- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Con ngươi thanh thuần như nước đã lưng tròng nhưng làm như cố nén không khóc, trên mặt tái nhợt: “Vương gia, Vụ nhi đã làm sai cái gì? Vương gia?”
Coi như không thấy dung nhan yêu kiều khiến người ta đau lòng, Vũ Mặc Nhiên lướt qua không hề có một chút lưu luyến đi ra ngoài. Lộ Nguyên đáng bị phạt.
“Vương gia…” nhìn thân ảnh không chút lưu tình, nước mắt rốt cuộc cũng trào ra! Vương gia, ta cũng yêu ngươi a, vì sao lại đối với ta như vậy?
Uông Tùy Tâm…cũng tại ngươi! Đôi mắt đẫm lệ lóe ra quang mang khiếp người!
“Vương gia…” Lộ Nguyên bước nhanh đến nhưng trên đường lại đụng phải Vương gia. Nhất thời chột dạ, tối hôm qua không biết Vương gia có nhớ không.
“Lộ Nguyên, ngươi đi theo bản vương đã bao lâu..”
Tâm căng thẳng, xem ra Vương gia đã muốn trách tội hắn.
“Bẩm vương gia, Lộ Nguyên từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Vương gia”
“Rất tốt, vậy ngươi biết nên làm như thế nào rồi đấy!”
“Dạ,Vương gia”…
“Vương gia, chuyện này…” Đường Nghiệp nghe thấy bên ngoài có tiếng gậy không khỏi tiến lên xin cho Lộ Nguyên, năm mươi trượng, này…
Một đạo ánh mắt nhẹ nhàng quét tới nhất thời làm cho những lời hắn muốn nói nuốt vào bụng, thầm nghĩ: Lộ Nguyên, không phải ta không trượng nghĩa, mà là ngươi cũng đã biết rõ tính tình của Vương gia là như thế nào rồi đấy!
“Bản vương đi tắm rửa thay y phục”
Coi như không thấy dung nhan yêu kiều khiến người ta đau lòng, Vũ Mặc Nhiên lướt qua không hề có một chút lưu luyến đi ra ngoài. Lộ Nguyên đáng bị phạt.
“Vương gia…” nhìn thân ảnh không chút lưu tình, nước mắt rốt cuộc cũng trào ra! Vương gia, ta cũng yêu ngươi a, vì sao lại đối với ta như vậy?
Uông Tùy Tâm…cũng tại ngươi! Đôi mắt đẫm lệ lóe ra quang mang khiếp người!
“Vương gia…” Lộ Nguyên bước nhanh đến nhưng trên đường lại đụng phải Vương gia. Nhất thời chột dạ, tối hôm qua không biết Vương gia có nhớ không.
“Lộ Nguyên, ngươi đi theo bản vương đã bao lâu..”
Tâm căng thẳng, xem ra Vương gia đã muốn trách tội hắn.
“Bẩm vương gia, Lộ Nguyên từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Vương gia”
“Rất tốt, vậy ngươi biết nên làm như thế nào rồi đấy!”
“Dạ,Vương gia”…
“Vương gia, chuyện này…” Đường Nghiệp nghe thấy bên ngoài có tiếng gậy không khỏi tiến lên xin cho Lộ Nguyên, năm mươi trượng, này…
Một đạo ánh mắt nhẹ nhàng quét tới nhất thời làm cho những lời hắn muốn nói nuốt vào bụng, thầm nghĩ: Lộ Nguyên, không phải ta không trượng nghĩa, mà là ngươi cũng đã biết rõ tính tình của Vương gia là như thế nào rồi đấy!
“Bản vương đi tắm rửa thay y phục”