Chương 12.19: Vén bức màn sự thật




Đám tang không tổ chức trọng thể theo ý nguyện người con thứ hai của ông, Lạc Thiên. Dù thế nhưng người tới truy điệu phần lớn là bạn làm ăn của Trường Tồn, với các vòng hoa cầu kì. Những bộ áo comple đen lịch sự lườm lượp ra vào, động viên bằng lời lẽ máy móc tới gia đình.

Lạc Trung, Lạc Thiên và Lạc Nhã đứng cạnh di ảnh, trên cổ áo có cài băng đen, người khác xếp thành hàng xung quanh. Lạc Nhã khóc đến sưng húp, hai con mắt đỏ hoe, khản cổ vẫn thét gào trong khi Nhược Lam chỉ có thể thu lu một góc bật khóc- trong một căn phòng kín không thuộc lễ tang.

Ông không có người bạn nghèo hèn đến viếng, vì ông không có lấy người bạn tốt nào cả.

Bà Cao đờ đẫn, người ta đặt vào tay bà không biết bao khăn lau rồi, một lát là chúng ướt nhẹp. Bà cứ ngồi trên ghế, mông lung nhìn về bức ảnh người chồng. Ngày xưa ông là thanh niên gan dạ và điển trai nhất vùng, bà thích ngắm ông mặc áo lính, vì thế đến tận bây giờ trong nhà vẫn còn bộ áo kỉ niệm một thời.

Lạc Thiên gồng mình ôm lấy Lạc Nhã, cú sốc cứ liên tiếp đổ dồn lên đôi vai. Con cái đã làm được gì báo hiếu đâu mà ông vội bỏ lại gia đình. Thoảng trong kí ức, li cafe đượm lại dư vị của màu đen đơn độc, đắng ngắt.

Trần Hùng tới cùng Khả Vy, họ vào viếng thẳng. Cao phu nhân lặng dõi theo, Khả Vy vẫn giữ bên mình cái bụng giả. Giá mà có nếu như.

Khi con người ta chết rồi sẽ được tha thứ, tại bà đã đe dọa ông bằng chính tình cảm ông dành cho những đứa con mà dẫn đến cơ sự này. Cái chết không phải sự giải thoát đối với ông, bởi ông còn rất nhiều điều chưa làm. Bà cố làm ngơ Khả Vy đi, vì nguyện ước của chồng, là giữ mãi hình ảnh trong những đứa con.

Trần Hùng đến với tư cách con cháu, ông Trương đối với anh chẳng khác bậc cha chú, nhưng lần này anh không nán lại, vỗ vai Lạc Nhã rồi đi khỏi. Bên cạnh Lạc Nhã là Lạc Thiên và Dương Mẫn cũng ở trong buổi lễ. Còn Khả Vy, cô lẽ ra có trách nhiệm túc trực ở đây, lo hương hỏa và hậu sự cùng gia đình nhà chồng, nhưng cô đã bị người chồng tước quyền trước đó rồi nên dù ai tỏ ra ngạc nhiên khi cô chỉ xuất hiện một lúc cũng không là mối bận lòng. Ông Trương mất, cha chồng cô qua đời, vậy là cô không còn cơ hội gọi “cha”.

Sau khi Khả Vy và Trần Hùng rời khỏi không lâu, Triệu Đông Kỳ tới. Anh vận áo sơ mi đen, cà vạt đen, bỏ giầy từ tốn bước vào. Lạc Thiên chau mày, tay bóp chặt. Mục đích hắn đến đây làm gì, cười nhạo trước mặt anh hay biết rằng ông là cha Nhược Lam nên có quyền đến. Lại còn bày đặt tránh giờ tới của Khả Vy.

Triệu Đông Kỳ cúi mặt chào bà quả phụ rồi tiến đến kính viếng. Anh cầm nén hương đứng trước linh cửu khấn nhẩm:

- Bác hãy yên nghỉ, cháu sẽ thực hiện mong mỏi của bác !

- Mày đến đây làm gì ?

Chưa để Đông Kỳ cắm nén hương vào lư, Lạc Thiên xông tới huých vai xô ngã.

Đông Kỳ không nói gì, anh cáo lui khi những thanh niên khác đang ra sức giữ Lạc Thiên ở lại. Đông Kỳ biết Lạc Thiên sẽ còn căm phẫn hơn cả thế.

*

Gánh nặng công ty vẫn còn đó, dù mất đi trụ cột hình thức nhưng uy tín của Trường Tồn giảm sút, các mối làm ăn chuyển hướng sang các tập đoàn khác. Thương trường luôn tồn tại sự cạnh tranh khốc liệt, chỉ một cái dừng chân thì cơ hội sẽ vụt mất bởi kẻ khác.

Lạc Thiên đốt tờ tiền vàng cuối cùng, anh ngồi thừ trước mộ cha. Cả cha và mẹ anh đã mắc một sai lầm lớn, đến lượt anh và anh trai cũng vậy. Hôn nhân đâu phải chỉ dựa trên tình yêu, môn đăng hộ đối cũng vô cùng quan trọng. Đời ông đã làm được gì cho bản thân khi chạy theo vinh hoa phú quý, ông lầm tưởng mình sẽ hạnh phúc trong giàu sang, những đứa con được ăn sung mặc sướng mà tự đánh mất sự kính trọng của nhiều người. Đã bao giờ ông được toàn quyền quyết định chuyện gia đình, việc mà người đàn ông coi đó là quyền và nghĩa vụ, hay con cái chẳng muốn khoe về tuổi thơ của ông vì chúng quá sung sướng, chẳng cần lo nghĩ. Thế nên ông không có gì mang theo. Ông chẳng thích uống cafe đen, chăng là cố tạo thói quen cho bản thân và để cậu bé Lạc Thiên bắt chước.

Nói về cuộc hôn nhân của mình, thay vì kết hôn với một tiểu thư tương xứng, Lạc Thiên rước phải hạng người ham vinh. Cô ta vào nhà họ Cao vì hai chữ mưu sinh, vậy thì hời cho cô ta quá rồi còn gì. Những tưởng tìm ra bẩn thủi trong lối suy nghĩ hèn mọn của cô ta, anh dễ dàng ném ra khỏi bộ não mà thực ra chỉ toàn là nhung nhớ trong trái tim cố chấp.

Trời chập choạng tối, Lạc Thiên đứng dậy, đảo bước quay đi. Anh vẫn muốn về căn nhà đó.

Chiếc cổng mở hờ, tiếng lá rơi, Khả Vy quét sân loẹt xoẹt. Cu Tom lon ton chạy đến, nhõng nhẽo cô vì anh cứ bẹo má bé hoài. Dù được ẵm trên vòng tay cô, anh vẫn bẹo má bé, bé áp mặt vào người, giả vờ hờn dỗi. Khả Vy cười rất tươi, nụ cười khi đó anh thấy là trong sáng.

Rồi Khả Vy xách cặp của anh mang vào nhà, cô cất giầy lên kệ, cơm canh có hôm nấu dở, anh vẫn thấy ngon miệng vì những lời bào chữa đầy thú vị. Nhiều lúc không muốn nói, anh và cô nhìn nhau rất lâu xem ai chớp mắt trước phải đổ rác. Thường thì anh thắng nhưng số ít lần thua, anh toàn phớt lờ nghĩa vụ, và cô chẳng trách, đến muộn thì người đi đổ vẫn là cô.

...

- Mai táng xong rồi hả anh ?

- À, ừ !

Thế mà anh cứ ngỡ... là cô ấy, chẳng thể nào gạt bỏ định kiến, cũng không thể xóa nhà những khoảnh khắc kỉ niệm bên Khả Vy.

- Chị Vy chưa về sao ? Mấy hôm nay em không thấy ?

- Anh... không biết !

Nhược Lam nhìn vào chiếc thẻ tín dụng màu đỏ trên bàn, trơ trọi, phủ một lớp bụi mỏng. Lạc Thiên dường như rất đau khi nói ra ba từ ấy.

 
Rõ ràng là yêu mà cứ làm khổ nhau
Sao không thẳng thắng nói chuyện với nhau một lần
Chứ dày vò nhau kiểu này thật là tội lắm
Nếu KV LT nói chuyện thẳng thắn với nhau biết đâu tìm dc cách giải quyết
Thật là khó wa'
Suy nghĩ của người lớn phức tạp wa
 
suốt ngày lên mạng xem tác giả đã đăng chap mới chưa .
thật là hôi hộp quá .
giá mà bây giờ mở ra truyện đã hoàn rồi thì vui biết mấy.
hihi tác giả cố lên .
mong bạn từng ngày
chúc các bạn 1 tuần mới vui vẻ hạnh phúc và thành công.
:KSV@03::KSV@03:
các bạn mở cửa sổ ra mk vừa gửi cho các bạn nụ hôn gió đó .các bạn nhận cho mk vui lòng
hihi
 
Chương 12.20: Vén bức màn sự thật






Cây điều hòa phả không khí mát lạnh vào ngay trước bàn trà gần đó, trong quán có vài ba vị khách.

- Lạc Thiên ổn chứ ?

- Cậu hẹn tôi ra đây nói chuyện về đàn ông à ? Haiz, tôi cũng chẳng biết nói thế nào, anh ta không thể bình thường khi nhà xảy ra đại sự. Bác Trương là người anh ta yêu thương và kính trọng vô cùng.

- Trần Hùng và Khả Vy ở chỗ tôi, Trần Hùng có vẻ không coi anh ta là bạn nữa ?! - Gia Minh đẩy cốc rượu về phía Tuấn Kiệt.

- Kể ra tôi cũng thấy lạ, hôm tang lễ, tôi ở đấy suốt, cậu ta đến có một lúc, còn không hỏi han Lạc Thiên câu nào.

- Hình như vì chuyện của Dương Mẫn nào đó thì phải ? - Gia Minh rót thêm rượu vào cốc.

- À, Dương Mẫn, tôi biết cô bé đó. Đại khái hôm nọ, Trần Hùng gọi cho tôi trình bày về chuyện tình cảm, phiền tôi chuyển lời đến quản lí nhà nghỉ đưa cậu ta chìa sơ cua. Tôi đang bận công tác nên không hỏi kĩ nữa.

- Liệu Lạc Thiên và cô gái đó có gì không ?

- Cậu nghĩ linh tinh đấy à. Anh ta kể từ ngày lấy vợ có màng đến ai đâu, hơn nữa đã biết Dương Mẫn là người Hùng theo đuổi, không đời nào anh ta có ý xấu. Mà cậu vừa nói gì cơ, Khả Vy không ở nhà cùng Lạc Thiên, ra chỗ cậu làm gì ?

- Đó, tôi khó hiểu ở chỗ đó - Gia Minh đang tìm cách giải quyết nhưng anh không nói về chuyện cái thai - như cậu nói Lạc Thiên là người đường hoàng, chắc có xảy ra việc gì không ổn.

- Kể từ ngày anh ta lấy vợ tôi đã thấy không ổn rồi. Cậu xem, cậu ta mới 25 tuổi, bằng chúng ta, ở tuổi này chuyện có con vẫn còn quá sớm. Khả Vy lại còn quá trẻ. - Tuấn Kiệt vẫn mãi thấy khó nghĩ ở chuyện này, gần như lần nào nhắc đến vấn đề của Lạc Thiên thì anh sẽ nói vậy.

- Vậy thì có sao, gia đình cậu ta thích trẻ con chẳng hạn ?

- Tôi không nghĩ thế, đứa trẻ sinh ra không chừng là người thừa kế, cần thừa hưởng nhiều tố chất và gen tốt từ bố mẹ. Tôi nghĩ vì...

Gia Minh cho rằng Tuấn Kiệt lờ mờ đoán ra.

- Bác sĩ yêu cầu !

- Ôi ! Tôi tưởng cậu có phát hiện gì cơ. Nói nghiêm túc đi nào.

- Nếu Trần Hùng và Khả Vy ở chỗ cậu thì hẳn chuyện đã nghiêm trọng, và hai người ấy tin tưởng cậu nhiều. Tôi sẽ nói cho cậu biết một vài khúc mắc của mình, cứ thế này nhìn Lạc Thiên suy sụp tôi không cam. Cậu có nhớ hôm tôi gạ cậu đi gặp mặt Nhược Lam không ? Cái hôm Khả Vy ngã xuống nước, cậu xích mích với cô ấy và cả hai bị tắm bùn, thực ra hôm ấy chúng tôi định kiểm tra chuyện gì đó giữa Lạc Thiên với cô ấy ở đêm tân hôn.

Vũ Gia Minh bỏ cốc rượu khỏi miệng, trợn mắt.

- Nói cụ thể hơn đi !

- Trần Hùng bày cách để Lạc Thiên có cơ hội kiểm tra Khả Vy. Cậu ta đưa ra lí thuyết: bất kì đứa con gái nào đều bị nhột khi đàn ông chạm vào người, và Lạc Thiên tán dương cái suy nghĩ chẳng ra làm sao đó. - Tuấn Kiệt chuẩn bị sẵn tai để nghe Gia Minh phá lên cười, anh cũng thấy lạ là sao mình lại nghe theo hai người gàn dở dạo đó.

- Cái đó mà cũng nghĩ ra ! Nhưng tức là chuyện này hơi tế nhị, đêm tân hôn của hai người đó có vấn đề gì à ? - Gia Minh lấy tay bịt miệng, tay còn lại lượm khăn giấy.

- Chú rể hôm ấy bị chuốc rượu không nhiều lắm nhưng lăn đùng ra, phải mấy người khuân về. Sau hôm đó thì tôi thấy Khả Vy không có gì đặc biệt, cô ấy vẫn nhí nhảnh và trẻ con, còn Lạc Thiên đâm ra tự than vãn. Vợ chồng gì kiểu họ, sống với nhau cả đời chứ có một hai ngày đâu. À, còn điều này nữa, lúc cậu bế bổng cô ấy lên, cô ấy dữ như bà chằn, tôi thám thính cho Lạc Thiên và nhận thấy, dường như họ chưa làm tròn nghĩa vụ với nhau thì phải. Ha ha, khổ thân cậu hôm ấy lĩnh trọn.

Nghĩ tới càng thêm tức, thì ra mình bị làm vật thế thân cho kế hoạch dở hơi nhất quả đất. Gia Minh nghiêm giọng.

- E hèm !

- Thế nhưng họ lại có Cao Lạc Ba Chấm !... Chuyện này chấm dứt ở đây nhé, nghĩ nặng đầu mà không có lời giải đâu ! Uống đi !

Tuấn Kiệt nâng cốc, kết thúc cuộc nói chuyện.

*

Gia Minh trở về nhà. Anh bật đèn sáng lên, Khả Vy tay ôm chân ngồi trước tivi, chẳng biết thấy được gì từ màn hình đen ngòm.

- Cô định sống tiếp thế nào ? - Anh hạ người xuống.

- Tôi không biết, chắc sẽ tiếp tục diễn vai trò của mình ! - cô rời mắt khỏi, thu về những ngón chân mình.

- Kể cả khi hai người trong giai đoạn li thân ?

- Vâng ! Chuyện đó đâu ảnh hưởng tới kịch bản ! - cô đếm số ngón chân, kết quả là mười mà vẫn lặp lại, tựa hồ rảnh rỗi sinh nhàm chán.

- Rồi sau khi diễn xong ?

- Sẽ biến mất ! Đi tới một nơi nào đó chẳng hạn.

- Nhưng...

- Tôi không có gia đình, không người thân thì quan trọng gì. Chỉ có điều vẫn chưa báo đáp công dưỡng dục của các xơ ở cô nhi viện - khẽ nhíu mày.

- Cô được sinh ra thì cũng có quyền tự quyết định cuộc sống, cớ sao cứ phải phụ thuộc vào sắp xếp của người khác ?

Anh đặt hai tay lên vai cô, mặt đối mặt.

- Vậy ư ? Các vị xơ nói với tôi, khi mới tròn tháng, tôi đã không còn gia đình. Cha mẹ tôi là công nhân làm thuê cho tổ chức khai thác khoáng sản trái phép, nghề đãi vàng ven các con sông nhiều phù sa. Những gia đình làm công đều sống quy tụ gần bờ, ngày ngày họ để đám con nít ở nhà để kiếm miếng cơm manh áo. Sạt lở đất thì phải, thiên nhiên nhấn chìm cha mẹ chúng tôi và cả những vách nhà lụp sụp. Một vài đứa trẻ con may mắn sống sót nhờ các chú cảnh sát, công an khu vực... trong đó có tôi. Tất cả đều được đưa về cô nhi, Hy Viên dành cho các cháu nữ... Ngay từ nhỏ tôi đã phụ thuộc rồi, kể cả ước mơ trở thành cảnh sát cũng từ hoàn cảnh mà ra. Nhưng tôi thế này thì cứu được ai chứ ? Chỉ là tôi cầu mong những người dân khổ sở được an toàn thôi ! Đến khi lấy chồng, tôi mong được làm người vợ đảm đang, khi có con theo cách này tôi cũng ước ao là người mẹ hiền. Tôi là người đơn giản, có khi tôi yêu cái nghề diễn viên thật rồi !

Trước lúc nghe những lời tâm sự, Gia Minh đã định thuyết phục cô bằng được việc nói ra với Lạc Thiên. Cảnh sát ? Đó đâu phải nghề anh đeo đuổi, ước mơ nhất thời trước hoản cảnh tù túng, đơn giản vậy thôi. Phần vì anh chưa đủ sâu sắc hiểu cho cô. Trên Lạc Thiên còn có gia đình lớn, cô con dâu bé nhỏ này không dám trái lời Cao phu nhân, anh không biết lí do khiến bà ấy chọn cô nhưng chắc chắn nó bất lợi. Giả dụ nói toạc ra, cứ cho là Lạc Thiên không trách cô nhưng hẳn anh ta sẽ bất bình và mất đi tôn kính bậc trên. Vì cô gái này thiếu thốn quá nhiều tình thương nên mới muốn gìn giữ cho người khác, tấm lòng cô thật đáng quý. Anh đưa hai tay, ngả cô vào lòng mình.

- Cô sẽ luôn được chào đón ở đây !

Căn phòng trở nên ấm áp hơn khi con người ta mở lòng vì nhau.








 
Quay lại
Top Bottom