Miraa
Thành viên
- Tham gia
- 1/7/2025
- Bài viết
- 2
Chương 2: Sáng thức dậy
Reng…. Reng…reng…
Reng...Reng…Reng
Một tiếng ồn phát ra từ chiếc điện thoại Samsung cũ, tựa như đang báo động cho một ngày mới thật mệt mỏi, nhưng:
Sao lại ồn thế nhỉ? Mấy giờ rồi mà sao không ai gọi mình dậy?
À, mình ở đây có một mình mà…
Cái cảm giác nặng trĩu ở trong lòng vẫn còn đó, tôi loay hoay không hiểu chuyện gì thì bỗng chợt nhận ra, một con ma đẹp trai vẫn còn nằm bên cạnh mình. Tuy nhiên, vị trí giờ đây đã có sự thay đổi rõ rệt, tôi không còn rúc người vào trong chiếc ôm ấy nữa mà ngược lại là anh, anh ôm chầm lấy tôi và đi ngủ. Tôi nhìn, khuôn mặt khi ngủ của một người con trai thuở thiếu thời quả thật rất êm dịu, không chút vướng bận trên đôi gò má, anh cứ thế đắm mình vào trong tấm thân này, không chịu thức dậy.
Không biết là đã bao lâu rồi, tôi không còn được yên giấc như thế này. Nhìn thấy anh, tôi lại nghĩ đôi mắt anh đã không còn mỏi mệt như lần đầu, mà trái lại trông thật bình thản, tựa như đã buông bỏ được phần nào sự khó ngủ của một thời còn trẻ. Tuy nói là vậy, nhưng tôi thấy anh nặng thật.
Tôi đẩy mạnh anh sang đến tận góc gi.ường, rướn thân người về phía khung cửa sổ còn đóng dở, mở toang và hít thở:
“Chà! Ngày mới đẹp quá! Đã đến lúc bán mình cho tư bản.”
“Có bán hay không thì em cũng nên ngồi dậy đã. Em đang dựa lên chân tôi này.”
Tôi ngước nhìn. Thấy anh đang lọ mọ dúi người vào chiếc gối ôm màu vàng, chân thì mặc cho sức nặng cơ thể tôi đang đè bẹp. Lúc này tôi mới ngáo ngơ nhận ra, À, hóa ra ảnh còn ở đây thật, cứ tưởng hồi nãy là cha nào trong concert của BTS. Tôi nâng nhẹ người sang, đổ nhào thân mình về phía trước và đặt tay lên vai anh, mắt nhìn thẳng vào người con trai đang ngái ngủ:
“Nói thật đi, anh là ai? Tôi biết chắc anh không thể nào là người yêu tôi được. Anh có lẽ là một con ma tội nghiệp cần tìm chỗ ngủ mà thôi!” và tôi hơi nhướng hàng lông mày, mắt híp lại nhìn anh chằm chằm. Một tiếng cười nhẹ nhàng phát ra từ con ma, anh cười nhẹ đến độ tôi cứ tưởng anh đang im lặng, có lẽ anh sợ tôi biết, anh vẫn còn đang giấu trong đấy chút tinh nghịch, hỏm hĩnh của một nét cười và phải chăng khi ấy, tôi cũng đang bị điên thật, tôi thấy anh thật rực rỡ. Cái ánh nhìn bình thản anh trao cho tôi trông thật kì lạ, không xem nhẹ hay khinh thường như bao người khác, chỉ nhìn và lại nhìn:
“Vậy tôi sẽ nhắc lại thêm một lần nữa, tôi tên Đông, Nguyễn Vũ Thiên Đông, là người yêu của Trần Ngọc Hạ. Tôi hiện đang 23 tuổi và tôi biết em cũng yêu tôi như vậy.”
Hai câu nói thật chẳng ăn khớp gì thế này, tôi cứ thế chỉ đứng khựng người trong im lặng, mặt thì vẫn nhìn chằm chằm vào đôi hàn mi đang khép mở. Đông à, thật sự chẳng hợp với anh ta chút nào. Anh ta đẹp như nắng ngày hè thế này. Dù hơi hoài nghi nhưng có lẽ tôi vẫn muốn biết thêm về anh, chỉ một chút thôi, ngay lúc này cũng được.
Nhưng, bỗng một âm vang phát ra ở bên tai, tiếng tích tắc phát ra không ngừng nghỉ, như đang kéo, đang giục tôi quay trở về với thực tại.
Chết thật, trễ giờ rồi!
Tuy biết chuyện của anh rất đáng ngờ, nhưng cũng không quan trọng bằng vấn đề của bây giờ, ngay lúc này đây tôi đang trễ giờ, không thể giữ nổi sự bình tĩnh, tôi cuốn cuồn bật người chạy ngay đến tủ đồ. Kiếm cho mình một bộ quần áo thật bình thường, tôi nhìn anh và suy nghĩ, Uả, vậy là ma có cần mặc đồ không?
“Em nghĩ là có không hả Hạ? Tôi là ma nhưng vẫn cần chỉnh chu chứ. Em không nhìn, nhưng con ma khác nhìn đấy.” Như dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, anh chỉ nhướng mày, bật cười hỏi lại. Có lẽ anh thấy cái bộ dạng của tôi lúc nàymới thật sự trông thật ngớ ngẩn, đầu tóc thì bù xù mà đôi bàn tay thì lại đang cầm chặt vài ba bộ.
Thôi kệ, anh ta muốn nghĩ gì thì tùy, tôi thật sự quá bận để mà nghĩ xem một con ma đang muốn gì từ mình lúc này và cứ thế, trong suốt quá trình sửa soạn, anh hết lấy đồ rồi lại phụ tôi chải tóc, hai đứa cứ phải gọi là nhịp nhàng đến lạ thường. Và kì lạ thay, nó nhanh đến bất ngờ, chỉ vỏn vẹn trong 10 phút, cả tôi và anh đều đã có trên mình, một cái cặp và một cái bình nước. Tôi quay sang hỏi:
“Uả rồi anh theo tôi chi vậy? Làm ma cũng phải đi làm hả?”
“Thế em nghĩ sau này em chết, ai sẽ ở dưới lo cho em?”
Ờ, cũng đúng, thôi thì cứ kệ, đằng nào thì cũng chẳng ai thấy được ảnh. Xách con xe, vặn tay lái, tôi chở anh băng qua các nẻo đường phường Tây Thạnh, từng mảng mây trên bầu trời xanh thật êm đềm, tựa như đang ngó nhìn cho một cặp đôi thật kì lạ.
Reng…. Reng…reng…
Reng...Reng…Reng
Một tiếng ồn phát ra từ chiếc điện thoại Samsung cũ, tựa như đang báo động cho một ngày mới thật mệt mỏi, nhưng:
Sao lại ồn thế nhỉ? Mấy giờ rồi mà sao không ai gọi mình dậy?
À, mình ở đây có một mình mà…
Cái cảm giác nặng trĩu ở trong lòng vẫn còn đó, tôi loay hoay không hiểu chuyện gì thì bỗng chợt nhận ra, một con ma đẹp trai vẫn còn nằm bên cạnh mình. Tuy nhiên, vị trí giờ đây đã có sự thay đổi rõ rệt, tôi không còn rúc người vào trong chiếc ôm ấy nữa mà ngược lại là anh, anh ôm chầm lấy tôi và đi ngủ. Tôi nhìn, khuôn mặt khi ngủ của một người con trai thuở thiếu thời quả thật rất êm dịu, không chút vướng bận trên đôi gò má, anh cứ thế đắm mình vào trong tấm thân này, không chịu thức dậy.
Không biết là đã bao lâu rồi, tôi không còn được yên giấc như thế này. Nhìn thấy anh, tôi lại nghĩ đôi mắt anh đã không còn mỏi mệt như lần đầu, mà trái lại trông thật bình thản, tựa như đã buông bỏ được phần nào sự khó ngủ của một thời còn trẻ. Tuy nói là vậy, nhưng tôi thấy anh nặng thật.
Tôi đẩy mạnh anh sang đến tận góc gi.ường, rướn thân người về phía khung cửa sổ còn đóng dở, mở toang và hít thở:
“Chà! Ngày mới đẹp quá! Đã đến lúc bán mình cho tư bản.”
“Có bán hay không thì em cũng nên ngồi dậy đã. Em đang dựa lên chân tôi này.”
Tôi ngước nhìn. Thấy anh đang lọ mọ dúi người vào chiếc gối ôm màu vàng, chân thì mặc cho sức nặng cơ thể tôi đang đè bẹp. Lúc này tôi mới ngáo ngơ nhận ra, À, hóa ra ảnh còn ở đây thật, cứ tưởng hồi nãy là cha nào trong concert của BTS. Tôi nâng nhẹ người sang, đổ nhào thân mình về phía trước và đặt tay lên vai anh, mắt nhìn thẳng vào người con trai đang ngái ngủ:
“Nói thật đi, anh là ai? Tôi biết chắc anh không thể nào là người yêu tôi được. Anh có lẽ là một con ma tội nghiệp cần tìm chỗ ngủ mà thôi!” và tôi hơi nhướng hàng lông mày, mắt híp lại nhìn anh chằm chằm. Một tiếng cười nhẹ nhàng phát ra từ con ma, anh cười nhẹ đến độ tôi cứ tưởng anh đang im lặng, có lẽ anh sợ tôi biết, anh vẫn còn đang giấu trong đấy chút tinh nghịch, hỏm hĩnh của một nét cười và phải chăng khi ấy, tôi cũng đang bị điên thật, tôi thấy anh thật rực rỡ. Cái ánh nhìn bình thản anh trao cho tôi trông thật kì lạ, không xem nhẹ hay khinh thường như bao người khác, chỉ nhìn và lại nhìn:
“Vậy tôi sẽ nhắc lại thêm một lần nữa, tôi tên Đông, Nguyễn Vũ Thiên Đông, là người yêu của Trần Ngọc Hạ. Tôi hiện đang 23 tuổi và tôi biết em cũng yêu tôi như vậy.”
Hai câu nói thật chẳng ăn khớp gì thế này, tôi cứ thế chỉ đứng khựng người trong im lặng, mặt thì vẫn nhìn chằm chằm vào đôi hàn mi đang khép mở. Đông à, thật sự chẳng hợp với anh ta chút nào. Anh ta đẹp như nắng ngày hè thế này. Dù hơi hoài nghi nhưng có lẽ tôi vẫn muốn biết thêm về anh, chỉ một chút thôi, ngay lúc này cũng được.
Nhưng, bỗng một âm vang phát ra ở bên tai, tiếng tích tắc phát ra không ngừng nghỉ, như đang kéo, đang giục tôi quay trở về với thực tại.
Chết thật, trễ giờ rồi!
Tuy biết chuyện của anh rất đáng ngờ, nhưng cũng không quan trọng bằng vấn đề của bây giờ, ngay lúc này đây tôi đang trễ giờ, không thể giữ nổi sự bình tĩnh, tôi cuốn cuồn bật người chạy ngay đến tủ đồ. Kiếm cho mình một bộ quần áo thật bình thường, tôi nhìn anh và suy nghĩ, Uả, vậy là ma có cần mặc đồ không?
“Em nghĩ là có không hả Hạ? Tôi là ma nhưng vẫn cần chỉnh chu chứ. Em không nhìn, nhưng con ma khác nhìn đấy.” Như dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, anh chỉ nhướng mày, bật cười hỏi lại. Có lẽ anh thấy cái bộ dạng của tôi lúc nàymới thật sự trông thật ngớ ngẩn, đầu tóc thì bù xù mà đôi bàn tay thì lại đang cầm chặt vài ba bộ.
Thôi kệ, anh ta muốn nghĩ gì thì tùy, tôi thật sự quá bận để mà nghĩ xem một con ma đang muốn gì từ mình lúc này và cứ thế, trong suốt quá trình sửa soạn, anh hết lấy đồ rồi lại phụ tôi chải tóc, hai đứa cứ phải gọi là nhịp nhàng đến lạ thường. Và kì lạ thay, nó nhanh đến bất ngờ, chỉ vỏn vẹn trong 10 phút, cả tôi và anh đều đã có trên mình, một cái cặp và một cái bình nước. Tôi quay sang hỏi:
“Uả rồi anh theo tôi chi vậy? Làm ma cũng phải đi làm hả?”
“Thế em nghĩ sau này em chết, ai sẽ ở dưới lo cho em?”
Ờ, cũng đúng, thôi thì cứ kệ, đằng nào thì cũng chẳng ai thấy được ảnh. Xách con xe, vặn tay lái, tôi chở anh băng qua các nẻo đường phường Tây Thạnh, từng mảng mây trên bầu trời xanh thật êm đềm, tựa như đang ngó nhìn cho một cặp đôi thật kì lạ.