- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Đó là một xã hội phong kiến, có tư tưởng nam tôn nữ ti phân biệt giai cấp, nàng không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu hậu viện của những nữ nhân trong Vương phủ này, cũng không muốn hoang phí sức lực đi nịnh hót cái tên Vũ Mặc Nhiên này để hắn sủng hạnh nàng.Cho nên cũng chỉ đành giở chiêu này ra xem có thể ngăn cản hay không, ít nhất trải qua hôm nay Vũ Mặc Nhiên cũng sẽ không quấy rầy nữa, nàng sẽ có thể tìm cơ hội hoàn toàn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi những nữ nhân ngồi đây.
Từ từ chống đỡ người đứng dậy, th.ân thể nhói đau làm cho nàng biết một chưởng này của Vũ Mặc Nhiên nặng như thế nào,Ai! xem ra nàng lại phải nằm mấy ngày dưỡng thương.
Một chưởng của Vũ Mặc Nhiên đánh ra, cả đại sảnh trở nên tĩnh mịch. Không ai dám nói chuyện! chỉ sợ làm chọc giận người đang nổi điên ở đây!
Uông Tùy Tâm không sợ chết nhưng các nàng thì sợ a!
Lảo đảo bò dậy, cười nhạt một tiếng: “Vũ Mặc Nhiên, sau này ta với ngươi không còn liên quan”
Giống như không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của nam nhân hiện lên chút hối hận.
Khuôn mặt hơi ê, máu từ khóe miệng nàng chảy ra, đưa tay lau máu trên khóe miệng: “Mà các ngươi, ta cũng không muốn nhìn thấy nữa, nữ nhân việc gì phải làm khó nữ nhân. Nhưng các ngươi đã sớm mất đi lý trí, nhân tính đã không còn tồn tại, nói nhiều phí miệng lưỡi của ta ra! Hy vọng các ngươi cũng có lòng tự ái, đừng có tới trúc viện làm phiền ta, nếu không…ta sẽ xem xem người nào không sợ chết!”
Giọng nói nhàn nhạt nhưng trong lời nói lại làm cho những người có ở đây toàn thân rùng mình một cái. Các nàng hoàn toàn tin Thất phu nhân Uông Tùy Tâm này điên rồi!
CHƯƠNG 37: Mở rộng lòng mình
Vốn Lưu đại nhân là đại thần nguyên lão hai triều đang ở nhà dưỡng bệnh nghe nói Hoàng thượng đồng ý để Thanh vương gia đi biên quan liền bất chấp dù ngày có biến thành đêm đi chăng nữa, cũng không để ý tới lời can ngăn của người nhà nhất định phải tiến cung gặp vua.
Trong ngự thư phòng.
“Hoàng thượng, Thanh vương không thể không đề phòng, kính xin Hoàng thượng suy xét lại”. Thân là nguyên lão hai triều, hắn không phải không biết năng lực của Hoàng đế đến đâu nhưng biết đâu chó cùng dứt giậu! Rồi hãy nói Hiên vương cùng Đang vương thái độ không rõ, còn có tâm tư của Lộ vương cũng không thể không đề phòng a. Tiên hoàng đã từng nói với hắn, trong số các vị hoàng tử thì người tài hoa nhất chính là Hiên vương, nhưng tính tình của Hiên vương không thích hợp với ngôi vị Hoàng đế. Người có khí phách nhất, tài năng Đế vương nhất chính là Tứ hoàng tử Phong vương mà tất cả mọi người đều coi thường. Nếu để Phong vương đăng ngôi, nhất định phải trừ bỏ Lộ vương, nhưng Hoàng thượng chẳng những không làm vậy mà còn ưu ái trọng dụng! Này? Hắn đồng ý với tâm tư của Hoàng thượng,nhưng nếu đem một con sư tử ở bên người tất sẽ có ngày nó cắn ngược lại.
Mà đương kim thánh thượng tính tình hay thay đổi, vĩnh viễn làm cho người ta đoán không ra người đang suy nghĩ cái gì. Hắn cũng không có theo kịp ý nghĩ hoàng thượng a! hắn quả thật đã già rồi.
“Ái khanh, ngươi đang hoài nghi năng lực của trẫm sao?” khẽ cười nhìn người phía trước, lời nói ra lại làm cho người kia vội vàng quỳ trên mặt đất.
“Cựu thần không dám” khuôn mặt già nua đầy những nếp nhăn, râu tóc bạc trắng làm cho người ta vừa nhìn cũng biết tư cách của lão.
“Tiểu Thân tử, ra đỡ đại nhân”
“Vâng, Hoàng thượng”
Lão nhân vịn cánh tay của tiểu Thân tử mà đứng lên, hướng người ở trên cúi người xuống.
“Hoàng thượng,mặc dù các tiểu quốc xung quanh đều đã thần phục Thiên vũ nhưng lân cận biên cảnh vẫn còn có vài tiểu quốc lòng muôn dạ thú, Thanh vương làm vậy nhìn cũng biết hắn đang rắp tâm chiếm ngôi vị! Hoàng thượng…”
“Tự Trẫm biết phải làm gì, chuyện này không cần nói nhiều”. Như không nhìn thấy lão nhân đang kích động, Vũ Mặc Phong khẩu khí mạn bất kinh tâm để cho lão nhân không tự chủ được định tiến lên một bước nói.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, có tin từ ngoài cung truyền vào” ám vệ chịu trách nhiệm thu thập tin tức nhờ một vị thái giám tâm phúc bước vào bẩm báo.
Tròng mắt đột nhiên sâu thẳm: “Trình lên”
Nhận lấy một phong thư nhỏ mở ra. Mấy chữ phía trên liền rơi vào đáy mắt, để cho tròng mắt tối tăm càng thêm sâu, chợt lóe lên tia quang mang để cho người vốn đang định nói gì lại nuốt vào, kẻ ngu cũng biết bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện, huống chi kinh nghiệm phụng sự hai đời vua như hắn lại càng hiểu hơn ai hết.
Chẳng qua trong lòng có chút nghi hoặc, là chuyện gì có thể được Hoàng thượng coi trọng như thế? Mà hắn cũng hiếm khi nhìn thấy sắc mặt này của Hoàng thượng.
Nhưng hắn không biết trên tờ giấy chỉ ghi hai chữ: Bị thương!
“Tất cả các ngươi lui ra”
“Dạ”
“Dạ”
Khi mọi người đã lui, trên khuôn mặt lộ ra tia căng thẳng, hạ chỉ xuống dưới: “Truyền ám vệ”
*****************************
Từ từ chống đỡ người đứng dậy, th.ân thể nhói đau làm cho nàng biết một chưởng này của Vũ Mặc Nhiên nặng như thế nào,Ai! xem ra nàng lại phải nằm mấy ngày dưỡng thương.
Một chưởng của Vũ Mặc Nhiên đánh ra, cả đại sảnh trở nên tĩnh mịch. Không ai dám nói chuyện! chỉ sợ làm chọc giận người đang nổi điên ở đây!
Uông Tùy Tâm không sợ chết nhưng các nàng thì sợ a!
Lảo đảo bò dậy, cười nhạt một tiếng: “Vũ Mặc Nhiên, sau này ta với ngươi không còn liên quan”
Giống như không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của nam nhân hiện lên chút hối hận.
Khuôn mặt hơi ê, máu từ khóe miệng nàng chảy ra, đưa tay lau máu trên khóe miệng: “Mà các ngươi, ta cũng không muốn nhìn thấy nữa, nữ nhân việc gì phải làm khó nữ nhân. Nhưng các ngươi đã sớm mất đi lý trí, nhân tính đã không còn tồn tại, nói nhiều phí miệng lưỡi của ta ra! Hy vọng các ngươi cũng có lòng tự ái, đừng có tới trúc viện làm phiền ta, nếu không…ta sẽ xem xem người nào không sợ chết!”
Giọng nói nhàn nhạt nhưng trong lời nói lại làm cho những người có ở đây toàn thân rùng mình một cái. Các nàng hoàn toàn tin Thất phu nhân Uông Tùy Tâm này điên rồi!
CHƯƠNG 37: Mở rộng lòng mình
Vốn Lưu đại nhân là đại thần nguyên lão hai triều đang ở nhà dưỡng bệnh nghe nói Hoàng thượng đồng ý để Thanh vương gia đi biên quan liền bất chấp dù ngày có biến thành đêm đi chăng nữa, cũng không để ý tới lời can ngăn của người nhà nhất định phải tiến cung gặp vua.
Trong ngự thư phòng.
“Hoàng thượng, Thanh vương không thể không đề phòng, kính xin Hoàng thượng suy xét lại”. Thân là nguyên lão hai triều, hắn không phải không biết năng lực của Hoàng đế đến đâu nhưng biết đâu chó cùng dứt giậu! Rồi hãy nói Hiên vương cùng Đang vương thái độ không rõ, còn có tâm tư của Lộ vương cũng không thể không đề phòng a. Tiên hoàng đã từng nói với hắn, trong số các vị hoàng tử thì người tài hoa nhất chính là Hiên vương, nhưng tính tình của Hiên vương không thích hợp với ngôi vị Hoàng đế. Người có khí phách nhất, tài năng Đế vương nhất chính là Tứ hoàng tử Phong vương mà tất cả mọi người đều coi thường. Nếu để Phong vương đăng ngôi, nhất định phải trừ bỏ Lộ vương, nhưng Hoàng thượng chẳng những không làm vậy mà còn ưu ái trọng dụng! Này? Hắn đồng ý với tâm tư của Hoàng thượng,nhưng nếu đem một con sư tử ở bên người tất sẽ có ngày nó cắn ngược lại.
Mà đương kim thánh thượng tính tình hay thay đổi, vĩnh viễn làm cho người ta đoán không ra người đang suy nghĩ cái gì. Hắn cũng không có theo kịp ý nghĩ hoàng thượng a! hắn quả thật đã già rồi.
“Ái khanh, ngươi đang hoài nghi năng lực của trẫm sao?” khẽ cười nhìn người phía trước, lời nói ra lại làm cho người kia vội vàng quỳ trên mặt đất.
“Cựu thần không dám” khuôn mặt già nua đầy những nếp nhăn, râu tóc bạc trắng làm cho người ta vừa nhìn cũng biết tư cách của lão.
“Tiểu Thân tử, ra đỡ đại nhân”
“Vâng, Hoàng thượng”
Lão nhân vịn cánh tay của tiểu Thân tử mà đứng lên, hướng người ở trên cúi người xuống.
“Hoàng thượng,mặc dù các tiểu quốc xung quanh đều đã thần phục Thiên vũ nhưng lân cận biên cảnh vẫn còn có vài tiểu quốc lòng muôn dạ thú, Thanh vương làm vậy nhìn cũng biết hắn đang rắp tâm chiếm ngôi vị! Hoàng thượng…”
“Tự Trẫm biết phải làm gì, chuyện này không cần nói nhiều”. Như không nhìn thấy lão nhân đang kích động, Vũ Mặc Phong khẩu khí mạn bất kinh tâm để cho lão nhân không tự chủ được định tiến lên một bước nói.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, có tin từ ngoài cung truyền vào” ám vệ chịu trách nhiệm thu thập tin tức nhờ một vị thái giám tâm phúc bước vào bẩm báo.
Tròng mắt đột nhiên sâu thẳm: “Trình lên”
Nhận lấy một phong thư nhỏ mở ra. Mấy chữ phía trên liền rơi vào đáy mắt, để cho tròng mắt tối tăm càng thêm sâu, chợt lóe lên tia quang mang để cho người vốn đang định nói gì lại nuốt vào, kẻ ngu cũng biết bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện, huống chi kinh nghiệm phụng sự hai đời vua như hắn lại càng hiểu hơn ai hết.
Chẳng qua trong lòng có chút nghi hoặc, là chuyện gì có thể được Hoàng thượng coi trọng như thế? Mà hắn cũng hiếm khi nhìn thấy sắc mặt này của Hoàng thượng.
Nhưng hắn không biết trên tờ giấy chỉ ghi hai chữ: Bị thương!
“Tất cả các ngươi lui ra”
“Dạ”
“Dạ”
Khi mọi người đã lui, trên khuôn mặt lộ ra tia căng thẳng, hạ chỉ xuống dưới: “Truyền ám vệ”
*****************************