- Tham gia
- 9/1/2013
- Bài viết
- 173
CHƯƠNG 47: Kích động ngàn tầng sóng
Trong mắt Vũ Mặc Phong hiện lên hứng thú! Vẻ mặt vui vẻ, trên người của ngươi tất cả đều làm cho trẫm thấy tò mò!
“Nếu như Tùy Tâm đối với Hoàng thượng chỉ là loại lấy lòng không hơn không kém, như vậy ta cũng chỉ có thể nói rất vui khi được lấy lòng Hoàng thượng”
Đi tới bên Tử Vân lấy từ trong tay nàng chiếc ghế duy nhất, vốn ở đây chỉ có nàng cùng Tử Vân và trúc viện cũng nhỏ đến đáng thương nên nàng cũng chưa muốn thêm cái gì, đủ dùng là được rồi.
Nhưng cũng có những sự cố bất ngờ không lường trước được, như trúc viện bây giờ đây đang phải đón khách a.
“Hoàng thượng mời ngồi”
Nhìn thoáng qua đây căn bản không nên gọi là ghế, Vũ Mặc Phong ngẩng đầu nhìn hướng nữ nhân vẫn coi như không có chuyện gì.
“Tùy Tâm không hoan nghênh ta”
“Hoàng thượng sao có thể nói như vậy được? cũng tại ta chỉ có mỗi cái ghế này thôi”
Vũ Mặc Phong nhìn một chút Lộ Tùy Tâm, đem ánh mắt chuyển tới ngọc tiêu nàng vừa cầm. Nếu như hắn không nhìn nhầm thì đây chính là cây tiêu Dương Á Sơ thích nhất, cũng là đang ở trong tay nàng, này…
Tròng mắt đột nhiên sâu thẳm, Dương Á Sơ, trẫm có nên xem thường ngươi nữa không?
“Việc Hoàng thượng ban thuốc Tùy Tâm vô cùng cảm kích” nàng giương nhẹ lông mày đối với người có lễ nói.
Nhìn sâu một cái vào Lộ Tùy Tâm, giờ phút này hắn có cảm giác vô lực! nàng chưa từng đem hắn để trong lòng, trong mắt nàng chẳng qua chỉ đối với thân phận hắn bất hòa cùng đạm mạc. Thậm chí chỉ như lấy lệ. Đối với sự xuất hiện của hắn nàng thật sự không hoan nghênh.Hắn nghĩ nếu như không nhờ tính tình của nàng cùng thân phận cảu hắn có lẽ giờ phút này ngay cả lấy lệ nàng cũng không muốn.
A! Thật là thú vị! Một cô gái như vậy nếu như có một ngày yêu thì sẽ mang dạng phong tình gì a?
Thế nhưng trong lòng hắn đột nhiên lại có cảm giác mong đợi!
Mới vừa rồi hắn nghe nàng nói cái gì nhỉ? Nàng nói nàng không biết thổi tiêu!
“Tiêu trong tay Tùy Tâm có thể cho trẫm mượn dùng một chút?”
Ánh mắt Lộ Tùy Tâm mang theo một tia nghi ngờ! hăn muốn tiêu này làm gì?
Vũ Mặc Phong vuốt ngọc tiêu trong tay, trong lòng thầm than, ngọc thạch thượng phẩm, quả là cây tiêu tinh xảo!
Ngón tay thon dài nhẹ phẩy qua thân tiêu rồi sau đó đưa đến khóe miệng thử thanh âm một chút, âm sắc cũng là thượng thừa.
“Chờ một chút…”
Trong mắt Vũ Mặc Phong hiện lên hứng thú! Vẻ mặt vui vẻ, trên người của ngươi tất cả đều làm cho trẫm thấy tò mò!
“Nếu như Tùy Tâm đối với Hoàng thượng chỉ là loại lấy lòng không hơn không kém, như vậy ta cũng chỉ có thể nói rất vui khi được lấy lòng Hoàng thượng”
Đi tới bên Tử Vân lấy từ trong tay nàng chiếc ghế duy nhất, vốn ở đây chỉ có nàng cùng Tử Vân và trúc viện cũng nhỏ đến đáng thương nên nàng cũng chưa muốn thêm cái gì, đủ dùng là được rồi.
Nhưng cũng có những sự cố bất ngờ không lường trước được, như trúc viện bây giờ đây đang phải đón khách a.
“Hoàng thượng mời ngồi”
Nhìn thoáng qua đây căn bản không nên gọi là ghế, Vũ Mặc Phong ngẩng đầu nhìn hướng nữ nhân vẫn coi như không có chuyện gì.
“Tùy Tâm không hoan nghênh ta”
“Hoàng thượng sao có thể nói như vậy được? cũng tại ta chỉ có mỗi cái ghế này thôi”
Vũ Mặc Phong nhìn một chút Lộ Tùy Tâm, đem ánh mắt chuyển tới ngọc tiêu nàng vừa cầm. Nếu như hắn không nhìn nhầm thì đây chính là cây tiêu Dương Á Sơ thích nhất, cũng là đang ở trong tay nàng, này…
Tròng mắt đột nhiên sâu thẳm, Dương Á Sơ, trẫm có nên xem thường ngươi nữa không?
“Việc Hoàng thượng ban thuốc Tùy Tâm vô cùng cảm kích” nàng giương nhẹ lông mày đối với người có lễ nói.
Nhìn sâu một cái vào Lộ Tùy Tâm, giờ phút này hắn có cảm giác vô lực! nàng chưa từng đem hắn để trong lòng, trong mắt nàng chẳng qua chỉ đối với thân phận hắn bất hòa cùng đạm mạc. Thậm chí chỉ như lấy lệ. Đối với sự xuất hiện của hắn nàng thật sự không hoan nghênh.Hắn nghĩ nếu như không nhờ tính tình của nàng cùng thân phận cảu hắn có lẽ giờ phút này ngay cả lấy lệ nàng cũng không muốn.
A! Thật là thú vị! Một cô gái như vậy nếu như có một ngày yêu thì sẽ mang dạng phong tình gì a?
Thế nhưng trong lòng hắn đột nhiên lại có cảm giác mong đợi!
Mới vừa rồi hắn nghe nàng nói cái gì nhỉ? Nàng nói nàng không biết thổi tiêu!
“Tiêu trong tay Tùy Tâm có thể cho trẫm mượn dùng một chút?”
Ánh mắt Lộ Tùy Tâm mang theo một tia nghi ngờ! hăn muốn tiêu này làm gì?
Vũ Mặc Phong vuốt ngọc tiêu trong tay, trong lòng thầm than, ngọc thạch thượng phẩm, quả là cây tiêu tinh xảo!
Ngón tay thon dài nhẹ phẩy qua thân tiêu rồi sau đó đưa đến khóe miệng thử thanh âm một chút, âm sắc cũng là thượng thừa.
“Chờ một chút…”