- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Tác giả: tiểu tinh linh (rio)
Thể loại: xuyên không, HE.
Tình trạng: đang viết
Hoa gió, sinh viên năm 3 của trường đại học công nghiệp trong 1 lần đi chơi gặp nạn, linh hồn xuyên qua một thế giới xa lạ, gặp được phù thủy nhỏ, tưởng như có thể quay về hóa ra không phải.
Tiểu thần tiên peheotitan canh giữ, ghi chép sổ sinh tử do vô ý mà làm rách 1 trang , vội vàng dùng phép liền lại, tưởng đã xong nhưng thực chất không phải. Do việc này mà linh hồn kia chưa tới số đã bay vù xuống làm con ma ảm đạm, còn linh hồn vất vưởng thì nhập thân vào thân xác. Là định mệnh sao? Nàng vì ai mà hi sinh, còn hắn chỉ biết chơi đùa cùng nữ nhân, đúng là nam nhân ở đâu cũng như nhau. “ Ngươi được dúng thái độ đó với ta nhưng đừng nói với ta những lời đó, nam nhân thối”. Hắn vì lời của nữ nhân mà nghi ngờ nàng, nàng nhịn, nhịn, nhin,…..nhưng tớii lúc phát hỏa thì….nàng bỏ đi, không muốn cùng hắn sinh sự lôi thôi. Nhưng đã là định mệnh thì mãi mãi sẽ được ở bên nhau
Chàng một thân vương gia cao cao tự đại, vừa nhìn thấy nàng mắt đã sáng rỡ, còn tuyên bố sẽ khiến nàng động tâm. (rất tự tin
Chàng vị chủ nhân lạnh lùng, tàn khốc của tổ chức sát thủ nức tiếng giang hồ, chưa từng thua ai chỉ có một nữ nhân nhỏ bé làm hắn bị khuất phục.
Chàng là thần trộm, là thiếu gia của gia tộc thương nhân giàu có, là nam nhân đào hoa bậc nhất kinh thành, chỉ là không ngờ dám có kẻ đứng ra đối đầu hút khách của hắn, mà khó khăn lắm mới tìm hiểu ra lại là tiểu cô nương kia, phải xử lý sao đây?
Tiếc thay nang vẫn luôn tìm cách để quay về, nào có rảnh cho mấy chuyện yêu đương kia. haizzz
lưu ý: - truyện này vốn mang phong cách cổ trang, mà mem ksv mình thì tên đủ thứ tiếng =.= nên trước mỗi chap mình sẽ thông báo trước sự xuất hiện của nhân vật cũng như tên gọi.
▶️
Chương 1: về quê
Nhân vật:
hoa gió ~~>hoa gió
Mr_Zero ~~> Zero: anh trai hoa gió
Lan Thanh ~~> má Thanh: mama của hai anh em
Holmes ~~> ba Thanh: ba của hai anh em
Tiếng chuông vừa reo lên cả trường đã vang lên tiếng reo hò ầm ĩ. Hè rồi, hè rồi, hura!!!!
Hoa gió tạm biệt hội bạn thân rồi nhanh chân phóng về nhà trọ vớ lấy ba lô, bye các chiến hữu cô nàng phóng thẳng tới bến xe. Học ở đây gần 4 năm vốn dĩ đã quen với cảnh tượng đông đúc của bến xe nhưng vẫn là không thể thích nghi được. Điển hình là bây giờ, tuy đã yên vị trên xe nhưng không khí sặc mùi người do chen chúc vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách, làm không khí càng thêm ngộ ngạt hơn.
Hi sinh vài tiếng đồng hồ chen chúc, tiêu tốn vào kg mỡ cuối cùng xe cũng ngừng lại. Bò xuống xe, cô nàng chỉ muốn nằm ngủ ngay cho rồi, mệt chết người.
-HOA GIÓ!!!!!!!!!!!!!
Cô nhìn quanh quất, ai kêu mình thế nhỉ và trả lời cho câu hỏi này là dáng người quen thuộc đang chạy tới, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, hoa gió cũng hi hửng đứng dậy:
-Anh mít! Anh đến đón em hả?
Zero mặt nhăn mày nhó, đưa tay cú 1 cái
-Đã nói gọi là anh là Zero, cứ mít mít. Có biết mỗi lần em kêu mít là anh không mập nổi không hả?
-Vâng!!!!!!-cô lè lưỡi-cậy sậy. Vốn dĩ anh đâu có mập nổi, la ó gì chứ.
“cốc”
-Anh! Em vất vả vượt qua nghìn trùng mới về được đây ak. Ăn cứ cú người ta hoài. Tại anh mà em không cao nổi ak.
Zero cười hì hì:
-Huề thôi, anh không mập nhưng cao, em không cao nhưng mập. bù qua sớt lại là vừa.
-Em không mập.
-Ừ, không mập, chỉ nhỉnh hơn cái lu tí xíu.
-Anhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Ok ok, dậm chân dậm cẳng ở đây xấu lắm nghe cô, tui hổng biết đâu ah, ai nhìn cô thì ráng mà chịu nhak. Giờ chịu về chưa?
-……………
-Không về anh về 1 mình.
-ế, chờ e đi với!
Hai anh em tung tăng leo lên xe về nhà, bỏ lại sau lưng không khí sặc mùi bụi đường, bỏ lại đoàn người lũ lượt chen chúc nhau trên từng chuyến xe, cái bo chen xô bồ xủa cuộc sống. Giờ đây đã bắt đầu vào hè, cũng là bắt đầu cho thứ gọi là định mệnh.....
Buổi tối, nhà hoa gió.........
-dạ? Ba Holmes không đùa chứ ạ, mai đi leo núi? Yeahhhhh.
-Nhỏ này, làm gì zậy? Mặc dù em quê mùa nhưng làm ơn đừng lộ liễu thế được không?
Hoa gió chu miệng phản bác:
-tên còi xương như anh chỉ biết làm thơ ca hát có biết leo núi thú vị thế nào đâu chứ. Mà anh nói ai quê mùa đó hả?
-Nói em đó, mà cô nói hay quá ha, thế chắc cô biết phải không? Hửm hửm?- zero nghếch mặt trêu tức.
-Ơ...thì...thì.....
-Không biết chứ gì? Lêu lêu.
-Nè! Hai đứa kia. Cãi nhau đủ chưa? Không ăn má dọn hết ngen, anh em chi mà cứ như chó với mèo, gặp nhau là oah tạc đầu rơi máu chảy, hổng biết lấy cái gene đó đâu ra nữa – liếc qua ba holmes đang đếm.....thằn lằn.
Hai anh em nghe tới đó tự động ngừng ỏm tỏi, khoác vai nhau cười toe toét:
-Đâu cóa má anh em con yêu thương nhau cực kì luôn, má coi nè. Úi!
Anh lừ mắt nhìn cô em gái “dám nhéo anh hả”...
-Ái! – hoa gió nhăn mặt rủa thầm “dám đá em”.
- sao zậy 2 đứa?
- Dạ hông......kiến cắn.....-đồng thanh
Ba má nhìn nhau, nhìn xuống bàn, rồi lại nhìn nhau kiến đâu đây?
Thể loại: xuyên không, HE.
Tình trạng: đang viết
MỤC LỤC
Văn án:Hoa gió, sinh viên năm 3 của trường đại học công nghiệp trong 1 lần đi chơi gặp nạn, linh hồn xuyên qua một thế giới xa lạ, gặp được phù thủy nhỏ, tưởng như có thể quay về hóa ra không phải.
Tiểu thần tiên peheotitan canh giữ, ghi chép sổ sinh tử do vô ý mà làm rách 1 trang , vội vàng dùng phép liền lại, tưởng đã xong nhưng thực chất không phải. Do việc này mà linh hồn kia chưa tới số đã bay vù xuống làm con ma ảm đạm, còn linh hồn vất vưởng thì nhập thân vào thân xác. Là định mệnh sao? Nàng vì ai mà hi sinh, còn hắn chỉ biết chơi đùa cùng nữ nhân, đúng là nam nhân ở đâu cũng như nhau. “ Ngươi được dúng thái độ đó với ta nhưng đừng nói với ta những lời đó, nam nhân thối”. Hắn vì lời của nữ nhân mà nghi ngờ nàng, nàng nhịn, nhịn, nhin,…..nhưng tớii lúc phát hỏa thì….nàng bỏ đi, không muốn cùng hắn sinh sự lôi thôi. Nhưng đã là định mệnh thì mãi mãi sẽ được ở bên nhau
Chàng một thân vương gia cao cao tự đại, vừa nhìn thấy nàng mắt đã sáng rỡ, còn tuyên bố sẽ khiến nàng động tâm. (rất tự tin
Chàng vị chủ nhân lạnh lùng, tàn khốc của tổ chức sát thủ nức tiếng giang hồ, chưa từng thua ai chỉ có một nữ nhân nhỏ bé làm hắn bị khuất phục.
Chàng là thần trộm, là thiếu gia của gia tộc thương nhân giàu có, là nam nhân đào hoa bậc nhất kinh thành, chỉ là không ngờ dám có kẻ đứng ra đối đầu hút khách của hắn, mà khó khăn lắm mới tìm hiểu ra lại là tiểu cô nương kia, phải xử lý sao đây?
Tiếc thay nang vẫn luôn tìm cách để quay về, nào có rảnh cho mấy chuyện yêu đương kia. haizzz
lưu ý: - truyện này vốn mang phong cách cổ trang, mà mem ksv mình thì tên đủ thứ tiếng =.= nên trước mỗi chap mình sẽ thông báo trước sự xuất hiện của nhân vật cũng như tên gọi.
▶️
Chương 1: về quê
Nhân vật:
hoa gió ~~>hoa gió
Mr_Zero ~~> Zero: anh trai hoa gió
Lan Thanh ~~> má Thanh: mama của hai anh em
Holmes ~~> ba Thanh: ba của hai anh em
Tiếng chuông vừa reo lên cả trường đã vang lên tiếng reo hò ầm ĩ. Hè rồi, hè rồi, hura!!!!
Hoa gió tạm biệt hội bạn thân rồi nhanh chân phóng về nhà trọ vớ lấy ba lô, bye các chiến hữu cô nàng phóng thẳng tới bến xe. Học ở đây gần 4 năm vốn dĩ đã quen với cảnh tượng đông đúc của bến xe nhưng vẫn là không thể thích nghi được. Điển hình là bây giờ, tuy đã yên vị trên xe nhưng không khí sặc mùi người do chen chúc vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách, làm không khí càng thêm ngộ ngạt hơn.
Hi sinh vài tiếng đồng hồ chen chúc, tiêu tốn vào kg mỡ cuối cùng xe cũng ngừng lại. Bò xuống xe, cô nàng chỉ muốn nằm ngủ ngay cho rồi, mệt chết người.
-HOA GIÓ!!!!!!!!!!!!!
Cô nhìn quanh quất, ai kêu mình thế nhỉ và trả lời cho câu hỏi này là dáng người quen thuộc đang chạy tới, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, hoa gió cũng hi hửng đứng dậy:
-Anh mít! Anh đến đón em hả?
Zero mặt nhăn mày nhó, đưa tay cú 1 cái
-Đã nói gọi là anh là Zero, cứ mít mít. Có biết mỗi lần em kêu mít là anh không mập nổi không hả?
-Vâng!!!!!!-cô lè lưỡi-cậy sậy. Vốn dĩ anh đâu có mập nổi, la ó gì chứ.
“cốc”
-Anh! Em vất vả vượt qua nghìn trùng mới về được đây ak. Ăn cứ cú người ta hoài. Tại anh mà em không cao nổi ak.
Zero cười hì hì:
-Huề thôi, anh không mập nhưng cao, em không cao nhưng mập. bù qua sớt lại là vừa.
-Em không mập.
-Ừ, không mập, chỉ nhỉnh hơn cái lu tí xíu.
-Anhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Ok ok, dậm chân dậm cẳng ở đây xấu lắm nghe cô, tui hổng biết đâu ah, ai nhìn cô thì ráng mà chịu nhak. Giờ chịu về chưa?
-……………
-Không về anh về 1 mình.
-ế, chờ e đi với!
Hai anh em tung tăng leo lên xe về nhà, bỏ lại sau lưng không khí sặc mùi bụi đường, bỏ lại đoàn người lũ lượt chen chúc nhau trên từng chuyến xe, cái bo chen xô bồ xủa cuộc sống. Giờ đây đã bắt đầu vào hè, cũng là bắt đầu cho thứ gọi là định mệnh.....
Buổi tối, nhà hoa gió.........
-dạ? Ba Holmes không đùa chứ ạ, mai đi leo núi? Yeahhhhh.
-Nhỏ này, làm gì zậy? Mặc dù em quê mùa nhưng làm ơn đừng lộ liễu thế được không?
Hoa gió chu miệng phản bác:
-tên còi xương như anh chỉ biết làm thơ ca hát có biết leo núi thú vị thế nào đâu chứ. Mà anh nói ai quê mùa đó hả?
-Nói em đó, mà cô nói hay quá ha, thế chắc cô biết phải không? Hửm hửm?- zero nghếch mặt trêu tức.
-Ơ...thì...thì.....
-Không biết chứ gì? Lêu lêu.
-Nè! Hai đứa kia. Cãi nhau đủ chưa? Không ăn má dọn hết ngen, anh em chi mà cứ như chó với mèo, gặp nhau là oah tạc đầu rơi máu chảy, hổng biết lấy cái gene đó đâu ra nữa – liếc qua ba holmes đang đếm.....thằn lằn.
Hai anh em nghe tới đó tự động ngừng ỏm tỏi, khoác vai nhau cười toe toét:
-Đâu cóa má anh em con yêu thương nhau cực kì luôn, má coi nè. Úi!
Anh lừ mắt nhìn cô em gái “dám nhéo anh hả”...
-Ái! – hoa gió nhăn mặt rủa thầm “dám đá em”.
- sao zậy 2 đứa?
- Dạ hông......kiến cắn.....-đồng thanh
Ba má nhìn nhau, nhìn xuống bàn, rồi lại nhìn nhau kiến đâu đây?
Hiệu chỉnh bởi quản lý: