XÊDA BIRÔTTÔ ( 9 ) - Lê Chí Viễn dịch

Meika

Thành viên
Tham gia
26/12/2023
Bài viết
60
I
XÊDA ĐẾN BUỔI CỰC THỊNH ()
Trong khi vinh quang của nghề chất thơm đến lúc tàn sắp lóe lên những ánh sáng cuối cùng, một ngôi sao yếu ớt lại xuất hiện ở chân trời thương mại. Cũng giờ này Pôpinô đang đặt những nền móng đầu tiên cho sự nghiệp mình, phố Năm kim crơng. Phố Năm kim cương là một phố hẹp, xe chất đầy hàng, rất khó qua lại. Một đầu nó đổ ra phố Người Lôngba, đầu kia nó ăn thông với phố Ôbri Lơ Busê, trước mặt phố Canhcămpoa, một phố danh tiếng của Pari thuở xưa, ở đấy in dấu bao nhiêu sự kiện quan trọng của lịch sử nước Pháp. Tuy có cái bất lợi ấy, nhưng nhờ các nhà bào chế thuốc đều tập họp ở đây, nên con đường trở nên thuận lợi, và xét ở mặt ấy thì Pôpinô lựa chọn không đến nỗi nào. Ngôi nhà, căn thứ hai tính từ phố Nguời Lôngba sang, khá tổi, đến nỗi có bữa phải đốt đèn ban ngày. Anh chàng mới vào nghề này, từ tối hôm trước đã đến nhận những chỗ tối tăm nhất và tởm lợm nhất. Người thuê nhà trước đây làm nghề buôn mật và đường khô. Anh ta đã để lại dấu vết của nghề mình trên tường, ngoài sân, trong kho. Thử tưởng tượng một cửa hiệu to, thoáng, có cửa rộng bằng sắt, sơn màu lục, có những băng sắt lộ ra ngoài, đóng đanh to, tròn như nấm, ngoài phủ lưới thép đan mắt cáo, phồng phồng bên dưới giống như của các nhà hàng bánh mì ngày xưa, còn nền thì lát đá to màu trắng, phần lớn đã vỡ, và tường màu vàng để trơn như tường một trụ sở quốc dân quân. Phía sau là nhà phụ và bếp, cửa mở ra sân ; cuối cùng là một cái kho thứ hai quay đầu lộn ngược vì xưa kia có lẽ là chuồng ngựa. Leo lên tầng trên phải theo một cầu thang ở nhà trong. Nhà trong có hai buồng cửa mở ra phía đường phố, Pôpinô định đặt két ở đấy, cũng như văn phòng và sổ sách của mình. Trên đầu các kho là ba buồng họp áp sát vào bức tường ngăn, trông ra sân, anh ta định ở đó. Ba căn buồng ấy đều ọp ẹp, trông ra ngoài chả thấy gì ngoài cái sân chẳng vuông vắn gì, lại tối om, chung quanh đều là tường, luôn luôn ẩm ướt, đến nỗi thời tiết khô nhất cũng thấy có vẻ như mới vừa quét vôi chưa kịp khô. Trong sân thì giữa các kẽ đá là một lớp cáu bẩn đen ngòm, nhầy nhụa do mật nước và đường khô lâu ngày để lại. Chỉ một trong các căn buồng ấy là có lò sưởi, còn thì đều vách trần không phất giấy, và nền chỉ lát gạch vuông. Từ sáng sớm, Gôđixa và Popinô được một người thợ dán do anh ký chạy hàng khua ở đâu đó ra đến giúp sức. Họ đang hì hục căng các miếng giấy mười lăm xu một tờ lên vách căn buồng thảm hại này, nơi anh thợ dán đã bết hồ lên trước. Một chiếc gi.ường học trò bằng gỗ đỏ, một bàn ngủ xấu xí, một tủ ngăn cổ lỗ, một cái bàn hai ghế bành, sáu ghế tựa là của ông thẩm phán cho ; đó là tất cả bàn ghế trang hoàng trong nhà. Gôđixa đặt lên lò sưởi một khung gỗ có tấm kính tàng tàng mua ở cửa hàng đồ cũ. Vào tám giờ tối, ngồi trước là sưởi, dưới ánh sáng của một bó củi đang cháy, hai anh em sắp nhai nốt bữa ăn.

- Thôi miễn cái món thịt đùi nguội ! Chả hợp với việc ăn mừng nhà mới, Gôđixa kêu lên.

- Nhưng, Pôpinô vừa nói vừa giơ đồng hai mươi phrăng độc nhất anh còn giữ để trả tờ quảng cáo, tôi...

- Tôi ?... Gôđixa lặp lại và đặt một đồng bốn mươi phrăng lên mắt mình.

Một tiếng chuông vang lên từ phía sân vốn cô tịch và rất vang ngân vào ngày chủ nhật, chủ nhật các nhà kỹ nghệ đều tản đi các nơi, rời bỏ các phòng thí nghiệm.

- Con người trung thành ở phố Lò gốm đến rồi. Tôi Gôđixa danh tiếng tiếp lời, nghĩa là tôi có ! Chứ không phải tôi cụt ngủn !

Thể là, một anh hầu bàn theo sau là hai phụ bếp, khệ nệ ba cái giỏ đựng một bữa cơm có điểm thêm sáu chai rượu nho chọn lựa tinh vi.

- Chúng ta làm sao ăn hết lắm thứ như vậy ? Pôpinô hỏi.

- Còn khách văn chương nữa chứ ! Gôđixa kêu lên. Pôpinô, cậu ấy từng biết thế nào là sang trọng, thế nào là phù phiếm, cậu ta sắp đến, anh bạn ngày thơ ơi, đến và mang theo một quảng cáo phi thường. Quảng cáo phi thường, chữ nghe được nhỉ : Quảng cáo thì bao giờ cũng khát. Phải tưới tắm cho hạt thì rồi mới có hoa. - Hãy đi cho, hỡi các nô lệ, anh ta vừa nói với bọn nhà bếp vừa lập nghiêm, vàng đây.

Anh ta đưa cho họ mười xu với dáng điệu như của Napôlêông, thần tượng của anh.

- Cám ơn, ông Gôđixa, các phụ bếp đáp lại, vui vui vì câu đùa hơn là vì sổ tiền.

- Còn anh, anh bé ơi, anh ta nói với người hầu bàn ở lại dọn cơm, có một cô gác cổng, cô ở trong tận cùng của một hang sâu, có khi cô nấu nướng luôn ở đó, giống như ngày xửa ngày xưa Nôxicaa giặt giũ chỉ để giải trí thôi. Cậu đến với cô, van nài cái ngây thơ của cô, là cho cô thích thú anh bạn trẻ ạ, với hơi nóng của những món này. Rồi nói với cô là cô sẽ có người cầu phúc cho nhất là có người kính trọng cô, rất kính trọng kia, đó là Phêlix Gôđixa, con cụ Giăng Phrăngxoa Gôđixa, những kẻ vô sản hèn hạ có từ đời xưa, các bậc cố cụ nhà tôi. Đi đi và làm sao cho mọi việc đều tốt, bằng không, tôi sẽ cho anh đi tây bây giờ.

- Một tiếng chuông khác vang lên.

- Angđôts đến, Gôđixa nói.

Một thanh niên hiện ra đột ngột. Má bầu bầu, người tầm thước, từ đầu đến chân đều giống con trai một nhà hàng mũ, đường nét trên mặt tròn trĩnh, vẻ tinh vi ẩn giấu đằng sau bộ dạng nghiêm trang. Gương mặt buồn buồn như người hay lo âu vì nghèo khó, bỗng rạng rỡ một cách buồn cười khi nhìn thấy bàn ăn đã dọn sẵn, lại có những chai bọc cổ rất ý nghĩa. Nghe tiếng kêu của Gôđixa, cặp mắt xanh nhợt nhạt bỗng sáng hẳn lên, cái đầu to tướng có khuôn mặt lõm sâu cũng đưa từ phải qua trái. Anh ta chào Pôpinô một cách kỳ lạ, không ra vẻ hạ mình mà cũng không ra vẻ kính trọng, tựa như người thấy mình không ở đúng chỗ, nhưng lại không chịu nhân nhượng. Thâm tâm, anh ta bắt đầu nhận ra mình chẳng có tài năng gì về văn học. Anh ta định ở trong giới văn học như một kẻ khai thác, sao leo được lên lưng những kẻ có trí tuệ, tiến hành các áp phe hơn là sáng tác ra những tác phẩm mà người ta trả giá chẳng ra gì. Lúc này, sau khi đã hết cách hạ mình chạy chọt, và hạ thấp yêu cầu của các việc toan làm, theo cách những người trong giới tài chính thế lực, anh ta lại quay mặt và trở thành xấc xược một cách thiên vị. Nhưng anh ta cần một số vốn ban đầu, và Gôđixa đã chỉ cho anh ta chỗ kiếm tiền trong việc đạo diễn cho món dầu của Pôpinô.

- Cậu thay mặt chú ấy thương lượng với các tờ báo nhưng không được chơi xỏ chú ấy ; nếu làm khác, tớ sẽ vật cậu chết tươi, tiền của chú ấy không phải phần của cậu đâu !

Pôpinô nhìn ông tác giả vẻ lo lắng. Những người đúng là nhà buôn mà nhìn một ông tác giả thì có một cảm xúc rất lạ, trong đó có hoảng sợ, có thương hại và cả tò mò. Dù Popinô đã được nuôi dạy tử tế, nhưng các thói quen của cô chú, quan niệm của họ, những công việc mụ người của một cửa hiệu, của một thủ quỹ đã biến đổi trí thông minh của anh, uốn nắn nó theo phong tục tập quán của nghề nghiệp. Hiện tượng này người ta có thể quan sát được khi người ta chú ý đến sự biến hóa xảy ra sau mười năm với một trăm học sinh cùng lứa với nhau và gần gần giống nhau lúc rời khỏi nhà trường trung học hay ký túc xá. Angđôts đón nhận sự ngạc nhiên ấy như một sự khâm phục sâu xa.

- Này, trước bữa cơm, phải đánh chìm cái món quảng cáo đi, sau đó ta có thể uống rượu một cách ung dung không phải suy nghĩ gì, Gôđixa nói. Sau bữa cơm, đọc sẽ kém, bởi lưỡi cũng cần làm việc tiêu hóa chứ.

- Thưa ông, Pôpinô nói, một cái quảng cáo thường là cả một sự nghiệp.

- Còn đối với bọn nghèo hèn như tôi, Angđôts đáp, sự nghiệp chỉ là một cái quảng cáo.

- Ồ, nói hay lắm, Gôđixa bảo. Cái anh hề Angđôts này mà hóm hỉnh giống như các vị hàn lâm.

- Chẳng ai bì chứ lị, Pôpinô tiếp, ngạc nhiên trước ý mình. Gôđixa nóng ruột xách bản thảo và đọc to, giọng trịnh trọng : Dầu sọ não!

- Tôi thích để dầu Xêda hơn, Pôpinô nói.

- Chú hắn ơi, Gôđixa nói, chú không biết người các tỉnh, cái tên như thế là của một kỹ thuật giải phẫu, và họ ngốc đến nổi tin rằng dầu của chú mày cất để giúp dàn bà đẻ nhanh ; từ đó mà lôi họ trở về với đầu tóc thì khó khăn quá.

- Tôi không muốn bênh vực cái tên tôi đặt ra, Angđôts nói, nhưng tôi muốn ông đề ý cho là dầu sọ não có nghĩa là dầu để xoa đầu và nó tóm được mọi dụng ý của ông.

- Thôi, xem nào ! Pôpinô nóng ruột, nói.

Sau đây là tờ quảng cáo, mà giới thương nghiệp nhận được hàng nghìn cho đến tận ngày nay. (Có giấy tờ chứng nhận khác)

Huy chương vàng của Triền lãm 1824

Dàu sọ não

Bằng cấp sáng chế và cải tiến

« Chẳng một thứ nước dưỡng tóc nào có thể làm mọc tóc, cũng như chẳng một sản phẩm hóa học nào nhuộm tóc mà không hại đến nơi chứa chất trí thông minh. Gần đây khoa học vừa tuyên bố rằng tóc là thể chất chết, và chẳng một vật gì có thể ngăn cản nó khỏi rụng và khỏi bạc. Để phòng ngừa bệnh cùn tóc và bệnh hói đầu, chỉ cần bảo vệ chân tóc, chỗ tóc trồi ra, khỏi những ảnh hưởng bên ngoài của thời tiết, và giữ cho đầu nhiệt độ thích hợp là đủ. Dầu sọ não, căn cứ trên những nguyên tắc đã được Hàn lâm khoa học xác lập, đem lại hiệu quả quan trọng ấy, điều mà cổ nhân, người Rôma, người Hy Lạp đều thế và người các quốc gia phương Bắc họ rất quí trọng đầu tóc của họ cũng thế. Nhiều công trình nghiên cứu của các nhà bác học đã chứng minh rằng các nhà quí tộc ngày xưa họ khác hẳn người thường vì tóc họ dài, họ cũng chẳng dùng phương tiện nào khác ; có điều phương pháp chế biến của họ đã mất đi, nay mới có kẻ tìm lại được một cách tài tình, đó là ông A.Pôpinô, nhà sáng chế ra dầu sọ não.

Bảo vệ chứ không tìm cách kích thích một cách vô ích mà có hại đối với lớp dưới da, nơi có chân tóc, đó là chức năng của dầu sọ não. Quả nhiên, thứ dầu này chống lại hiện tượng vỏ tế bào tróc thành gàu ; nó lại thơm một mùi dễ chịu ; và do trong công thức bào chế của nó có chất dầu phỉ là trọng yếu, nó ngăn trở mọi tác dụng của không khí bên ngoài dối với da đầu, lại phòng ngừa được cảm mạo, sổ mũi, và tất cả các chứng đau đầu, mà vẫn giữ được cho sọ não nhiệt độ bên trong của nó. Theo cách ấy, chân tóc, nơi chứa đựng những chất nước sản sinh ra tóc sẽ không bao giờ bị lạnh hoặc bị nóng đột ngột. Mái tóc là thứ sản phẩm rực rỡ, mà đàn ông, đàn bà đều hết sức coi trọng. Dùng dầu sọ não này, mái tóc sẽ giữ mãi cho đến khi con người cao tuổi cái vẻ tươi tắn, mịn màng, óng ánh nó làm cho đều tóc trở thành xinh đẹp và dễ thương biết bao nhiêu.

Cách dùng kèm theo lọ dầu, trong giấy gói.

Cách dùng dầu sọ não

Hoàn toàn không cần bôi dầu vào tóc ; chẳng những đó chỉ là một thành kiến buồn cười mà còn là một thói quen khó chịu, với ý nghĩa là nước dưỡng tóc để lại dấu vết khắp nơi. Chỉ cần mỗi buổi sáng lấy một miếng bọt biển nhỏ thấm dầu, dùng lược rẽ tóc rồi chấm dầu vào gốc tóc hết rẽ nọ đến rẽ kia, sao cho da đầu có được một lớp dầu mỏng, cố nhiên là sau khi đã gội đầu sạch sẽ với bàn chải và chiếc lược.

Dầu này bán thành lọ có chữ ký của nhà sáng chế, để tránh mọi sự giả mạo, mỗi lọ ba phrăng, cửa hàng A.Pôpinô, phố Năm kim cương, khu Người Lôngba, Pari.

Thư từ được miễn bưu phí.

B.C - Nhà hàng A.Pôpinô còn đại lý các loại dầu của ngành bào chế, như dầu hoa cam, dầu tùng hương, dầu hạnh, dầu cacao, dầu càphê, dầu đu đủ và các thứ dầu khác.

- Ông bạn thân mến ơi, Gôđixa bảo Phinô, viết hay lắm. Tài quá, chúng ta đề cập đến cả khoa học ở đỉnh cao ! Chúng ta chẳng thèm quanh co, chúng ta đi thẳng vào sự việc. Ôi ! tớ thành thật khen ngợi cậu, đúng đây mới là văn chương có ích.

- Tờ quảng cáo hay quá ! Pôpinô thích chí, nói.

- Một cái quảng cáo mà ngay chữ đầu đã giết chết Macátxa, Gôđixa nói và đứng lên với vẻ trịnh trọng để nói những lời sau đây, vừa nói vừa nhấn mạnh bằng những điệu bộ nghị trường : « Không-thể-làm-cho-tóc-mọc được ! Không thể nhuộm-tóc-mà-không-có-hại !, Đúng ! đúng ! thành công là ở đây. Khoa học hiện đại lại đồng tình với thói quen người xưa. Chúng ta có thể nói chuyện với cả người già lẫn thanh niên. Gặp một cụ già hả ? « Ồ ! ồ ! thưa cụ, cổ nhân, người Hy Lạp, người Rôma họ có lý lắm, họ chẳng phải ngốc nghếch như người ta muốn cho kẻ khác lầm tưởng ! » Thương lượng với một thanh niên thì : « Anh bạn trẻ ơi ! lại một phát kiến mới nhờ vào sự tiến bộ của khoa học, chúng ta tiến lên. Còn cái gì mà không phải chờ đợi ở hơi nước, ở điện báo và các thứ khác ! Dầu này là kết quả của một báo cáo của ông Vôcơlanh ! Hay chúng ta thử in một đoạn thuyết trình của ông Vôcơlanh ở Viện hàn lâm khoa học, xác nhận các lập luận của ta nhỉ ? Khá thật ! Nào, Phinô, ngồi vào ! Cầm món rau trước đi ! Nốc một hơi các chai sâm banh để mừng sự thành công của ông bạn trẻ chúng ta !

- Tôi nghĩ rằng, nhà tác giả nói, vẻ nhún nhường cái thời của kiểu quảng cáo nhẹ nhàng, dí dỏm đã qua. Chúng ta đang đi vào giai đoạn khoa học, cho nên phải ra vẻ thông thái, phải có giọng quyền thế để buộc công chúng nghe theo.

- Chúng ta sẽ làm gấp món dầu này, chân tóc ngứa ngáy rồi, lưỡi tôi cũng vậy. Tôi chào hàng cho tất cả những kẻ làm ăn món tóc, chả ai cho tôi quá ba mươi phần trăm. Phải thả ra bốn mươi phần trăm hoa hồng tôi sẽ chịu trách nhiệm tiêu thụ mười vạn chai trong sáu tháng. Tôi sẽ tấn công vào các nhà dược phẩm, các nhà tạp hóa, các thợ cắt tóc ! Với hoa hồng bốn mươi phần trăm, tất cả những người ấy họ sẽ cuốn hút công chúng của họ. Ba chàng thanh niên ăn như hổ, uống như hũ chìm, và say sưa với thành công nay mai của dầu sọ não.

- Dầu đó xông lên tận óc, Phinô vừa nói vừa mỉm cười. Gôđixa tuôn hết các lối đùa khác nhau chung quanh các từ dầu, tóc, dầu... Giữa tiếng cười giòn như pháo, đến món tráng miệng mặc dù có tiếng mời rượu, có lời chúc nhau hạnh phúc, họ vẫn nghe thấy một tiếng chuông vang lên.

- Chú tôi ! Ông cụ đủ sức đến đây thăm tôi lắm, Pôpinô kêu lên.

- Chú à ? Phinô nói, nhưng chúng ta chẳng có cốc chén gì !

- Chú của ông bạn Pôpinô này là một thẩm phán Gôđixa bảo Phinô. Chẳng có chuyện gì để lừa dối ông ông đã cứu mạng tớ ! Ôi chao ! Khi người ta ở vào tình thế như tớ hồi đó, nghĩa là đứng trước máy chém, và sật một cái là đi đời tóc với tai ! Gôđixa vừa nói vừa hoa tay bắt chước lưỡi dao ghê rợn, nhất định người ta phải nhớ cái ông thẩm phán đức độ đã giúp người ta còn giữ được cái cống để tuồn rượu nho vùng Sâmbanh vào đó ! Người ta ghi nhớ đến say chết cũng không quên. Pôpinô ạ, cậu không thể biết rồi cậu sẽ có cần đến ông Pôpinô hay không. Phải chào hỏi tử tế và phải có sáu chai một quan nữa.

Đúng là ông thẩm phán đức độ đến hỏi thăm cháu mình ở người đàn bà gác cổng. Nghe tiếng nói, Ăngxem bước xuống, tay cầm một cây đèn để soi đường !

- Xin chào các vị, ông thẩm phán nói.

Anh chàng Gôđixa nổi tiếng cúi rạp người để chào.

Phinô nhìn kỹ ông thẩm phán với cặp mắt say rượu, và nhận thấy ông là một người khá ngốc nghếch.

- Chẳng có gì sang cả, ông thẩm phán nói giọng nghiêm trang, sau khi nhìn qua căn buồng, nhưng cháu này, muốn trở nên một cái gì to lớn, thì phải biết bắt đầu từ chỗ không là gì cả.

- Con người ấy mới sâu sắc làm sao ! Gôđixa bảo Phinô.

- Một tư tưởng đáng viết thành bài báo, anh chàng nhà báo nói.

- A, anh đấy à, anh bạn, ông thẩm phán nói khi nhận ra anh ký chạy hàng. Vậy chứ anh làm gì ở đây ?

- Thưa ông, tôi muốn dùng tất cả phương tiện nhỏ bé của mình giúp vào sự nghiệp của người cháu thân yêu của ông. Chúng tôi vừa suy nghĩ về tờ quảng cáo cho món dầu của anh ta, và ông thấy vị này là tác giả của tờ quảng cáo ấy. - Chúng tôi xem nó như là một trang hay vào loại nhất của thứ văn chương viết về tóc giả. Ông thẩm phán nhìn Phinô.

- Vị này, Gôđixa nói, là ông Angđốt Phinô, một trang thanh niên xuất sắc bậc nhất về văn học, ông viết trên báo của chính phủ những vấn đề chính trị cao cấp và những vở kịch nhỏ, ông là một nhà chính trị đang trên đường trở thành tác gia.

Phinô kéo áo Gôđixa.

- Tốt, các bạn ạ, ông thẩm phán nói, vì các lời lẽ trên đã giải thích cho ông quang cảnh bàn ăn còn dở dang bữa tiệc liên hoan rất đáng thông cảm. - Anh bạn nhỏ ơi, ông nói với Pôpinô, bận áo vào, tối nay chúng ta đến nhà ông Birôttô, chú cần đến thăm một chút. Anh sẽ ký vào hợp đồng lập hội, mà tôi đã xem xét kỹ. Vì xưởng dầu của anh sẽ ở vào vùng đất đai ngoại ô Tăngpl, tôi nghĩ rằng ông ấy phải cho anh thuê xưởng và có thể có đại diện, cái gì mà giấy tờ hợp lệ thì rồi khỏi phải cãi vã. Tường nhà ở đây tôi trông ẩm ướt lắm, Ăngxem ạ, phải lót gi.ường bằng chiếu rơm mới được.

- Thưa ông thẩm phán, mạn phép ông, Gôđixa nói giọng nịnh nọt như một kẻ nịnh thần, chúng tôi đã tự tay dán giấy hôm nay đó, và... nó... chưa khô.

- Biết tiết kiệm, giỏi lắm, ông thẩm phán khen.

- Cậu nghe nhé, Gôđixa rỉ tai Phinô, ông bạn Popinô của tớ là một thanh niên con nhà, anh ta đi với chú ; còn chúng ta, chúng ta sẽ chơi hết tối nay ở nhà các cô em vậy.

Anh nhà báo lật túi áo gilê mình ra trước mắt Pôpinô. Pôpinô trông thấy và giúi đồng hai mươi phrăng vào tay tác giả tờ quảng cáo. Cỗ xe ngựa chờ ở cuối phố, ông thẩm phán đưa cháu mình đến nhà Birôttô. Pidơrô, ông bà Ragông, Rôganh đang chơi bài. Xêdarin đang thêu một chiếc khăn trùm, khi hai chú cháu ông thẩm phán xuất hiện.

Rôganh đang ngồi đối diện bà Ragông, Xêdarin lại ở bên cạnh bà này, nên ông ta nhìn rõ vẻ hân hoan của nàng lúc trông thấy Ăngxem bước vào. Ông ta liền ra hiệu cho anh tập sự của mình và trỏ vào người Xêdarin gương mặt đang đỏ như gấc.

- Họa hôm nay là ngày ký kết các giấy tờ ! ông nhà buôn chất thơm nói, sau khi chào hỏi xong, và ông thẩm phán cho biết lý do đến chơi.

Xêda, Ăngxem và ông đi lên lầu hai, vào phòng ngủ tạm thời của ông nhà buôn chất thơm, thảo luận về văn tự cho thuê và hợp đồng lập hội mà ông đã thảo sẵn. Hạn cho thuê thỏa thuận là mười tám năm, cho khớp với hạn thuê nhà ở phố Năm kim cương, điều khoản bề ngoài nhỏ nhặt, nhưng sau này sẽ phục vụ lợi ích của Birôttô. Lúc Xêda và ông thẩm phán trở lại gác lửng, ông mới ngạc nhiên thấy nhà cửa đều đảo lộn tất cả. Thợ thuyền lại đang làm việc vào ngày chủ nhật ở ngay nhà một người mộ đạo như ông nhà buôn chất thơm. Ông hỏi nguyên do thì đúng là điều ông nhà buôn chất thơm đang chờ.

- Thưa ông, tôi biết ông không thích gì chuyện giao du, nhưng chắc ông không đến nỗi chê bai khi chúng tôi định làm lễ mừng lãnh thổ được giải phóng. Với lại cũng không phải chỉ có thể. Chúng tôi định mời một số bạn bè là cũng để ăn khao việc tôi được thưởng Bắc Đẩu bội tinh.

- Thế à ! ông thẩm phán kêu lên vì bản thân ông chẳng được khen thưởng gì.

- Có thể là vì tôi đã tỏ ra xứng đáng với ân huệ đặc biệt ấy của nhà vua trong khi tôi phục vụ ở tòa án... a ! tòa án thương mại, và vì tôi đã chiến đấu cho dòng họ Buốcbông ở bậc cấp...

- Vâng, ông thẩm phán nói.

- ... Xanh Rốc, ngày 13 tháng Hái Nho, và tôi bị Napôlêông bắn bị thương.

- Xin sẵn sàng, ông thẩm phán nói. Nếu nhà tới không khó ở, tôi sẽ đưa bà cùng đến.

- Xăngđrô, Rôganh bảo anh tập sự của mình khi ra ngoài cửa, cách nào anh cũng nên thôi, đừng nghĩ đến việc cưới Xêdarin nữa, vì trong vòng sáu tuần nữa anh sẽ thấy tôi khuyên anh là đúng.

- Vì sao ạ ? Crôtta hỏi.

- Anh bạn ơi, Birôttô sẽ tiêu mười vạn phrăng cho vũ hội, ông ta đổ hết tiền của vào vụ áp phe về đất cát mặc dù tôi đã can ngăn. Trong vòng sáu tuần nữa, gia đình ấy sẽ không gạo ăn. Anh nên cưới cô Luốcđoa, con gái ông thợ sơn nhà, cô ấy có ba mươi vạn phrăng hồi môn, tôi đã chuẩn bị cho anh trường hợp bất đắc dĩ ấy ! Nếu anh chồng được cho tôi mười vạn phrăng, tiền tôi để lại cho anh chức vụ của tôi hiện nay, thì ngày mai anh sẽ có được cô ấy.

Một mặt thì báo chí đưa tin về sự huy hoàng của đêm vũ hội đang chuẩn bị ở nhà ông nhà buôn chất thơm ra cả châu Âu, nhưng mặt khác thì do việc sửa sang cả ngày lẫn đêm mà trong giới thương mại người ta lại xì xào cách khác. Nơi này, người ta bảo Xêda thuê những ba cái nhà ; nơi kia, người ta kháo là anh ta thếp vàng các phòng khách ; xa nữa, là chuyện bữa tiệc phải có những món ăn sáng tạo riêng cho dạ hội; chỗ nọ, người ta bảo dạ hội không mời các nhà buôn mà chỉ dành riêng cho những người trong chính quyền ; chỗ kia, người ta lên án tham vọng của Birôtô, và người ta chế giễu những kỳ vọng chính trị của ông, người ta phủ nhận việc ông đã bị thương ! Vũ hội gây ra nhiều vụ âm mưu trong quận hai ; bạn bè thì im lìm, nhưng những kẻ chỉ có quen biết lại đòi hỏi quá lớn. Bất kỳ ân huệ nào cũng dắt theo những người nịnh nọt. Có khá nhiều người mời đến là tốn gấp mấy một cuộc vận động. Gia đình Birôttô đâm hoảng lên về số bạn bè quá nhiều mà hai bên không hề biết nhau. Tình hình vồn vã ấy làm cho bà Birôttô phát sợ, do đó vẻ người bà càng gần cái ngày quan trọng lại càng ủ rũ. Trước tiên, bà thú thật với Xêda rằng bà không biết nên có thái độ như thế nào, bà nghe vô số những chi tiết của một đêm lễ như vậy mà hoảng lên : tìm đâu ra đồ dùng bằng bạc, bằng pha lê, những thức giải khát, bát đĩa, các bộ đồ rượu ? Và ai là người trông coi tất cả các thứ ấy ? Bà yêu cầu Birôttô ra đứng trước cửa nhà và chỉ ai có mời mới được vào. Bà đã từng nghe kể nhiều chuyện lạ lùng về những kẻ vác xác đến các vũ hội tư sản, tự xưng là bạn thân của chủ nhà mà tên chủ nhà là gì không biết. Và mười ngày trước, các ông Brátsông, Granhđô, Luốcđoa và Sáppharu, người lãnh thầu nhà cửa, khẳng định rằng căn nhà sẽ sẵn sàng cho cái ngày đáng nhớ là ngày chủ nhật 17 tháng chạp. Tối ấy, sau bữa cơm, trong phòng khách bé nhỏ ở gác lửng, có một cuộc hội nghị khá vui giữa Xêda, vợ và con gái, để xếp bản tên khách khứa và làm giấy mời, vì sáng hôm sau một nhà in sẽ đưa đi in bằng chữ nghiêng rất đẹp, trên giấy hồng, theo công thức của luật lệ xã giao đứng đắn nhưng hơi trẻ con.

- A, cái đó là không nên quên một ai, Birôttô nói.

- Chúng ta mà quên ai, Côngxtăng nói, kẻ ấy tự mình sẽ không chịu quên đâu. Bà Đécvin chưa bao giờ đến thăm ta, tối hôm qua lại vừa đi tàu thủy sang.

- Bà ấy khá xinh, Xêdarin tiếp, con thích bà ấy.

- Thế mà, trước khi lấy chồng, bà ấy còn kém xa Côngxtăng nói ; bà ấy làm nghề khâu vá, phố Môngmáctr bà ấy có may sơ mi cho bố con đó.

- Này nhé, ta bắt đầu danh sách đi, Birôttô nói, bằng những quan chức trước. Xêdarin, ghi con : Ngài công tước Lơnôngcua và phu nhân...

- Trời ơi ! Xêda, Côngxtăng nói, anh không nên mời một ai trong số những người mà anh chỉ biết với tư cách là người cung cấp hàng. Anh có đi mà mời bà quận chúa Blamông Sôvri, còn có họ hàng với bà cụ đỡ đầu quá cố của anh là bà hầu tước Uyxem, hơn là mời ông công tước Lơnôngcua không ? Lại có mời các ông bà Văngđơmétx, Mácxe, Rôngcơrôn, Eglơmông, nghĩa là những khách hàng của anh không ? Anh điên rồi, danh vọng làm anh loạn óc...

- Vâng ! nhưng ông bá tước Đa Phôngten và gia đình thì được chứ ! con người ấy mang tên là Grăng Giắcc sẽ đến với cậu công tử là Hầu tước đơ Mộngtêrăng, và ông Đơ La Bidácđie mà ở Nữ hoàng hoa hồng người ta gọi là ông người Năng, trước biến cố lớn ngày 13 tháng Hái Nho. Nhớ hồi ấy người ta bắt tay nhau : « Anh Birôttô thân mến, dũng cảm lên ! hãy hy sinh như chúng tôi vì nghĩa lớn !. » Chúng tôi là những bạn đồng mưu cũ mà !

- Đề vào, Côngxtăng nói. — Nếu ông Đơ La Bidácdie và anh con đến, thì phải có người để họ cùng chuyện trò.

- Viết đi, Xêdarin, Birôttô nói. — Thứ nhất, ông quận trưởng quận Xen, đến hay không đến, tùy, nhưng người ta đứng đầu chính quyền quận : có chức phải có quyền l Ông Đơ La Bidácđie và lệnh nam, thị trưởng. Đánh số khách ở đầu dòng nghe con. — Đồng nghiệp của bố, ông Granê, phụ tá và bà. Bà này trông xấu lắm, nhưng mặc kệ, không thể bỏ qua !— Ống Q. thợ kim hoàn, đại tá quốc dân quân, bà và hai lệnh ái. Đó là kể những người có có thế lực ! — Ngài bá tước Đơ Phôngten và phu nhân cùng ái nữ cô Emili Đơ Phôngten.

- Một con xấc xược, nó gọi tôi ra khỏi cửa hiệu để nói chuyện với hắn qua cửa xe nhà hắn, không kể thời tiết nào, bà Xêda lầm bầm. Hắn mà tới, chỉ là đế chế giễu chúng ta.

- Như vậy, thì cô ấy có thể đến, Xêda nói, vì ông muốn nhất thiết phải đông người. Viết tiếp, Xêdarin. — Ngài bá tước Đơ Grăngrin và phu nhân, chủ nhà của chúng ta, con người quan trọng bậc nhất của tòa thượng thẩm, có tên gọi thường là Đécvin. — A, này ! Ông Đơ La Bidácđie ngày mai sẽ bắt bổ nhận huân chương từ chính tay ông bá tước Đơ Lapêxeđ. Vậy theo lễ thì phải đặt một giấy mời dự vũ hội và bữa cơm đến ngài cục trưởng cục huân chương mới được. — Ông Vôcơlanh. Ghi vũ hội và bữa cơm. Và, để khỏi quên, ghi tất cả gia đình Siphrơvin và Prôtê. — Ông và bà Pôpinô, thẩm phán tòa án quận Xen. — Ông và bà Tiriông, mõ tòa của ngự tiền văn phòng, bạn bè của gia đình Ragông và cô con gái, cô này, người ta bảo là sắp cưới một trong những con trai vợ trước của ông Camuydô.

- Xêda, anh đừng quên cậu Horax Blăngsông, cháu trai Pôpinô và em họ Ăngxem, Côngxtăng nói.

- A, vâng. Xêdarin đã đánh số bốn trước tên Pôpinô rồi.— Ông và bà Rabuốcđanh, một trong những chánh văn phòng trong cơ quan của ông Đơ La Bidácđie. Ông Côsanh cũng ở đó, bà vợ và cậu con trai, những người bỏ vốn vào nhà hàng Matipha, nhân đây ông, bà và cô Matipha.

- Gia đình Matipha, Xêdarin nói, đã từng vận động cho ông và bà Cônlơvin, ông và bà Tuyliê, bạn của họ và gia đình Xayda.

- Chúng ta xem sau, Xê-da nói. Người hối đoái của ta, ông và bà Giuynl Đêmarê.

- Bà ấy là người đẹp nhất trong vũ hội đó ! Xêdarin nói ; con thích bà ấy, chao ôi, thích hơn tất cả các bà khác.

- Đécvin và bà vợ.

- Con ghi luôn ông và bà Côcơlanh, những người thừa kế của chú Pidơrô, Côngxtăng nói. Họ tin chắc sẽ được đi dự, nên người đàn bà bé nhỏ tội nghiệp ấy đã đặt cho cô thợ may của em một cái áo dạ hội rực rỡ, trong lót xatanh trắng, ngoài bằng tuyn thêu hoa rau diếp. Thiếu chút nữa là bà ấy đã lấy một chiếc áo dệt chỉ vàng như sẽ đi vào điện vua. Ta mà quên thì họ sẽ là những kẻ thù gay gắt.

- Để vào, Xêdarin ; chúng ta còn phải làm vinh dự cho thương trường, bây giờ thì đến lượt họ đây. — Ông và bà Rôganh.

- Mẹ ơi, bà Rôganh sẽ đeo vòng, tất cả kim cương của bà và cái áo dài thêu ren.

- Ông và bà Lơba, Xêda nói. — Rồi đến ông chánh án tòa án thương mại, bà vợ và hai cô con gái. Hồi này kể đến các người có chức vị, bố quên ông ta. — Ông và bà Luôcđoa và cô con gái. — Ông Claparông, ngân hàng gia, ông Tidê, ông Granhđô, ông Môlinơ, chú Pidơrô và người chủ nhà, ông và bà Camuydô, những nhà buôn lụa giàu có, với tất cả các con, có cậu là sinh viên ở trường Đại học bách khoa, có cậu là trạng sư ; cậu này sắp được bổ thẩm phán, do cuộc hôn nhân với cô Tiriông.

- Nhưng bổ về các tỉnh chứ bố, Xêdarin thêm.

- Ông Cácđô, bổ vợ của Camuydô và các con. Này, còn gia đình Ghiôm, phố Côlôngbiê, bố vợ của Lơba, hai vị lớn tuổi, họ sẽ đến và ngồi im ; Alécdăngđr Crôtta, Xêlêxtanh...

- Bố ơi ! bố đừng quên ông Angdôla Phinô và ông Gôđixa, hai thanh niên giúp ích rất nhiều cho ông Angxem.

- Gôđixa ? anh ấy đã bị can. Nhưng không sao ; anh ta sắp đi trong vòng vài ngày nữa, và đi chào hàng cho món dầu của chúng ta... Con để vào ! Còn cái chàng Angđông Phinô thì là gì đối với chúng ta ?

- Ông Ăngxem nói ông ấy sẽ trở thành một nhân vật, ông ta có đầu óc như Vônte.

- Một tác giả ? Tất cả đều vô thần.

- Để ông ấy vào, bố ạ ; chưa có bao nhiêu người biết nhảy. Với lại, tờ quảng cáo hay ho về dầu của bố là của ông ấy.

- Ông ấy tin ở dầu của ta, để vào con ạ.

- Con cũng ghi vào những người con bảo trợ nhé, Xêdarin nói.

- Ghi ông Mitơran, mõ tòa của chúng ta ; ông Hôđri thầy thuốc, cứ để cho có lệ, ông ấy không đến đâu.

- Ông ấy đến chỉ đánh bài chứ, Xêdarin nói.

- A, này, Xêda ạ, em mong anh mời tu sĩ Lôrô ăn cơm chứ ?

- Anh đã viết thư cho ông ta, Xêda đáp.

- A ! chúng ta đừng quên chị dâu ông Lơba, bà Ôguyxtin đơ Xommécviơ, Xêdarin nói. Tội nghiệp bà ! bà đang đau yếu, và buồn phiền nhiều lắm, Lôba cho ta biết như vậy.

- Xem kìa, lấy vợ nghệ sĩ là như vậy đó, ông nhà buôn chất thơm kêu lên. – Nhìn mẹ mày ngủ kìa, ông nói nhỏ với con gái. Cứ thế, cứ thế ngủ đi, bà Xêda ạ. – Mà này, còn áo dài của mẹ con ?

- Vâng, thưa bố, tất cả sẽ sẵn sàng. Má nghĩ chỉ có mỗi một cái áo bằng nhiễu Tàu, như của con ; cô thợ khâu tin chắc là không cần phải ướm thử.

- Bao nhiêu người rồi ? Xêda hỏi to, khi thấy vợ mình lại mở mắt.

- Một trăm linh chín, kể cả các ông ký lục, Xêdarin đáp.

- Chúng ta chứa ở đâu hết từng ấy người ? bà Birôttô nói. Nhưng thôi, sau chủ nhật ấy, bà tiếp lời một cách ngây thơ, sẽ có một ngày thứ hai.

Đối với những người bước từ bậc thang xã hội này sang một bậc thang khác, chẳng có việc gì có thể tiến hành đơn giản. Bà Birôttô, Xêda, chả ai có thể có lý do nào để chen vào bậc thang thứ nhất. Xêda đã hứa cho Raghê, anh trông hàng, một bộ cánh mới để mặc hôm vũ hội, nếu cậu canh gác giỏi và thực hành đúng mệnh lệnh của mình. Cũng như hoàng đế Napôlêông ở Compienh, thời gian trùng tu lâu đài để làm lễ cưới Mari Luid nước Áo, Birôtô không muốn xem bất kỳ cái gì nửa chừng, mà chỉ muốn thưởng thức một sự bất ngờ. Hai địch thủ ngày xưa ấy một lần nữa lại gặp nhau mà không biết, không phải ở chiến trường, mà trên mảnh đất của sự kiêu căng tư sản. Ông Granhđô phải dắt tay Xêda và chỉ cho ông căn nhà y như người hướng dẫn giới thiệu một gian triển lãm cho một kẻ tò mò. Sự thật, mỗi người trong nhà đều đã sáng tạo ra sự bất ngờ của mình. Xedarin, cô bé đáng yêu, đã đem tất cả chỗ vốn nhỏ bé của mình, một trăm lu-i, để mua sách cho bố. Ông Granhđô một buổi sáng, đã nói riêng với nàng rằng trong buồng của bố nàng sẽ có hai ngăn tủ sách, và buồng ấy dùng làm luôn văn phòng, đó là một sự bất ngờ của nghề kiến trúc. Xêdarin đã đem đổ tất cả tiền tiết kiệm của mình vào quỹ của một ông hàng sách đề tặng bố mình nào Bốtxuyê, Raxin, Vônte, Giăng Giắc Rútxô, Môngtexkiơ, Molie, Buyphông, Phênơlông, Đơlid, Bécnacdanh Đơ Xanh Pie, La Phôngten, Coócnây, Paxcan, La Hácp, tóm lại, cái thư viện thông thường ở đâu cũng có, và bố nàng sẽ chẳng bao giờ đọc. Lại có cả một đơn thanh toán đáng sợ về đóng sách. Người thợ đóng sách hay chậm trễ và nổi tiếng là ông Tuvơnanh, một nghệ sĩ, đã hứa sẽ giao đủ số sách ngày 18, buổi trưa, Xêdarin đã bày tỏ nỗi lúng túng của mình cho ông chú Pidơrô, và ông chú đã gánh dùm cái món thanh toán ấy. Cái bất ngờ mà Xêda dành cho vợ mình là một cái áo nhung màu anh đào có đính ren mà anh vừa đem ra nói chuyện với con gái, và con gái đã đồng tình. Cái bất ngờ của bà Birôttô đối với ông Bắc Đẩu bội tinh là một đôi khóa vàng và một kim găm hình ẩn sĩ. Cuối cùng, đối với tất cả gia đình, cái bất ngờ là căn nhà, và tiếp theo, trong khoảng mười lăm ngày sau, là cái bất ngờ lớn lao của những đơn thanh toán.

Xêda suy nghĩ kỹ càng giấy mời nào mình phải thân hành mang đến, giấy mời nào sai Raghê đem đi, buổi tối. Ông thuê một chiếc xe ngựa, bà vợ cũng lên đấy, với cái mũ lông chim làm cho người xấu đi, và chiếc khăn quàng kiểu mới nhất, bằng thứ casơmia mà bà thích suốt mười lăm năm. Hai vợ chồng ăn mặc ngày lễ, trong một buổi sáng, đi thăm và mời được những hai mươi lăm nơi.

Xêda đã tìm cách tránh cho vợ mình những khó khăn phải nấu nướng theo kiểu tư sản ngay trong nhà các thức ăn phù hợp với buổi tiệc linh đình. Một cuộc thương lượng ngoại giao đã xảy ra giữa ông Sơvê trứ danh và Birôttô. Sơvê chịu cho thuê một bộ đồ bạc trang trọng, mà tiền thuê không kém tiền thuê một đám đất ; ông ta cũng lo cho bữa ăn, các thứ rượu, cả những người phục dịch đặt dưới quyền chỉ huy của một đầu bếp hình dáng lịch sự, và tất cả đều chịu trách nhiệm về việc làm và cử chỉ của mình. Sơvê đòi sử dụng cái nhà bếp, phòng ăn ở gác lửng đề đặt đại bản doanh của mình. Ông ta không được rời chỗ đó để dọn bữa cơm tối hai mươi người vào lúc sáu giờ và vào lúc một giờ khuya một bữa ăn nguội thật thịnh soạn. Birôttô cũng đã thỏa thuận với hiệu cà phê Phoi về các món kem hoa quả, bày trong những chén tách xinh xinh, với thìa mạ vàng và khay bằng bạc. Tăngrad, một nhà luôn nổi tiếng khác, lo các món giải khát.

- Em cứ yên trí, Xêda bảo vợ mình khi thấy bà hơi quá lo lắng. Trước hôm dạ hội hai ngày, Sơvê, Tăngrad, và hiệu cà phê Phoi sẽ chiếm gác lửng, Viêcgini giữ lầu hai, cửa hiệu sẽ đóng kỹ. Còn chúng ta thì chỉ còn cách xếp tạm ở lầu một.

Ngày 16, hai giờ chiều, ông Đơ La Bidácđie đến gặp Kêda đưa anh ta đến viện huân chương Bắc Đẩu bội tinh, để được bá tước Đơ Laxêped gắn huân chương cùng với mười người khác. Ông thị trưởng nhận thấy ông nhà buôn chất thơm đang nước mắt lưng tròng : vợ ông vừa tặng ông một vật bất ngờ : một đôi khóa vàng và một kim găm hình ẩn sĩ.

- Được yêu thương như thế này trong bụng nghe ngọt ngào quá, ông vừa nói vừa bước lên xe ngựa trước mặt Xedarin, Côngxtăng và bọn ký lục tập họp nhau lại. Mọi người đều nhìn ông trong chiếc quần lụa đen, quấn bít tất và bộ áo mới màu xanh hoa mua. Áo ấy sẽ làm nổi lên óng ánh cái giải huân chương đỏ như được tâm trong máu, theo lời Môlinơ.
 
Quay lại
Top Bottom