Vô tri hay vô định

ChanChang

Thành viên
Tham gia
5/8/2023
Bài viết
4
Ngày hôm nay ,một ngày không quá tích cực đối với tôi vẫn cảm thấy bản thân vẫn chưa thực sự bận rộn chút nào, tôi muốn mình bận rộn để bớt suy tư linh tinh lại, tôi đã dần là quen được lối sống “ việc nào ra việc nấy” ngay cả trong lối suy nghĩ cũng như việc làm .Tại sao dù nhiều lần tự nhủ với lòng rằng sẽ từ bỏ những suy nghĩ chán chường , tiêu cực nhưng sao lại khó đến thế .Mỗi lần nghe lại những bài hát thân quen tôi lai ngồi moi móc ra từng câu chữ trong lời bài hát ấy để suy tưởng vào chính mình trong lời bài hát. Tôi phải làm gì để đưa mình ra khỏi thứ cảm xúc ấy bây giờ ? Thật khó để trả lời, ngồi trong nơi lamg việc quen thuộc với những vật vô tri và tâm hồn một con người vô định , càng lúc tôi càng muốn tách mình ra khỏi cuộc đông vui của những người bạn xung quanh tôi. Tại sao dạo này tôi lại vô định đến thế ?? Ngồi thẩn thờ viết lại những dòng tâm tư suy nghĩ của mình để thấy được rằng sao dạo này mình tiêu cực đến như vậy, viết để tìm ra nguyên nhân mà sao càng tìm nó lại càng mập mờ đến như vậy cơ chứ. Tôi đã thấm thía một câu chủ đề văn học nghị luận xã hội mà tôi đã từng viết năm xưa “ cô đơn không phải là ở một mình mà cô đơn là khi đứng giữa chốn đông người nhưng lại không có thể tìm ai chia sẽ với bạn” . Tôi có đang làm quá mọi thứ xảy ra lên hay không , tôi có đang bị overthinking quá không vậy.Những mục tiêu đã được đặt ra từ thời gian trước thời gian cứ lặng lẽ chạy theo từng ngày mà tại sao bản thân tôi lại đứng yên một chỗ để chờ đợi một điều gì đó . Một điều vô định không rõ về plan , càng không có mục tiêu,mục đích là gì? Đang ngồi viết những dòng tâm tình này lòng tôi bỗng chững lại vì những hạt mưa rơi lúc nửa đêm. Người ta thường nói cảnh buồn người có vui đâu bao giờ, đúng thật như vậy, quanh cảnh có thể giúp ta có một tâm trạng thư thái , thanh thơi để làm việc được hiệu quả tốt nhất và cũng chính khung cảnh xung quanh ấy lại đưa ta vào nỗi niềm suy tư vô định. Mùa thu Sài Gòn thật trong lành và mát mẻ , mọi thứ chứ thế trôi qua nhè nhè như cách từng đám mây trôi qua trôi lại trên bầu trời trong xanh khi vào thu . Có lẽ trong năm, mùa thu là mùa khiến chúng ta xao xuyến, nôn nao đến bồi hồi với những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua với những chiếc lá vàng khẽ đung đưa trên cành cây và chậm rãi rơi xuống mặt đất. Hay vấn vưing với những cuộc hội thoại với người mình thích , những lời ngot ngào an ủi cảm xúc giành cho nhau.Tất cả những chuyển động nhẹ nhàng ấy cộng thêm khung cảnh mùa thu thật khiến người ta buồn đến nao lòng . Dưới khung cảnh trong lành với khí trời dễ chịu nghe lời bài hát mình thích , ngồi tận hưởng hòa mình vào những giai điệu , trên tay cầm một cuốn sách. Chắc đây là cách làm tâm hồn mình trở nên thoáng đãng khi bộn bề suy nghĩ suy tư trong thời gian gần đây . Hãy kiếm những điều vui vẻ lạc quan lên nào. Cuộc đời ngắn lắm hãy giành chỗ cho niềm vui và chỉ coi nỗi buồn là một hòn đá để khi ta vấp phải ta nó để ta sống chậm lại hơn một chút , để nghĩ ngơi thêm một chút để tích thêm năng lượng cho những chuỗi hoạt động sống theo đam mê sở thích của mình . Đừng có mãi nói câu “ tôi buồn tôi không muốn tiếp xúc với ai đó và nói ra điều gì” đó là do bạn đang cố thu hẹp mình lại “ làm mình làm mẩy” với người khác mà thôi. Nếu thực sự bạn đủ tin tưởng và cảm nhận được sự đồng điều với cảm xúc của người khác thì bạn hãy thử một lần làm ngược với cảm xúc của mình . Không điều gì là không thể,vì vậy hãy để bản thân mình thử nhiều điều mà bản thân không ngờ đến vì biết đâu trong những điều không muốn nói ấy ta lại kiếm được điều gì đó khiến ta tìm ra lẽ sống của cuộc đời mình .....
 
Quay lại
Top