Hoàn [ xuyên không] thất phu nhân[hoàn]

Con ngươi thanh thuần như nước đã lưng tròng nhưng làm như cố nén không khóc, trên mặt tái nhợt: “Vương gia, Vụ nhi đã làm sai cái gì? Vương gia?”
Coi như không thấy dung nhan yêu kiều khiến người ta đau lòng, Vũ Mặc Nhiên lướt qua không hề có một chút lưu luyến đi ra ngoài. Lộ Nguyên đáng bị phạt.
“Vương gia…” nhìn thân ảnh không chút lưu tình, nước mắt rốt cuộc cũng trào ra! Vương gia, ta cũng yêu ngươi a, vì sao lại đối với ta như vậy?
Uông Tùy Tâm…cũng tại ngươi! Đôi mắt đẫm lệ lóe ra quang mang khiếp người!
“Vương gia…” Lộ Nguyên bước nhanh đến nhưng trên đường lại đụng phải Vương gia. Nhất thời chột dạ, tối hôm qua không biết Vương gia có nhớ không.
“Lộ Nguyên, ngươi đi theo bản vương đã bao lâu..”
Tâm căng thẳng, xem ra Vương gia đã muốn trách tội hắn.
“Bẩm vương gia, Lộ Nguyên từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Vương gia”
“Rất tốt, vậy ngươi biết nên làm như thế nào rồi đấy!”
“Dạ,Vương gia”…
“Vương gia, chuyện này…” Đường Nghiệp nghe thấy bên ngoài có tiếng gậy không khỏi tiến lên xin cho Lộ Nguyên, năm mươi trượng, này…
Một đạo ánh mắt nhẹ nhàng quét tới nhất thời làm cho những lời hắn muốn nói nuốt vào bụng, thầm nghĩ: Lộ Nguyên, không phải ta không trượng nghĩa, mà là ngươi cũng đã biết rõ tính tình của Vương gia là như thế nào rồi đấy!
“Bản vương đi tắm rửa thay y phục”
 
“Vương gia…” người gác ngoài cửa nhìn thấy Lộ thị vệ bị trách phạt không khỏi thầm nghĩ, lộ thị vệ lại phạm sai lầm gì rồi.
“Chuyện gì?”
“Vương gia, Thanh vương gia quyết liệt đòi xuất phủ, đã bị cấm vệ quân đưa về hoàng cung chờ lệnh xử trí”
“Cái gì?” hai đầu lông mày nhíu lại, trong con ngươi Vũ Mặc Nhiên xẹt qua một nụ cười khổ! Đại hoàng huynh, ngươi vẫn cố gây ra tội.
“các ngươi đi xuống hết đi”
“Dạ”
Vũ Mặc Nhiên đứng dậy đi tới hốc nhỏ đầu gi.ường ấn một cái, đi ba bước, sau đó ngồi xuống gõ nhẹ vào phiến đá trên mặt đất.
Lật lên lấy ra một phong mật thư, nhẹ nhàng mở ra, sắc mặt lộ rõ vẻ phức tạp! Đây chính là di chiếu mà phụ hoàng đưa cho ta! Phong đệ!
Trên đường chính, xuất hiện ba người thu hút trong đám đông, thần thái khiến mọi người nhìn vào không khỏi si mê.
“Thái tử, kinh thành Thiên Vũ thật đúng là phồn hoa!” Lưu tinh hơi lộ ra thưởng thức nói.
 
“Vũ Mặc Phong quả đúng là tâm sâu không lường được” Ám Dạ nhàn nhạt trả lời, hắn đã quan sát mấy ngày qua, phát hiện trừ việc Uông cô nương kia đặc biệt một chút, còn chuyện gì của Thiên Vũ cũng không cần biết. Thậm chí đến Thanh vương hắn cũng không thèm quan tâm, đủ cuồng vọng! cũng cùng một loại người với Thái tử.
Nghĩ tới đây ngẩng đầu nhìn thái tử đang nhàn nhã đi dạo, Thái tử nói hôm nay phải ra ngoài dạo chơi kinh thành một chút!
Về phần những ánh mắt mà đám người kia quăng tới đây bọn họ sớm đã thành thói quen. Thái tử một thân khí chất quân vương có thể nói đi đâu cũng có khả năng hấp dẫn người khác.
Nhưng tối hôm qua ở bữa tiệc trong cung thái tử vẫn rất lặng yên, như đang suy tư điều gì đó.
Trong đầu Ngân Lưu Nhân vẫn vang lên lời nói của cô gái làm mê hoặc hắn, cảm giác trong lòng ngay cả hắn nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào! Chẳng qua là…trong con ngươi hiện lên tinh quang, hắn đối với nàng là động tâm sao? nếu không khát vọng trong lòng là đến từ cái gì?
Nhưng mà…
“Thái tử, phía trước chính là Du Nhiên cư” Lưu Tinh cũng muốn nếm thử vài món ăn ở kinh thành này.
Du Nhiên cư? Ngân Lưu Nhân ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đây chính là nơi thuộc về Dương Á Sơ, nàng chính là tại nơi này gặp Vũ Mặc Phong cùng Dương Á Sơ?
Nàng đối với Dương Á Sơ là tình cảm như thế nào? Hắn ngày hôm qua cũng không bỏ sót những gì hai người họ nói với nhau.
 
“Du Nhiên cư…” Dương Á Sơ muốn sống thản nhiên? Haha, sợ rằng cũng chỉ có thể là giấc mộng! Bất quá nơi này quả thật rất tốt, bố trí trang nhã, giống như nơi ở của một ẩn sĩ hơn, không trang hoàng nhưng lại có sự hiện hữu của nó, không hoa lệ nhưng lại có lực hấp dẫn. Rất giống với nàng… (ám ảnh, ám ảnh, ai ai cũng bị ám ảnh><)
“Thái tử có muốn vào trong không?” Ám Dạ hỏi nhỏ.
“Lưu Tinh, kinh thành còn chỗ nào đáng giá không?” thanh âm nhàn nhạt hỏi người phía sau, Ám Dạ không nghe thấy Lưu Tinh không trả lời liền quay đầu lại nhìn một chút.
Chỉ thấy ánh mắt Lưu Tinh nhìn về một phía mà xuất thần, hướng tầm mắt nhìn theo hắn, không có gì dị thường a? Lưu Tinh đang nhìn cái gì vậy?
“Lưu Tinh?” khẽ đẩy đẩy làm người nơi đó giật mình một cái, trong lòng âm thầm nghi ngờ. Lưu Tinh tính tình vốn nóng nẩy, thích nhất là cùng cãi nhau với hắn, sao hôm nay lại khác vậy a?
“Ân?” mới vừa rồi nhìn thấy một tiểu cô nương thật quen giống như đã gặp ở nơi nào đó, tại đâu? Nhất thời nghĩ không ra.
“Làm sao vậy?” tức giận lườm Ám Dạ một cái, trong con ngươi Lưu Tinh tóe ra lửa.
“Ngươi đang nghĩ gì thế? Thái tử đang hỏi ngươi kia kìa, kinh thành này còn chỗ nào khác hay không?”
Đầu óc Lưu Tinh này có chỗ nào có vấn đề hay không?
“A? nga” Lưu Tinh liền tỉnh ra.
 
“Thái tử, thuộc hạ có nghe nói có vị thiên hạ mỹ nữ Thiên Tâm cô nương tài mạo song toàn” hắn vừa nghĩ ra, là nha hoàn bên cạnh Uông cô nương, nhưng nhìn dáng điệu của nàng lại hết nhìn đông rồi lại sang tây, nàng đang đợi người nào a?
“Nga, có thể được xưng tụng là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ nói vậy tướng mạo tất nhiên là bất phàm” Ngân Lưu Nhân khóe miệng khẽ nhếch! Đệ nhất thiên hạ mỹ nữ? không biết có xứng với cái danh này hay không.
“Lưu Tinh, ngươi đi mời vị Thiên Tâm cô nương tới Du Nhiên cư”. Cất bước tiến lên, đúng lúc hắn cũng muốn xem Du Nhiên cư của Dương Á Sơ có cái gì đặc biệt mà có thể được xưng tụng là kinh thành đệ nhất lâu.
“Dạ”
Du Nhiên cư
“Mời khách quan vào, xin hỏi…” tiểu nhị quen miệng chào hỏi khách khứa, nhìn thấy người đang tiến vào không khỏi dừng lại.
Oa, vị công tử này thật đẹp a, quả thực còn vượt so với chủ nhân!
Một thân cẩm y tuyệt sắc, tư thế ngạo nghễ, kim quan bó buộc phát, trên mặt tuyệt mỹ hàm chứa ý cười, ánh mắt so với sao trên trời buổi tối còn sáng hơn, làm cho người ta không nhịn được còn tưởng là thần tiên hạ phàm.
 
“làm sao vậy?” chưởng quỹ nhìn thấy tiểu nhị giật mình ở đó không khỏi hiếu kì nhìn theo, cũng ngẩn người nhưng rất nhanh khôi phục lại tinh thần: “Mời khách quan vào, xin hỏi khách quan muốn lên lầu nhã gian hay là ở trong đại sảnh?” người này một thân cẩm y, khí chất quân tử nhưng bên ngoài ôn nhu thân thiện làm cho người ta không thể dời đi tầm mắt! Trên dung nhan như ngọc là tròng mắt đen sâu thẳm biểu hiện người này thân phận không hề tầm thường, so với công tử thì không phân cao thấp! Cũng là nhân trung chi long!
Khẽ mỉm cười “Nhã gian” thanh âm dễ nghe làm cho lòng người say đắm nhất thời khiến cho người nghe kìm h.ãm lại.
Mà thực khách nghe xong thanh âm trong trẻo như nước cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa.
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều cho là mình nhìn thấy thần tiên! Trong lòng thầm than: tiên nhân hạ phàm chắc chỉ cỡ như nam tử này là cùng.
“…Nha…công tử…mời…” không thể không nhìn nam tử xuất sắc như thế này, chủ tử nhà hắn tuy cũng là một thân phong hoa tuyệt đại, nhưng hắn vẫn kinh ngạc khi nhìn nam tử tuyệt thế ôn nhu này, người khiêm tốn như thư sinh!
Người xung quanh cũng nhìn thấy vẻ ngoài của nam tử mà sinh ra hảo cảm! Thậm chí không có một chút ghen tị nào! Chỉ sợ xấu hổ trước mắt nam tử một thân thanh nhã thoát tục!
Ám Dạ liếc mắt, hắn biết, Thái tử nhà hắn thiên ngoại phi thiên tuyệt thế tao nhã vô luận có đi đâu cũng đều làm cho người khác phải thẹn!
Nhưng con người thật của Thái tử…trong lòng rùng mình một cái!
Người ta lên lầu mà mọi người trong sảnh vẫn không dứt được tầm mắt mà nhìn theo! Thật lâu sau mới ổn định tinh thần. Trong lòng cũng nghi ngờ, bọn họ thực sự đã nhìn thấy người kia sao? hay là ảo giác a?
Lên nhã gian, chưởng quỹ vội sai người dâng trà, tự mình phục vụ: “Xin hỏi công tử có muốn dùng bữa hay không? Hay là dùng trà với điểm tâm?”
Khẽ mỉm cười, “Chưởng quỹ không cần phải khách khí với ta, đã nghe tiếng điểm tâm ở kinh thành đệ nhất Du Nhiên cư là thượng phẩm”
 
Chưởng quỹ trong lòng thầm than, công tử này cười cũng thật đẹp! trong miệng vội vàng đáp: “Dạ, sẽ mang lên cho công tử, mong người chờ một lát”
Nhìn chưởng quỹ đi xuống, trong mắt Ngân Lưu Nhân hiện lên một luồng tinh quang không ôn hòa!
Du Nhiên cư này quả thật là ngọn cờ riêng, muốn trở nên nổi bật! Dương Á Sơ, năng lực của ngươi nếu đặt ở Thập Ngân quốc có phải cũng làm cho nước ta kinh tế phồn vinh như vậy hay không?
“Thái tử, có muốn di chuyển tấm bình phong này hay không” Ám Dạ nhìn một tấm bình phong lớn rồi hỏi.
“Dời đi”
 
Lưu Tinh mới vừa rồi nhìn thấy một người trên phố chính là Tử Vân, giờ phút này Tử Vân đang ngó đông ngó tây nhìn mọi người đi qua! Nàng đối với Lý đại ca không phải tình cảm nam nữ, nhưng Lý đại ca đối xử với nàng rất tốt, giống như đại ca của nàng vậy! Ngày hôm qua nàng đi tới cửa phía Tây vương phủ thấy Lý đại ca, còn hẹn nàng hôm nay gặp nhau trên phố.
Nhưng sao chờ mãi vẫn không thấy người đến? nàng đã nói với tiểu thư sẽ không ra ngoài quá lâu,sợ tiểu thư lại lo lắng.
“Tử Vân…”nam nhân nhìn nhìn thoáng qua có vẻ thật thà nhẹ kêu lên một tiếng.
Quay đầu: “Lý đại ca, sao lâu vậy mới tới? Ta cũng nghĩ ngươi sẽ không đến?” Tử Vân vui vẻ nói.
“Hắc hắc, ta cũng không biết ngươi thích cái gì cho nên vừa đi ra đã mua cho ngươi ít đồ” ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã, sau này tử vân cũng muốn rời đi, không biết bao giờ có thể gặp lại được nàng,mà cũng có thể là vĩnh viễn.
“Lý đại ca…” Tử Vân cảm kích nhìn người nam nhân trước mắt, trong lòng cảm thấy ấm áp, Lý đại ca đối với nàng thật tốt,quan tâm như muội muội. Nhưng mà tiểu thư cũng đối với nàng rất tốt cho nên nàng mới nguyện ở bên tiểu thư. Nghĩ tới đây, nước mắt đang ở trong liền trào ra.

 
“Ai,…Tử Vân…ngươi…ngươi đừng khóc a!” không biết tại sao lại ngây ngốc như thế này, không biết làm thế nào để an ủi cô bé, trên mặt nam nhân có chút khổ sở.
“…ngươi đừng khóc…ngươi rời Vương phủ cũng tốt…cũng tốt…” chỉ là ta sau này sẽ không ngày ngày được nhìn thấy ngươi nữa.
Lau nước mắt trên mặt, Tử Vân ngẩng đầu lên, tròng mắt sáng ngời làm cho nam nhân đàng hoàng đỏ mặt, Tử Vân thật là xinh đẹp!
“Lý đại ca, vậy…vậy sau này ngươi hãy tự chăm sóc mình thật tốt, sau này…sau này ngươi phải quen một cô gái còn tốt hơn so với Tử Vân, Tử Vân không xứng với Lý đại ca” nàng biết rõ tình cảm của Lý đại ca.
“A…ân…chuyện của ta ngươi cũng không cần phải quan tâm, à…ngươi cầm lấy đi” trên mặt hiện lên mất mát nhưng ngay sau đó biến mất không còn dâu tích, chỉ cầm một túi đồ đưa cho nàng, đây là thứ mẹ hắn để lại cho hắn, nói là cho con dâu sau này của bà. Hắn chỉ thích Tử Vân, mặc dù Tử Vân chỉ coi hắn như ca ca…cho nên hắn mới nói là đi mua được.
Hoài nghi nhận lấy túi đồ trong tay, Tử Vân cũng rất muốn mở ra…
“Ai, bây giờ ngươi đừng có mở ra, ta chỉ sợ không hợp với ý của ngươi, ngươi nếu không thích,sau này…sau này phải chăm sóc bản thân mình thật tốt thì ta mới tin tưởng” chỉ là sau này không còn nhìn thấy ngươi nữa.
“Được”
“Ân…vậy…ta đi đây” lưu luyến nhìn vào Tử Vân, nam nhân thật thà xoay người bước đi.
 
“Lý đại ca…” Tử Vân ôm túi đồ trong tay, mắt vẫn nhìn vào thân ảnh vừa rời đi, không nhịn được lại rơi lệ! Lý đại ca thật tốt!
Mà cảnh này cũng rơi vào ánh mắt một người ở cách đó không xa, nhẹ cắn cắn môi, cũng xoay người rời đi.
Liếc qua Tử Vân hốc mắt hồng hồng, Lộ Tùy Tâm nhíu mày hơi chần chừ, nàng yêu cầu Tử Vân rời nơi này đi có đúng hay không? Dù sao cuộc sống mà nàng muốn cũng không có nghĩa là Tử Vân muốn.
Khẽ cúi đầu suy tư một chút: “Tử Vân, gặp Lý đại ca rồi sao?”
“Ân…” Tử Vân nhẹ nhàng hừ một tiếng, không dám ngẩng đầu lên, sợ bị tiểu thư nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của mình.
“Nga, thứ trong tay ngươi là cái gì vậy?” giả vờ như tò mò hỏi, nha đầu này có phải đây là mối tình đầu không a? thật sự có tình cảm với Lý đại ca kia sao?
“…là Lý đại ca tặng”nàng cũng không biết trong này là cái gì.
“Nha”
“Tiểu thư, khi nào thì chúng ta rời đi a?”
“Mấy ngày nữa rồi tính sau” thanh âm nhàn nhạt có suy nghĩ sâu xa! Nếu như nàng để Tử Vân ở chỗ Dương Á Sơ này có phải sẽ tốt hơn hay không? Dù sao đi theo nàng cũng chỉ trải qua một cuộc sống lưu lạc vô phương, nàng vẫn còn là con nít.
Tử Vân nhẹ mở túi đồ trong tay ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc, nhẹ nhàng cầm lên, đây…đây có phải là đồ rất quý hay không a?
Quét mắt một cái vào đồ trong tay Tử Vân, Lộ Tùy Tâm híp híp mắt, khóe miệng khẽ mỉm cười! Nam nhân này đối với Tử Vân cũng là chân tâm thật ý. Biết rõ là Tử Vân muốn rời đi còn đem bảo vật gia truyền này đưa cho Tử Vân! Còn nói là mua nữa chứ, ha ha, vòng tay mới cũng không thể tỏa sáng như vậy, đây rõ ràng là vòng tay đã đeo nhiều năm, chắc là của mẫu thân hắn truyền lại a!
 
Nhìn bộ dạng quý trọng của tử vân, trong ánh mắt còn hiện lên tia tinh quang, hay là Tử Vân cũng có tình cảm với vị Lý đại ca này? Trong lòng nàng có thật sự đem hắn như là ca ca hay không? Vẫn là hoa rơi cố ý, nước chảy không thấu?
Mười lăm tuổi, trong mắt nàng vẫn là tiểu hài tử, đó là vì nàng cũng đã hai bảy tuổi ở hiện đại rồi, nhưng ở thời cổ đại này, một cô bé mười bốn tuổi cũng có thể lập gia đinh rồi, nhìn th.ân thể này cùng lắm mới có mười chin tuổi mà thôi!
Nàng đem tư tưởng hiện đại làm tiêu chuẩn đối với Tử Vân có phải đã sai rồi hay không?
Nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi suy nghĩ sâu xa…
“Thái tử, người xem Thiên Tâm cô nương này như thế nào?” Ám Dạ trong lòng vẫn rung động hỏi chủ tử nhà mình.
Thiên Tâm cô nương quả thật xinh đẹp kinh người! Ngay cả hắn đã từng nhìn qua vô số mỹ nữ mà hai mắt vẫn sáng lên.
Thanh âm nhàn nhạt vang lên: “Là mỹ nhân”, xét về diện mạo thì đúng là tuyệt sắc, xứng đáng với cái danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ này, ít nhất hắn cũng chưa gặp nữ nhân nào có thể vượt qua, nhưng vì sao trong lòng của hắn vẫn cứ nghĩ mãi về thân ảnh lạnh nhạt đấy?
 
Lộ vương phủ
“Tiểu Như, ngươi có chuyện gì không?” Lý Thuận nghe thấy tiểu Như gọi hắn không khỏi kinh ngạc.
“Lý Thuận,ngươi mới vừa rồi đi đâu vậy?” nàng nhìn thấy rõ hắn đi cùng với Tử Vân.
“À, Tử Vân vừa mới hẹn gặp ta, nói là sắp rời đi nên muốn từ biệt lần cuối” nam nhân thật thà không biết nói dối nên mới nói thẳng ra.
“Từ biệt?nàng ta muốn đi đâu?” ánh mắt sáng lên, Tử Vân sẽ rời khỏi đây sao?
“Đúng vậy a, nhưng ta cũng không biết là đi đâu”
Kì quái nhìn ánh mắt dồn dập của tiểu Như, tiểu Như làm sao vậy? sao đột nhiên quan tâm tới Tử Vân như vậy a? không phải nàng ta vẫn hay bắt nạt Tử Vân sao?
“Tiểu Như, ngươi làm sao vậy?” th.ân thể không thoải mái sao? đưa tay lên sờ vào trán tiểu Như, không có bị sốt a!
Mặt khẽ đỏ hồng, tiểu Như thẹn thùng nhìn nam nhân đang hoài nghi một cái.
Nàng thích Lý Thuận, nhưng hắn lại đối xử đặc biệt với Tử Vân, còn luôn nhìn cô ta đến ngẩn cả người! làm cho nàng rất tức giận.
“Ai nha, ta đi…” tiểu Như vội chạy như bay ra ngoài! Tử Vân rốt cuộc cũng rời đi rồi, sau này nàng sẽ làm cho Lý Thuận phát hiện ra nàng còn tốt hơn so với Tử Vân!
 
“Ngươi đi chết ở đâu mà lâu như vậy?”
Trở lại trong viện, mồ hôi lạnh của tiểu Như mới toát ra, nàng đã quên mất là phải ra ngoài mua phấn cho tiểu thư! Nhưng là nàng nhìn thấy Lý Thuận cùng Tử Vân cùng chung một chỗ nên mới đứng ở một nơi theo dõi họ, sau đó thấy Lý Thuận trở về phủ nên nàng cũng đi về theo.
Cái này…nghĩ đến tính tình của tiểu thư, ngay cả lưng nàng cũng ướt đẫm mồ hôi.
Nhị phu nhân Vụ nhi ngồi trước bàn trang điểm đánh phấn, nhìn thấy bộ dạng vui vẻ phấn chấn của tiểu Như không khỏi quay ra nhìn một cái.
Rồi lại nhìn thấy nàng ta bất động ở đó, lại một lần nữa đánh giá. Nha đầu này vẫn thông minh sáng dạ, sao hôm nay lại tự nhiên như vậy?
“Tiểu Như…” giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên.
“A…tiểu thư…tiểu Như sai rồi…” binh một tiếng quỳ trên mặt đất.
“Làm sao vậy?” dừng động tác trên tay, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại.
“Là…nô tỳ đã quên mua…mua phấn cho tiểu thư” khuôn mặt vì hoảng sợ mà tái nhợt lại.
“Quên?”trên mặt thanh lệ lộ ra nghi ngờ! tiểu Như bình thường nhanh nhẹn lanh lợi cho nên nàng mới để nha đầu này hôm nay đi mua, làm sao lại quên mất?
“Tại sao lại quên?” thanh âm nhẹ nhàng không giống như người đang trách cứ, nhưng lại làm cho tiểu Như lạnh toát cả sống lưng.
“Là…là..” không thể để cho phu nhân biết chuyện Lý Thuận, nếu không phu nhân sẽ trách phạt hắn mất.
“Là cái gì? Nói” thanh âm không nhịn được mà tăng thêm lực đạo, làm cho tiểu Như cũng bật thốt lên.
“Là vì nô tỳ trên đường nhìn thấy nha hoàn Tử Vân của Thất phu nhân”
“Người nào? Ngươi lặp lại lần nữa coi” nghe thấy cái tên này là lửa hận của nàng lại bùng lên, hận tới nghiến răng khiến cho khuôn mặt có chút vặn vẹo! Uông Tùy Tâm, ngươi đúng là đồ Âm hồn bất tán!
 
“Dạ” vội vàng cúi đầu “là nô tỳ nhìn thấy nha hoàn Tử Vân của Thất…à không…của tiện nhân Uông Tùy Tâm kia”
Ngón tay dùng sức bấu chặt vào nhau, trong lòng lại càng thêm hận, lạnh lùng nhìn về phía người đang quỳ trên mặt đất.
“Đứng lên đi”
“Tạ ơn tiểu thư”
“Các ngươi nói cái gì?”
“A?…không có a…không có nói gì, chỉ là Tử Vân phải rời khỏi kinh thành”
Rời khỏi? Uông Tùy Tâm, ngươi cho là chỉ cần rời đi thì sẽ không còn chuyện gì hay sao?
“Khi nào thì đi?”
“A…nô tỳ không biết”
“Tiểu Như, chuyện hôm nay ta sẽ phạt ngươi sau, ngươi đi tra xem tiện nhân kia bây giờ đang ở đâu? Khi nào thì ra khỏi kinh thành?”
Uông Tùy Tâm, ta không chỉ muốn ngươi vĩnh viễn không bao giờ trở về bên cạnh Vương gia, ta còn muốn ngươi hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này.
Hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của tiểu thư bị dọa làm cho sợ run người, vội vàng cúi đầu: “Dạ, tiểu thư”
“Ngươi tốt nhất là nên thành thật một chút, đừng tưởng ngươi làm gì cũng qua mắt được ta”
Nhàn nhạt nhìn tiểu Như, trong con ngươi xuất hiện tinh quang nhè nhẹ.
Ngẩng đầu nhìn tiểu thư, tiểu Như liền cảm thấy hoảng sợ, tiểu thư đã biết cái gì rồi?
Giơ tay chỉ thẳng vào tiểu Như: “Đừng có ở trước mặt ta ra vẻ, nếu không…”
“Dạ, tiểu thư, tiểu Như biết rồi”
Nhẹ nhàng đứng dậy đi đến bên cạnh tiểu Như, ghé vào tai nói mấy chữ, chỉ thấy toàn thân tiểu Như khẽ run lên.
“Tiểu Như nhất định sẽ tra ra rõ ràng, phu nhân, van cầu người đừng làm như vậy”
“Rất tốt, ta chờ tin tức của ngươi” hài lòng nhìn th.ân thể tiểu Như đang run rẩy, khóe miệng cười lộ ra một tia ác độc.
*********
 
“Thiếu gia, lão gia mời người qua”
“Biết rồi”
Mày Dương Á Sơ nhíu lại, buông trướng mỏng trong tay ra. Gần đây có một số thương nhân rục rịch động thủ, nếu như chỉ có bọn chúng thì không đáng gây ngại, nhưng là… tinh mâu híp lại, chỉ sợ cũng không hề đơn giản như vậy! không có thế lực đứng che chắn sau lừng thì bọn chúng làm gì có là gan dám đối kháng với Dương gia, nhưng là…
Tất cả đều đã bắt đầu!
“Á Sơ, mấy việc này ngươi định làm thế nào?” tuy nói không hề nhúng ta vào mọi việc nhưng hắn vẫn nghe ngóng tình hình mà đưa lời khuyên bảo.
Trong lòng thầm than, đúng là Dương gia đã tới đỉnh của ngọn núi, Hoàng thượng chắc chắn không muốn thế lực Dương gia ngày càng mạnh lên.
“Cha, con cảm thấy cứ yên lặng mà theo dõi kì biến, để xem ý Hoàng thượng rốt cuộc là như thế nào rồi nghĩ cách cũng chưa muộn”. Theo những gì hắn biết, Hoàng thượng đang muốn quy tụ những thương nhân, giúp đỡ họ để thúc đẩy mục đích chống lại Dương gia trong họ.
“Ai, cây to đón gió a!” mặc dù hắn chung quy vẫn làm theo khuôn phép, nhưng người ở vị trí cao cao tại thượng há lại để yên cái gia trong mắt sao?
“Cha, người không cần lo lắng, việc này ta sẽ chú ý”. Trong mắt Dương Á Sơ hiện lên tinh quang, cũng làm cho Dương lão gia vui mừng!
Thế nhưng…
“Á Sơ, những việc này cha cũng không lo lắng, cha lo là lo ngươi vì sao vẫn đi lại gần gũi với nàng ta như vậy?” thân phận của nàng không thể bước vào cửa Dương gia, một nữ nhân không thể sinh con, rốt cuộc có dụng ý gì?
Chợt giật mình: “Cha…”
“Ta cũng không phải lão già mắt đã mờ, nhìn ra được nàng ta rất đặc biệt, nhưng mà Á Sơ a, nàng thật sự không thích hợp với ngươi”. Lại càng không thích hợp với Dương gia.
“Cha…”
 
“Những ngày qua ta đã bảo đại ca ngươi chuẩn bị một yến hội, đến lúc đó sẽ mời kinh thành đại gia khuê tú, thiên kim tiểu thư danh giá tới để cho ngươi chọn lựa, thiệp mời cũng phát xong cả rồi”
Trên mặt Dương Á Sơ kinh hãi: “Cha, người không thể…”
“không thể cái gì? Nếu như ngươi vẫn quyết không phải nàng thì không thành gia lập thất, ngươi có tin ta sẽ có cách cho ngươi không gặp được nàng nữa hay không”
Bất đắc dĩ, hắn cũng đều vì nhi tử này mới quyết định.
Nhìn thật sâu Dương lão gia vẫn kiên quyết, Dương Á Sơ đau lòng nói: “Cho dù sau này cả đời Dương Á Sơ thống khổ, cha cũng không hối hận?”
“Ngươi…”tức giận vươn bàn tay đang run rẩy chỉ thẳng vào nhi tử của mình
“Cha, nếu một ngày cha không thể chấp nhận được chuyện này, như vậy Dương Á Sơ cũng nói rõ cho người biết, dù như vậy Á Sơ cũng sẽ nước lã như chết” hắn hoàn toàn tin rằng cha sẽ làm như vậy, bởi vì bằng thế lực Dương gia một người nếu muốn rời đi cũng không hề đơn giản.
Mà thân ảnh kia đã in sâu vào trong lòng hắn, là ý nghĩa duy nhất của cuộc đời hắn.
“Đồ bất hiếu nhà ngươi…ngươi…” nam nhân cả đời chưa có sóng to gió lớn nào chưa trải qua, lại bị chính con mình uy hiếp, nhất thời cỗ tức giận dâng lên trong lòng, hắn chỉ muốn nhi tử lấy vợ sinh con, tạo dòng dõi cho Dương gia, cái này cũng là sai sao? tại sao hết lần này tới lần khác nó đều không hiểu! Nó cần cô gái kia đến mức đó sao? không nói đến việc bên cạnh nàng, chỉ bằng tình cảnh nàng ta bây giờ Dương gia có thể thể chấp nhận được sao?
Vì sao bản thân nó lại không hiểu được.
 
“Cha, sao người lại tự làm khổ mình như vậy? Con cháu cũng là phúc phận, không phải là ta không hiểu, mà là ta không muốn sống một cuộc sống như vậy”
Hôn nhân của đại ca cũng như nước trong, bởi vì đại ca cũng không yêu! Thậm chí đại ca ngay cả tình yêu là gì cũng không hiểu, có lẽ vậy mà cuộc sống của đại ca mới đáng buồn như vậy. Tính mạng bên trong trừ buôn bán vẫn là buôn bán.
Nhưng hắn khác đại ca, hắn đã quá quen với cuộc sống nhàn vân dã hạc, hắn biết tự do rất đáng quý,người nào cũng muốn đạt được. Nếu chưa từng yêu thì có lẽ một ngày nào đó hắn cũng chấp nhận theo sự sắp đặt của cha. Nhưng mà… Sao trời cao hết lần này đến lần khác cho hắn hiểu được tình là gì? Hết lần này tới lần khác gặp cô gái kia đã như một dấu vết in sâu vào trong lòng của hắn, cả cuộc đời này cũng không có cách nào xóa bỏ.
 
CHƯƠNG 59: Tình này không liên quan tới phong và nguyệt
Nhìn Thanh Vương, sắc mặt Vũ Mặc Phong làm cho người ta không nhìn ra tâm tình của hắn.
“Hoàng thượng, Đại hoàng huynh chẳng qua là …” Vũ Mặc Hiên muốn nói nhưng không biết phải nói cái gì! Đại hoàng huynh đúng là đã trái lệnh.
Nhìn người trên mặt đất trong ánh mắt có quá nhiều thống khổ, Đại hoàng huynh ,ngươi…
“Chẳng qua là cái gì? Chẳng qua là đem lời của trẫm không coi ra gì phải không?” thanh âm nhàn nhạt tiếp lấy lời của Vũ Mặc Hiên.
Vũ Mặc Hiên ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Hoàng thượng, trong lòng biết lần này Hoàng thượng sẽ không dễ dàng tha thứ.
Chuyển tầm mắt nhìn thoáng qua Nhị hoàng huynh hi vọng cũng có lời để nói.
Mắt Vũ Mặc Đang cụp xuống, lần này hắn cũng không biết phải nói những cái gì. Đại hoàng huynh khăng khăng muốn đi tìm chỗ chết, hắn còn có thể có biện pháp gì?.
Giống như không nhìn thấy người phía dưới, con ngươi Vũ Mặc Phong lộ ra tinh quang: “Thanh Vương, ngươi có biết tội của ngươi không?”
Vũ Mặc Thanh ngẩng đầu lên nhìn người trên địa vị cao, giễu cợt cười một tiếng: “Bản vương không có gì để nói” được làm vua thua làm giặc!
“Được thôi, ngươi, đem Thanh Vương áp tải xuống”
“Dạ” ngoài cửa thị vệ tiến vào áp tải thượng Thanh Vương gia đi xuống.
“Hoàng thượng …” Vũ Mặc Hiên quýnh lên “ này Tam huynh sao còn chưa tới?”
“ Chờ một lát Hoàng thượng” thanh âm Vũ Mặc Nhiên từ ngoài của chuyển vào.
Khóe miệng Vũ Mặc Phong khẽ cười. Tam hoàng huynh, trẫm tưởng rằng ngươi sẽ không tới.
“Các ngươi lui xuống trước đi!” Vũ Mặc Nhiên lạnh lùng nói với hai cấm vệ quân .
Ngẩng đầu lên nhìn Hoàng thượng, Vũ Mặc Phong hạ mắt xuống, “Lui xuống”
“Dạ, Hoàng thượng”
“Lộ Vương, ngươi có lời gì để nói?”
 
Nhìn qua Đại hoàng huynh chật vật trên mặt đất, Ngũ hoàng đệ lo lắng bất an, còn có Nhị hoàng huynh trên mặt không rõ ý tứ, trong ánh mắt lạnh lùng của Vũ Mặc Nhiên có chút đau đớn! Phụ hoàng,có phải người đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay?
“Hoàng thượng, đây là thánh chỉ của Phụ hoàng trước khi lâm chung”. Quỳ xuống giơ thánh chỉ trong tay lên.
Thánh chỉ của Phụ hoàng? Tất cả mọi người ai ai cũng lộ ra vẻ khiếp sợ trừ Hoàng thượng, ngay cả Thanh Vương quỳ trên mặt đất cũng sợ sệt ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Vũ Mặc Nhiên.
Phụ hoàng đã để lại thánh chỉ sao? Bên trong viết cái gì?
Vũ Mặc Phong quỳ gối xuống, sau đó Vũ Mặc Hiên cùng Vũ Mặc Đang lần lượt quỳ xuống theo.
Nhìn Vũ Mặc Phong quỳ xuống, Vũ Mặc Nhiên mở thánh chỉ ra, lộ ra màu vàng chói mắt..
“ Trẫm thật may mắn, nhờ có liệt tổ liệt tông hiển linh, trẫm cả đời mặc dù không có công lao gì lớn cho đất nước, nhưng lại có năm người con tài giỏi, cha mẹ sinh con trời sinh tính tình khác nhau, trong năm người con, con trai lớn Vũ Mặc Thanh có hiếu với tổ tiên, đối với huynh đệ thì tình sâu,con thứ Vũ Mặc Đang tròn mà ôn, tâm tính chỉ lo cho thân mình. Con thứ ba Vũ Mặc Nhiên, cũng là Lộ vương, trời sinh vừa mới. Con thứ tư Vũ Mặc Phong, có khí chất đế vương, con thứ năm Vũ Mặc Hiên, tài năng văn chương, cầm kì tinh thông.
 
Thân ở trong hoàng thất, nếu là thiên tử bất đắc dĩ cũng không thể chối bỏ, tâm tính cũng sẽ có lúc thay đổi, do đó trẫm muốn nói, nếu như có một ngày Phong nhi nhận thấy Thanh nhi có mưu đồ chiếm lấy Thiên Vũ, thân là đứng đầu một nước, nên giết vẫn phải giết, lúc này lấy đại sự làm trọng! Nhưng với tư cách một người cha, trẫm cũng không muốn nhìn thấy cảnh như vậy nên mới truyền một đạo thánh chỉ, hối hận cũng chưa muộn! Có thể giữ được tính mạng! Trẫm hy vọng có một ngày không phải đưa đạo thánh chỉ này ra, vậy cũng như an ủi cho trẫm”
“Phụ hoàng…” Vũ Mặc Thanh thất thanh khóc rống lên.
“Đại hoàng huynh, phụ hoàng đối với chúng ra đều như nhau, nhưng thân là một quân vương, người cũng không thể làm gì khác” Vũ Mặc Hiên nhẹ nói. Cho nên hắn hoàn toàn hiểu vì sao phụ hoàng lại chọn Tứ hoàng huynh.
Tròng mắt Vũ Mặc Phong híp lại, đây chính là ý chỉ cuối cùng của phụ hoàng sao? Vì sao…hắn vẫn cho là phụ hoàng chưa nói chuyện của hắn ra cho hoàng huynh biết! nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy xúc động,trong đầu lại vang lên câu nói của Vũ Mặc Hiên: vốn cùng chung dòng máu việc gì phải làm hại lẫn nhau.
“Hoàng thượng, xin nể tình di ngôn của phụ hoàng mà mở cho Đại hoàng huynh một con đường sống” Vũ Mặc Hiên nhìn Hoàng thượng vẻ mặt cầu khẩn nói.
“Hoàng thượng, thần xin Hoàng thượng tha cho một con đường sống” Vũ Mặc Đang vốn ánh mắt thanh tĩnh bây giờ cũng hơi lay động.
“Hoàng thượng…” trong lòng Vũ Mặc Nhiên than thở, hắn cũng biết Hoàng thượng đối với thánh chỉ mơ hồ này có chút hiếu kỳ! Phong đệ! Ngươi đúng là văn thao võ lược, nhưng vì sao lại ngươi lại không muốn giao ra sự tín nhiệm cho ai đó?
“Đại hoàng huynh, ngươi tự giải quyết cho ổn thỏa”
“Nếu như trẫm truyền ngôi cho ngươi, có một ngày bị ngươi bị chính hoàng huynh của ngươi trong lòng không phục mà sinh ra mưu đồ bất chính, vậy ngươi phải làm thế nào?
“Đáng giết thì giết” hắn nhớ lúc trả lời như thế, phụ hoàng kinh ngạc nhìn hắn thật lâu rồi khẽ thở dài.
 
Quay lại
Top Bottom