- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Nàng vừa dứt lời, trong lòng Vũ Mặc Nhiên chợt trống không. Tâm không cảm giác đột nhiên nắm bàn tay lại thật chặt ở dưới bàn, cố gắng khống chế cái cảm giác gần như tuyệt vọng này.
Lông mi Vũ Mặc Phong hạ xuống che dấu tròng mắt mang tia vui mừng! Hiện tại hắn cũng có điểm cảm tạ Ngân Lưu Nhân xuất hiện, nếu không hắn khó có cơ hội danh chính ngôn thuận đưa nàng ra khỏi vương phủ.
Bây giờ nàng vừa giúp hắn một việc lớn khẩn cấp lại vừa có thể thuận lợi xuất phủ, này…đúng là cơ hội ngàn năm khó gặp!
Chỉ bất quá…Tam hoàng huynh, nếu nàng không còn tình với ngươi nữa, ngươi việc gì không dứt khoát buông tay?
Dương Á Sơ dịu dàng nhìn Lộ Tùy Tâm, nhìn ánh mắt nàng vì tự do mà lóe ra ánh sáng chói mắt như vậy! Hắn chỉ mong nàng thấy vui vẻ!
“Hoàng thượng, ngài nói có đúng không?” Lộ Tùy Tâm không quá chăm chú vào phản ứng của ba nam nhân bởi vì trong lòng sợ nhìn quá nhiều sẽ không biết xử sự như thế nào.
“Lộ vương, ý của ngươi thế nào?” thanh âm bình thản hướng Vũ Mặc Nhiên đang trầm mặc.
Lộ Tùy Tâm cùng Dương Á Sơ cũng quăng ánh mắt sang chỗ hắn.
Nhìn thật kĩ Lộ Tùy Tâm, Vũ Mặc Nhiên chỉ thấy cặp mắt kia chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn hắn, hắn đột nhiên mất hết khí lực! Mắt của nàng chỉ nhàn nhạt chăm chú, không có khẩn trương, không có thì thôi, không có gì cả! Điều này làm lời nói muốn cự tuyệt của hắn đến khóe miệng cũng không phát ra thanh âm.
Nàng thật không có chút nào yêu đối với hắn! nàng nói được là làm được! chỉ là thời điểm nàng không còn yêu hắn tại sao hắn lại nhận ra đã yêu nàng?
Khi hắn biết tim mình đã rung động thì nàng lại rời bỏ hắn?
Lông mi Vũ Mặc Phong hạ xuống che dấu tròng mắt mang tia vui mừng! Hiện tại hắn cũng có điểm cảm tạ Ngân Lưu Nhân xuất hiện, nếu không hắn khó có cơ hội danh chính ngôn thuận đưa nàng ra khỏi vương phủ.
Bây giờ nàng vừa giúp hắn một việc lớn khẩn cấp lại vừa có thể thuận lợi xuất phủ, này…đúng là cơ hội ngàn năm khó gặp!
Chỉ bất quá…Tam hoàng huynh, nếu nàng không còn tình với ngươi nữa, ngươi việc gì không dứt khoát buông tay?
Dương Á Sơ dịu dàng nhìn Lộ Tùy Tâm, nhìn ánh mắt nàng vì tự do mà lóe ra ánh sáng chói mắt như vậy! Hắn chỉ mong nàng thấy vui vẻ!
“Hoàng thượng, ngài nói có đúng không?” Lộ Tùy Tâm không quá chăm chú vào phản ứng của ba nam nhân bởi vì trong lòng sợ nhìn quá nhiều sẽ không biết xử sự như thế nào.
“Lộ vương, ý của ngươi thế nào?” thanh âm bình thản hướng Vũ Mặc Nhiên đang trầm mặc.
Lộ Tùy Tâm cùng Dương Á Sơ cũng quăng ánh mắt sang chỗ hắn.
Nhìn thật kĩ Lộ Tùy Tâm, Vũ Mặc Nhiên chỉ thấy cặp mắt kia chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn hắn, hắn đột nhiên mất hết khí lực! Mắt của nàng chỉ nhàn nhạt chăm chú, không có khẩn trương, không có thì thôi, không có gì cả! Điều này làm lời nói muốn cự tuyệt của hắn đến khóe miệng cũng không phát ra thanh âm.
Nàng thật không có chút nào yêu đối với hắn! nàng nói được là làm được! chỉ là thời điểm nàng không còn yêu hắn tại sao hắn lại nhận ra đã yêu nàng?
Khi hắn biết tim mình đã rung động thì nàng lại rời bỏ hắn?