Trang Văn Hương
Thành viên
- Tham gia
- 8/11/2024
- Bài viết
- 1
Trong đêm giáng sinh, gia đình tôi quây quần bên nhau trước một bàn tiệc thịnh soạn, thưởng thức món ngỗng quay truyền thống, rồi cùng vui vẻ ngắm tuyết rơi và cầu nguyện cho một năm mới an lành ... Ôi, đó vẫn là một ước muốn xa vời. Làm việc trong trụ sở cảnh sát của địa phương thuộc bang Colorado, tôi đảm nhận trọng trách làm một cảnh sát trưởng. Do tính chất của công việc mà tôi hiếm khi có một mùa giáng sinh trọn vẹn. Và năm nay cũng vậy, những giây phút ban chiều của ngày 24, tôi vẫn phải trực ở cơ quan, không có cây thông, những món quà hay đèn trang trí rực rỡ, xung quanh tôi gói gọn với sổ sách, chiếc máy tính, một số hồ sơ, ... Cùng với chiếc radio đang phát giai điệu chào đón giáng sinh "Merry Christmas, I'm give you my heart ... ". Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên thông báo một nhiệm vụ mới bắt đầu. Thứ âm thanh khiến bao trái tim tưởng bọc sắt như tôi cứ thổn thức, lo lắng cứ mỗi lần kêu lên. " Alô, trụ cảnh sát của ban Colorado xin nghe" Những lời khắc khoải từ đầu dây bên kia vang lên: "Xin các anh, tôi đang rất cần các anh, hãy đến ngay đi ." Không chần chừ, tôi cùng đồng đội tức tốc phóng xe tới ngay địa điểm đã được cung cấp.
Đó là một căn hộ nhỏ nằm khuất trong một con hẻm, cô gái trẻ hoảng hốt, mặt chan chứa nước mắt và hàm răng cứ ghiền vào nhau vì lạnh chạy ra, cô nghẹn ngào không nói nên lời. Tôi chấn an và yêu cầu cô gái tường thuật lại toàn bộ diễn biến của sự việc. Cô vừa kể, tiếng nấc bật ra từ trong cổ họng càng rõ:
- Hôm nay là ngày giáng sinh, tôi mới có dịp về thăm mẹ của mình nhưng về đến nhà tôi không thấy mẹ đâu. Híc. Tôi đã cố liên lạc cho bà nhưng không được.
- Hay mẹ cô đi đâu - Tôi ngắt lời
- Không thể, mẹ tôi luôn bận rộn với nghề thợ may của mình. Mỗi ngày, hàng trăm đơn hàng cứ ập đầu. Vả lại, nếu như bà đi lấy nguyên liệu thì đều nhờ ông Faric - chủ tiệm vải thành phố giao tới. Bà ấy sống có một mình, trong nhà bao nhiêu vải vóc, dụng cụ may ... quan trọng, mẹ coi đồ kĩ lắm nên hầu như không mấy ra ngoài, đi chơi đây đó.
Tôi đang phân vân suy nghĩ. Cô Maika chạy vội tới nhà ông Beny hàng xóm, mong ông sẽ biết điều gì đó về mẹ mình. Ông Beny vốn tính thật thà nên sốt sáng nói:
- À, tôi nhớ ra rồi. Hồi sáng, một nhóm thanh niên chắc cũng trạc tuổi cậu đến nhà bà Briona. Tôi nghĩ chắc họ tới lấy quần áo đặt may nên không nghi ngờ gì. Nhưng nửa giờ sau, tôi thấy họ vác ra một bao tải to. Sau đó, tôi liền chạy sang hỏi thăm thì thấy bà ấy biến mất không một dấu vết. Chắc là bà bị bắt cóc rồi. Lạy chúa, mong bà Bronia vẫn bình yên.
Nghe tới đây, Maika liền bật khóc, đau đớn:
- Ôi mẹ tôi, mẹ có tội tình đâu mà lại xảy đến nông nỗi này.
Còn tôi vẫn tập trung ngẫm ngợi. Một vụ bắt cóc một cách tình cờ, trong nhà không bị mất mát gì, mọi thứ không có dấu tích gì ... thì chắc chắn đó là bắt cóc tống tiền. Ban đầu nghi phạm đổ dồn về phía ông Beny. Nhưng cái gì đó khiến tôi biến mất những suy nghĩ trong đầu, trên sàn nhà thủy tinh đã vỡ, vài bụi trắng còn vương vãi và một mẫu giấy mang những kí tự kì lạ để trên bàn. Tôi thu lại những bụi trắng ấy và theo kinh nghiệm đó chính là thuốc ngủ. Có lẽ, những thanh niên kia đã bỏ thuốc mê vào cốc nước của bà Briona khiến cho bà ngất xỉu, rồi bắt cóc. Mục đích là để moi tiền vì chúng biết Maika là một doanh nhân, dịp giáng sinh về quê thăm mẹ. Hơn nữa, mẫu giấy đó ghi " Hơn nữa, mẫu giấy đó ghi "8152119532018185193000"
Tôi nghĩ rằng dòng số ấy chắc chắn ghi địa chỉ của bọn bắt cóc, chia lại "8/15/21/19/5/3/20/18/5/5/19/3000". Theo thứ tự trong bảng chữ cái là " HOUSE 3 TREES 3000" hay nói cách khác ngôi nhà cách đó 3 km, mang theo 3000 USA. Ngay lập tức, tôi liền chuẩn bị 3000 USA đựng trong vali nhưng đa số là giả, một tầng đầu tiên là thật. Tôi táo bạo, đánh liều đi một mình với cô Maika tới chỗ hẹn. Đó là một ngôi nhà kho nhỏ, hư hỏng nằm trong rừng vắng, xung quanh ngổn ngang vật liệu mà cũng chẳng biết tuổi đời bao nhiêu. Một vài thanh niên cường tráng đứng canh ngoài cửa, thấy chúng tôi bọn nó khệnh khàng bước đến, miệng còn phì phèo điếu thuốc hỏi:
- Gan cũng liều đấy, đưa tiền đây không bà già mày sẽ ....
Chưa nói dứt câu, Maika đã vứt vali tiền xuống đất và khẩn khoản cầu xin. Bọn chúng ngăn tôi lại, chỉ cho Maika được phép vào. Từng nhịp tim tôi cứ loạn theo từng phút, nhưng trước đó tôi đã phòng ngừa khi đưa cho Maika một khẩu aka nên cũng nhẹ lòng hơn. Bất chợt, trong căn nhà kho cô gái hét lên " A a a". Tôi mất hết kiên nhẫn, đá hết lính canh rồi xông thẳng vào. Thật bất ngờ, bà Bronia không bị sao cả, bà ngồi với một chiếc bàn đầy những hộp quà sặc sỡ, trong đó chứa chiếc áo len, khăn quàng cổ , bao đeo tay, chú người tuyết nhồi bông, ... Những thanh niên kia thì đứng cạnh bên bắn pháo giấy. Tất cả đều do tay bà tự chuẩn bị. Bà chỉ cười và giải thích:
- Maika yêu của mẹ, đã lâu lắm rồi con không về thăm mẹ. Mấy chục năm bộn bề kiếm sống trên thành phố New York khiến con không có thời gian nghỉ ngơi. Ở nhà, mẹ cứ lo lắng và trực chờ những cuộc gọi của con. Chẳng biết giờ này Maika của mẹ làm gì, có đủ tiền không, ăn tối chưa ...? Nhìn hàng xóm quây quần ta cũng thèm lắm. Tháng trước nghe tin con về, mẹ không dấu nổi cảm xúc mà đã chuẩn bị để tạo cho con bất ngờ.
Maika vẫn cứ mông lung, như trên mây rồi đáp:
- Thế tất cả những việc hồi nãy chỉ là dàn dựng thôi sao
Bà Bronia ngại ngùng, nhỏ nhẹ:
- Đúng vậy, cũng chỉ là kịch bản thôi. Từ những dấu tích trong nhà đến lời khai của ông Beny đều do mẹ sắp đặt tất. Những chàng trai kia là ở xóm bên được nhờ đến. Hồi bé, con cũng hay trêu mẹ bằng những trò này mà.
Maika xòa vào lòng mẹ mà khóc nức nở, tôi chỉ đứng lặng lẽ nhìn vừa bực vừa xúc động. Tôi cũng cho qua chuyện này, cả lời xin lỗi của cô gái. Hóa ra bà Bronia trước đây từng một điều tra viên đã về hưu, thảm nào mà có thể đánh đố một cảnh sát như tôi. Tôi cũng mường tưởng liệu khi về già tôi cũng làm vậy với con cháu nhỉ ?
Nhìn cảnh quấn quýt của Maika và bà Broonia, trong tôi cứ dấy lên một cảm xúc bâng khuâng, bao kỉ niệm hồi nhỏ ùa về trong tâm trí: cảnh đùa nghịch với tuyết rơi, cùng mẹ tới nhà thơ để cầu nguyện, hình ảnh bố lén lút cải trang thành ông già Noel bí mật tặng quà cho tôi ... Những giọt lệ lan dài trên má lúc nào không hay, lòng đau đáu, ân hận khi đã bỏ quên những yêu thương, điều bình dị mà ý nghĩa nhất trong cuộc đời - là gia đình mà chỉ cuốn vào những công việc, tham vọng cuộc sống. Rồi tự thắc mắc "Bao lâu rồi mình chưa về thăm nhà, chẳng biết bố mẹ giờ sao nữa, đến một cuộc gọi thăm cũng hiếm khi .... Mình tệ vậy sao, thế mà cứ xưng là cảnh sát trưởng."
Trở về văn phòng với bao cảm xúc khó tả, bồi hồi, suy tư. Sáng hôm sau, tôi được nghỉ, dù đã là ngày 26/12 nhưng tôi vẫn quyết định tới tiệm tạp hóa để mua quà giáng sinh. Từng phần quà được gói ghém cận thẩn, chiếc đồng hồ quả lắc cho cha, tập sách yêu thích cho mẹ kèm theo tấm thiệp ăm ắp lời chúc tận đáy lòng mình. Tôi băng băng chạy xe vượt 300 km về phía Nam nước Mỹ. Chưa bao giờ, tôi lại háo hứng, nhịp tim đập liên hồi khi chạy xe như thế này. Từng hàng cây, rừng thông ven đường cứ như ồ ạt, mở lới cho tôi vượt qua, dường như cứ thôi thúc tôi luôn phải đi nhanh hơn. Nắng tinh nghịch cứ rải đầy kính xe tựa như mấy đứa trẻ cứng đầu không chịu nghe lời. Về tới nhà, vẫn một khung cảnh thân quen, chẳng có gì đổi thay nhưng tâm hồn tôi lại xao xuyến, bâng khuâng như đứa trẻ mới lớn. Thu hút của tôi đổ dồn về mẹ đang hí húi với những luống rau trong vườn, còn bố thì đẩy chiếc máy cắt cỏ - thâm niên bằng tuổi. Tôi hét lên :
- Bố mẹ
Lúc đó, tiếng gọi dồn nén biết bao những tinh cảm yêu thương, từ sâu trong đáy lòng mà bấy lâu nay tôi vẫn chưa thể hiện. Tôi xúc động với những điều bình dị, quý giá. CHạy đến ôm chầm lấy cả lẫn mẹ và cứ thể khóc thôi. Dường như những cảnh vật xung quanh cũng ôm, quanh quần bên tôi vì đã lâu rồi chưa về nơi này. Cảm xúc dâng trào tới mãnh liệt làm sao có thể chịu được. Bố tôi cười:
- Anh cảnh sát dũng cảm lại khóc thì bảo vệ ai
Chưa bao giờ tôi lại ngập tràn trong giây phút bình yên, hanh phúc như thế
Đó là một căn hộ nhỏ nằm khuất trong một con hẻm, cô gái trẻ hoảng hốt, mặt chan chứa nước mắt và hàm răng cứ ghiền vào nhau vì lạnh chạy ra, cô nghẹn ngào không nói nên lời. Tôi chấn an và yêu cầu cô gái tường thuật lại toàn bộ diễn biến của sự việc. Cô vừa kể, tiếng nấc bật ra từ trong cổ họng càng rõ:
- Hôm nay là ngày giáng sinh, tôi mới có dịp về thăm mẹ của mình nhưng về đến nhà tôi không thấy mẹ đâu. Híc. Tôi đã cố liên lạc cho bà nhưng không được.
- Hay mẹ cô đi đâu - Tôi ngắt lời
- Không thể, mẹ tôi luôn bận rộn với nghề thợ may của mình. Mỗi ngày, hàng trăm đơn hàng cứ ập đầu. Vả lại, nếu như bà đi lấy nguyên liệu thì đều nhờ ông Faric - chủ tiệm vải thành phố giao tới. Bà ấy sống có một mình, trong nhà bao nhiêu vải vóc, dụng cụ may ... quan trọng, mẹ coi đồ kĩ lắm nên hầu như không mấy ra ngoài, đi chơi đây đó.
Tôi đang phân vân suy nghĩ. Cô Maika chạy vội tới nhà ông Beny hàng xóm, mong ông sẽ biết điều gì đó về mẹ mình. Ông Beny vốn tính thật thà nên sốt sáng nói:
- À, tôi nhớ ra rồi. Hồi sáng, một nhóm thanh niên chắc cũng trạc tuổi cậu đến nhà bà Briona. Tôi nghĩ chắc họ tới lấy quần áo đặt may nên không nghi ngờ gì. Nhưng nửa giờ sau, tôi thấy họ vác ra một bao tải to. Sau đó, tôi liền chạy sang hỏi thăm thì thấy bà ấy biến mất không một dấu vết. Chắc là bà bị bắt cóc rồi. Lạy chúa, mong bà Bronia vẫn bình yên.
Nghe tới đây, Maika liền bật khóc, đau đớn:
- Ôi mẹ tôi, mẹ có tội tình đâu mà lại xảy đến nông nỗi này.
Còn tôi vẫn tập trung ngẫm ngợi. Một vụ bắt cóc một cách tình cờ, trong nhà không bị mất mát gì, mọi thứ không có dấu tích gì ... thì chắc chắn đó là bắt cóc tống tiền. Ban đầu nghi phạm đổ dồn về phía ông Beny. Nhưng cái gì đó khiến tôi biến mất những suy nghĩ trong đầu, trên sàn nhà thủy tinh đã vỡ, vài bụi trắng còn vương vãi và một mẫu giấy mang những kí tự kì lạ để trên bàn. Tôi thu lại những bụi trắng ấy và theo kinh nghiệm đó chính là thuốc ngủ. Có lẽ, những thanh niên kia đã bỏ thuốc mê vào cốc nước của bà Briona khiến cho bà ngất xỉu, rồi bắt cóc. Mục đích là để moi tiền vì chúng biết Maika là một doanh nhân, dịp giáng sinh về quê thăm mẹ. Hơn nữa, mẫu giấy đó ghi " Hơn nữa, mẫu giấy đó ghi "8152119532018185193000"
Tôi nghĩ rằng dòng số ấy chắc chắn ghi địa chỉ của bọn bắt cóc, chia lại "8/15/21/19/5/3/20/18/5/5/19/3000". Theo thứ tự trong bảng chữ cái là " HOUSE 3 TREES 3000" hay nói cách khác ngôi nhà cách đó 3 km, mang theo 3000 USA. Ngay lập tức, tôi liền chuẩn bị 3000 USA đựng trong vali nhưng đa số là giả, một tầng đầu tiên là thật. Tôi táo bạo, đánh liều đi một mình với cô Maika tới chỗ hẹn. Đó là một ngôi nhà kho nhỏ, hư hỏng nằm trong rừng vắng, xung quanh ngổn ngang vật liệu mà cũng chẳng biết tuổi đời bao nhiêu. Một vài thanh niên cường tráng đứng canh ngoài cửa, thấy chúng tôi bọn nó khệnh khàng bước đến, miệng còn phì phèo điếu thuốc hỏi:
- Gan cũng liều đấy, đưa tiền đây không bà già mày sẽ ....
Chưa nói dứt câu, Maika đã vứt vali tiền xuống đất và khẩn khoản cầu xin. Bọn chúng ngăn tôi lại, chỉ cho Maika được phép vào. Từng nhịp tim tôi cứ loạn theo từng phút, nhưng trước đó tôi đã phòng ngừa khi đưa cho Maika một khẩu aka nên cũng nhẹ lòng hơn. Bất chợt, trong căn nhà kho cô gái hét lên " A a a". Tôi mất hết kiên nhẫn, đá hết lính canh rồi xông thẳng vào. Thật bất ngờ, bà Bronia không bị sao cả, bà ngồi với một chiếc bàn đầy những hộp quà sặc sỡ, trong đó chứa chiếc áo len, khăn quàng cổ , bao đeo tay, chú người tuyết nhồi bông, ... Những thanh niên kia thì đứng cạnh bên bắn pháo giấy. Tất cả đều do tay bà tự chuẩn bị. Bà chỉ cười và giải thích:
- Maika yêu của mẹ, đã lâu lắm rồi con không về thăm mẹ. Mấy chục năm bộn bề kiếm sống trên thành phố New York khiến con không có thời gian nghỉ ngơi. Ở nhà, mẹ cứ lo lắng và trực chờ những cuộc gọi của con. Chẳng biết giờ này Maika của mẹ làm gì, có đủ tiền không, ăn tối chưa ...? Nhìn hàng xóm quây quần ta cũng thèm lắm. Tháng trước nghe tin con về, mẹ không dấu nổi cảm xúc mà đã chuẩn bị để tạo cho con bất ngờ.
Maika vẫn cứ mông lung, như trên mây rồi đáp:
- Thế tất cả những việc hồi nãy chỉ là dàn dựng thôi sao
Bà Bronia ngại ngùng, nhỏ nhẹ:
- Đúng vậy, cũng chỉ là kịch bản thôi. Từ những dấu tích trong nhà đến lời khai của ông Beny đều do mẹ sắp đặt tất. Những chàng trai kia là ở xóm bên được nhờ đến. Hồi bé, con cũng hay trêu mẹ bằng những trò này mà.
Maika xòa vào lòng mẹ mà khóc nức nở, tôi chỉ đứng lặng lẽ nhìn vừa bực vừa xúc động. Tôi cũng cho qua chuyện này, cả lời xin lỗi của cô gái. Hóa ra bà Bronia trước đây từng một điều tra viên đã về hưu, thảm nào mà có thể đánh đố một cảnh sát như tôi. Tôi cũng mường tưởng liệu khi về già tôi cũng làm vậy với con cháu nhỉ ?
Nhìn cảnh quấn quýt của Maika và bà Broonia, trong tôi cứ dấy lên một cảm xúc bâng khuâng, bao kỉ niệm hồi nhỏ ùa về trong tâm trí: cảnh đùa nghịch với tuyết rơi, cùng mẹ tới nhà thơ để cầu nguyện, hình ảnh bố lén lút cải trang thành ông già Noel bí mật tặng quà cho tôi ... Những giọt lệ lan dài trên má lúc nào không hay, lòng đau đáu, ân hận khi đã bỏ quên những yêu thương, điều bình dị mà ý nghĩa nhất trong cuộc đời - là gia đình mà chỉ cuốn vào những công việc, tham vọng cuộc sống. Rồi tự thắc mắc "Bao lâu rồi mình chưa về thăm nhà, chẳng biết bố mẹ giờ sao nữa, đến một cuộc gọi thăm cũng hiếm khi .... Mình tệ vậy sao, thế mà cứ xưng là cảnh sát trưởng."
Trở về văn phòng với bao cảm xúc khó tả, bồi hồi, suy tư. Sáng hôm sau, tôi được nghỉ, dù đã là ngày 26/12 nhưng tôi vẫn quyết định tới tiệm tạp hóa để mua quà giáng sinh. Từng phần quà được gói ghém cận thẩn, chiếc đồng hồ quả lắc cho cha, tập sách yêu thích cho mẹ kèm theo tấm thiệp ăm ắp lời chúc tận đáy lòng mình. Tôi băng băng chạy xe vượt 300 km về phía Nam nước Mỹ. Chưa bao giờ, tôi lại háo hứng, nhịp tim đập liên hồi khi chạy xe như thế này. Từng hàng cây, rừng thông ven đường cứ như ồ ạt, mở lới cho tôi vượt qua, dường như cứ thôi thúc tôi luôn phải đi nhanh hơn. Nắng tinh nghịch cứ rải đầy kính xe tựa như mấy đứa trẻ cứng đầu không chịu nghe lời. Về tới nhà, vẫn một khung cảnh thân quen, chẳng có gì đổi thay nhưng tâm hồn tôi lại xao xuyến, bâng khuâng như đứa trẻ mới lớn. Thu hút của tôi đổ dồn về mẹ đang hí húi với những luống rau trong vườn, còn bố thì đẩy chiếc máy cắt cỏ - thâm niên bằng tuổi. Tôi hét lên :
- Bố mẹ
Lúc đó, tiếng gọi dồn nén biết bao những tinh cảm yêu thương, từ sâu trong đáy lòng mà bấy lâu nay tôi vẫn chưa thể hiện. Tôi xúc động với những điều bình dị, quý giá. CHạy đến ôm chầm lấy cả lẫn mẹ và cứ thể khóc thôi. Dường như những cảnh vật xung quanh cũng ôm, quanh quần bên tôi vì đã lâu rồi chưa về nơi này. Cảm xúc dâng trào tới mãnh liệt làm sao có thể chịu được. Bố tôi cười:
- Anh cảnh sát dũng cảm lại khóc thì bảo vệ ai
Chưa bao giờ tôi lại ngập tràn trong giây phút bình yên, hanh phúc như thế