- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Nói trắng ra là bây giờ ngươi không thể lấy thân phận thái tử ra để ép ta. Bởi vậy ta có bồi rượu hay không phải xem tâm tình của bổn tiểu thư đây như thế nào? Tư Đồ Tu Nam không phải là kẻ ngu ngốc, Trang Thư Lan đã có tính toán sẵn rồi chỉ chờ hắn nói ra nữa mà thôi. Tư Đồ Tu Nam cười khẽ, mở miệng. “Hôm nay là ta đường đột rồi. Nếu Trang đại nhân có việc, vậy ngày khác ta lại mời Trang đại nhân uống rượu vậy!” “Hạ quan không dám!” Trang Thư Lan chắp tay hành lễ. “Hạ quan cáo từ!” Hừ, ngày khác uống rượu? nàng mà đi thì đúng là kẻ ngu ngốc! Thời buổi rối loạn, cho dù nàng không có chỗ dựa cũng không muốn đi tìm chỗ dựa! Quan trọng hơn, hiện tại thân phận của nàng cũng rất khó xử, là nữ nhi bị Trang thừa tướng đuổi ra khỏi phủ, lại có tin đồn quan hệ mờ ám với Tư Đồ Minh Duệ, vì thế cho nên hai đại phái trong triều đương nhiên không có ai dám gây khó dễ cho nàng! Trang Thư Lan không thèm liếc mắt nhìn Tư Đồ Tu Nam một cái mà nhanh chóng xoay người bước đi. Huyễn Bách đi phía sau Trang Thư Lan, lại nhìn thái tử một cái rồi cũng bước nhanh theo nàng. Vừa ra khỏi Quế Hương phường, lần đầu tiên Huyễn Bách phát hiện bản thân hắn thiếu kiên nhẫn như vậy. “Lan nhi, người vừa rồi là ai? Nghe khẩu khí của hắn chắc chắn có quan hệ với người trong hoàng thất!” “Đúng vậy! Hắn là thái tử đương triều” Trang Thư Lan trả lời nhẹ tênh.