- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Dùng sức một cái Tử Vân đã bị quăng ra ngoài. Hồng Tham nhìn thấy vậy, thân thủ hướng về phía hắn. Ngân Lưu Nhân buông lỏng tay ra, nhìn người trên gi.ường như một con búp bê bị nghiền nát đang co lại, khoé miệng lộ ra cười khẽ: “Tuỳ Tâm, bản cung biết ngươi không sợ chết” nhẹ nhàng nâng người trên gi.ường dậy ôm vào trong lòng, nói ở bên tai nàng: “Tuỳ Tâm, ngươi rất quan tâm tới nha đầu này phải không? ngươi có muốn nhìn nàng ta bị ném vào…”Trên mặt Lộ Tùy Tâm chậm rãi cười, cũng tới gần bên tai hắn mà nói: “Thực là đáng tiếc” tay lại một lần nữa gắng sức.Chất lỏng ấm áp chảy ở trên tay, trên mặt xanh xao của Lộ Tùy Tâm thản nhiên cười, hoá ra cảm giác bàn tay dính máu của hắn lại vui đến như vậy.Ngân Lưu Nhân chậm rãi nở nụ cười, vươn tay nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt mềm mại của nàng “Tuỳ Tâm, đáng tiếc, đáng tiếc thông minh của ngươi dùng ở sai chỗ rồi”“Không, ngươi lầm rồi, ta đang dùng rất đúng chỗ” Lộ Tùy Tâm vươn tay gắt gao ôm hắn, động tác trong tay gắng sức lần thứ hai.Tử Vân chăm chú nhìn hai người đang ôm, vẻ mặt kinh hãi, bởi vì nàng thấy bạch y của tiểu thư càng ngày càng dính nhiều máu. Tưởng là máu của tiểu thư nên sợ đến mức thét lên, liền bước lên phía trước để nhìn.Phấn Hồng đem một đoàn nô tỳ chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này đều hai mặt nhìn nhau. Đây….Đây là cảnh tượng gì vậy?Rốt cuộc là ai bị thương?Ám Dạ cùng Lưu Tinh vọt tới, nhanh chóng tách hai người ra, Ám Dạ nhìn phía sau liền hít một ngụm khí lạnh, đây…Điểm huyệt cầm máu, hô lên với Lưu Tinh: “Mau, mau đỡ Thái tử”Lộ Tùy Tâm buông tròng mắt xuống, lãnh đạm nhìn Ám Dạ cầm máu cho Ngân Lưu Nhân, đón nhận ánh mắt nhìn chằm chằm hắn của nàng, nhìn thẳng vào.Những người bên trong nhìn thấy tình cảnh này đều sợ đến ngây người. Phấn Hồng nhìn qua Lộ Tùy Tâm khẽ nhíu mày, phu nhân đã bắt đầu rồi sao?Ngân Lưu Nhân gắt gao nhìn thẳng vào mắt nàng, không hiểu nổi: “Đây là hận của ngươi?”“Không, đây mới chỉ là bắt đầu, ngươi mà chết thì ta sẽ xả hận cho ai?” cúi đầu nhìn máu dính đầy trên y phục, hơi nhíu mày rồi chuyển hướng sang Phấn Hồng: “Giúp ta thay y phục khác, bộ này bẩn rồi”“Ngươi…” Ám Dạ gầm lên giận dữ với người trên gi.ường.Ngân Lưu Nhân dùng ánh mắt ngăn lại Ám Dạ. “Thái tử, đây…” tuỳ rằng vết thương không mất mạng nhưng thái tử bị thương thì đại sự làm sao mà chờ được.“Câm miệng” chuyển hướng nhìn thật sâu sang phía nàng, trong lòng Ngân Lưu Nhân có một loại đau đớn mơ hồ. Hắn cho rằng mình không để ý tới nàng có hận hay khô g, nhưng khi chân chính đối mặt thì hắn mới biết được, lúc đôi mắt trống rỗng của nàng nhìn hắn, hắn không nhìn thấy ngay cả cái bóng của mình trong đôi mắt đó.“Ngươi, đem nha đầu này ném vào quân doanh” không hề nhìn ra hướng khác, hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt nàng.Vừa dứt lời đã thấy hai người tới bên cạnh Tử Vân. Lưu Tinh ngẩn người ra, môi mấp máy nhưng cũng không nói được lời nào, Lộ Tùy Tâm nhìn thẳng vào Ngân Lưu Nhân, chậm rãi nở nụ cười rồi chuyển hướng tới Tử Vân “Tử Vân, sợ sao?”th.ân thể Tử Vân run lên, môi cũng run rẩy, nàng muốn khóc, muốn thét lên, thế nhưng toàn thân nàng vô lực, ngay cả đứng cũng không vững, chỉ có thể mặc cho hai gã thị vệ nắm lấy, nhìn tiểu thư như vậy nàng rất muốn nói ra rằng nàng không sợ! nhưng môi quá run nên không có cách nào mở miệng ra được, dứt khoát không nói nữa, chỉ lắc đầu với Lộ Tùy Tâm, cho dù có sợ nàng cũng không nói cho tiểu thư.Ánh mắt lần thứ hai nhìn vào tiểu thư, nàng chậm rãi nở nụ cười, cũng tốt! tiểu thư muốn nàng làm cái gì thì chính là phúc khí của nàng.