- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Phó Thuyết nói tới việc này lại cảm thấy tràn đầy hứng thú, bởi vì rốt cục hắn đã phát hiện thì ra Tư Đồ Minh Duệ cũng có chuyện không biết. Trong lòng lại càng cảm thấy vui mừng.“Tuy rằng ta và Tinh Tinh cũng chưa được tính là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã nhưng tốt xấu gì ta cũng đã theo đuổi nàng bốn năm, có thể coi như được một nửa “thanh mai” ”.
Tư Đồ Minh Duệ lẩm nhẩm lại câu nói kia cảm thấy rất vần, dễ học thuộc, trong lòng vừa ngầm đoán tác giả của bài đồng dao đó là người nào, rồi hỏi.
“Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới bạch mã?”
“Đương nhiên là có liên quan rồi!”
Vẻ mặt Phó Thuyết hân hoan, hai mắt lộ rõ vẻ đắc chí.
“Hiện giờ tất cả trẻ nhỏ trong kinh thành đều biết cái gì là “bạch mã lang quân”, bởi vì trong bài đồng dao kia “ngựa giấy” chính là bạch mã!”
Vì câu nói này, Phó Thuyết đã cố ý sai người đi mua một con ngựa trắng chuẩn bị đi tới Phủ Thượng Quan, nào biết bản thân còn chưa kịp cưỡi đã bị Tư Đồ Minh Duệ cướp mất.
“Chỉ một câu “bạch mã lang quân” mà phải cưỡi ngựa trắng kia à?”
Tư Đồ Minh Duệ cười nhạt.
“Ha ha! Người anh em không hiểu rồi!”
Dùng tay vỗ vỗ vai Tư Đồ Minh Duệ, Phó Thuyết lại càng cười đắc ý.
“Bây giờ trong kinh thành đều lưu hành rộng rãi truyền thuyết bạch mã lang quân. Ta cũng chưa từng nghe qua nhưng mà nghe nói mọi nữ tử khuê các trong kinh thành đều thích điều này, còn nhất trí sau này gả chồng, dù thế nào cũng phải bắt phu quân cưỡi bạch mã tới cầu hôn nữa kia!”
Tư Đồ Minh Duệ lẩm nhẩm lại câu nói kia cảm thấy rất vần, dễ học thuộc, trong lòng vừa ngầm đoán tác giả của bài đồng dao đó là người nào, rồi hỏi.
“Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới bạch mã?”
“Đương nhiên là có liên quan rồi!”
Vẻ mặt Phó Thuyết hân hoan, hai mắt lộ rõ vẻ đắc chí.
“Hiện giờ tất cả trẻ nhỏ trong kinh thành đều biết cái gì là “bạch mã lang quân”, bởi vì trong bài đồng dao kia “ngựa giấy” chính là bạch mã!”
Vì câu nói này, Phó Thuyết đã cố ý sai người đi mua một con ngựa trắng chuẩn bị đi tới Phủ Thượng Quan, nào biết bản thân còn chưa kịp cưỡi đã bị Tư Đồ Minh Duệ cướp mất.
“Chỉ một câu “bạch mã lang quân” mà phải cưỡi ngựa trắng kia à?”
Tư Đồ Minh Duệ cười nhạt.
“Ha ha! Người anh em không hiểu rồi!”
Dùng tay vỗ vỗ vai Tư Đồ Minh Duệ, Phó Thuyết lại càng cười đắc ý.
“Bây giờ trong kinh thành đều lưu hành rộng rãi truyền thuyết bạch mã lang quân. Ta cũng chưa từng nghe qua nhưng mà nghe nói mọi nữ tử khuê các trong kinh thành đều thích điều này, còn nhất trí sau này gả chồng, dù thế nào cũng phải bắt phu quân cưỡi bạch mã tới cầu hôn nữa kia!”