- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Lộ Tùy Tâm ngẩng đầu lên, ra sức nói với bản thân, bây giờ không phải lúc để phẫn nộ, nàng phải cứu Dương Á Sơ, với thủ đoạn của Ngân Lưu Nhân, lần này hắn nhất định không bỏ qua cho lão công nàng. Tay gắng sức nắm chặt lại, móng tay đâm vào d.a thịt, đau đớn làm cho lý trí nàng tỉnh táo lại, trong đầu cũng phân tích tình hình hiện tại thêm lần nữa, mục đích của Ngân Lưu Nhân là gì? là nàng sao?Một kiếm của Lưu Tinh kề sát vào Vô Thị, đánh bại Vô Là, quay đầu nhìn thấy Ám Dạ đang giao chiến cùng Vũ Mặc Hiên, đương lúc định phi thân hỗ trợ thì nhìn thấy đôi mắt giống Tiểu Bảo, mang vẻ mặt không dám tin cùng sợ hãi. th.ân thể khẽ giật mình, tiếp theo nhanh chóng di chuyển tới giao thủ với Vũ Mặc Hiên.Tử Vân đau lòng tới mức không thể thở nổi, nàng không biết mình đang nghĩ đến cái gì, trong mắt nàng chỉ có hình ảnh hắn tàn nhẫn giết người.Võ công của Vũ Mặc Hiên cũng ngang cơ với Ám Dạ, vốn hai người đánh hơn mười một hiệp vẫn hoà nhau, hiện tại có thêm Lưu Tinh tiến vào, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Thêm mấy hiệp nữa cũng không trụ được mà ngã xuống.“Hiên vương gia đã ngã xuống, không thể duy trì thêm được nữa” thanh âm Hồng Tham truyền đến để cho Lộ Tùy Tâm giật mình tỉnh giấc. Không, nàng không thể liên luỵ tới Vũ Mặc Hiên!“Dừng tay” đột ngột mở cửa xe, hô to ra bên ngoài.Vũ Mặc Hiên bị một chưởng của Lưu Tinh lui về phía sau mấy bước, th.ân thể tựa vào xe ngựa. Hồi phục khí huyết trong người.Ám Dạ khẽ khom lưng hướng Lộ Tùy Tâm cung kính nói: “Uông cô nương, chủ tử sai chúng ta tới đón cô nương”Trong nháy mắt Lộ Tùy Tâm cảm giác có một cỗ phẫn nộ cực hạn! Nàng nghĩ muốn giết Ngân Lưu Nhân. Gắng sức áp chế phẫn nộ trong lòng, nàng trầm giọng nói: “Hiên vương gia, ngươi đi đi, việc này là do ta mà ra, không quan hệ tới ngươi, đừng hy sinh vô ích, không đáng”“Dương phu nhân…”“Ta đi theo các ngươi, thả Hiên vương gia ra” Ám Dạ nhìn Hiên vương gia, nghĩ tới việc hắn vừa phóng ám hiệu nên không thể trì hoãn lâu được nữa. Nghĩ tới đây hắn nhẹ nhàng nhảy lên ngồi trên xe ngựa.“Chuyện này ta không làm chủ được, mời Hiên vương lên xe, chủ tử ở phía sau, đến lúc đó đi hay ở, chủ tử ta tự có định đoạt” nói xong liếc mắt về phía Lưu Tinh, Lưu Tinh gật đầu, nhấc Vũ Mặc Hiên lên trên xe ngựa, điều khiển xe quay đầu lại.Vô Thị nhìn cánh tay bị thương của mình, điểm huyệt cầm máu quay lại nhìn Vô Là: “Vô Là…ngươi tỉnh lại” Vô Là không có phản ứng, không thể được, là hắn bất tài mới để Vương gia bị bọn người đó mang đi, đứng lên một cách khó khăn, dùng hết khí lực cưỡi ngựa theo hướng bọn họ rời đi.…