White Crow

satsuki

Thành viên
Tham gia
13/4/2025
Bài viết
10
Tôi được gọi dậy lúc 3 giờ sáng.
Không có chuông báo. Không có tiếng gọi.
Chỉ là ánh đèn đỏ nhấp nháy qua khe cửa – tín hiệu "ra khỏi trại."



[separate]



Lần đầu tiên sau hai năm, tôi rời khỏi hàng rào thép.


Trên xe, người ta cho tôi mặc vest. Không phải dạng xịn. Là loại vest nhăn nhúm dành cho nhân viên bảo vệ rẻ tiền, nhưng vừa khít.


Tôi soi mình trong kính xe.
Không còn nhận ra đứa trẻ nào trong đó.
Chỉ có… một cái vỏ rỗng. Gầy. Lạnh. Đôi mắt trống rỗng.
Và nụ cười không cảm xúc.



[separate]



Người ta đưa tôi đến một toà nhà kính cao tầng ở Bangkok.
Tầng 27. Phòng VIP.
Khách hàng: Yoshihito Nagae – một thương nhân Nhật Bản có tiếng, nhưng cũng là tay buôn súng bí mật cho quân phản loạn Đông Nam Á.


Yoshihito từng trả tiền để "mượn" sát thủ từ trại huấn luyện – kiểu giải trí bệnh hoạn của giới thượng lưu.
Lần này, hắn chọn tôi.



[separate]



Họ nói với tôi:


“Khách đang có một bữa tiệc. Cậu là món quà.”


[separate]



Tôi bước vào phòng.


Ánh đèn dịu, rượu đỏ, khói thuốc. Ba người đàn ông và một phụ nữ ngồi cười lớn. Yoshihito nhìn tôi – ánh mắt dơ bẩn.


“Ồ, món quà biết đi à?” – hắn bật cười – “Cái này giết người được thật à?”

Một người đàn ông khác cười theo, lắc đầu:


“Chắc chỉ là trò đùa thôi. Thằng nhóc này chưa đủ cao để đâm ai đâu.”


[separate]



Tôi không nói gì.


Tôi chỉ bước đến gần hắn.


Một bước.


Hai bước.


Tay phải tôi nắm chặt cái bút máy Montblanc mà tôi được “tặng” trước khi vào phòng.
Người quản lý nói với tôi trước khi rời thang máy:


“Nếu mày còn sống sau 5 phút… chúng tao sẽ cho mày cái tên thật sự.”


[separate]



Khi tay hắn đặt lên vai tôi, tôi rút bút – đâm thẳng vào cổ Yoshihito.
Máu bắn lên má tôi như cơn mưa hoa đỏ.


Không ai kịp phản ứng.


Tôi chụp lấy con dao trên bàn cắt hoa quả – đâm người thứ hai.
Người thứ ba kêu cứu – tôi cắn tai hắn, rút súng giấu dưới đệm ghế.


Người phụ nữ khóc – tôi không đụng tới.
Tôi chỉ nhìn cô ta. Một lúc lâu.


Rồi quay đi.



[separate]



Lúc bảo vệ đạp cửa vào, tôi đứng giữa phòng, áo vest nhuộm máu, tay vẫn cầm bút.


“Đủ chưa?” – tôi hỏi.


[separate]



Người quản lý đưa cho tôi một cái khăn tay.


“Mày vừa được khách hàng đánh giá 5 sao. Tốt lắm, Kuro.”

Lần đầu tiên, cái tên đó được gọi…
Không phải để chế nhạo, mà để ghi nhận.



[separate]



Tối hôm đó, tôi không quay về trại số 6.
Tôi được đưa đến Trạm trung chuyển Bangkok, nơi lũ trẻ đã tốt nghiệp được phân chia và "xuất khẩu" ra các tổ chức quốc tế.



[separate]



Ở đó, tôi thấy mạng lưới buôn người và sát thủ tinh vi đến mức không tưởng:


  • Những đứa như tôi được chia theo cấp độ:
    F → E → D → C → B → A → S.
  • Ai đạt S sẽ được cho tiếp cận "nội thất" – các bang hội mafia, cartel ma tuý, hoặc tổ chức lính đánh thuê.
  • Còn ai thất bại... sẽ “biến mất”.


[separate]



Tôi được xếp hạng C, cao nhất trong lứa xuất phát.
Và người đầu tiên ngỏ lời “đấu giá” tôi là một tổ chức từ Mexico
Tôi chưa biết mình sắp vào đâu.
Chỉ biết rằng – từ hôm đó, tôi không còn là đứa trẻ trong container đó nữa .


Mà tôi là :
Một món hàng... đã được chọn
 
chap 4
Tôi đến Mexico trong một thùng xe chở hàng đông lạnh.
Không ai gọi tên tôi.
Không ai quan tâm tôi đến từ đâu.
Tôi chỉ là một món hàng sống được đánh số.



[separate]



Căn cứ đầu tiên tôi bị nhốt là một tổ hợp tồi tàn ở ngoại ô Ciudad Juárez – biên giới nóng giữa sống và chết.
Một trại nhỏ, thuộc chi nhánh huấn luyện cấp thấp của La Sombra Roja.
Người ta gọi nơi này là Perro Rojo – Khu trại chó đỏ.


Đúng như tên gọi.
Chúng tôi là lũ chó hoang – sẵn sàng cắn bất cứ ai chỉ để tồn tại.



[separate]



Ở đây, trẻ con không có tuổi thơ.
Chỉ có số liệu sinh tồn.


  • Cân nặng.
  • Nhịp tim.
  • Thời gian chịu đựng dưới nước.
  • Mức độ đáp ứng với ma túy thí nghiệm.


[separate]



Ngày đầu tiên, tôi được đưa vào “phòng kiểm tra khả năng phản ứng.”
Trên bàn là một khẩu Glock không đạn và một đứa trẻ khác – gầy hơn tôi, rách rưới hơn.
Hắn nhìn tôi, run rẩy.


Người huấn luyện ném vào giữa hai đứa một lưỡi dao nhỏ.


“Chỉ một người được bước ra,” hắn nói.

Tôi không nghĩ.
Tôi chỉ hành động.
Ba phút sau, lưỡi dao nằm trong tay tôi – dính máu.


Tôi được ghi chú trong hồ sơ:


“Thiếu cảm xúc. Phản xạ sinh tồn cao. Có tiềm năng tẩy não.”


[separate]



Hằng ngày, tôi được huấn luyện bởi những kẻ mà cả thế giới chỉ nghe tên đã run rẩy:


  • El Cuervo – chuyên gia ám sát thầm lặng, dạy tôi cách giết người bằng dây giày, bút bi, và... ánh mắt.
  • Doña Alba – góa phụ của một trùm cartel, quản lý lớp “tái huấn luyện tâm lý”. Bà ta gọi chúng tôi là “giống loài mới” – không cần đạo đức, chỉ cần lệnh.
  • Los Doctores – nhóm bác sĩ vô nhân đạo chuyên thử nghiệm ma túy mới lên cơ thể chúng tôi.


[separate]



Tôi học cách:


  • Cắt động mạch cổ tay mà không tạo tiếng động.
  • Giữ tỉnh táo sau 48 giờ không ngủ với chất kích thích.
  • Nhìn chằm chằm vào người sắp chết mà không chớp mắt.


[separate]



Một đêm nọ, Doña Alba hỏi tôi:


“Nếu mẹ mày sống lại, mày sẽ làm gì?”

Tôi trả lời:


“Giết lại lần nữa. Nhưng lần này, không để lại nhân chứng.”

Bà ta mỉm cười. Lần đầu tiên.


“Mày đã hiểu thế giới này rồi, pequeño cuervo.”
"Con quạ nhỏ của ta."


[separate]



Tôi ghét cái tên đó.


Tôi không phải quạ của bà.


Tôi không thuộc về lũ súc sinh này.


Tôi... là cái gì khác.



[separate]



Tôi không biết nó bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ những đêm tôi nằm trong phòng thí nghiệm, nhìn mấy đứa bạn co giật vì sốc thuốc.
Hay từ lúc tôi nhận ra, mình không thấy tội lỗi – chỉ thấy... rối loạn.


Tôi không khóc. Không ăn. Không mơ.


Nhưng tôi bắt đầu... suy nghĩ.



[separate]



Nếu tất cả những đứa trẻ ở đây đều bị vứt bỏ...
Nếu chúng chỉ thiếu một lý do để sống khác...
Nếu tôi có thể cho chúng điều đó...
… thì sao?


[separate]



Tôi không có gì trong tay.
Chỉ có một cơ thể đầy sẹo. Một cái đầu không thuộc về tuổi mười.


Và một hạt mầm ý tưởng.


Nó chưa có tên.
Nhưng sau này, người ta
gọi nó là:


White Crow.
hết chap 4 rồi
mình cảm ơi các bạn rất nhiều vì đã đọc mình xin cảm ơn nếu thấy hay nhớ like nhé
 
Quay lại
Top Bottom