Văn Văn của member KSV ^ . ^

cảm ơn chị ạ :">
bài này em viết hồi đầu HKII :P
bạn em viết còn hay hơn, em vầy chưa là gì đâu chị ạ =.=

bây giờ em học lớp mấy?
rèn luyện sẽ tiến bộ thôi em!
 
em lớp 9 ạ :P
em vẫn đang rèn luyện đấy thôi =))

hjhj
lớp 9 mà viết được như thế này là cảm nhận tốt rồi!
em cố gắng đọc nhiều, viết nhiều dần dần sẽ tốt lên !
 
bài viết cũng sáng tạo đấy chứ ke ke. Nếu ta mà làm thầy giáo ta sẽ cho cho con 7.5 điểm ^^

Con tưởg cụ cho thêm tỉ 1 hay 2đ...ai dè cho có nửa phết:))=))
 
chị Heokool ^^ hề hề =))
em cảm ơn chị ạ, nhân tiện em cũng mong được làm quen với chị ^0^~
em post bài này nhân tiện làm quen với chị luôn nhé ^^

Đề: Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con,…”
(Theo Lí Lan, Cổng trường mở ra)
Từ việc người mẹ không “cầm tay” dắt con đi tiếp mà “buông tay” để con tự đi, hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 01 trang giấy thi) bàn về tính tự lập


Bài làm

Nai con khi mới sinh ra run rẩy tập cách đứng lên bằng chính chân của mình, nhưng khi vừa đứng vững được đôi chút thì nai mẹ liền húc cho con té để tập cho nai con cách sống tự lập. Thật vậy, tự lập là điều quan trọng nhất để giúp cho một đứa trẻ trưởng thành. Cũng như Lí Lan đã từng nói: Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con,…”

Ngày con còn bé, mẹ lúc nào cũng cầm tay con, mãi không buông, vì mẹ lo cho con hiếu động, tự làm đau mình. Bàn tay con chìa ra và bàn tay mẹ nắm chặt, cứ như mẹ muốn cho con cứ yên tâm, vì mẹ sẽ luôn che chở và dẫn đường cho con. Thế nhưng, khi con lớn hơn được một chút, thì mẹ đã bắt đầu tập cho con buông tay mẹ ra. Mẹ dạy cho con tự bước đi, cho con quyền được thỏa thích khám phá thế giới tươi đẹp này. Mẹ dạy cho con cách để tự hoàn thành những việc lặt vặt của mình mà không cần phải gọi “Mẹ ơi” như hồi xưa nữa.

Lẽ dĩ nhiên, mẹ vẫn có thể tiếp tục giúp đỡ con để con có thể hoàn thành những việc nhỏ nhặt ấy nhanh và hoàn hảo hơn con tự làm rất nhiều, nhưng nếu không để con tự làm thì đến bao giờ con mới có thể trưởng thành được. Con vô tư tiếp nhận mọi thứ mà không để ý rằng, mẹ đang giúp con chuẩn bị gói hành trang “kĩ năng sống” để con có thể tự tin bước vào đời mà không bị thua kém người khác. Mẹ vẫn có thể luôn song hành bên cạnh con, luôn dõi mắt theo con, nhưng mẹ sẽ buông tay con ra, mẹ sẽ không làm người dẫn đường cho con nữa, vì mẹ tin con có đủ bản lĩnh để quyết định con đường đúng đắn nhất cho mình, cho dù con đường ấy không phải là một con đường mẹ thích. Mẹ có thể thích có một đứa con là một kĩ sư, bác sĩ hơn, nhưng biết làm thế nào đây khi đứa con nhất quyết không chịu theo ngành mẹ chọn, vì nó trót thích một nghề nào đó rất mạo hiểm. Mẹ sẽ không ngăn cấm con theo đuổi ước mơ của con, vì đây là cuộc sống của con chứ không phải là cuộc đời của mẹ. Con đường của con phải là do con tự quyết định, vì chỉ cần con sống khỏe mạnh và vui vẻ thì mẹ đã hạnh phúc lắm rồi. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là mẹ sẽ dửng dưng đứng bên lề cuộc sống của con mà không thèm can thiệp vào đó. Khi con vấp ngã, hay khi con gặp những cú “sốc” quá lớn, mẹ sẽ là người giúp đỡ con đầu tiên, mẹ sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho con để cùng con vượt qua tất cả. Mẹ không thể ở bên con suốt đời được, vì thời gian vô tình lắm, chẳng biết đợi ai đâu. Nếu con cứ mãi dựa dẫm vào mẹ cứ như một đứa trẻ to xác không chịu trưởng thành thì nhỡ mai này không có mẹ bên cạnh, con làm thế nào. Tự lập không có nghĩa là mẹ không quan tâm tới con nữa, mà đó là cách nhanh và hiệu quả nhất để cho con tự hoàn thiện và tự khẳng định bản thân với mọi người xung quanh. Thế nhưng, cũng có những bà mẹ lại dành cho con mình một tình yêu “lệch lạc”. Ấy là khi họ “úm” con quá kĩ, khiến đứa trẻ lúc nào cũng cần phải có bố mẹ ở bên để dựa dẫm. Đứa trẻ không được tập tính tự lập từ bé, mai này khi lớn lên sẽ trở nên ích kỉ, chỉ biết mỗi bản thân mình, lúc nào cũng đòi phải có bố mẹ ở bên, vì nếu thiếu bố mẹ thì nó chẳng biết gì cả. Như vậy, thì chẳng lẽ bố mẹ đó đang tự hủy hoại đường đi của con mình đấy ư, vì sau này khi thiếu bố mẹ bên cạnh thì đứa trẻ đó sẽ có thể thành ai?

Tập cách tự lập ngay từ bé chính là con đường nhanh và dễ dàng nhất để giúp con trưởng thành, có thể tự lập có thể bắt đầu bằng những công việc thật nhỏ nhặt, như khi con vào lớp Một, cũng tức là lúc con phải học cách biết tự vệ sinh cá nhân mỗi buổi sáng thức dậy, biết tự dọn đồ chơi vào thùng mỗi khi chơi xong, biết tự bước qua cổng trường và chạy lên lớp. Con lớn hơn chút nữa, mẹ dạy con biết tự dọn phòng, nấu ăn, giặt đồ,… Trong mắt mọi người nó có thể là một công việc cực kì đơn giản, nhưng đối với con, mỗi ngày biết thêm một điều chính là có thêm một kĩ năng sống, tức là sẽ bớt dựa vào mẹ thêm chút nữa. Con cần phải rèn luyện khả năng tự lập một cách bền bỉ, đều đặn. Để có thể tự lập, bản thân con phải có sự nỗ lực, cố gắng và ý chí mạnh mẽ để vươn lên, vượt qua thử thách, khó khăn, để trau dồi, rèn luyện năng lực, phẩm chất, vì tự lập chính là cách tốt nhất để nuôi dưỡng tâm hồn.

Mẹ nắm tay con vào những ngày đầu đời, rồi sau đó, mẹ buông tay con ra, nhưng không phải là buông liền mà là buông từ từ, từ từ, cho đến khi con có đủ kĩ năng sống rồi thì mẹ mới yên tâm buông hẳn. Nhưng mẹ sẽ luôn có mặt bên con mỗi lúc con cần, vì mẹ là mẹ của con. Tự lập là điều quan trọng nhất mà mỗi người ai cũng phải cần có. Hãy học cách sống tự lập, vì có như vậy, thì cuộc đời của ta mới có thể trở nên thật đẹp đẽ và hạnh phúc được.

p/s: mn vào góp ý cho em nhé ^ ^
bài nì đc 7,5 :P

Bài này anh chấm cho em 8.5! hay lắm, viết rất hay và cuốn hút. ^^

Dear MT, dù sao cũng hơn bà cô kia nửa điểm ka ka
 
Bài này anh chấm cho em 8.5! hay lắm, viết rất hay và cuốn hút. ^^

Dear MT, dù sao cũng hơn bà cô kia nửa điểm ka ka
set cho cụ làm nhà phê bình văn học của KSV nhá :))
 
À còn bài đầu của Re cũng khá hay. Tuy phần cuối chưa nuột và mướt lắm ke ke. cho e 8.4 ^^. ko ngờ e lại sáng tạo và giàu vốn từ đến thế

----------

set cho cụ làm nhà phê bình văn học của KSV nhá :))

được thế còn gì bằng ka ka
 
Bài này anh chấm cho em 8.5! hay lắm, viết rất hay và cuốn hút. ^^

Dear MT, dù sao cũng hơn bà cô kia nửa điểm ka ka

cảm ơn anh =))
8,5 là vinh dự quá rồi =))
thật ra em thích bài Nơi dựa hơn :P =))
p/s: mn gọi em là Rép dc rồi ạ :P
 
set cho cụ làm nhà phê bình văn học của KSV nhá :))

làm nhà phê bình văn học trên ksv hả?
cái này phải cẩn thận vì cụ già rồi! đã "phê" lại thêm " bình " nữa là hơi............!
:KSV@05:
 
Thế cụ thích để là " Nhà phê bình văn học " hay như thế nào, cụ thích màu giề
 
dúg là văn dài quá:KSV@19:đọc hk nổi:KSV@19:
 
em vote 1 phiếu cho: Nhà đâm chọt văn học :P

dúg là văn dài quáđọc hk nổi
<~ đấy mới là Văn =))
 
:))...sao lúc nào cụ chấm cụg dư nửa phết thể kia...làm tròn thành 9đ lun đi=))
 
dúg là văn dài quá:KSV@19:đọc hk nổi:KSV@19:

đúng là văn dài nhưng chưa hẳn văn dài đã là hay đâu!
quan trọng là khi em đọc một bài văn nào đó em hiểu và cảm nhận được cái mà họ đang muốn đề cập đến!

----------

:))...sao lúc nào cụ chấm cụg dư nửa phết thể kia...làm tròn thành 9đ lun đi=))

đã bảo "cụ "chấm mà làm sao có chuyện làm tròn được cơ chứ!
:KSV@07:
 
hơ hơ nói xấu ta đủ gòi nhoa mấy bé????

rep có năng khiếu văn chương đó ^^ viết vậy đâu có dài đâu ta. vậy là chuẩn gòi ^^

dear MT: thì nghĩ sao cho vậy à. tại chưa có bài nào 8 hay 9 thôi ke ke
 
Đúng òi cụ con thấy khi nào văn ai làm đc 10đ:d
 
Mình thích văn phong của bài Nơi Tựa, cách so sánh, nêu dẫn chứng rất lạ và hay! ĐÁNG HỌC TẬP :D
@Heokool: bài đầu tiên chị viết hồi nào vậy ;))?
 
×
Quay lại
Top