Hoàn [ xuyên không] thất phu nhân[hoàn]

“Sư tẩu khách khí” Lộ Tùy Tâm thành thật nói. “Không…đệ muội….trên đời này bàn về tài đánh đàn, muội đã xưng đệ nhị thì không ai dám nhận là đệ nhất” Nhị phu nhân từng được xưng tụng là đệ nhất tài nữ, đàn hát tất nhiên là có phần hơn người. Địa vị cùng thân phận nàng hôm nay nói ra những lời này đều hoàn toàn thật tâm mà nói. “Nương tử, có thể làm cho Nhị tẩu mở miệng khen ngợi thật đúng là không có mấy nga!” Dương Á Sơ cười khẽ một tiếng, phía sau còn có Nam Cung Tuyệt cùng Hoàng Thạch Ngạo. “Sư đệ, khó trách đây lại là trân bảo của ngươi, đệ muội đâu chỉ là một khối trân bảo a” Nhiễm nhị phu nhân cười nói với Dương Á Sơ. Dương Á Sơ tiến lên ôm nhẹ lấy eo Lộ Tùy Tâm, đưa tay đem một lọn tóc đẩy ra sau tai nàng, hơi phớt phớt mũi Lộ Tùy Tâm: “Nương tử, sao nàng lại khiến sư tẩu ta khen ngợi không dứt như vậy?” “Lời của sư tẩu làm cho Tuỳ Tâm rất xấu hổ” Lộ Tùy Tâm khiêm tốn nói. “Đệ muội có thể nhận ta làm đồ đệ không?” vẻ mặt thật tình của Nhị phu nhân làm cho Lộ Tùy Tâm ngạc nhiên. “Sư tẩu…” “Quyết định như vậy đi, ngày mai ta sẽ làm lễ bái sư, ta còn có việc nên đi trước chuẩn bị” có vẻ như sợ nghe thấy lời cự tuyệt, Nhiễm nhị phu nhân lôi Nhiễm Lượng vội vã đi ra khỏi đình. “Nương…ngươi kéo ta đi đâu vậy a?” Nhiễm Lượng không muốn đi theo nhị phu nhân, chân đứng lại bất động. “Cha ngươi nói ngươi đi tới chỗ ông ngoại một chuyến, nhanh lên một chút” “Để hạ nhân đi là được rồi” “Không được” Nhìn thân ảnh hai mẹ con rời đi, Lộ Tùy Tâm có chút luống cuống nhìn về phía Dương Á Sơ, này…không phải chứ? Nhị phu nhân thật muốn bái nàng làm vi sư? “Nương tử, chuyện ày cứ giao cho ta, ta đi từ chối sư tẩu. Dù sao hai ngày nữa chúng ta trở về kinh thành” ba người Dương Á Sơ đứng lại. “Về kinh thành?” Lộ Tùy Tâm hỏi. “Đúng vậy a, khí trời nóng nực mới bắt đầu, rồi hãy nói nơi đây so với kinh thành còn nóng hơn, nàng lại không thích thời tiết như vậy, cho nên chúng ta về kinh thành sớm một chút. Đợi đến khi hài tử ra đời rồi mới quyết định sau” cha nếu nghe được tin này chắc chắn sẽ là người vui mừng nhất. Lộ Tùy Tâm suy nghĩ một chút, kinh thành…tuy nói nơi này rất nóng nhưng so với chốn kinh thành thị phi, nàng cũng không muốn trở về. Nhưng Tử Vân vẫn còn đang ở đó. “Nương tử, không có chuyện gì, yên tâm đi” Dương Á Sơ biết nàng đang lo lắng cái gì, an ủi nàng. “Á Sơ, sao không đưa phu nhân tới dược cốc thăm thú một chút? Kinh thành mặc dù mát mẻ hơn so với tây xa, nhưng khí trời trong dược cốc rất thích hợp để phu nhân dưỡng thai, sao không tới dược cốc mấy ngày?” Nam Cung Tuyệt đột nhiên nói. Tròng mắt Hoàng Thạch Ngạo loé lên, tên Nam Cung Tuyệt này lại muốn mời bọn họ đi dược cốc… “Dược cốc? bên trong rất nhiều thuốc sao?” là nơi đặc biệt chế dược sao? Lộ Tùy Tâm tò mò hỏi.
 
“Cũng có thể nói như vậy” Nam Cung Tuyệt giải thích lại. “Nương tử muốn đi xem sao?” Dương Á Sơ nhẹ giọng hỏi. “Ngươi không phải nói trở về kinh thành sao?” nàng cũng muốn gặp Tử Vân. Dương Á Sơ suy nghĩ một chút, Nam Cung Tuyệt y thuật tuyệt đỉnh, dược liệu trên dược cốc cũng đầy đủ hết, nếu như ở đó dưỡng thai thì đúng là trăm lợi không bằng một hại. Khó thấy Nam Cung Tuyệt thịnh tình như thế, cũng nên suy nghĩ lại a. Có lẽ nhìn thấy ý nghĩ của Dương Á Sơ, Nam Cung Tuyệt lên tiếng lần nữa: “th.ân thể phu nhân vẫn còn yếu, trong vòng trăm ngày phải cẩn thận chú ý, mà y thuật của ta Dương Á Sơ cũng đã hiểu rõ” “Việc này…” Lộ Tùy Tâm cũng không phải là muốn trở về kinh thành, nếu ở đó không có Tử Vân, nàng căn bản là không muốn về. “Được rồi, nương tử, chúng ta đi dược cốc thăm một thời gian cũng được a” Dương Á Sơ cẩn thận tự đánh giá, kinh thành quả thực rất phức tạp, ở bên ngoài dưỡng thai cũng tốt. Trong lòng Nam Cung Tuyệt vui sướng nhưng trên mặt không có lộ ra. “Nhưng còn Tử Vân?” nàng không yên lòng. “Không sao, hai tháng nữa thôi, đầy một trăm ngày là chúng ta sẽ trở về, đến lúc đó có khi còn làm cho Tử Vân bất ngờ a?” “Tử Vân là…?” Nam Cung Tuyệt tò mò hỏi. “Là nha hoàn mà nương tử ta coi như muội muội ruột” Dương Á Sơ giải thích. Nhìn trên mặt Lộ Tùy Tâm chần chờ, Hoàng Thạch Ngạo tỉnh táo nói: “Phu nhân quả thật cần mấy nha hoàn chăm sóc, nếu như không chê thì ta đưa vài người tới được không?” “Ý tốt của Hoàng công tử ta xin dùng tâm để nhận” Lộ Tùy Tâm nhã nhặn từ chối. “Ta…ta chăm sóc sư phụ, ta cũng muốn tới dược cốc” Linh nhi ở một bên vội vàng giơ tay. Dương Á Sơ thầm mắng mình ngu dốt, bên cạnh nương tử hắn một nha đầu cũng không có, này… “Sư đệ, Dương gia đưa tới văn kiện khẩn cấp, ngươi mau nhìn xem” Nhiễm trang chủ bước nhanh tới, phía sau còn có một người hầu. “Đại ca của ta?” Dương Á Sơ cùng Lộ Tùy Tâm nhìn nhau, “Chuyện gì?” hắn nhìn ra đó là người hầu bên cạnh đại ca. “Khởi bẩm nhị thiếu gia, đại thiếu gia nói đưa cho người cái này” người quỳ trên mặt đất trình lên một phong thư. Dương Á Sơ vội vàng mở ra đọc, sau khi xem xong thì đưa cho Nam Cung Tuyệt. “Tuyệt, ngươi đọc đi, việc này…” Nam Cung Tuyệt thấy vẻ mặt của Dương Á Sơ cũng là xảy ra chuyện gì khẩn cấp, sau khi đọc lướt qua, mày nhíu chặt lại trầm tư chốc lát: “Á Sơ, tình huống này không lạc quan, sao lại không cẩn thận như thế?” “Sao vậy? tướng công?” Lộ Tùy Tâm cũng biết nhất định là có đại sự phát sinh. “Đại tẩu không cẩn thận bị ngã, thai nhi trong bụng sắp không giữ được” sắc mặt Dương Á Sơ ngưng trọng, nếu hài tử của đại tẩu không giữ được, vậy cha và đại ca… “Tuyệt, ngươi có cách gì hay không?” nếu không phải không còn cách nào khác, đại ca sẽ không phái người tới báo cho hắn, nói vậy cũng là muốn hắn mời Nam Cung Tuyệt ra mặt cứu đại tẩu. May mà Nam Cung Tuyệt đang ở đây. Nam Cung Tuyệt không nói lời nào, vẻ mặt cũng ngưng trọng, thai nhi chưa tới sáu tháng, quả thật rất khó giữ, bất quá… “Như vậy đi! Ta bây giờ sẽ lập tức đi kinh thành, hy vọng có thể tới kịp” bất kể như thế nào vẫn phải thử.
 
“Được, Tuyệt, đại ân này ta không biết dùng lời nào cảm tạ hết được” “Sư huynh, giúp ta chuẩn bị một con ngựa tốt..” “Sư đệ, ta lập tức đi dắt, cưỡi ngựa của ta đi” Nhiễm Thế Hùng gật đầu. “Cảm tạ sư huynh, sáng sớm ngày mai ta cũng lập tức quay về kinh thành” Dương Á Sơ gật đầu với sư huynh, quay đầu nhìn một chút nương tử. Lộ Tùy Tâm đưa tay an ủi: “Không cần lo lắng, Nam Cung công tử y thuật tinh thông, đại tẩu sẽ mấu tử bình an thôi” đưa tay vuốt ve cái bụng vẫn còn bằng phẳng. Dương Á Sơ nhìn động tác của Lộ Tùy Tâm, trong lòng cũng cảm động lây, hắn nhất định phải bảo vệ nương tử thật tốt. Nam Cung Tuyệt ôm quyền hướng Dương Á Sơ. “Ta đi đây” “Khoan đã, Tuyệt, ta còn có một yêu cầu hơi quá đáng” Dương Á Sơ vội vàng lên tiếng. “Á Sơ, ta với ngươi không cần khách sáo như thế, có cái gì ta có thể làm được cứ việc nói” “Có thể đem hai vị cô nương tinh thông y thuật từ dược cốc tới chiếu cố nương tử ta không, ngày mai chúng ta sẽ về kinh thành, ngồi xe ngựa nhanh nhất cũng mất ba ngày, mà ta lại không muốn cho người khác biết nương tử ta mang thai”chốn kinh thành thị phi rất nguy hiểm. Hắn không muốn nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. “Được, không thành vấn đề, ta sẽ nhắn về phái hai người xuất cốc cùng đi với các ngươi, như vậy ta cũng thấy yên tâm” Nam Cung Tuyệt gật đầu với mọi người rồi vội vàng cất bước đi. “Tướng công, Nam Cung công tử nhanh nhất lúc nào có thể về tới kinh thành?” cổ đại này chỉ có thể phi ngựa, sợ sẽ làm trễ thời gian mất. “Phu nhân không cần lo lắng, Tuyệt hiện tại xuất phát, tới trưa mai là có thể đến” Hoàng Thạch Ngạo an ủi. “Nương tử, không sao, Tuyệt đi hẳn sẽ không có chuyện gì” Dương Á Sơ không biết là đang an ủi Lộ Tùy Tâm hay là an ủi chính mình? “Á Sơ, ngày mai xuất phát, như vậy ta cũng xin cáo từ, trên đường gặp bất cứ chuyện gì cũng có thể nói cho ta biết” Hoàng Thạch Ngạo đứng dậy ôm quyền nói. “Thạch Ngạo, cám ơn, ngươi tặng cho nương tử ta Hoàng gia lệnh đã là ân tình lớn rồi…” “Á Sơ, đó là điều đương nhiên, phu nhân, cáo từ” Hoàng Thạch Ngạo cắt đứt lời nói của Dương Á Sơ, hướng Lộ Tùy Tâm gật đầu. “Được, Thạch Ngạo, sau này gặp lại” Dương Á Sơ cũng đứng dậy ôm quyền. “Sư thúc, ngày mai ta cùng mọi người trở về” Linh nhi cũng đứng dậy nói. “Không cần, Linh nhi, ngươi nha, sư huynh không muốn ngươi lại chạy nhảy bên ngoài, dọc đường đi lại xảy ra chuyện” Dương Á Sơ nhã nhặn từ chối Linh nhi. “Sư thúc…” Linh nhi bất mãn kêu. “Nương tử, nàng về phòng thu dọn đồ đạc đơn giản đi, ta đi chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta sẽ lên đường sớm” trong lòng Dương Á Sơ bây giờ như lửa đốt. “Được, đi đi” Lộ Tùy Tâm gật đầu, nàng hoàn toàn có thể hiểu Dương Á Sơ gấp gáp thế nào, trong lòng cũng hy vọng Nam Cung Tuyệt tới kịp cứu đại tẩu.
 
“Sư đệ muội, ta còn nghĩ ngươi sẽ ở lâu hơn một chút, không nghĩ tới….Ai…..mong đại tẩu mẫu của sư đệ mẫu tử bình an a!” Nhị phu nhân cũng ngưng trọng nói. “Đúng vậy a, sư đệ muội, ngươi vừa mang thai, trên đường phải nhất định cẩn thận. Ta thấy nên chuẩn bị mấy cái chăn đem theo, như vậy sẽ không quá xóc a” Đại phu nhân cũng nói. “Nương, trời nóng thế, sư mẫu lại sợ nóng, trải nhiều chăn như vậy chẳng phải nóng chết hay sao” dâu cả Nhiễm gia phát biểu ý kiến. “Đúng vậy a, tỷ tỷ nói rất đúng, khí trời nóng bức đã vội lên đường, không biết th.ân thể sư mẫu có chịu được không a?” tiểu thiếp Nhiễm Lực nói. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người trong sảnh cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, vừa tránh được xe ngựa xóc lại không quá nóng, quả là vấn đề khó khăn a! “Sư tẩu, yên tâm đi, Nam Cung công tử đã gần tới nơi, trên đường chúng ta sẽ không quá lo lắng nữa, ta sẽ chú ý th.ân thể mình, rồi hãy nói chẳng phải Nam Cung công tử sáng mai có đưa đến hai vị tinh thông y thuật cùng theo chúng ta sao?” Lộ Tùy Tâm chân thành nói, Vô vân sơn trang làm cho nàng cảm giác rất tốt, Nhiễm trang chủ mặc dù có hai vị phu nhân, nhưng hai vị này lại có thể bình an chung sống, cũng là một loại duyên phận. Gia hoà vạn sự hưng a! “Đúng vậy, còn có hai đại phu, chúng ta cũng yên tâm một chút, đúng là sư đệ suy nghĩ chu toàn” Đại phu nhân đột nhiên hiểu ra. “Ta đi chuẩn bị cho các ngươi chút gì ăn, còn có trà giải nhiệt nữa” “Đa tạ sư tẩu” “Đây là điều đương nhiên, đệ muội à, thật là đáng tiếc a, ta còn đang muốn chỉ giáo ngươi một chút” vẻ mặt Nhị phu nhân tiếc hận. Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười: “Sư tẩu, sau này có thời gian nhất định ta sẽ cùng sư tẩu đàm luận” sợ rằng sau chuyến đi này phải mất một hai năm mới có thể quay lại được. “Đúng rồi, sư tẩu có thể đến kinh thành một thời gian a!” Lộ Tùy Tâm mời hỏi. Thế sự vô thường, không ai biết sau từ biệt sẽ gặp lại là lúc nào…
 
CHƯƠNG 84: Trở lại kinh thànhKinh thành Thiên Vũ“Tử Vân…” Lý Thuận muốn nói gì đó nhưng lại không biết đưa ra khỏi miệng như thế nào.Tử Vân cắn môi, nàng biết Lý đại ca muốn nói cái gì, nhưng nàng bây giờ không muốn nói chuyện, chỉ muốn yên tĩnh một lát.“Ai…” Lý Thuận chỉ có thể than lên một tiếng, hắn đã sớm nhận ra Tử Vân có tình cảm với ân nhân, hắn muốn khuyên Tử Vân, người đó không phải là người dễ dàng bị bắt, hắn không hy vọng Tử Vân thống khổ, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của nàng, hắn lại không biết nói ra khỏi miệng thế nào.Tử Vân kinh ngạc xuất thần, bây giờ hắn ở đâu? Có phải đã trở về Thập Ngân quốc rồi?“Tử Vân, tỉnh lại đi! Người kia đã đi rồi, không nói một tiếng đã đi, ngươi đừng vì hắn mà ngẩn người ra như vậy…Tử Vân” Lý Thuận không nhịn được tiến lên lay động Tử Vân, nhìn thấy nước mắt trên mặt nàng lập tức buông tay ra.“Lý đại ca…” Tử Vân mặc cho nước mắt tuôn ra, nàng biết nàng không xứng với hắn, nhưng nàng cũng đâu có cách gì, thích là thích thôi! Thích cách hắn nhìn nàng, thích nhìn ánh sáng phát ra từ trong mắt hắn, thích hắn lúc cười nghịch ngợm…Ô…nhưng mà…Tại sao hắn không nói một tiếng đã rời đi?“Tử Vân, ta…ta…” ta cũng thích ngươi như vậy, nhưng sao không nói nên lời. Lý Thuận nghẹn lại, trên mặt đỏ bừng, vẫn không có dũng khí.“Thôi bỏ đi, có lẽ hắn đã sớm trở về Thập Ngân quốc, ta về thôi, Lý đại ca. Ngày mai tiểu như nhà ta trở về rồi, sau này cũng không thường xuyên tới nơi này được nữa” Tử Vân lau lau nước mắt trên mặt.“Nga, được” trên mặt Lý Thuận khó nén mất mát.Tử Vân đi ra khỏi phòng thật nhanh, ra bên ngoài, nàng còn phải về gọi người tới lau dọn gian phòng tiểu thư một chút. Nghĩ đến tiểu thư, cảm xúc trong lòng Tử Vân hơi hơi đè xuống, hơn một tháng không gặp, không biết tiểu thư có khoẻ không? Không có nàng ở bên phụng bồi, có cảm thấy không quen không?Quay đầu lại nhìn căn phòng phía sau, Tử Vân tự giễu cười, có lẽ là do hắn đã nhìn thấu tình cảm của nàng sao? cho nên mới âm thầm rời đi. Như vậy cũng tốt. Dù sao…dù sao cũng là nàng tình nguyện từ một phía, sau này tốt hơn là hầu hạ tốt tiểu thư. Nghĩ được như vậy, Tử Vân xoay người…Nhìn thân ảnh Tử Vân, từ góc khuất chỗ rẽ, vẻ mặt Lưu Tinh phức tạp! thương thế của hắn sớm đã khỏi, nhưng vì ánh mắt như tiểu Bảo của nàng mà hắn không để ý tới Vũ Mặc Nhiên đuổi giết, ở đây nửa tháng. Bây giờ Vũ Mặc Nhiên cũng không đuổi bắt hắn nữa, dù sao hắn chưa từng lộ mặt, Mặc Nhiên đã cho hắn trở về Thập Ngân quốc…nàng cũng cho rằng như thế?Hắn đúng là phát hiện ra nàng có tình với hắn. Nhưng mà hắn cũng có tình yêu nam nữ với nàng, cho nên mới dứt khoát dời đi. Hắn không hy vọng nàng càng lún sâu vào.Tiếng động khác thường trên bầu trời làm cho mắt hắn sáng lên, là tin tức của Thái tử…lần nữa nhìn qua chỗ Tử Vân rời đi, Lưu Tinh cũng biến mất nơi khúc quanh…Dương gia chủ viện.“Tốt rồi, bây giờ Dương phu nhân chỉ cần nghỉ ngơi trên gi.ường hai tháng thật tốt, sẽ không có vấn đề gì lớn” Nam Cung Tuyệt căng thẳng hai ngày nay bây giờ mới có dịp thả lỏng. Ra khỏi cửa phòng nói với Dương Viễn Chi. Tình trạng Dương phu nhân quá nguy hiểm, hắn thúc ngựa ngày đêm chạy tới, thấy tình trạng lúc đó cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Người mang bầu sao có thể sơ suất như vậy? cũng may trong nạn có phúc, thời điểm Dương Viễn Chi truyền tin cho Dương Á Sơ hắn cũng ở tại Vô vân sơn trang, nếu không…trì hoãn một canh giờ nữa thôi hắn cũng không thể làm gì được.“Đại ân đại đức của thiếu cốc chủ Dương Viễn Chi không biết lấy gì để báo đáp, sau này Dương mỗ có chỗ nào hữu dụng, có chết cũng không chối từ” Dương Viễn Chi hướng Nam Cung Tuyệt cảm kích nói.“Ha ha, Dương công tử, không cần khách khí, đây cũng là tạo hoá ban tặng cho mẫu tử Dương phu nhân, chỉ cần chậm một chút thôi thì ta cũng không còn cách nào khác”
 
Dương Viễn Chi nghe nói vậy, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp..Nam Cung Tuyệt rũ tròng mắt xuống khẽ suy tư, “Dương công tử, thứ cho ta nói thẳng, Dương phu nhân…”Dương Viễn Chi cắt lời Nam Cung Tuyệt: “Thiếu cốc chủ, mời tới phòng khách dùng trà”“Được”Nha hoàn bưng lên nước trà ngon vừa mới pha, dùng nắp nhẹ phẩy, Nam Cung Tuyệt không nói không rằng, mặc cho người đối diện Dương Viễn Chi mở miệng trước.Vẻ mặt Dương Viễn Chi tiến thoái lưỡng nan, khẽ thở dài một tiếng “Nói vậy thiếu cốc chủ cũng đã nhìn ra, thương thế của thê tử…”“Ân”“Kính xin cốc chủ đừng nói cho Dương Á Sơ” hắn không muốn Á Sơ biết.“Tại sao?” ra tay thủ đoạn với người đang có thai như thế, chẳng lẽ liên quan tới Dương Á Sơ?“Chuyện này nói ra rất dài dòng” Dương Viễn Chi chậm rãi nói.Nam Cung Tuyệt nghe xong lời của Dương Viễn Chi, loé ra đầu tiên: đúng là nàng có gặp nguy hiểm! sắc mặt cũng ngưng trọng.“Lấy năng lực của Dương gia muốn thuyết pháp cũng không phải là việc khó?”Nam Cung Tuyệt lãnh đạm nói.Dương Viễn Chi cười khổ “Thực không dám dấu diếm, gia phụ vì chuyện này đã lâm bệnh nặng, đây cũng là lí do ta đưa một nguyên nhân khác cho Á Sơ”“Dương công tử đã biết trước tình huống này?”“Không biết cũng không được, coi như biết rõ là nàng ta gây nên, lời nói từ một bên ai sẽ tin tưởng?“Bệnh Dương lão gia khí huyết công tâm, bây giờ mẫu tử Dương phu nhân đã bình an, nói vậy Dương lão gia sẽ thư thái, hơn nữa có thuốc của ta bệnh tình sẽ chuyển biến tốt nhanh thôi” Nam Cung Tuyệt đặt chén trà trong tay xuống, hai đầu lông mày vẫn nhíu chặt, phiền toái kinh thành đúng là nhiều, Á Sơ trở lại có bảo vệ được nàng không?“Vậy thì thật cảm ơn thiếu cốc chủ” Dương Viễn Chi đứng dậy lần nữa thi lễ.“Ngày mai Á Sơ sẽ trở lại kinh thành” Có Phấn Hồng, Hồng Tham đi theo, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì!
 
Ánh trăng buông xuống, nhìn qua bên ngoài sương trắng không rõ, Lộ Tùy Tâm không biết bất an từ đâu tới. Càng gần tới kinh thành, trong lòng nàng lại càng phiền não bất an. Giống như có chuyện gì không lành đang chờ nàng phía trước.“Nương tử” Dương Á Sơ ôm lấy ở phía sau lưng nàng, cùng nàng ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài.“Trong lòng ta rất bất an, tướng công” nàng cũng không biết tại sao! Nhưng trực giác từ trước tới giờ của nàng rất đúng, kinh thành đã xảy ra chuyện gì sao? hay là Tử Vân xả ra chuyện gì?“Không có gì, có ta ở đây” Dương Á Sơ có thể cảm nhận được lo lắng trong lòng nàng, bởi vì gần kinh thành, nụ cười trên mặt nàng càng ít xuất hiện.“Thật xin lỗi, nương tử” nàng khát vọng một cuộc sống tự do đơn giản, vất vả lắm mới được rời đi, nay lại phải về nơi nàng không thích, nên hắn biết trong lòng nàng không thoải mái.Lộ Tùy Tâm xoay người nhìn Dương Á Sơ, khẽ mỉm cười: “Chúng ta là phu thê, chuyện gì cũng phải đối mặt cùng nhau, ta từ trước tới giờ không phải là người hay trốn tránh, nếu không thoát được thì chi bằng cùng nhau đối mặt. Ta tin chỉ cần chúng ta đồng tâm, chuyện gì cũng có thể giải quyết”Nàng hiểu tâm tình của hắn, chuyện làm cho người ta lo lắng như thế, hắn tất nhiên cũng không yên lòng, đổi lại là người khác cũng vậy thôi!“Nương tử…” tầm mắt hai người giao nhau, Dương Á Sơ hít một hơi thật sâu “Cám ơn nàng đã hiểu, nương tử”Lộ Tùy Tâm nhẹ nhàng dựa vào trong ngực của hắn, yên lặng lắng nghe nhịp tim đập, “ta cũng cám ơn ngươi, cám ơn ngươi đã yêu ta như thế”Thâm tình của hắn làm tan chảy băng sương trong lòng nàng! Khiến nàng nguyện ý tin tưởng, yêu thương. Thậm chí tin rằng ba ba mụ mụ cũng bởi vì yêu nàng nên mới lạnh lùng như vậy. Để nàng nguyện giao hết tấm lòng mình ra.“Phu nhân” bên ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.Dương Á Sơ nhìn qua Lộ Tùy Tâm, buông nàng ra đi mở cửa.“Thật, vậy là tốt rồi, nương tử, chúng ta không phải lo nữa, đại tẩu không có việc gì” Dương Á Sơ cao hứng hô to với Lộ Tùy Tâm.“Ân, đúng vậy, y thuật của Nam Cung công tử rất cao, tướng công, ngươi tốt nhất nên cảm tạ đại ân của công tử” nghe lời ấy, trong lòng Lộ Tùy Tâm cũng nhẹ đi được một chút, không có chuyện gì là tốt rồi.“Đúng vậy a, ha ha, sáng mai có thể tới kinh thành, đến lúc đó nhất định phải mời Tuyệt mấy chén” Dương Á Sơ vui vẻ nói.“Phấn Hồng cô nương, cảm ơn ngươi cùng Hồng Tham cô nương đã phụng bồi chúng ta” Lộ Tùy Tâm thật lòng cảm tạ hai cô gái xinh đẹp bên ngoài. Hai vị cô nương này rạng sáng hôm đó đã tới Vô Vân sơn trang, chưa kịp nghỉ ngơi một lúc đã cùng bọn họ lên đường, dọc đường đi may nhờ có hai vị cô nương này chiếu cố!“Công tử, phu nhân, Phấn Hồng không dám, đây là điều hiển nhiên a” Phấn Hồng bất ti bất kháng phúc lễ.“dọc đường đi chịu nhiều cực khổ, cô nương cũng nghỉ ngơi thật tốt đi, sáng mai chúng ta vào thành”“Dạ, Phấn Hồng xin lui”
 
Lộ Tùy Tâm nhìn cảnh sắc bên ngoài xe ngựa, khoé miệng lộ ra vẻ cười, Tử Vân không biết có phải bây giờ đang đứng trước cổng Tuỳ Tâm cư chờ hay không?Hai người Phấn Hồng, Hồng Tham âm thầm đánh giá nữ tử trước mắt, các nàng là đại thiếp thân tỳ nữ của Nam Cung Tuyệt, lúc nhận được lệnh của chủ tử cũng kinh ngạc vạn phần, yêu cầu mượn người từ dược cốc không phải không có, nhưng chủ tử lại phái hai người các nàng đi, khó trách như thế a!Dọc đường đi hai người cũng tận lực chiếu cố vị Dương phu nhân này, chung sống mấy ngày qua, coi như cũng có chút hiểu rõ vị Dương phu nhân chân thành đơn giản. Bây giờ nhìn thấy nụ cười yếu ớt trên mặt nàng cũng làm cho hai người nhếch mày lên! Nàng cười lúc thức dậy rất đẹp.Tuỳ Tâm cưĐây là kể từ sau lần Lộ Tùy Tâm ngồi nhà lao, Tử Vân lần thứ hai đứng đây chờ nàng.Tử Vân nhìn xe ngựa chậm rãi nhích tới gần, hưng phấn trên mặt càng lộ rõ.Thấy hai người Phấn Hồng cùng Hồng Tham đỡ Lộ Tùy Tâm từ trên xe xuống, Tử Vân liền giật mình chốc lát, kích động xông về phía Lộ Tùy Tâm.“Tiểu thư, ô…ta rất nhớ người a!” thời điểm sắp tới gần Lộ Tùy Tâm lại bị Hồng Tham chặn lại.“Tiểu thư…” Tử Vân Oa oa khóc lớn, bây giờ tiểu thư cũng không cần nàng.Lộ Tùy Tâm sau khi đứng vững mới tiến tới bên cạnh Tử Vân, lôi kéo nàng “Ha ha, Tử Vân, để ta nhìn xem” Ân, hình như hơi gầy đi, Lý Thuận không chăm sóc nàng sao?Tử Vân nhào vào trong ngực Lộ Tùy Tâm, “Ô Ô…” khóc to, nước mắt uỷ khuất trào ra lại lần nữa ướt trên người Lộ Tùy Tâm.“Tử Vân, đỡ tiểu thư vào nhà, cẩn thận một chút” Dương Á Sơ hướng Phấn Hồng, Hồng Tham gật đầu để các nào đi vào. “Ta đi chủ viện một chút, còn có, Tử Vân, chuẩn bị phòng khách để hai cô nương ở, rồi chuẩn bị một nhã gian, sẽ có khách tới a”“Dạ, cô gia” Tử Vân lau khô nước mắt vội vàng đáp lời.Đi tới bên cạnh Lộ Tùy Tâm, “Nương tử, nàng nghỉ ngơi thật tốt đi, ta sẽ trở lại nhanh”“Được” Lộ Tùy Tâm đáp.
 
Bên trong sương phòng khách trọ ở ngoại thành kinh đô“Thái tử điện hạ?” Lưu Tinh thấy người bên trong gian phòng, làm hắn rất khiếp sợ! Tại sao Thái tử lại ở đây? Quá nguy hiểm.Nam nhân ngồi trên ghế nhìn thoáng qua Lưu Tinh, trong con ngươi loé ra tà khí “Lưu Tinh, đây là lần thứ mấy ngươi phạm phải sai lầm như vậy rồi?”Lưu Tinh lập tức quỳ trên mặt đất “Xin Thái tử trách phạt” trong lòng còn đang vì việc Thái tử tới Thiên Vũ mà chấn động vô cùng.“Trách phạt? Bản cung thấy ngươi đúng là hay quên” thanh âm nhẹ nhàng của Ngân Lưu Nhân làm cho th.ân thể Lưu Tinh khẽ giật mình.“Ám Dạ, ngươi nói Lưu Tinh nên xử phạt như thế nào?” hỏi người đang đứng bên cạnh.Ám Dạ trong mắt vẫn run rẩy như trước, lập tức quỳ trên mặt đất “Thái tử, bây giờ là biên giới Thiên Vũ, lỗi của Lưu Tinh không bằng sau khi trở lại Thập Ngân quốc xử phạt cũng chưa muộn”“Nga? Là thế này phải không?” ngón tay thon dài nhẹ vuốt trên mặt bàn.“Xin Thái tử nghĩ lại” Ám Dạ âm thầm trừng mắt liếc Lưu Tinh, hắn biết Lưu Tinh này ngốc nghếch, lúc nào cũng phạm sai lầm nhỏ nhất.Thái tử có bỏ qua cho hắn lần này hay không cũng là cả một vấn đề. Hiện tại chỉ hy vọng Thái tử chấp nhận xử phạt sau khi về nước, nếu không…“Nói đi, chuyện gần đây nhất” ánh mắt bình tĩnh của Ngân Lưu Nhân để cho hai người không biết hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá nghe được hắn hỏi như vậy, trong lòng Ám Dạ cũng nhẹ thở phào một cái, nhìn dáng dấp của Thái tử gia không muốn xử phạt Lưu Tinh ở Thiên Vũ, bất quá……nhìn thoáng qua Lưu Tinh, sau khi trở về…Ai…Lưu Tinh này quả thật quá nóng vội, thế nhưng lại bại lộ thân phận!“Dạ, Thái tử” Lưu Tinh vẫn quỳ trên mặt đất, đem chuyện gần đây nhất nói hết cho Ngân Lưu Nhân!“Ngươi nói, Hà Tĩnh Nhi hạ thủ với phu nhân Dương Viễn Chi?”“Dạ”Ngón tay nhẹ gõ trên mặt bàn ngừng lại, khoé miệng cong lên, Tuỳ Tâm, ngươi yêu Dương Á Sơ như vậy sao? cam tâm mang danh ghen phụ?“Như vậy, nàng cũng đã trở lại?”“Bẩm Thái tử, giờ phút này hẳn đã đến Tuỳ Tâm cư”Ngân Lưu Nhân hạ tròng mắt xuống, “Là nha hoàn bên người nàng cứu ngươi?”Lưu Tinh trong lòng cả kinh “Bẩm thái tử, đúng vậy”“Bản cung giao cho ngươi một nhiệm vụ, đến gần nha hoàn thân cận của nàng, không cần dùng biện pháp gì” Ha ha, Tuỳ Tâm, không biết vẻ mặt ngươi khi nhìn thấy bản cung sẽ như thế nào đây?“Dạ…Vâng” Lưu Tinh cúi đầu xuống.“Ám dạ, Đao Phong đã dẫn một ngàn kị binh cùng hai mươi vạn đại quân tiến đến biên cảnh chưa?” muốn cướp nàng đi, nhất định phải hướng chú ý của Vũ Mặc Phong cùng Vũ Mặc Nhiên sang chỗ khác, ha ha. Tuỳ Tâm, ngươi hẳn nên cảm thấy vinh hạnh việc bản cung thân chinh đi đón ngươi (đồ hâm nặng =,,=)“Đã đến biên cảnh” Ám dạ trả lời.“Rất tốt, truyền lệnh xuống, bắt đầu khai chiến”“Dạ!”
 
“Thái tử” Lưu Tinh nghe thấy thế vội vàng ngẩng đầu lên, phải khai chiến sao? nhưng sao lại gấp như thế? Hơn nữa quân đã ở biên cảnh?“Lưu Tinh, võ công Dương Á Sơ như thế nào?” Ngân Lưu Nhân ôn hoà hỏi.“Bẩm thái tử, việc này…”“Ân?”“Thuộc hạ không phải là đối thủ của hắn” giang hồ đệ nhất công tử, võ công tất nhiên phi phàm, hắn ngay cả Vũ Mặc Nhiên cũng đánh không lại, nghĩ như vậy Lưu Tinh lại cúi đầu, hắn vẫn cho là võ công của hắn cao, không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân (trên bầu trời này, vẫn còn người giỏi hơn)“Nếu như đấu cùng Quỷ Tâm, ai sẽ hơn một bậc?”“Cái gì? Quỷ Tâm?” Lưu Tinh kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngân Lưu Nhân, trong lòng hoảng sợ, bản lĩnh của hắn cũng là do Quỷ Tâm truyền thụ, tất nhiên biết võ công của Quỷ Tâm cao bao nhiêu, Thái tử còn đem theo Quỷ Tâm! Này…giờ phút này Thái tử đến đây cần làm gì?“Lưu Tinh, ngươi đã ở Thiên vũ một tháng, không chỉ thụt lùi võ công, ngay cả phản ứng cũng chậm đi, ngươi nói, ngươi như vậy bản cung giữ lại còn có gì hữu dụng đây?” thanh âm ôn hoà lộ ra lãnh ý làm cho trên mặt Lưu Tinh nhất thời trắng bệch.“Thuộc hạ biết tội”“Thái tử, Lưu Tinh…”“Ngươi muốn chịu phạt cùng hắn?” phất phất tay, hai tỳ nữ ở phía sau tiến lên xoa bóp bả vai hắn.“Thái tử, thuộc hạ biết tội”“Quỷ Tâm, Lưu Tinh là do ngươi dạy dỗ, dạy dỗ người như thế để bản cung dùng, ngươi có biết tội hay không?” Ngân Lưu Nhân nhắm mắt lại, có vẻ như đang rất hưởng thụ.“Thuộc hạ biết tội” thanh âm bén nhọn làm cho người ta có cảm giác chói tai. Tiếng nói vang lên, trên không trung hiện ra một đạo hắc ảnh, quỳ trên mặt đất.“Biết tội là tốt rồi, sau này trở về Thập Ngân quốc hai người này phạt như thế nào ngươi xem rồi làm”“Dạ”“Dược cốc Nam Cung Tuyệt cũng là người không thể bỏ qua, Ám dạ, ngươi đi dược cốc một chuyến, tìm hiểu kĩ cho ta, xem xem dược cốc độc dược cùng dược có bao nhiêu”“Thái tử, cho dù có cộng thêm Nam Cung Tuyệt, thuộc hạ có thể đối phó” thanh âm bén nhọn của bóng đen vang lên.“Quỷ Tâm, bản cung lâm phải tình thế bắt buộc, không cho phép xảy ra sơ suất gì ngoài ý muốn, hiểu chưa?”“Dạ, Thái tử”“Ân, lui xuống đi” bóng đen lập tức biến mất trong không trung.Bên trong phòng một mảnh yên tĩnh, không người nào dám phát ra âm thanh, phất phất tay, hai tỳ nữ lui xuống. Ngân Lưu Nhân mở mắt ra, trong mắt lưu chuyển một cỗ lãnh lệ, Tuỳ Tân, một khắc bắt đầu lúc ngươi trở thành nữ nhân của ta, thiên của ngươi chỉ có thể là ta. Bản cung không chỉ hy sinh mười tên tử sĩ vì ngươi, mà còn lấy một ngàn kỵ binh cùng hai mươi vạn quân vì ngươi lót đường, ngươi cũng nên bồi thường cho ta chứ? Bồi thường tổn thất cho ta. Thiên hạ này sớm muộn cũng thuộc về bản cung, chẳng qua là bây giờ ta muốn chinh phục ngươi! Nếu có một ngày ngươi yêu bản cung, vậy tình cảnh sẽ như thế nào đây? Thê tử của người khác? Ha ha, thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của ta, huống chi là thê tử của người khác?
 
CHƯƠNG 85: Lần nữa rời kinh
l%20%28271%29.gif
Edit: Miki
l%20%28271%29.gif

“Tuyệt, cảm ơn” Dương Á Sơ đi ra từ gian phòng Dương lão gia, chân thành nói với Nam Cung Tuyệt, may mà có Tuyệt ở đây, nếu không mẫu tử đại tẩu đã khó giữ được, cha cũng sẽ không thể dậy nổi vì đả kích này.“Ha ha, không có gì” Nam Cung Tuyệt bây giờ hoàn toàn trở lại hình tượng lãng tử. th.ân thể dựa vào chiếc ghế thái sư. Còn nhếch lên đôi mắt sáng ngời.“Dương lão gia cũng không có việc gì nữa, khí huyết công tâm, kiên trì uống thuốc là được rồi. Còn có, tốt nhất không nên làm cho lão gia tâm tình kích động, sau này có chuyện gì cũng đừng cho người biết” Nam Cung Tuyệt bổ sung. Người lớn tuổi không nên hao tâm như vậy.“Điểm này ta sẽ chú ý, bất kể nói thế nào, Dương gia sẽ ghi nhớ đại ân của Thiếu cốc chủ” Dương Viễn Chi cảm tạ nói.“Đại ca, sao đại tẩu lại nghiêm trọng như vậy? chẳng phải có hạ nhân đi theo sao?” sắc mặt Dương Á Sơ đọng lại, quay đầu hỏi Dương Viễn Chi.“Hạ nhân đi hết, có thể là do dưới chân bị trơn” Dương Viễn Chi thản nhiên nói.Nam Cung Tuyệt rũ tròng mắt xuống, Dương Viễn Chi đối với Á Sơ đúng là huynh đệ tình thâm, thiếu chút nữa mất đi nương tử cùng hài tử vậy mà vẫn không muốn làm cho Á Sơ đau lòng. Có người huynh như thế là phúc của Á Sơ.“Đại ca, sau này nhớ phái nhiều người đi theo đại tẩu” Dương Á Sơ dặn dò, nhìn thấy bộ dạng của đại ca trong lòng hắn cũng khẽ đau nhói.“Ân, ta sẽ, đúng rồi, lão nhân gia sư phụ ngươi có khoẻ không?” lơ đãng chuyển sao đề tài khác.“Sư phụ ta sau buổi thọ yến đã thượng tuyết sơn”“Thượng tuyết sơn?”“Đúng a”“Tuyệt, gần đây có sao không?” Dương Á Sơ nhìn về phía Nam Cung Tuyệt.“Làm sao?” người đều ở đây, sẽ không có chuyện gì hết.“Chờ hai ngày nữa nương tử ta nghỉ ngơi tốt ta sẽ đưa nàng đi dưỡng thai, kinh thành không thích hợp với nàng”. Ở đây hắn không thể lúc nào cũng bên cạnh nàng, mà hắn không muốn đem nàng tới chỗ mạo hiểm. Hắn không phải người ngốc, tình huống đại tẩu hắn phát hiện có điểm kì quái. Còn biết đại ca không muốn hắn đau lòng, cũng đã hỏi hạ nhân, đại tẩu không phải ngã trong nhà, mà là lúc đụng phải Hà Tĩnh Nhi, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Nghĩ được như vậy, Dương Á Sơ hạ mi mắt thật dài xuống, Hà Tĩnh Nhi…“Tốt, không thành vấn đề, kinh thành này cũng lâu chưa ghé, du ngoạn một phen cũng không tồi” nam cung tuyệt ngồi thẳng người.“Cái gì? Á Sơ…” Dương Viễn Chi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Dương Á Sơ, hình như vừa rồi hắn nghe được Á Sơ nói dưỡng thai“Cái gì? Á Sơ…” Dương Viễn Chi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Dương Á Sơ, hình như vừa rồi hắn nghe được Á Sơ nói dưỡng thai?“Đúng, đại ca, nương tử ta cũng mang thai một tháng rồi” nói đến việc này, Dương Á Sơ cười vui vẻ một tiếng.Dương Viễn Chi cũng vui mừng lên tiếng: “Thật sự, nếu vậy cha biết nhất định sẽ rất vui”“Ân, mới vừa rồi đệ cũng đã nói cho cha, cha đúng là rất vui vẻ” Dương Á Sơ cười khẽ một tiếng. Vốn cha đang ốm nhưng nghe hắn nói xong liền mừng như điên, làm cho hắn có cảm giác an tâm, ít nhất sau này cha cũng chú trọng th.ân thể, người còn phải đợi làm gia gia chứ.“Nhưng đang có thai mà đi đường xóc có không tốt hay không, nếu không trở về ở tại Dương gia chủ viện?” Dương Viễn Chi đề nghị.“Không sao, đại ca, có Tuyệt ở đây ta cũng yên tâm hơn chút ít” Dương Á Sơ an ủi.Dương Viễn Chi thấy tâm ý đệ đệ đã quyết cũng không nói gì nữa, hơn nữa kinh thành này cũng không phải là nơi an tĩnh…….
 
Hoàng cung“Hoàng thượng, Thập Ngân quốc đột nhiên đem hai mươi vạn đại quân tới tây cảnh tuyên bố khai chiến, Hoàng thượng, người xem chuyện này có gì mờ ám hay không?” Đang vương bẩm báo nói.“Vương gia, Thập Ngân quốc lòng muông dạ thú, việc đấy là rất rõ ràng rồi”một vị đại thần trong đó cũng đứng ra phát biểu ý kiến của mình.Vũ Mặc Phong nhìn các vị đại thần trên điện, phần lớn đều tỏ vẻ muốn nghênh chiến.“Hiên vương, ngươi nghĩ thế nào?” Vũ Mặc Phong hỏi tới Vũ Mặc Hiên nãy giờ chưa lên tiếng.Trong mắt Vũ Mặc Hiên không giải thích được, mày cũng nhíu chặt lại, nghe được câu hỏi của Vũ Mặc Phong tiến lên một bước. “Hoàng thượng, thần có một cảm giác không thể giải thích nổi, Thập Ngân quốc biết rõ Lạc thành là biên cảnh trấn thủ tối trọng yếu của Thiên Vũ, theo như lẽ thường mà nói, tuyên chiến hẳn nên đánh hạ Lạc thành trước, tuy nhiên hắn lại đưa quân tới biên cảnh phía tây, thần nghi ngờ có âm mưu gì đó ở đây”Lời nói của Vũ Mặc Hiên cũng làm cho đại thần trong triều nghị luận không dứt.“Hoàng thượng, lời của Hiên vương cũng là suy nghĩ trong lòng của thần, chỉ là…” tròng mắt Vũ Mặc Nhiên chuyển sâu, “Bất kể Ngân Lưu Nhân vì sao làm như thế, có âm mưu gì, cũng phải nghênh chiến biên cảnh phía tây” Tây cảnh mặc dù chỉ là râu ria nhưng chỉ cần là lãnh thổ Thiên Vũ thì không có khả năng dâng cho Ngân Lưu Nhân.Vũ Mặc Phong ngồi trên đại điện, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chỉ phất tay ngăn lại các đại thần đang nghị luận.Một lúc lâu sau mới nói: “Truyền ý chỉ của trẫm, để Lộ vương mang hai mươi vạn binh lực thẳng đánh tây cảnh”“Thần tuân chỉ”“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”….
 
Viết xong một chữ cuối cùng, Vũ Mặc Phong đặt bút sang bên cạnh, cầm lấy ngọc tỷ ấn xuống.“Ám, đem đạo thánh chỉ này giao cho Đang vương”“Dạ, chủ tử” mặc dù không hiểu tại sao Hoàng thượng vừa hạ chỉ cho Lộ vương đem quân nghênh chiến lại soạn thêm một đạo thánh chỉ khác cho Đang vương, nhưng ám dạ cũng không dám phỏng đoán tâm tử của chủ tử.“Hoàng thượng…” tiểu Thân tử tiến lên kêu Vũ Mặc Phong đang tựa lưng trên ghế, hai mắt nhắm lại dưỡng thần.“Lui xuống đi, để trẫm nghỉ ngơi một chút” Vũ Mặc Phong nhắm mắt lại phân phó.“Hoàng thượng, người nên hồi cung nghỉ ngơi” như vậy không tốt cho long thể.“Lui xuống”“…Dạ” tiểu Thân tử cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể bảo cung nữ thái giám đi ra ngoài.Vũ Mặc Phong nhắm mắt lại, trong đầu cũng không nghĩ ngợi gì, Ngân Lưu Nhân nhất định là có mục đích, chỉ là mục đích đó là gì?Nếu hắn tuyên chiến, tất nhiên là phải nghênh chiến trước, đây là chuyện không phải bàn cãi. Nhưng đây là phòng ngừa vạn nhất có chuyện gì xảy ra, mặc dù hắn truyền chỉ để Tam hoàng huynh đem quân đi, nhưng hắn vẫn âm thầm truyền một thánh chỉ khác, để Đang vương thay thế Lộ vương. Tây cảnh mặc dù không thể bỏ nhưng Lạc thành mới quan trọng nhất. Nghĩ được như vậy, khoé miệng Vũ Mặc Phong cong lên: Ngân Lưu Nhân, có trẫm ở đây, mộng xưng bá của ngươi đừng hòng được như ý. Trẫm cũng muốn xem xem cuối cùng ai chết trong tay ai…Dưới màn đêm, ngọn đèn ở Tuỳ Tâm cư sáng ngời, bên trong phòng khách có hai người đang uống rượu.“Nghe nói Thập Ngân quốc đem hai mươi vạn đại quân áp tới Tây cảnh, thề phải công phá Thiên vũ” Nam Cung Tuyệt nhàn nhạt nói.“Nào, ta mời ngươi, ha ha, đại sự triều đình khắc có người hao tâm, ta cũng không có nhiều thanh thản tới mức như vậy đâu” Dương Á Sơ khẽ mỉm cười nói với Nam Cung Tuyệt. Trong lòng vẫn rất nhanh tự hỏi, Ngân Lưu Nhân vì sao đem binh tới Tây cảnh?“Cũng đúng, ha ha, người trong giang hồ tất nhiên không hứng thú với mấy cái này” Nam Cung Tuyệt ha ha cười một tiếng.“Đúng rồi, ngày mai có thể lên đường không? Hay để phu nhân ta nghỉ ngơi mấy ngày?” Nam Cung Tuyệt rót thêm rượu vào cho Dương Á Sơ.“Thành thật mà nói, ta cứ có loại cảm giác bất an, cho nên trong lòng mới gấp gáp muốn rời khỏi nơi này” Dương Á Sơ thở dài lên tiếng.“Tại sao?” trên mặt Nam Cung Tuyệt nụ cười cũng thu lại.“Không có chuyện gì, có lẽ là ta đa tâm” Dương Á Sơ nâng chén.“Tử Vân, cô gia cùng Nam Cung công tử còn đang uống rượu sao?” Lộ Tùy Tâm mặc y phục tử tế từ sau bức bình phong đi ra.“Đúng vậy a, tiểu thư” Tử Vân tiến lên hỗ trợ.“Lần này thật là làm phiền Nam Cung công tử” Lộ Tùy Tâm than nhẹ, may mà đại tẩu không có chuyện gì, nếu không lão công nàng sẽ khổ sở rất lâu, lão công là kính trọng Dương Viễn Chi, nàng cũng rõ ràng việc đó.“Tiểu thư…” Tử Vân không biết có nên nói hay không.Ngẩng đầu nhìn về phía Tử Vân đang chần chờ, “Làm sao vậy?”Tử Vân suy nghĩ một chút, có lẽ là nàng nghĩ nhiều quá. “Tiểu thư, ta nghe nói đại phu nhân ngã lúc đang đi dâng hương”Lộ Tùy Tâm chợt ngẩng đầu nhìn Tử Vân “Sau đó thì sao?”“Sau đó…..Sau đó…nghe nói đại phu nhân gặp phải Hà Tĩnh Nhi”Trong mắt Lộ Tùy Tâm hiện lên sắc bén, tâm tư Hà Tĩnh Nhi này quá ác độc, còn dám đem tức giận trút lên người vô tội?“Tiểu…tiểu thư?” Tử Vân nhìn tiểu thư rõ ràng đang tức giận, thử hỏi.“Ân?” nàng đang suy nghĩ xem làm sao để dạy dỗ cô ta.“Chúng ta đi dược cốc cũng sẽ không trở về nữa sao?” nàng nghĩ tiểu thư đã quên nàng, có tỳ nữ thêm rồi sao, bây giờ mới biết được hai vị cô nương kia cũng là người dược cốc, là do cô gia mượn từ chỗ Nam Cung công tử để chiếu cố tiểu thư. Nghĩ như vậy, trên mặt Tử Vân có chút đau lòng, cũng là nàng không tốt, nàng không hầu hạ tốt tiểu thư.
 
Đúng rồi, mấy ngày nay ngươi chung sống cùng Lý Thuận thế nào?” Lộ Tùy Tâm tuỳ ý hỏi, nếu như hai người thật có tình cảm thì nàng sẽ đem Tử Vân gả cho Lý Thuận, tránh việc chia cắt bọn họ. Mặc dù trong lòng nàng, tuổi của Tử Vân kết hôn vẫn còn quá sớm, bất quá nơi này chính là như vậy.Nghe được lời của tiểu thư, Tử Vân dời tầm mắt đi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Lộ Tùy Tâm, “Không có…ta với Lý đại ca không phải như người nghĩ đâu”“Ân?” Lộ Tùy Tâm nhìn liếc tròng mắt tránh né của Tử Vân.“Thật a, tiểu thư, ta không thích Lý đại ca…không phải là…ta với Lý đại ca chẳng qua chỉ là tình huynh muội” người nàng thích đã sớm rời đi, nghĩ tới việc này Tử Vân trong lòng lại thấy mất mát.Tròng mắt Lộ Tùy Tâm híp lại, Tử Vân có cái gì đó rất lạ! Bất quá nhìn bộ dạng của nàng hình như là không muốn nói?“Lý Thuận đã hết bệnh chưa?”“Lý đại ca không có….nha….đã khoẻ rồi” Tử Vân bật thốt ra, vội vàng vòng vo sửa lại.Làm như không thấy được Tử Vân quái dị “Như vậy những ngày qua ngươi thường xuyên ở chỗ Lý Thuận?”“Đúng vậy a, tiểu thư, hai ngày nay ta cũng không có tới đó”Lộ Tùy Tâm nhìn qua Tử Vân không hề nói thêm nữa, Tử Vân tâm sự nặng nề, đúng là quái lạ, nhưng Tử Vân lại không muốn cho nàng biết, mà nàng cũng không cố tình đi tìm hiểu. Chỉ là…ánh mắt cô đơn của Tử Vân thỉnh thoảng nàng vẫn nhìn thấy, không phải là Lý Thuận? vậy là ai?Vầng trăng ở phía chân trời chiếu rọi ánh sáng không rõ qua bóng cây dày đặc, một bóng đen xẹt qua, nhanh như chớp ở dưới ánh trăng này, bóng đen nhanh như thế làm cho tóc gáy người ta dựng đứng lên.Lộ Tùy Tâm trở mình….ngay sau đó mở mắt ra, nến nhỏ trên bàn vẫn đang đốt nhưng vốn vị trí lão công nàng nằm đã không còn ai. Nhất thời ngồi dậy cầm lấy y phục trên gi.ường phủ thêm lên người.Đại khái không tới nửa canh giờ, Dương Á Sơ trở lại. Thấy Lộ Tùy Tâm đang ngồi ở đầu gi.ường, chợt ngây ngốc rồi lại mỉm cười: “Nương tử, nàng thức dậy làm gì, nằm xuống đi, trời còn chưa sáng ngủ thêm một chút nữa” cởi y phục trên người xuống, lên gi.ường ôm nàng vào trong ngực“Ân, ngủ đi” Lộ Tùy Tâm không hỏi hắn đi làm gì, tựa vào trong lồng ngực hắn, nhắm mắt lại…Nhìn người trong ngực, lòng Dương Á Sơ tràn đầy nhu tình.Lúc tờ mờ sáng, nghe nói phủ Đại học sĩ xuất hiện một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa.Mọi người trong kinh thành cũng rất lâu sau chưa từng nhìn thấy Hà Tĩnh Nhi, nhiều năm sau mới biết được tiếng thét chói tai lúc đó là bởi vì lông mày và tóc của Hà Tĩnh Nhi đã không cánh mà bay…(= =Làm rất tốt Sơ ca)
 
Dương Á Sơ nhìn vẻ mặt của Nam Cung Tuyệt quan tâm hỏi: “Tuyệt, dược cốc có chuyện sao?”Khoé miệng Nam Cung Tuyệt cười đến bất cần đời: “Có người muốn xông vào dược cốc” hoàn thành phá cửa thứ nhất- độc môn! Ha ha, hắn thật tò mò về cái tên không biết sống chết kia.“Vậy ngươi đi xem một chút xem sao” Dương Á Sơ biết Nam Cung Tuyệt lâu như vậy tất nhiên biết hắn thích khiêu chiến. Để hắn đi theo bọn họ ngồi xe ngựa chậm rì rì, đúng là xin lỗi cái tính trời sinh không kiềm chế được của hắn.“Ha ha, không cần, tên kia cũng chỉ mới phá được cửa thứ nhất, mà là cửa đơn giản nhất, muốn vào dược cốc thì chút bản lĩnh ấy chưa đủ” tận cùng bên trong Nam Cung Tuyệt mặc dù nói vân đạm phong kinh, nhưng có thể phá vỡ cửa thứ nhất đủ nhìn ra người này có thể tự chế dược.“Đi đi, nếu ngươi không yên lòng thì để hai vị cô nương lưu lại” Dương Á Sơ mỉm cười nói.Mắt Nam Cung Tuyệt sáng lên, đúng vậy a, còn có Phấn Hồng, Hồng Tham, trên đường chắc sẽ không có vấn đề gì.“Phấn Hồng, Hồng Tham”“Dạ, chủ tử”“Hai người các ngươi phụ trách hầu hạ Dương phu nhân, nếu xảy ra chuyện gì…..” lời nói tăng phần áp lực làm cho trong lòng hai người cả kinh.“Dạ, chủ tử” hai người cung kính gật đầu đáp, chủ tử rất để ý tới Dương phu nhân.“Tốt, ta đây phải đi gặp cái tên không biết sống chết kia đây” Vừa nói xong liền biến mất.Dương Á Sơ lắc đầu mỉm cười, ôm quyền hướng tới hai vị cô nương: “Dương mỗ lần nữa làm phiền tới hai vị cô nương”Phấn Hồng, Hồng Tham nhìn nhau, cung kính nói: “Công tử không cần khách khí” chủ tử ra lệnh, chính là nhiệm vụ của các nàng.“Thiếu gia, Hiên vương gia đang ở ngoài cửa” người gác cổng tiến lên bẩm báo.Vũ Mặc Hiên? Hắn tới làm gì?“Mau cho mời”Phấn Hồng cùng Hồng Tham phúc lễ rồi đi xuống.Vũ Mặc Hiên đi tới, ôm quyền hướng Dương Á Sơ: “Á Sơ huynh, quấy rầy rồi”Nhìn Vũ Mặc Hiên gầy gò, tròng mắt Dương Á Sơ loé lên, trên mặt lộ ra cười: “Hiên vương gia, mời ngồi”Vũ Mặc Hiên nhìn Dương Á Sơ hăng hái, trên mặt nở một nụ cười, bọn họ rất hạnh phúc, không phải sao? hơn nữa nàng hạnh phúc, đây mới là quan trọng nhất. Một tháng nay hắn mới nhận ra nàng đã bám sâu vào trong lòng hắn, phát nghiền! hắn chỉ yên lặng thưởng thức cái tư vị đơn phương, lúc nào cũng tự nói với mình, nàng hạnh phúc là tốt rồi.Đợi sau khi hạ nhân dâng trà Dương Á Sơ mới nói: “Hiên vương lần này tới đây, có chuyện gì sao?”Vũ Mặc Hiên giương mắt nhìn thẳng Dương Á Sơ: “Lần này tới đây, là tới bái phỏng Dương phu nhân, không biết có tiện hay không?” hắn biết yêu cầu này Dương Á Sơ có thể cự tuyệt, nhưng hắn vẫn muốn gặp nàng, muốn nhìn một chút xem nàng có khoẻ không.
 
Dương Á Sơ rũ mắt xuống, hắn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Vũ Mặc Hiên hắn lại không đành lòng, hắn có thể hiểu cảm giác của Vũ Mặc Hiên, bở vì hắn cũng từng như vậy…“Đi mời phu nhân lại đây” ngày mai sẽ rời đi, để hắn gặp cũng được. Trong lòng Dương Á Sơ thở dài, tâm tư của Vũ Mặc Hiên cũng giống hắn lúc ban đầu, chỉ muốn thấy nàng hạnh phúc là tốt rồi, tâm tư tinh khiết như thế, hắn không có lý do gì để cự tuyệt.Tròng mắt Vũ Mặc Hiên sáng ngời, cảm kích Dương Á Sơ vạn phần. Hắn chỉ muốn trông thấy nàng mà thôi, chỉ như vậy mà thôi.(em thương anh Hiên nhứt truyện a~~)Vùng ngoại ô“Thái tử, Nam Cung Tuyệt đã trở về dược cốc, có báo cho ám dạ trở lại hay không?” Lưu Tinh cẩn thận hỏi.“Quỷ Tâm”“Dạ”“Không được cho bọn họ tiến vào Dược cốc” thanh âm nhàn nhạt ra lệnh khiến người khác không thể kháng lại.“Dạ, thuộc hạ biết”Vũ Mặc Phong không phải người ngu ngốc, sẽ không tuỳ tiện để Vũ Mặc Nhiên xuất binh, hắn ta cũng hoài nghi mục đích của hắn, bất quá chờ đến lúc hắn ta biết được mục đích rồi thì hắn đã trở về Thập Ngân quốc, khi đó mới là thời điểm chân chính hai bên đối mặt, mà bây giờ hắn chỉ cần thời gian một ngày. Dụ lực chú ý của Vũ Mặc Phong và Vũ Mặc Nhiên đi chỗ khác, bởi vì không ai nghĩ được rằng hắn lại đích thân đến Thiên Vũ, vì một nữ nhân.Tuỳ Tâm, ngày mai…ngày mai bản cung sẽ gặp ngươi, lâu như vậy, ngươi nhìn thấy ta sẽ phản ứng ra sao? bản cung rất mong đợi…Trở về kinh thành mới hai ngày, Lộ Tùy Tâm lại phải ngồi xe ngựa, thanh âm đều đều, hơn nữa lại lắc lư, Lộ Tùy Tâm nhắm mắt lại, có chút buồn ngủ.Thấy bộ dạng của tiểu thư, Tử Vân vội vàng lấy đệm êm ra “Tiểu thư, người muốn nằm sao” thư thái như vậy, nàng còn không biết là tiểu thư mang thai, chỉ muốn tiểu thư ngồi thoải mái một chút.Phấn Hồng cũng tiến lên hỗ trợ, trải đệm ra thật tốt “Phu nhân, đúng vậy a, người nằm nghỉ đi, th.ân thể người bây giờ nằm là thích hợp hơn” hai người để cho Tuỳ Tâm nằm xuống. Lộ Tùy Tâm đang ngái ngủ, nửa tỉnh nửa ngủ nằm xuống.Tử Vân thấy Phấn Hồng hỗ trợ, trên mặt lộ ra cảm kích sau đó mới ý thức nói: “Phấn Hồng cô nương, ngươi nói th.ân thể tiểu thư nhà ta sao vậy?” mặc dù ngồi xe ngựa chuyện này xảy ra là bình thường, nhưng th.ân thể tiểu thư có yếu như Phấn Hồng cô nương nói không?Hồng Tham chau mày: “Thân là thị nữ thiếp thân của phu nhân, ngươi không phát hiện ra phu nhân nhà ngươi đang mang thai sao?”“Nga, khó trách a” Tử Vân gật đầu, cái gì…….“A…” một tiếng thét chói tai vang tận mây xanh chạy ngay tới chỗ Lộ Tùy Tâm đang buồn ngủ, tiểu…tiểu thư trong bụng có hài tử?Cũng làm cho Phấn Hồng, Hồng Tham mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn người hét chói tai chỗ đó.“Tử Vân, câm miệng” Dương Á Sơ ngồi bên ngoài quát nhẹ một tiếng, Tử Vân này một đợt cả kinh đã làm ầm ĩ tới nương tử.“Làm sao vậy, Tử Vân?” Lộ Tùy Tâm ngồi dậy nhìn Tử Vân thét chói tai.“A…tiểu thư…ta…” Tử Vân lắp bắp nói không ra lời, trời ạ, tiểu thư có thai! Này…này…này phải làm sao a?Nhìn bộ dạng của Tử Vân, Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười: “Tử Vân, hoàn hồn” nha đầu này còn quá nhỏ.
 
Tử Vân nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn bụng Lộ Tùy Tâm rồi lại chuyển qua mặt nàng: “Tiểu thư, người…người thật…”“Ân, mới có, ngươi cũng chớ khẩn trương, đừng hỏi ta, ta đi ngủ một chút” ngồi trong xe ngựa cũng nhàm chán, dù sao nàng cũng buồn ngủ.“Nga, tốt…tốt…tiểu thư…người ngủ…ngủ, ta ở chỗ này coi chừng dùm a” Tử Vân phục hồi lại tinh thần, vội đem Tuỳ Tâm đặt nằm xuống, giúp nàng đắp kín chăn, ngồi thẳng bên cạnh canh chừng.Trong lòng mừng như điên, thật tốt quá! Tiểu thư có hài tử, ông trời đã mở mắt rồi, để cho tiểu thư mang thai hài tử, lúc nghe lời đồn tiểu thư không thể có thai, nàng còn âm thầm len lén khóc nhiều lần, bây giờ, hừ!!xem ai còn dám nói tiểu thư nữa.Đi một ngày đường tới Du thành tìm một khách trọ thuộc sản nghiệp Dương gia để dừng chân, nhưng lại gặp phải Vũ Mặc Hiên, theo sau còn có hai người hầu.“Hiên vương gia, sao ngươi lại ở đây?” Dương Á Sơ kinh ngạc tiến lên hỏi.Vũ Mặc Hiên ngồi trong sảnh nghe giọng nói liền vui mừng quay đầu lại, nhìn người mời vừa tiến vào, hắn đã chờ ở đây một hồi lâu.“Vũ Mặc Hiên cố ý chờ Á Sơ huynh”Dương Á Sơ nhìn về phía Vũ Mặc Hiên, trong mắt lộ tia không rõ, hắn sao lại đuổi theo bọn họ?Trong lòng Vũ Mặc Hiên cười khổ, xem ta Dương Á Sơ rất bất mãn với hắn. Từ trong ngực móc ra một đơn thuốc đưa cho Dương Á Sơ.“th.ân thể mẫu hậu ta ngày càng khó chịu, phương thuốc này là do dược cốc kê đơn, nhưng trong đó có một vị thuốc bí truyền chỉ có ở dược cốc, cho nên ta mới tới đó xin thuốc cho mẫu hậu, hôm qua nghe nói Dương phu nhân cùng Á Sơ huynh cũng tới dược cốc, nên Vũ Mặc Hiên mạo muội được cùng đi với các vị”Hồng Tham nhận lấy đơn thuốc “Là đơn thuốc của Lục Đài” vì sao lại có đơn thuốc của Lục Đài truyền ra ngoài?Phấn Hồng nhìn thoáng qua đơn thuốc, ngẩng đầu lên nhìn Vũ Mặc Hiên “Không biết Hiên Vương gia cùng Lục Đài có quan hệ như thế nào?” nếu không Lục Đài sẽ không kê đơn thuốc.“Hai vị cô nương là?” Nhìn khẩu khí của các nàng giống như quen biết với người này…“Hai vị cô nương này xuất thân từ dược cốc” Dương Á Sơ quên nói. Hai người đó nhìn vẻ mặt của hắn cũng biết được Vũ Mặc Hiên không phải vì nương tử hắn mà tới.“Hai vị cô nương hữu lễ, Vũ Mặc Hiên chẳng qua là tình cờ cứu vị cô nương này một lần.Hai người Phấn Hồng, Hồng Tham nhìn nhau, thì ra ân nhân mà Lục Đài nói tới chính là Hiên vương.Hai người hướng Vũ Mặc Hiên phúc thi lễ: “Đa tạ Hiên vương gia cứu chi dạ” Lục Đài chỉ biết y, không biết giải độc, tâm tính thiện lương, không hiểu được lòng người hiểm ác, rất ít khi ra khỏi cốc, duy nhất một lần xuất cốc lại bị người theo dõi, cuối cùng là nhờ Hiên vương gia ra tay cứu giúp.Vũ Mặc Hiên nhàn nhạt đưa tay chống đỡ một chút: “Hai vị không cần đa lễ”Lộ Tùy Tâm gật đầu với Vũ Mặc Hiên: “Đã như vậy chi bằng Hiên vương gia đi cùng chúng ta” nàng không phải không biết tình cảm đặc biệt của Hiên vương, nhưng nàng không có cách nào đáp lại thâm tình đó. Cũng không thể dùng lời ác ý nói với hắn, chỉ hy vọng sau này hắn gặp được một cô nương có thể giải đáp khúc mắc trong lòng.“Đa tạ Dương phu nhân” nhìn trong mắt nàng sáng tỏ, Vũ Mặc Hiên khẽ mỉm cười, thản nhiên nhìn người trước mặt. Có chút động tình của nam nhân, chính là cả đời! Mặc dù biết đoạn tình này không thể đơm hoa kết trái nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng. Tinh tế thưởng thức chua xót trong lòng, lại như tương tư vui vẻ, như thế mà thôi….
 
CHƯƠNG 86: Mưa gió kéo tớiTác giả: Lạc Tuỳ TâmDịch: Quicktranslate/Chỉnh dịch: Miki
Lúc này là buổi trưa, bốn phía đều hiu quạnh, một cỗ xe ba ngựa kéo chậm rãi đi đến.“Nương tử, một canh giờ nữa là tới huyện Nam Thuỷ, buổi tối sẽ tới địa phận dược cốc” Dương Á Sơ nói với Lộ Tùy Tâm.“Á Sơ huynh, nếu không dừng lại ăn chút gì đi?” đi qua một đoạn này sẽ tới huyện Nam Thuỷ, trưa hôm nay sẽ không thể kịp ăn tại khách trọ, Vũ Mặc Hiên nói.“Cũng được” Dương Á Sơ định xuống xe ngựa, “Nương tử…” không đoán trước được toàn thân lại trở nên căng thẳng, thanh mâu âm trầm tựa biển, tư thế toàn thân làm cho từng tế bào đều ở trạng thái đề phòng.“Phấn Hồng, Hồng Tham, cho dù phát sinh chuyện gì thì các ngươi cũng không được xuất thủ, chỉ cần đưa nương tử ta rời khỏi đây, Dương Á Sơ vô cùng cảm kích”Lộ Tùy Tâm nghe lời này xong tâm liền cả kinh, vội vàng mở cửa xem: “Tướng công, xảy ra chuyện gì vậy?”Hai người Phấn Hồng, Hồng Tham nhìn nhau, cũng biết có chuyện gì xảy ra, tuy rằng võ công của bọn họ không được tốt lắm, không có khí thế như người khác, nhưng mà nghe Dương công tử nói như vậy lại thấy như người có võ công thực sự cao, ít nhất Dương công tử cũng cho là vậy.Vũ Mặc Hiên cũng yên lặng nghe một chút, tiếp đó liền ngạc nhiên, cảm thấy thật tức giận, đúng là hướng về phía bọn họ sao?Dương Á Sơ nhìn Lộ Tùy Tâm, chậm rãi cười: “Nương tử, nàng đi cùng Hiên vương gia trước, có được không?”Lộ Tùy Tâm nhanh chóng tỉnh táo lại, đè lại bất an trong lòng: “Được, chúng ta tới dược cốc trước, ngươi hãy cẩn thận” bây giờ nàng không nên làm vướng bận tới hắn. Nhìn Dương Á Sơ thật lâu, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn như vậy, chắc hẳn người đang hướng tới rất nguy hiểm.“Á Sơ huynh…” Vũ Mặc Hiên đang định nói thì bị Dương Á Sơ ngăn lại.“Hiên vương gia, nhờ ngươi đánh xe đi trước, nếu tình hình ổn thoả, xe ngựa có khả năng nhanh hơn hành động, phía trước chính là dược cốc, nhớ vào đó an toàn. Dương Á Sơ ta van xin ngươi” Không đợi Vũ Mặc Hiên phản ứng, bả vai đã bị ném lên ngồi vị trí đánh xe. Tiện tay vung roi làm con ngựa bị chấn động, vội vàng chạy nhanh về phía trước.“Vương gia…” Vô Thị, Vô Là thấy xe ngựa chạy nhanh liền khiếp sợ kêu lên.“Hai vị cũng cùng đi đi, mong hai vị bảo hộ cho nương tử ta” Dương Á Sơ cũng làm cho ngựa của Vô Thị, Vô Là phi về phía trước.Bởi vì xe ngựa đột nhiên chạy nhanh nên bên trong bị một hồi va đập dữ dội, Lộ Tùy Tâm nắm thật chặt cửa chắn trên xe ngựa, nhô đầu ra, dùng hết toàn lực hô to với Dương Á Sơ: “Tướng công, ta đợi ngươi, hãy cẩn thận”“Tiểu thư…” Tử Vân vì biến cố đột ngột này mà nói không ra lời.Phấn Hồng, Hồng Tham kéo Tử Vân lại, cấp tốc đến hai bên Lộ Tùy Tâm đỡ lấy nàng, cố gắng để nàng ngồi xuống bình ổn.Vũ Mặc Hiên cũng biết sự tình rất nghiêm trọng, tốt nhất những người này đừng đuổi theo bọn họ, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng được…Nghĩ đến vậy tâm liền rùng mình một cái, tay nắm thật chắc yên ngựa, tay trái vung roi điều khiển ngựa.
 
“Vương gia…” hai người Vô Thị, Vô Là cưỡi ngựa phía sau cũng đi theo sát, Vô Thị thấy động tác của Vương gia cũng biết sự việc nghiêm trọng tới mức nào.“Vô Là, ngươi đi bên phải, ta sang bên trái, không được để Vương gia bị thương” người này không biết là ai sai tới.“Được”Hai người tách xa nhau ra, kẹp mỗi người một bên xe ngựa.Dương Á Sơ rút ngọc tiêu trong ngực ra, nhắm mắt lại, đặt lên khoé miệng thổi, tiếng tiêu trầm bổng truyền ra, mơ hồ hàm chứa sát khí, trong tâm thầm nhẩm, mười trượng…bảy trượng…bốn trượng…“Các hạ đúng là Dương Á Sơ” âm thanh chói tai làm cho người nghe dựng đứng tóc gáy, Dương Á Sơ cũng không dừng tiếng tiêu, vẫn thổi như cũ, chỉ là sát khí trong đó càng ngày càng nặng, cho đến khi làm thủng màng nhĩ.Nhưng người này vẫn không bị ảnh hưởng, người đập vào trước mắt làm cho hắn ngạc nhiên, võ công của người này tuyệt đối cao hơn hắn.
Tròng mắt sâu không thấy đáy, mái tóc đen rối tung để tuỳ ý, th.ân thể gầy còm nhìn không ra là nam hay nữ? Nhưng da dẻ non nớt như trẻ con, thoạt nhìn giống như một tiểu đồng, nhưng mà thanh âm chói tai hoà vào đúng ở đằng kia tràn đầy khí thế làm cho hắn biết người này không phải người Thiên Vũ, ít nhất hắn cũng chưa từng nghe qua trong chốn giang hồ lại có nhân vật anh hùng hào kiệt thế này.
Như không muốn nghe thấy tiếng tiêu nữa, trong tay người nọ không biết từ lúc nào xuất hiện một cây đao, dung nhan hắc ám quỷ dị không gì sánh bằng! người như tiểu đồng hơi thở tàn khốc âm trầm khiến người ta sởn gai ốc.Tiếng tiêu ngừng lại, “Tác mệnh đao?”Hắn từng nghe sư phụ nói về cây đao này, tác mệnh đao chuyên hạ thủ đúng chỗ hiểm của con người, ra chiêu hung ác không gì sánh được, sư phụ lúc nói tới cây đao này đều không ngừng thở dài, tác mệnh đao cũng mất tích trên giang hồ 50 năm, hôm nay cuối cùng xuất hiện? hắn cũng chưa từng kết thâm cừu đại hận với người này! Việc này…“Có chút kiến thức, không hổ là đồ đệ của Vô Thường đại sư, ha ha, lẽ nào Vô Thường nói cho ngươi Tác mệnh đao rất lợi hại?” rõ ràng khuôn mặt giống như tiểu đồng nhưng tiếng cười sắc bén lại doạ người. Làm cho người ta hoài nghi đó là người sao?Tâm Dương Á Sơ trầm xuống, quả thật là Tác mệnh đao. Sư phụ năm đó cũng không tránh khỏi bị thụ thương…xem ra hiện tại hắn cần phải kéo dài thời gian, mong rằng Vũ Mặc Hiên bảo hộ nương tử hắn tới thị trấn phía nam an toàn, như vậy hắn mới an tâm.“Ha ha, ngươi muốn kéo dài thời gian có đúng không?” trên mặt người nọ hiện lên nụ cười quỷ dị tàn nhẫn.Trên mặt Dương Á Sơ chấn động, hắn không cần quay đầu lại cũng biết người đến đang cười cái gì, bởi vì xe ngựa dừng lại không còn đi tới phía trước nữa, đây…xem ra đã chuẩn bị mà đến.“Vậy để Dương mỗ lĩnh giáo một chút lợi hại của Tác mệnh đao” xe ngựa nhất định là đã bị chặn lại, võ công Vũ Mặc Hiên tuy rằng không cao nhưng cũng là người có khả năng ứng phó, vậy người kia cũng là cao thủ? nghĩ vậy toàn thân Dương Á Sơ chấn động, thi triển chiêu thức ác liệt tới đối phương.Ngay tức khắc, thân ảnh thon gầy của Dương Á Sơ như cơn gió lốc, bay lượn tựa sóng biển, chiêu thức sắc bén kiên quyết như cuồng phong không chút lưu tình hướng về người phía trước.
 
Thân ảnh hai người đối địch xoay chuyển trên không trung! Tốc độ thanh chóng, chiêu thức lợi hại của hai người làm cho luồng khí nổi lên tầng tầng lớp lớp.Mà một nơi khác, cỗ xe ngựa vốn đang chạy thật nhanh để trốn đi cũng đột nhiên ngừng lại, Vũ Mặc Hiên cấp tốc nhìn lại mới phát hiện ngựa đã bị chặn lại, phía trước không biết lúc nào xuất hiện hai người, Vũ Mặc Hiên quan sát một cái hai người đó. Phát hiện chính là thị vệ thân cận bên người Ngân Lưu Nhân. Đây…đây mới chính là âm mưu của Ngân Lưu Nhân, lúc đầu sở dĩ hắn đem hai mươi vạn đại quân tiến tới ranh giới phía tây, là vì nàng?Phát sinh ra chuyện này, còn có thể chạy được sao? không, hắn sẽ không để nàng rơi vào trong tay Ngân Lưu Nhân. Từ trong ngực nhanh chóng lấy ra một thứ, đây là hiệu lệnh ngầm trước kia Hoàng thượng giao cho hắn, nơi này cách kinh thành không xa lắm, nếu như bắn hiệu lệnh ngầm, Hoàng thượng sẽ biết. Cho dù không đuổi kịp bọn họ thì cũng có thể đóng cửa thành chặn lại.Lưu Tinh thấy động tác của Vũ Mặc Hiên, nhanh chóng phi tới định đoạt lấy.“Vô Thị, Vô Là, ngăn cản hắn”Kỳ thực không đợi hắn hạ lệnh, hai người bọn họ đã tiến lên đối phó với Lưu Tinh.Ngăn dây thừng, trong chớp mắt vang lên một tiếng thét chói tai giữa không trung. Vũ Mặc Hiên chậm rãi nở nụ cười, hắn cho rằng cả đời này không biết lấy gì báo đáp phụ hoàng, không nghĩ tới lại có cơ hội dùng tới nó, chỉ cần là thuộc địa giới Thiên Vũ, Hoàng thượng nhất định sẽ có biện pháp.Ám Dạ nhìn lên không trung, trong lòng thấy lo lắng, xem ra động tác của hắn không nhanh bằng. nghĩ như vậy thân ảnh liền di động, kiếm trong tay tiến lên hướng Vũ Mặc Hiên mà đâm.Vũ Mặc Hiên né qua, cũng rút nhuyễn kiếm, trong khoảng thời gian ngắn hai người khó phân được cao thấp..Bất an trong lòng Lộ Tùy Tâm càng lúc càng nặng, nhưng khuôn mặt lại càng tĩnh lặng. Nếu như đối thủ không quá lợi hại, Dương Á Sơ sẽ không vội vã giao nàng cho Vũ Mặc Hiên. Nhưng mà bây giờ lại xuất hiện người ngăn cản, có thể thấy rõ đối phương đã sớm nắm rõ hành động của bọn họ. Bây giờ nàng phải làm thế nào? Toàn thân Tử Vân phát run lên, nhưng mà nàng vẫn vén tấm màn cửa sổ lên, dè dặt nhìn tình huống bên ngoài. Đúng lúc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc thì trong lòng chấn động, sao lại là hắn? tại sao?Lộ Tùy Tâm cũng nhìn thấy người đang giao chiến kịch liệt với Vũ Mặc Hiên, trong đầu liền hiểu ra, thoáng chốc nàng có cảm giác lạnh lẽo như lọt vào một hầm băng vậy.Ngân Lưu Nhân…là Ngân Lưu Nhân! bất an của Lộ Tùy Tâm rốt cuộc cũng lan ra toàn thân, không, tướng công nàng đang gặp nguy hiểm! Ngân Lưu Nhân lần này đều nắm chắc mọi việc, nhất định là biết thân thủ của tướng công nàng, mang một người võ công ngang bằng Dương Á Sơ…nghĩ được như vậy, Lộ Tùy Tâm cảm giác toàn thân mình lạnh tới thấu xương.“Phu nhân…” Phấn Hồng lo lắng tiến lên xoa dịu nàng. Trong lòng Tử Vân kinh hãi hoảng sợ, vì sao lại là hắn, vì sao muốn ngăn cản bọn họ a? hiện tại rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? quay đầu nhìn tiểu thư: “Tiểu thư…tiểu thư, người đừng làm ta sợ a!” Tử Vân ôm Lộ Tùy Tâm khóc nức nở.Hồng Tham cắn răng một cái, rút thanh kiếm lao ra nhưng bị Phấn Hồng ngăn lại: “Hồng Tham, đừng làm loạn, ngươi không phải đối thủ của hắn, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ phu nhân” nếu không vướng chuyện này, các nàng nhất định sẽ xông ra, nhưng hai người ra cũng chẳng giúp được gì, chỉ hy sinh vô ích thôi.“Nhưng…chúng ta làm sao bây giờ?” Hồng Tham buồn bực vung tay, nàng biết Phấn Hồng nói rất đúng.“Tiểu thư…tiểu thư, người đừng như vậy” trong lòng Tử Vân mơ hồ cũng đã biết là ai tới, chính là Ngân thái tử!
 
Quay lại
Top Bottom