Miraa
Thành viên
- Tham gia
- 1/7/2025
- Bài viết
- 2
Chương 1: Người yêu em
Chào em!
Tôi nhìn, hình ảnh một người con trai đứng chống tay trên thành cửa, người hơi tựa vào cạnh tường. Khuôn mặt anh trông thật hài hòa, các đường nét thanh tú đến lạ thường, song song với vẻ đẹp ấy là một dáng người cao và khỏe mạnh. Tôi đoán, có lẽ anh cao tầm 1m8 hoặc có khi hơn. Và, có lẽ lúc này đây, tôi đã phần nào nhận ra, anh không phải con người, bù lại lại là ma. Một con ma đẹp trai đứng dựa vào bức tường, đứng nhìn tôi vào lúc 12 giờ sáng.
Tôi chỉ nhìn và rồi đi vào nhà, anh cúi đầu nhìn theo bóng người tôi vừa đi ngang, có hơi ngỡ ngàng:
“Sao em không chào tôi? Rõ ràng là em thấy tôi mà?”
Tôi vẫn im lặng, lọ mọ lục trong túi chùm chìa khóa của nhà mình, mắt không quên liếc nhẹ sang người con trai bên cạnh. Anh theo tôi vào tận trong nhà, dù im lặng nhưng đến lúc này tôi đã quá mệt mỏi, không còn chút sức lực để mà rầy, tôi hắng giọng:
“Anh là ai? Vì sao lại theo tôi vào được tận đây? “
“Tôi là người yêu em, Hạ à”
Tôi hoài nghi, chả nhẽ lại là duyên âm? Không, chắc chắn không thể nào. Tôi nào có thể yêu được một người con trai đẹp như thế này ở kiếp trước được ? Có khi kiếp trước trước đó nữa còn cưới được cả vua, thế thì siêu quá. Tôi trấn tĩnh, định bụng sẽ cởi áo ra như mọi ngày, nhưng giờ đây trong căn phòng nhỏ này, đã không dừng lại ở một người, mà là một ma và một người.
“Anh đi ra đi, tôi muốn thay đồ” tôi gằn giọng, hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi, lại còn phải gặp chuyện gì đâu không. Anh cứ đứng hình, vẫn chưa hiểu đây là tình huống gì, và rồi anh nhìn tôi, ngây ngốc cười:
“Thì em cứ thay đi, tôi chả nhẽ lại chẳng thấy bao giờ.” Tiếng cười khúc khích được phát ra từ khuôn miệng tròn đầy, khiến tôi thấy thật buồn cười. Buồn cười vì có lẽ sau một ngày dài mỏi mệt, tôi lại đang đứng nói chuyện một mình. Tôi cứ tưởng cái cảm giác kì thú này đã qua kể từ năm tôi 18 tuổi ,nhưng không ngờ, nó vẫn còn chân thật đến như vậy.
Tôi cứ thay, và anh thì ngại. Anh cũng không ngờ là tôi dám làm thật. Có cái gì phải sợ, đằng nào thì cũng quá mệt mỏi rồi, cứ làm cho xong rồi đi ngủ vậy. Tôi trèo lên gi.ường sau khi thay xong bộ đồ thường ngày. Mệt mỏi liếc nhìn điện thoại, 1 giờ. Ngủ thôi vậy, có lẽ ngày mai sẽ không còn nhìn thấy anh nữa. Ngã nhào xuống gi.ường, tôi nghĩ mình sẽ chìm vào giấc ngủ, nhưng anh lại nằm xuống, bên cạnh tôi. Anh nhẹ nhàng hỏi:
“Hạ mệt à? Có muốn ôm tôi ngủ không?”
Tôi nghĩ, đó là một câu hỏi ngớ ngẩn nhưng tôi ôm thật, cũng lâu rồi tôi chưa từng thấy nhẹ nhõm như thế này. Cái cảm giác có người ở bên cạnh thật sự đã qua rồi, kể từ mùa hạ năm nào. Và cứ thế, tôi nhẹ nhàng rút người vào trong vòng tay ấy, ngang nhiên xem anh là chiếc gối ôm của mình mà ôm chầm. Anh không lạnh như tôi nghĩ, trái lại lại rất ấm, tựa như một người vẫn đang sống thật thụ. Và rồi, tôi và anh cứ thế ôm lấy nhau cho đến tận hơn 8 giờ.
Chào em!
Tôi nhìn, hình ảnh một người con trai đứng chống tay trên thành cửa, người hơi tựa vào cạnh tường. Khuôn mặt anh trông thật hài hòa, các đường nét thanh tú đến lạ thường, song song với vẻ đẹp ấy là một dáng người cao và khỏe mạnh. Tôi đoán, có lẽ anh cao tầm 1m8 hoặc có khi hơn. Và, có lẽ lúc này đây, tôi đã phần nào nhận ra, anh không phải con người, bù lại lại là ma. Một con ma đẹp trai đứng dựa vào bức tường, đứng nhìn tôi vào lúc 12 giờ sáng.
Tôi chỉ nhìn và rồi đi vào nhà, anh cúi đầu nhìn theo bóng người tôi vừa đi ngang, có hơi ngỡ ngàng:
“Sao em không chào tôi? Rõ ràng là em thấy tôi mà?”
Tôi vẫn im lặng, lọ mọ lục trong túi chùm chìa khóa của nhà mình, mắt không quên liếc nhẹ sang người con trai bên cạnh. Anh theo tôi vào tận trong nhà, dù im lặng nhưng đến lúc này tôi đã quá mệt mỏi, không còn chút sức lực để mà rầy, tôi hắng giọng:
“Anh là ai? Vì sao lại theo tôi vào được tận đây? “
“Tôi là người yêu em, Hạ à”
Tôi hoài nghi, chả nhẽ lại là duyên âm? Không, chắc chắn không thể nào. Tôi nào có thể yêu được một người con trai đẹp như thế này ở kiếp trước được ? Có khi kiếp trước trước đó nữa còn cưới được cả vua, thế thì siêu quá. Tôi trấn tĩnh, định bụng sẽ cởi áo ra như mọi ngày, nhưng giờ đây trong căn phòng nhỏ này, đã không dừng lại ở một người, mà là một ma và một người.
“Anh đi ra đi, tôi muốn thay đồ” tôi gằn giọng, hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi, lại còn phải gặp chuyện gì đâu không. Anh cứ đứng hình, vẫn chưa hiểu đây là tình huống gì, và rồi anh nhìn tôi, ngây ngốc cười:
“Thì em cứ thay đi, tôi chả nhẽ lại chẳng thấy bao giờ.” Tiếng cười khúc khích được phát ra từ khuôn miệng tròn đầy, khiến tôi thấy thật buồn cười. Buồn cười vì có lẽ sau một ngày dài mỏi mệt, tôi lại đang đứng nói chuyện một mình. Tôi cứ tưởng cái cảm giác kì thú này đã qua kể từ năm tôi 18 tuổi ,nhưng không ngờ, nó vẫn còn chân thật đến như vậy.
Tôi cứ thay, và anh thì ngại. Anh cũng không ngờ là tôi dám làm thật. Có cái gì phải sợ, đằng nào thì cũng quá mệt mỏi rồi, cứ làm cho xong rồi đi ngủ vậy. Tôi trèo lên gi.ường sau khi thay xong bộ đồ thường ngày. Mệt mỏi liếc nhìn điện thoại, 1 giờ. Ngủ thôi vậy, có lẽ ngày mai sẽ không còn nhìn thấy anh nữa. Ngã nhào xuống gi.ường, tôi nghĩ mình sẽ chìm vào giấc ngủ, nhưng anh lại nằm xuống, bên cạnh tôi. Anh nhẹ nhàng hỏi:
“Hạ mệt à? Có muốn ôm tôi ngủ không?”
Tôi nghĩ, đó là một câu hỏi ngớ ngẩn nhưng tôi ôm thật, cũng lâu rồi tôi chưa từng thấy nhẹ nhõm như thế này. Cái cảm giác có người ở bên cạnh thật sự đã qua rồi, kể từ mùa hạ năm nào. Và cứ thế, tôi nhẹ nhàng rút người vào trong vòng tay ấy, ngang nhiên xem anh là chiếc gối ôm của mình mà ôm chầm. Anh không lạnh như tôi nghĩ, trái lại lại rất ấm, tựa như một người vẫn đang sống thật thụ. Và rồi, tôi và anh cứ thế ôm lấy nhau cho đến tận hơn 8 giờ.