Luân Hồi Bất Tử – Càng Chết Càng Mạnh Chương 1

Nextt

Thành viên
Tham gia
4/3/2025
Bài viết
7
Chương 1: Tử Vong và Luân Hồi

Gió lạnh thổi qua bầu trời âm u, từng tia sét rạch ngang không gian, mang theo sát khí khủng khiếp.

Một bóng người đứng giữa thiên địa, quần áo rách nát, máu tươi loang lổ khắp cơ thể. Đó là Lâm Trần—thiên tài trẻ tuổi của đại lục Thiên Huyền, một bước chạm đến đỉnh cao nhưng giờ đây lại rơi vào tuyệt cảnh.

Trước mặt hắn là hàng chục tu sĩ cường đại, mỗi kẻ đều mang theo sát khí hừng hực. Đứng đầu bọn chúng là một nam tử trung niên mặc đạo bào, ánh mắt lạnh lùng như băng.

"Lâm Trần! Hôm nay là ngày tận số của ngươi!"

Người vừa lên tiếng chính là Dương Chấn, đại sư huynh của hắn, kẻ mà hắn luôn tin tưởng nhất.

"Vì sao?" Lâm Trần nhìn chằm chằm vào người sư huynh mà hắn từng kính trọng như huynh trưởng.

Dương Chấn cười nhạt: "Vì ngươi có thứ không nên có! Đế cốt trong cơ thể ngươi thuộc về ta!"

Câu nói này như sét đánh ngang tai.

Lâm Trần là thiên tài ngàn năm có một, thiên phú trác tuyệt, nhưng không ai biết bí mật lớn nhất của hắn—trong cơ thể hắn tồn tại một Đế cốt. Đây là thứ chỉ những kẻ có tiềm năng xưng đế mới có thể sở hữu.

Nhưng cũng chính vì nó mà hắn bị phản bội!

"Ngươi bán đứng ta... chỉ vì một khối cốt?"

Dương Chấn cười lạnh: "Không chỉ ta, mà cả sư môn, cả tông chủ, tất cả đều đồng ý! Đế cốt của ngươi đáng lẽ phải thuộc về kẻ mạnh hơn!"

Một cỗ sát ý lạnh lẽo dâng lên trong lòng Lâm Trần.

Hắn không ngờ rằng những kẻ hắn từng xem như huynh đệ, như gia đình, lại chính là những kẻ đẩy hắn vào con đường chết.

Nhưng... hắn không cam lòng!

"Giết hắn! Lấy Đế cốt!"

Dương Chấn vung tay, hàng chục cường giả đồng loạt xuất thủ.

Lâm Trần cắn răng, linh lực toàn thân bùng nổ. Hắn đã trọng thương, nhưng chiến ý trong mắt vẫn không hề suy giảm!

"Muốn giết ta? Không dễ vậy đâu!"

Hắn quét mắt qua đám người trước mặt, rồi đột ngột lao thẳng về phía một kẻ đứng gần đó.

"Chết đi!"

Một chưởng đánh thẳng vào ngực kẻ đó, nhưng cùng lúc, một thanh kiếm xuyên thủng lưng hắn.

"Phụt!"

Máu tươi phun ra, th.ân thể hắn run rẩy.

Dương Chấn đứng trước mặt hắn, mỉm cười: "Ngươi vẫn quá yếu!"

Một bàn tay vươn ra, trực tiếp chộp lấy ngực hắn.

"Aaaa!!!"

Cơn đau đớn xé toạc linh hồn hắn. Hắn cảm nhận được Đế cốt trong cơ thể mình đang bị rút ra!

"Không!"

Hắn muốn phản kháng, nhưng cơ thể đã không còn chút sức lực.

"Tạm biệt, Lâm Trần. Đời này ngươi thua rồi."

ẦM!

Một chưởng cuối cùng giáng xuống, đánh nát linh hồn hắn!

Ý thức hắn chìm vào bóng tối...


---

[Ký chủ đã tử vong]
[Hệ thống Luân Hồi Bất Tử kích hoạt]
[Bắt đầu tái sinh]


---

Bóng tối vô tận.

Không biết bao lâu trôi qua, trong hư vô, một tia sáng mỏng manh xuất hiện.

Lâm Trần cảm thấy ý thức mình dần dần hồi phục.

"Đây là đâu?"

Hắn lờ mờ mở mắt, nhưng trước mắt hắn không phải là Minh giới, cũng không phải là địa ngục.

Mà là... thế giới thực!

Hắn vẫn còn sống!

"Không thể nào! Ta đã chết rồi cơ mà?"

Ngay lúc đó, trong đầu hắn vang lên một giọng nói máy móc:

[Hệ thống Luân Hồi Bất Tử kích hoạt]
[Ký chủ đã tử vong – Bắt đầu tái sinh]
[+10 năm tu vi]

Lâm Trần bàng hoàng.

Hệ thống? Luân Hồi Bất Tử?

Hắn không biết thứ này từ đâu ra, nhưng có một điều chắc chắn—hắn đã sống lại!

Không chỉ vậy, hắn còn cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình đang mạnh hơn trước!

Nếu như trước khi chết hắn chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, thì giờ đây, linh lực trong đan điền đã trở nên hùng hậu hơn hẳn.

Mười năm tu vi!

"Chỉ cần ta còn chết... ta sẽ không bao giờ thua!"

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, tim hắn đập mạnh.

Nếu hắn muốn mạnh hơn... hắn chỉ cần chết nhiều lần hơn nữa!

Ánh mắt hắn rực cháy.

Từ khoảnh khắc này, hắn không còn sợ cái chết nữa.

Mà ngược lại—hắn cần nó!


---

Hết chương 1
 
Quay lại
Top Bottom