- Tham gia
- 21/7/2011
- Bài viết
- 4.659
avatar.........sao lúc nào cụ chấm cụg dư nửa phết thể kia...làm tròn thành 9đ lun đi
----------
thế thì đọc là Tép đisao ai cũng... có khi nào....
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
avatar.........sao lúc nào cụ chấm cụg dư nửa phết thể kia...làm tròn thành 9đ lun đi
thế thì đọc là Tép đisao ai cũng... có khi nào....
Èo, tìm thấy mấy bài kiểm tra Văn trước đây, post lên cho cả nhà cùng đọc, tham khảo, bình luận ... hihi nói chung là kỉ niệm cũ
ĐỀ BÀI : Cuộc sống sẽ ra sao nếu không có niềm hy vọng ?
BÀI LÀM:
Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng sẽ có ít nhất một lần ước mơ, hy vọng vào một điều gì đó. Có người hy vọng tương lai sau này sẽ trở lên giàu có, người khác hy vọng mình có một công việc ổn định để có thể nuôi sống bản thân và gia đình. Vậy hy vọng là gì và cuộc sống sẽ ra sao nếu không có niềm hy vọng ?
Theo tôi nghĩ, hy vọng là niềm mong ước, đạt được một thành quả nào đó trong cuộc sống. Niềm hy vọng của mỗi người có thể trở thành hiện thực hoặc không thể trở thành hiện thực được. Tuy nhiên , ai trong chúng ta cũng có quyền hy vọng một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến với mình .
Cuộc sống của chũng ta sẽ vô nghĩa, buồn tẻ, nhạt nhòa biết bao nếu không có niềm hy vọng, Ta không hề tin tưởng ai, không có một mục đích nào đó để phấn đấu không dự định gì cho tương lai của mình, Sống như vậy ta chỉ có thể nhìn thấy một màu tối, một không khí ảm đạm xung quanh mình mà thôi..
Chúng ta hãy cùng nghĩ đến những người khuyết tật . Họ vẫn sống lạc quan, vẫn làm việc bình thường như bao người lành lặn khác. Họ không hề cảm thấy mình là người vô ích. Qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết được rất nhiều tấm gương vượt qua khó khăn để đạt được ước muốn. Có những người bạn khuyết tậtm gia đình khó khăn nhưng vẫn quyết tâm đến trường học tập mong muốn được đùa vui với bạn bè cùng trang lứa. Sau này, họ có thể trở thành một bác sĩ, giáo viên và cây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, Hay như bên cạnh nhà tôi có một gia đình bạn nhỏ rất khó khăn, bạn mồ côi cả cha lẫn mẹ, chỉ sống với bà ngoại, Hai bà cháu rau cháo qua ngày đã khó, mong gì cho cháu được đến trường. Nhưng hằng ngày bà ngoại vẫn mớ rau, mớ tép đi chợ để có tiền mua sách bút cho cháu, mong cháu có cái chữ để sau này đỡ khổ. Người bạn nhỏ đó cũng rất thương bà nên ngoài giờ học bạn còn đi làm thêm để kiếm tiền giuó bà. Được sự giúp đỡ cưu mang đùm bọc của những người xung quanh và niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp , bạn nhỏ đó đã đạt được nhiều thành công. Suốt bảy năm, bạn đều là học sinh giỏi , từng tham dự nhiều kì thi và đoạt giải. Vậy bạn nhỏ đó và nhiều bạn khác đã làm thế nào, các bạn nghĩ gì mà có một ý chí mạnh mẽ để đạt được ước muốn của mình. Thì ra mỗi người trong họ đều có một niềm tin, một niềm hy vọng, khát khao cháy bỏng và một cuộc sống tốt đẹp sau này. Nếu các bạn ấy không có ước mơ, hy vọng thì sẽ không có những thành công đó, Niềm hy vọng sẽ giúp tôi và các bạn có một nghị lực, ý chí mạnh mẽ để vượt qua những gian nan trong cuộc đời.
Tuy nhiên không phải ai cũng có hy vọng đều trở thành hiện thực. Ví như gia đình tôi chẳng hạn. Tôi sống với mẹ và ông ngoại từ nhỏ. Tôi luôn được mẹ dìu dắt, chỉ bảo, trao cho niềm tin để trở thành một người có ích. Nhưng mẹ lại bị một căn bệnh mãn tính hành hạ- bệnh hen phế quản. Mỗi lần trái gió trở trời mẹ lại bị khó thở, mặt mẹ tái xanh, người gầy đi vì không ngủ được. tôi thương mẹ lám nhưng chỉ biết đấm lưng để cho mẹ dễ thở hơn. Gia đình tôi khó khăn nên không có điều kiện đưa mẹ vào viện để tiện chăm sóc. Mẹ cũng biết nên nhiều lần tôi xin mẹ nghỉ học để đi kiếm tiền nhưng mẹ gạt đi. Mẹ nói " Nếu không học thì đời con sẽ khổ như mẹ. Mẹ mong con chăm chỉ học hành , ngoan ngoãn là mẹ vui rồi ". Lời mẹ nói in sâu vào tâm trí tôi. Tôi luôn hy vọng, mơ ước sau này sẽ trở thành bác sĩ, tìm ra thuốc điều trị bệnh cho mẹ. Nhưng điều đó đã không trở thành hiện thực được vì mẹ đã ra đi mãi mãi. Mẹ mất đi, tôi cũng mất đi niềm hy vọng, ước mơ của mình. Nhưng ông tôi, những người bạn, thầy cô, hàng xóm... tất cả mọi người xung quanh đã trao lại cho tôi niềm hy vọng mới. Một người bạn đã nói với tôi" Cuộc sống luôn công bằng, nó không lấy đi của ai cái gì mà không trả lại cái khác .Mẹ bạn đã đi đến một nơi hạnh phúc, ở đó mẹ bạn sẽ không còn bệnh tật nữa. Bạn hãy cố lên !". Tôi đã bật khóc khi nghe bạn nói, tự nhủ với lòng mình sẽ luôn cố gắng, luôn hy vọng vào tương lai tốt đẹp để không phụ lòng chăm sóc của mẹ. Chính niềm hy vọng của mẹ, của ông ngoại, các bạn, thầy cô... đã giúp tôi vượt qua nỗi buồn, trưởng thành hơn trong cuộc sống .
Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Bên cạnh những niềm hy vọng chính đáng, tốt đẹp lại có những hy vọng hão huyền, không có thực. Chúng ta không nên như vậy, những hy vọng cao sang quá đà không những thực hiện được mà còn làm hại chúng ta.
Đất nước đang bước bào giai đoạn phát triển, mọi người đang cùng nhau góp sức xây dựng, hy vọng đất nước giàu mạnh, nhân dân ấm no. Chúng ta hãy cùng tin tưởng vào một xã hôi công bằng , dân chủ văn minh.
Các bạn thấy đó, cuộc sống sẽ luôn tươi vui, ý nghĩa , rực rỡ muôn màu nếu chũng ta không ngừng tin tưởng. Niềm hy vọng sẽ giúp ta có nghị lực, ý chí kiên cường vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, hướng tới một tương lai tươi sáng, Chúng ta hãy cùng hy vọng các bạn nhé !
Bài này cô giáo cho 7 điểm :-P
Viết mỏi tay ùi, mai up bài khác nhé Cả nhà cứ bình luận tự nhiên, đọc lại thấy lủng củng ghê
cám ơn mọi người nha bài nì đọc lại mềnh cũng thấy lủng củng nhưng thoay hem sửa viết y nguyên bản mẫu
Bài nì mình là cô giáo thì cho 5 thoay , thấy lan man vô đối
năm lớp 9 đó emthường người ta thích lối văn hoa hè lá cành sự thật đã chứng minh
nhưng mà em thích loại văn chân thật hơn
văn của học trò thì nên có sự chân thật :P
cho nên em nghĩ bài ss vậy al2 đc rồi :P
mà em hỏi thật, mấy bài ấy ss viết năm lớp mấy vậy?