Nextt
Thành viên
- Tham gia
- 4/3/2025
- Bài viết
- 7
Chương 4: Giết Chóc và Trở Thành Kẻ Đi Săn
Tiếng gió gào thét giữa khe núi, từng cơn lạnh buốt xuyên thấu d.a thịt. Bên dưới vách đá dựng đứng, một bóng người loạng choạng đứng dậy từ đống máu khô. Đôi mắt hắn ánh lên tia sáng lạnh lẽo, tràn ngập sát ý.
Lâm Trần lại một lần nữa sống lại.
Cảm giác quen thuộc tràn ngập cơ thể. Lực lượng trong đan điền cuồn cuộn, tu vi của hắn một lần nữa tăng tiến!
> 【Ký chủ đã tử vong – Bắt đầu tái sinh!】
【+10 năm tu vi】
【Cảnh giới: Trúc Cơ hậu kỳ】
Lâm Trần siết chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh đang trào dâng trong từng tế bào. Nếu như trước kia hắn chỉ là một kẻ yếu ớt, thì bây giờ, hắn đã đủ sức nghiền nát những kẻ đã phản bội hắn!
"Không đủ!"
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Hắn cần mạnh hơn nữa. Cần nhiều cái chết hơn nữa!
Nhưng lần này, hắn không thể chết lãng phí được. Cơ thể hắn đã bắt đầu thích nghi với việc luân hồi, nhưng nếu muốn tiến xa hơn, hắn cần phải có một phương thức tu luyện hiệu quả hơn là chỉ đơn thuần gieo mình xuống vực.
Vậy thì... đi săn thôi!
---
Huyết Tẩy Sài Lang Bang
Một canh giờ sau, trong một khu rừng rậm rạp, có một nhóm người đang tụ tập quanh đống lửa.
Bọn chúng khoác trên người những bộ y phục màu xám, trên vai có ký hiệu hình đầu sói – Sài Lang Bang. Đây là một nhóm sơn tặc khét tiếng, chuyên giết người cướp của, không từ thủ đoạn.
"Lão đại, lần này thu hoạch không tệ, hai đứa con gái kia cũng khá xinh đẹp, ha ha!"
Một tên cười hềnh hệch, trong khi những tên khác cũng nở nụ cười bỉ ổi.
Lão đại của Sài Lang Bang, một tên trung niên râu quai nón, cười khinh bỉ: "Đợi đến khi bọn tao chơi chán, thì tụi bay muốn làm gì thì làm. Nhưng nhớ là sau đó giết sạch, không để lại dấu vết."
Tiếng cười khả ố vang vọng giữa khu rừng, không ai để ý đến một bóng đen đã âm thầm tiếp cận.
Vút!
Một thanh kiếm lạnh lẽo xuyên qua cổ họng của tên cười lớn nhất. Máu phun trào, hắn trợn mắt, chưa kịp kêu lên đã ngã xuống.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến những tên còn lại trợn tròn mắt.
"AI!?"
Phập!
Một nhát kiếm khác xuyên thẳng vào tim một tên sơn tặc. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng "Guh..." trước khi tắt thở.
Lúc này, đám sơn tặc mới kịp phản ứng.
"Kẻ nào dám…"
Ầm!
Một cỗ áp lực khủng khiếp bùng phát, nghiền nát linh hồn của những kẻ yếu. Ánh mắt Lâm Trần lạnh băng, kiếm trong tay nhuốm máu, sát khí bùng nổ.
Hắn không cần nói chuyện.
Chỉ cần giết.
---
Mười lăm phút sau.
Cả trại sơn tặc đã hóa thành địa ngục máu me.
Xác người nằm la liệt, máu chảy thành sông. Tất cả những kẻ thuộc Sài Lang Bang đều bị giết sạch, không một ai sống sót.
> 【Đã giết 15 kẻ ác – Nhận được 2 năm tu vi bổ sung】
Lâm Trần nhếch môi.
"Hệ thống này… cũng không tệ."
Ngoài việc chết đi để mạnh hơn, hắn còn có thể nhận được tu vi từ những kẻ mà hắn giết. Nếu vậy thì—
Hắn sẽ biến cả thế giới này thành lưỡi kiếm mài dũa bản thân!
Hắn quay đầu, nhìn về phía hai cô gái đang run rẩy trốn trong góc.
"Các ngươi… đi đi."
Hai cô gái ngẩn ra, rồi vội vàng quỳ xuống, nước mắt giàn giụa: "Đại hiệp… đại hiệp là người tốt!"
Lâm Trần im lặng.
Hắn không phải người tốt.
Hắn chỉ là một kẻ muốn mạnh hơn, một con quái vật bước ra từ địa ngục.
Nhưng… ít nhất, hắn không cần phải giống như bọn súc sinh kia.
Không nói thêm gì, Lâm Trần xoay người rời đi, bóng lưng hòa vào màn đêm đen kịt.
---
Mục Tiêu Tiếp Theo
Đêm hôm đó, hắn tiếp tục giết chóc. Mỗi lần thanh kiếm vung lên, máu lại nhuộm đỏ một vùng. Những băng nhóm sơn tặc quanh khu vực này lần lượt bị hắn tiêu diệt.
Tu vi của hắn… không ngừng tăng tiến!
> 【Cảnh giới: Khai Mạch sơ kỳ】
Từ Trúc Cơ đến Khai Mạch, đó là một bước tiến lớn. Nhưng hắn biết… vẫn chưa đủ.
Muốn trả thù, muốn nghiền nát những kẻ đã phản bội hắn, hắn cần mạnh hơn nữa.
Và để làm được điều đó—
Hắn cần tìm đến những kẻ mạnh hơn để chết dưới tay chúng!
Hắn ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Một bóng cung điện nguy nga ẩn hiện sau lớp sương mù.
Huyền Vũ Thành.
Nơi đó có cao thủ chân chính, có cường giả đủ sức giết hắn.
Hắn cười lạnh.
"Đợi ta, ngày tàn của các ngươi sắp đến rồi."
Bóng đêm nuốt chửng thân ảnh hắn. Một con quái vật thực sự… đã thức tỉnh.
---
Hết chương 4.
Tiếng gió gào thét giữa khe núi, từng cơn lạnh buốt xuyên thấu d.a thịt. Bên dưới vách đá dựng đứng, một bóng người loạng choạng đứng dậy từ đống máu khô. Đôi mắt hắn ánh lên tia sáng lạnh lẽo, tràn ngập sát ý.
Lâm Trần lại một lần nữa sống lại.
Cảm giác quen thuộc tràn ngập cơ thể. Lực lượng trong đan điền cuồn cuộn, tu vi của hắn một lần nữa tăng tiến!
> 【Ký chủ đã tử vong – Bắt đầu tái sinh!】
【+10 năm tu vi】
【Cảnh giới: Trúc Cơ hậu kỳ】
Lâm Trần siết chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh đang trào dâng trong từng tế bào. Nếu như trước kia hắn chỉ là một kẻ yếu ớt, thì bây giờ, hắn đã đủ sức nghiền nát những kẻ đã phản bội hắn!
"Không đủ!"
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Hắn cần mạnh hơn nữa. Cần nhiều cái chết hơn nữa!
Nhưng lần này, hắn không thể chết lãng phí được. Cơ thể hắn đã bắt đầu thích nghi với việc luân hồi, nhưng nếu muốn tiến xa hơn, hắn cần phải có một phương thức tu luyện hiệu quả hơn là chỉ đơn thuần gieo mình xuống vực.
Vậy thì... đi săn thôi!
---
Huyết Tẩy Sài Lang Bang
Một canh giờ sau, trong một khu rừng rậm rạp, có một nhóm người đang tụ tập quanh đống lửa.
Bọn chúng khoác trên người những bộ y phục màu xám, trên vai có ký hiệu hình đầu sói – Sài Lang Bang. Đây là một nhóm sơn tặc khét tiếng, chuyên giết người cướp của, không từ thủ đoạn.
"Lão đại, lần này thu hoạch không tệ, hai đứa con gái kia cũng khá xinh đẹp, ha ha!"
Một tên cười hềnh hệch, trong khi những tên khác cũng nở nụ cười bỉ ổi.
Lão đại của Sài Lang Bang, một tên trung niên râu quai nón, cười khinh bỉ: "Đợi đến khi bọn tao chơi chán, thì tụi bay muốn làm gì thì làm. Nhưng nhớ là sau đó giết sạch, không để lại dấu vết."
Tiếng cười khả ố vang vọng giữa khu rừng, không ai để ý đến một bóng đen đã âm thầm tiếp cận.
Vút!
Một thanh kiếm lạnh lẽo xuyên qua cổ họng của tên cười lớn nhất. Máu phun trào, hắn trợn mắt, chưa kịp kêu lên đã ngã xuống.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến những tên còn lại trợn tròn mắt.
"AI!?"
Phập!
Một nhát kiếm khác xuyên thẳng vào tim một tên sơn tặc. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng "Guh..." trước khi tắt thở.
Lúc này, đám sơn tặc mới kịp phản ứng.
"Kẻ nào dám…"
Ầm!
Một cỗ áp lực khủng khiếp bùng phát, nghiền nát linh hồn của những kẻ yếu. Ánh mắt Lâm Trần lạnh băng, kiếm trong tay nhuốm máu, sát khí bùng nổ.
Hắn không cần nói chuyện.
Chỉ cần giết.
---
Mười lăm phút sau.
Cả trại sơn tặc đã hóa thành địa ngục máu me.
Xác người nằm la liệt, máu chảy thành sông. Tất cả những kẻ thuộc Sài Lang Bang đều bị giết sạch, không một ai sống sót.
> 【Đã giết 15 kẻ ác – Nhận được 2 năm tu vi bổ sung】
Lâm Trần nhếch môi.
"Hệ thống này… cũng không tệ."
Ngoài việc chết đi để mạnh hơn, hắn còn có thể nhận được tu vi từ những kẻ mà hắn giết. Nếu vậy thì—
Hắn sẽ biến cả thế giới này thành lưỡi kiếm mài dũa bản thân!
Hắn quay đầu, nhìn về phía hai cô gái đang run rẩy trốn trong góc.
"Các ngươi… đi đi."
Hai cô gái ngẩn ra, rồi vội vàng quỳ xuống, nước mắt giàn giụa: "Đại hiệp… đại hiệp là người tốt!"
Lâm Trần im lặng.
Hắn không phải người tốt.
Hắn chỉ là một kẻ muốn mạnh hơn, một con quái vật bước ra từ địa ngục.
Nhưng… ít nhất, hắn không cần phải giống như bọn súc sinh kia.
Không nói thêm gì, Lâm Trần xoay người rời đi, bóng lưng hòa vào màn đêm đen kịt.
---
Mục Tiêu Tiếp Theo
Đêm hôm đó, hắn tiếp tục giết chóc. Mỗi lần thanh kiếm vung lên, máu lại nhuộm đỏ một vùng. Những băng nhóm sơn tặc quanh khu vực này lần lượt bị hắn tiêu diệt.
Tu vi của hắn… không ngừng tăng tiến!
> 【Cảnh giới: Khai Mạch sơ kỳ】
Từ Trúc Cơ đến Khai Mạch, đó là một bước tiến lớn. Nhưng hắn biết… vẫn chưa đủ.
Muốn trả thù, muốn nghiền nát những kẻ đã phản bội hắn, hắn cần mạnh hơn nữa.
Và để làm được điều đó—
Hắn cần tìm đến những kẻ mạnh hơn để chết dưới tay chúng!
Hắn ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Một bóng cung điện nguy nga ẩn hiện sau lớp sương mù.
Huyền Vũ Thành.
Nơi đó có cao thủ chân chính, có cường giả đủ sức giết hắn.
Hắn cười lạnh.
"Đợi ta, ngày tàn của các ngươi sắp đến rồi."
Bóng đêm nuốt chửng thân ảnh hắn. Một con quái vật thực sự… đã thức tỉnh.
---
Hết chương 4.