Tuynkute
Thành viên
- Tham gia
- 26/3/2025
- Bài viết
- 2
Y giả tu tiên- Chap 1
Gừ gừ…
Tiếng chó hoang vang lên đâu đó trong bóng tối. Hắn cảm thấy cả cơ thể mình nặng trĩu, như thể có một thứ gì đó đè chặt lên ngực, khiến hắn không thể nhúc nhích. Không khí ẩm thấp, ngột ngạt, nồng nặc mùi hôi thối,một thứ mùi khiến người ta muốn nôn ngay lập tức: mùi tanh của máu, mùi chua của thịt thối rữa, mùi gây nồng của xác chết phân hủy.
Hắn cố mở mắt, nhưng chỉ thấy một màu tối đen đặc quánh. Không có ánh sáng, không có dấu hiệu của sự sống. Chỉ có bóng tối, lạnh lẽo và chết chóc.
Hắn cựa quậy, nhưng chỉ cảm nhận được những thứ cứng ngắc, ẩm ướt, nhớp nháp đang ép sát vào cơ thể mình. Một chất lỏng lạnh buốt thấm qua vải áo,hắn biết đó không phải nước, mà là dịch thối rữa từ những xác chết xung quanh.
Một cơn gió nhẹ lướt qua khe hở nào đó, mang theo chút không khí từ bên ngoài. Hắn cố gắng vươn tay, tìm kiếm một chút ánh sáng giữa bóng tối dày đặc này.
Phụt!
Đầu ngón tay hắn cuối cùng cũng chạm vào không khí bên ngoài. Lạnh. Nhưng so với không gian hôi thối và ngột ngạt này, cái lạnh đó lại mang đến một cảm giác như được cứu rỗi.
Hắn dồn sức đẩy thứ đang đè lên mình ra ngoài.
Hít thở—hít thở—
Hắn cảm thấy lồng ngực mình phập phồng mạnh mẽ, hơi thở nặng nề và gấp gáp. Cánh tay nhỏ bé run rẩy, từng khớp xương như muốn vỡ vụn, nhưng hắn vẫn nghiến răng, từng chút một bò ra khỏi đống xác chết.
Và rồi
Hắn nhìn thấy địa ngục ,không, một hố chôn tập thể.
Dưới ánh trăng mờ, hàng trăm, có lẽ là hàng trăm cái xác chất đống như những khúc gỗ mục, lạnh lẽo và vô danh. Những cơ thể gầy guộc, co quắp, vặn vẹo, gương mặt cứng đờ, đôi mắt trừng lớn nhưng đã mất đi ánh sáng. Một số đã trương phình, da nứt toác để lộ ra những thớ thịt tím tái, một số đã bị thối rữa, chảy ra những dòng dịch đen ngòm tanh nồng. Trên bề mặt, những cánh tay gầy xương vươn lên, như cố bấu víu vào sự sống nhưng chỉ có thể chìm sâu vào cái chết.
Không khí ngập tràn mùi của sự hủy diệt,mùi tanh của máu, mùi chua của thịt thối, mùi khai nồng của xác chết phân hủy, tất cả hòa quyện thành một thứ mùi hôi thối kinh khủng, xộc thẳng vào mũi khiến hắn buồn nôn. Ruồi nhặng vo ve, giòi trắng nhung nhúc bò ra từ hốc mắt, miệng, vết thương lở loét, gặm nhấm những thi thể vô danh này.
Hắn đã từng nghe về những hố chôn như thế này.
Khi còn sốn hắn từng đọc về nạn đói năm 1945. Những quyển sách, bài báo, tư liệu cũ từng miêu tả rằng người chết nằm rải rác trên đường, xác chất thành từng đống. Khi đó, người ta quá đói đến mức không còn sức để chôn cất nhau, đành phải đào hố lớn và ném tất cả vào trong.
Hắn nhớ đến những bức ảnh đen trắng mờ nhạt mà hắn từng xem,những đứa trẻ chỉ còn da bọc xương, ngồi thất thần bên xác cha mẹ, những người gục chết ngay giữa phố xá, không một tấm chiếu che thân. Lũ chó hoang kéo đến, xé xác những thi thể đã chết mà không ai thèm để ý. Những người sống sót thì vô cảm bước qua những xác chết ấy, bởi họ còn không biết liệu mình có thể sống đến ngày mai hay không.
Vậy mà giờ đây, hắn đang thực sự đứng giữa một nơi như thế.
"Đây không phải là địa ngục sao?"
Hắn đã chết. Hắn nhớ rất rõ giây phút cuối cùng của mình.
Hắn không chết trong đau đớn hay bệnh tật.
Khi ấy, hắn đã gần chạm ngưỡng 90 tuổi,một ông lão tóc bạc phơ, lưng còng, sống trong căn nhà nhỏ vs gia đình . Ngày hôm đó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Hắn ăn một bữa cơm đơn giản, uống chút trà nóng, rồi ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc bên cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ.
Rồi hắn nhắm mắt lại. Chỉ là một giấc ngủ như bao lần khác.
Nhưng khi tỉnh dậy, hắn lại thấy mình bị chôn vùi dưới đống xác chết.
Hắn đã thực sự chết, nhưng không phải ở thế giới cũ.
Tiếng chó sủa chói tai kéo hắn về thực tại.
Hắn cúi xuống, và kinh hoàng nhận ra cơ thể mình.
Đôi bàn tay nhỏ bé, gầy guộc, đôi chân mỏng manh như cành củi khô.
Hắn sờ lên mặt, lên cơ thể,hắn chỉ là một đứa trẻ.
Cơn đau nhói như dao cứa xuyên qua đầu hắn, những ký ức xa lạ tràn vào tâm trí. Những hình ảnh, những cái tên, những mảnh ghép vụn vỡ ghép lại thành một câu chuyện mà hắn chưa từng biết.
Hắn đã chuyển sinh.
Hắn giờ đây là một đứa trẻ mới năm tuổi, sống ở trấn Hồng Giang. Và hắn bị ném vào đây, giữa hố chôn này, bởi vì nơi này đang chìm trong một đại dịch chết chóc.
Gừ gừ…
Tiếng chó hoang vang lên đâu đó trong bóng tối. Hắn cảm thấy cả cơ thể mình nặng trĩu, như thể có một thứ gì đó đè chặt lên ngực, khiến hắn không thể nhúc nhích. Không khí ẩm thấp, ngột ngạt, nồng nặc mùi hôi thối,một thứ mùi khiến người ta muốn nôn ngay lập tức: mùi tanh của máu, mùi chua của thịt thối rữa, mùi gây nồng của xác chết phân hủy.
Hắn cố mở mắt, nhưng chỉ thấy một màu tối đen đặc quánh. Không có ánh sáng, không có dấu hiệu của sự sống. Chỉ có bóng tối, lạnh lẽo và chết chóc.
Hắn cựa quậy, nhưng chỉ cảm nhận được những thứ cứng ngắc, ẩm ướt, nhớp nháp đang ép sát vào cơ thể mình. Một chất lỏng lạnh buốt thấm qua vải áo,hắn biết đó không phải nước, mà là dịch thối rữa từ những xác chết xung quanh.
Một cơn gió nhẹ lướt qua khe hở nào đó, mang theo chút không khí từ bên ngoài. Hắn cố gắng vươn tay, tìm kiếm một chút ánh sáng giữa bóng tối dày đặc này.
Phụt!
Đầu ngón tay hắn cuối cùng cũng chạm vào không khí bên ngoài. Lạnh. Nhưng so với không gian hôi thối và ngột ngạt này, cái lạnh đó lại mang đến một cảm giác như được cứu rỗi.
Hắn dồn sức đẩy thứ đang đè lên mình ra ngoài.
Hít thở—hít thở—
Hắn cảm thấy lồng ngực mình phập phồng mạnh mẽ, hơi thở nặng nề và gấp gáp. Cánh tay nhỏ bé run rẩy, từng khớp xương như muốn vỡ vụn, nhưng hắn vẫn nghiến răng, từng chút một bò ra khỏi đống xác chết.
Và rồi
Hắn nhìn thấy địa ngục ,không, một hố chôn tập thể.
Dưới ánh trăng mờ, hàng trăm, có lẽ là hàng trăm cái xác chất đống như những khúc gỗ mục, lạnh lẽo và vô danh. Những cơ thể gầy guộc, co quắp, vặn vẹo, gương mặt cứng đờ, đôi mắt trừng lớn nhưng đã mất đi ánh sáng. Một số đã trương phình, da nứt toác để lộ ra những thớ thịt tím tái, một số đã bị thối rữa, chảy ra những dòng dịch đen ngòm tanh nồng. Trên bề mặt, những cánh tay gầy xương vươn lên, như cố bấu víu vào sự sống nhưng chỉ có thể chìm sâu vào cái chết.
Không khí ngập tràn mùi của sự hủy diệt,mùi tanh của máu, mùi chua của thịt thối, mùi khai nồng của xác chết phân hủy, tất cả hòa quyện thành một thứ mùi hôi thối kinh khủng, xộc thẳng vào mũi khiến hắn buồn nôn. Ruồi nhặng vo ve, giòi trắng nhung nhúc bò ra từ hốc mắt, miệng, vết thương lở loét, gặm nhấm những thi thể vô danh này.
Hắn đã từng nghe về những hố chôn như thế này.
Khi còn sốn hắn từng đọc về nạn đói năm 1945. Những quyển sách, bài báo, tư liệu cũ từng miêu tả rằng người chết nằm rải rác trên đường, xác chất thành từng đống. Khi đó, người ta quá đói đến mức không còn sức để chôn cất nhau, đành phải đào hố lớn và ném tất cả vào trong.
Hắn nhớ đến những bức ảnh đen trắng mờ nhạt mà hắn từng xem,những đứa trẻ chỉ còn da bọc xương, ngồi thất thần bên xác cha mẹ, những người gục chết ngay giữa phố xá, không một tấm chiếu che thân. Lũ chó hoang kéo đến, xé xác những thi thể đã chết mà không ai thèm để ý. Những người sống sót thì vô cảm bước qua những xác chết ấy, bởi họ còn không biết liệu mình có thể sống đến ngày mai hay không.
Vậy mà giờ đây, hắn đang thực sự đứng giữa một nơi như thế.
"Đây không phải là địa ngục sao?"
Hắn đã chết. Hắn nhớ rất rõ giây phút cuối cùng của mình.
Hắn không chết trong đau đớn hay bệnh tật.
Khi ấy, hắn đã gần chạm ngưỡng 90 tuổi,một ông lão tóc bạc phơ, lưng còng, sống trong căn nhà nhỏ vs gia đình . Ngày hôm đó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Hắn ăn một bữa cơm đơn giản, uống chút trà nóng, rồi ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc bên cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ.
Rồi hắn nhắm mắt lại. Chỉ là một giấc ngủ như bao lần khác.
Nhưng khi tỉnh dậy, hắn lại thấy mình bị chôn vùi dưới đống xác chết.
Hắn đã thực sự chết, nhưng không phải ở thế giới cũ.
Tiếng chó sủa chói tai kéo hắn về thực tại.
Hắn cúi xuống, và kinh hoàng nhận ra cơ thể mình.
Đôi bàn tay nhỏ bé, gầy guộc, đôi chân mỏng manh như cành củi khô.
Hắn sờ lên mặt, lên cơ thể,hắn chỉ là một đứa trẻ.
Cơn đau nhói như dao cứa xuyên qua đầu hắn, những ký ức xa lạ tràn vào tâm trí. Những hình ảnh, những cái tên, những mảnh ghép vụn vỡ ghép lại thành một câu chuyện mà hắn chưa từng biết.
Hắn đã chuyển sinh.
Hắn giờ đây là một đứa trẻ mới năm tuổi, sống ở trấn Hồng Giang. Và hắn bị ném vào đây, giữa hố chôn này, bởi vì nơi này đang chìm trong một đại dịch chết chóc.