2 hôm nay quá bận, cảm tưởng như công việc cả tháng đang dồn lại.
Về đến nhà, alo nói chuyện với anh mấy câu, thấy anh cũng có vẻ mệt.
Cả mình và anh đều quá bận và đuối sức vì công việc. Tối về hầu như chỉ kịp nói vài ba câu, chúc nhau ngủ ngon rồi mệt quá thiếp đi mất, có khi giật mình tỉnh giấc lúc 2,3g sáng lại thấy tin nhắn của anh sau khi mình ngủ quên, cảm thấy có gì đó vui vui.
Coi như... trog cái cuộc sống bon chen này, mình đã có 1 ai đó đáng để chờ![]()
Hôm qua là một ngày rất mệt.
Sáng đi team building với công ty, phơi nắng chơi trò chơi vận động nguyên buổi sáng, mệt nhưng rất vui.
5g chiều về tới nhà, chỉ kịp tắm, thay bộ đồ là lăn ra ngủ, mình mẩy đau ê ẩm
Ngủ đâu đó tới 8g, nghe tiếng chuông giật mình vớ lấy cái đt, là anh gọi. Mà đầu óc lơ mơ, cũng ko nhớ đã nói với anh cái gì. Cúp máy xog lại... ngủ ==!
Tới lúc tỉnh táo lại được chút thì mới thấy một đống mess fb vs tin nhắn của anh. Ra là mình ko trả lời nên anh mới sốt ruột gọi đt. *cảm thấy hơi có lỗi tẹo*
Tối anh về, biết là anh mệt, hai đứa nói chuyện chút thôi cũng thấy vui :P
Hì hì... là yêu anh đó :x
Ời ơi, ganh tị quá đi mất
Mai anh phải dậy đi làm sớm, vậy mà còn ráng thức để dỗ dành 1 con hâm dở (là mình)
Nhiều khi thấy, bắt nạt anh nhiều thế, cứ để anh dỗ dành mãi. Em thật trẻ con...
Lâu rồi cũng ko còn lảm nhảm. Hình như cũng lâu lắm rồi. Em quên mất thế nào là lãng mạn, cũng quên mất cái cảm xúc yêu thương 1 người thật nhiều nó như thế nào?
Những điều quan tâm nhỏ nhặt mà từ lâu em vốn ko nhận đc.
Cám ơn anh, vì đã đến ...![]()