- Tham gia
- 26/10/2011
- Bài viết
- 369
Chap 1
- Lau đi - một chiếc khăn mùi soa khẽ chạm vào lớp mạng che mặt - Cậu như vậy thì sẽ làm Shin đau lòng lắm đấy.
- Sonoko, bây giờ tớ phải sống thế nào đây? Shinichi, tại sao cậu ấy bỏ rơi tớ? Tại sao…
Sonoko im lặng, cô đưa tay ôm lấy người bạn tội nghiệp của mình. Đây không phải lần đầu cô nhìn thấy Ran khóc nhưng lại là lần đầu tiên cô thấy Ran đau khổ đến vậy. Nhìn Ran, nước mắt cô lại lăn dài trên má. Quả thật, chưa bao giờ cô nghĩ một thiên thần như Ran lại phải chịu nỗi mất mát quá lớn như thế này. Ran - một thiên thần tội nghiệp và đáng thương.
Kẹt…..Cánh cửa nhà thờ nặng nề mở ra, một cô gái với chiếc váy đen dài bước vào, trên tay cô là một bó hoa hồng bạch trông thật nổi bật. Mái tóc ngắn màu nâu đỏ được búi lên, điểm thêm một vài bông hoa trắng.
- Cậu đến rồi à? - Ran vội lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.
- Ran, tớ xin lỗi. Nếu không phải vì tớ thì cậu đã…
- Không, không phải lỗi của cậu. Đó là quyết định của Shinichi mà. Không ai trong chúng ta có thể ngăn được cậu ấy - Ran gượng cười, cồ che đi đôi mắt đỏ hoe và hàng mi ướt nước.
- Cậu đừng thế mà - Sonoko hét lên - Sao cậu lúc nào cũng dùng nụ cười đó để đánh lừa bọn tớ. Sao cậu không bao giờ thẳng thắn bày tỏ những suy nghĩ của mình mà cứ một mình chịu đựng nó chứ? Cậu có biết nhìn cậu như vậy tớ đau lòng lắm không?
Lời nói của Sonoko làm Ran sững sờ, không thể tin được, một tiểu thư đỏng đảnh như cô ấy mà bây giờ lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Sonoko chưa bao giờ to tiếng với cô, chưa bao giờ ngừng động viên cô đến với Shin, vậy mà hôm nay cô ấy lại khuyên cô đừng vì Shin mà đau khổ nữa. Thật ngạc nhiên…
- Đúng đấy. Thà cậu cứ mắng chửi tớ, đánh tớ đi, còn hơn là cứ ở đó khóc thầm. Cậu như vậy làm tớ cảm thấy mình là một con người thật xấu xa - Shiho nắm lấy vai Ran - Này, cậu hãy nói đi, hãy nói rằng cậu ghét tớ đi, hãy nói cậu rất hận tớ đi. Xin cậu đấy Ran.
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh tới nghẹt thở, bao nhiêu lời bàn tán, xôn xao đều biến mất, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía hai nhân vật chính, chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Ran hít một hơi thật sâu, cô nhìn thẳng vào Shiho:
- Xin lỗi, nhưng tớ không thể ghét cậu được, Shiho à. Bởi vì cậu chẳng có lỗi gì cả, thật đấy…tin tớ đi.
- Tại sao? Tại sao chứ? Chẳng phải vì tớ mà cậu và Shinichi phải xa nhau đấy ư? Tại sao cậu lại thế? Tại sao cậu có thể tha thứ cho một người đã hại cậu ra nông nỗi này…
Chát…
- Cậu thôi đi - Kazuha giận dữ - chẳng phải Ran đã nói rồi sao? Cậu ấy không hề oán ghét gì cậu, vậy mà tại sao cậu vẫn không buông tha cho cậu ấy? Ran đã đau khổ lắm rồi, cậu còn muốn hành hạ cậu ấy thêm nữa sao?
- Kazuha, Shiho không có lỗi gì cả. Tất cả là tại tớ, tại tớ đã không đủ can đảm giữ Shin lại, nếu không cậu ấy đã…
Sự thật như hiện về làm nước mắt Ran bất chợt rơi xuống, mọi kí ức về Shin dường như đang quay trở lại, nó bóp nghẹt trái tim cô, nó như một mũi tên sắc nhọn xuyên qua tâm hồn mong manh của cô. Nhưng kí ức là gì chứ? Nó mãi mãi chỉ là quá khứ thôi, nó đâu thể làm thay đổi sự thật đau đớn này.
Một lần nữa, Ran lại cười, nụ cười chứa đầy cay đắng.
- Cậu đừng nói gì cả, đi thôi. Ở lại đây cậu sẽ càng cảm thấy đau khổ - Aoko kéo tay Ran
- Không, tớ không đi đâu hết - Ran rút tay lại - Tớ sẽ ở lại cho tới khi buổi lễ kết thúc.
- Ran, đừng ngang bướng nữa. Liệu cậu có đủ bình tĩnh để chứng kiến việc đó không?
- Tớ sẽ không sao đâu, các cậu đừng lo. Tớ hứa đấy....sẽ không sao đâu....
Rồi Ran quay đi, cô bước ra ngoài, ngắm nhìn bầu trời mùa thu trong xanh với những bông hoa cúc vàng dịu, với những cơn gió khẽ lùa qua mái tóc đen dài. Cô thơ thẩn dạo bước quanh gốc phong, loài cây mà cô yêu quí nhất và cũng là người làm chứng duy nhất cho tình yêu giữa cô và Shinichi. Chính tại nơi này, dưới gốc phong cổ thụ này, Shinichi đã cầu hôn cô, thật nhanh và thật giản dị : Cậu có đồng ý ở bên cạnh tớ mãi mãi không?
Lúc đó thời gian như ngừng trôi, không gian như đọng lại, chỉ còn tiếng lá xào xạc như thúc giục cô mau mau đồng ý. Ran sững sờ, chưa bao giờ cô nghĩ, sẽ có ngày, chính Shin nói ra điều đó, chưa bao giờ. Trong phút chốc, cô cảm thấy như có một sức mạnh vô hình nào đó đang bao trùm, nó đẩy cô vào lòng Shin, thật nhẹ nhàng. Và trong khoảnh khắc đó, cô đã ôm chầm lấy Shin, hét lên trong niềm hạnh phúc bất tận : Tất nhiên rồi, đồ ngốc ạ.
Shin đặt lên trán Ran một nụ hôn ấm áp, hôm đó là ngày tuyệt vời nhất đối với cô...
------------- Hết chap 1 -------------
Đây là bài viết đầu tiên của mình nên nhờ mọi người góp ý nhé