Hoàn [ xuyên không] thất phu nhân[hoàn]

“Bình ethân” Vũ 2Mặc Phong 1lại bình 1phục tức 3fgiận như bdban đầu.

“Tiểu 3cThân tử, 5đem sách a2của Thái 4tử đưa 58cho các vị 1eVương gia evà đại athần xem dmột chút”. b
© DiendanLeQuyDon.comTròng mắt 46đen trầm c7xuống quét cmột vòng 07trong điện 9làm cho người 8fta cảm thấy 7áp lực, cecũng thấy eebất an với 5sách này.

Thấy 85nội dung cở trong, 5Vũ Mặc 2Hiên trong 6đầu thầm ddnghĩ, thì ebra là như 6vậy! Đại 0hoàng huynh, 13là chuyện 3này sao, cbHoàng thượng 5đã muốn 87làm như 6bvậy rồi, 5bta cũng không 9bảo vệ 1được huynh

d4Mặc Nhiên emặt mày d6nhăn lại: 0“Hoàng cthượng, 03đề thứ bhai Hoàng bcthượng 9có thể 98trả lời 82được sao? 0thần sẽ f2phản đối, c8Ngân Lưu 4aNhân này 7athật là elai giả 0bất thiện”

“Hoàng 8thượng 4xin nghĩ cflại”

Chúng 7đại thần ectheo lời 5nói của a0Vũ Mặc 97Nhiên cũng cquỳ xuống 7fkhẩn cầu, 1này…đây 0cũng là 68chuyện vạn 3lần không 8ethể nói! eHoàng thượng e2là vua của 6một nước csao lại 5có thể 3mạo hiểm 4thử độc? alỡ như…lỡ a7như..Hậu b6quả thật 36không thể 0tưởng tượng 9được a~!

“Còn 9clại hai dđề, các 4ngươi cho c5là có thể 8ctrả lời 1như thế bnào?” Vũ 3Mặc Phong cnhàn nhạt 1nhìn mọi c9người hỏi.

Này…mội 2dngười hai aemặt nhìn f6nhau! Nhất 1ethời không bađáp lời cđược, 1nam nữ người 4nào có trước? 0này ai biết 92a?

Một fvạn binh blính bình athường adcùng một 3trăm kỵ 5ebinh tinh anhuệ, kẻ 88ngu cũng abiết ai 22là người 3thắng!
Nhưng 50khi nhìn bfsắc mặt eHoàng thượng bắt hẳn 04không phải bchuyện dễ e9dàng như 3dvậy!

“Lộ 0bvương, ngươi adnghĩ sao?” dVũ Mặc fdPhong hỏi 42nam tử vẫn 1đứng yên 3trong điện.

“Thần a6biết vấn 6đề này 0không thể 3đưa ra câu btrả lời” f“Vì sao?” b9“Nếu đáp 96án là một 3vạn binh 8elính bình c9thường 9dthắng, như 2vậy chẳng ccphải đối 3phương yêu d4cầu chúng 4ta thử nghiệm ahay sao? phải f2hiểu rằng fnếu ta dùng 11một vạn b7binh lính c6thường dđối phó aevới một 06trăm kỵ dbinh tinh 68nhuệ Thập bNgân quốc, dkết quả 7mọi người dcũng nắm 8chắc, thương dvong trầm dtrọng mà 1fthôi” Thập 3dNgân quốc 1cchỉ mười 4mấy năm d2ngắn ngủi 8từ nước cphụ thuộc 8lên thành 34đối kháng 05với Thiên d6vũ đại equốc, việc 5này đã 7nói lên ckỵ binh facủa Thập eNgân quốc 78cực kì 62lợi hại! 8hắn không 05phải tin 11lời nói 9của người 2khác nhưng cmà quả 3thực đúng 9bnhư vậy!

Nghe 2lời nói ecủa Vũ 5Mặc Nhiên, 88các quan alại trong 39điện càng fchụm đầu b9vào bàn ftán

“Hiên 37vương, còn 68ngươi?”

2Mặc Hiên 3khẽ trầm 00tư, nội 3dung trong bsách này bchính là enội dung 1mà Đại 72hoàng huynh 6cho hắn 1axem, chẳng 3qua chỉ 0thêm vào fđiều thứ chai là muốn 95Hoàng thượng aethử thôi! 94Hắn phải 4thừa nhận 1vị Thái c2tử này 1quả thật bcó tâm cơ, adám công 2akhai can đảm 96hỏi vua 8bcủa Thiên bVũ hoàng 5dtriều có a9dũng khí eađể thử 2độc hay 7không? Chiêu 52này thật 7là cao! Hoàng cthượng f0quả quyết 80không thể 2cự tuyệt,nếu 3không chẳng f6phải là bnói mình asợ chết 9hay sao. Mà 58quan trọng 94nhất Hoàng 4ethượng 2chính là 44người đứng 5eđầu Thiên 40vũ hoàng etriều. Còn 2đề thứ bfnhất cũng 4thật là 5cnan giải, 1trả lời fmột vạn 4cbinh lính 34thắng thì ftương đương 73là nói cho bThập Ngân a6quốc năng 2lực quân 91sự của 5dThiên Vũ ddhoàng triều, crồi chỉ fe hắn đề 73ra cuộc 80đấu thật! 41Theo như d3Lộ vương 0agia nói, ccho dù thắng 4cũng sẽ 38thương vong fkhông ít! 4aHuống chi abThập Ngân b0quốc mạnh 48nhất chính 3dlà kỵ binh, f7Thiên Vũ 4acũng không 2thể không 7có chiến 3lược mà bfđộng đến!


 
Rồi c6hãy nói…nghĩ 69đến vấn 1đề này, 7Vũ Mặc cHiên không 7ethể không bnói đề cenày ra thật ekhó, ai mà 2acó thể 71trả lời 1eđược người b1nào trước fngười nào b7sau?

“Hoàng 38thượng, c8thần cho d8là ba đề 9enày cũng 4ecó điểm 2fmấu chốt, 2đáp án dphải cẩn athận hiểu 0rõ ràng 2fmới đưa 5cra, chúng fta còn ba 11ngày nữa”

“Đang 49vương, ngươi 72có ý kiến 13gì không?”

Khuôn 5amặt bình 9ctĩnh của 26Vũ Mặc b5Đang khẽ 3dmỉm cười: b“Thần f1có chủ 9ý”

“Nga?”

Toàn
7trường facũng nhìn dchăm chú 7evào hắn, a0này…Đang 0vương này 06có cách bdgiải quyết 40vấn đề 20khó khăn 47này sao?

dMặc Phong dchỉnh lại bctư thế 9ngồi thẳng, 19trong ánh 7cmắt lộ ara tia vui 03mừng.

“Đang 6cvương biết 1trả lời 75như thế 19nào?”

Nhìn 7thần sắc 39Hoàng thượng, 57Đang vương 6quỳ xuống e5nói: “Thần f1có tội, 9thần cũng f6không biết 4đáp án”

Mọi engười đang 1đợi chờ 6lại quay 6dvề buồn ddbã, Vũ Mặc dPhong tròng 5mắt lóe flên: “Như fvậy chủ eý của Đang 7vương là 7gì?”

“Thần 4bnghĩ, Hoàng e3thượng 3asao không 3dán thông 8báo tại dHoàng bảng 3tìm người 7ftài tương 26trợ? Ngân 1thái tử e0nói cho Hoàng dthượng 5bba ngày nhưng 89cũng không 9nói Hoàng d9thượng 77không thể b3mời người 2bhỗ trợ f9a! Chỉ cần 4là người 3ccủa Thiên feVũ trả 42lời thì fcũng chính 66là Hoàng 9athượng 39trả lời, f2như vậy a1càng chứng 5tỏ Thiên 4bVũ chúng 6ta nhiều 09người tài” dNếu không cđáp án 6cũng không dthể chạy 14tới được 7a! Đang vương dthầm nghĩ.

Đang 0cvương vừa 29nói xong, d1trên mặt 9mọi người 46cũng ngộ bra cái gì c6đó, đúng ba! Thiên f3vũ hoàng 5triều lớn dnhư vậy 1chẳng lẽ 0ctìm không 2ra người cnào có thể 3bgiải được 7sao?

“Hoàng 8thượng, b3Đang vương 3nói rất cfđúng, Thiên 7Vũ đại 1quốc mênh b7mông chẳng flẽ lại ebị Thập 33Ngân quốc b7gây khó 56dễ, thần 4cũng đồng 5ý với ý accủa Đang dvương”

Lưu 3fđại nhân 03nguyên lão e1hai triều 1thở hổn 27hển bước 1ra đại dđiện hô e7lên. Hắn 80nghe nói 4Thái tử d4Thập Ngân fquốc tới 12nên mới 1bò từ trên 1gi.ường 3eđể lên 88thượng 17triều. Vừa 0tới ngoài 41điện đã 0nghe thấy fđề nghị 7của Đang dvương, mặc 5dù hắn d1không biết 6vấn đề 0này khó a1khăn ra sao 3dnhưng nếu dnói lai giả 6bất thiện, fthiện giả febất lai 99đạo lý 8này hắn bcũng biết, bccho nên hắn 9bcũng vội 20vàng đồng 83ý.

“Là 2Lưu đại 9nhân…” a“Lưu đại anhân…” 7f“Lưu đại 9nhân không eaở nhà dưỡng 0fbệnh mà 97vào triều 1làm gì” d6Vũ Mặc 7Phong nhìn 5fvề phía b9lão nhân.

“Hoàng a4thượng, 22cựu thần…cựu 7thần…trong 34lòng hiểu, bđã không dcòn việc 9gì” thật bavất vả f5mới đem e5một câu f7nói cho xong.

“Cựu 39thần tham 2ekiến…”

“Còn akhông mau c8đỡ Lưu 09lão nhân, 5fban ngồi” dnhìn người 4dkhẽ run 41lên phải d6hành lễ, 5aVũ Mặc aPhong vội 8vàng bảo dĐang vương c0đỡ lấy 7lão nhân, 9phân phó 8fmấy người 45bên cạnh 4đem ghế ftới.

“Tạ 34Hoàng thượng”


 
Tròng 5mắt đen 3suy tư hạ cxuống, xem 4ra cũng chỉ b2có thể ftạm thời 4làm thế.

“Truyền 2ý chỉ của 7Trẫm, thiếp a7hoàng bảng, c2đem công 71bố ba đề fcủa Thái atử Thập 4Ngân quốc! 56trong ba ngày f8truyền đến 4các thành, dhuyện, thôn, 6ecó người etài phải 0lập tức 5mang đến 6kinh thành. ea
© DiendanLeQuyDon.comTreo thưởng 39Một vạn 6lượng. 57 © DiendanLeQuyDon.comNếu có 7bngười kháng f9lệnh giết 15ngay tại 8cchỗ không 89cần luận 3tội”

“Ngô 3hoàng vạn 0tuế vạn dtuế vạn d8vạn tuế”

Đường 3phố trong 0kinh thành 04bởi vì dchuyện của 87Ngân thái atử mà bàn 79tán say sưa, 6quán trà 51khách điếm 2eđều nói 9đến, không 8cnghĩ rằng 6việc tới cnhanh đến 0vậy, chưa f1đầy hai 1canh giờ dfsau, một d5đoàn cấm a3vệ quân 8xuất hiện.

“Làm cesao vậy? 73Bên ngoài 1đã xảy 1ra chuyện c1gì a?” afkhách nhân 1trong Du Nhiên 6cư nhìn 2thấy cấm 00vệ quân bebên ngoài fkhông khỏi 3akinh ngạc.

“Không ebiết, đi f4xem một fchút đi” ctên còn fblại vội evàng đứng 1dậy chạy 7ra ngoài.

“ta cdcũng phải fđi xem một fchút”

Trong 0đại sảnh b1một đám 7người chen c3nhau chạy aara ngoài.

“A..” dtiểu nhị fdđụng vào 4dngười ai fđó thiếu fechút nữa 2té nhào, 6emay mà có 0người đỡ 96hắn, ngẩng 7đầu đang c9định nói a2lời cảm 4ơn thì đập eevào mắt cachính là 60chủ tử bxinh đẹp e1liền không bcthể tách 5ra.

“cám aơn chủ 1etử” hắn 37hơi đỏ e8mặt không 9dám nhìn 02thẳng vào 2dung nhan 2của chủ 52tử, chủ 65tử thật 6quá dễ 87nhìn, so 81với nữ 69nhân còn cahoàn hảo 0dhơn.

“Cẩn 9ethận một 0cchút” Dương 9Á Sơ ôn 16hòa dặn 4dò.

“dạ, 6tiểu nhân 9lần sau cnhất định 60sẽ cẩn 7thận” 55Chủ nhân 2đang nói achuyện cùng 3hắn! giọng 8chủ nhân 80thật dễ efnghe. Nghĩ 1như vậy, 6trong lòng 52tiểu nhị ethầm thở 99dài một a6tiếng, bây agiờ ai chẳng 1biết đệ 3nhất công 9tử chính blà chủ 6atử, cũng 6alà Đông f4gia của abDu Nhiên 6cư, lại 17còn là chủ bnhân của 6thủ phủ 3Thiên vũ 58hoàng triều. f
© DiendanLeQuyDon.comChủ tử bsau lần dtiếp nhận deDương gia ecũng ít 69xuất hiện 1ở Du Nhiên dacư hơn.

Hại 52hắn ngay 88cả thỉnh 3thoảng nhìn achủ tử 32một chút f6cũng không 2có cơ hội.

“Ngươi 4đi xem bên e9ngoài xảy 9ra chuyện fgì” Dương 06Á Sơ vừa 4mới đi cxuống lầu 3đã nhìn f0thấy tất 8dcả mọi 2người đều 26chạy ra 0bên ngoài, 9fnhìn ra thấy 42cấm quân 21lông mày 48không khỏi 60khép lại, c5này…đã 7cxảy ra chuyện b2gì? Đi phân 3phó người dbên cạnh 9era xem một echút.

“Vâng d5thiếu gia” edthiếu niên 75thanh tú e8vội đáp 81lời.


 
************

Trên dđường a4phố nơi dđông người fnhất.

“Ai 1nha! Đừng d7có chen chúc, 2để cho dta nhìn với”

“Là 4cngươi chen 71chứ còn ceai vào đây c2nữa?”

“mọi 8người đừng 8cãi nhau, 3đây là 81hoàng bảng d4chứ có 6phải là 7fchỗ có 7thể lớn d5tiếng xôn 7dxao?” một 9tên lính d5nghe tiếng 6bđộng lớn dliền nói.

Đám 38người đang d0sôi trào e5nghe nói 2blà Hoàng fbảng không 6hẹn mà 1cùng hạ 5giọng yên elặng, Hoàng bbbảng đấy c0a! không 7cẩn thận cmất đầu 9như chơi. 2f
© DiendanLeQuyDon.comNghĩ như 8evậy cả 4đám dân bchúng vậy 1quanh cùng 14lui về phía fsau một c3bước. Hoàng 7bảng này 9vẫn nên b5quan sát etừ xa thì 2hơn!

4c*******************

Lộ 0vương phủ 3trúc viện.

“Phu dcnhân, ta 3đã trở a4về” Tử b0Vân đi chưa 5vào trúc eviện đã fsớm hô 80lên, nhưng 30không nghe 8thấy phu dnhân đáp 02lại.

Chẳng 5flẽ phu nhân 1đang ngủ?” 7enhưng phu 1nhân ban cangày đâu 3có ngủ 01mấy a, nàng c9luôn nói f8buổi tối 6ngủ nhiều 5rồi nên 3ban ngày 2không thể 3dngủ nữa, 9nếu không 46càng mất 6tinh thần.

“Phu d7nhân?” 28ở ngoài 1cửa nhẹ 55hô.

Ách? b5Phu nhân 7không có dtrong phòng 6sao? nhẹ 0đẩy cửa 30ra, bên trong 68không có 6ai.

“Phu 2fnhân đi e0đâu vậy 4a?” Tử 2Vân nhíu 73mày. Hay 4là phu nhân 2đi tản abộ? không…sẽ 4bkhông, phu e7nhân cũng 02rất ít 1khi ra bên 7ngoài trúc 7aviện.

Đến ecchỗ Đại 0phu nhân? 2eHay là…

“Phu d1nhân?” fTử Vân c7ấp úng fkêu lên, 3ftrong lòng ehơi thấy 9khủng hoảng.

6********************


 
Lộ 9cvương phủ cmột góc 31hẻo lánh.

Nơi 33này so với f6trúc viện 9an tĩnh hơn, 8enhưng mà 81trời đất 12khác biệt, a0tuy nói trời e9nhưng nhã 4trí đơn 4egiản! có 8thể nói 0là một 3nơi tốt! 3so với linh 72ngọc lâu fcủa Đại 37phu nhân, a2Lộ Tùy cfTâm thích fphong cảnh 2fnơi này ahơn.

Nhìn 9người ngồi 5đối diện, 7Tam phu nhân bTuyết Quyên, aLộ Tùy 6eTâm khẽ bmỉm cười: e“Tam phu 50nhân còn 0có chuyện 87gì sao?”

Tuyết 1Quyên lắc 12đầu, nàng 5còn có thể 3có chuyện 2gì chứ? dSo với cô 2gái trước 0fmắt nàng dathật ra f8đã sai quá 37nhiều.

“Cáo e2từ” nhẹ cnhàng nói 29rồi sau 11đó ưu nhã 1thong dong c7đứng dậy.

Tam 9phu nhân b7này bản 10chất cũng fkhông xấu, 16bên trong avẫn còn bfchất phác, b9chẳng qua 85là…đáng a3tiếc, cái 4chất phác eấy lại 3bđem tình 7yêu đưa 1cho người cnhư vậy, 0yêu một cngười nam dcnhân không 8eyêu mình 39nhất định 8sẽ phải 8chịu đựng 9cuộc sống 6thế hay 59sao.

Một 40chữ tình 8làm tổn 3ethương biết 4bao nhiêu 5người vô 56tội, nhiều b0thiếu nữ 25đã thua 0dưới kiếm 90của nó, 67mà nam nhân 7thì sao? 15nam nhân 4tổn thương 7vì tình 59thì càng bcít!

4aMặc Nhiên, 20thật ra 8ngươi rất 6hạnh phúc, f0ngươi có 1bnhiều nữ dnhân thật 9lòng giao 9ftrái tim 0đưa hết aecho ngươi dnhư vậy, ffvì sao ngươi 8clại không 26nhìn ra?

Tình 1yêu ở ngay 64bên cạnh 21ngươi, chẳng 36qua ngươi 69lựa chọn 24không nhìn 4ra mà thôi, blà bởi 9vì ngươi 9không cần 00những thứ f1này sao? 82Thế nhưng f4sao lại f6đem hy vọng 52tới cho eccác nàng?

Nàng ahôm nay tới btìm riêng 3Tam phu nhân f6chủ yếu clà giải 1equyết chuyện 2dTử Vân, 8nàng không d1muốn Tử 05Vân sau này 8lại buồn dphiền vì dfchuyện này, 69lại càng e1không muốn 62Tuyết Đào 63đến tìm. 30
© DiendanLeQuyDon.comNếu như 2không bởi 1fvì chưa 8tìm được angười nòa 83tốt với bTử Vân a6thì lúc 5lấy được e9văn tự fbán thân acnàng ngay dalập tức 2sẽ để 16Tử Vân bđi. Nhưng 4là…Tử 4Vân thân acô thế 0cô không 74có người 8thân, ra fngoài làm csao sống 5được? 07nàng phải 89suy nghĩ 5cả vấn bđề này 99nữa mới 6eđược.

Đi 8btrước một 42bước là amột bước! fNếu thời 16điểm Tử 93Vân nên 43lập gia 97đình mà 49nàng vẫn ckhông thể fxuất phủ, 0nàng còn 7có hai nghìn 1lượng, 0có thể clàm cho Tử 4Vân an ổn 4sống cả 3đời.

Vừa 88tới trúc eviện nàng 1ađã nhìn 3ethấy Tử 39Vân ngây 0ngốc rơi elệ ngồi 2dở cửa ekhông khỏi 76cả kinh, 1Tử Vân 4làm sao vậy?

“Tử f8Vân”

Tử 4bVân vốn b5đang vất 93an nghe được 9giọng nói 36quen thuộc 6nhất thời 68quên mặt dmình đang ddđầy nước 8dmắt, vội 9cvàng ngẩng 7đầu lên fnhìn Lộ 1eTùy Tâm 4đứng ở 9btrước mặt 07nàng, “Oa…phu 8dnhân…người 05đi đâu 74vậy? Tử 9Vân lo lắng 46muốn chết”

“Nhìn 66Tử Vân cở trong fngực, trong alòng Lộ 9Tùy Tâm 6cảm thấy ddòng nước 8ấm chảy evào! Đây 0achính là 0ccảm giác 8ấm áp a? dthật là 9thích!


 
“Được brồi, đừng a1khóc, chim f3bay qua cũng 2bị tiếng dfkhóc của 6cngươi dọa 61ngã rơi bxuống kia 8kìa” thanh 0âm nhàn cnhạt làm 3ccho Tử Vân 6bĩu môi, 4giơ tay lên dlau mặt, 01“Phu nhân, 4người đi 18đâu vậy?” 0hại nàng d5lo lắng f1sợ hãi. 9 © DiendanLeQuyDon.comSợ phu nhân 0sẽ bị 5những phu 0nhân khác 43khi dễ, 7bsợ phu nhân 2lại bị 18Vương gia 8đưa đi, 3càng sợ e1phu nhân fcném nàng 6eở đây 4một mình 2mà chạy 99đi mất.

“Đi 2achỗ Tam fphu nhân” 8chăm chú 3nhìn Tử ccVân, “Sau 0này Tuyết 20Đào sẽ 91không tới 0tìm ngươi 2nữa đâu”

“Phu fnhân…” 76nàng lẩm 4abẩm nhìn aevẻ mặt bphu nhân, fTử Vân 60vừa mới 4ngừng khóc 1bây giờ anước mắt 4lại rầm 14rầm rơi 0bxuống đất.

“…”

“…Phu
6nhân…người 8ađối với 1ra thật 1ftốt” “cả 7đời này eTử Vân dcũng sẽ b0đi theo bên ccạnh người”

“Thôi 58được rồi, eđi rửa cmặt đi, 6sau đó kể 0lại chuyện 4bên ngoài acho ta có 9bđược không?” dkhẽ đẩy 5đẩy Tử 4Vân đi,Lộ 6Tùy Tâm 7nở ra nụ ecười cùng 7dánh mắt 3bôn nhu.

“…Ân…”

“Bên
6ngoài có a5phải rất f4nhiều người 5không?”Lộ 9Tùy Tâm 5trong phòng 54bếp nổi flửa đun 88nước tới efbên hỏi 46Tử Vân.

“Ân, 73phu nhân, 4drất nhiều 2quan binh”

Đó 5là điều 0đương nhiên, eaThái tử 80một nước 97tới chơi, 6trị an dĩ 7nhiên là fquan trọng dnhất.

“Nhưng famà Thái ftử kia mặt d4mũi hình ddáng ra sao 6cũng không 1biết” 00Cũng chỉ d0thấy một a1đám quan 75binh dàn 9hàng, lại 7còn thêm 5biết bao 66nhiêu người, 87nàng không 5cao nên căn ebản không 1chen chúc 52được lên cphía trước.

“Bất aquá, Lý 9dđại ca 0nói, lần a2sau có náo 13nhiệt sẽ 3cho ta đi c5xem” hôm 5nay còn nhờ 4có Lý đại bca kéo nàng 00một phen 1nếu không ceđã bị 4đè bẹp 0bchết rồi.

“Phu ednhân…”

Tử 2Vân lúc cnói náo dnhiệt ở 3ephía ngoài 3không ngừng b1khoa tay múa achân, thấy 5ephu nhân 6chỉ mắt 7echứa ý 1cười không 9enói lời 57nào nhất 6cthời nhớ 2ra cái gì fđó liền 9ngừng lại, 2trong lòng bthầm mắng 7mình, ngươi dđúng là dđồ con 0heo, đần 8độn ngu 6ngốc, phu 0nhân là 6muốn có 7cuộc sống 8tự do, vậy 59mà mình 81ở trước 3mặt phu dnhân lại 67thao thao f9nói đến 4tình cảnh 5bên ngoài, dphu nhân 5nghe thế fcó phải 5ccàng thêm 4khổ sở 82không chứ.

“Làm 26sao vậy?”

Nhìn 46Tử Vân aeđột nhiên 8dừng lại, 72Lộ Tùy 4Tâm không 27giải thích 4eđược nên 8fhỏi.

“Phu fnhân, người 87rất muốn 4ra bên ngoài bphải không?” 2bnàng vẫn 1chưa quên 5phu nhân 6từng nói 58muốn đi 31khắp thiên a0hạ tất 4ccả mọi cnơi đâu.

“Đúng da”

Cuộc e1sống tự 5do ai ai mà achẳng mơ 3ctưởng! angay cả eTử Vân 0ra ngoài a8một chuyến 4cũng vô 7cùng vui 41vẻ huống 4chi người 3như nàng bkhát vọng 8tự do sẽ 5ekhông có 0sao?

“Phu 9nhân, nếu 12không người 7trốn đi” 3ecắn cắn 1đôi môi, fcTử Vân 9đột nhiên cnói, nàng ckhông muốn 5thấy phu 4nhân buồn 7bã như thế 73này.

Nhẹ 3anhàng cười 3một tiếng, 7trốn? nha 22đầu này!

“Ta dnói thật, 0phu nhân, 1ta…ta sẽ 9bảo vệ 09người” ebnhìn người d2trước mặt 2cười, Tử 8Vân liền abdậm chân cnói.

“Ta 7biết ngươi 38nói thật, dnhưng ta 0asẽ không e2trốn” 8eTrốn đi e7đâu đây? 9Trong thiên 63hạ này 2achỗ nào emà không c4phải của 5fhoàng thất, b5chạy đi 59rồi một e8ngày nào 6đó sẽ 2bị bắt datrở lại. 0
© DiendanLeQuyDon.comDĩ nhiên 4nàng cũng 4không có e2ý nói Vũ 36Mặc Nhiên 17là không 7bthể, mà 3là quyền 86uy hoàng 03thất không bbuông tha 2bcho ai dám a0khiêu chiến. 54 © DiendanLeQuyDon.comNàng tuy 1khát vọng 7tự do nhưng 2cũng không 1muốn trải 4bqua cuộc 8sống lúc 2nào cũng 1phải tránh 57né chạy 8dtrốn.

Nhìn 2trong viện, bLộ Tùy a9Tâm còn 8đang suy 72nghĩ sắc emặt Tử 02Vân lúc abảo nàng fctrốn, trong blòng ấm 65áp, Tử 5Vân, cảm 7ơn ngươi! 2Tình cảm 0của ngươi 2bkhiến cho 0ta cảm thấy 13rất hạnh 9phúc.

“Tùy 1cTâm” Dương dÁ Sơ thấy 2khung cảnh dchỉ có 50giai nhân 2ngồi tùy 23ý trên mặt 0bđất trống ctrải, mới 9lo lắng d8sợ nàng 93sẽ bị 1acảm lạnh.


 
“Được brồi, đừng a1khóc, chim f3bay qua cũng 2bị tiếng dfkhóc của 6cngươi dọa 61ngã rơi bxuống kia 8kìa” thanh 0âm nhàn cnhạt làm 3ccho Tử Vân 6bĩu môi, 4giơ tay lên dlau mặt, 01“Phu nhân, 4người đi 18đâu vậy?” 0hại nàng d5lo lắng f1sợ hãi. 9 © DiendanLeQuyDon.comSợ phu nhân 0sẽ bị 5những phu 0nhân khác 43khi dễ, 7bsợ phu nhân 2lại bị 18Vương gia 8đưa đi, 3càng sợ e1phu nhân fcném nàng 6eở đây 4một mình 2mà chạy 99đi mất.

“Đi 2achỗ Tam fphu nhân” 8chăm chú 3nhìn Tử ccVân, “Sau 0này Tuyết 20Đào sẽ 91không tới 0tìm ngươi 2nữa đâu”

“Phu fnhân…” 76nàng lẩm 4abẩm nhìn aevẻ mặt bphu nhân, fTử Vân 60vừa mới 4ngừng khóc 1bây giờ anước mắt 4lại rầm 14rầm rơi 0bxuống đất.

“…”

“…Phu
6nhân…người 8ađối với 1ra thật 1ftốt” “cả 7đời này eTử Vân dcũng sẽ b0đi theo bên ccạnh người”

“Thôi 58được rồi, eđi rửa cmặt đi, 6sau đó kể 0lại chuyện 4bên ngoài acho ta có 9bđược không?” dkhẽ đẩy 5đẩy Tử 4Vân đi,Lộ 6Tùy Tâm 7nở ra nụ ecười cùng 7dánh mắt 3bôn nhu.

“…Ân…”

“Bên
6ngoài có a5phải rất f4nhiều người 5không?”Lộ 9Tùy Tâm 5trong phòng 54bếp nổi flửa đun 88nước tới efbên hỏi 46Tử Vân.

“Ân, 73phu nhân, 4drất nhiều 2quan binh”

Đó 5là điều 0đương nhiên, eaThái tử 80một nước 97tới chơi, 6trị an dĩ 7nhiên là fquan trọng dnhất.

“Nhưng famà Thái ftử kia mặt d4mũi hình ddáng ra sao 6cũng không 1biết” 00Cũng chỉ d0thấy một a1đám quan 75binh dàn 9hàng, lại 7còn thêm 5biết bao 66nhiêu người, 87nàng không 5cao nên căn ebản không 1chen chúc 52được lên cphía trước.

“Bất aquá, Lý 9dđại ca 0nói, lần a2sau có náo 13nhiệt sẽ 3cho ta đi c5xem” hôm 5nay còn nhờ 4có Lý đại bca kéo nàng 00một phen 1nếu không ceđã bị 4đè bẹp 0bchết rồi.

“Phu ednhân…”

Tử 2Vân lúc cnói náo dnhiệt ở 3ephía ngoài 3không ngừng b1khoa tay múa achân, thấy 5ephu nhân 6chỉ mắt 7echứa ý 1cười không 9enói lời 57nào nhất 6cthời nhớ 2ra cái gì fđó liền 9ngừng lại, 2trong lòng bthầm mắng 7mình, ngươi dđúng là dđồ con 0heo, đần 8độn ngu 6ngốc, phu 0nhân là 6muốn có 7cuộc sống 8tự do, vậy 59mà mình 81ở trước 3mặt phu dnhân lại 67thao thao f9nói đến 4tình cảnh 5bên ngoài, dphu nhân 5nghe thế fcó phải 5ccàng thêm 4khổ sở 82không chứ.

“Làm 26sao vậy?”

Nhìn 46Tử Vân aeđột nhiên 8dừng lại, 72Lộ Tùy 4Tâm không 27giải thích 4eđược nên 8fhỏi.

“Phu fnhân, người 87rất muốn 4ra bên ngoài bphải không?” 2bnàng vẫn 1chưa quên 5phu nhân 6từng nói 58muốn đi 31khắp thiên a0hạ tất 4ccả mọi cnơi đâu.

“Đúng da”

Cuộc e1sống tự 5do ai ai mà achẳng mơ 3ctưởng! angay cả eTử Vân 0ra ngoài a8một chuyến 4cũng vô 7cùng vui 41vẻ huống 4chi người 3như nàng bkhát vọng 8tự do sẽ 5ekhông có 0sao?

“Phu 9nhân, nếu 12không người 7trốn đi” 3ecắn cắn 1đôi môi, fcTử Vân 9đột nhiên cnói, nàng ckhông muốn 5thấy phu 4nhân buồn 7bã như thế 73này.

Nhẹ 3anhàng cười 3một tiếng, 7trốn? nha 22đầu này!

“Ta dnói thật, 0phu nhân, 1ta…ta sẽ 9bảo vệ 09người” ebnhìn người d2trước mặt 2cười, Tử 8Vân liền abdậm chân cnói.

“Ta 7biết ngươi 38nói thật, dnhưng ta 0asẽ không e2trốn” 8eTrốn đi e7đâu đây? 9Trong thiên 63hạ này 2achỗ nào emà không c4phải của 5fhoàng thất, b5chạy đi 59rồi một e8ngày nào 6đó sẽ 2bị bắt datrở lại. 0
© DiendanLeQuyDon.comDĩ nhiên 4nàng cũng 4không có e2ý nói Vũ 36Mặc Nhiên 17là không 7bthể, mà 3là quyền 86uy hoàng 03thất không bbuông tha 2bcho ai dám a0khiêu chiến. 54 © DiendanLeQuyDon.comNàng tuy 1khát vọng 7tự do nhưng 2cũng không 1muốn trải 4bqua cuộc 8sống lúc 2nào cũng 1phải tránh 57né chạy 8dtrốn.

Nhìn 2trong viện, bLộ Tùy a9Tâm còn 8đang suy 72nghĩ sắc emặt Tử 02Vân lúc abảo nàng fctrốn, trong blòng ấm 65áp, Tử 5Vân, cảm 7ơn ngươi! 2Tình cảm 0của ngươi 2bkhiến cho 0ta cảm thấy 13rất hạnh 9phúc.

“Tùy 1cTâm” Dương dÁ Sơ thấy 2khung cảnh dchỉ có 50giai nhân 2ngồi tùy 23ý trên mặt 0bđất trống ctrải, mới 9lo lắng d8sợ nàng 93sẽ bị 1acảm lạnh.


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hướng atrên đỉnh 68đầu có 8fngười gọi 68nàng, theo 6phản xạ 58ngẩng lên, 13đập vào ffmắt chính 0là khuôn 86mặt tinh 8xảo của 00Dương Á eSơ, ánh amắt lộ 3fra vẻ không 29đồng ý, cahắn làm 0sao vậy?

“Đứng 2lên đi, 37Tùy Tâm, e0trên mặt eđất lạnh 9clắm! Đối 8fvới thân ethể không 1tốt” hướng d6người trên bmặt đất 9vươn tay dbra.

Nàng 3kinh ngạc 6nhìn bàn 7tay thon dài e0phía trước, e1trong lòng elộ tùy adtâm thấy agiật mình, 7quan hệ c3như vậy d9nàng thật csự không dcó điểm anào thích aứng được. 7
© DiendanLeQuyDon.comNàng cô 4fđơn quá eelâu, lâu 36đến nỗi 0nàng đã 99quên mất 78mình thật cdra rất cần 4có người d3quan tâm 4chăm sóc.

Nhưng 9là ở chỗ 73này nàng 4còn có Tử 9Vân, ở ctrong mắt cnàng như 63một đứa 19trẻ ngây 0thơ nhưng 3lại cho anàng cảm 86giác thực fsự quan 8tâm chưa batừng có, 1làm cho nàng 13ấm áp vô f6cùng.

e4nam nhân 4trước mắt 30này nàng ecũng không 5nhớ rõ 3mình có dfgiao tình fđến đâu 98nhưng trong 4fmắt hắn 34thực sự 3là quan tâm, 42một nam 5nhân có 44đôi mắt 9asâu như 0vậy, sâu 2tới mức e7nàng không cdám nhìn f7thẳng vào, anàng thì bcó tài đức 24gì, chưa 97từng mở carộng lòng 8nhưng lại 46nhận được dchân tình 1dtinh khiết f5của hắn?

“Tùy 6Tâm?” Dương 6Á Sơ nhìn fnàng, vì bnàng cúi b3đầu nên fgiờ phút fnày hắn e0cũng không fthấy trong fmắt nàng 44đang lay 1ađộng.

Nhẹ c3hít một 4ahơi, cảm 6giác khác 5cthường cetrong lòng ebình phục 3một chút, 4aLộ Tùy 7bTâm nhẹ d4nhàng đem 2ctay mình 02đặt lên 3trên tay 21nam nhân 8đang muốn 5dđỡ nàng 0bđứng lên.

Tim 37hắn đập 7mãnh liệt! 6trong lòng 2hắn giờ 88phút này 94cảm giác d7chính là 55như vậy, 69hắn thậm dchí có thể anghe thấy 8tiếng tim c2đập của 7mình! Vỗn bađơn thuần bechỉ muốn 8đỡ nàng 01cho nên cũng 8bkhông suy 2nghĩ động 8tác của 7hắn có 5athích hợp 5hay không! cNhưng nàng 42lại không 7cự tuyệt ccàng làm 9cho hắn 86mừng như 9bđiên.

Bàn 4tay mềm amại đang ceở trong 9tay hắn dnhưng ngay 0sau đó liền b0rút tay ra, cnhặt cuốn 55sách trên e3mặt đất, athì ra nàng aangồi trên 47bìa sách.

Dương 7eÁ Sơ đem abàn tay vừa banắm lấy 93tay nàng a6co lại vào 24trong như 2cmuốn lưu 4dlại rung 31động trong dclòng bàn 9tay.

Vừa frồi hắn 1được đỡ 69lấy tay 55nàng! Vừa 43rồi hắn d2được đỡ d3lấy tay 44nàng! Khuôn 81mặt tinh 8xảo tuyệt 1luân của c6Dương Á 9Sơ tản d6mắt vui 42vẻ, ngay 5cả Lộ d1Tùy Tâm b6cũng cảm 5thấy.(ngây 9athơ wa^^)

Ngẩng 0đầu nhìn dfthoáng qua 2anam nhân 37đang cười 6ngây ngô deở đó, aLộ Tùy 02Tâm cũng dkhông biết a7trên mặt 2nàng cười a4tự lúc 5nào.


 
3nụ cười fdthản nhiên bbcủa lộ etùy tâm 5làm cho Dương 34Á Sơ lẩm 1bẩm nói: 1a“Nàng thật bdlà rất 5dđẹp! Tùy 2Tâm” nàng 3cười lên 2athật đẹp, 5đẹp đến d4mức nhật 5fnguyệt thất 0sắc.

“Ngươi 5cũng rất 1đẹp” 31nam nhân 48này cũng 0đơn thuần btinh khiết 51như Tử 0Vân vậy, 7ít nhất 6trong mắt 89nàng là 41như thế. 08
© DiendanLeQuyDon.comCũng làm 93cho nàng dcyên tâm 8ckhông phòng 03bị! nam 3nhân này 4sẽ không 9làm tổn 2thương nàng! 6aNàng biết 4như vậy, 97không cần 3lý do!

Ân? 7Dương Á 9fSơ nghe được 12lời nói d2của Lộ e5Tùy Tâm 8không khỏi 5ngây ngốc, 0hắn đem 8clời trong celòng nói cra vậy mà bTùy Tâm 7không có 19tức giận, 42còn nói dhắn rất ađẹp? hắn bkhông nghe 8lầm chứ?

“Ngươi d2tìm ta là 79có chuyện dgì không?” 7hắn không bkhông có 55việc gì 6làm sao? fchắc là 6aDu Nhiên d0cư làm ăn arất tốt.

“Ân…” 4cở trước 6fmặt người ckhác có ccthể chậm 0rãi nói a0nhưng chỉ 4cần đối amặt với acnàng, Dương fÁ Sơ cảm 9cgiác mình 9giống như a0là một dtiểu hài 7tử không 08điều khiển dđược mình 47nữa. Điều 2dnày khiến 3cho hắn 8ảo não 0không dứt 6a~!

“Dương b6công tử, 24phu nhân 7nhà ta hỏi 98ngươi, ngươi 5bcó chuyện 05gì không?” 06Tử Vân 4bước ra dnhìn thấy engay Dương e6công tử dcđang đứng engây ngốc 7này. Dương 1công tử ađúng thật a3là đẹp 5tuy nhiên 99chỉ cần 8enhìn thấy 21phu nhân 09lại trở 4nên ngây a8ngốc như 26vậy. Ai~! 7Thật đáng 6tiếc! bất bquá, nhìn 4Dương công 3tử như evậy cũng fakhông tồi!

“Nga, 6đúng vậy” 7aDương Á a8Sơ lấy 19lại tinh bdthần nhìn ethấy trong 0dmắt Tử 9Vân đúng alà đồng ctình, không bkhỏi cười 5khổ, đệ fnhất công 0ftử, Dương 94Á Sơ cố cachấp từ 77thời điểm 4dgặp nàng 01đã sớm 5biến mất crồi! có cchăng chỉ a1là khát a2vọng được ađứng bên 67cạnh nàng. b
© DiendanLeQuyDon.comCho nên hắn 44nguyện bỏ etất cả 3chỉ để fđổi lấy ccơ hội 72có thể 2được ở fbên nàng 10mà thôi.

“Không 1biết Tùy cTâm có biết, 2hôm nay Thái etử Thập 8Ngân quốc 1vào kinh 03rồi?” Lộ 9vương cùng 4người nọ d2chắc giờ 0phút này 44cũng sứt ceđầu mẻ 12trán đi! 1Thái tử e4Thập Ngân 65quốc!Quả 6thật tâm 3kế hơn 6engười, dxem hắn 3ra tay lần c1này chắc f3mang đến 6không ít bdphiền toái 5cho Vũ Mặc 2Phong!

“Biết, blàm sao vậy?”Chuyện 0dlớn như b4vậy mấy 5ngày trước 4chắn cũng 74có nói rồi 0a!

“Hoàng 0eđế cùng 12Lộ vương f3gia bị hắn bera vấn đề 5rất khó 2trả lời” 83nếu không 87cũng không d3thông báo 92ra hoàng 25bảng. Hắn 7tin rằng 4Vũ Mặc 2Phong đang bvô cùng 6clà tức 7giận a~! bha ha! Khó 3có người 91lại làm efcho Vũ Mặc 5Phong tức dfgiận, hắn cbquả thực 8rất tò bmò! Mà đề 7fcủa vị cfThái tử c7kia ra đúng clà tuyệt 2không còn 7gì để dtuyệt! ban 0đầu hắn 71còn sửng 8asốt suy 8nghĩ suy fatư thật 5lâu.

“Vấn 8đề khó 6btrả lời?” f2trong con engươi liền f7phát sáng, 9Lộ Tùy e6Tâm cảm 7dgiác mình 8bắt được 24cơ hội f8vàng, chẳng 4qua là…ngay 7ccả Vũ Mặc 3Phong, Vũ 4Mặc Nhiên 8đều không 79giải ra dathì chắc 22đề này 06cũng vô a4cùng khó b0khăn a! Ai, 7fnghĩ được 2fnhư vậy, 1dtâm Lộ eTùy Tâm delại hơi cbuồn một 6chút.


 
Nhìn 31vẻ mặt b4biến hóa 3ecủa Lộ cTùy Tâm, eDương Á d8Sơ trong d3lòng cũng dsáng ngời! f3Đây đúng c5là thời dcơ tốt,có 5thể làm f5cho nàng 0danh chính 2ngôn thuận 6rời đi! bNhưng là…đề 2kia ra quả 5fthật không 6phải chuyện 92dễ, huống dachi trong 27đó còn e5có một 1đề là 8muốn Vũ 0Mặc Phong bthử độc.

Này…

Ngay
dcả Dương 5Á Sơ cũng 9không giải 7được, eanghĩ đến 4cái khả cnăng nhỏ 19nhoi của 8mình mà 6fthương cảm, 8nhưng là…

“Ta 54nghĩ Dương fÁ Sơ ngươi b3cũng đoán b8ra được 0ta đang nghĩ 0cái gì nhưng d0chỉ cần dcó một 2tia hy vọng 6ta tất sẽ 4không buông atha, cho nên eta cần hiểu 2một chút facách đối bnhân xử aathế của b7vị Thái dtử này, 6tốt nhất 2là những 4chi tiết 75như gặp cchuyện gì b3lớn chẳng ehạn. Này…ngươi bcó thể dgiúp ta không?” 42Tâm lý học 12đã nói, bdmuốn chân 7chính biết 2cmột người 6trước tiên 99phải hiểu 3chi tiết 5về người ađó thì e9mới đoán 17ra tính cách ccủa hắn. ff
© DiendanLeQuyDon.comNếu là 62hắn ra đề 84tất nhiên 0sẽ liên 0quan cùng 14mục đích 51của hắn. e © DiendanLeQuyDon.comNàng chủ eyếu là 5đi giải 2dđáp tính dhuống của 5hắn.

Nhìn 27sâu vào ecô gái bình 8thản tỉnh 8táo, Dương 5Á Sơ cảm cgiác được arung động! 8anàng tỉnh bctáo để 3cho hắn 7phải xấu c5hổ! nàng…vĩnh e6viễn chói 2mắt đến 7đoạt người. b3
© DiendanLeQuyDon.comBất kể 8như thế 64nào hắn 84cũng phải 75timd mọi 4biện pháp 85để giúp 9cnàng đạt 1được tâm 8nguyện, b8ở trong a6lòng âm dthầm thề.

“Ta 7cũng không 5biết nhiều b6nhưng vị 6Thái tử 4dnày nghe 41nói am hiểu 2nhất là 34làm lung dlạc lòng bngười” 14mà không 6cngười nào bcó thể cđịch lại! 6ít nhất 01truyền thuyết bvề năng 3lực của 66hắn đúng 10là làm cho bngười khác d3phải chú d2ý, Thập 8dNgân quốc 3trong tay 2hắn có f0thể nói 5không chỉ a3lớn mạnh 0bhơn gấp 95mười.

Nga? 1dLòng người? 4nhướng 9ecao lông 60mày, Lộ cTùy Tâm 89ý bảo Dương dÁ Sơ nói ctiếp.

“Bất 0quá tuy chỉ 1là tin đồn 6nhưng vị 7Ngân thái 0tử này fkhông hề 7ftầm thường, e0hắn mười 3tuổi đã 41tiếp nhân bchỉnh đốn 1và cải c5cách Thập 56Ngân quốc, b0vốn chỉ 5là một 2nước nhỏ 0fkhông có b6vị thế 47còn phải bcphụ thuộc 7vào Thiên eVũ hoàng ctriều vậy cmà mười amấy năm 4đã biến 5cthành quốc b8gia ngang f0tầm với 56Thiên Vũ d3quốc, đó 11cũng phải f7may mắn 41do trời 87mà thay đổi 0dnhờ năng 6alực của 0Thái tử, 7hắn đem f0Thập Ngân 2quốc kết 43thành một 4clực lượng b7cường đại, cmà lực 8lượng này 11rốt cuộc acũng uy hiếp bđược Thiên evũ hoàng 88triều”

Dương eÁ Sơ chậm 81rãi nói, aeđem tất 2dcả những cbgì hắn d9biết nói 7cho Lộ Tùy f8Tâm, mà 0Lộ Tùy f3Tâm không dnói được f6lời nào, 05chỉ lẳng 3lặng nghe, bhai người 5giờ phút bnày không 4còn cái f0cảm giác cdĩ vãng 55hòa hợp 0dnữa…

“vì a2sao vị Thái 5ctử Thập dNgân quốc 6không lên 8ngôi?” efnhi tử năng 75lực như 6vậy, thực 1quyền cũng 41là ở hắn, 45vậy mà a9còn ở đó 7fôm cái hư ddanh sao?

Lộ 40Tùy Tâm 93đưa ra một 2vấn đề

“Cái d6này…ta ecũng không 32biết” bhắn cũng 3không thể 9atrả lời! 0Hoàng đế abThập Ngân 19quốc tuổi 42tác cũng bđã cao, cThái tử 3năng lực 98như vậy fsao không e7truyền ngôi?

“Vậy bđề hắn bra cho Hoàng 6ethượng blà gì?”

Vị bNgân thái 99tử này 5đúng là 52một kỳ c3nhân! Hắn fthời đại 9dsau vậy 02mà hiểu e1được tầm f6quan trọng 4acủa lòng cngười như 74vậy.

Dương 2cÁ Sơ đem cnhững gì 17trên hoàng 82bảng nói 2ccho Lộ Tùy 5eTâm.

“Ngươi 7nói gì? dLặp lại cmột lần 0nữa” lúc b7nghe thấy 8Dương Á 1Sơ miêu e1tả trong 3đầu nàng fvọt ra mũi 8tên! Vội 1vàng chứng athật phỏng 6đoán trong 59lòng.

“Một 26vạn…”


 
“Không d9phải, là f3điều thứ 8chai” là 9dcà chua sao? bở chỗ 0này có thể catrồng được 1cà chua sao?cà aechua thu hoạch bphía tây 49vực, cổ 1đại trung dquốc là bbkhông có, 8nàng nhớ 8hình như 2là thời 5eĐại minh e7mới từ 6bên ngoài 02du nhập c9vào, nhưng flà…cái cdị thời 7này cũng 5fcó sao?

“Cây 24thân dài, 8cao bốn 8năm thước, fclá dài, 7dhoa nở thành 7eđám năm 9bông hoặc 7ba bốn bông, 0quả ngọt c2mê người, ccó câu nói f4đồ mê cngười nhất b7là thứ bcó độc 34nhất! Hoàng fthượng 5có dám thử”

6Dương Á 3Sơ lặp 89lại lần 43nữa, nhìn d2bộ dạng 79kích động ccủa Tùy 0Tâm chẳng 5lẽ nàng 4biết loại 21quả này? aNhưng là 45không có delý do a?

Quả e7thật là 93cà chua! fThật là c6cà chua xuất d7hiện sao? bnàng nhất 7định phải cxem trước a2mới có bathể khẳng 4định có 3phải hay 4không! Lộ 68Tùy Tâm e1lâm vào 72trầm tư! 9Mỗi một 20câu thì 0bkhông có 39vấn đề! eCâu thứ 3ba cũng không 4có vấn ađề! Bây 45giờ tối atrọng yếu 28là phải cxác thực 8đó có phải 67là cà chua chay không?

Chậm 4brãi cười cmột tiếng, 4abất kể agì chăng dcnữa, cơ 9ahội này bquả thật f3khó kiếm, 6nàng không 0bắt lấy 5bthì cũng 5không tìm bcđược cơ 8fhội tốt 1như vậy elần thứ 59hai.

“Dương 51Á Sơ, ta acần sự 4trợ giúp abcủa ngươi” 16mà người 3có thể 55giúp nàng 4cũng chỉ ebcó Dương dÁ Sơ.

Kinh 29ngạc nhìn 8nụ cười 69của cô e0gái, trong dlòng Dương 22Á Sơ khiếp 21sợ không b3biết hình 83dung như 5thế nào! 02Nàng…nàng ecó thể dgiải những 3đề này? daNày…

“Đúng, 4fnhưng ta b3cần xác 3nhận có 4phải giống dsuy nghĩ a5trong lòng 34ta hay không, 7cơ hội 4này có thể 62cả đời 0fkhó gặp 4đến cho 12nên ta muốn 29thử xem, 86nhưng nhất adquyết ta 1emuốn cùng 2btrao đổi 8điều kiện 6với Vũ 5Mặc Phong, 82Vũ Mặc 8dNhiên”

Trong 63lòng sóng 7biển quay 34cuồng! Dương 65Á Sơ gần 6như mê nhìn ecô gái đang 48chậm rãi dfnói chuyện, bvì nàng 1mà bị thuyết dphục, vì 7ftrên người 5nàng phát 5ra ánh hào 0quang thuyết 6phục lòng 63người! cdTất cả 7mọi người 4eđều khó ecó thể 22trả lời 9vậy mà 89nàng lại adễ dàng acnhanh đến enhư vậy. 95
© DiendanLeQuyDon.comNày…này 18là thông 8ftuệ đến abậc nào!

Nàng…là 72kỳ nữ!

“Dương 3Á Sơ?” fLộ Tùy d7Tâm nhíu 1mày, Dương 3Á Sơ sao 02lại nhìn c4nàng như bcvậy, giống 50như đang 36kinh sợ b9vậy. Bộ cadạng nàng 1dọa người 7khác lắm 9sao?

“DƯƠNG cÁ SƠ?” fehơi lớn 88giọng kêu 4flên. Hắn 6đang suy 13nghĩ cái 0gì mà mê 94mẩn như 2vậy a?

“Tùy baTâm, trên fngươi nàng 47còn có cái 6gì mà ta 9không biết 58không? Nàng dgiống như dmê hương e6vậy!” 1ftrên đời ddkhó khăn e3nhất chính blà giải bmê! Con ngươi 2cuồng nhiệt 76lấy lại 3tinh thần bđể cho c7Lộ Tùy 3Tâm không 7dám nhìn 4thẳng! Hắn…

“Dương bÁ Sơ…”

“Được, f7cần ta làm a8gì?”

“Giúp 1ta gặp Vũ c0Mặc Phong 0và Vũ Mặc 9Nhiên” a5nàng cần 9ra điều ekiện với chọ.


 
Dương 0Á Sơ kinh ddsợ, trong 3blòng hắn 4có điểm dfkhông muốn 51bọn họ 2biết tài enăng của 0nàng! Nhưng cmà…không 1có bọn bahọ, không bcó cơ hội 69này thì 0dnàng cũng 9rất khó d2khăn thoát f0khỏi. Hắn enhịn, bọn 9chọ dù gì 58cũng đã 3cphát hiện 3cra nàng đặc 0biệt rồi, 8chẳng qua 4là…hắn 87có thể 4tưởng tượng a1đến bộ 6dmặt băng cgiá của 07Vũ Mặc 53Nhiên bị 96phá vỡ 3hay không 5a, còn có 5thần sắc bcVũ Mặc 8Phong có bbiến đổi 83đặc sắc 9eđến mức 66nào? Hắn 87thật khẩn d3cấp.

“Nàng 95xác định 56sao?Tùy tâm” bcnàng thật 9đối với 4Vũ Mặc bNhiên không 7hề có chút 27tình cảm 5nào sao?

“Ta b9dĩ nhiên fxác định” 5nàng thản 3fnhiên đón 0anhận ánh 78mắt tra 1fcứu của 98Dương Á c4Sơ, bình 46tĩnh nhìn ethẳng vào ehắn.

Thấy 6fđôi mắt 0sáng trong 6như nước, 7fđạm như agương, trong clòng Dương 8Á Sơ mừng 1như điên.

Nhìn cdDương Á dSơ rời 04đi, Lộ e9Tùy Tâm 2không thể ache hết a9niềm vui ftrong lòng! 0cNếu vận d3khí nàng 69tốt thì 7có thể c2rời đi 74rồi! Nhìn ethoáng qua 17mảnh sân f1quen thuộc 5trong lòng 3cũng cảm 8thấy phiền emuộn. Dù a4sao nàng 3cũng từng 0sống một athời gian 9cdài ở đây.

“Phu 22nhân..” 1nhìn phu 0nhân trầm 3emặc nhìn 5sân trúc 3viện giống 3như sắp 7sửa ly biệt, 5Tử Vân 2cmới hoảng dsợ tiến 6lên kéo alấy tay 5của Lộ 0Tùy Tâm.

“Phu enhân, người dđã nói 1lúc người b8rời đi 1sẽ dẫn etheo cả 4ta”

Phu 2nhân nói 7gì với abdương công 1tử nàng 5dở bên cạnh 3mặc dù 0dnghe không 1hiểu vài ecái nhưng 3cảm giác 9phu nhân dnhư rất bvui vẻ, 26mà Dương 3công tử 6cũng kích ecđộng. Mà 0thứ có 17thể làm 3cho phu nhân dvui vẻ chỉ 07có khả dnăng là frời khỏi 3vương phủ.

“Nha feđầu ngốc, 7eta cũng đã d3nói chỉ bcần ngươi 6nguyện ý 8ta sẽ dẫn cngươi đi cbcơ mà”,dù 8không đồng eý ta cũng 73vẫn đem c5ngươi đi, eđể ngươi f5ở trong 4Vương phu bnày ta ở 3ngoài cũng 5không an 2tâm được, fmay mà nàng 8đã giải f4quyết xong evấn đề 7của Tử 95Vân rồi, 11nếu không 3dđến lúc 05đó Vũ Mặc 3Nhiên lại 2flợi dụng 52Tử Vân 00để uy hiếp 40nàng thì 34hỏng.

Bất 2quá, nàng cevẫn phải cfphiền Dương 3Á Sơ giúp 8nàng chiếu 5cố tới eTử Vân c2mấy ngày, cechỉ cần c6đàm phán 10với hai fangười đó 9thành công, 6nàng trước 7tiên vẫn 6phải an 55bào Tử bdVân ra ngoài. e5 © DiendanLeQuyDon.comLỡ như 6đấy không fphải là 6fquả cà 1echua thì 04Tử Vân 4giao cho Dương ceÁ Sơ nàng c6cũng an tâm 2phần nào.


Cái cnày cũng flà đánh dcuộc cả 98bản thân, fthắng là ethắng toàn 53bộ, thua 20thì sẽ d0thua hoàn 4toàn.

Nếu d1như không 54thử thì fsao biết dmình thắng 7hay thua?

“Được erồi, Tử dVân, ngày cfmai ngươi ctới chỗ 1Dương công 87tử ở tạm avài ngày, 5chờ ta giải equyết hết 3thảy mọi 28việc sẽ c4đến tìm e6ngươi, được akhông?”

“A, c4phu nhân…ta 19không muốn 2rời người 83đi”

“Không 98có chuyện 6gì đâu, 0ít nhất 41ba ngày ta dsẽ tới 9tìm ngươi”

“Phu 8nhân, ta 0có phải 3đi tới 0chỗ Dương 2công tử a5mới tốt 6cho người 8bhay không?”

“Phải”

“Nga,
1Tử Vân 58biết rồi” 8nàng tin 3tưởng phu 78nhân.

“Tử 0Vân, nếu engươi không 3chê thì 6dsau này gọi 4ta là tỷ 9tỷ có được 3không?” 66nàng vẫn 69hy vọng 4Tử Vân b2gọi nàng elà Tỷ tỷ, f9nhưng nha c7đầu này 2không thể 08thoát khỏi 4tư tưởng e8chủ tớ, 7cho là gọi 7nàng bằng 8etỷ tỷ eflà không 8phải phép.

“Phu a2nhân…”Ơ dTử Vân cnhìn khuôn 2mặt thật 6alòng của bLộ Tùy 7cTâm, hốc amắt hơi ađỏ.

“…Tỷ…tỷ…tỷ 52tỷ…” abthanh âm 7nói lắp 58có phần fcảm động! 51nàng có 1tỷ tỷ 9rồi.

“Ân” f6Lộ Tùy 60Tâm cũng d3khẽ mỉm e3cười đáp 7flại.

“Tử 59Vân có phải 8không nỡ ckhông, dù 1csao ngươi 8cũng đã 18ở Lộ vương 28phủ này 8nhiều năm” ccTử Vân 7mặc dù cdđem bán 3mình vào 2Lộ vương 88phủ làm 2nha hoàn 6nhưng sống 86nơi này 4lâu như 4vậy cũng cđã dần 5dần đem 36nơi đây elà nhà của f2mình. Lúc ddrời đi 6trong lòng f9cũng có 55điểm không 55nỡ.

4fNhưng là 34Tử Vân 85càng muốn 52cùng phu 78nhân…à…cùng 3tỷ tỷ 4ở chung 18một chỗ” 42thành tâm 2nói.

Nhìn 4khuôn mặt 5bchân thành 82của Tử aVân, Lộ 72Tùy Tâm 72vui vẻ nở 3nụ cười b2làm cho Tử 8Vân nhìn athấy cũng 9cmê muội.
 
CHƯƠNG 253: Ta muốn bcđược tự 20do

“Cái bgì?”

“Cài agì?”

Trong 7anhã sương 0cphòng của 5Du Nhiên 1fcư. Lúc bnày, phải 1nói trên fmặt Vũ 3Mặc Nhiên dcùng Vũ 4bMặc Phong 47hiện lên 5dvô cùng đặc 4dsắc.

cchuyện của e7Thái tử 1Thập Ngân 7quốc cũng c8đã nghĩ 69ra tất cả ebiện pháp, cthậm chí 28còn tuyên 6bố ra hoàng b6bảng nhưng c4một ngày etrôi qua vẫn 0không có 6gì tiến 1triển, đang 7suy nghĩ tới 75bể đầu 5dsứt trán 9thì Dương 6Á Sơ hẹn 1cbọn họ betới Du Nhiên 82cư, trong flòng cũng 0cảm thấy 8bvui mừng, 81đúng a! fquên mất 9còn có Dương 86Á Sơ, lấy 11năng lực 24của hắn 0cnói vậy 1cũng có thể dgiúp hết c2lòng.

Quả 76nhiên không c0ngoài sở b3liệu, vừa 0thấy mặt e2Dương Á 52Sơ hắn liền 77đi thẳng avào vấn 2eđề nói 91là đã có 5ecách giải 6eba đề kia.

Chỉ abất quá…người 8có đáp án 0bkhông phải dlà hắn, 22mà là Uông 8dTùy Tâm!



Dương
8Á Sơ trong 99lòng cười c8thầm nhìn b7vẻ mặt 7dcủa hai người, 6liền nghĩ 5eđến ban c9đầu lúc 9hắn vậy 3btrên mặt bcó phải 5ahay không 06cũng có vẻ 07mặt như 63thế không 34a? Suy nghĩ 0một chút, ehình như d4là đúng! 6Ai…hình 8tượng của bhắn a~~~! 81Bất quá, 9nhịn, ai abiểu hắn 3dchỉ cần 3gặp nàng 55liền mất 81khả năng 75điều khiển 0bản thân 95như vậy.

Trong 1acon ngươi 5dcơ trí của 7cVũ Mặc Phong b5hiện lên 8cảm xúc dekhông rõ! 32Trong lòng 0ethì chấn 1động vô facùng! Nàng? ddThật sự 80có thể giải bđáp những 90đề này?

Nếu 8đúng như 5vậy, một enữ nhân 8như nàng d2làm cho hắn 6cnhư thế b8nào không cđộng tâm 43được đây?

Nghĩ ađến nàng ftài hoa như 9vậy, nghĩ 12đến nàng 49có thể thoát 62khỏi thân dphận kia, btâm tình bcủa Vũ Mặc 0Phong đột bnhiên thấy e2rất tốt.

Lãnh 1mâu của 83Vũ Mặc Nhiên 6không còn 1tồn tại 5lạnh lùng, 8có chăng c4chỉ là vẻ 0mặt bất 5bkhả tư nghị 3cùng rung eđộng trong 3lòng.

Nàng 15thậm chí cacòn có tài 52hoa kinh thế dnhư vậy 8sao?

Nhất 4thời trong 7lòng khủng 0hoảng không 67cách nào cenói lên được 8một lời, bhắn đang 9nhớ lại 09những lời 2nàng đã 1cnói:

Ta 58chỉ muốn brời khỏi 50vương phủ 2dmà thôi.

Kia..nếu 5như, nàng 3thật sự fdcó thể giải cađề này, fnhư vậy f2mục đích 6mà nàng muốn 2gặp hắn a2và Hoàng 96thượng hắn b6hoàn toàn fecó thể đoán 2ra. Nghĩ như fdvậy ánh amắt hắn 0thoáng một 4ctia đau đớn, 7Uông Tùy 61Tâm, ngươi 2hận ta như 24vậy sao? fngươi nhẫn etâm như vậy 65sao? Ta thật 82sự biết 8mình sai rồi! dđừng đối fđãi với 46ta như vậy, b7được không?

(gớm, deanh hối 8hận mà được 9cái gì a, 2dem là ghét 3anhất những fai gây lỗi 42tổn thương 6quá lớn 4mà mở miệng d4nói xin lỗi f7là xong đấy, 01may mà chị actùy tâm không 14chọn anh 77không thì 6êm lôi tác cgiả ra đánh 01đòn,anh d6đúng là a3điển hình 1nam nhân sở 83khanh. *lườm*, 9ái chà, 87lạnh quá, 4thôi em không dmuốn ở 6cbắc cực 2đâu, em ebay đây)


 
Dương 55Á Sơ ngơ 61ngác một 34lúc, ánh 8mắt rũ xuống, 1trong lòng aphức tạp avô cùng, 8bnhìn thấy ađáy mắt dđau đớn 4của Vũ Mặc 1Nhiên hắn 8cnhìn cũng 6cảm thấy 34không tốt. 78 © DiendanLeQuyDon.comVì sao lúc fđược có dnàng hắn eekhông biết 22trân trọng 1nàng? Vì 6bsao lúc tâm 42nàng hoàn 9atoàn đã 9achết hắn 2mới đi có 1tình cảm 5với nàng?

Nếu 3ckhông, chỉ f9sợ lại 2đau khổ dlần nữa, 22mà hắn cũng 1sẽ không 8thể ở trước emặt nàng cnhư bây giờ, 58hắn chỉ 4muốn làm fcho nàng hạnh 96phúc mà thôi. a6 © DiendanLeQuyDon.comNếu như fnàng vĩnh eviễn không 0yêu hắn 6có lẽ hắn 6cũng đau bkhổ giống 3bnhư vậy, enhưng chỉ 1cần nàng e1thấy hạnh 2phúc, hắn 6csẽ ở một 5nơi rất 21xa mà nhìn b0nàng hạnh f2phúc.

“Nàng…” cVũ Mặc Nhiên eđột nhiên 3ecảm giác f3không thể 32phát ra âm 1thanh nào, 6cổ họng 9giống như 7ađang bị dbchặn lại.

Dương 43Á Sơ gật ađầu, “Thật bra Lộ vương atrong lòng 7lúc này cũng ađã hiểu”. af © DiendanLeQuyDon.comGặp một 1cô gái như 3vậy nam nhân 6cđều sẽ a7nhớ muốn 24điên lên e8huống chi dlà nam nhân abhô phong hoán f7vũ.

Con 0ngươi cơ etrí của b7Vũ Mặc Nhiên 3tinh quang 16chợt lóe, 8Dương Á 5Sơ cùng nàng…

“Ngươi ckhi nào đã fcó giao tình 0như vậy 08cùng nàng…” d4thân như 5vậy? thân 4tới mức 1fcó thể đi 98vào cuộc 8sống của 3nàng? Dương aÁ Sơ, gia 8tình của eachúng ta cũng 3akhông tệ athế nhưng a4ngươi lại dquen biết 17gần gũi 7ctiểu thiếp 1ecủa Bổn evương như c3vậy sao?

“Á e2Sơ không 1kiêng kỵ exin nói thẳng, cÁ Sơ quả 92thật chỉ clà bằng 4ehữu của fTùy Tâm” 27nhìn ánh 7mắt chỉ fftrích cảu 4eVũ Mặc Nhiên, 3Dương Á 4Sơ khẽ cười 0bkhổ.

“Ngươi…nhưng 4mà nàng là 9cBổn vương…”

“Từng, 80nàng từng alà của ngươi, 65nhưng là cLộ vương 6gia, thời 5khắc mà 2ngươi buông 6dnàng ra ngươi 0đã không 5xứng có f7được nàng” 3cmà nàng rất 2fđúng khi 1dứt tình 4với ngươi. c © DiendanLeQuyDon.comĐây cũng dlà nguyên b8nhân khiến eta dứt khoát 4tới bên angười nàng.

“Nhưng 39bây giờ 4cnàng vẫn 5flà người ctrong phủ dcủa ta”. 2 © DiendanLeQuyDon.comCó chút hổn 7hển nói, 56mặc dù trong 39lòng biết fDương Á 1Sơ nói hoàn f7toàn đúng 4nhưng là 04hắn sẽ fkhông buông 6etha cho nàng.

“Cho d2nên Á Sơ ecũng chỉ 8là bằng ehữu của 5fTùy Tâm, acũng không 0dphải quan 47hệ như là a5Lộ vương fgia nghĩ” feÁnh mắt 5đẹp sắc 0bén bắn cthẳng đến.

“Ngươi…”

“Được
brồi, Lộ 9vương, trước abhẵn nói dchính sự” c3thanh âm không 8có chút phập 08phồng đến 9từ vẻ mặt a1nhìn không cra tâm tình ecủa hoàng 7đế Vũ 25Mặc Phong.

“…”

“Nàng…bây
41giờ ở Du 8Nhiên cư?” 9trong lòng f9lay động 9chỉ có mình 8tự biết, b2mặc dù chưa 5từng ra vẻ dcái gì nhưng 21giờ phút 2fnày tâm tình acủa Vũ Mặc cPhong quả 3thật chưa 2ftừng có, fgiống như a2là mong đợi? 5lại không 40thể giải cbthích được, 54hay là thấy 0khốn hoặc?

Nhưng fmột tia vui dvẻ là vì 2fsao? là vì b7nàng muốn 04rời khỏi eLộ vương 1phủ sao? 41hay là vì enàng quả 9athật không 5còn hữu ftình với bTam hoàng 87huynh nữa?


 
cDương Á 6Sơ nhìn về 0phía đáy 6mắt bình 2etĩnh của 8eVũ Mặc Phong, 1ckhóe miệng 7cười lộ 9ra, hắn nghĩ 7dcho dù không 48có chuyện 66nàng đem cftài hoa ra 22làm điều 2kiện trao dđổi khiến 6bao nhiêu 31người ngạc anhiên, Vũ 46Mặc Phong ccũng đều 8vì nàng hao 7tổn tâm 3tư giúp nàng 8ra khỏi vương 87phủ. Bởi 5vì…hắn 27cũng lâm c2vào tình ccảnh khổ 1sở không akém gì mình 8bcả, chỉ 6là bọn hắn 6chưa nhìn f8ra rõ mà 8thôi, có 6lẽ là không adám đối 9diện với d6tình cảm ethật của 5cchính mình. c0 © DiendanLeQuyDon.comMà Á Sơ 9ta đối với 6btình cảm c3rất thản dnhiên đơn adgiản, yêu b6chính là 23yêu.

“Là” bmột thanh 0bâm từ bên 7ngoài tấm 8blụa mỏng eftruyền tới 5làm cho hai 8vị nam nhân 5mỗi người 24một vẻ 6mặt khác dcnhau, Vũ Mặc 0Phong trong 8mắt hiện 02lên mong đợi, 3cmà Lộ vương 5bcòn lại 5là đau đớn, d4trên mặt 4cũng không 43thể khôi 6phục bình 65tĩnh.

Lộ fTùy Tâm nhẹ 7fnhàng bước 6đến, nhẹ dbnâng ánh cmắt nhìn 5về phía 79ba nam nhân: ed“Uông Tùy 38Tâm tham kiến 7Hoàng thượng, 3tham kiến fLộ vương 75gia” ánh dmắt cảm b1kích nhìn 9dvào Dương bÁ Sơ, đôi 33mắt đẹp bamỉm cười.

ahai người 9trao đổi cánh mắt d2nhanh như 23chớp Vũ 75Mặc Phong e4cùng Vũ Mặc feNhiên cũng e9nhìn thấy.Hai 9người ánh 63mắt đều dchợt lóe.

“Nếu 64ở ngoài 1cung thì không 6cần đa lễ, fmời ngồi” ecVũ Mặc Phong 5fý bảo giai 63nhân tiến dlên ngồi 9xuống.

3Mặc Nhiên 3từ lúc nàng e1đi vào cũng 0chưa nói 1lời nào, chắn không 0có cách nào 3btiếp nhận 9tình huống 9anhư vậy.

Lộ bTùy Tâm không 6thể không 1cnhìn thấy enét đau đớn 9trong ánh 67mắt Vũ Mặc 25Nhiên nhưng 1enàng cũng 4không thể 67cảm động! fNàng cũng 1bkhông yêu 63hắn tự 5dnhiên không 3dthể đáp clại tình 7acảm của 2hắn, lúc bdnàng rời 31khỏi tâm 6là lúc hắn 13thay đổi f7sao, hắn 77rơi vào bộ d4dạng thống ekhổ như a0hiện nay 75không cảm ecthấy đối f4với nàng bcũng quá ddbất công ebhay sao? cho 75dù nàng có bdkhông phải elà Lộ Tùy 8Tâm mà là 1Uông Tùy dcTâm, lúc fhắn tàn 8nhẫn thì c2cũng chịu 76đợi hắn b8sao! huống 77hồ nàng acũng không a0phải Uông 17Tùy Tâm yêu 5hắn,không bphải Uông 54Tùy Tâm bị 9hắn hại dthương thế.

Quét 1bmắt hai người 68một cái, 0cnàng không 4có khuôn c9mặt xuất 1sắc mà phát era lạnh nhạt 0fđột nhiên 9biến hóa, 6bình thường 6khuôn mặt b7tựa như ckhông phải 1là thứ khiến 7cho người 1khác ấn dtượng lần 2đầu tiên,mà eclà vẻ mặt cbình tĩnh, 3lạnh lùng dsâu trong b2tròng mắt, f6còn có y 58phục đơn c7giản trên 6người tản f7mắt ra một b8thân phiêu d0du. Khí chất ctrên người 3cnàng sẽ b4không có 5người nào c0có thể bỏ 6aqua được.

40Mặc Phong 9nhìn chăm fchú vào nàng, 8dtrong mắt 5khẽ mỉm fcười, nữ dnhân như 5thế bảo eaTrẫm sao 70có thể buông cftay được ađây?

Trên akhuôn mặt 9lạnh lùng b3của Vũ Mặc 5Nhiên đã b1không còn 3băng hàn, c9thay vào đó 3là hối hận 82cùng kiên 4bđịnh: Ta dsẽ không cbuông tay, 7ta sẽ đền cbù từng avết thương 4cmà ta đã 5egây ra cho d7nàng.

Trên d7mặt tuyệt 6mỹ của 0Dương Á 92Sơ có thêm eaphần ôn 4bnhu, ánh mắt 47sáng lên 8nhìn vào 2ánh mắt 7dcủa thân 21ảnh trước 57mặt mà mỉm 0ccười không 59nói: Tùy cTâm,ta nguyện 60theo đuổi 9cả đời 23để được 8ở bên cạnh 2nàng.

Tâm 7tư mỗi người c5ở trong fphòng làm bbcho không 77khí trở 8dnên yên lặng 4exuất kỳ! dLộ Tùy Tâm 1nhẹ nhíu 3mày, bọn 3dhọ…bọn 9họ sao lại 14dùng ánh 15mắt bí hiểm 21đi nhìn 4enàng vậy 9fa? nàng có 9chỗ nào a0không ổn 0sao?

Nghĩ 9thế cúi a2đầu đánh cgiá mình bmột chút, 1không có e0a, y phục ekhông có 4dmặc sai! dSao bọn họ 91lại nhìn 2cnàng như a6thể quái cvật vậy?


 
53: Ta muốn được tự do (1) “Cái gì?”
“Cài gì?”
Trong nhã sương phòng của Du Nhiên cư. Lúc này, phải nói trên mặt Vũ Mặc Nhiên cùng Vũ Mặc Phong hiện lên vô cùng đặc sắc.
Vì chuyện của Thái tử Thập Ngân quốc cũng đã nghĩ ra tất cả biện pháp, thậm chí còn tuyên bố ra hoàng bảng nhưng một ngày trôi qua vẫn không có gì tiến triển, đang suy nghĩ tới bể đầu sứt trán thì Dương Á Sơ hẹn bọn họ tới Du Nhiên cư, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, đúng a! quên mất còn có Dương Á Sơ, lấy năng lực của hắn nói vậy cũng có thể giúp hết lòng.
Quả nhiên không ngoài sở liệu, vừa thấy mặt Dương Á Sơ hắn liền đi thẳng vào vấn đề nói là đã có cách giải ba đề kia.
Chỉ bất quá…người có đáp án không phải là hắn, mà là Uông Tùy Tâm!

Dương Á Sơ trong lòng cười thầm nhìn vẻ mặt của hai người, liền nghĩ đến ban đầu lúc hắn vậy trên mặt có phải hay không cũng có vẻ mặt như thế không a? Suy nghĩ một chút, hình như là đúng! Ai…hình tượng của hắn a~~~! Bất quá, nhịn, ai biểu hắn chỉ cần gặp nàng liền mất khả năng điều khiển bản thân như vậy.
Trong con ngươi cơ trí của Vũ Mặc Phong hiện lên cảm xúc không rõ! Trong lòng thì chấn động vô cùng! Nàng? Thật sự có thể giải đáp những đề này?
Nếu đúng như vậy, một nữ nhân như nàng làm cho hắn như thế nào không động tâm được đây?
Nghĩ đến nàng tài hoa như vậy, nghĩ đến nàng có thể thoát khỏi thân phận kia, tâm tình của Vũ Mặc Phong đột nhiên thấy rất tốt.
Lãnh mâu của Vũ Mặc Nhiên không còn tồn tại lạnh lùng, có chăng chỉ là vẻ mặt bất khả tư nghị cùng rung động trong lòng.
Nàng thậm chí còn có tài hoa kinh thế như vậy sao?
Nhất thời trong lòng khủng hoảng không cách nào nói lên được một lời, hắn đang nhớ lại những lời nàng đã nói:
Ta chỉ muốn rời khỏi vương phủ mà thôi.
Kia..nếu như, nàng thật sự có thể giải đề này, như vậy mục đích mà nàng muốn gặp hắn và Hoàng thượng hắn hoàn toàn có thể đoán ra. Nghĩ như vậy ánh mắt hắn thoáng một tia đau đớn, Uông Tùy Tâm, ngươi hận ta như vậy sao? ngươi nhẫn tâm như vậy sao? Ta thật sự biết mình sai rồi! đừng đối đãi với ta như vậy, được không?
(gớm, anh hối hận mà được cái gì a, em là ghét nhất những ai gây lỗi tổn thương quá lớn mà mở miệng nói xin lỗi là xong đấy, may mà chị tùy tâm không chọn anh không thì êm lôi tác giả ra đánh đòn,anh đúng là điển hình nam nhân sở khanh. *lườm*, ái chà, lạnh quá, thôi em không muốn ở bắc cực đâu, em bay đây)
Dương Á Sơ ngơ ngác một lúc, ánh mắt rũ xuống, trong lòng phức tạp vô cùng, nhìn thấy đáy mắt đau đớn của Vũ Mặc Nhiên hắn nhìn cũng cảm thấy không tốt. Vì sao lúc được có nàng hắn không biết trân trọng nàng? Vì sao lúc tâm nàng hoàn toàn đã chết hắn mới đi có tình cảm với nàng?
Nếu không, chỉ sợ lại đau khổ lần nữa, mà hắn cũng sẽ không thể ở trước mặt nàng như bây giờ, hắn chỉ muốn làm cho nàng hạnh phúc mà thôi. Nếu như nàng vĩnh viễn không yêu hắn có lẽ hắn cũng đau khổ giống như vậy, nhưng chỉ cần nàng thấy hạnh phúc, hắn sẽ ở một nơi rất xa mà nhìn nàng hạnh phúc.
“Nàng…” Vũ Mặc Nhiên đột nhiên cảm giác không thể phát ra âm thanh nào, cổ họng giống như đang bị chặn lại.
Dương Á Sơ gật đầu, “Thật ra Lộ vương trong lòng lúc này cũng đã hiểu”. Gặp một cô gái như vậy nam nhân đều sẽ nhớ muốn điên lên huống chi là nam nhân hô phong hoán vũ.
Con ngươi cơ trí của Vũ Mặc Nhiên tinh quang chợt lóe, Dương Á Sơ cùng nàng…
“Ngươi khi nào đã có giao tình như vậy cùng nàng…” thân như vậy? thân tới mức có thể đi vào cuộc sống của nàng? Dương Á Sơ, gia tình của chúng ta cũng không tệ thế nhưng ngươi lại quen biết gần gũi tiểu thiếp của Bổn vương như vậy sao?
“Á Sơ không kiêng kỵ xin nói thẳng, Á Sơ quả thật chỉ là bằng hữu của Tùy Tâm” nhìn ánh mắt chỉ trích cảu Vũ Mặc Nhiên, Dương Á Sơ khẽ cười khổ.
“Ngươi…nhưng mà nàng là Bổn vương…”
“Từng, nàng từng là của ngươi, nhưng là Lộ vương gia, thời khắc mà ngươi buông nàng ra ngươi đã không xứng có được nàng” mà nàng rất đúng khi dứt tình với ngươi. Đây cũng là nguyên nhân khiến ta dứt khoát tới bên người nàng.
“Nhưng bây giờ nàng vẫn là người trong phủ của ta”. Có chút hổn hển nói, mặc dù trong lòng biết Dương Á Sơ nói hoàn toàn đúng nhưng là hắn sẽ không buông tha cho nàng.
“Cho nên Á Sơ cũng chỉ là bằng hữu của Tùy Tâm, cũng không phải quan hệ như là Lộ vương gia nghĩ” Ánh mắt đẹp sắc bén bắn thẳng đến.
“Ngươi…”
 
“Được rồi, Lộ vương, trước hẵn nói chính sự” thanh âm không có chút phập phồng đến từ vẻ mặt nhìn không ra tâm tình của hoàng đế Vũ Mặc Phong.
“…”
“Nàng…bây giờ ở Du Nhiên cư?” trong lòng lay động chỉ có mình tự biết, mặc dù chưa từng ra vẻ cái gì nhưng giờ phút này tâm tình của Vũ Mặc Phong quả thật chưa từng có, giống như là mong đợi? lại không thể giải thích được, hay là thấy khốn hoặc?
Nhưng một tia vui vẻ là vì sao? là vì nàng muốn rời khỏi Lộ vương phủ sao? hay là vì nàng quả thật không còn hữu tình với Tam hoàng huynh nữa?
Dương Á Sơ nhìn về phía đáy mắt bình tĩnh của Vũ Mặc Phong, khóe miệng cười lộ ra, hắn nghĩ cho dù không có chuyện nàng đem tài hoa ra làm điều kiện trao đổi khiến bao nhiêu người ngạc nhiên, Vũ Mặc Phong cũng đều vì nàng hao tổn tâm tư giúp nàng ra khỏi vương phủ. Bởi vì…hắn cũng lâm vào tình cảnh khổ sở không kém gì mình cả, chỉ là bọn hắn chưa nhìn ra rõ mà thôi, có lẽ là không dám đối diện với tình cảm thật của chính mình. Mà Á Sơ ta đối với tình cảm rất thản nhiên đơn giản, yêu chính là yêu.
“Là” một thanh âm từ bên ngoài tấm lụa mỏng truyền tới làm cho hai vị nam nhân mỗi người một vẻ mặt khác nhau, Vũ Mặc Phong trong mắt hiện lên mong đợi, mà Lộ vương còn lại là đau đớn, trên mặt cũng không thể khôi phục bình tĩnh.
Lộ Tùy Tâm nhẹ nhàng bước đến, nhẹ nâng ánh mắt nhìn về phía ba nam nhân: “Uông Tùy Tâm tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Lộ vương gia” ánh mắt cảm kích nhìn vào Dương Á Sơ, đôi mắt đẹp mỉm cười.
Mà hai người trao đổi ánh mắt nhanh như chớp Vũ Mặc Phong cùng Vũ Mặc Nhiên cũng nhìn thấy.Hai người ánh mắt đều chợt lóe.
“Nếu ở ngoài cung thì không cần đa lễ, mời ngồi” Vũ Mặc Phong ý bảo giai nhân tiến lên ngồi xuống.
Vũ Mặc Nhiên từ lúc nàng đi vào cũng chưa nói lời nào, hắn không có cách nào tiếp nhận tình huống như vậy.
 
Lộ Tùy Tâm không thể không nhìn thấy nét đau đớn trong ánh mắt Vũ Mặc Nhiên nhưng nàng cũng không thể cảm động! Nàng cũng không yêu hắn tự nhiên không thể đáp lại tình cảm của hắn, lúc nàng rời khỏi tâm là lúc hắn thay đổi sao, hắn rơi vào bộ dạng thống khổ như hiện nay không cảm thấy đối với nàng cũng quá bất công hay sao? cho dù nàng có không phải là Lộ Tùy Tâm mà là Uông Tùy Tâm, lúc hắn tàn nhẫn thì cũng chịu đợi hắn sao! huống hồ nàng cũng không phải Uông Tùy Tâm yêu hắn,không phải Uông Tùy Tâm bị hắn hại thương thế.
Quét mắt hai người một cái, nàng không có khuôn mặt xuất sắc mà phát ra lạnh nhạt đột nhiên biến hóa, bình thường khuôn mặt tựa như không phải là thứ khiến cho người khác ấn tượng lần đầu tiên,mà là vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng sâu trong tròng mắt, còn có y phục đơn giản trên người tản mắt ra một thân phiêu du. Khí chất trên người nàng sẽ không có người nào có thể bỏ qua được.
Vũ Mặc Phong nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt khẽ mỉm cười, nữ nhân như thế bảo Trẫm sao có thể buông tay được đây?
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Vũ Mặc Nhiên đã không còn băng hàn, thay vào đó là hối hận cùng kiên định: Ta sẽ không buông tay, ta sẽ đền bù từng vết thương mà ta đã gây ra cho nàng.
Trên mặt tuyệt mỹ của Dương Á Sơ có thêm phần ôn nhu, ánh mắt sáng lên nhìn vào ánh mắt của thân ảnh trước mặt mà mỉm cười không nói: Tùy Tâm,ta nguyện theo đuổi cả đời để được ở bên cạnh nàng.
Tâm tư mỗi người ở trong phòng làm cho không khí trở nên yên lặng xuất kỳ! Lộ Tùy Tâm nhẹ nhíu mày, bọn họ…bọn họ sao lại dùng ánh mắt bí hiểm đi nhìn nàng vậy a? nàng có chỗ nào không ổn sao?
Nghĩ thế cúi đầu đánh giá mình một chút, không có a, y phục không có mặc sai! Sao bọn họ lại nhìn nàng như thể quái vật vậy?
“Tùy Tâm, trên mặt nàng không có bẩn đâu” chẳng qua là nàng mê hoặc lòng người mà thôi! Chỉ sợ hai người khác cũng như vậy!
 
Nhìn chăm chú trên mặt nàng, làn da trắng nõn trơn mềm, tản mát ra ánh sáng dịu nhẹ mê người!nàng…
“Trẫm tò mò, Tùy Tâm quả thực có thể giải ba đề này?” hai người bên cạnh thật là làm cho hắn thấy vậy không vừa mắt chút nào, Vũ Mặc Phong lên tiếng nói.
Lời vừa nói ra, Vũ Mặc Nhiên cũng phục hồi lại tinh thần cùng nhìn chằm chằm vào Lộ Tùy Tâm. Trong lòng cũng thấy tò mò vạn phần, phải biết rằng không tính đến câu nói Hoàng thượng nếm thử quả độc, chỉ bằng vào điều thứ nhất hắn cũng thấy khó xử! nàng làm thế nào mà giải được?
Dương Á Sơ tuy nghe nàng nói là biết nhưng trong lòng cũng tò mò không dứt.
Nghênh hướng Hoàng đế tầm mắt hơi nghiêm nghị, Lộ Tùy Tâm cười nhạt: “ tám chin mười phần” nếu nàng không đoán sai vậy quả hương vị mê người kia chính là cà chua, nếu quả đúng như thế, vận khí của nàng quả thực rất tốt a.
“Nhưng là ta muốn thử một chút trái cây Hoàng thượng nếm thử có hình dạng ra sao” không loại bỏ chuyện bất ngờ xảy đến, nàng cần phải xác định rõ ràng hẵn.
Vũ Mặc Phong nghe nàng nói quả thật có đáp án liền giật mình, tiện thể khẽ cười: “Việc này thứ quả đó Trẫm chưa từng nhìn thấy, Thái tử Thập Ngân quốc muốn hôm đưa đáp án mới lấy ra” điểm này hắn không cần nghĩ cũng biết.
Kia…
Giống như nhìn thấu nàng đang gặp khó khăn: “ Sao vậy? Tùy Tâm có chỗ nào thấy khó sao?
“Ta cần xác nhận loại quả này có phải là thứ ta suy nghĩ hay không” nàng than nhỏ thành thực nói.
“Nga, nói như vậy nghĩa là Tùy Tâm đã từng thấy qua loại quả tương tự hay sao?” tròng mắt lóe lên, Vũ Mặc Phong nhẹ giọng hỏi.
Quả thực không thể giải thích được việc nàng thế nhưng lại loại quả này! Nàng làm thế nòa biết được?
Lộ Tùy Tâm đưa mắt nhìn thẳng vào Hoàng đế xem xét kĩ: “Từng nhìn thấy qua trong sách” cùng nam nhân này nói chuyện thật là phiền.
“ha ha, Tùy Tâm thật đúng là đọc nhiều sách vở”
 
“Hoàng thượng, ba đề này khó cũng không khó, nói dễ cũng chẳng dễ, suy nghĩ một chút sẽ ra. Có thể giải đề này cũng không chỉ có một mình ta nhưng mà thời gian ba ngày quá gấp rút, cho dù không ai biết đáp án nhưng vì quan hệ trọng đại, trách nhiệm cũng quan trọng cho nên ta nghĩ dù có người biết cũng không dễ dàng nói ra đáp án của bản thân”
Theo lời nói chậm rãi của nàng, Vũ Mặc Phong, Vũ Mặc Nhiên sắc mặt đều trầm xuống, nàng nói rất đúng! Điểm này bọn họ cũng quên mất! cho dù tìm ra người mưu trí dũng cảm nhưng đây cũng là quan hệ mật thiết tới Thiên Vũ hoàng triều, vạn nhất đáp án sai thì chết cũng không chỉ có mình hắn mà là chu di cửu tộc! Này…
Vẻ mặt Dương Á Sơ lộ ra thâm tư thục lự rồi sau đó hai mắt sáng bừng lên nhìn chăm chú vào Lộ Tùy Tâm, nàng trong lòng đã suy nghĩ đến như vậy hắn cũng cảm thấy nên ủng hộ. Hắn còn có bao nhiêu chuyện kinh hỉ nữa? trên người nàng còn có bao nhiêu chuyện khiến cho hắn phải khiếp sợ?
“Dĩ nhiên, Tùy Tâm cũng chỉ đem một tầng ẩn tàng nói ra, sự thật có lẽ không đến mức đấy” Nếu theo tâm lý học, trừ phí thật sự là người tài ba sĩ khí còn có mười phần nắm chắc, nếu không, sẽ không có ai xé tấm hoàng bảng này xuống!
Nhìn ba người đều im lặng, Lộ Tùy Tâm cũng suy tư, vẫn nên đánh cuộc một lần: “Hôm nay mời Hoàng thượng tới đây ta là muốn nói, nếu như không có người nào dám ra mặt như vậy Tùy Tâm nguyện thử một lần”
Ba người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn nàng, trong ánh mắt tản mát ra không rõ ý tứ hàm xúc, Lộ Tùy Tâm cười khổ! Xem ra cho dù xuất phủ phiền toái cũng không ít, có khi còn hơn.
“Dĩ nhiên ta cũng có điều kiện…” nói đến đây nàng tạm ngừng lại.
Sắc mặt Vũ Mặc Nhiên trầm xuống, nín thở nghe nàng nói tiếp nhưng trong lòng tâm đã mất cảm giác! Trống rỗng!
“Điều kiện chính là Hoàng thượng phải hạ chỉ tuyên bố ta thoát khỏi thân phận thị thiếp Lộ vương phủ” còn ta được tự do.
 
Quay lại
Top Bottom