vĩnh lạc
Thành viên
- Tham gia
- 14/9/2025
- Bài viết
- 1
Vào buổi tối hôm ấy, tôi và mẹ cùng em gái đang chuẩn bị mâm cúng đêm trung thu .
Nhìn lên trời tôi cảm thấy trăng đêm nay sáng mà đẹp một cách kì lạ .
Lúc đó điện thoại thoại tôi chuyển đến một tin nhắn.
Tôi nhìn xuống thì giật mình .
Tôi:" đây là tin nhắn của ba mình mà, nhưng ba mình năm năm trước thực hiện một dự án trên mặt đã mất tích, ky liên lạc được rồi mà".
"Nhưng sao giờ ba mình lại gửi tin nhắn"
Sau đó tôi mở tin nhắn ra và giật mình khi ba viết rất nhiều những thứ khì lạ
Tin nhắn của ba:" mau mau mau đi về nhà ngay lập tức, con tuyệt đối không được nhìn lên mặt trăng cả mẹ và em gái của con nữa".
"Mua về ngay trước mười hai giờ phải lập tức về đến nhà".
Tôi cản cảm thấy rất sợ hãi khi ba mình nhiều năm mất liêng lạc hôm nay lại tự nhiên gửi tin nhắn một cách kì lạ đến vậy.
Tôi liền bảo mẹ mọi việc, mặt mẹ tôi trở lên tái nhợt và bảo:" mau đi về phòng ngay đây chắc chắn là tin nhắn của ba con, đi nhanh lên mười phút nữa là mười hai giờ rồi".
Lúc đó tôi cảm thấy rất là lạ kì khi mẹ lại hốt hoảng như vậy và tôi đã hỏi mẹ.
"Mẹ có chuyện gì vậy".
Mẹ tôi bảo:" về trước đã rồi mẹ sẽ kể cho con sau" .
Song rồi mẹ kéo hai anh em tôi đi, nhà sống trong một khu Chung cư, đang định làm mâu cúng chung thu ở trên sân thượng thì sảy ra chuyện này.
Đang đi xuống thì chúng tôi gặp phải loại vương hàng xóm bên cạnh.
Lão bảo" chị Hoa sao chị lại gấp gáp quá vậy?. Chị ko định lên ngắm trăng à".
Mẹ tôi chả lời qua loa, rồi lại khéo chúng tôi xuống:" à hôm này tôi hơi mệt nên không đi ngắm trăng".
Khi về nhà tôi thở hổn hển đang định bảo mẹ thì, điện thoại mẹ tôi lại vang lên tiếng tin nhắn .
Mẹ tôi đọc tin nhắn mặt đã sầm bảo chúng tôi đóng tất cả các cửa vào.
"Nhanh lên các con đóng hết tất cả cánh cửa lại không để bỏ sót bất cứ cách cửa nào".
Và tôi đã cùng mẹ và em gái đóng hết toàn bộ cách cửa lại, song mẹ còn bảo tôi chèn cả cánh cửa lại.
Khi làm song tôi hỏi mẹ .
"Mẹ có chuyện gì xảy ra vậy tại sao bố lại nhắn tin cho chúng ta, còn bảo chúng ta còn không được nhìn vào mặt trăng, và còn bảo đóng tất cả các cửa vào nữa".
Mẹ tôi bảo:" năm năm trước trước khi ba con lên mặt trăng đã bảo mẹ lếu ba ko về mà mấy năm sau có tin nhắn tới bất kể trong đó ghi thứ gì thì cũn phải làm theo".
Mẹ tôi lắc đầu và nói:" mẹ cũng ko biết bà con trước khi đi chỉ dặn mẹ chuyện khía thôi".
Lúc đó cũng đã tròn mười hai giờ đêm thì bên ngoài bỗng nhiên mặt trăng đỏ rực, một màu đỏ như máu vậy.
Ở ngoài bất kì ai kì nhìn lên mặt trăng máu đó lền bị điều khiển rồi nói những câu:" mặt trăng đẹp quá, xin thần mặt trăng hãy cho phép chúng tôi phục vụ ngài" .
Sau đó họ liền lao tới về phía mặt trăng nhưng bọn họ lại rơi xuống từ trên những tầng lầu cao, sượng thịt rơi xuống đất bét bấy .
Em gái tôi nhìn những cái bóng của những người bị điều khiển rơi xuống liền sợ hại mà hét toáng lên, thì mẹ tôi bịt mồm con bé lại mà nói:" đừng hét đứng phát ra bất cứ tiếng động nào không thì bọn chúng sẽ phát hiện ra chúng ta" .
Vừa rứt câu thì điện thoại tôi lại gửi tin nhắn đến ông bảo:" mấy mẹ con nghe kĩ đây chỉ cần trải qua hai ngày này thì tất cả đều ăn toàn, nhưng tuyệt đối khi có người gõ cửa và nói bất kì thứ gì thì cũng không được mở cửa ra".
Vừa đọc song thì những người bị điều kiển rơi xuống đất, lại tiếp tục đứng dậy trong miệng thì lẩm bẩm những câu nói" mặt trăng đẹp quá xin thần mặt trăng răng hãy cho phép chúng tôi phục vụ ngài".
Họ bắt đầu tiến lên sân thượng, thì bỗng nhiên lão vương hàng xóm lại gõ cửa .
"Chị Hoa sao không lên ngắm trăng trăng đẹp đẹp lắm".
Chúng tôi hốt hoảng khi đó là lão vương người bị điều khiển.
Ông ta đập cửa ầm ầm nói:" mở cửa màu mở cửa ra, thần mặt trăng đang đợi chúng ta đó".
Sau những tiếng đập đó thì những người bị điều khiển cũng tiến đến dập cửa.
Tôi hỏi mẹ:" mẹ làm sao bây giờ nhỡ bọn chúng phá cửa nhà ta ra thì chúng ta chắc chắn chết".
Mẹ:" yên tâm đi đừng sợ cánh cửa đấy còn cứng lắm, mới cả chúng ta chỉ cần cầm cự ở đây hai ngày là được".
Sau đó chúng tôi lấy thêm đồ chèn vào cánh cửa thì bỗng nhiên cánh cửa kêu ầm một cái.
"Ầmmm mẹ có chuyền gì sảy ra vậy em giá tôi nói".
Mẹ:" không ổn rồi bọn chúng định phá cửa sông vào".
Đang lúc chúng tôi vật lộn với cánh cửa thì em gái tôi lại hốt hoảng nói .
"Mẹ, anh bọn chúng đang đập cửa sổ nhà mình".
Sau đó có một tên đã đập vỡ cửa kính nhà tôi, hắn sông vào và bảo.
"Tại sao các ngươi không ngắm trăng, ai cho phép các ngươi dám không phục tùng vị thần vĩ đại chứ hả".
Mẹ:" hạ phàm mau chặn chúng lại".
Sau đó tôi đã lấy cái ghế và đẩy bỏn chúng ra, nhưng tình hình có vẻ ko ổn các cánh cửa sổ đã bị bọn chúng làm vỡ.
Còn cánh cửa thì bị hàng chục đám xác đạp vào liên tục .
Nhưng chính vào lúc đó điện thoại tôi lại vang lên tiếng tin nhắn.
Ba của tôi nhắn:" con chỉ cần cần cự đến sáng, bọn người bị điều khiển đó rất sở ánh sáng lên chỉ cần đợi đến sáng là được".
Lúc đó tôi bảo mẹ:" mẹ và nhắn chỉ cần đợi đến sáng là được, bọn bên ngoài khi sợ ánh sáng".
Thế là chúng tôi đã vật lộn trong cả buổi tối .
Em gái:" cả nhà ơi trời sáng rồi, chúng ta sống rồi, nhưng mà còn đói quá nhà lại ko còn đồ ăn".
Tối hôm qua chúng tôi cúng song định ra ngoài ăn lên nhà không có đồ ăn.
Nhưng tôi trợt nhớ ra ở trên sân thượng còn mâm cúng tối qua .
Nhìn xung quanh mẹ và em gái em tôi vừa mệt vừa đói lên tôi đã bảo.
Mẹ em:" ở trên sân thượng còn mâm cúng tối qua còn sẽ lên đó lấy".
Mẹ tôi liền bảo:" không được trên nguy hiểm lắm ".
Tôi đã an ủi mẹ:" mẹ bọn người khia bạn ngày sợ ánh nắng sẽ không sao đâu, mẹ yên tâm đi ".
Rồi tôi vào bếp lấy một còn dao và đi lên sân thượng, ở trên đó những mảnh xương, thịt và máu ở khắp mọi nơi.
Lúc đó tôi cảm thấy như mình sắp lôn ra rồi .
Tôi cố gắng kìm lại cơn buồn lôn và nhặt lấy những chiếc bánh và hoa quả ở trên đất .
Thì đột nhiên mặt trời bị đám mây che khuất, và từ cửa xuất hiện một bà lão th.ân thể lát bét .
Trong miệng còn nói những câu về thần mặt trăng.
Lúc đó tôi sợ lắm th.ân thể tôi run lên đồ ăn rơi hết xuống đất, tôi lắm chặt còn dao, định chạy xuống nhà.
Thì bà già đó lại tới đè tôi xuống đất, còn còn dao thì văng ra .
Bà già đó nói:" ngươi ko giống bọn ta ngươi không tồn sùng mặt trời''.
Lúc đó tôi sợ lắm cơ thể cứng đờ ky cự động được.
Nhưng ngay lúc đó mặt trời lại xuất hiện, bà già đó liền bật dậy kêu thét thảm thiết .
Rồi bà già đó quỳ sụp xuống đất cơ thể bất đầu tấn biến dần dưới ánh nắng .
Ôi lúc đó tôi thoát chết, tôi thầm nghĩ trong lòng .
"Moẹ may thế suýt nữa thì hẹo, đúng là chúa phù hộ mô phật".
Sau đó tôi nhanh chóng vơ lấy đống đồ ăn và xuống như chưa từng được chạy.
Sau đó tôi mang đồ ăn về và đợi đến trời tối, tội lại phải thêm một đêm Kinh hoàng nữa.
Trời tối những người bị điều khiển bắt đầu bước ra ngoài.
Và cái ông Vương chế tiệt đó lại gõ cửa nhà tôi, tiêng gõ cửa vang lên những tiếng chuông phấn tội chết cho chúng tôi.
Song từng đợi người bị điều khiển kéo đến lần này công mạnh mẽ hơn cả tối hôm qua.
Nhưng cửa sổ tôi đã sửa vào buổi sáng lại bị bọn chúng đập ra .
Song rồi có một con chui vào nhà bếp, nó gã vào bình ga và nó bốc cháy.
Moẹ hên lắm mới xui được như vậy.
Song ngọn lửa bắt đầu lan ra, còn thêm côm bô mấy con chui vào cửa sổ.
Song ông trời như không muốn chúng tôi sống nữa cánh cửa nhà bị bọn nó đập vỡ.
Ối rồi ôi lúc đó tôi nghĩ song song rồi ngày này năm sau là ngày dỗ của mình rồi.
Rồi mẹ tôi hốt hoảng khéo chúng tôi và căn phòng nguyên vẹn nhất trong nhà, ừ đúng là phòng ngủ yêu quý có khác.
Sau đó điện thoại tôi lại vang lên tiếng tin nhắn lại là tin nhắn của ba tôi.
Ba tôi nhắn:" thật ra cổ sưa thế giới đã có những vị thần, và mặt trăng là một đôi mắt mắt cổ thần đã ngủ say hàng nghìn năm, năm đó ba đã biết được sự kiện chấn động, lên ba mới thực hiện một dự án và bay lên mặt trăng, cứ khoảng một trăm nghìn năm đôi mắt ấy lại mở ra để cho con người tự hiến tế mình, hiện tượng mặt trăng máu đó chính là con mắt cổ thần đã mở ra, và khi còn nhận được tin nhắn này thì bà cũng không còn nữa rồi".
Khi tôi đọc song mẹ bật khóc, và cánh cửa phòng đột nhiên bị bật tung ra.
Ba tôi bước ra từ đám người đó đôi mắt đỏ ngầu, hai ba tôi cũng bị điều khiển.
Ba tôi nói:" ba mẹ con ta về rồi hãy đi cùng ta hãy cùng ta đi lên gặp thần mặt trăng thần mặt trăng sẽ phù hộ và chúc phúc cho gia đình chúng ta".
Mẹ dưng dưng nước mắt đứng dậy và bảo chúng tôi:" các con à nếu hôm này mẹ không theo bà con thì các con sẽ chết mất, hạ phàm à còn hãy chăm sóc bản thân mình và em gái của con".
Sau đó mẹ bước ra cùng bố tôi đi về phía mặt trăng và biến mất.
Lúc đó tôi buồn lắm vì tôi biết mình chỉ mỗi em gái làm người thân.
Ngày lúc đó lại thêm một tin nhắn của ba tôi" à rờ hai con đã an toàn rồi bọn ta đã dâng hiến vản thân mình cho mặt trăng, lên hàng nghìn năm sau nó mới tái diện lại".
Vừa đọc song thì trời cũng đã sáng .
Khi tôi đặt bút viết câu truyện này đã một năm trôi qua từ hai đêm trăng máu kinh hoàng đó rồi .
Em gái tôi cũng đang học đại học ở tỉnh khác, và giờ tôi đang sống một mình .
Khi viết song câu truyện cũng là tròn mười hai giờ dúng đêm này vào năm ngoái.
Tôi đã nhìn lên mặt trăng và bảo" mặt trăng thật đẹp, xin thần hãy cho phép tôi hiến dâng bản thân mình cho ngài"!!!!!!!.
Hết
Nhìn lên trời tôi cảm thấy trăng đêm nay sáng mà đẹp một cách kì lạ .
Lúc đó điện thoại thoại tôi chuyển đến một tin nhắn.
Tôi nhìn xuống thì giật mình .
Tôi:" đây là tin nhắn của ba mình mà, nhưng ba mình năm năm trước thực hiện một dự án trên mặt đã mất tích, ky liên lạc được rồi mà".
"Nhưng sao giờ ba mình lại gửi tin nhắn"
Sau đó tôi mở tin nhắn ra và giật mình khi ba viết rất nhiều những thứ khì lạ
Tin nhắn của ba:" mau mau mau đi về nhà ngay lập tức, con tuyệt đối không được nhìn lên mặt trăng cả mẹ và em gái của con nữa".
"Mua về ngay trước mười hai giờ phải lập tức về đến nhà".
Tôi cản cảm thấy rất sợ hãi khi ba mình nhiều năm mất liêng lạc hôm nay lại tự nhiên gửi tin nhắn một cách kì lạ đến vậy.
Tôi liền bảo mẹ mọi việc, mặt mẹ tôi trở lên tái nhợt và bảo:" mau đi về phòng ngay đây chắc chắn là tin nhắn của ba con, đi nhanh lên mười phút nữa là mười hai giờ rồi".
Lúc đó tôi cảm thấy rất là lạ kì khi mẹ lại hốt hoảng như vậy và tôi đã hỏi mẹ.
"Mẹ có chuyện gì vậy".
Mẹ tôi bảo:" về trước đã rồi mẹ sẽ kể cho con sau" .
Song rồi mẹ kéo hai anh em tôi đi, nhà sống trong một khu Chung cư, đang định làm mâu cúng chung thu ở trên sân thượng thì sảy ra chuyện này.
Đang đi xuống thì chúng tôi gặp phải loại vương hàng xóm bên cạnh.
Lão bảo" chị Hoa sao chị lại gấp gáp quá vậy?. Chị ko định lên ngắm trăng à".
Mẹ tôi chả lời qua loa, rồi lại khéo chúng tôi xuống:" à hôm này tôi hơi mệt nên không đi ngắm trăng".
Khi về nhà tôi thở hổn hển đang định bảo mẹ thì, điện thoại mẹ tôi lại vang lên tiếng tin nhắn .
Mẹ tôi đọc tin nhắn mặt đã sầm bảo chúng tôi đóng tất cả các cửa vào.
"Nhanh lên các con đóng hết tất cả cánh cửa lại không để bỏ sót bất cứ cách cửa nào".
Và tôi đã cùng mẹ và em gái đóng hết toàn bộ cách cửa lại, song mẹ còn bảo tôi chèn cả cánh cửa lại.
Khi làm song tôi hỏi mẹ .
"Mẹ có chuyện gì xảy ra vậy tại sao bố lại nhắn tin cho chúng ta, còn bảo chúng ta còn không được nhìn vào mặt trăng, và còn bảo đóng tất cả các cửa vào nữa".
Mẹ tôi bảo:" năm năm trước trước khi ba con lên mặt trăng đã bảo mẹ lếu ba ko về mà mấy năm sau có tin nhắn tới bất kể trong đó ghi thứ gì thì cũn phải làm theo".
Mẹ tôi lắc đầu và nói:" mẹ cũng ko biết bà con trước khi đi chỉ dặn mẹ chuyện khía thôi".
Lúc đó cũng đã tròn mười hai giờ đêm thì bên ngoài bỗng nhiên mặt trăng đỏ rực, một màu đỏ như máu vậy.
Ở ngoài bất kì ai kì nhìn lên mặt trăng máu đó lền bị điều khiển rồi nói những câu:" mặt trăng đẹp quá, xin thần mặt trăng hãy cho phép chúng tôi phục vụ ngài" .
Sau đó họ liền lao tới về phía mặt trăng nhưng bọn họ lại rơi xuống từ trên những tầng lầu cao, sượng thịt rơi xuống đất bét bấy .
Em gái tôi nhìn những cái bóng của những người bị điều khiển rơi xuống liền sợ hại mà hét toáng lên, thì mẹ tôi bịt mồm con bé lại mà nói:" đừng hét đứng phát ra bất cứ tiếng động nào không thì bọn chúng sẽ phát hiện ra chúng ta" .
Vừa rứt câu thì điện thoại tôi lại gửi tin nhắn đến ông bảo:" mấy mẹ con nghe kĩ đây chỉ cần trải qua hai ngày này thì tất cả đều ăn toàn, nhưng tuyệt đối khi có người gõ cửa và nói bất kì thứ gì thì cũng không được mở cửa ra".
Vừa đọc song thì những người bị điều kiển rơi xuống đất, lại tiếp tục đứng dậy trong miệng thì lẩm bẩm những câu nói" mặt trăng đẹp quá xin thần mặt trăng răng hãy cho phép chúng tôi phục vụ ngài".
Họ bắt đầu tiến lên sân thượng, thì bỗng nhiên lão vương hàng xóm lại gõ cửa .
"Chị Hoa sao không lên ngắm trăng trăng đẹp đẹp lắm".
Chúng tôi hốt hoảng khi đó là lão vương người bị điều khiển.
Ông ta đập cửa ầm ầm nói:" mở cửa màu mở cửa ra, thần mặt trăng đang đợi chúng ta đó".
Sau những tiếng đập đó thì những người bị điều khiển cũng tiến đến dập cửa.
Tôi hỏi mẹ:" mẹ làm sao bây giờ nhỡ bọn chúng phá cửa nhà ta ra thì chúng ta chắc chắn chết".
Mẹ:" yên tâm đi đừng sợ cánh cửa đấy còn cứng lắm, mới cả chúng ta chỉ cần cầm cự ở đây hai ngày là được".
Sau đó chúng tôi lấy thêm đồ chèn vào cánh cửa thì bỗng nhiên cánh cửa kêu ầm một cái.
"Ầmmm mẹ có chuyền gì sảy ra vậy em giá tôi nói".
Mẹ:" không ổn rồi bọn chúng định phá cửa sông vào".
Đang lúc chúng tôi vật lộn với cánh cửa thì em gái tôi lại hốt hoảng nói .
"Mẹ, anh bọn chúng đang đập cửa sổ nhà mình".
Sau đó có một tên đã đập vỡ cửa kính nhà tôi, hắn sông vào và bảo.
"Tại sao các ngươi không ngắm trăng, ai cho phép các ngươi dám không phục tùng vị thần vĩ đại chứ hả".
Mẹ:" hạ phàm mau chặn chúng lại".
Sau đó tôi đã lấy cái ghế và đẩy bỏn chúng ra, nhưng tình hình có vẻ ko ổn các cánh cửa sổ đã bị bọn chúng làm vỡ.
Còn cánh cửa thì bị hàng chục đám xác đạp vào liên tục .
Nhưng chính vào lúc đó điện thoại tôi lại vang lên tiếng tin nhắn.
Ba của tôi nhắn:" con chỉ cần cần cự đến sáng, bọn người bị điều khiển đó rất sở ánh sáng lên chỉ cần đợi đến sáng là được".
Lúc đó tôi bảo mẹ:" mẹ và nhắn chỉ cần đợi đến sáng là được, bọn bên ngoài khi sợ ánh sáng".
Thế là chúng tôi đã vật lộn trong cả buổi tối .
Em gái:" cả nhà ơi trời sáng rồi, chúng ta sống rồi, nhưng mà còn đói quá nhà lại ko còn đồ ăn".
Tối hôm qua chúng tôi cúng song định ra ngoài ăn lên nhà không có đồ ăn.
Nhưng tôi trợt nhớ ra ở trên sân thượng còn mâm cúng tối qua .
Nhìn xung quanh mẹ và em gái em tôi vừa mệt vừa đói lên tôi đã bảo.
Mẹ em:" ở trên sân thượng còn mâm cúng tối qua còn sẽ lên đó lấy".
Mẹ tôi liền bảo:" không được trên nguy hiểm lắm ".
Tôi đã an ủi mẹ:" mẹ bọn người khia bạn ngày sợ ánh nắng sẽ không sao đâu, mẹ yên tâm đi ".
Rồi tôi vào bếp lấy một còn dao và đi lên sân thượng, ở trên đó những mảnh xương, thịt và máu ở khắp mọi nơi.
Lúc đó tôi cảm thấy như mình sắp lôn ra rồi .
Tôi cố gắng kìm lại cơn buồn lôn và nhặt lấy những chiếc bánh và hoa quả ở trên đất .
Thì đột nhiên mặt trời bị đám mây che khuất, và từ cửa xuất hiện một bà lão th.ân thể lát bét .
Trong miệng còn nói những câu về thần mặt trăng.
Lúc đó tôi sợ lắm th.ân thể tôi run lên đồ ăn rơi hết xuống đất, tôi lắm chặt còn dao, định chạy xuống nhà.
Thì bà già đó lại tới đè tôi xuống đất, còn còn dao thì văng ra .
Bà già đó nói:" ngươi ko giống bọn ta ngươi không tồn sùng mặt trời''.
Lúc đó tôi sợ lắm cơ thể cứng đờ ky cự động được.
Nhưng ngay lúc đó mặt trời lại xuất hiện, bà già đó liền bật dậy kêu thét thảm thiết .
Rồi bà già đó quỳ sụp xuống đất cơ thể bất đầu tấn biến dần dưới ánh nắng .
Ôi lúc đó tôi thoát chết, tôi thầm nghĩ trong lòng .
"Moẹ may thế suýt nữa thì hẹo, đúng là chúa phù hộ mô phật".
Sau đó tôi nhanh chóng vơ lấy đống đồ ăn và xuống như chưa từng được chạy.
Sau đó tôi mang đồ ăn về và đợi đến trời tối, tội lại phải thêm một đêm Kinh hoàng nữa.
Trời tối những người bị điều khiển bắt đầu bước ra ngoài.
Và cái ông Vương chế tiệt đó lại gõ cửa nhà tôi, tiêng gõ cửa vang lên những tiếng chuông phấn tội chết cho chúng tôi.
Song từng đợi người bị điều khiển kéo đến lần này công mạnh mẽ hơn cả tối hôm qua.
Nhưng cửa sổ tôi đã sửa vào buổi sáng lại bị bọn chúng đập ra .
Song rồi có một con chui vào nhà bếp, nó gã vào bình ga và nó bốc cháy.
Moẹ hên lắm mới xui được như vậy.
Song ngọn lửa bắt đầu lan ra, còn thêm côm bô mấy con chui vào cửa sổ.
Song ông trời như không muốn chúng tôi sống nữa cánh cửa nhà bị bọn nó đập vỡ.
Ối rồi ôi lúc đó tôi nghĩ song song rồi ngày này năm sau là ngày dỗ của mình rồi.
Rồi mẹ tôi hốt hoảng khéo chúng tôi và căn phòng nguyên vẹn nhất trong nhà, ừ đúng là phòng ngủ yêu quý có khác.
Sau đó điện thoại tôi lại vang lên tiếng tin nhắn lại là tin nhắn của ba tôi.
Ba tôi nhắn:" thật ra cổ sưa thế giới đã có những vị thần, và mặt trăng là một đôi mắt mắt cổ thần đã ngủ say hàng nghìn năm, năm đó ba đã biết được sự kiện chấn động, lên ba mới thực hiện một dự án và bay lên mặt trăng, cứ khoảng một trăm nghìn năm đôi mắt ấy lại mở ra để cho con người tự hiến tế mình, hiện tượng mặt trăng máu đó chính là con mắt cổ thần đã mở ra, và khi còn nhận được tin nhắn này thì bà cũng không còn nữa rồi".
Khi tôi đọc song mẹ bật khóc, và cánh cửa phòng đột nhiên bị bật tung ra.
Ba tôi bước ra từ đám người đó đôi mắt đỏ ngầu, hai ba tôi cũng bị điều khiển.
Ba tôi nói:" ba mẹ con ta về rồi hãy đi cùng ta hãy cùng ta đi lên gặp thần mặt trăng thần mặt trăng sẽ phù hộ và chúc phúc cho gia đình chúng ta".
Mẹ dưng dưng nước mắt đứng dậy và bảo chúng tôi:" các con à nếu hôm này mẹ không theo bà con thì các con sẽ chết mất, hạ phàm à còn hãy chăm sóc bản thân mình và em gái của con".
Sau đó mẹ bước ra cùng bố tôi đi về phía mặt trăng và biến mất.
Lúc đó tôi buồn lắm vì tôi biết mình chỉ mỗi em gái làm người thân.
Ngày lúc đó lại thêm một tin nhắn của ba tôi" à rờ hai con đã an toàn rồi bọn ta đã dâng hiến vản thân mình cho mặt trăng, lên hàng nghìn năm sau nó mới tái diện lại".
Vừa đọc song thì trời cũng đã sáng .
Khi tôi đặt bút viết câu truyện này đã một năm trôi qua từ hai đêm trăng máu kinh hoàng đó rồi .
Em gái tôi cũng đang học đại học ở tỉnh khác, và giờ tôi đang sống một mình .
Khi viết song câu truyện cũng là tròn mười hai giờ dúng đêm này vào năm ngoái.
Tôi đã nhìn lên mặt trăng và bảo" mặt trăng thật đẹp, xin thần hãy cho phép tôi hiến dâng bản thân mình cho ngài"!!!!!!!.
Hết