Chương 12.16: Vén bức màn sự thật


Bữa sáng và trưa, bà quản gia cùng Khả Vy dùng bữa trong gian bếp, tới tối mới có đủ thành viên, Lạc Thiên đỡ Nhược Lam xuống, anh để cô ngồi bên mình, và đối diện anh là bà quản gia. Cô-gái-đó ngồi chếch hướng.

- Cô Nhược Lam đã thấy trong người tốt hơn chưa, tôi biết xoa bóp, lát nữa ăn xong tôi sẽ giúp cô ! - Nếu bà quản gia không lên tiếng thì bữa cơm sẽ chỉ là những tiếng đũa cọ tẻ nhạt.

- Dạ, không cần đâu ạ ! Cháu bị sất sát chút thôi. Tại đường trơn quá nên cháu sơ ý ! - dù có vết thương không hở nhưng Lạc Thiên đã băng hết cho cô lại tránh con mắt tinh ý.

- Khả Vy, cô cũng phải chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị ngã đấy ! - Bà quản gia chỉ thấy Lạc Thiên quan tâm đến khẩu phần ăn của người ngồi cạnh, anh dóc từng miếng xương, cắt bỏ thịt mỡ giúp Nhược Lam, bà gắp cho Khả Vy, không lược bỏ gì cả bởi cô thích ăn thịt ba chỉ có mỡ hơn nhiều, lọc xương cá cũng là một sở thích của kẻ nghèo.

- Dạ ! - Gia Minh từng nhắc nhở cô, ngộ nhỡ bị ngã đau với cái bụng này thì thật dễ bại lộ. Cô cười nhạt.

- Em ăn thử món trứng này xem, giàu dưỡng chất lắm !

Khả Vy ngẩn ngơ nhìn chiếc đũa trong tay Lạc Thiên đặt lên bát người con gái khác. Cô đã từng được nghe bao lời dịu dàng như thế đấy, những quả trứng đà điểu anh mua cho riêng mình cô thôi mà, vì cô cứ hoài lẩn tránh... nên chúng dần rời xa. Rồi cô cắm mặt ăn tiếp.


Gala khởi chiếu lúc tám giờ trên tivi, Khả Vy đem bốn ly nước cam đặt xuống bàn khách, Lạc Thiên dìu Nhược Lam lên phòng.

- Thôi, cho em ở dưới này ! Em thích ngồi quanh quần mọi người hơn ! - Nhược Lam khước từ. Cô không muốn chiếm thời gian của anh.

- Vậy em cần gì thì cứ gọi anh hoặc bác nhé ! - Anh đặt lưng ngồi kề trên chiếc ghế mà mình với Khả Vy đã từng xem bộ phim ma ngày nào.

Chỉ hai người theo dõi ti vi, bà quản gia cười đến chảy nước mắt bởi các diễn viên tấu hài, còn Lạc Thiên, anh tìm mãi không thấy gì đáng tâm đắc. Nhược Lam chọn cách hướng về Khả Vy, cô ấy đang tha thiết nhìn anh trai cô. Trước ngày họ làm đám cưới, cô đã gửi gắm toàn bộ tình yêu của mình vào Khả Vy, cô không nghĩ những điều Lạc Thiên nói chỉ đơn giản như gió thoảng, anh không yêu cô ấy tại sao duy trì gia đình được đến ngày hôm nay, cớ gì lục tung mọi từ vựng chọn tên cho con. Khi anh lướt một vòng hỏi han cô, cô biết giá trị của cái lướt nhanh ấy thực chất nhìn về ai, đồng thời nhận ra sự có mặt của mình đã làm nước mắt Khả Vy rơi.

Chiếc điện thoại của bà quản gia rung lên, bà để chuông reo vài giây chỉnh giọng mới nghe.

- Các cô cậu cứ xem đi, tôi ra ngoài một lát !

Cả Khả Vy và Lạc Thiên đều biết Cao phu nhân gọi cho bà lấy báo cáo tình hình nhưng chẳng ai trong số họ hay bà thuật lại những gì, giờ đâu đáng quan tâm nữa.

- Lạc Thiên, em muốn thay quần áo, em không thể mặc vừa cỡ của Khả Vy được, cô ấy thấp hơn em, anh... - Một lát, Nhược Lam đề nghị.

- À, anh quên mất ! Em chờ nhé, anh sẽ đi mua ngay !

Lạc Thiên lấy chìa khóa và đi luôn, Nhược Lam có điều gì muốn nói với cô ta. Anh có ở lại thì Nhược Lam cũng tìm cách khác để nói thôi, cách tốt nhất là chiều theo.

- Bác ra ngoài lâu chứ ? Em định nói chuyện riêng với chị.

- Dạ, em nghe đây ạ ! Bác đi không thể về ngay ! - Khả Vy tự ý thức mình nhỏ nhoi, thấp bé thông qua cách trả lời cung kính.

*

- Nhược Lam đến nhà chúng chơi sao ? - Cao phu nhân hẹn quản gia tại quán trà, bà nhấp ly trà anh đào trái mùa.

- Vâng. Cậu chủ chăm sóc cho cô ấy rất chu đáo. Khả Vy đã hiểu thân phận của mình nên cũng không có gì đang lo đâu phu nhân !

- Vừa hay, ta muốn đến xem chúng thế nào. Nghe bà nói thì con bé Vy luôn giữ khoảng cách với con trai ta, tốt lắm, tiện đây ta cũng cần nói ý kết hôn với Nhược Lam và Lạc Thiên, chắc chúng cũng chờ đợi ngày này lắm rồi.

- Nhưng... trước mặt Khả Vy sao ? - nét mặt già nheo lại vết chân chim.

- Phải, con bé không có quyền phản đối. Nói như thế cũng giúp nó chuẩn bị tinh thần.

Bà quản gia đứng lên theo Cao phu nhân cất bước đi, có đôi chút hối vì đã nói hơi nhiều.

*

- Chị thương anh Thiên lắm phải không ?

- Sao chị lại hỏi em như thế ? Em... - Khả Vy ấp úng, cô tự biến mình thành hầu nữ trước đại tiểu thư.

- Hẳn chị đang nghĩ anh Thiên và em định quay lại, hì, thực ra nhà có việc nên em phải nhờ anh ấy thôi, chứ kể từ ngày chúc phúc cho hai người em đã luôn không hối hận.

- Em đâu có ý đó !

Nhược Lam kéo bàn tay Khả Vy lại, đặt trong tay mình.

- Em biết chị đã thay thế em trong anh ấy, bằng ánh mắt, cử chỉ, thói quen... Lạc-Thiên-ngày-trước biết em không thích ăn trứng...

- ... - Khả Vy từ từ ngước lên.

- Anh ấy chưa nói với chị, chắc vì sợ người ngoài nghe thấy. Chị thắc mắc vì sao dù em hơn tuổi và là bạn của anh Thiên lại gọi chị - em như thế phải không ?

- ... Dạ !?

- Bởi vì... cũng giống như Lạc Nhã gọi đấy. - Nhược Lam đem hơi ấm truyền từ mình sang.

- Tức là...

- Em và anh ấy... không được phép kết hôn... bởi vì... cùng cha khác mẹ !

Khả Vy bàng hoàng giây lát rồi Nhược Lam trấn tĩnh cô :

- Em và anh Thiên đều ngốc nghếch như nhau, vội vàng đi tìm một nửa để tự làm đau mình, nhưng có điều này, cả hai đều không hối hận khi đã đi trên con đường mình lựa chọn. Anh ấy sẽ là ông bố tốt, và đối với chị thì đã đang là người chồng thương yêu vợ !

Khả Vy như đang chạm tới đôi cánh thiên thần, cô chẳng thể giận Lạc Thiên nữa, Nhược Lam quá cao cả, và cô không muốn đáp lại anh bằng một phần nhỏ tình cảm Nhược Lam đã dành, cô sẽ yêu anh, yêu anh hơn thế.

- Mẹ ! Mẹ đến chơi, mẹ vào nhà đi !

Nhược Lam và Khả Vy tắt ngấm nụ cười, hướng mặt ra cửa, người trong lời Lạc Thiên nói có đôi mắt lạnh thật đáng sợ.

- Nhược Lam, cháu hãy nhắc lại những điều vừa nói !

Lạc Thiên xách trên tay mấy túi đồ, có điều gì đó khiến mẹ anh đứng ngoài cửa nãy giờ, anh tiến sâu vào trong. Nhược Lam vội đứng dậy:

- Cháu... cháu... và anh Thiên... cháu không nói gì cả... phải không Khả Vy ?

Có thật nhiều trùng hợp, mọi thứ đâu thể che giấu mãi được, rồi đều sáng tỏ nên ông Trời đã chọn ngay thời điểm này để những người không biết được biết.

- Lạc Thiên, con biết chuyện này chứ ? - tiếng nghiến răng cót két kèm giọng tra bức.

Nhược Lam lắc đầu mong phủ nhận. Tim cô đập dồn dập. Về phía Lạc Thiên nào ngờ đến hoàn cảnh này.

- Thảo nào con đồng ý cưới con nhỏ kia dễ dàng như thế !

Và bà bỏ đi, kéo theo cả quản gia.

- Mẹ, nghe con nói, Nhược Lam không có lỗi trong chuyện này ! - Lạc Thiên chạy đuổi theo nhưng Cao phu nhân đã lên xe.

- Nó đâu đáng để ta bận tâm ! - Tiếng máy nổ biến mất sau giây lát.

Anh quay lại nhà. Nhược Lam ngồi phịch xuống, đầu óc rối bời. Khả Vy tìm cách an ủi, Lạc Thiên chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến nữa.

- Làm sao bây giờ ? Mọi người biết hết tất cả rồi, thà đừng sinh ra trên đời này còn hơn. Anh Thiên, em sợ lắm, em...

Biển lòng nổi đợt sóng mạnh.
 
thật bất ngờ. mình không nghĩ mọi chuyện lại nhanh như vậy? Nhược Lam thật đáng thương, tại sao cứ phải thế?
lỗi lầm là do người lớn mà con trẻ phải nhận lấy cơ chứ???????????
bất công nhỉ?
hihi. nhưng mình thích lắm.
bạn post tiếp nha
ủng hộ bạn tràng vỗ tay nè!
 
từ hom mình theo dõi truyện đến nay mình thức gần hết đêm để đọc vậy mà đang đến cao trào thì mới biết truyện chưa hoàn
huhu mong truyện ra từng ngày
thật hồi hộp quá đi
mong tác gỉa cố hoàn thành truyện sớm chứ tình hình là sắp thi cử rồi
biết được kết thúc sẽ cố gâứng ôn thi và mơ mộng về lạc thiên chứ nhỉ
tác giả cố lên yêu tác giả quá đi:KSV@03:
 
hôm nay đi học tui bạn chụp ảnh tự sướng nhìn lại những bức ảnh kinh điển đó chẳng ai bảo con gái
đúng là những mĩ nam thứ thiệt
nhưng mà nhìn yêu quá đi
sau này ra trường rồi sẽ nhớ mãi về mái trường này
1 thời để nhớ hihi
 
mình ước 1 lúc nào đó mở ksv ra truyện vơ ơi là vợ đã hoàn thành
thì sướng biết mấy hehe yêu tác giả quá đi
biết tác giả vất vả vì còn nhiều việc nhưng mà có rất nhiều độc giả mong bạn từng ngày
cố lên bạn nhé
hihi
 
Quay lại
Top Bottom