Đẹp! Trong đầu nổ “ầm” một tiếng. Trang Thư Lan, mi lại dám bộc lộ bản tính háo sắc bây giờ sao!
“Sao ngài biết ta sẽ không làm vậy?”
Trang Thư Lan tránh khỏi tay Tư Đồ Minh Duệ, lui về phía sau hai bước, lý trí cũng bừng tỉnh, nhẹ giọng hỏi lại. Nàng nhanh chóng tháo dây lưng ra, buộc lại một lần nữa.
“Đương nhiên cô nương sẽ không làm vậy!”
Tư Đồ Minh Duệ coi như không có việc gì thu tay lại, cười khẳng định.
“Mới bắt đầu mùa đông nhưng dân tị nạn đã kéo tới đông nghịt tại Thanh học đường cách kinh thành mười tám dặm. Vậy mà hai ngày qua lại có người phát bánh điểm tâm thượng hạng của Thập Nhị phường ở đó, chuyện này chắc cô nương cũng biết chứ?”
“Ngài phái người theo dõi ta?”
Trang Thư Lan nhíu mày, bất mãn hỏi.
Hèn gì hắn khẳng định chắc chắn như thế, thì ra là hắn đã nắm rõ nhất cử nhất động của nàng! Cho dù hắn nói không sai, tuy rằng nàng – Trang Thư Lan không muốn làm quan, cũng sẽ không làm một vị quan tốt, không thèm để ý tới cách nhìn của người khác, chỉ cố gắng sống theo cách của nàng, những chuyện thẹn với lương tâm nhất định nàng sẽ không làm. Nếu không hiện giờ nàng đã không phải nhiều lời với hắn tại chỗ này.
Chẳng lẽ hắn nhìn thấu tâm tư của nàng cho nên mới giao công văn cho nàng? Nhưng hình như chân tướng chuyện này không đơn giản như nàng đoán. Không! Chắc chắn không phải! Trang Thư Lan dám khẳng định, Tư Đồ Minh Duệ suy tính trong đầu còn nhiều hơn nàng. Những năm gần đây hắn quang minh chính đại tham ô, nhận hối lộ mà không sợ bị phát hiện, kết thù với vô số người, đối nghịch với phe Thái tử và Trang thừa tướng mà không bị trách tội, chắc chắn là hoàng thượng rất nể trọng hắn…Tại sao hắn làm như vậy? Nhìn có vẻ như tuỳ tâm sở dục ( làm việc theo cảm hứng của mình) nhưng nàng lại cảm giác tất cả những việc hắn làm đều có nội tình bên trong.