- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
CHƯƠNG 72: Thiên hạ đệ nhất ghen phụ
Tròng mắt Vũ Mặc Phong loé lên, hắn muốn biết tiếp theo nàng sẽ nói cái gì.
“Tại sao lại nói như vậy?”
Tròng lòng Lộ Tùy Tâm âm thầm liếc mắt về hướng Vũ Mặc Phong, coi như là đang khiêu chiến quyền uy của ngươi thì có nhất thiết bắt nàng tiếp tục quỳ hay không? Hay là muốn biểu hiện hắn chí cao vô thượng?
“Những thứ khác ta cũng không nói, ta chỉ nói một việc mà nữ nhân làm được, mà nam nhân không thể làm được, chỉ bằng điểm này thôi nữ nhân cũng đủ tư cách để đánh đồng với nam nhân rồi!Đó chính là công lao lớn nhất của người phụ nữ, chính là làm mẹ” lời Lộ Tùy Tâm vừa nói ra, dân chúng bên ngoài mỗi người đều có ý kiến. Nữ nhân đại đa số là kinh ngạc với nữ tử có suy nghĩ sâu xa kia: nữ nhân có thật là công lao lớn như nàng nói hay không? Mà nam nhân thì ngạc nhiên không dứt: nói gì vậy? đây là thiên chức của nữ nhân, tại sao lại nói tới công lao ở đây?
Vũ Mặc Phong nhìn dân chúng xôn xao, thần sắc các vị trong sảnh khác nhau, hai đạo lông mày tự động nhướng lên: “Dương phu nhân, điểm này trẫm không phủ nhận, nhưng điều đó với việc xuất hiện của ngươi thì có quan hệ gì?”
Đương nhiên là có quan hệ! Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười: “Xin hỏi Huyền pháp trưởng lão, chúng sinh ngang hàng, có phải như vậy không?”
Huyền pháp trưởng lão? Huyền pháp đại sư nổi danh nhất Thiên vũ cũng tới, cơ hồ tất cả mọi người đều kinh hãi.
“A di đà phật ~” một tiếng hô già nua vang lên bên tai, vừa như rất xa truyền đến, để cho đám người ngày càng sục sôi! Huyền pháp trưởng lão là cao tăng đắc đạo của thiên chùa, việc hắn đến làm cho trong lòng nhiều người cũng biến hoá.
Trên mặt Hà Tĩnh Nhi kinh ngạc, không dám tin, việc xuất hiện của vị trưởng lão này khiến cho nàng cảm thấy bất an. Uông Tùy Tâm xem ra đều đã chuẩn bị.
Vũ Mặc Hiên khẽ thở dài hướng trưởng lão hành lễ: “Đại sư..”
Vũ Mặc Phong cũng đứng lên, tỏ thái độ tôn trọng. Những người khác thấy vậy cũng vội vàng đứng theo thi lễ với người đang ở trong đám đông.
“A di đà phật, nữ thí chủ nói rất đúng, phật pháp có nói, chúng sinh ngang hàng” Huyền pháp trưởng lão mặc một bộ y phục vải xám cũng không di chuyển, chỉ hướng Lộ Tùy Tâm đang quỳ trên mặt đất khẽ gật đầu.
“Cảm tạ đại sư” Lộ Tùy Tâm hành lễ, rồi lại chuyển về hướng Vũ Mặc Phong.
“Hoàng thượng, trong thiên hạ này, hoàng thổ, nhân dân đều là của quân vương, đối với dân có quyền sinh sát tuyệt đối, bách tính thiên hạ đều làm chủ, là khí chất vương giả trời ban. Cho nên, quân vương muốn dân chết, dân phải chết, muốn dân quỳ, dân không dám đứng, bởi vì Hoàng thượng chính là trời của bách tính” hơi ngừng một chút, không để ý tới những người xung quanh đang chết lặng.

Tròng mắt Vũ Mặc Phong loé lên, hắn muốn biết tiếp theo nàng sẽ nói cái gì.
“Tại sao lại nói như vậy?”
Tròng lòng Lộ Tùy Tâm âm thầm liếc mắt về hướng Vũ Mặc Phong, coi như là đang khiêu chiến quyền uy của ngươi thì có nhất thiết bắt nàng tiếp tục quỳ hay không? Hay là muốn biểu hiện hắn chí cao vô thượng?
“Những thứ khác ta cũng không nói, ta chỉ nói một việc mà nữ nhân làm được, mà nam nhân không thể làm được, chỉ bằng điểm này thôi nữ nhân cũng đủ tư cách để đánh đồng với nam nhân rồi!Đó chính là công lao lớn nhất của người phụ nữ, chính là làm mẹ” lời Lộ Tùy Tâm vừa nói ra, dân chúng bên ngoài mỗi người đều có ý kiến. Nữ nhân đại đa số là kinh ngạc với nữ tử có suy nghĩ sâu xa kia: nữ nhân có thật là công lao lớn như nàng nói hay không? Mà nam nhân thì ngạc nhiên không dứt: nói gì vậy? đây là thiên chức của nữ nhân, tại sao lại nói tới công lao ở đây?
Vũ Mặc Phong nhìn dân chúng xôn xao, thần sắc các vị trong sảnh khác nhau, hai đạo lông mày tự động nhướng lên: “Dương phu nhân, điểm này trẫm không phủ nhận, nhưng điều đó với việc xuất hiện của ngươi thì có quan hệ gì?”
Đương nhiên là có quan hệ! Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười: “Xin hỏi Huyền pháp trưởng lão, chúng sinh ngang hàng, có phải như vậy không?”
Huyền pháp trưởng lão? Huyền pháp đại sư nổi danh nhất Thiên vũ cũng tới, cơ hồ tất cả mọi người đều kinh hãi.
“A di đà phật ~” một tiếng hô già nua vang lên bên tai, vừa như rất xa truyền đến, để cho đám người ngày càng sục sôi! Huyền pháp trưởng lão là cao tăng đắc đạo của thiên chùa, việc hắn đến làm cho trong lòng nhiều người cũng biến hoá.
Trên mặt Hà Tĩnh Nhi kinh ngạc, không dám tin, việc xuất hiện của vị trưởng lão này khiến cho nàng cảm thấy bất an. Uông Tùy Tâm xem ra đều đã chuẩn bị.
Vũ Mặc Hiên khẽ thở dài hướng trưởng lão hành lễ: “Đại sư..”
Vũ Mặc Phong cũng đứng lên, tỏ thái độ tôn trọng. Những người khác thấy vậy cũng vội vàng đứng theo thi lễ với người đang ở trong đám đông.
“A di đà phật, nữ thí chủ nói rất đúng, phật pháp có nói, chúng sinh ngang hàng” Huyền pháp trưởng lão mặc một bộ y phục vải xám cũng không di chuyển, chỉ hướng Lộ Tùy Tâm đang quỳ trên mặt đất khẽ gật đầu.
“Cảm tạ đại sư” Lộ Tùy Tâm hành lễ, rồi lại chuyển về hướng Vũ Mặc Phong.
“Hoàng thượng, trong thiên hạ này, hoàng thổ, nhân dân đều là của quân vương, đối với dân có quyền sinh sát tuyệt đối, bách tính thiên hạ đều làm chủ, là khí chất vương giả trời ban. Cho nên, quân vương muốn dân chết, dân phải chết, muốn dân quỳ, dân không dám đứng, bởi vì Hoàng thượng chính là trời của bách tính” hơi ngừng một chút, không để ý tới những người xung quanh đang chết lặng.