Hoàn [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Thấy Tứ Nhi, khoé miệng Trang Thư Lan khẽ cười, lấy tay vỗ vỗ lưng nàng, giúp nàng điều hoà hơi thở. Nhìn tiểu thư sớm chiều cạnh nàng hơn một năm qua, nàng không rõ hiện tại tiểu thư đã không thể ở trong tướng phủ vì sao còn có thể cười được?! “Tiểu thư, người tính đi như vậy thật sao? Người là một cô nương, rời khỏi tướng phủ người sẽ sống như thế nào? Không bằng người trở về van cầu lão gia thành tâm nhận lỗi, lão gia là phụ thân của người nhất định sẽ không bỏ mặc đâu! Lão gia nhất định sẽ tha thứ cho tiểu thư!” Tuy rằng Tứ Nhi không biết xảy ra chuyện gì nhưng nghe bọn gia đình bàn tán rằng nhị tiểu thư bất hiếu lại trơ trẽn, lão gia hạ lệnh mang quần áo cùng đồ đạc của nàng vứt đi, Tứ Nhi mới biết được chuyện đem nay thực sự nghiêm trọng không phải chỉ chịu mắng, chịu phạt như ngày thường mà bỏ qua. Nghe ngóng, hỏi thăm một chút mới biết được đúng là lão gia đuổi nhị tiểu thư ra khỏi Tướng phủ! Suy tính bao năm hôm nay mới có cơ hội sao có thể quay trở về? “Tứ Nhi, cung tên đã kéo sao có thể bỏ xuống!” Trang Thư Lan cũng không giải thích nhiều, chỉ cười yếu ớt. “Ta rất vui vì hôm nay ngươi tới tiễn ta, về sau ta nhất định sẽ nghĩ tới ngươi!” “Tiểu thư muốn đi đâu?” Tứ Nhi lo lắng hỏi. “Đi đâu? Ừm, đó là một vấn đề cần suy nghĩ sâu xa, nghiêm túc!” Lông mày Trang Thư Lan khẽ cong, cười tít mắt, không yêu không hận. “ Tứ Nhi, mấy vấn đề phức tạp như vậy đừng có hỏi ta,thực lãng phí tế bào não nha!” Nếu như ngày thường, Tứ Nhi nhất định sẽ phản bác Trang Thư Lan vài câu. Cách nói chuyện của nàng thực làm cho người khác vừa tức giận vừa tò mò. Nhưng vào lúc này, câu nói vậy lọt vào tai Tứ Nhi nghe lại có cảm giác thê lương cùng cực, thậm chí còn nghẹn ngào. “Tiểu thư đã như vậy rồi còn có tâm trạng nói đùa a!” Tứ Nhi oán trách nói, tròng mắt đã đỏ hoe rân rấn nước, đem bọc cầm trong tay đưa về phía Trang Thư Lan. “Đồ đạc của tiểu thư đều bị lão gia cho người ném đi, những thứ này là nô tỳ thừa lúc hỗn loạn mà giấu đi cho tiểu thư. Bên trong còn có một chút bạc, tuy rằng không nhiều lắm nhưng tiểu thư hãy cầm dùng đi! Mặc dù người đã làm quan rồi nhưng bổng lộc cũng không được là bao, người còn phải tìm chỗ ở, còn phải ăn….” “Cám ơn ngươi, Tứ Nhi!” Trang Thư Lan không nhận bọc vải Tứ Nhi đưa nàng mà chỉ nhẹ nắm tay Tứ Nhi vỗ vỗ, mỉm cười.
 
“Ngươi có lòng như vậy ta rất vui. Chẳng qua mấy thứ này ta không cần!” Nói tới đây nàng hơi hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Huyễn Bách . “Chúng ta đi thôi, nơi này lạnh quá!” Cũng chính lúc này Tứ Nhi mới chú ý tới nam tử đứng bên cạnh tiểu thư từ đầu tới giờ vẫn lặng im không nói. Nhìn hắn đánh giá một một phen, nàng dám chắc trước giờ chưa từng gặp qua người này nên nghe tiểu thư nói muốn đi cùng hắn trong lòng không khỏi lo lắng. “Tiểu thư, vị này là…..” “Hắn là sư phụ của ta!” Trang Thư Lan không để ý phía sau, thản nhiên trả lời Tứ Nhi . “Được rồi, Tứ Nhi ngươi mau quay về đi, để cho người khác biết ngươi đến tìm ta cũng không hay lắm!” Nói xong đẩy tay Tứ Nhi ra, định nhấc chân bước đi, nhưng do đứng lâu dưới thời tiết lạnh nên chân nàng đã bị tê cóng không cách nào nhấc lên nổi. Nàng ngẩng đầu nhìn Huyễn Bách cười cười. “Sư phụ, chân của ta không đi được!” “Tiểu thư, mau đổi giày đi, trong này có!” Tứ Nhi biết rõ,Trang Thư Lan rất sợ lạnh, từ đầu mùa đông tới nay lúc rãnh rỗi chỉ nằm cuộn tròn trong chăn ấm, đọc sách cũng là nằm trong chăn đọc. Tuy rằng nàng nằm trong chăn ấm nhưng tay lúc nào cũng lạnh băng. Trang Thư Lan không nói chỉ nhìn Huyễn Bách. Huyễn Bách có chút do dự nhưng vẫn ngồi xổm xuống. “Ta cõng ngươi đi!” “Được!” Trang Thư Lan nằm rạp người trên lưng Huyễn Bách. “Đừng dùng khinh công, ta muốn thấy những dấu chân đi, như vậy mới gọi là dứt khoát cắt đứt quan hệ” Tứ Nhi kinh ngạc trợn mắt nhìn vô cùng sầu não, hoá ra tiểu thư đúng là rất chán ghét phủ thừa tướng này, cho nên cái gì cũng không cần chỉ muốn phủi sạch quan hệ! Nhìn hai bóng người càng lúc càng xa Tứ Nhi cũng nghe được vài câu. “Sư phụ!” Giọng nói Trang Thư Lan nhỏ dần. “Người nói xem có phải ta là người bất hiếu bất kính không biết liêm sỉ hay không?” “Không phải!” “Vì sao khẳng định như vậy? Ngay cả chính ta cũng không rõ, vậy sao ngươi lại khẳng định như thế!
 
“Bởi vì ngươi từ đầu tới cuối cũng biết ngươi đang ở đây làm cái gì!” “Ha ha! Cảm ơn ngươi, sư phụ, vì người ở đây!” Trang Thư Lan an tâm dựa vào tấm lưng vững chãi, kiên định của Huyễn Bách, hít một hơi thật dài. “Ngoài Di nương, sư phụlà người thứ hai trên đời này đem tới cho ta cảm giác an tâm!” Nao nao, Huyễn Bách rất vui khi nghe được những lời này nhưng đột nhiên lại nghĩ tới một người khác, “Như Ngọc đâu? Các ngươi là tỷ muội tốt, nàng không thể cho ngươi cảm giác an tâm sao?” “Như Ngọc?” Trang Thư Lan thuận miệng nhắc lại, mang theo vài phần mông lung. “Như Ngọc là Như Ngọc…….” Cho tới khi không nghe được hai tiếng nói kia nữa, Tứ Nhi mới định thần lại, do dự một lúc mới từ từ đi vào cửa sau Tướng phủ. Ở một nơi khác, hai người một mặc đồ đen, một mặc đồ đỏ cũng đưa mắt nhìn bóng dáng hai thầy trò dần mất hút trong đêm tối. “Phi Vũ các làm việc luôn bí mật thần không biết quỷ không hay, không ngờ lại bị bản Các chủ phát hiện” Người áo đen cười khẽ, ngông cuồng tự cao tự đại. “Tổ chức sát thủ đệ nhất mà tin tức tình báo lại chậm như thế ta cũng khuyên Tuyết Ưng Các chủ, ngài phải về xem xét kỹ lại năng lực của Thiên Ưng Các đi!” Người mặt áo đỏ cũng lạnh giọng cười, ngạo mạn vô lễ. Người áo đen vẫn chưa bị những lời kia khiến cho tức giận chỉ khúc khích cười. “Nàng là một thứ đáng giá cần chậm rãi tìm tòi, nghiên cứu, cho nên sớm hay muộn rồi cũng tới ngày nàng trở thành người của ta!” Người áo đỏ không nói chỉ thản nhiên nhìn lướt về phía bóng dáng Trang Thư Lan cùng Huyễn Bách biến mất, rồi sau đó phi thân rời đi. Người mặc đồ đen hình như ngẫm nghĩ điều gì cuối cùng cười ha ha ba tiếng, cũng phi thân rời đi. Tất cả đã rời đi trả lại vẻ an tĩnh vốn có cho màn đêm……..
 
Chương 45: Nơi ở mới. Tác giả: Lạc Thanh. Chuyển ngữ: Lãnh Như. “Đây là nơi nào?” Điểm dừng chân cuối cùng của Trang Thư Lan không phải là một quán trọ trong kinh thành mà là một tiểu viện nhỏ. Sau khi vào trong phòng thắp đèn sáng, Trang Thư Lan mới bình tĩnh đánh giá căn phòng này, trong phòng không có nhiều đồ vật, chỉ có 4 bức tường bao quanh, một chiếc gi.ường, một cái bàn, bốn chiếc ghế dựa, một cái chậu than để sưởi ấm, thậm chí ngay cả một ấm trà cũng không có. “Đây là biệt viện trong kinh thành mà ta mua” Huyễn Bách quẹt lửa châm nến đặt trên chiếc bàn duy nhất trong phòng, “Tháng này ta vừa mới mua còn chưa kịp bố trí” Trang Thư Lan cười cười ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Huyễn Bách có tiền nàng sao lại không biết, chẳng qua có chút kinh ngạc; tại sao hắn lại nghĩ tới chuyện mua nhà – trước kia hắn luôn miệng nói mình là một sát thủ, không hề có nơi ở cố định. Vậy bây giờ sao có thể đột nhiên thay đổi như thế? Chẳng lẽ …. chẳng lẽ hắn muốn sống chung với Hoa Như Ngọc sao? Không đúng a, Hoa Như Ngọc còn có khế ước năm năm. A….. Nhưng mà việc như thế này cũng không có khả năng không thể xảy ra, có lẽ hắn muốn ở chỗ này định cư lâu dài chờ Hoa Như Ngọc a! “Đêm nay ngươi ở tạm chỗ này đi! Sáng mai ta sẽ cho người mang đồ dùng tới cho ngươi, về sau ngươi cứ yên tâm ở lại đây!” Huyễn Bách nói. “Ta… Ta sao có thể ở lại nơi này?” Trang Thư Lan có chút không tin tưởng nói. “Sư phụ còn người thì sao?….Biệt viện này…. Sư phụ không phải tính định cư lâu dài ở kinh thành rồi chứ?” “Chẳng lẽ ngươi đã quên? Ta đã rút khỏi giang hồ cho nên cũng phải có cuộc sống như một người bình thường!” Khuôn mặt Huyễn Bách tuấn lãng, lạnh lùng nhưng lại có chút dịu dàng nhìn nàng. “Cho nên ta quyết định ở lại nơi này” “Thật sự?”
 
Đầu lông mày của Trang Thư Lan khẽ nhếch, vui vẻ cười nói. “Vì thế, từ nay về sau ta ở chung dưới một mái nhà với sư phụ rồi sao?” “Ừm” Không thể ngờ, vấn đề nơi ở có thể giải quyết dễ dàng như vậy! Trang Thư Lan đứng lên, hành lễ với Huyễn Bách. “Tạ ơn sư phụ đã thu lưu! Ân tình này của sư phụ, một ngày khác, Trang Thư Lan ta nhất định báo đáp người!” “Nha đầu ngốc” Huyễn Bách đỡ nàng dậy, khẽ cười nhu nhu nhìn khuôn mặt đã có vài sợi tóc hỗn độn của nàng. “Ta là sư phụ của ngươi sao còn khách khí như vậy?” “Hừm! Ra là sư phụ khinh thường đồ đệ a!” Cho dù lời nói của Huyễn Bách không có ẩn ý gì nhưng Trang Thư Lan lại cố tình bắt bẻ. Bởi vì hiện tại nàng không còn chỗ nào dung thân, ra khỏi phủ Thừa tướng, làm việc gì cũng cần tới bạc, mà bạc đối với Trang Thư Lan mà nói chính là phù vân a – nhìn cũng không thấy càng khỏi nói tới việc trong tay nàng có bạc! “Ừm?” Huyễn Bách thấy Trang Thư Lan cười hì hì, lại dùng ngữ khí nghiêm túc nói chuyện, đối với câu nói của nàng càng thấy hứng thú. “Ha ha! Sư phụ! Người có nghĩ tới hay không? Người không giết người vậy người phải làm gì đây? Không phải muốn ăn không ngồi rồi chứ!” Trang Thư Lan cười híp mắt ngồi xuống trước mặt Huyễn Bách, cũng không để ý khoảng cách giữa hai người lúc này gần thế nào, gần đến mức nàng nói chuyện hơi thở đều phả vào mặt Huyễn Bách. Huyễn Bách nhìn Trang Thư Lan cười giảo hoạt lại nhớ lại năm năm trước, lúc nàng nhận hắn làm sư phụ cũng bày ra khuôn mặt này. Đã năm năm không thấy, không biết lúc này nàng lại đang tính kế gì a. “Lan nhi muốn nói cái gì?” “Sư phụ! Chúng ta kinh doanh đi!”
 
Trang Thư Lan phải dùng dũng khí rất lớn mới có thể nói ra một câu đơn giản như vậy. Nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt Huyễn Bách rõ ràng không thể tin, nàng liền tăng ngữ khí nói. “Tuy rằng hiện tại ta không có tiền nhưng chúng ta có thể hợp tác, sư phụ bỏ tiền, ta bỏ công sức. Hơn nữa tất cả mọi việc bên ngoài đều do sư phụ xử lý – trong triều có qui định, quan viên không thể kinh doanh cho nên mọi việc bên ngoài vẫn phải do sư phụ chủ trì. Cho nên sư phụ càng vất vả thì thành quả càng lớn, chúng ta chia 6 – 4 – sư phụ sáu, ta bốn! Thế nào?” Nhìn Huyễn Bách không nói nàng nghĩ hắn chắc không đồng ý rồi, đang định mở miệng đem 6 – 4 đổi thành 3 – 7. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Huyễn Bách đã lên tiếng. “Chẳng phải Lan nhi không có hứng thú với buôn bán hay sao?” Huyễn Bách vẫn biết nàng không thích thương nhân. Nếu không thời điểm Túy Xuân Uyển sắp sập tiệm nàng không chỉ đơn thuần giúp nó thoát khỏi khó khăn mà sẽ tự mình kinh doanh phát triển nó. “Vì sinh tồn, có những lúc con người không thể là chính mình!” Trang Thư Lan nhẹ nhàng thở dài, trước kia nàng chán ghét cảnh cạnh tranh, lục đục, không nghĩ tới lúc, nàng cũng phải đi trên con đường này a! Trang Thư Lan rất ít khi bộc lộ cảm xúc của chính mình.Nàng nhìn Huyễn Bách chờ câu trả lời của hắn. “Sư phụ đồng ý đề nghị của ta sao?” Lời đề nghị của nàng khiến Huyễn Bách có chút chấn động. Từ năm hắn mười lăm tuổi, lần đầu tiên tiếp nhận “làm ăn” thì trong thế giới của hắn, trừ bỏ giết người cũng chỉ là giết người. Đến khi có đủ năng lực tự tay giết được kẻ thù diệt môn thì hắn cũng quá mệt mỏi với cuộc sống chém giết này rồi. Hắn không có mục tiêu sống, tính buông xuôi hết tất cả mọi chuyện thì lại gặp nàng. Nàng cho hắn cuộc sống mới, khiến cho người không vướng bận cuộc sống như hắn lại có thêm một phần vướng bận. Đến khi thoát khỏi cuộc sống chém giết, hắn lại mờ mịt không biết sẽ làm gì sau này, bởi vì ngoại trừ kiếm trong tay, hắn không có thứ gì cả! Dù tâm động, nhưng việc Trang Thư Lan không thích buôn bán vẫn khiến Huyễn Bách băn khoăn.
 
“Lan nhi, nếu không thích thì đừng có làm. Bổng lộc của ngươi tuy rằng không được ăn no nhưng cũng không tới mức chết đói!” “Nga! Sư phụ, sau này ta còn phải có cuộc sống riêng!” Trang Thư Lan cười yếu ớt. “Ta không thể ở nhà người mãi được, đến một ngày người lập gia đình, dựng nên sự nghiệp, ta sao có thể ở đây được? Hơn nữa chức quan kia có thể làm được bao lâu ta cũng không biết – ngày hôm qua vô ý mạo phạm hoàng hậu nương nương; mấy hôm trước, cũng không hiểu như thế nào lại đắc tội với thủ phụ đại nhân a!” Huyễn Bách lặng yên nhìn nàng, cũng không thèm để tâm tới ý trong lời nói của nàng. “Nếu không muốn làm quan, vì sao phải cố đi thi để đạt được công danh?” Sau một hồi trầm mặc, Huyễn Bách cũng lạnh lùng mở miệng. “Cho dù ta có lập gia đình, ngươi cũng có thể ở lại nơi này!” “A…….” Trang Thư Lan lúc đầu hơi sững sờ, về sau cười nói. “Sư phụ, đừng có nói trước nha! Người bây giờ chưa lập gia đình thì nói vậy, đợi tới khi đó, phải được sư nương đồng ý, ta mới có thể ở lại nơi này a!” Huyễn Bách lại trầm mặc, khuôn mặt vốn nhu hoà giờ lại lạnh xuống. Trang Thư Lan cũng không nói gì nữa. Huyễn Bách như vậy, nàng đoán không ra, hơn nữa nàng cũng không có tâm tư đi đoán trong đầu hắn hiện giờ đang nghĩ cái gì. Đầu óc mờ mịt, cơn buồn ngủ kéo tới. Trang Thư Lan không kìm được mà ngáp hai cái, lại vươn vai duỗi lưng, híp mắt nói. “Sư phụ, ta muốn ngủ, ngày mai còn phải đi làm….. Đến Hàn Lâm viện báo tên a! Hơn nữa chuyện kinh doanh cũng phải nghiên cứu thật kỹ mới đưa ra được quyết định cuối cùng. Sư phụ, người ở đó mà đợi tin tức tốt lành của ta đi!” “Ừm! Được. Bây giờ ta châm lửa lò than để sưởi ấm cho ngươi” Huyễn Bách đứng dậy đi tới phía lò than lại bị Trang Thư Lan giành từng bước ngăn đón. “Không cần! Việc này ta tự mình làm cũng được rồi” Trang Thư Lan cảm thấy đêm nay đã làm phiền hắn quá nhiều, cho dù việc này nàng không muốn chính mình làm nhưng cũng không muốn hắn động tới. “Sư phụ, về phòng nghỉ trước đi!” Huyễn Bách nghi ngờ nhìn Trang Thư Lan, lo lắng nàng sẽ không châm lửa. Tính tình Trang Thư Lan hắn cũng biết chỉ cần nàng nói một chữ không, cũng không có lằng nhằng thêm.
 
“Được! Vậy ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Có chuyện gì tới gian phòng cách vách tìm ta.” Không yên tâm dặn nàng hai câu, Huyễn Bách mới chậm rãi rời đi. Tiễn Huyễn Bách ra khỏi phòng, đóng cửa, Trang Thư Lan thong thả đi tới lò than, nhìn lò than mà ngẩn người. “Ặc…….Vật này đốt lửa như thế nào?” Trước kia châm lửa lò than đều là chuyện của gia nhân, Trang Thư Lan chưa bao giờ làm qua “Ai, có lẽ tự mình thử làm cũng tốt, cho dù chưa từng châm lửa nhưng cũng đã xem qua a!” Lò than giữ ấm rất tốt làm cho không khí trong phòng ấm áp hẳn lên, Trang Thư Lan nằm trên gi.ường, trong đầu chỉ có một câu cảm khái – nơi này chính là ngôi nhà thứ hai của nàng a.
 
Chương 46: Đáp lễ. Tác giả: Lạc Thanh. Chuyển ngữ: Lãnh Như.
Sáng sớm ngày hôm sau Trang Thư Lan đến Hàn Lâm viện, vẻ mặt nàng cũng giống như ngày thường. Những người trong Hàn Lâm Viện kẻ thì châm biếm, kẻ thì chế giễu, một số khác thì tỏ thái độ dửng dưng song nàng chẳng để ý, vẫn thản nhiên tiếp nhận việc Lưu đại học sỹ sắp xếp cho nàng – sửa sang sử sách các triều đại trước. Đương nhiên việc này không chỉ có một mình nàng làm mà còn có cả Mạnh Thi Lâm. Về phần Trang Thư Dao, Lưu đại học sĩ giao cho nàng một công việc khác, nhưng không có nghĩa là Trang Thư Lan không giáp mặt nhau với Trang Thư Dao. Khi Trang Thư Lan và Mạnh Thi Lâm ở tàng lâu của Hàn Lâm viện tìm kiếm toàn bộ sách chính sử, dã sử của tiền triều thì Trang Thư Dao ôm một đống tông cuốn (các bài thi được cuộn lại ) đi vào, lập tức tới trước mặt Trang Thư Lan đem tông cuốn để lên trên bàn, lạnh nhạt hỏi: “Nhị muội, thi đình năm nay bài văn của muội viết về cái gì?” Lúc này trên tay Trang Thư Lan là một quyển “ TiềnTriều Cung Văn”, đang chăm chú đọc nên phút chốc nàng không phát hiện có người đang nói với mình, do vậy không hề phản ứng trước câu hỏi của Trang Thư Dao. “Nhị muội!” Sắc mặt Trang Thư Dao trầm xuống, thanh âm hàm chứa vài phần tức giận trừng mắt nhìn Trang Thư Lan đang chăm chú đọc sách, đáng tiếc là Trang Thư Lan chẳng thèm để ý tới nàng. Trang Thư Dao thực sự tức giận, lấy tay giật sách của nàng, hét to một tiếng. “Trang Thư Lan!” Thấy sách trong tay đột nhiên bị giựt, Trang Thư Lan lúc này mới chịu phục hồi tinh thần lại bị một tiếng hét sư tử khiến cho giật mình, nghe xong thì mới biết là tiếng Trang Thư Dao. Thấy thế, nàng mới từ từ ngẩng đầu, sắc mặt không đổi nhìn Trang Thư Dao. “Ra là ngươi a! Tìm ta có việc gì?” Sáng hôm nay, nàng và Trang Thư Dao nhìn thấy nhau cũng coi như không quen biết. Không ngờ nàng ta còn chủ động tìm tới tận cửa a! Muốn tránh cũng không kịp nữa, lại còn gặp ngay tại tàng thư lâu, cho dù nghĩ như thế nào cũng không phải là việc tốt! “Cái gì ngươi a ta à! Ta là đại tỷ của ngươi đó!” Trang Thư Dao thấy thái độ coi thường của Trang Thư Lan thì rất bất mãn, theo thói quen cũ lớn tiếng dạy dỗ nàng. Đại tỷ? Chuyện đêm qua quên hết rồi sao? Bây giờ còn làm ra dáng đại tỷ! “Có chuyện gì?”
 
Trang Thư Lan cũng lười uổng phí nước bọt với vị “đại tỷ” này, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đồng thời không thèm khách khí ngồi xuống – đứng lâu, chân cũng mỏi thật a! “Hôm nay, theo yêu cầu của Lưu đại học sỹ ta phải sao chép lại những bài thi đình năm nay, nhưng đến bài của ngươi thì không có lấy một chữ. Ta muốn biết chuyện này là như thế nào?” Bài thi chỉ toàn giấy trắng, Trang Thư Lan lại có thể đạt được Thám hoa? Chuyện này thật quá mức nực cười! Nếu không phải hôm nay Lưu đại học sĩ giao cho nàng sao chép lại các bài thi, nàng còn chẳng hay biết gì! Hừ, lúc trước Trang Thư Lan thi đậu nàng đã cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, hôm nay nhìn lại bài thi thì khẳng định những suy nghĩ trước kia của nàng là hoàn toàn đúng – trong chuyện này nhất định có bí mật không thể cho ai biết! “Đúng là có chuyện đó!” Trang Thư Lan mỉm cười, thản nhiên đáp, đồng thời đoạt lại sách từ trong tay Trang Thư Dao tiếp tục đọc! “Ngươi!” Trang Thư Dao cúi đầu, trừng mắt người đang ngồi dưới đất, hoàn toàn không có một chút phong thái tiểu thư gia giáo – Trang Thư Lan. Đối với những lời chất vấn của Trang Thư Dao, nàng không có một chút biểu tình chột dạ nào, còn thản nhiên đọc sách, làm sao Trang Thư Dao có thể không tức giận cơ chứ? “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
 
Mạnh Thi Lâm nãy giờ đang tìm sách nghe thấy thanh âm náo loạn cũng đến xem. Vừa tới đã thấy sắc mặt Trang Thư Dao giận dữ, trừng mắt nhìn Trang Thư Lan đang thản nhiên ngồi dưới đất đọc sách. Mạnh Thi Lâm nghĩ tới sáng sớm nay khắp đầu đường xó chợ đã rêu rao tin đồn về chuyện tối hôm qua, thật không thể ngờ hai nữ nhân họ Trang này lại được quan tâm tới vậy; lại nhịn không được mở miệng hỏi, ai kêu Trang Thư Dao cùng Trang Thư Lan “ danh tiếng” quá lớn, trong vòng một đêm đã đem Trang gia trở thành tâm điểm của những tin đồn khắp kinh thành? Trang Thư Lan khẽ ngẩng đầu, nhìn Mạnh Thi Lâm cười cười. “Mạnh đại nhân, không có việc gì. Ngài cứ tiếp tục tìm sách đi!” Biết điều một chút, cho dù muốn xem kịch thì tốt nhất là trốn sang một bên đừng có lên tiếng! Mà Trang Thư Dao cũng trừng mắt liếc Mạnh Thi Lâm một cái, vẻ mặt có chút nghi hoặc, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. “Mạnh đại nhân, ngài trước cứ đi làm việc, lát nữa bản quan còn có việc thỉnh giáo Mạnh đại nhân a!” “A! Được!” Mạnh Thi Lâm cũng không phải loại người nhiều chuyện, mấy hôm trước diện thánh hai tỷ muội này cũng đoạt hết nổi bật của Trạng nguyên, hắn cũng không oán trách. Hiện tại hai tỷ muội đều nhất trí muốn tự giải quyết chuyện giữa các nàng, vậy tốt hơn hết hắn nên đứng ngoài a! Thấy Mạnh Thi Lâm lui qua một bên Trang Thư Dao lại tiếp tục chất vấn. “Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nói rõ một chút, bản quan mới có thể sao chép lại bài thi đầy đủ! Nếu có lời nói dối, vậy đừng trách bản quan không nể tình tỷ muội, báo cáo với Thánh thượng chuyện này!” Vì sao nàng cứ phải quan tâm tới chuyện này? Chẳng lẽ nàng không biết tự mình đi tìm đáp án sao? Nhìn đề thi nhiều lần như vậy cũng không phát hiện ra mấu chốt trong đề bài sao? Aizz, Trang Thư Lan chỉ có thể cảm thán, Trang Thư Dao có lẽ đọc quá nhiều sách nên loạn rồi! Nhẹ nhàng buông sách trong tay, Trang Thư Lan ngửa đầu dựa vào giá sách, hơi hít vào một hơi, vừa lắc đầu, vừa nói. “Trang Thư Dao đại nhân, ta cảm thấy ngài vẫn không nên biết đáp án thì tốt hơn, nếu không ngài “tan nát cõi lòng” mất!”
 
Liều mạng viết kín bài thi rồi tới khi phát hiện đề bài kia có thể không cần trả lời?! Bỏ ra nhiều công sức như vậy,mặc cho là ai biết đều tức giận phát điên a! Nhưng những lời này lọt vào tai Trang Thư Dao lại là chuyện khác. Nàng nghĩ tới mấy hôm nay Trang Thư Dao cùng Tư Đồ Minh Duệ thân thiết quá mức mà hắn lại là chủ khảo kỳ thi đình lần này, liền cảm thấy việc này nhất định có liên quan tới Tư Đồ Minh Duệ! Nhận thấy điểm này, trong lòng Trang Thư Dao càng tức giận – Nàng ta dựa vào cái gì mà nhận được sự ưu ái của Tư Đồ Minh Duệ ! “Tan nát cõi lòng? Nếu ta không hỏi cho ra lẽ việc này mới khiến cho Thánh Thượng có thể “tan nát cõi lòng”! Chiêu mộ một người vô dụng , lại ăn uống miễn phí trong triều đình, hơn nữa thanh danh còn không tốt, làm cho dân chúng hoàng triều đều nghĩ phẩm chất của các quan trong triều càng ngày càng thấp kém!” Trang Thư Dao nói liền một mạch, cũng có phần phóng đại. Đây cũng không phải lần đầu tiên Trang Thư Dao chất vấn nàng, trước kia, mỗi lần như vậy, Trang Thư Lan luôn chọn cách nhường nhịn, không phản bác. Đáng tiếc hôm nay không giống với lúc trước, nàng đã bị đuổi ra khỏi Tướng phủ, việc gì phải chịu cảnh bị Trang Thư Dao chèn ép? “Ha! người vô dụng so với kẻ ngu ngốc còn tốt hơn!” Trang Thư Lan giận quá thành cười, từ từ đứng lên, khoanh tay trước ngực. “Bài thi đã xem nhiều lần như vậy, hơn nữa lại có người nhắc nhở, lại còn không phát hiện “ bí mật” trong đó! Nếu không phải là một người ngu ngốc thì đã sớm phát hiện ra bí mật trong đó a! Aizz, đại tỷ, ngu ngốc đúng là ngu ngốc, không biết đường mà giấu đi, vì sao lại còn muốn hỏi ra cho bẽ mặt? Hơn nữa lại trước mặt Mạnh đại nhân a!” Nhìn về phía giá sách nàng biết người nọ đang tránh ở phía sau nghe lén, liền thuận tiện kéo hắn vào luôn! Sắc mặt Trang Thư Dao lúc trắng lúc xanh, nhưng Trang Thư Lan hình như chưa hả giận, tiếp tục lạnh lùng nói.
 
“Nói đến vấn đề phẩm đức, muội cảm thấy có gan thể hiện bản chất chân thật, so với kẻ bề ngoài thục nhã mà thực chất lại chanh chua, ngoa ngoắt, tiểu nhân còn tốt hơn nhiều! Ít nhất cũng quang minh chính đại trêu đùa người khác,còn ngươi thì sao, chỉ biết ngấm ngầm sau lưng! Buồn cười nhất là, ám chiêu cũng sẽ không dùng, lại cố tình hết lần này tới lần khác, thật đúng là Quan công đùa giỡn đại đao, suốt ngày khoe khoang khắp nơi ! Ngươi nói có phải hay không, Mạnh đại nhân?” “A…..Việc này bản quan cũng không rõ lắm, bản quan còn phải tìm sách!” Mạnh Thi Lâm vừa nghe Trang Thư Lan nhắc đến tên mình liền nhanh chóng tìm cách lẩn đi. Đùa sao, hắn chỉ mong cuộc sống yên ổn, gặp phải hai tỷ muội này có thể có chuyện tốt được sao? Không cần nói người khác, chỉ riêng Trang Thư Lan, ở ngoài mặt thì trầm mặc, ít nói nhưng thực tế cho thấy hắn không phải là đối thủ của nàng! Cái này cũng khó trách tại sao nàng tối qua lại dám chọc giận Trang Đức trước mặt bá quan tới mức bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, việc Trang Thư Lan bị đuổi ra khỏi nhà, tại sao hắn lại cảm thấy hình như là nàng cố ý làm như vậy? “Trang Thư Lan! Ngươi đừng quá đáng!” Trang Thư Dao tức giận phừng phừng, từ nhỏ tới lớn, nàng luôn được coi là bảo bối của Trang gia, được bao người ngưỡng mộ làm sao có thể chịu được việc Trang Thư Lan mở miệng mắng nàng là kẻ ngu ngốc? “A! muội nói vu vơ thôi, tỷ cũng không cần lo lắng” Trang Thư Lan mỉm cười. “Tỷ vẫn nên cẩn thận xem xét kỹ từng bài thi, sau đó hãy nghĩ xem có nên tâu lên Thánh thượng việc tỷ có cảm tình với Tư Đồ Minh Duệ hay không? Hay là tìm Tư Đồ Minh Duệ nói chuyện xem vấn đề này nên như thế nào đi! À….. nhân tiện đây muội cũng báo cho tỷ một tin, Tư Đồ đại nhân thích nhất là nữ nhân chủ động, nếu lần sau có gặp hắn tỷ không ngại thì cứ trực tiếp ôm lấy hắn mà thổ lộ tâm ý nha!” Tư Đồ Minh Duệ nếu lần sau ngươi có bị người khác bổ nhào tới cũng đừng trách bổn cô nương này! Nói xong Trang Thư Lan quay người đi thẳng cũng không thèm để ý tới Trang Thư Dao đang tức giận tới mức không nói nên lời. Mà lúc này trong lòng nàng đang tung hoa, oán khí mười năm hôm nay rốt cục đã trả lại hết! Hiện tại cảm giác trong lòng nàng chỉ có một từ – sảng khoái a!
 
Chương 47: Thử. Tác giả: Lạc Thanh. Chuyển ngữ: Lãnh Như. Trang Thư Lan vất vả ôm một chồng sử sách đặt lên bàn, vừa lật xem vừa chép lại. Chỉ là sau khi đã viết hết một trang giấy nàng ngồi không được yên, bởi vì Mạnh Thi Lâm ngồi đối diện vẫn nhìn nàng chằm chằm a! “Mạnh đại nhân” Buông bút, Trang Thư Lan ngẩng đầu lên tiếng hỏi “Ngài nhìn ta làm cái gì? Ta không phải tinh tinh cũng không phải côn trùng, sâu bọ, ngài không cần phải xem xét kỹ càng đâu!” “Vì sao quan sâu bọ lại phải quan sát kỹ càng?” Mạnh Thi Lâm cười mà không giải thích được nên hỏi. “Nhưng thật ra Trang đại nhân đáng để xem xét tỷ mỷ !” Xem xét tỷ mỷ? Hắn tưởng hắn đang đo độ nông sâu của nước hả? Trang Thư Lan một tay chống má, mắt nhìn trên dưới một lượt đánh giá vị Trạng nguyên này, khuôn mặt cũng bình thường, phong thái có chút mệt mỏi, cũng có bộ dạng của một thanh quan lại có vài phần cương trực, …. thật ra con người Mạnh Thi Lâm đã thể hiện đầy đủ phong phạm của một người đọc sách thời xưa. Chỉ có điều nhìn ánh mắt hắn, Trang Thư Lan ý thức được vị tân khoa Trạng nguyên này không giống như những kẻ đọc sách bình thường khác. “Mạnh đại nhân hôm thi đình làm bài như thế nào?” Trang Thư Lan hỏi. Tuy rằng Mạnh Thi Lâm cảm thấy khó hiểu khi Trang Thư Lan đột nhiên hỏi như vậy nhưng cũng thành thật trả lời. “Ta không hề làm bài” A? Trang Thư Lan nhíu mày, thì ra nơi này vẫn còn có một người không ngu ngốc! “Có phải ngươi cũng lật tới trang cuối cùng của đề thi?” Trang Thư Lan thử hỏi. “Trang cuối cùng của đề thi có cái gì sao?”
 
Mạnh Thi Lâm tò mò hỏi lại, vừa rồi nghe nàng cùng Trang Thư Dao nói chuyện, hắn tin chắc trong trang cuối cùng của đề thi nhất định ẩn chứa bí mật gì đó! “Ngươi…. Ngươi cũng không biết” Trang Thư Lan trừng to mắt hỏi. “Chẳng lẽ…… chẳng lẽ ngươi cố ý không làm bài? Cố ý nộp giấy trắng?” “À…..” Mạnh Thi Lâm gật gật đầu, có chút xấu hổ. Thì ra đây là một kẻ vô cùng ngạo mạn! Ánh mắt Trang Thư Lan nhìn đi nhìn lại khuôn mặt của Mạnh Thi Lâm. “Việc đó, ta thường nghe người ta nói a, gian khổ dùi mài kinh sử mười năm với mong muốn ghi tên bảng vàng. Ngươi….. ngươi không nghĩ tới việc nộp giấy trắng sẽ trực tiếp bị đánh trượt đấy chứ!” Bị Trang Thư Lan nhìn chằm chằm, Mạnh Thi Lâm có chút không được tự nhiên, khuôn mặt cũng theo đó mà ửng đỏ. “Ngay từ khi bắt đầu ta đã không có ý định đi thi, chuyện hôm nay tất thảy đều là ngoài ý muốn!” “Vì sao?” Trang Thư Lan bị những lời nói của Mạnh Thi Lâm gợi lên không ít hứng thú. Hắn là một kẻ đọc sách, những người này trừ bỏ thi cử nhằm đạt công danh, còn có thể làm cái gì? “Việc này…..” Mạnh Thi Lâm hơi do dự, ấp úng mãi không nói. Trang Thư Lan cũng không có ép hắn trả lời, việc này nhất định là việc riêng, hắn không cần phải đem chuyện này nói với một người xa lạ như nàng. “Được rồi, làm việc thôi!” Trang Thư Lan xoa xoa cổ tay đã tê rần, cầm bút lông tiếp tục chép sử. Chẳng qua việc này cũng không tiếp tục được lâu, chỉ một lát sau, Trang Thư Lan đã gục xuống bàn, mơ mơ màng màng ngủ gật. Mạnh Thi Lâm chăm chỉ làm việc cũng không phát hiện ra Trang Thư Lan đang ngủ gật, mãi cho tới khi thủ vệ tiến vào truyền lời thì hắn mới phát hiện. Vài phút trước nàng còn cùng hắn nói chuyện sôi nổi vậy mà lúc này đã không biết trời trăng gì nữa. “Aiz! Trang đại nhân” Mạnh Thi Lâm vươn tay tới trước mặt Trang Thư Lan gõ gõ vài cái lên mặt bàn. “Trang đại nhân, bên ngoài có người tìm ngươi!”
 
Gọi vài tiếng, Trang Thư Lan vẫn ngủ say,ngay cả một chút nhúc nhích cũng không có. Mạnh Thi Lâm nhíu mày, có chút khó hiểu. Tại sao một cô nương nhàn nhã cả ngày đột nhiên có thể gục xuống mặt bàn ngủ say sưa trong thời tiết lạnh như thế này, hơn nữa không hề e dè trước mặt một nam nhân, cũng không có một chút ý thức phòng bị. Hành vi như vậy làm cho Mạnh Thi Lâm hoài nghi sâu sắc, những tin đồn trong kinh thành về nàng nhất định không phải là vô căn cứ a! “Trang đại nhân!” Mạnh Thi Lâm đề cao âm điệu, có chút xem thường Trang Thư Lan. Lần này rốt cục Trang Thư Lan cũng có phản ứng. Chậm rãi ngẩng đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn Mạnh Thi Lâm “Chuyện gì a!” Tốt nhất nên có chuyện quan trọng, nếu không…….Hừ, hừ! Aizz! Trong mơ mấy món ăn của Pháp nàng còn chưa kịp nếm qua a. Giờ phút này Mạnh Thi Lâm thấy bộ dạng nàng như vậy thì hơi giật mình, cho dù sớm biết rằng Trang Thư Lan tương lai sẽ trở thành một đại mỹ nhân nhưng không ngờ nàng bây giờ chỉ bộ dạng ngái ngủ cũng đủ làm cho hắn thất thần! “Khụ!” Thật vất vả mới thoát khỏi mỵ lực, Mạnh Thi Lâm lúng túng ho nhẹ một tiếng, tránh đi ánh mắt của Trang Thư Lan, chậm rãi nói. “Hộ vệ nói,bên ngoài có người tìm ngươi!” “Vậy à!” Trang Thư Lan tuỳ ý mở miệng, mới nhìn lại người vừa tiến vào báo tin. “Là vị nào? Mau cho hắn vào đi!” Người báo tin lĩnh mệnh đi ra ngoài, chi lát sau liền dẫn vào một thiếu niên mặc quần áo của tiểu nhị. Tiểu nhị thấy nàng và Mạnh Thi Lâm, đầu tiên là phúc lễ, sau đó mới đưa ra một cuốn sổ nhỏ, nói. “Trang đại nhân, tiểu nhân là tiểu nhị của Thập Nhị Phường, hôm nay tiểu nhân đưa tới cho Trang đại nhân sáu mươi cân điểm tâm. Xin ngài kí tên vào cuốn sổ này, xác nhận bọn tiểu nhân đã đưa điểm tâm tới cho ngài!” Thập Nhị Phường? Sáu mươi cân điểm tâm? Trang Thư Lan nghe xong vẫn chưa hiểu ra chuyện gì nhưng chỉ vài giây sau nàng liền nhớ ra chuyện buổi sáng ngày hôm qua – nàng cũng không nhớ rõ……. không ngờ vị Chương đại nhân kia cũng thật biết giữ lời. “Điểm tâm để ở đâu?” Trang Thư Lan lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, tinh thần sảng khoái, đứng thẳng dậy, cũng chưa vội ký tên xác nhận. “Ta còn phải xem điểm tâm đưa tới thì mới có thể ký được a!” “ Đặt ở lầu ngoài kia, Trang đại nhân mời đi theo tiểu nhân!” Tiểu nhị cũng không dài dòng vội vàng phúc lễ.
 
Trang Thư Lan đứng lên đang định chạy đi, chợt nhớ tới Mạnh Thi Lâm bên cạnh bèn quay lại nhìn. Chỉ thấy vẻ mặt khó tin của hắn, không khỏi cười cười. “Khiến Mạnh đại nhân sợ rồi!” Chỗ điểm tâm này không phải chỉ một hai đĩa, mà là mấy chục cân thì làm sao không doạ người cho được? “Không…không có!” Mạnh Thi Lâm thu hồi vẻ mặt khó tin mặc dù hiện tại hắn vẫn còn rất kinh ngạc, nhìn qua một người nhỏ nhắn như Trang Thư Lan lại có thể mua đến sáu mươi cân điểm tâm để ăn a? Trang Thư Lan cũng không để ý,lại nhìn tiểu nhị nói. “Chỉ một mình ngươi mang tới đây sao?” “Không phải! Ông chủ sợ điểm tâm bị hư đã cố ý thuê một chiếc xe ngựa dùng hộp gấm đựng điểm tâm, gói bọc cẩn thận rồi mới đưa tới Hàn Lâm viện” Tiểu nhị cẩn thận trả lời. “Tiểu nhân vốn định đưa tới Trang phủ…. Nhưng về sau tiểu nhân cảm thấy đưa tới Hàn Lâm viện thì tốt hơn” Hiện tại toàn bộ kinh thành mọi người đều biết chuyện nhị tiểu thư bị Thừa tướng đại nhân đuổi ra khỏi nhà! “Vậy xe ngựa kia đâu rồi?” Trang Thư Lan không thèm để ý tới ý tứ trong lời nói của tiểu nhị, nàng chỉ hỏi vấn đề nàng quan tâm. “Xe ngựa đã trở về rồi a!” Trang Thư Lan nghe xong, hơi hơi nhăn mày, lại quay lại nhìn Mạnh Thi Lâm bình thản nói. “Mạnh đại nhân có thể cho ta mượn hai mươi quan tiền không?” Hiện tại trên người nàng một đồng cũng không có. Tuy rằng buổi sáng Huyễn Bách cũng đưa cho nàng một ít ngân phiếu nhưng nàng không nhận, đã ăn không, ở không chỗ của hắn sao có thể dùng tiền của hắn được nữa. Nếu như nhận tiền của hắn chẳng phải nàng đang được bao nuôi sao? Nàng không thích như vậy. “Trang đại nhân không có tiền trả sao?” Mạnh Thi Lâm hơi sững sờ, sáu mươi cân điểm tâm của Thập Nhị Phường đâu chỉ trị giá hai mươi quan tiền. “Không phải! ta muốn trả cho xe ngựa!” Trang Thư Lan cười cười, sợ Mạnh Thi Lâm khó hiểu cũng sợ hắn từ chối không cho mượn tiền – một người không quen biết lại vay tiền của mình thì cũng nên xem xét cẩn thận có nên cho mượn hay không? – cho nên nàng vội giải thích. “Ta không phải dùng số tiền này trả tiền điểm tâm a, điểm tâm đã có người thay ta trả tiền. Bây giờ ta chỉ vay tiền để đem điểm tâm kia tới một nơi mà thôi!” Mạnh Thi Lâm nghe nàng nói xong cũng không có hiểu hết nhưng cũng không dám hỏi lại, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định lấy ra một lượng bạc trong túi đưa cho Trang Thư Lan.
 
“Chỗ bạc này ngươi cầm lấy dùng đi!” Đưa cho Trang Thư Lan thì cũng không đành lòng lắm, aizzz, đây là tiền sinh hoạt trong mười ngày của hắn a! “Cám ơn Mạnh đại nhân!” Nghe mọi người nói, nàng cũng biết gia cảnh nhà hắn không tốt lắm, hình như là cô nhi, ở nhà chỉ còn một bà nội. Cho nên, hắn do dự cũng là chuyện thật bình thường. Tiếp nhận bạc, Trang Thư Lan chắp tay trước ngực dựa vào cằm, cười sảng khoái. “Ngày mai ta sẽ trả bạc lại cho đại nhân!” Đối với thái độ chân thành của nàng, Mạnh Thi Lâm cũng thật cảm thấy có lỗi, thái độ khinh thị lúc trước cũng giảm đi không ít. “Thật ra….. Cũng không cần gấp như vậy!” Nhìn thấy trên mặt Mạnh Trình Lâm thoáng ửng hồng, Trang Thư Lan lại cười khẽ một tiếng. “Nếu vậy Mạnh đại nhân cũng cùng đi với ta đi!” Nói xong nàng lại chỉ những cuốn sách trên bàn. “Dù sao việc chép sử cũng không chỉ ngày một ngày hai là xong, vậy thì hôm nay cố thêm làm gì nữa? Tiện đây, còn chưa tới giờ cơm trưa, Mạnh đại nhân cho ta mượn sức ngài một lát nha!” “Được…. được rồi” Mạnh Thi Lâm vẫn do dự nhưng thấy ánh mắt chân thành của Trang Thư Lan cũng gật đầu đồng ý.
 
Chương 48: Dùng tiền của người khác làm việc thiện. Tác giả: Lạc Thanh. Chuyển ngữ: Lãnh Như. Tại một trường học ở ngoại thành. “Tốt lắm! việc này cuối cùng cũng xong!” Trang Thư Lan phủi phủi bụi đất, cười thích thú nhìn đám học trò nhỏ đang vui vẻ ăn điểm tâm. Mạnh Thi Lâm ở bên cạnh cũng phủi phủi bụi đất bám trên quần áo, nhưng đầu óc lại đang suy nghĩ tới một chuyện khác. Cách đây vài giờ, sau khi ra khỏi tàng lâu của Hàn Lâm viện thì hắn và nàng trực tiếp mang chỗ điểm tâm thượng phẩm kia tới thẳng đây. Đến nơi, Trang Thư Lan vào học đường nói chuyện gì đấy với phu tử, sau đó phu tử cho đám học trò đi ra xếp thành hai hàng ngay ngắn. Xong đâu đấy, Trang Thư Lan bắt đầu phát điểm tâm. “Ngươi…….. tất cả điểm tâm ngươi đều cho bọn nhỏ, ngươi không để lại cho mình một chút gì sao?” Mạnh Thi Lâm hỏi. Chuyện nàng bị đuổi ra khỏi Trang phủ mọi người trong kinh thành đều biết, Mạnh Thi Lâm rất ngạc nhiên, hiện tại Trang Thư Lan sống ra sao? “A… Điểm tâm này là “loại tiền” mua được, ta sợ ăn vào tiêu hóa không nổi a!” Trang Thư Lan tìm một chiếc ghế tùy ý ngồi xuống, ngửa đầu nhìn Mạnh Thi Lâm. “Ai, Mạnh đại nhân, ngươi có muốn ăn điểm tâm kia không, ta để lại một phần cho ngươi, xem như cám ơn ngươi giúp ta việc hôm nay!” Loại tiền? Mạnh Thi Lâm thấy khó hiểu, nhìn Trang Thư Lan nghiêm túc hỏi. “ Lòng tốt Trang đại nhân ta xin nhận. Chỉ là ta muốn biết Trang đại nhân nói loại tiền này nghĩa là sao?” Ở cạnh Trang Thư Lan chưa tới một buổi sáng nhưng Mạnh Thi Lâm cảm thấy nàng không giống như lời đồn đại, thậm chí làm cho người ta có cảm giác khó nói thành lời. Chẳng nói đâu xa, chỉ riêng chuyện đưa điểm tâm này cũng đã đủ. Đây là điểm tâm thượng đẳng a! Vậy mà nàng không hề ăn một khối, lại mang tặng cho ngươi khác. Hành động như thế này, chỉ sợ những Mạnh Thường Quân thực sự cũng chưa chắc đã làm. “Mạnh đại nhân, có một số việc, ngươi không cần biết thì tốt hơn ! Nếu không lại rước họa vào thân a!” Trang Thư Lan cười với vẻ mặt vô hại, lại lảng sang chuyện khác. “Đúng rồi, Mạnh đại nhân, ân sư là vị nào?” “Ta chưa từng bái ân sư!”
 
Mạnh Thi Lâm cũng không nói nhiều, trực tiếp trả lời vấn đề nàng hỏi. Chưa từng bái sư? Trang Thư Lan cười khanh khách. Nói cách khác, Mạnh Thi Lâm bây giờ không thuộc về phe nào trong triều hiện nay. Aizz, trong triều hiện nay không hề có vị đại thần nào đứng trung lập, xem ra vị Tân khoa Trạng nguyên này sẽ là người cả ba phe tranh đoạt rồi! Tuy rằng lúc này hắn chỉ làm ở Hàn Lâm viện nhưng đây chỉ là tạm thời, biết đâu ngày mai Hoàng thượng tâm tình vui vẻ sẽ lại giao cho hắn một trọng trách khác a! “Vậy thường ngày, Mạnh đại nhân thường kết giao với vị đại thần nào trong triều?” Sắc mặt Mạnh Thi Lâm khẽ biến. Trong triều có ba phe phái lớn, hắn sớm đã nghe qua. Hắn vẫn không để ý tới công danh cho nên chưa có bái ân sư cũng không kết giao với đại thần của phe nào. Nhưng lúc này Trang Thư Lan hỏi vấn đề này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng muốn hắn ra nhập phe của nàng? Nàng là người của phe nào? “Ta vừa vào triều làm quan, cũng chưa kết giao với vị đại thần nào!” Mạnh Thi Lâm trả lời thận trọng. “Chuyện này không thể được a!” Trang Thư Lan nghiêng đầu nhìn Mạnh Thi Lâm đứng cạnh, thật đúng là ngọc thụ lâm phong – bộ dạng hắn bình thường nhưng khí chất thì cực kỳ xuất chúng, có lẽ đây chính là điểm nổi bật của hắn ! “Mạnh đại nhân, coi ta và ngươi cùng nộp giấy trắng ở lần thi đình này, ta cho ngươi một lời khuyên: Nếu Mạnh đại nhân muốn làm quan ở kinh thành, vậy hãy nhanh chóng tìm một chỗ dựa tốt, nếu như ngài muốn tạo phúc cho trăm họ, vậy hãy xin Hoàng thượng xuất chinh giết giặc, còn nếu ngài không có hứng thú với công danh, lợi lộc thì tốt nhất hãy nhanh chóng rời đi thôi! Mạnh Thi Lâm kinh ngạc, đây cũng chính là việc hắn canh cánh trong lòng, không ngờ nàng lại có thể thoải mái nói ra. “Vì sao?”
 
Quay lại
Top Bottom