Chương 1: Ta xuyên không rồi
Tối nay cô và người bạn thân nhất được cử đi truy sát một tên khủng bố lớn.
"Vân nguyệt, cậu chuẩn bị xong chưa". Lan Hinh đi đến bên cô.
"Đợi mình chút, xong nga..."
" ĐOÀNG!!". Vân Nguyệt chưa kịp nói xong thì một viên đạn đã găm vào tim cô.
"Hi..n..h n...h...i tạ...i s..."
Lan Hình nhếch miệng cười: "tại sao ư? Tại vì cô chiếm hết hào quang của tôi, chỉ cần cô chết thì tất cả mọi thứ sẽ là của tôi. Tạm biệt "bạn thân nhất" của tôi.
Vân Nguyệt ngã xuống, khuôn mặt vẫn không tin nổi mình lại chết dưới tay người mình tin tưởng nhất....
***
"Hu hu, tiểu thư, người mau tỉnh lại đi, đừng doạ nô tì mà, tiểu thư..."
"A! Đau...". Vân Nguyệt từ từ mở mắt thấy mình đang ở một nơi xa lạ, quần áo trên người thì rách nát.
"Tiểu thư, người tỉnh.Hu hu, ông trời có mắt để người còn sống, huhu, người làm em sợ muốn chết."
Vân Nguyệt nheo mắt nhìn cô gái đang gào ầm ĩ bên cạnh. Chợt một cỗ kí ức lạ xâm nhập vào đầu. Ra là đại tiểu thư phủ thừa tướng lại cùng tên với mình, từ khi sinh ra là một đứa ngốc, mẫu thân qua đời sớm, phụ thân ghẻ lạnh, còn thường xuyên bị các tiểu thư khác trong phủ lôi ra làm thú vui... Người bên cạnh là Tuyết Nhi theo đại tiểu thư này từ nhỏ. Vì "mình" mà cũng nếm không ít khổ sở.
"Tiểu thư, người sao vậy, em xin lỗi, là do em không bả..o v...ệ ....ô ô ô huhu tiểu thư."Tuyết Nhi lại gào ầm nên
"Tuyết Nhi, yên lặng cho ta." Vân nguyệt day day đầu bất đắc dĩ.
"Tiểu..."
"Đi chuẩn bị nước tắm cho ta,tiện thể tìm xem bộ đồ nào còn nguyên vẹn không mang ra đây." Vân Nguyệt cắt ngang lời nha đầu nhà mình chứ nếu không nghe đến mai quá.
Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn chủ nhân của mình, hồi lâu sau mới bất giác vội đi ra ngoài.
"Ta đã xuyên đến đây thì sẽ thay ngươi sống thật tốt, ai đã từng bắt nạt ngươi ta sẽ trả lại gấp 10." Vân nguyệt tự lẩm bẩm với mình.
Chỉ một lúc sau Tuyết Nhi đã vào. Vân Nguyệt cởi bỏ y phục nát tươm trên người rồi ngồi vào thùng nước... Chủ nhân th.ân thể này có một nàn da trắng hồng, mịn màng, nếu không có chi chít vết thương trên người do người trong phủ gây ra thì rất hoàn hảo rồi. Nhìn khuôn mặt mình trong nước Vân Nguyệt cũng phải giật mình.
"Thảo nào những nữ nhân trong phủ đều ghen ghét a~"
"Tiểu thư, sao vậy?"
"Không có gì, em lau người rồi giúp ta mặc quần áo đi." Vân Nguyệt thả lỏng người.
"Vâng, tiểu thư., hì hì."
Mới vừa bước ra cửa đã nghe tiếng ồn ào từ xa.
"Xú nha đầu, ngươi lăn ra đây cho ta, hôm nay ta không cho ngươi một trận ra trò ta không mang họ Lãnh."
"Ta còn tưởng là ai, hoá ra là nhị muội à, muội đến thăm ta đấy ư." Vân nguyệt cười khinh bỉ.
Lãnh Cẩm Hy thấy ánh mắt của Vân Nguyệt thì hơi giật mình, nhưng lại tự nhủ một đứa ngốc như nó thì làm sao có ánh mắt như thế được liền bình tĩnh lại.
"A ha, ngươi đến nô tì còn không bằng thì lấy đâu ra tư cách mà dám gọi ta muội muội, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà." Lanh Cẩm Hy vừa nói vừa rút cây roi bên hông.
"Nhị tiểu thư, xin tiểu thư tha cho đại tiểu thư đi, người đừng đánh tiểu thư nữa." Tuyết Nhi chạy nên đứng chắn trước mặt Vân Nguyệt.
"Chát! Câm miệng, ta mới là đại tiểu thư của phủ thừa tướng, một phế vật như ả mà dám nhận mình đại tiểu thư." Lãnh Cẩm Hy quất roi về phía người Tuyết Nhi, nhưng bị Vân Nguyệt bắt được.
"Trước mặt ta đánh người của ta, ai cho ngươi cái lá gan đấy!" Nguyệt nhi gằn từng tiếng
"Con nha đầu này lấy đâu sức lực lớn như vậy, không kéo roi về được" Lãnh Cẩm Hy cắn răng nói thầm.
"Chỉ là con thiếp thất mà dám ra oai trước mặt đích nữ, để xem hôm nay ta dạy dỗ ngươi như thế nào." Vân Nguyệt vung tay kéo cây roi liền nằm trong tay mình.