Meika
Thành viên
- Tham gia
- 26/12/2023
- Bài viết
- 65
II
XÊDA LÂM NẠN (4)
XÊDA LÂM NẠN (4)
Chuốc rượu cho một tên ký chào hàng cũ đến điều không thể làm được. Thấy hắn thao thao cái giọng thô lỗ, Birôttô cho đó là triệu chứng của người say, nên thử gợi cho hắn để lộ kẻ cùng chung vốn với hắn.
- Lão Rôganh chết giẫm ấy vẫn thân với ông, Birôttô nói, sao ông không viết thư cho lão để lão giúp đỡ một người mà lão đã làm hại, một người mà chủ nhật nào lão cũng đến nhà cùng ăn cơm, và lão đã quen biết từ hai mươi năm nay ?
- Rôganh ?... một thằng ngốc ! Phần của nó ở trong tay chúng tôi. Không nên buồn, ông bạn ạ, mọi việc sẽ tốt. Ngày 15 ông cứ trả, và lần đầu tiên chúng tôi sẽ xem ! Khi tôi nói « chúng tôi sẽ xem »... (một cốc rượu) tài sản chẳng liên quan chút gì đến tôi cả. À, còn nếu ông không trả nổi, tôi sẽ không bực tức gì với ông đâu, tôi chỉ ở trong áp phe vì tiền hoa hồng trên giá mua và vì một phụ cấp trên việc thực hiện mua bán ; bằng cái ấy tôi điều khiển các điền chủ. Ông hiểu chứ ? Ông có những người chung vốn vững chắc, vì thế tôi chẳng có gì sợ cả, thưa ông thân mến. Ngày nay, công việc thường là chia phần. Một áp phe đòi hỏi sự tham gia của biết bao năng lực ! Ông có chung vào các áp phe với chúng tôi không ? Đừng đánh bạc với những lọ kem và những cái lược : Không tốt ! không tốt ! Ông cứ cạo đầu công chúng đi, đầu cơ đi !
- Đầu cơ ? ông nhà buôn nói, đó là thứ buôn bán gì vậy ?
- Buôn bán trừu tượng, Claparông đáp, một thử buôn bán hãy còn nằm trong bí mật mười lăm năm nữa, theo lời của Nuyxanhgiăng vĩ đại, Napôlêông của ngành tài chính.
Nhờ nó một người có thể bao trùm toàn bộ các con số, hớt trước chất kem trong số lãi khi chưa có lãi, nó là một thai nghén khổng lồ, một cách bắt cổ hy vọng phải xì tiền ra đều đều, tóm lại, một phép thần thông mới ! Chúng tôi mới chỉ mươi, mười hại cái đầu cứng được hướng dẫn bước đầu vào những bí mật thần thông của những mưu tính vẻ vang này.
Xêda mở mắt, vểnh tai có thử hiểu các câu cú hổ lớn này.
- Ông nghe đây, Claparông nói sau khi ngừng một lát, có kẻ có ý nhưng lại không tiền cũng như tất cả những người có ý. Những kẻ ấy họ suy tư, họ tiêu tiền và họ vô tư. Ông thử hình dung một con lợn lang thang trong một rừng đầy nấm ! Một thanh niên cường tráng, con người của tiền bạc đi theo nó, chờ nó ủn ỉn rầm lên khi thích thú tìm ra món quí. Khi người có ý gặp được một áp phe tốt, người của tiền bạc vỗ vào vai anh ta và bảo : « Cái này là cái gì ? Ông bạn ạ, ông đặt ông vào miệng lò, ông không có tướng tinh ; một nghìn phrăng đó, và để tôi đạo diễn cái áp phe này cho ». Được ! Nhà ngân hàng triệu tập ngay các nhà công nghiệp. « Thưa các bạn, bắt tay vào việc đi ! Cần quảng cáo ! Chơi khăm cho nó chết ! » Người ta chụp lấy cái còi săn và người ta hét ầm lên : «Năm xu trúng một trăm nghìn phrăng ! » hoặc bỏ năm xu thu mười vạn, thu mỏ vàng, mỏ than... Tóm lại, tất cả cách làm bộ làm oai của nghề buôn bán. Người ta mua ý kiến của những nhà khoa học hay nghệ thuật, người ta phô trương khắp nơi, công chúng vào xem, bộ tiền ra, số thu được ta nắm chắc trong tay. Con lợn thế là đã được nhốt vào nhà với khoai tây, còn những khác thì quán mình trong giấy bạc. Như thế đó, thưa ông thân mến. Ông cứ đi vào áp phe đi. Ông muốn trở thành gì nào ? Lợn, gà tây, rơm rác hay triệu phú ? Xin ông nghĩ cho điều này : tôi đã nêu thành công thức cái lý thuyết của những công trái hiện đại. Mời ông đến tôi chơi, ông sẽ gặp một chàng trai luôn luôn vui tính. Ồ, cái vui tính của người Pháp, nghiêm trang và nhẹ nhõm liền nhau, chẳng hại gì cho công việc, ngược lại kia ! Chạm cốc với nhau là dễ hiểu nhau ! Nào, một cốc sâm banh nữa chứ ? Rượu khá quá đi mất ! Rượu này là của một người ở chính Epecnay gởi đến, tôi có nhờ ông ta bán dùm, giá khá lắm (trước đây tôi có làm nghề buôn rượu). Ông ấy tỏ ra biết ơn và nhớ đến tôi trong lúc tôi khá giả. Thật ít có.
Ngạc nhiên trước vẻ vô tư, dễ dãi của con người mà ai này đều cho là sâu sắc lạ lùng nhờ có nhiều năng lực, Birôttô không còn dám hỏi han gì. Mấy cốc sâm banh đã làm đầu óc ống nóng bừng, rối rắm. Nhưng ông còn mang mảng một cái tên mà Tidê đã đọc ra, nên hỏi ông Gốpxéc chủ nhà băng là người thế nào và ở đâu.
Ông định sẽ đến đó à, thưa ông thân mến ? Claparông nói. Gốpxéc là chủ nhà băng cũng như tên đạo phủ của Pari là thầy thuốc. Câu đầu tiên hắn nói ra là năm mươi phần trăm, hắn thuộc trường phái Hácpagông : hắn có sẵn sàng cho ông những con bạch yến đảo Canari, những con trăn độn rơm, những bộ lông thú ngay giữa mùa hè, những vai vàng Nam Kinh mùa đông. Và ông đưa những chứng khoán gì cho hắn ? Để nhận được tờ giấy bạc trần truổng của hắn, ông phải cầm cố cho hắn vợ ông, con gái đông, cái ô đi mưa, tất, cho đến tấm giấy lót mũ, đội quốc gỗ (ông ưa thứ guốc có đốt), xẻng, kìm, và cả gỗ trong hầm nhà ông .... Gốpxéc ! Gốpxéc « cái hiệu năng của hoạn nạn » ai chỉ cho ông cái máy chém tài chính đó ?
- Ông Tidê.
- À, cái thằng nhãi ranh, tôi biết mặt nó rồi. Trước đây chúng tôi là bạn. Bây giờ chúng tôi giận nhau đến không thèm ngó mặt nhau nữa. Xin ông tin cho rằng tôi ghê tởm hắn là có căn cứ : tôi đã đi guốc trong bụng hắn, thật là đồ không ra gì, hắn đã làm tôi mất tự nhiên, thoải mái trong cái vũ hội tốt đẹp ông đã cho tôi dự ; tôi không thể chịu nổi hắn với cái bộ mặt kiêu kỳ vì hắn có một mụ chưởng khế ! Tôi, thì tôi sẽ có nhiều bà nam tước nếu tôi muốn, còn hắn, hắn sẽ không bao giờ được tôi tín nhiệm. À, sự tín nhiệm của tôi là một bà chúa và bà chúa sẽ không đời nào làm phiền hắn trong gi.ường ngủ của hắn. Bố là chúa đùa, bố bảo có phải không ạ ? bố tống cho người ta một vũ hội, rồi hai tháng sau bố yêu cầu tái hạn các hối phiếu của bố ! Ông có thể đi xa. Chúng ta làm áp phe chung với nhau đi. Ông có tiếng tăm, tiếng tăm ấy sẽ có ích cho tôi. Ôi ! Tidê, trời sinh ra hắn để hắn hiểu được Gốpxéc. Hắn rồi hậu vận sẽ không ra gì đâu. Nếu hắn là con cừu của lão già Gốpxéc như người ta nói, thì hắn chẳng đi xa được. Gốpxéc nằm trong góc mạng nhện, giấu mình như con nhện già đã từng đi khắp thế giới. Sớm hay muộn, vèo một cái, tên cho vay nặng lãi sẽ nuốt chửng người của mình như tôi nốc cạn cốc rượu này. Càng tốt. Thằng Tidê đã chơi xỏ tôi... một vố... ôi ! một vố giết người.
Sau một giờ rưỡi đồng hồ phải nghe những chuyện ba hoa thiên địa không nghĩa lý gì cả như vậy, Birôttô định ra về khi thấy hắn lại sẵn sàng lôi ra kể thiên tình sử của một dân biểu ở Mácxây say mê một cô đào hát đóng vai nàng Acxen xinh đẹp bị khán giả bảo hoàng huýt còi phản đối.
- Ông ta vùng dậy, Claparông nói, đứng thẳng người trọng buồng xem hát của mình. Đả đảo những ai đã huýt còi... nếu là một bà thì tôi xin van ; nếu là một ông thì tôi xin nói chuyện ; nếu bà cũng không mà ông cũng không thì cầu Chúa xá tội cho kẻ đó... Ông có biết thiên tình sử chấm dứt thế nào không ?
- Chào ông, Birôttô nói.
- Ông sẽ đến gặp tôi đó, Claparông nói. Đầu tiên, món thương phiếu Kerông đã giao trở lại cho chúng tôi với chứng từ cự tuyệt và tôi là người ký sau lưng, tôi đã trả. Tôi sắp cho gửi đến ông vì áp phe vẫn là trên hết.
Birôttô cũng cảm thấy đau sâu trong lòng trước chút lòng tốt lạnh lùng và nhăn nhó của tên này cũng như trước sự sắt đá của Kenle hay sự chế giễu của Nuyxanhgiăng đượm màu sắc Đức. Tác phong thân mật của con người này và những tâm sự kỳ dị nhen lên do mùi rượu sâm banh đã làm tàn héo tâm hồn của ông nhà buôn lương thiện tưởng mình vừa ra khỏi một cõi tài chính chẳng ra gì. Ông xuống cầu thang, bước ra ngoài đường, và cứ đi mặc dù không biết đi đâu. Ông đi theo các đại lộ, đến phố Xanh Đơni, nhớ đến Môlino và đi về phía khu Batav. Ông leo cái thang gác bẩn thỉu và quanh co mà trước đây ông cũng đã leo nhưng trong tư thế vinh quang và tự hào. - Ông nhớ lại tuổi gắt gao bủn xỉn của Môlinơ và rùng mình khi nghĩ phải cần van lão ta. Cũng như lần trước, lần này ông nhà buôn cũng thấy lão bên cạnh lò sưởi nhưng đang chờ tiêu cơm. Birôttô nói :
- Tái hạn một thương phiếu một nghìn hai trăm Phrăng ? Môliơ vừa nói vừa ra vẻ chế giễu, không tin. Ông không đến nỗi như thế, thưa ông. Nếu không có một nghìn hai trăm phrăng ngày 15 để trả thương phiếu của tôi, ông sẽ gởi hoàn trở lại tôi tờ thu chứng về tiền thuê nhà chưa trả được ? À, điều đó sẽ làm tôi bực, về việc tiền nong tôi chẳng chút nể nang nào đâu, tiền cho thuê nhà là tất cả thu nhập của tôi. Không có thì lấy gì tôi trả những cái tôi nợ người ta ? Một nhà buôn không thể không tán thành nguyên tắc sòng phẳng ấy. Tiền bạc là không biết nể ai ; tiền bạc không tai, tiền bạc không tim. Mùa đông này rét dữ, củi lên giá kia kìa. Nếu ông không trả ngày 15 trưa ngày 16 là có giấy đòi. Chả sao, ông Mitơran mõ tòa của ông cũng là mõ tòa của tôi, ông ta sẽ gởi cho ông giấy đòi ấy, bỏ phong bì cẩn thận, với tất cả sự trân trọng đối với cương vị của ông.
- Thưa ông, tôi chưa bao giờ nhận giấy gọi ra tòa án về việc tiền nong, Birôttô nói.
- Cái gì cũng có cái bắt đầu, Môlinơ đáp.
Sự hung bạo rõ rệt của lão già bé nhỏ này làm cho ông sửng sốt. Người ông như sụp đổ và ông nghe tiếng chuông phá sản vang vang bên tai. Mỗi tiếng chuông lại nhắc ông nhớ đến những lời mà pháp lý nghiệt ngã đã gợi ông phát biểu về vấn đề phá sản. Những lời ấy hiện lên thành những vạch lửa trên chất mềm của bộ não.
- Nhân tiện, Môlinơ nói, ông quên viết trên các thương phiếu câu : Chứng khoán nhận bằng tiền thuê nhà như thế mới có thể giữ gìn đặc quyền của tôi.
- Cương vị của tôi không cho tôi làm điều gì thiệt hại cho những chủ nợ của tôi, nhà buôn chất thơm nói, người như ngây dại vì đã thấy vực sâu toang hoác.
- Tốt, thưa ông, hay lắm ; tôi tin rằng tôi đã báo tất cả những gì về vấn đề thuê mướn cho các vị thuê nhà. Tôi cũng được nhờ ông cho biết không bao giờ nên nhận những thương phiếu thay cho tiền trả. À ! tôi sẽ đi thuê bởi vì cách ông trả lời đã chứng tỏ ông không tôn trọng gì chữ ký của ông. Ai là chủ nhà ở Pari mà không coi trọng đồng tiền mặt.
Birôttô bước ra, thấy chán ngán cuộc đời. Ông thuộc loại người bản chất mềm mỏng, nhu nhược, bị từ chối lần đầu đã chán nản, nhưng được thành công thì cũng phấn khởi ngay. Đến trước chợ Inôxăng, tự nhiên ông nhớ đến Pôpinô, và bây giờ thì ông chỉ còn trông mong ở sự tận tuy của anh nhỏ này thôi.
- Tội nghiệp thằng bé, cách đây sáu tuần khi ta tung nó ra nó đã nói với ta như thế.
Lúc ấy đã gần bốn giờ, giờ các ông thầm phán rời khỏi Hòa thượng tham. Tình cờ, ông thâm vấn lại đến thăm cháu mình. Ông thẩm phán này là một đầu óc sáng suốt trong lĩnh vực đạo đức ; ông có cặp mắt thứ hai biết nhìn ra được những ý đồ thầm kín, biết nhận được ý nghĩa trong nhiều hành động rất khác nhau của người ta, những mầm mống tội ác, những căn nguyên lỗi lầm, và ông ta nhìn Birôttô mà Birôttô không ngờ tới. Ông nhà buôn hơi trái khoáy khi gặp ông chú bên cạnh anh cháu nên tỏ ra không vui, trầm ngâm, như đang bận điều gì. Anh nhỏ Pôpinô, cây bút trên mái tai, luôn luôn lăng xăng, luôn luôn như nằm bẹp sát đất trước mặt ông bố Xêdarin của mình. Những câu vô nghĩa Xêda nói với người chung vốn với mình, ông thẩm phán coi như những bình phong che đậy một yêu cầu gì quan trọng. Đáng lẽ ra về, ông quan tòa ở là lại bên cạnh anh cháu dù anh cháu không mời, bởi vì ông tính rằng chắc chắn ông nhà buôn muốn tránh ông thì chỉ có cách tự mình ra về. Birôttô ra xong ông cũng về theo, nhưng còn để ý thấy ông nhà buôn thẩn thơ một chặng đường của phố Năm kim cương đưa đến phố Ôbri Lơ Busê. Trường hợp nhỏ nhặt này làm cho ông nghi ngờ về những ý đồ của Xêda. Ông qua phố Người Lông ba và khi thấy ông nhà buôn trở vào nhà Ăngxem, lập tức ông cũng quay lại đó ngay.
- Anh Pôpinô thân mến, Xêda nói với người chung vốn với mình, tôi đến nhờ anh một việc.
- Phải làm gì ạ ? Pôpinô nói, hăng hái, sôi nổi.
- A ! anh cứu tôi rồi ! con người hiền lành kêu lên, quá đỗi sung sướng trước cái nhiệt tình nóng bỏng đang lấp lánh giữa bao nhiêu cảnh giá băng ông đã trải qua suốt hai mươi lăm ngày nay... Anh thanh toán dùm cho tôi năm mươi nghìn phrăng trên số tiền lãi phần tôi, trả tiền như thế nào chúng ta sẽ thỏa thuận sau.
Pôpinô nhìn chằm chằm Xêda và Xêda cúi mặt. Lúc đó ông thẩm phán lại xuất hiện.
- Cháu ơi !... A ! xin lỗi, thưa ông Birôttô ! — Cháu ạ, chú quên nói với cháu...
Bằng cử chỉ cương quyết của quan tòa, ông thẩm phán kéo cháu mình ra ngoài đường mặc dù anh đang bận đồ lót và để đầu trần và buộc anh đi về phía phố Người Lông ba vừa đi vừa nghe.
- Cháu ạ, ông chủ cũ của cháu có thể sẽ lâm vào tình thế vô cùng bối rối đến mức phải khai phá sản. Trước khi đến lúc đó, những người có bốn năm mươi năm làm ăn trung thực, những người đức hạnh nhất vì muốn bảo vệ danh dự mình thường làm theo cách con bạc khát nước. Họ có khả năng làm bất cứ điều gì, bán vợ, đợ con, làm hại cả bạn bè thân nhất, đem cầm cố cả những cái không thuộc sở hữu của mình ; họ đến đám chơi bời, đóng kịch, lừa gạt ; và họ biết khóc... Tóm lại, chú đã thấy nhiều chuyện lạ lùng nhất. Riêng cháu, cháu cũng đã mắt thấy vẻ hiền hậu của Rôganh, người mà ai nấy tin là vô cùng trong sạch. Chú không kết luận như vậy đối với ông Birôttô đâu, chú tin ông ấy đứng đắn ; nhưng, nếu ông ấy yêu cầu cháu làm bất cứ điều gì mà trái với luật lệ thương mại như ký những thương phiếu vì cảm tình hoặc như lao mình vào một tổ chức chuyển lưu ngân phiếu, điều mà theo chú là bước đầu của trộm cắp, bởi vì đó là những giấy bạc giả dưới dạng giấy tờ, cháu phải hứa với chú là không đặt tay ký một cái gì mà không hỏi chú. Cháu nên nghĩ rằng cháu yêu con gái ông ấy thật nhưng chính vì lợi ích của tình yêu ấy mà không nên làm hại tương lai của cháu. Ví thử ông Birôttô phải đổ mà cháu cũng đổ theo thì ích gì ? Có phải như vậy là tước mất cho cả hai bên cái cơ hội làm nên của hãng nhà cháu, mà đó là nơi ông ta sẽ nương náu ?
- Cám ơn chú, ai khôn nấy nhờ, Pôpinô nói.
Bấy giờ anh mới hiểu lý do vì sao ông chủ mình lại kêu than thảm thiết như vậy.
Anh nhà buôn dầu bạc hà và các thứ dầu khác trở vào cửa hiệu tăm tối của mình, nỗi ưu tư hiện lên trên trán. Birôttô đề ý đến sự thay đổi ấy.
- Xin kính mời ông chịu phiền lên phòng tôi, ở đấy chúng ta nói chuyện thoải mái hơn. Ở đây, dù bận việc những anh ký vẫn có thể nghe.
Birôttô bước theo Pôpinô, trong lòng lo âu thấp thỏm như người tù, hoặc được phá án trả lại tự do hoặc đơn thượng tổ bị bác bỏ.
- Thưa ân nhân thân mến, Ăngxem nói, ông không nghi ngờ gì về lòng trung thành của tôi, nó chỉ có mù quáng. Chỉ xin ông cho biết số tiền ấy có cứu ông trọn vẹn không hay chỉ là trì hoãn một việc sụp đổ nào đó, và nếu thể thì kéo tôi vào có ích gì ? Ông cần có những thương phiếu hạn chín mươi ngày. Thế thì trong vòng ba tháng nữa chắc chắn là tôi không trả nổi.
Birôttô tái mét, nghiêm trang, đứng lên, nhìn Pôpinô.
Pôpinô hốt hoảng kêu lên :
- Tôi xin làm các giấy ấy theo ý ông.
- Vô ơn ! ông nhà buôn nói với tất cả sức còn lại để ném chữ ấy vào mặt Ăngxem như đóng vào đấy con dấu của sự ô nhục.
Birôttô đi lại phía cửa và bước ra. Hai chữ vô ơn ghê rợn ấy đã làm Pôpinô choáng váng. Anh định thần và nhảy xuống cầu thang, chạy ra đường nhưng chẳng tìm thấy Birôttô. Nhưng anh chàng si tình vẫn nghe văng vẳng bên tai lời buộc tội ghê gớm ấy, và anh như luôn luôn trông thấy trước mắt gương mặt tiều tụy của ông Xêda tội nghiệp ; cuối cùng anh sống như Hamlét với một bóng ma ghê rợn bên người.
Birôttô quanh quẩn trong các phố khu này như một người say. Tuy vậy, cuối cùng ông cũng ra đến bến sông, và đi dọc theo đến tận Xevr ; ở đó ông ngủ trọ trong quán, trong lòng đau đớn như tê như dại. Ở nhà, bà vợ đâm hoảng nhưng không dám cho đi tìm ở đâu cả. Trong trường hợp như vậy, thiếu suy nghĩ mà làm náo động thì sẽ hết sức tai hại. Bà Côngxtăng khôn ngoan đã nuốt lo để giữ thể diện nghề buôn cho chồng ; bà chờ suốt đêm, vừa cầu nguyện vừa lo âu. Anh ấy chết rồi chăng ? Hay là anh chạy đâu ra ngoài Pari, theo đuổi một hy vọng cuối cùng ? Sáng hôm sau, bà vẫn tỏ ra bình thường như đã biết lý do việc ông ấy vắng mặt ; nhưng bà cho mời ông chú sang và nhờ ông đến nhà xác khi thấy đã năm giờ mà Birôttô vẫn chưa về. Trong thời gian ấy, bà vẫn ngồi ở quầy hàng, cô con gái vẫn thêu thùa bên cạnh. Cả hai gương mặt bình thản, không buồn, không vui khi trả lời khách hàng. Lúc Pidơrô trở về thì có cả Birôttô. Ở Sở chứng khoán đi về, ông đã gặp Birôttô ở tòa chung thẩm, đang ngập ngừng không dám bước vào. Hôm nay là ngày 14. Đến bữa cơm, Xêda ăn không được. Dạ dày co bóp quá dữ, ăn vào là nôn ra. Sau bữa cơm lại càng kinh khủng. Ông nhà buôn cảm thấy đến hàng trăm lần, hết hy vọng lại thất vọn,g hai cái cứ xen nhau, dâng lên trong tâm hồn đủ mọi cảm giác của cái vui, rồi lại dúi xuống đến cái cảm giác tận cùng của sự đau đớn, cứ thế mà làm cho sức người yếu hèn phải mòn mỏi. Birôttô chỉ muốn lên ngủ tận lầu năm « để khỏi thấy những đài kỷ niệm ngông cuồng » , ông bảo thế. Nhưng bà đã làm hết sức mình đề giữ ông chồng tội nghiệp tại phòng khách. Đécvin đi kiện thay cho Xêda bỗng đến và nhảy ngay vào phòng khách lộng lẫy ấy.
- Vụ kiện thắng rồi, Đécvin nói, vụ kiện của Xêda. Nghe tiếng ấy, gương mặt đang nhăn nhó của Xêda bỗng dãn ra, nhưng vẻ vui tươi của ông làm ông chú Pidơrô và Đécvin hoảng sợ. Hai người phụ nữ hốt hoảng bỏ ra, vào khóc ở buồng Xêdarin.
- Thế thì bây giờ tôi có thể đi vay được ? ông nhà buôn kêu lên.
- Nguy hiềm, không được đâu, Đécvin nói; bọn họ có thể đề khởi khổng tố, tòa án có thể sửa lại bản án ; nhưng một tháng nữa thì chúng ta có nghị án.
- Một tháng.
Xêda thiếp đi, và không ai muốn đánh thức ông dậy. Người ông như bại liệt, cơ thể thì đang sống và biết đau trong khi trí não không làm việc nữa. Tình trạng ngừng nghỉ ngẫu nhiên ấy, Côngxtăng, Xêdarin, Pidơrô và Đécvin đều coi là phúc trời cho, vì mọi người đều cho như thế Birôttô sẽ chịu dựng được những cảm xúc xé lòng trong đêm tối. Ông đang nằm trên chiếc ghế dài bên cạnh lò sưởi ; phía bên kia Côngxtăng đang đứng nhìn ông chăm chú, môi nở một nụ cười hiền dịu. Nụ cười ấy chứng tỏ phụ nữ so với nam giới họ gần với bản chất thiên thần hơn. Bởi vì họ biết thêm vào lòng thương xót trọn vẹn một nỗi ân cần vô hạn, và đó là cái bí quyết của riêng các bậc thiên thần, chỉ thỉnh thoảng trong cuộc đời trần tục, con người lâu lâu mới được Chúa ban cho thấy trong mơ. Xêdarin ngồi trên chiếc ghế đầu ở dưới chân mẹ, nghiêng đầu cho tóc lướt qua bàn tay của bố ; bằng cử chỉ vuốt ve ấy nàng muốn đặt vào bàn tay những ý nghĩ không tiện dùng lời nói đề diễn đạt trong những cơn bối rối như thế này.
Pidơrô thì lại ngồi trong chiếc ghế bành như ông cục trưởng Đơ Lôpitan ngồi trong ghế mình ở hàng hiên của nghị trường. Nhà triết nhân luôn luôn sẵn sàng ấy, gương mặt tỏ ra có cái thông minh in dấu trên trán những nhân sư Ai cập, đang chuyện trò nho nhỏ với Đécvin. Côngxtăng đồng ý hỏi ý kiến của vị đại tụng, người mà không còn ai nghi ngờ gì về ý thức giữ gìn bí mật. Nắm rõ tài sản của mình như in trong trí, bà đã rỉ tai trình bày tình hình nhà mình cho Đécvin. Cuộc bàn bạc kéo dài khoảng một giờ dưới mắt của ông nhà buôn đang như ngây như dại. Cuối cùng, Đécvin lắc đầu và nhìn Pidơrô.
- Thưa bà, ông ta nói với lòng dũng cảm của người hoạt động buôn bán. Phải khai thôi. Ví thử, nhờ một mưu mẹo nào ngày mai bà trả được thì bà cũng phải sẵn có ít nhất ba trăm nghìn phrăng trước khi có thể vay trên số đất của bà. Đối lại món nợ năm trăm năm mươi nghìn phrăng bà có một cái vốn rất đẹp, rất sinh lợi nhưng không thực hiện được, như vậy sau một thời gian nhất định bà cũng sẽ sụp đổ. Ý tôi là thà vọt qua cửa sổ còn tốt hơn là để lăn xuôi theo cầu thang.
- Ý chú cũng vậy, cháu ạ, Pidơrô nói.
Bà Xêda và ông Pidơrô đưa Đécvin ra cửa.
- Tội nghiệp bố tôi, Xedarin nói và nhẹ nhàng đứng dậy hôn vào trán Xêda.—Ăngxem như vậy là chả làm được gì ? Nàng hỏi khi ông chú và mẹ trở vào.
- Vô ơn ! Xêda kêu lên, vì cái tên ấy đã chạm đến một nơi còn sống sót trong trí nhớ của ông như cái búa sắp va vào dây của phím đàn dương cầm.
Từ lúc tiếng ấy văng vào mặt như một lời nguyền rủa, anh nhỏ Pôpinô không hề chợp mắt được lấy một lúc cũng như yên tĩnh được lấy một giây. Anh con trai khốn khổ nguyền rủa chú mình và đi tìm ông ấy. Để buộc con người già dặn kinh nghiệm pháp lý ấy phải đầu hàng, anh vận dụng hết lời hùng biện của tình yêu, mong làm xiêu lòng con người mà lời nói trần tục trôi tuột như nước trên lá khoai, con người thẩm phán !
- Nói theo cách nói của nghề buôn, anh nhỏ nói, theo lệ, người hội viên quản lý được phép thanh toán một số tiền nào đó cho hội viên chung vốn, ứng trước trên số tiền lãi, và hội buôn chúng tôi nhất định có lãi. Xem xét kỹ công việc là nghĩa của cháu, cháu thấy mình đủ sức để trả bốn mươi nghìn phrăng trong vòng ba tháng ! Tính trung thực của ông Xêda cho phép tin rằng số bốn mươi nghìn phrăng ấy sẽ đem trả cho những ngân phiếu của ông. Như vậy, nếu có phá sản thì các chủ nợ cũng không có gì để phàn nàn chúng tôi ! Với lại, chú ạ, thà cháu mất bốn mươi nghìn phrăng còn hơn là mất Xêdarin. Trong lúc cháu nói đây có lẽ nàng đã biết cháu từ chối giúp đỡ bố nàng và nàng sẽ đánh giá không ra gì. Cháu đã từng hứa cháu sẽ hy sinh cho ân nhân của cháu ! Cháu như người thủy thủ, khi phải chết chìm thì tay vẫn nắm tay người thuyền trưởng, như người lính phải cùng hy sinh với chủ tướng của mình.
- Bụng rất tốt nhưng là nhà buôn rất tồi, cháu không mất tín nhiệm ở chú đâu, ông thẩm phán vừa nói vừa siết chặt tay cháu mình. Chú đã suy nghĩ nhiều về việc này, ông nói tiếp, chú biết cháu đang yêu, cháu si mê Xêdarin, chú nghĩ rằng cháu có thể làm đúng luật của trái tim và đúng cả luật của thương mại.
- A ! chú ơi, nếu chú có cách gỡ ra điều đó thì đúng là chú đã cứu vớt danh dự cháu.
- Ứng cho ông Birôttô năm mươi nghìn phrăng và làm một giấy cho chuộc lại liên quan đến tiền lãi của ông ta trong dầu của cháu, thứ đã thành như một tài sản ; chú sẽ thảo giấy ấy cho.
Ăngxem ôm hôn chú mình, trở về nhà, làm năm thương phiếu năm mươi nghìn phrăng, chạy vụt từ phố Năm kim cương đến quãng trường Văng đôm. Và đúng lúc Xêdarin, mẹ nàng, ông chủ Pidơrô đang nhìn ông nhà buôn và ngạc nhiên vì cái giọng nhà mồ ông dùng để nói hai chữ « vô ơn », trả lời câu hỏi của con gái mình, thì cửa phòng khách bỗng mở và Pôpinô hiện ra.
- Thưa ông chủ thân yêu và quí mến, anh vừa nói vừa lau mồ hôi trán, đây là cái mà ông yêu cầu tôi làm. Anh đưa ra các tờ thương phiếu.
- Vâng, tôi đã nghiên cứu kỹ tình hình của tôi, xin ông đừng sợ gì hết, tôi sẽ trả được ; hãy cứu lấy, cứu lấy danh dự của ông !
- Con đã tin chắc ông ấy mà, Xedarin kêu lên và nắm lấy bàn tay Pôpinô, siết mạnh một cách hồi hộp.
Bà Xêda ôm hôn Pôpinô. Ông nhà buôn đứng lên như một người chính trực nghe hồi còi phán xử cuối cùng như một người trong mộ bước ra ! Ông đưa bàn tay lẩy bẩy nắm lấy năm mươi tờ giấy có dán tem.
- Chờ một lát ! Ông Pidơrô nói với giọng dữ tợn và giằng lấy những tờ thương phiếu của Pôpinô, chờ một lát !
Bốn người trong gia đình, Xêda và bà vợ, Xêdarin và Pôpinô, ngớ đi vì hành động của ông chú, cả vì giọng của ông, chỉ hoảng sợ nhìn ông ta xé toang các thương phiếu vứt vào lửa để lửa thiêu trụi mà chẳng một ai ngăn lại.
- Kìa chú !
- Kìa ông chú!
- Kìa ông !
Bốn tiếng nói, bốn trái tim trong một trái tim, một sự nhất trí đáng sợ. Ông chú Pidơrô, ôm quàng lấy cổ anh nhỏ Pôpinô áp sát vào trái tim mình và hôn lên trán.
- Anh xứng đáng với sự tôn thờ của tất cả những ai có tình, ông nói. Nếu anh đã yêu con cháu gái tôi, cho là nó có một triệu thì anh chỉ có bấy nhiêu thôi sao (ông chỉ mở trọ đen của các tờ phiếu), nếu nó đã yêu anh thì cả hai sẽ được cưới nhau trong vòng nửa tháng nữa. Ông chủ anh, ông nói và trỏ Xêda, ông ấy điên rồi. — Cháu ơi, ông nói tiếp với ông nhà buôn chất thơm, giọng nghiêm trang, cháu ơi, đừng ảo tưởng nữa ! Người ta làm ăn với đồng tiền chứ không phải với tình cảm. Việc làm của anh Pôpinô đây là cao cả nhưng vô ích. Tôi đã ở ngoài Sở chứng khoán những hai giờ, ngân khoản một xu anh cũng không có ; mọi người đều nói đến sự sụp đổ của anh, nào anh đi xin tái hạn và bị người ta từ chối, nào anh vận động với nhiều chủ ngân hàng và họ chẳng giúp gì anh, nào anh ngông cuồng, nào anh leo những sáu tầng lầu để đi tìm một lão chủ nhà lưỡi dài những ba tấc, đã yêu cầu tái hạn chỉ một nghìn hai trăm phrăng, nào anh tổ chức vũ hội để che giấu sự túng quẫn của anh... Người ta còn dám nói là anh chẳng có gì ở Rôganh cả. Theo lời những kẻ thù địch với anh thì Rôganh chỉ là một cái cớ. Một người bạn tôi, tôi nhờ đi tìm hiểu hộ, đã xác nhận những điều tôi nghi ngờ. Ai nấy đều linh cảm là anh sẽ cho ra những thương phiếu Pôpinô, anh cho Pôpinô dựng cửa hiệu riêng là dụng lấy nó làm bản in thương phiếu. Tóm lại, tất cả các thứ vu cáo, nói xấu về một con người muốn ngoi lên bậc nữa trên bậc thang xã hội, tất cả những thứ ấy đang lan tràn trong giới thương mại. Anh có mang bán rao bao nhiêu ngày đi nữa năm mươi cái giấy này ở tất cả các cửa quầy, anh cũng chỉ nhận được sự từ chối nhục nhã vì chẳng ai thèm đâu ; vô ích ; chẳng có gì chứng tỏ số phiếu anh phát hành và người ta ngờ rằng anh hy sinh anh nhỏ tội nghiệp để cứu lấy anh. Như vậy anh chẳng được gì mà anh lại phá hoại uy tín của hãng Pôpinô. Anh có biết là tên chiết khấu có gan nhất nó sẽ trả cho anh bao nhiêu trên số năm mươi nghìn phrăng thương phiếu ấy không ? Hai mươi, hai mươi thôi, anh nghe chưa ! Trong nghề buôn có những lúc phải đứng được trước mọi người ba ngày liền mà không ăn uống gì như là đang đau bụng vậy, rồi ngày thứ tư người ta mới mời anh đến tủ đựng thức ăn của ngân khoản. Anh hiện nay không thể chịu nổi ba ngày như vậy, tất cả vấn đề là ở đó. Cháu ạ, hãy can đảm lên, phải khai phá sản. Pôpinô đó, chú đây, các người ký lục đi nghỉ thì chúng ta làm việc ngay để tránh cho cháu đỡ quá lo lắng.
- Thưa chú !... ông nhà buôn chất thơm nói và chắp tay.
- Xêda, anh có muốn đi đến một bi-lăng xấu hồ không còn chút số có không ? Số lãi ở Pôpinô sẽ cứu với danh dự cho anh.
Ý ấy như tia sáng cuối cùng không tránh được rọi vào đầu óc ông làm ông bây giờ mới thấy hết tầm sâu rộng của sự thật thê thảm. Ông để người rơi trở xuống ghế dài, rồi từ ghế dài gập xuống hai đầu gối ; ông không còn biết gì nữa, trở thành như đứa trẻ con ; vợ ông tưởng nguy, quì xuống đỡ ông lên ; nhưng cả hai lại nhập vào nằm một khi bà thấy ông chắp hai tay ngước mắt lên, và trước mọi người, ông chú, cô con gái và Pôpinô, với và mặt hối hận và chịu đựng, ông đọc lời cầu nguyện cao cả của người có đạo :
- « Lạy chúa cha người ở trên trời, cầu mong cho tên người thánh hóa, cho đến ngày người ngự trị, cho ý người được thực hiện ở thế gian cũng như trên trời ; xin người cho chúng con có được miếng cơm hàng ngày, tha tội cho chúng con cũng như chúng con tha lỗi cho kẻ đã xúc phạm đến chúng con ; cầu mong người cứu giúp chúng con, đừng để chúng con rơi vào cám dỗ, xong người giải thoát chúng con khỏi điều lầm lỗi. Amen. »
Mấy giọt lệ trào ra trên cặp mắt Pidơrô, con người khắc khổ. Xêdarin đau đớn cùng cực, nước mắt giàn giụa, ngả đầu lên vai Pôpinô, tái xanh, cứng đờ như pho tượng.
- Chúng ta xuống dưới này, ông nhà buôn già bảo người bạn trẻ và kéo tay anh cùng đi.
Mười một giờ rưỡi thì họ để Xêda cho vợ và con gái ông chăm sóc. Lúc đó, Xêlêxtanh, người trưởng ký đã trông coi cả nhà trong cơn dông bão bí mật này, bước qua các gian nhà và đi vào phòng khách. Nghe bước chân anh, Xêdarin vội chạy ra mở cửa để cho anh đừng thấy cảnh vật vã của ông chủ.
- Trong các thư từ tối nay, anh nói, có một cái gởi từ Tua nhưng địa chỉ đề sai nên đến chậm. Tôi nghĩ rằng đó là thư của anh ông nhà nên không bóc.
- Bố ơi, Xêdarin nói, có thư của bác từ Tua gửi đến !
- A ! tôi thoát nạn rồi, Xêda kêu lên. Anh tôi ! Anh tôi ! ông vừa nói vừa hôn lên bức thư.
Phrăng xoa trả lời cho Xêda
Tua, ngày 17 tháng này.
Em yêu mến, thư em làm anh hết sức lo buồn ; vì thế, đọc xong, anh đã vì em đi dâng Chúa lễ hy sinh thánh thể, cầu xin đức Chúa cha, bằng máu của con người, đấng cứu thế thiêng liêng, đã đổ ra vì thế gian, cầu xin người đoái nhìn đến sự thương khó của em với lòng nhân từ cao cả. Lúc anh đọc bài kinh kỳ đảo vì em tôi, Xeda (¹), nước mắt anh tràn ra khi anh nghĩ đến em ; thật không may là anh ở xa em trong những ngày em cần đến sự giúp đỡ của tình nghĩa anh em. Nhưng anh nghĩ rằng ông Pidơrô đáng yêu đáng kính chắc đã thay anh... Em Xêda ạ, em đừng quên trong những lúc đau buồn rằng cuộc đời này là một cuộc đời thử thách và tạm thời rằng một ngày kia chúng ta sẽ được đền đáp vì chúng ta đã chịu đau khổ vì danh Chúa cao cả, vì giáo hội thiêng liêng, vì chúng ta đã theo đúng châm ngôn của Kinh thánh và thực hành đạo đức ; ngoài ra, mọi sự trên đời này đều vô nghĩa. Anh nói lại cho em những châm ngôn ấy, vì biết em xiết bao thành kính và đạo đức, bởi vì có bao nhiều kẻ như em gặp phải những cơn dông bão trên đường đời và vứt vào giữa bè khơi hiểm nghèo của lợi lộc thế gian, họ tự cho phép mình nguyền rủa trước gian nạn vì bị sự đớn đau xúi giục. Đừng nguyền rủa những kẻ họ làm tổn thương đến em, cũng đừng trách Chúa đã trộn vào đời em chất đau buồn theo ý Chúa. Đừng nhìn xuống đất, trái lại, nên ngừng lên nhìn trời : từ đó những lời an ủi sẽ đến với người yếu hèn, ở đó là bao nhiêu điều giàu sang cho kẻ khó, ở đó là bao nhiêu điều đáng sợ đối với người giàu..
- Anh Birôttô này, bà vợ nói, bỏ qua những đoạn đó, xem thử anh có gởi chút gì cho chúng ta không.
- Chúng ta sẽ luôn luôn đọc lại thư này, ông nhà buôn nói, đưa tay lau nước mắt rồi mở lại bức thư, và thấy một tờ ngân phiếu của ngân khố trung ương. Tôi tin chắc ở anh ấy mà, ôi ông anh tội nghiệp, Birôttô nói và cầm lấy từ ngân phiếu.
... Anh đến nhà bà Đo Lixtôme, Birôttô đọc tiếp, giọng ngắt quãng vì những tiếng khóc, và không nói nguyên nhân vì sao, anh đã yêu cầu bà cho mượn tất cả số tiền bà có thể giúp anh để thêm vào sổ anh đã dành dụm được. Lòng thơm thảo của bà đã giúp anh đủ được số tiền một nghìn phrăng ; anh gửi cho em bằng ngân phiếu của ông tổng giám đốc ngân khố ở Tua.
Gởi trước như vậy được đấy. Côngxtăng nói và nhìn Xêdarin.
Anh từ bỏ khoản gì không thật cần thiết làm trong sinh hoạt, và trong vòng ba năm anh trả cho bà Đơ Lixtôme bốn trăm phrăng bà đã cho anh mượn, và như vậy, em không có gì phải lo, Xêda yêu mến. Anh gởi cho em tất cả số tiền anh có trên đời, hy vọng số tiền ấy có thể giúp em gỡ được nhẹ nhàng những lúng túng chắc chắn là nhất thời trong việc buôn bán của em. Anh biết em rất tự trọng và anh muốn đi ngược lại những lời phản bác của em. Đừng nên nghĩ gì đến việc trả lãi cho số tiền ấy cũng như đừng nên nghĩ đến việc hoàn lại lúc nào làm ăn phát đạt, mà ngày ấy không bao lâu sẽ đến nếu Chúa rủ lòng nghe lời anh cầu nguyện cho em hàng ngày. Theo như thư của em cách đây hai năm, anh cứ tưởng em giàu có, và nghĩ anh có thể dùng số tiền dành dụm được ấy để giúp cho kẻ khó ; nhưng bây giờ thì tất cả tiền anh có là thuộc về em. Một khi em đã đưa được thuyền em vượt qua cơn dông tố ngắn ngủi, em cũng hãy giữ số tiền ấy cho cháu gái Xêdarin của anh, để khi cháu ra riêng, cháu có thể sắm một thứ nhỏ nhặt nào đó có khả năng nhắc cháu nhớ đến ông bác già mà hai tay luôn giơ lên trời đề cầu Chúa ban phúc lành cho cháu và cho tất cả những người thân của cháu. Cuối cùng, em Xêda ơi, em nên nghĩ rằng anh chỉ là một người tu hành tội nghiệp, trên đường đi tới sự cứu với của Chúa chỉ lủi thủi im lặng trên con đường nhỏ như con chiền chiện ngoài đồng, cố gắng vâng theo những điều răn của đấng Cứu thế và tất nhiên là sống cũng giản dị. Như vậy, em đừng nên có chút ngại ngùng nào trong hoàn cảnh em đang gặp khó khăn và nên nghĩ đến anh như nghĩ đến một người yêu em thắm thiết. Ông tu sĩ tuyệt vời, Sapơlu, anh không nói gì đến tình cảnh của em với ông cả, nhân biết anh biên thư cho em, ông ấy bảo anh chuyển đến cho em những điều tốt đẹp nhất cho tất cả gia quyến em, và ông chúc em tiếp tục tiến lên trên con đường làm ăn phát đạt. Chào em yêu mến của anh ; anh cầu nguyện cho em để trong hoàn cảnh của em hiện nay Chúa ban ơn cho em được sức khỏe, cho cả thím và cháu. Chúc tất cả kiên trì và dũng cảm trong bước khó khăn.
- Một nghìn phrăng ! bà Birôttô nói, giọng giận dữ.
- Cầm lấy, Xêda bảo, nghiêm trang, anh ấy chỉ có bấy nhiêu. Với lại, nó là của con gái chúng ta, và nó có thể nuôi sống chúng ta, không phải xin gì của chủ nợ cả.
- Họ nghĩ rằng anh đã giấu đi nhiều món tiền quan trọng.
- Anh sẽ đưa họ xem bức thư.
- Họ sẽ bảo là giả vờ.
- Trời ơi, trời ơi ! Birôttô kêu lên, hoảng hốt, tôi đã nghĩ đến điều đó đối với những người nghèo khổ, có lẽ họ cũng ở trong hoàn cảnh như tôi hiện nay.
Lo lắng nhiều trước tình trạng sức khỏe của Xêda, hai mẹ con ngồi khâu im lặng bên cạnh. Hai giờ sáng, ông Pidơrô khẽ mở cửa phòng khách và ra hiệu cho bà Birôttô xuống dưới nhà. Nhìn thấy cô cháu gái, ông chú bỏ kính ra.
- Cháu ơi, có hy vọng, ông nói, chưa phải mọi sự đã hỏng cả ; nhưng anh ấy không chịu đựng nổi với những khả năng của các cuộc thương lượng sắp tới, nên Ăngxem và chú sẽ đi thử. Ngày mai, cháu không nên rời kho hàng, và nắm địa chỉ của tất cả các thương phiếu; chúng ta còn có thời gian cho đến bốn giờ. Ý của chú như thế này. Ông bà Ragông và chú thì không có gì phải sợ rồi. Bây giờ giả sử số một trăm nghìn phrăng đưa cho Rôganh đều trao lại cho các chủ mua thì anh chị cũng chẳng còn gì như anh chị không có nó hiện nay. Còn một trăm bốn mươi nghìn phrăng ký cho Claparông thì dù sau sẽ xảy nào cũng nhất định là phải trả ; như vậy, không phải là sự vỡ nợ của Rôganh làm anh chị phải suy sụp. Để đối phó với số nợ, chú thấy sớm hay muộn phải vay bốn mươi nghìn phrăng trên những xưởng sản xuất và sáu mươi nghìn phrăng thương phiếu của Pôpinô. Có thể chiến đấu được ; bởi vì, sau đó, anh chị có thể vay trên số đất ở Mađơlen được. Nếu người chủ nợ chính đồng ý giúp đỡ thì chú không kể gì đến tài sản của chú nữa, chú sẽ bán số thực lợi của chú, Pôpinô sẽ một sống một chết ; còn anh chị thì một chút biến động trong thương mại cũng sẽ làm cho ba chìm bảy nổi. Có điều món dầu chắc chắn có lãi to. Pôpinô và chú đã trao đổi ý kiến với nhau, chúng tôi sẽ ủng hộ anh chị trong cuộc chiến đấu này. A ! dù chú có uống nước lã, mà nếu thắng lợi hiện ra ở chân trời thì chú cũng vui lòng. Nhưng tất cả đều phụ thuộc vào Gigonnê và những hội viên của Claparông Pôpinô và chú sẽ đi đến nhà Gigonnê từ bảy đến tám giờ và chúng tôi sẽ biết ý đồ của họ để mà có cách xử trí.
Côngxtăng như điên, ngả chầm vào tay chú mình không nói được lời nào mà chỉ khóc nức nở. Pôpinô cũng như Pidơrô, không một ai biết rằng Biđô hay Gigonnê và Claparông chỉ là Tidê dưới hai hình dạng khác nhau, rằng Tidê muốn được đọc trong Áp phích nhỏ cột báo ghê sợ này :
Phán quyết của tòa án thương mại tuyên bố rằng đương sự Xêda Birôttô, nhà buôn chất thơm, cư trú tại Pari, phổ Xanh Ônôrê, số nhà 397, đã bị phá sản, và lâm thời ấn định thời hạn bắt đầu là ngày 16 tháng giêng năm 1819. Thẩm phán – thanh lý : Ô. Gobăng em Kenle. Nhân viên thanh lý, Ô. Môlinơ.
Ăngxem và Pidơrô nghiên cứu cho đến sáng công việc của Xêda. Đến tám giờ sáng, hai người bạn anh hùng, một là lính già, một là thiếu úy mới toanh, cả hai đều chỉ mới nghe kể khác nói về nỗi lo sợ ghê rợn của những người đã từng leo cầu thang của Biđô, còn có tên là Gigonnê, chứ chưa hề biết. Họ lẳng lặng đi về phố Grơnêta không nói với nhau lời nào. Họ đều đau đớn trong lòng. Nhiều lần ông Pidơrô đưa tay lên lau mồ hôi trán.
Phố Grơnêta là một con đường nhà nào cũng buôn bán linh tinh hàng trăm nghìn thứ nên trông ghê tởm. Nhà cửa xây dựng cũng có gì dễ sợ. Sự bẩn thỉu gớm ghiếc của các xưởng sản xuất nổi bật ở đây. Lão Gigonnê già ở lầu ba một ngôi nhà mà tất cả các cửa sổ đều là cửa số sập được và gắn kính vuông dơ bẩn. Cầu thang kéo dài ra đến tận ngoài đường. Người gác cổng sống ở gác lửng, trong một cái lồng chỉ đón ánh sáng từ cầu thang. Trừ Gigonnê, còn tất cả các người thuê nhà đều có nghề thợ. Liên miên có thợ ra vào. Bậc cửa bết một lớp bùn cứng hay mềm theo thời tiết ; lại lưu cữu nhiều đống rác rưởi. Trên cầu thang hôi hám này, cứ mỗi tầng lại bày ra trước mắt tên người sản xuất bằng chữ vàng viết trên một miếng tôn sơn đỏ và đánh bóng, kèm theo là những mẫu hàng do người ấy làm ra. Phần lớn trong ngày, các cánh cửa đều mở để lộ ra cảnh tượng vừa là nhà ở vừa là xưởng sản xuất kết hợp với nhau một cách rất kỳ dị, và từ trong đó vẳng ra những tiếng kêu, những tiếng càu nhàu quả mức, những tiếng hát, những tiếng huýt sáo, giống như lúc bốn giờ ở các loài thú vườn bách thảo. Ở lầu một, trong một căn nhà tồi tàn, thối tha, người ta làm ra những giải đeo quần đẹp nhất của hàng Pari. Ở lầu hai, giữa những rác rưởi bản thỉu, người ta bồi những hộp bìa cứng lịch sự bậc nhất để trang hoàng cho các tủ bày hàng ngày đầu năm. Gigonnê giàu đến một triệu tám trăm nghìn phrăng nhưng cũng chết ở nhà này, tại lầu ba vì không một sự trọng vọng nào có thể lôi lão ra khỏi đây được, mặc dù bà cháu gái, bà Xayda, muốn tặng lão một căn nhà trong một dinh thư ở quãng trường Nhà vua.
- Hãy can đảm lên ! Pidơrô vừa nói vừa kéo chân con dê sắt lủng lẳng đầu một sợi dây ở cái cửa màu xám sạch sẽ trước nhà Gigonnê.
Gigonnê tự mình ra mở cửa. Hai người đỡ đầu của ông nhà buôn chất thơm, chiến đấu dùm trên chiến trường phá sản, đi ngang qua một phòng thứ nhất đứng đắn và lạnh lẽo, nhưng không có màn ở các cửa sổ. Khách và chủ, cả ba người đều ngồi ở phòng thứ hai ; lão chiết khấu ở trước một bếp lửa đầy tro, chỗ mấy thanh củi không chịu cháy. Pôpinô lạnh mình khi nhìn thấy những tấm bìa xanh của nghề cho vay nặng lãi và cảnh tượng khô cứng, lạnh lùng ra vẻ tu viện của cái văn phòng sáng mờ mờ như dưới hầm. Anh nhìn ra vẻ ngờ nghệch những mảnh giấy xanh xanh lỗ chỗ những bông hoa ba sắc dán trên tường từ hai mươi lăm năm nay, rồi lại đưa cặp mắt buồn rầu trở về chỗ lò sưởi trang hoàng một chiếc đồng hồ treo hình cây đàn và mấy chiếc lọ thong thong màu xanh chân đế bằng đồng thếp vàng lòe loẹt. Hồi bọn dân đen tràn vào cung Vécxay và đập phá tất cả, những chiếc lọ này vốn ở trong khuê phòng của hoàng hậu, may còn sót lại. Nhưng mấy thứ lộng lẫy ấy lại kèm theo hai chân đèn bằng sắt hình thù quá ư xấu xí. Sự tương phản man rợ ấy khiến người ta nhớ đến trường hợp nó được nhặt về.
- Tôi biết hai ông không phải đến vì công việc của mình, Gigonnê nói, mà vì ông Birôttô, thế thì có việc gì, thưa hai ông bạn ?
- Tôi biết người ta không kể ông nghe chuyện gì cả, cho nên chúng tôi sẽ xin nói ngắn, Pidơrô đáp. Có phải ông nắm một số thương phiếu trả cho Claparông ?
- Vâng.
- Ông có muốn đổi số năm mươi nghìn đầu cho những thương phiếu của ông Pôpinô này đây, cố nhiên là có chiết khẩu ?
Gigonnê cát cái cáp kết màu lục đáng sợ có lẽ ra đời cùng lúc với lão để lộ cái sọ màu bơ tươi không một sợi tốc, cau mày theo kiểu Vônte rồi nói :
- Ông muốn trả cho tôi bằng dầu xức tóc phải không ? tôi dùng làm gì cái thứ ấy.
- Ông mà đùa thì chúng tôi chỉ còn rút lui thôi, Pidơrô nói.
- Ông là một nhà hiền triết và nói năng đúng như thế thật, Gigonnê đáp với một nụ cười nịnh nọt.
- Hay là, tôi ký sau lưng các thương phiếu của ông Pôpinô ? Pidơrô cố đề nghị thử một lần cuối.
Ông là người làm bằng thoi vàng, thưa ông Pidơrô, nhưng tôi không cần vàng, tôi chỉ cần tiền của tôi.
Pidơrô và Pôpinô chào rồi đi ra. Xuống tới chân cầu thang, hai chân Pôpinô như còn run cầm cập.
- Có phải là người không nhỉ ? anh nói với Pidơrô.
- Người ta hy vọng là thể, ông già đáp. Anh nên nhớ kỹ cuộc nói chuyện ngắn ngủi này, Ăngxem ạ ! Anh vừa trông thấy ngân hàng không hóa trang bằng những hình thù dễ chịu. Những biến cố bất ngờ thật như cái đanh ốc trên máy ép ; chúng ta là quả nho, còn các chủ ngân hàng là những thùng chứa. Áp phe về đất cát chắc chắn là tốt ; Gigonnê hay kẻ nào đó sau lưng lão muốn bóp cổ Xêda để lấy da may áo mặc. Như thế là cái gì cũng đã nói rồi, thật không thể có thuốc men nào. Nhà băng là như vậy đó : không bao giờ nên cầu cứu họ !
Buổi sáng hôm ấy, lần đầu tiên bà Birôttô ghi địa chỉ những người đến đòi tiền, cho người của Ngân hàng trở về mà không trả đồng nào. Đến mười một giờ, người đàn bà can đảm ấy lấy làm mừng vì đã tránh được cho chồng những đòn đau khổ đó. Bà trông Ăngxem và Pidơrô, càng trông càng thêm lo lắng. Và nay thì thấy hai người trở về. Khó lòng mà không khai phá sản.
- Anh ấy đau khổ đến chết mất, người phụ nữ tội nghiệp ấy nói.
- Chú cũng mong cho anh ấy như thế, Pidơrô nói giọng nghiêm trang, nhưng anh ấy rất mộ đạo, nên trong tình hình này, chỉ người cha linh hồn của anh, tu sĩ Lôrô, là có thể cứu anh.
Pidơrô, Pôpinô và Côngxtăng chờ cho một người ký lục mời được tu sĩ Lôrô đến trước khi đưa bản kê khai Xêlêxtanh đã chuẩn bị sẵn cho Xêda ký. Mấy người ký lục đều hết sức đau lòng. Họ yêu quí ông chủ của họ. Bốn giờ chiều thì tu sĩ đến. Côngxtăng cho ông biết tai nạn đã ập lên đầu họ, và tu sĩ lên ngay nhà như người lính xông lên đột phá khẩu.
- Tôi biết vì sao ông đến, Birôttô kêu lên.
- Con ơi, giáo sĩ nói, lòng nhẫn nhục của con trước ý Chúa, cha đã biết từ lâu ; vấn đề là phải biết vận dụng ; đừng rời mắt khỏi thánh giá, đừng bao giờ thôi nhìn, hãy luôn luôn nghĩ rằng Chúa cứu thế đã trải qua bao nhiêu nhục nhằn, đã chịu khổ nạn độc ác, như thế con mới chịu đựng được những nỗi khổ nhục mà Chúa đưa đến cho con...
- Ông tu sĩ, anh tôi cũng đã chuẩn bị cho tôi như thế, Xêda nói, trỏ bức thư ông đã đọc lại, và đưa nó cho cha xưng tội.
- Con có một ông anh rất quí, tu sĩ Lôrô nói, một người vợ đức hạnh và dịu dàng, một đứa con gái dễ thương hai người bạn chân thành, ông chú và anh Ăngxem, hai chủ nợ rộng lượng là ông bà Ragông ; tất cả chừng ấy trái tim sẽ không ngừng trút nước hồ lô lên vết thương của con và giúp con mang nổi thánh giá của mình. Con hãy hứa với cha là con sẽ vững vàng như một kẻ tử đạo, sẽ nhìn thẳng vào tai họa mà không nao núng.
- Lòng nhẫn nhục của con là vô hạn, Xêda bình tĩnh nói. Ô nhục đã đến, con chỉ còn nghĩ cách chuộc tội mà thôi. Giọng nói và vẻ mặt của ông nhà buôn chất thơm tội nghiệp khiến Xêdarin và giáo sĩ kinh ngạc. Tuy vậy, cũng chẳng gì tự nhiên hơn. Mọi người đều chịu đựng được khi tai nạn đã rõ ràng, dứt khoát, chứ không như lúc tình hình đang còn khi thì thế này khi thì thế kia, vui vẻ quá mức, đau buồn cực độ xen nhau một cách độc ác.
- Tôi đã sống trong mộng hai mươi hai năm nay, bây giờ tôi tỉnh ngộ tay cầm cái dùi cui, Xêda nói, người trở lại bản chất nông dân vùng Tua.
Nghe nói vậy, Pidơrô đưa tay ôm anh cháu vào lòng mình. Xêda trông thấy cả vợ, Ăngxem và Xêlêxtanh. Mấy tờ giấy Xêlêxtanh cầm trong tay như đã nói lên sự việc. Xêda lặng lẽ đưa mắt ngắm cả đám người : ai nấy cặp mắt đều buồn rầu nhưng thân thiết.
- Một chốc nhé ! Ông nói và lấy thánh giá đeo ở cổ ra, đưa cho tu sĩ Lôrô, cha cất dùm, khi nào con thấy đeo mà lòng không xấu hổ thì xin cha cho lại con. — Xêlêxtanh, anh viết dùm tôi đơn xin từ chức phụ tá thị trưởng. Cha đây sẽ đọc anh viết dùm, anh để cho ngày 14, và bảo Raghê mang dùm đến nhà ông Đơ La Bidácđie.
Xêlêxtanh và tu sĩ Lôrô bước xuống dưới nhà. Văn phòng Xêda im lìm gần mười lăm phút. Đầu óc Xêda vững vàng đến mức cả nhà đều kinh ngạc. Xêlêxtanh và tu sĩ trở lên. Xêda ký vào đơn từ chức. Và khi ông chủ Pidơrô đưa bản kê khai ra, con người tội nghiệp ấy không kìm được một cử chỉ đột ngột đáng kinh sợ.
- Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con ! Ông thốt lên và lý vào tờ giấy đáng sợ, rồi trao cho Xêlêxtanh. . Thưa ông, thưa bà, Ăngxem Pôpinô nói, trên trán âu sầu nhu thoáng có ánh chớp sáng lòe, xin ông bà ban cho tôi cái vinh dự được làm con rể gia đình.
Nghe câu nói ấy, mọi người chứng kiến đều ra nước mắt, trừ Xêda. Anh đứng lên, nắm lấy bàn tay Ăngxem, và cất tiếng to và trầm :
- Anh bạn trẻ ơi, không bao giờ anh lại lấy con gái một người phá sản.
Ăngxem nhìn chằm chằm vào Birôttô:
- Thưa ông, trước đông đủ gia đình đây, nếu cô đây đồng ý lấy tôi, thì ông có hứa là ông sẽ cho phép chúng tôi kết hôn với nhau, lúc ông thoát nạn phá sản và phục hồi không ?
Một phút im lặng. Những cảm giác hiện lên nét mặt rũ rượi của Birôttô làm ai nấy đều cảm động. Cuối cùng ông nói
- Vâng,
Ăngxem lòng mừng khôn xiết, cầm lấy bàn tay Xêdarin đưa cho và hôn lên đó.
- Cô cũng đồng ý ? anh hỏi Xêdarin.
- Vâng, nàng đáp.
- Thế thì từ nay tôi là người trong nhà, tôi có quyền chăm sóc công việc gia đình, anh nói, vẻ mặt có cái gì kỳ lạ.
Anh vội vã bước ra để mọi người khỏi trông thấy niềm vui sướng của anh quá ư trái ngược với nỗi đau khổ của ông chủ. Nói anh sung sướng với sự phá sản kia thì chẳng phải, nhưng tình yêu nó tuyệt đối và vị kỷ làm sao ! Ngay bản thân Xêdarin, nàng cũng cảm thấy tim nàng có mối cảm xúc trái ngược với nỗi buồn cay đắng của nàng.
- Đến nước này rồi, ông chú Pidơrô nói nhỏ vào tai Xêdarin, chúng ta còn đợi gì mà không tính nốt chuyện mình.
Bà Birôttô để lộ một cử chỉ đau đớn chứ không phải tán thành.