Chương 16. Song Tử lộ mặt
Song Tử nhìn nhau rồi gật đầu, lấy ra một lọ nước nhỏ trong người, khẽ chấm lên mặt, sau đó một khắc hiện ra trước mặt nàng là 2 khuôn mặt giống nhau như đúc, trắng trẻo, xinh đẹp, khuôn mặt Tử Giao có vẻ trưởng thành hơn, còn Tử Linh thì có vẻ đáng yêu, tinh nghịch. Nàng vốn thích cái đẹp, mỹ nam, mỹ nữ nàng đều thích cả, nhìn thấy 2 cô nương xinh đẹp đáng yêu trước mặt thì bản tính háo sắc kia cũng lộ ra.
“Oa, các ngươi thật xinh đẹp nha, không hổ gianh là giang hồ đệ ngũ mỹ nhân, thật xinh đẹp mà. Oa, da mặt các ngươi cũng thật mịn nha, ngực cũng thật tròn mà săn chắc nữa!” Nàng chạy lại hết oa oa, hết sờ mặt lại sàm sỡ ngực Song Tử làm họ vừa xấu hổ vừa sợ hãi đến đỏ mặt.
“Ấy, Lâm cô nương.” Song Tử kinh hoàng tránh thoát khỏi móng vuốt của Tuyết Thần.
“Sợ gì chứ, ta cũng là nữ nhân mà? Cho ta sờ tí thui!” Hề hề nhìn Song Tử, nhìn Tuyết Thần lúc này không khác nào một tên háo sắc đầu đường.
“Không được.” Hai người cùng kêu lên, đồng thời trong đầu họ cùng có chung ý nghĩ, Cô mà là nữ nhân ư? Có nữ nhân nào lại háo sắc như cô không? Mà lại háo nữ nhân nữa?
Tử Linh có chút ngốc lăng, buột miệng hỏi ra ý niệm trong đầu,
“Ngươi là nữ nhân? Ngươi có dịch dung không? Chắc chắn ngươi là nam nhân đúng không? Mau lột mặt nạ ra!” Đây chính xác cũng là tiếng lòng của Tử Giao, lời nói vừa dứt thì tiếng cười thanh thúy của Tuyết Thần vang lên, sao lại có người nói nàng là nam nhân chứ? Mặc dù nàng có háo sắc thật, chiều cao cũng cao hơn nữ nhân bình thường nơi đây, 1m7, nhưng vẫn là nữ nhân nha.
“Ngươi cười cái gì?” Tử Linh khó hiểu nhìn Tuyết Thần
“Ây da, vẫn là Tử Linh đáng yêu nha.” Nàng chồm người lên 2 tay véo má Tử Linh, véo má Tử Linh thật thích.
“Lâm cô nương.” Tử Linh hờn dỗi.
Trong lúc này, khoảng cách giữa họ dường như được kéo gần lại, họ cũng không ý thức rằng hôm nay họ gặp nhau chỉ là để trao đổi vì có chung mục đích. Giờ phút này họ như những người tỷ muội thân thiết, có lẽ là duyên là phận? Hay cũng có thể là do trên mỗi người bọn họ đều không tự chủ được mà tỏa ra hương vị thân thiết làm cho đối phương tin cậy.
“Được rồi không trêu các ngươi nữa.” Nàng cũng không đùa nữa, bất quá trêu chọc bọn họ thực thích sau này phải thường xuyên ghẹo bọn họ mới được, cổ đại da mặt nữ nhân thật mỏng, hơi tí là đỏ mặt.
Tử Giao từ nãy đến giờ im lặng nhìn 2 người, nàng không biết người cười đùa trêu ghẹo bọn họ này có phải là người lúc nãy uy nghiêm, lãnh khốc, tuyệt tình cảnh cáo bọn họ không. Trên người nàng tỏa ra sự thanh khiết tươi mát khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu, sự năng động tinh nghịch của nàng làm cho họ dở khóc dở cười nhưng cũng rất đáng yêu, muốn giận cũng không thể giận được. Khoảng cách của bọn họ dường như đã được thu hẹp lại sau sự trêu ghẹo này.
“Được rồi sau này nếu đến chỗ ta thì các ngươi không cần dịch dung nữa, hoa đẹp phải để ngắm, không nên che đi, như vậy sẽ rất hoài phí nha.”
“Chúng ta vào Ngô gia đã 5 năm, chúng ta cũng không muốn ai biết khuôn mặt thật của chúng ta, rất dễ lộ thân phận, không phải lúc nào xinh đẹp cũng tốt. Hơn nữa Ngô Thông rất háo sắc, chúng ta cũng phải bảo vệ mình, mà tỷ muội Ngô Liên, Ngô Ngọc rất độc ác không muốn nhìn thấy ai xinh đẹp hơn mình, dù là không bằng nhưng cũng không thích xung quanh mình có ai đặc biệt xinh đẹp, nên chúng ta phải dịch dung” Tử Linh kể cho nàng nghe nỗi khổ của tỷ muội mình. Là nữ nhân ai chẳng muốn mình xinh đẹp nhưng có lúc xinh đẹp lại không phải là điều đáng mừng.
“Được rồi, Linh nhi ta sẽ giúp các ngươi trả mối thù này, giúp các ngươi rửa nhục được không?” Nàng hiểu tâm trạng của bọn họ, sư phụ đã vì các nàng mà mất mạng, hỏi sao không hận.
“Đa tạ, nhưng ta có thể hỏi ngươi vì sao lại giúp chúng ta không?” Tử Giao giờ mới lên tiếng hỏi câu hỏi chung của 2 nàng.
“Vì ta cũng giống các ngươi, có mối thù không đội trời chung với tên súc sinh đó.” Lời nói của nàng làm cho song Tử chấn động. Giọng điệu của nàng lộ rõ sự căm hận, sát khí tỏa ra làm họ cũng thấy sợ hãi.
Nàng hận hắn đã giết nương, nương đã cứu con hắn một mạng vậy mà vì Thần Quang Kiếm, vì chức võ lâm minh chủ chết tiệt mà dám giết nương, nàng sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Vừa nghĩ đến nương, nàng bỗng nhiên cảm thấy khổ sở, nương tốt với nàng thế mà giờ đã bỏ nàng mà đi, không biết ở đó nương có thoải mái không? Có cô đơn không?
“Ách” Song Tử cũng cảm nhận được sự biến hóa trên khuôn mặt của Tuyết Thần, đầu tiên là lãnh khốc, tuyệt tình, sát khí nồng đậm tỏa ra, sau đó lại là thống khổ, bi thương thật khiến cho người ta không đành lòng, nữ nhân xinh đẹp thế này thì phải để cho người ta thương yêu, bảo hộ ở trong lòng, vỗ về yêu thương, trên mặt nên là nụ cười chứ không phải là sự bi thương này.
“Lâm cô nương, không sao chứ?” Tử Linh e dè nhìn nàng lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.
“Ân, ta không sao chỉ là nghĩ lại chuyện xưa thôi.” Nàng thu liễm sát khí, nhưng vẻ lạnh lùng thì không thể mất đi.
“Ta có thể hỏi là chuyện gì không? Nếu ngươi không muốn nói cũng không sao.” Tử Giao thật lòng quan tâm hỏi.
Nàng nhận thấy sự chân thành quan tâm trên nét mặt của Song Tử, đáy lòng không tự chủ mà dâng lên một cỗ cảm động, sự ấm áp như tràn vào trong lòng làm nàng cảm thấy thoải mái. Từ khi xuyên không đến nay, 2 người họ là người thực lòng quan tâm, lo lắng cho nàng nhất sau nương, cảm tình của nàng đối với họ cũng không sai biệt lắm, nàng cũng không hiểu sao đối với Song Tử nàng lại không có một chút tâm lý đề phòng mà chỉ có sự thân thiết cùng tín nhiệm. Tình cảm thật khó hiểu, duyên phận lại càng khó hiểu hơn.
Nàng đem tất cả những thống khổ mà nàng đã kìm nén trong lòng tâm sự với 2 người họ, từ chuyện bị ngã xuống Y Thủy cốc đến chuyện được nương nhận nuôi, rồi chuyện nương bị Ngô Đạo giết.
Lúc này đây nàng đang sống thật với bản thân mình, không phải gắng gượng khống chế cảm xúc, không phải dùng sự lãnh huyết vô tình để đè nén đau thương trong lòng, tâm sự mọi chuyện, gánh nặng tâm lý giống như được cởi bỏ, tâm tình nàng cũng tốt lên không ít.
Nghe xong trên mặt Tử Linh sớm đã đẫm lệ, Tử Giao là người giỏi che dấu cảm xúc, trưởng thành nhất nhưng lúc này cũng không thể kìm nén.
“Thật không ngờ cô nương lại mang mệnh khổ như vậy, 2 lần chứng kiến cảnh người thân bị giết, thật so với nỗi đau của chúng ta thì lớn hơn rất nhiều.” Tử Linh nghẹn ngào lên tiếng, những gì mà Tuyết Thần tâm sự đã ngoài sức tưởng tượng của nàng, nàng không ngờ Lâm cô nương lại trải qua những chuyện đau lòng như vậy, có lẽ nàng và Tử Giao còn hạnh phúc hơn Lâm cô nương nhiều lắm, ít ra bọn họ có hai người an ủi lẫn nhau, nhưng Lâm cô nương chỉ đơn độc một mình, gánh chịu những đau thương to lớn ấy một mình, đau khổ dĩ nhiên là lớn hơn các nàng nhiều lắm.
Tư Giao cũng không biết nên nói gì lúc này, chỉ im lặng đau lòng nhìn nàng, tất cả đều đã xảy ra, nói gì lúc này cũng chỉ là những lời sáo rỗng vô nghĩa, nàng sẽ dùng tình cảm chân thành của mình để xoa dịu vết thương lòng của Lâm cô nương. Sẽ cố gắng bảo hộ và mang lại những tháng ngày khoái hoạt nhất cho Lâm cô nương. Cảm tình thật khó hiểu, chỉ gặp nhau, tâm sự với nhau một buổi sáng đã có thể làm cho họ trở nên thân thiết như vậy.
“Không sao, cảm ơn các ngươi đã quan tâm ta, cảm ơn các ngươi đã nghe ta tâm sự.” Nàng cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, nàng rất cảm tạ họ đã lo lắng cho mình. Hôm nay được dãi bày hết tâm sự nặng chĩu trong lòng bấy lâu làm nàng cũng cảm thấy thoái mái hơn, bớt thống khổ hơn.
“Lâm cô nương, nếu cô nương không chê thì chúng ta kết bái tỷ muội được không? Mặc dù ta biết chúng ta võ công thấp kém không xứng để kết bái với cô nương nhưng chúng ta là thật lòng.” Tử Giao lên tiếng nêu ý kiến của mình, thật lòng nàng cũng muốn kết bái tỷ muội với Lâm Tuyết Thần, rất muốn bảo vệ nàng không để nàng chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
“Đúng đúng, ta cũng có ý này, ngươi không chê chúng ta không xứng chứ?” Tử Linh vội vàng lên tiếng, nàng cũng rất muốn bảo vệ Tuyết Thần nha.
Nhìn thấy sự chân thành trong mắt Song Tử, nàng thực sự cảm động không thôi, nàng thật may mắn mới gặp được họ, có lẽ nương đã mang họ đến để bầu bạn với nàng. Một giọt lệ vương trên mắt giai nhân từ từ kéo dài xuống khuôn mặt mỹ lệ động lòng người.
“Hảo, cảm ơn các ngươi đã thật lòng đối xử với ta, ta cầu còn không được sao có thể từ chối.”
“Được vậy tại đây chúng ta lấy trà thay rượu mà kết bái đi.” Tử Giao nêu chủ ý,
“Hảo” Hai người còn lại hưởng ứng, rót ra 3 chén trà, 3 người đứng dậy nhìn nhau cùng nói lời tuyên thệ kết bái, cùng uống cạn ly trà.
“Chúng ta hiện tại là 19 tuổi, còn ngươi mấy tuổi?”
“Ân, muội vừa qua sinh nhật 16, vậy thì muội là nhỏ nhất rồi, từ nay muội lại có thêm 2 vị tỷ tỷ xinh đẹp động lòng người nữa rồi.” Nàng nở nụ cười ngọt ngào, phút bi thương qua đi hiện tại là nỗi vui mừng vì có thêm người thân, nàng sẽ không cô đơn nơi đất khách quê người này nữa.
“Được vậy ta là đại tỷ, Linh nhi làm nhị tỷ, Tuyết Thần là tam muội.”
“Vậy từ nay 2 người gọi muội là tam muội, muội gọi 2 người là đại tỷ, nhị tỷ nha?”
“Ân, tam muội!”
“À, đúng rồi, tam muội, chẳng phải Lâm lão quỷ đã từng cứu Ngô Thông một mạng sao?” Tử Linh hỏi, Tuyết Thần cũng kể cho các nàng về Thần Quang Kiếm và Thần Quang bí tịch.
“Hừ, lão ta là cầm thú thì còn biết gì đến ân nhân nữa? Địa vị với hắn mới là quan trọng nhất mà?” Nàng cay đắng nói, đúng là con người là loại động vật đáng sợ nhất.
“Được rồi, các tỷ ra ngoài cũng đã lâu rồi, nên trở về kẻo lại có chuyện, các tỷ về vẽ lại bản đồ của Ngô gia trang rồi mang cho muội, kế hoạch cụ thể muội sẽ nói cho 2 người sau.”
“Được, chúng tỷ về trước, bản đồ thì 2 ngày nữa tỷ sẽ mang tới cho muội, muội cũng nên cẩn thận, bảo trụ th.ân thể nha!” Tử Giao ân cần dặn dò.
“Ân, muội biết, 2 tỷ dịch dung lại rồi về đi.”
“Tạm biệt muội” Song Tử dịch dung lại như cũ rồi vội cáo từ ra về.
Cũng đã trưa, nàng gọi tiểu nhị mang cơm lên phòng, ăn xong nghỉ ngơi chút chiều còn dạo phố.