Ebook Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ T/G Kirigaya T. Nguồn : https://dtruyen.com , Truyện teen, học đường, ngôn tình, lãng mạn, bi kịch.

Truyện có hay hơm mọi người.^^

  • Nhớ kỷ niệm

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Nhớ mối tình đầu hề hề

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Bạn thích nhân vật nữ nào nhất?

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Trinh

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Liên

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Phương

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    3
Chương 76:

Chap 76:

Buổi sáng như bao ngày, tôi đang ngồi chém gió với bố mẹ tôi, tối qua Phương về đã nói lại lý do sao tôi bị như thế này nên sáng sớm nay bố mẹ tôi chỉ mắng nhẹ thằng con dại gái này thôi hề hề. Nói chuyện một lúc thì bố mẹ về để lại cho hai người con gái ấy, đang ăn miếng lê mát lạnh kia thì cái đám cờ hó của lớp ào vào, tôi nhớ lại cảnh bọn nó đi thăm thằng D khi trước mà hãi hùng luôn,

- Hề hề chào lớp trưởng lại anh hùng cứu mĩ nhân ai ngờ anh hùng vừa tới cuối cầu thì té chỏng queo rồi hahaha! Thằng M vẫn những câu thâm thúy vãi.
- Hề hề khỏe chưa, mau khỏe về làm tường cho bọn tao đá cái, cơ thể mầy ăn mấy gậy mà không sao mà hề hề! Thằng L châm biếm tôi.
- Con mợ tụi bây tha tao đi, mấy tháng vừa qua thân tàn ma dại rồi nè.

Mặc dù đã van xin , có khi muốn quỳ xuống lạy bọn nó luôn, những cũng chẳng thoát được kiếp nạn. Cái dĩa lê ngon lành của tôi giờ đang bị bọn nó xâu xé mỗi đứa một miếng, cái lon sữa hôm qua giờ cũng đã lăn lông lốc dưới chân gi.ường, còn tôi giờ đang ngồi dưới đất than vãn bởi bây giờ trên gi.ường bọn nó đang bận đánh bài. Chịu mọi cực hình của cái lũ cờ hó thì cũng được yên thân leo lên gi.ường yên vị, nàng nở nụ cười tỏa nắng bao ngày bước tới,

- Hihi nãy em kịp giấu lê với bánh khỏi đám bạn nè, ăn đi không đói! Nàng chìa dĩa trái cây với bánh lại.

Tôi mếu máo thầm cảm ơn nàng, rối rít cầm lấy ăn như bị bỏ đói lâu ngày ấy, ăn no nê xong tôi cũng đi thay đồ rồi cùng nàng xuống dưới để làm thủ tục xuất viện. Đi qua phòng của L, tôi ngoái nhìn vào trong đã thấy căn phòng trống vắng chắc là về trước rồi, tôi mặc kệ rồi cùng nàng về nhà. Về tới nhà, Trinh đã chuẩn bị cho tôi nhiều món ăn mà tôi thích nhất, ngồi xuống cùng cả nhà, tôi lại bắt đầu chiến dịch giải tỏa nạn đói kia, cả nhà lại bật cười nhìn thằng con trai đang ăn hơn cả ông bác giới trong tây du kí luôn. Đang ăn ngon lành, mẹ tôi thở dài rồi nói,

- Không biết sao nhà đối diện bên kia chuyển đi đâu ấy!

Tôi nghe mẹ nói xong cũng dừng việc ăn rồi nhìn sang nhà đối diện, cánh cổng đã đóng im ỉm, bên ngoài được chốt một cái ổ khóa khá to. Mấy người trong nhà với Phương và nàng thì chắc vẫn chưa biết gì, còn tôi với Trinh lặng lẽ nhìn nhau rồi cuối xuống tiếp tục công việc ăn bởi vì nhà bên chuyển đi chắc cũng bắt đầu từ sự việc đã sảy ra tại căn phòng đó.
……….

Những ngày lại trôi qua, nhà đối diện vẫn không còn có bóng người ra vào nữa cứ như đã bốc hơi, tôi bây giờ đang ở trên lớp cầm tờ giấy thông báo từ lớp B9 đưa tới,

- E hèm ee hem, thông ggggg báo oooooo ọ! Tôi ngân dài
- Con mợ mầy lớp trưởng đọc lẹ coi! Thằng TS lườm tôi.
- Hề hề, có khá nhiều lớp đăng kí nên chỉ giới hạn được 16 lớp thôi, lớp mình đăng kí sớm nên đã ok rồi, bây giờ khối 10 có 6 lớp, khối 11 có 5 lớp, khối 12 có 5 lớp. Các trận đấu của các khối 11 và 12 sẽ diễn ra buổi chiều và tối, còn 10 là buổi sáng. lớp mình sẽ đá trận đầu tiên ngày mai với lớp B1 lúc 8h sáng, cái lớp chọn của trường ấy anh em ta đè bẹp luôn đi, học không bằng nhưng thể thao thì phải dứt đẹp luôn hề hề.
- Khô máu bọn nó luôn đi! Thằng M đứng dậy hí hửng
- Và cũng nhắc luôn là toàn bộ đều thi đấu loại trực tiếp nhé, chỉ cần thua một trận là coi như xong.! Tôi chốt câu tử thần cho cả lớp.
- Sợ gì chơi luôn! Cả lớp đồng thanh.

Với tinh thần hiện tại thì tôi cảm thấy an tâm hơn, mặc dù chỉ đá cho vui chứ mấy ông 11 với 12 kia toàn đội tuyển được nhà trường chọn lựa từ năm ngoái nên rất mạnh, có cả lớp còn có tới bốn người trong đội tuyển nữa. Tôi bước về chỗ ngồi thì tiếng trống 15 phút đầu giờ vang lên. Cô Nguyệt bước nhẹ nhàng như bao ngày vào lớp.

- Hôm nay cô giới thiệu hai bạn học mới từ trường NCT vào lớp chúng ta, mọi người vỗ tay chào mừng hai bạn đó đi nào.

Tuy chả biết ai nhưng cứ vỗ tay cái đã hề hề, nhưng khi hai người đó bước vào thì cả lớp lại vỗ tay to hơn nữa vì hai đứa nó là thằng Tùng với thằng Khang cặp đôi bật nhả kinh điển của xóm tôi. Mọi người trong lớp ai cũng niềm nở chào đón hai người họ. Sau đó mấy đứa ngồi cạnh thông báo cho hai bọn nó về giải đấu và trận đấu ngày mai. Tiếng trống vang lên, đám bạn rủ nhau đi ra quán ăn lẩu bò, tôi từ chối vì hôm nay phải đi làm chứ không bị bà chủ đuổi mất, mặc dù tôi biết bả chả đuổi đâu hề hề. Buổi tối tôi lại bắt đầu công việc làm thêm sau mấy ngày bỏ bê, đang làm thì người con gái tôi yêu lại ngồi ở vị trí đó, tôi chạy lại ngay bên cạnh,

- Hể không đi ăn với mấy đứa bạn hả em! Tôi tòi mò hỏi.
- Hihi không anh không vui gì cả! Nàng hấp háy hai mắt nhìn tôi.
- Sao lại không vui , mà thôi đã tới rồi thì anh có món này làm ngon lắm nè, đợi anh xíu ha! Tôi cũng hấp háy đôi mắt trêu lại nàng.

Nói xong tôi quay lưng cong đít lon ton chạy vào quầy, tôi lấy ba cây xả ra rồi đập dập bỏ vào nước đun sôi, đợi nước đã sôi, tôi rót ra ly rồi để ly vào khay đá cho nó mau nguội, sau khi nước nguội tôi lấy chanh vắt vào và cho thêm chút mật ong vừa miệng, cho thêm ít đá vào ly. Tôi đặt ly lên khay rồi bưng lại tới người con gái xinh đẹp của tôi hề hề.

- Đây món nước chanh sả mật ong do chính tay anh đẹp trai làm nè hề hề, mời quý khách thưởng thức.! Tôi chớp chớp mắt đẩy ly về hướng nàng.
- Hihi gớm quá đi ngốc à, để em xem nào!

Nhìn đôi môi đang uống nước kia mà tôi muốn đá bay luôn cái ly đi chỉ vì ghen tỵ nó T.T. Đứng đợi nàng cho kết quả thì thằng cờ hó nào mới vào gọi nước. Tôi cay đắng nghĩ thầm,

- Mợ ông đây đang được người yêu chấm điểm, gọi gọi con khỉ khô! Tôi chửi thầm trong bụng nhưng bên ngoài miệng vẫn đang nở nụ cười với khách.

Sau khi chật vật từ lúc bị gọi thì cũng kết thúc giờ làm, hôm nay đang được người yêu nếm thử ai ngờ mấy ông thần hôm này vào đông thế không biết bực bội gì đâu á ứ hự. Tôi hí hửng gặt hết mấy ông thần kia sang chạy tới chỗ nàng,

- Hề hề anh làm xong ca rồi, về thôi em!
- Hihi trả anh ly nước nè, hết sạch luôn nè! Nàng nở nụ cười ấm áp nhìn về tôi.

Thôi chả cần nó dở hay ngon gì hết, tôi lúc đó chỉ muốn nựng lấy người con gái ấy thôi hề hề. Thay nàng thanh toán xong, tôi đưa nàng đi ra chỗ công viên cũ trên đường NVX, vẫn hai người, vẫn chỗ cũ, vẫn cây phượng đó, nhưng hôm nay đã khác, lúc trước họ còn chưa là gì của nhau, bây giờ họ đang tay trong tay bước từng bước cùng nhau vui vẻ, cùng ngắm nhìn cây phượng đang sắp nở rộ những bông hoa rực rỡ, ánh trăng hôm nay thật sáng, gió khẽ thổi qua mát mẻ, hai con người đang chung một nhịp đập con tim, đối với họ lúc đó là một màu hồng của cuộc sống, ngọt ngào của tình yêu đầu đời.
 
Chương 77

Chap 77:

Nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi, đôi mắt nhìn vào khoảng không, đôi môi khẽ mấp máy.

- Anh à, em biết nhiều người đều không thích L, nhưng cô ấy cũng có những nỗi đau riêng mình, cô ấy cũng đáng thương lắm, đừng vì em mà xa lánh cô ấy anh nhé!
- Em đã biết rồi à! Tôi thở dài quay sang hỏi nàng.
- Ừa, em đã nghe Trinh nói lại rồi, em không giận cô ấy, chỉ thấy thương và xót xa cho cô ấy thôi anh ạ!
- Ừ anh biết rồi em!

Tôi đưa ánh mắt nhìn vào màn đêm phía trước, không biết tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì tiếp theo.

- Em chỉ là không biết từ lần cô ấy đi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì mà sau khi quay về cô ấy đã thay đổi, cứ như là hai con người khác nhau ấy! Nàng vẫn chậm rãi trên bờ vai tôi nói vào màn đêm.
- Em với Trinh hình như đã gặp L lúc trước phải không! Tôi hỏi thẳng vào vấn đề.
- Ừa, em với Trinh đã gặp L trước đó rất lâu rồi, nhưng anh à anh tin em chứ!
- Ừ anh tin!
- Đến khi thích hợp em sẽ nói cho anh biết nhé, bây giờ em chỉ sợ anh sẽ buồn, em chỉ mong anh thật vui vẻ để bước đi thôi!
- Hề hề anh sẽ đợi, chỉ cần có em bên cạnh là anh đã vui, đã hạnh phúc rồi em à!


Sau đó tôi đứng dậy đưa tay nhẹ nhàng về phía nàng.

- Hì về nhà thôi em!


Nàng nở nụ cười rồi nắm lấy tay tôi, hai con người nắm tay nhau cùng rảo bước đến xe đạp rồi vui vẻ cùng nhau về.
…………..
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm làm vscn rồi một số động tác chân tay cho giãn gân cốt, bước xuống lầu đã có những món ăn đầy hấp dẫn trên bàn.

- Hihi anh ăn đi cho khỏe chút còn đi! Nàng nói.

Tôi nhìn bàn ăn rồi nhìn những người con gái đang có mặt trong căn nhà này, tôi hạnh phúc vô cùng, nhà nước mà cho lấy nhiều vợ chắc tôi hốt hết luôn chứ chả chừa ai luôn hề hề. Ăn sáng xong, bốn người chúng tối lên xe của nàng tiến đến sân SL đá trận đầu tiên. Bước tới sân là những băng rôn khẩu hiệu giải bóng đá, trong sân đã có rất nhiều khán giả còn ở lại từ trận trước, B9 mới thi đấu trận đầu tiên với B7 xong với kết quả 4-0, tôi ngạc nhiên chạy tới chỗ thằng TS đã tới sân từ rất sớm.

- Ê mầy B9 đá sao mà ăn lớp kia ghê vậy!
- Ừ tao xem trận đó rồi, bọn B9 đá ghê thật phối hợp tốc độ cao lắm, bên kia chỉ cần mất bóng là thấy khung thành chao đảo rồi.! Nó nói mà mắt nhìn vào đội hình của B9.

Tôi cũng nhìn theo, đúng là đội hình đồng đều, chủ của giải đấu có khác. Tôi đưa các nàng tới khán đài của đám bạn trong lớp xong rồi mang giày vào chuẩn bị khởi động. Trước đó lớp đã đồng ý làm bộ đồ của barca, tôi thì được nhận bộ đồ thủ môn màu đen mang áo số một. Những tiếng hò hét từ xung quanh đã làm nóng cả một khu vực thi đấu, bên cạnh đó là thầy Thắng cũng đã có mặt trên khán đài để theo dõi trận thứ hai. Sau khi đã khởi động, trọng tài ra hiệu cho hai đội trưởng lên chọn sân và giao bóng, bên tôi được giao bóng trước. Bóng được đặt lên vạch vôi, ở đó đã có hai thằng Tùng và Khang, tiếp theo là thằng TS ở khu vực giữa, hậu vệ có thằng Duy, M và S. Bọn tôi nhìn sang bên đội hình của B1 thì được trận cười no, đi đá bóng mà thủ môn mang theo cặp kính, lỡ mà bóng bay vào mặt thì đổ vỡ hết. Tiếng còi vang lên, thằng Tùng đột phá thẳng vào trung lộ của lớp B1, tưởng đâu dễ ăn ai ngờ bọn B1 lại khác xa nhau ở vẻ bề ngoài, bọn nó phối hợp bám sát lấy bóng ngay trong chân rồi phối hợp tốc độ. Bên lớp tôi vẫn chưa thoát được sự ngỡ ngàng vì coi thường địch, hai thằng tiền đạo bên đó với thân hình nhỏ nhắn luồn lách rồi bật tường cho nhau, sau khi loại thằng S bên cánh trái, nó dốc bóng chạy thẳng vào khung thành, tôi lập tức chỉnh lại vị trí chuẩn bị một cú đá từ đội bạn. Nó đảo bóng về chân thuận rồi tung ra cú sút giữa lòng, bóng đi nhanh bay thẳng vào vùng bụng tôi, tôi cảm thấy đau nhói khỏ thở xuất hiện nhưng cũng cố gắng lao ra nằm xuống ôm gọn bóng ngay dưới mũi giày của nó. Sau khi bị đau khá thốn, cảm giác cơ thể bắt đầu nóng ran lên, cảm giác đau đã vơi đi rất nhiều. Tôi lấy lại bình tỉnh ném bóng chuẩn xác vào chân thằng TS, nó làm vài động tác đảo người rồi chuyền cho thằng Khang đã chuẩn bị dứt điểm ngay vì B1 có chiến thuật áp sát rất nhanh. Bóng vừa đến chân, thằng Khang giả sút bóng rồi chuyền bất ngờ cho thằng Tùng đã án ngữ gần cầu môn đội bạn. Bóng vừa tới đã có ngay một cú vô lê chuẩn xác, thủ môn bên đó bất lực nhìn bóng bay vào lưới, tỷ số được mở 1-0 cho lớp tôi. Khán giả bên lớp tôi vỡ òa.

- Vào vào rồi , hahaha đã đã quá bọn bây ơi! Tiếng của con Thúy.
- Làm thêm hai bàn nữa đê! Đến lượt Thảo tung hô.

Ngờ đâu sẽ dễ ăn, cả suốt thời gian còn lại, B1 tổ chức lối chơi dồn dập áp sát cực nhanh, rất nhiều những cú sút làm chao đảo khung thành, tôi vất vả đổ cả mồ hôi bay người cản phá những đường bóng hướng đến góc cao khung thành. Hết hiệp một, tôi chạy ra biên rồi ngồi xuống uống nước, tay cảm giác tê buốt sau những lần đỡ những cú sút trực diện, đang cầm chai nước uống giống mấy ông già rung tay lẩy bẩy thì có chiếc khăn lạnh đang lau mấy vệt mồ hôi trên trán.

- Hihi anh ngồi yên nghỉ đi em lau cho! Nàng từ từ nhẹ nhàng lau lên gương mặt tôi.
- Hề hề cảm ơn em nha!

Đang tận hưởng cái sung sướng thì thằng TS lao tới.

- T giờ định tính sao chứ bên đó toàn thứ dữ không, khó lấy bóng bọn nó quá.
- Thủ đợi phản công thôi chứ biết sao, bên đó nhìn thư sinh mà đá ghê quá! Tôi nói.
- Ừ cầm cự đến hết giờ vậy!
- À mà khoan mầy lên cắm đi để thằng Tùng với thằng Khang về theo sát hai thằng bên kia đi!

Sau đó hiệp hai bắt đầu, vẫn lối chơi đầy tốc độ của lớp B1, tôi liên tục phải lao ra bắt bóng trong chân đối thủ, với hàng phòng ngự kín kẽ của lớp tôi đã kéo trận đấu đến những phút cuối, sau pha lao ra cùng tiếng hét tôi đã ôm gọn bóng rồi nhả bóng ra vị trí trống trải tung đường chuyền thẳng vào giữa cầu môn bên kia, nơi có thằng TS đã đứng đó sẵn, bóng nhẹ sượt qua đầu thằng TS đi gọn vào lưới. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0. Bọn tôi mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, mặc dù mới trận đầu đã vất vả nhưng đây cũng là thành quả của cả đội, từ trận này lớp tôi đã rút ra bài học đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá ai. Những tiếng hò reo từ các bạn nữ từ bên ngoài, bọn tôi đã đi tiếp với nụ cười rạng rỡ và những trận đấu sau sẽ vô cùng khó khăn cho lớp tôi.
 
Chương 78:

Chap 78:

Buổi chiều lê lết lên lớp với cái tay như ông cụ già cuối cùng cũng tới được cái bàn yêu dấu, tiếng trống vang lên, thằng N đi từ dưới văn phòng lên thông báo,

- Cả lớp ta có ai muốn tham gia Hội khỏe Phù Đổng không nào, và ngày 26/3 sắp tới sẽ là ngày cả trường mình tổ chức cắm trại. Bây giờ trước hết hội khỏe nhé, gồm có mấy môn thể thao này mọi người nghe xong rồi chọn nhé.!

Lên cấp ba có khác nhiều hoạt động để tham gia thật, nghĩ tới mấy hoạt động kia tôi lại quay sang nhìn nàng rồi nở nụ cười. Những hoạt động này tôi sẽ tranh thủ dành nhiều thơi gian với nàng hơn. Sau khi nghe xong thằng N khúc gỗ thông báo thì cả lớp bắt đầu đăng ký các môn cầu lông, bơi, bóng bàn, chạy điền kinh, kéo co…. đủ thứ trừ bóng đá ra do nhà trường đã có đội tuyển riêng. Tôi thì rất thích tất cả mấy môn thể thao lắm, tôi lập tức đứng dậy lấy tờ giấy xuống rồi đánh dấu vào kéo co, nhảy cao, chạy việt dã, cờ vua với nhảy bao bố. Đăng ký xong tôi nở nụ cười lên nộp cho thằng N, định đặt tờ giấy xuống thì đã thấy bên cạnh là tờ giấy đăng kí của các nàng, họ chỉ đăng ký mỗi môn cờ vua. Tôi khẽ liếc mấy đối thủ là bọn họ, không biết trình tới đâu đây, tôi nở nụ cười ma mãnh khi ý nghĩ xuất hiện trong đầu.
Kết thúc buổi học, tôi bảo bọn họ về trước rồi chạy ngay ra nhà sách mua hẳn hai bộ cờ rồi đi bộ thấy ông bà để về nhà. Về tới nơi tôi lén lút như thằng ăn trộm, nhẹ nhàng chui tót vào phòng quên luôn cả tắm rửa, kệ ở dơ luôn. Tôi lấy bộ cờ ra và bắt đầu luyện tập tự đánh với chính mình. Đánh một hồi cũng mệt mỏi tôi đi làm vscn rồi bước ra đã thấy nàng đang ngồi nghịch ngợm bên bộ cờ. Tôi nhẹ nhàng đi lại đằng sau lưng nàng ngồi xuồng, vòng tay ra ôm lấy, nàng khẽ giật mình quay ngược lại.

- Anh này làm em hết hồn à hihi!
- Đánh với anh thừ không! Tôi thầm nghĩ chắc trình mình sẽ ăn chắc nàng.

Sau đó tôi vọt qua bên kia chuẩn bị thịt nàng bộ môn cờ vua hề hề. Trải qua những phút đánh với nàng, tôi kinh hồn bạc vía khi mà hàng phòng thủ bảo vệ con vua sau khi nhập thành nó dày đặc tầng tầng lớp lớp. Càng đánh với nàng mặt tôi mếu xệ hẳn đi sau khi đôi tay mịn màng kia cầm con vua của tôi lên.

- Em em đánh ghê quá vậy sao anh thắng! Tôi than vãn sau trận thua.
- Hihi muốn nhận em làm thấy hơm! Nàng hấp háy đôi mắt nhìn tôi.
- Hề hề làm vợ thì được chứ không cho làm thầy đâu hề hề!

Nghe xong mặt nàng đỏ ửng lên quay đi hướng khác đáng yêu thì thôi luôn.

- Hihi không cho làm thầy thì thôi, hôm nào em chỉ cho anh nhé!

Tôi đồng ý với nàng rồi đi xuống dưới dùng cơm, tôi cũng có khẽ nhìn sang nhà đối diện cánh cổng vẫn lặng im cùng với cái ổ khóa. Ăn xong tôi cũng bắt đầu lên đường đi làm thêm như mọi hôm. Hai ngày trôi qua, sáng hôm nay lớp tôi lại trở lại sân thi đấu trận thứ hai gặp lớp B11 hàng xóm, sau khi lớp đó thắng chật vật rượt đuổi tỷ số với B3. Lớp tôi vẫn đội hình cũ, tưởng đâu trận hôm nay khó khăn, nhưng hôm nay cả thế trận đều vượt trội khi bóng chỉ bên phần sân đối phương, làm thằng thủ môn như tôi mờ nhạt ngồi đếm mấy cọng cỏ. Kết thúc với tỷ số 2-0, lớp tôi đã có được một vé vào trận bán kết. Tối hôm nay tôi xin phép nghỉ chỗ làm thêm một hôm để đến nhà nàng.

- Em ơi xong chưa mình đi thôi!
- Ừ đợi em chút!

Đứng đợi được một lúc, nàng bước xuống rồi cùng tôi lên xe, xe dừng lại trong sân nhà nàng, bác Vân đã đứng ngoài đợi sẵn.

- Hì, đã lâu không thấy tiểu thư về, dào này có vẻ hơi béo lên rồi đó! Bác Vân nói.
- Nào có đâu bác, thôi cháu với T vào lấy ít đồ ạ!

Nói xong, nàng cùng tôi bước lên lầu, đã qua nhà nàng chơi nhiều lần nhưng chưa bao giờ đặt chân lên tầng hai. Nhìn những bậc cầu thang dẫn lên mà tôi tò mò không biết trên đó như thế nào. Tôi lon ton theo sau lưng nàng đưa mắt nhìn lên, ở trên tối om làm tôi chẳng thấy gì. Đến khi nàng đi lên bật công tắc điện, cả tầng bừng sáng soi rọi mọi ngóc ngách, trên tầng 2 là ba căn phòng đều đã được đóng kín mít, tôi định tới vặn thử thì hình như tất cả đều đã khóa lại hết, tôi quay sang hỏi nàng.

- Ủa mấy phòng này chứa gì mà bị khóa hết lại vậy!
- Hihi phòng anh đang đứng đó là của bố mẹ em, còn bên cạnh là phòng anh trai, còn phòng nằm ở cuối…!

Nói đến đó nàng bỗng im lặng đưa ánh mắt nhìn về hướng căn phòng đó rồi từ từ tiến sát lại gần ôm chặt cánh tay tôi, ánh mắt tỏ vẻ vô cùng lo sợ. Tôi thấy có gì đó không đúng làm nàng có vẻ sợ sệt liện ôm lấy nàng rồi thủ thỉ bên tai nàng.

- Có chuyện gì mà em sợ vậy, với lại gọi anh sang đây là để làm gì!

Nàng từ từ bình tĩnh trở lại rồi nhẹ nhàng đẩy tôi ra.

- Em… em muốn kiếm một món đồ mà trước giờ không dám lên trên tầng này, kể cả cô Vân cũng không lên, nên… nên em cũng cho qua luôn, nhưng bây giờ em muốn tìm nó! Nàng lắp bắp nhưng vẫn nhìn về phía cánh cửa cuối hành lang.
- Thế giờ em muốn tìm gì nào mà cả hai người lại không dám lên đây vậy.
- Em muốn nhờ anh tìm giùm em cái ảnh mà nó bị xé đi ấy, khi nào anh tìm được gọi em nhé em vào phòng bố mẹ kiếm đây, anh qua phòng anh trai em kiếm nhé!

Nói xong nàng chạy qua mở hai cửa phòng bằng chìa khóa rồi lao vội vào phòng của bố mẹ nàng. Còn tôi vẫn đứng đó ngơ ngác, bức ảnh bị xé, anh trai, rồi lại còn phòng cuối cùng kia mà nàng sợ, không biết xung quanh nàng còn bao nhiêu bí ẩn mà tôi chưa biết nữa không.
 
Chương 79:

Chap 79:

Tôi từ từ mở cửa bước vào, căn phòng lâu ngày chưa ai quét dọn bây giờ có rất nhiều bụi ở khắp nơi. Tôi lần mò tới công tắc điện , bật được điện lên thì cái tay tôi nó cũng dính cả lớp bụi luôn ấy chứ lị. Tôi nhìn xung quanh căn phòng được sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, cũng có những miếng vải che lên những vật dụng như bên nhà Trinh. Tôi bắt đầu từ những tủ sách trước vì có để ảnh thì cũng chỉ quanh quẩn ở những chỗ này, lọ mò cả mớ sách mà muốn vứt luôn cái lỗ mũi đi. Đang xem mấy cuốn sách, thì thấy dưới gầm gi.ường có cái hộp gỗ gì đó, tôi vội vàng vức hết mớ sách trên tay chạy sang mò lấy cái hộp ra. Tôi thổi đi cái lớp bụi đã đóng dày đặc trên mặt hộp làm tôi ho sặc sụa tại lỡ thổi ngu mà hề hề. Cầm cái hộp lên ngó đông ngó tây rồi nhìn vào cái ổ khóa.

- Thế này thì sao mà mở đây! Tôi thầm nghĩ.

Nhìn quanh quất thì thấy có cái xà ben mini đang nằm dưới gầm tủ sách, tôi cầm cái hộp tới chỗ cái xà beng nạy cái khóa ra. Tiếng rắc vang lên, cái chìa khóa đã bay ra bên ngoài, tôi vội vàng ngồi xuống mở cái hộp ra. Bên trong là những tờ giấy gì đó toàn tiếng anh tôi chả hiểu gì, lật một hồi thì thấy cái bức ảnh đã bạc màu bị xé mất một phần, chỉ còn lại hình ảnh cô bé đáng yêu đang nở nụ cười tỏa nắng. Tôi chăm chú nhìn vào bức ảnh cảm giác nó rất quen, những đường viền cũng vô cùng giống với bức ảnh từ nhà Trinh mà tôi đã xem qua. Đang suy nghĩ thì tiếng hét của nàng từ phòng bên cạnh vang lên, tôi vội chạy thật nhanh qua, tiện tay nhét tấm ảnh vào túi quần. Sang đến phòng bên, nàng đang ngồi co ro lại một góc, tay ôm đầu.

- Đừng… đừng lại đây, tôi không muốn thay thế cô!

Thấy nàng đang hoảng loạn, tôi lao tới ôm chầm lấy thân hình ấy.

- Không sao rồi có anh đây, đừng sợ, đừng sợ! Tôi nhẹ nhàng vỗ về trấn an nàng.
- Hu… hu… hức… hức! Nàng khóc nghẹn trong lòng tôi.

Ngồi với nhau được một lúc, nàng cũng từ từ không còn khóc nữa, ngẩng gương mặt đã lấm lem hàng nước mắt.

- Coi kìa khóc ra bộ dạng gì đây xấu quá hihi! Tôi trêu nàng.
- Thế xấu có yêu không mà chê!
- Có chứ anh yêu em bằng con tim mà chứ đâu bằng mắt đâu hề hề.
- Ghét! Nàng lại dựa vào ngực tôi.
- Mà nè nãy thấy cái gì mà sợ vậy!
- Là… là….! Nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt tôi.
- Nè có tin anh không đó, cứ nói cho anh biết đừng sợ!
- Là em gái, là căn phòng cuối hành lang, aaaaa! Nàng lại sợ hãi ôm chầm lấy tôi.

Tôi cảm thấy căn phòng bỗng trở nên âm u hơn bao giờ hết. Tôi thoáng rùng mình, da gà hơi nổi lên.

- Thôi đi xuống đi em, bên kia anh tìm không thấy!

Tôi lập tức dẫn nàng ra khỏi căn phòng u ám ấy, rồi tắt điện mau chóng đưa nàng đi xuống bên dưới thật lẹ. Tôi quay mặt nhìn lại hành lang cùng căn phòng cuối cùng kia mà khẽ rùng mình mấy cái bởi bóng tối đã làm khu trên ấy trở nên lãnh lẽo đáng sợ bấy nhiêu. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ trở lại căn phòng đó để biết một bí mật. Tôi cùng nàng trở lại phòng khách rồi cùng nhau ngồi xuống thở phào. Sau khi tĩnh tâm tôi chợt nhớ tới anh trai với em gái gì đó, cảm giác đầy thắc mắc xuất hiện.

- Em này, nãy anh trai với em gái là sao vậy! Tôi nhìn sang nàng hỏi.
-Anh trai em giờ đang đi du học chưa về. còn… còn em gái em nó… nó…. mất lâu rồi!
- Anh… anh xin lỗi! thôi mình về nhé cũng đã muộn rồi.

Nàng cũng gật đầu rồi cùng nhau ra xe đi về, bỏ lại căn nhà mà đến giờ hai chúng tôi cảm thấy còn sợ hơn cái gì nữa. Trên đường về, nàng khẽ tựa vào vai tôi rồi thiếp đi vì mệt mỏi, còn tôi thì vẫn tiếp tục suy nghĩ về hai bức ảnh bị xé kia và vị ni cô nào đó trông rất quen mà không thể nào nhớ ra, rồi lại còn câu nói lúc nàng hoảng sợ kia rồi em gái mất, anh trai nữa, những suy nghĩ rối như tơ vò kia làm tôi dẹp hết sang chả buồn suy nghĩ gì thêm nữa. Về đến nhà tôi ra dấu cho bác Minh im lặng rồi đưa nàng lên phòng gõ cửa. Hai người con gái kia mở cửa ra,

- Ủa T Mi làm sao thế này! Trinh mỏ to mắt hỏi tôi.
- À không có gì đâu, Mi mệt quá nên ngủ thiếp đi ấy mà!

Sau đó họ phụ tôi đưa nàng vào bên trong đặt nàng ngay ngắn nằm lên gi.ường, kéo cái chăn lên đắp cho nàng rồi tôi cùng hai người con gái kia đi ra ngoài ban công.

- T này, hôm nay đã sảy ra chuyện gì mà hai người đi qua đó bây giờ về như người mất hồn thế này! Trinh hỏi tôi.
- Không biết, chỉ biết Mi lên tầng hai và bắt đầu hoảng sợ! Tôi thở dài.
- Cái gì lên tầng hai, sao lại lên đó! Trinh ngạc nhiên hỏi tôi.
- Ừ!
- Lần sau Mi đòi lên tầng hai nhất định không được để lên nữa nhé T! Trinh nhìn vào tôi.
- Chắc sẽ không có lần sau nữa đâu!

Tôi thở dài chứ đến ngay cả bản thân mình còn sợ hãi cái tầng hai đó nữa huống chi là nàng. Cả hai ngồi xuống thì Phương đã đem đồ ăn với ba lon pepsi đưa lên

- Hihi thôi ăn chút gì rồi đi ngủ nè! Phương nhẹ nhàng đưa mỗi người một lon.

Vẫn không gian đó, vẫn màn đêm đó nhưng hôm nay không có một ngôi sao nào cả, ba con người ngồi đó mỗi người một suy nghĩ riêng, còn tôi cùng với những chuyện đã sảy ra như một đống lộn xộn chẳng thấy được điểm nào để thông suốt.

- Sau này mình biến mất khỏi nơi này, mọi người có nhớ mình không! Phương nhìn vào khoảng không gian đen tối nói với hai người bọn tôi.
- Biến mất là sao, mà cứ cho là như vậy đi thì bọn mình vẫn có một người bạn tên là Phương mà! Tôi nhìn chăm chú vào Phương.
- Mình hy vọng là vậy, sẽ không biến mất đâu nhỉ! Phương nói xong quay sang nở nụ cười.

Sau đó cả ba người cầm lon pepsi cụng vào nhau như đang uống bia rồi lại trở lại tâm trạng của mỗi người suy nghĩ, lại một ngày nữa trôi qua với rất nhiều chuyện đến với tôi như thế đấy.
 
Chương 80

Chap 80:

Sáng hôm sau, cả lớp tôi đều có mặt trên sân, cùng rất nhiều người của lớp khác kéo tới xem trận bán kết thứ hai giữa lớp tôi và B9 chủ giải đấu. B9 trận trước với trình độ lấn lướt đã hạ một lớp của khối mười hai với tỷ số 5-1, đội tôi tập trung lại để chuẩn bị cho trận đấu này.

- Ê T có sáng kiến gì không, chứ tao thấy bọn kia nó đá kinh quá! – Thằng M liếm môi nói.
- Hôm nay, để hai hậu vệ là thằng Duy với thằng M thôi, còn thằng TS với D ôm trọn cả khu phòng ngự với tiền vệ đi để hai thằng Tùng với thằng Khang lo trên, cứ vậy đi.

Cả đội bắt đầu ra sân trong tiếng la hét có cả thằng khán giả nào đó đang cầm gậy đập vào cái cột đèn luôn. Những phút giây đầu cả hai bên khởi động thật kỹ lưỡng.

- Ê TS mầy sút mạnh hết sức vào người tao đi! – Tôi gọi nó.
- Để làm gì điên hở mầy!
- Cứ làm đi!

Nó đặt bóng xuống rồi tung cú sút mạnh nhất của nó, bóng bay thẳng vào vùng lưng sau khi tôi quay lại. Cảm giác tê rát sau lưng bắt đầu lan tỏa, tôi cắn răn chịu đựng một chút thì cái cảm giác không sợ bóng đã xuất hiện. Trận đấu bắt đầu, bóng được đặt trên vạch vôi, đội của lớp B1 cầm bóng trước, họ vẫn áp dụng chiến thuật cũ càn lướt và bật nhả với tốc độ rất nhanh. Chẳng mấy chốc hai thằng tiền đạo bên tôi đã hít khói ở đằng sau, thằng TS với thằng D lập tức lao lên hỗ trợ, vừa tới hai thằng đó nó lập tức chuyền về và có ngay một quả bóng bổng sang cánh trái. Thằng bên lớp nó đã có pha lấy bóng điêu luyện vượt qua cả thằng S đang ở đó rồi tung cú sút trực diện vào khung thành, tôi cật lực đấm bóng văng ra, nhưng lại có thêm một cầu thủ nó lao vào tung thêm cú sút bồi, bóng đập trúng cột dọc. Đồng đội tôi bị choáng ngợp trước sức tấn công của lớp bạn, bóng lại được thằng tiền vệ bên đó đón lấy rồi đảo ngược lưng bỏ ngay thằng D đang chạy về kèm. Rồi sóng gió vẫn chưa hết, thằng tiền vệ lại căng ngang qua khung thành, tôi lỡ nhịp chỉ thấy bóng đang nằm gọn trong lưới, tỷ số 1-0 cho đội bạn.

- Mợ nó đá kinh thế, xoay vòng vòng luôn chẳng thấy gì để kèm! – Thằng TS than khi cầm lấy quả bóng.

Tôi cũng toát mồ hôi với những pha bóng nhanh đến cực độ. Trận đấu lại được tiếp tục, với lợi thế dẫn bàn, đội bạn tiếp tục càn lướt với tốc độ cao, lại thêm cú sút trực diện vào khung thành, tôi căng mình đấm bóng ra, bóng vừa bật ra đã có thêm một cú sút bồi ngay, tôi nhoài người hết cỡ đẩy bóng bay ra hướng biên, ở đó thằng M đang đợi bóng. Nhưng bóng chưa kịp tới chân đã có thằng đội bạn cướp lấy rồi căng ngang sang cánh đối diện, tôi lập tức đảo người ra sau tồi bay người một lần nữa đẩy bóng văng ra ngoài khu vực cấm, chưa dừng lại đội bạn đang đợi sẵn ở đó đá bồi thêm cú nữa với cú chích móng đầy uy lực. Tỷ số nâng lên 2-0, cả khán đài tung hô đội bạn náo nhiệt, đám bạn tôi thì đã xuất hiện những lo âu, chưa hết hiệp một đã thua hai bàn. Những phút giây cuối hiệp một, đội B1 vẫn lấn ép cả đội hình lớp tôi, tôi căng mình chống đỡ hết đợt này đến đợt khác, tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên. Cả đội lê những bước chân nặng nhọc ra ngoài nghỉ ngơi.

- Anh, anh không sao chứ! – Nàng nhẹ nhàng hỏi tôi.
- Anh không sao, chỉ hơi ê tay chút thôi hề hề!
- Mợ cũng phải thôi nó đóng cái khung thành bên mình như nã đại liên thế kia mà! – Con Thảo lên tiếng.
- Có cách gì cải thiện không mầy, chứ kiểu như thế này đến nhìn khung thành bên kia còn không có ấy! – Thằng TS nói.
- Tiền đạo với tiền vệ đổi cho nhau đi, thấy nó chuyền áp sát ngay!
- Anh nhớ cẩn thận nha! – Nàng xót xa nhìn đôi tay của tôi đang rung lẩy bẩy.
- Em yên tâm đi anh khỏe lắm! – Tôi đưa tay lên vuốt má nàng.

Trận đấu lại tiếp tục, sau khi hoán đổi, với sức rướng và càn lướt của thằng TS đã giành lại được thế trận, sau khi lấy bóng từ trong chân của đội bạn bằng pha áp sát nhanh. Bóng được bật nhả từ hai vị trí của thằng Tùng và thằng Khang, rồi được đưa đến vị trí của thằng D. với sở trường sút xa, thằng D đã làm một đường bóng tuyệt vời đi thẳng vào góc cao nhất khung thành, tỷ số được rút ngắn 2-1.

- Váo oooooo rồi , mà ơi mừng quá má ơi! - Tiếng nhỏ Thúy vang lên.
- Cú sút xa đẹp thật! - Tiếng của một học sinh nào đó.

Cả đội tôi lao vào ăn mừng như điên sau khi đã phá vỡ sự bế tắc từ đầu trận. Trận đấu lại được tiếp tục, tôi lại đối mặt thêm một pha sóng gió từ đội bạn, với một cú sút trực diện ngay từ trong vòng cấm, tôi lao người chéo góc cản phá thành công rồi hất mạnh bóng lên chỗ thằng TS đang trống trãi. Những bước chạy của nó cùng những tiếng hét từ hai bên khán đài.

- Vào đi, cố lên TS ơi!
- Vào đi vào đi vaoooooooooooooo!

Thằng TS tung cú lốp bóng qua đầu thằng thủ môn đội bạn đang lao ra và đi thẳng vào gôn. Cả đội tôi vỡ òa với bàn thắng quan trọng của nó, khán giả bây giờ đã bùng nổ khắp cả sân. Tôi nở nụ cười nhẹ nhõm nhìn sang ba người con gái, họ cũng đang vỗ tay đầy vui sướng cho những chàng trai trên sân. Nàng nhẹ nhàng đưa ngón cái lên như muốn nói “Tuyệt vời lắm”, nhận được nụ cười của nàng, tôi lại có thêm dũng khí để tiếp tục bảo vệ khung thành trong những phút còn lại của trận đấu.
Trận đấu bán kết lại trở về vạch xuất phát, đội bạn thay đổi chiến thuật mới. Chưa kịp thích nghi với lối đá mới đầy mạnh mẽ kia, khung thành nơi tôi trấn giữ liên tục đón những cú nã đại bác tầm xa đến tầm trung liên tục. Cả quãng thời gian tôi liên tục tung người để cản phá. Cả người đau nhức cùng sự mỏi mệt hiện hữu, từ một phai vây h.ãm thành của đội tôi trên sân đối phương, bóng được bật ra sau cú sút của thằng TS đi vào thủ môn nó, đội bạn lập tức có người đón lấy và lao hết tốc lực vượt qua hậu vệ cuối cùng bên lớp tôi. Tình thế bây giờ chỉ còn tôi và nó, nó thì vẫn còn đang ở khu vực giữa sân làm tôi không thể lao ra như bình thường được, chỉ còn đứng đợi trông mong vào sự phản xạ để phá bóng. Và rồi cũng đến, nó đang lừa bóng đảo sang chân thuận và tung cú chích bóng đầy uy lực khi cách tôi còn khoảng 3m. Bóng đi căng, tôi cố hết sức bắt thật gọn bóng nếu để bật ra ngoài thì sẽ là cú sút bồi và đội lớp tôi sẽ thua. Cơn đau nhói khi bóng tiếp súc vào giữa vùng ngực làm tôi khó thở, cắn răng ôm bóng gọn tôi la lên.

- TS phản công!

Tôi ném bóng xà mặt đất cho thằng TS dễ dàng kiểm soát, sau cú ném tôi nằm hẳn ra đất vì cơn khó thở xuất hiện. Ánh mắt tôi nhìn thẳng lên trời, còn bên tai là những tiếng lát hét cùng sự bùng nổ toàn sân.

- Vào ooooooooo rồi kìa má ơi lội ngược dòng thắng rồi aaaaaa.
- Thắng rồi aaaaaa! – Tiếng thằng Duy vang lên gần đó.

Sau cú chuyền chuẩn xác của tôi, thằng TS đã có bóng gọn gàng và một cú lọt khe qua thủ môn đang lao ra. Cuối cùng lớp tôi chỉ tham gia cho vui, ngờ đâu bây giờ đã có mặt trong trận chung kết rồi.
 
Chương 81:

Chap 81:

Thầy Thắng bước xuống chúc mừng lớp tôi rôi tiến về hướng tôi đang nằm thở như trâu.

- T hôm nay em bắt tuyệt lắm, chúc mừng lớp em!
- Dạ em cảm ơn thầy ạ! – Tôi cố gượng dậy nói.

Sau khi thầy đi khỏi, nàng chạy đến chỗ tôi.

- Anh, anh có sao không! – Nàng lo lắng nhìn vào tôi.
- Anh không sao.

Nàng nhẹ nhàng cầm tay tôi đưa qua vai nàng, tôi dựa vào nàng rồi lết đi vào sân. Đúng là thủ môn mà khi kết quả thành công thì luôn là người âm thầm ăn mừng một mình. Bước tới hàng ghế ngồi, tôi cũng đã nhẹ nhõm hơn với những hơi thở đều đặn trở lại. Về tới nhà sau khi từ chối đi ăn với đám cờ hó, bây giờ tôi đang yên vị bên bàn ăn thịnh soạn do chính tay các nàng thể hiện. Cần gì đi đâu chỉ cần trở về ngôi nhà cùng những người con gái xinh đẹp thế này đã là hạnh phúc lắm rồi hề hề. Ăn xong tôi lên phòng nghỉ ngơi, cái cảm giác đau nhói ở ngực vẫn còn, tôi định cởi áo ra xem nó có đen xì chưa thì tiếng gõ cửa bên ngoài.

- Anh ơi đã ngủ chưa!
- Ừ chưa đâu, em vào đi!

Khi nghe tiếng gõ cửa tôi cứ nghĩ là Trinh, có phải người con gái âm thầm ấy đã làm tôi luôn có thói quen như vậy hay là như một sự việc hiển nhiên nào đó chăng. Nàng bước vào trên tay là những thứ thuốc gì đó.

- Hì cởi ra đi em xem nào! – Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Ơ nhưng mà! - Tôi ngại ngùng khi nàng bảo tôi cởi áo.
- Ngại cái gì em quen rồi, hồi trước ở nhà ông anh trai em cũng hay ở trần lắm hihi!

Tôi ngây ngô trước cái dáng vẻ đang tỏ ra là rất kinh nghiệm trong mấy tình huống này. Tôi lấm la lấm lét vừa cời vừa nhìn nàng, tổ sư lần đầu cởi áo trước mặt con gái nó ngại thế nào chịu được. Sau một hồi cọc lóc nhìn chằm chằm vào nàng thì tôi cũng cởi ra xong, tôi đưa tay lên che lấy cái ngược đang lồ lộ của mình ra.

- Bỏ tay ra em xem, che cái gì không biết!
- Ơ hay em thử cởi trần ra xem có che không! – Tôi lườm lại nàng.

Sau câu nói ấy là tiếng la bất hủ của bao thằng con trai khi bị con gái véo. Véo xong nàng từ từ lấy thuốc bôi lên vùng ngực đã đỏ chót của tôi, tay nàng mềm mại nhẹ nhàng trên làn da, tôi khoái chí nhẳm mắt tận hưởng lấy. Đang phê như thằng thần kinh thì nàng lại véo tôi thêm cái nữa.

- Xong rồi đó, cũng biết tận hưởng quá ha hihi!

Tôi giật mình vội lấy cái áo mặc vào rồi cười cho qua cái ngại ngùng khi bị nàng bắt quả tang.

Buổi chiều đi học, bước vào lớp là những tiếng bàn tán sôi nổi của đám bạn về trận đấu buổi sáng. Nhìn những nụ cười của bọn nó mà tôi càng cảm thấy tự hào với lớp của mình. Những tiết học trôi qua đầy buồn ngủ thì cũng kết thúc bằng tiếng trống thân quen. Tôi cùng các nàng trở về căn nhà thân yêu, sau khi tắm táp trang điểm à nhầm chau chuốt cho gương mặt sáng lạng thì tôi cũng bắt đầu đi đến chỗ làm. Đang làm thì từ đằng sau tôi, có ba vị khách ăn mặc vô cùng sang trọng, họ ngồi ở một cái bàn nằm khu tầng hai, ở đó khá yên tĩnh và vắng khách. Tôi lon ton như bao ngày phục vụ chạy đến bàn của họ. Ở đó hiện ra một người đàn ông mặc bộ vét sang trọng cùng gương mặt hiền từ, bên cạnh là một bác gái với bộ váy ôm quý phái, nhã nhặn của một người trung niên, bác ấy chắc có phần đã lớn tuổi nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp phúc hậu của một phụ nữ chuẩn mực, người còn lại khá trẻ, vóc dáng cân đối và có phần cao hơn tôi.

- Dạ bàn mình cần dùng gì ạ, để cháu mang lên! – Tôi từ tốn nói.
- Như cũ! – Người đàn ông ấy nói.
- Dạ sao bác, tại cháu không nhớ bác uống gì ạ! – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Cậu cho tôi những đồ uống mà con gái tôi hay tới đây uống đó, nó tên Yến Mi!

Tôi ngạc nhiên hết sức, đôi tay từ từ buông xuống nhìn vào những con người đó. Sau sự ngạc nhiên là đến lúc tôi rung lên như cầy sấy, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi đối mặc với bố mẹ của người con gái tôi yêu.

- Dạ… dạ hai bác đợi cháu xíu, cháu mang lên ngay đây ạ! - Tôi luống cuống chạy xuống.
- Nè cháu đừng có nói gì với Mi nhé! – Bác trai gọi theo.

Tôi bước vào bên trong hít thở liên tục, mặc dù tôi biết sẽ có ngày gặp hai bác nhưng bây giờ nó tới sớm hơn rất nhiều. Tôi cố trấn tĩnh bản thân rồi bắt đầu làm hai ly cà phê cùng ly chanh xả mật ong. Làm xong tôi từ từ bước tới bàn họ.

- Dạ Mi hay uống hai thứ này ở đây ạ, bác với lại anh uống cà phê nhé, còn ly nước này cho bác gái uống tốt cho sức khỏe ạ! – Tôi đẩy những ly đó về phía họ.
- Cháu xong chưa, có thể ngồi xuống đây nói chuyện một chút được không! – Bác gái nhẹ nhàng mời tôi ngồi xuống cái ghế còn lại.

Tôi làm theo lời bác ấy từ từ ngồi xuống, người anh trai trẻ bên cạnh nhìn tôi từ đầu đến cuối, chăm chú không bỏ sót chỗ nào, tôi quay sang nhìn người con trai đó mà cười xuề xòa.

- Cháu quen con gái bác lâu chưa! – Bác gái nhẹ nhàng với chất giọng đầy ấm áp của một người mẹ hỏi tôi.
- Dạ từ đầu năm lớp mười ạ!
- Dạo này con bé có khỏe không cháu!
- Dạ Mi vẫn khỏe bác ạ.
- Đã lâu bác không gặp con gái nên nhớ nó lắm nhưng nó không chịu gặp, bác thăm hỏi bác Vân thì mới biết cháu làm ở đây nên ghé qua, cháu thấy Mi nhà bác thế nào!
- Dạ … dạ Mi vui vẻ lắm, là một cô gái tốt, hiền lành và luôn có nụ cười ấm áp ạ!
- Hai cháu đã yêu nhau lâu chưa! – Bác trai bây giờ mới lên tiếng.
- Dạ… dạ! – Tôi lắp bắp trước câu hỏi của bác trai.
-Không sao đâu cháu, cứ mạnh dạn lên, con gái bác nếu có người mà nó thích thì hai bác ủng hộ nó lắm!
- Dạ vâng cháu yêu cô ấy, chắc hai bác cũng đang nghĩ bọn cháu còn nhỏ nên yêu đương là điều không tốt, nhưng với cháu vẫn luôn kiên định với thứ mà cháu đã chọn ạ! – Tôi lấy hết dũng khí của mình nói.
- Nếu đã yêu nó thì cháu phải đối tốt với nó nhé, nó là một đứa con gái bất hạnh, hai bác không muốn vì cháu mà nó đau khổ thêm.
- Dạ hai bác yên tâm ạ, cháu sẽ không để Mi phải đau buồn gì đâu ạ!
- Bác nói thật nhé, cháu đã đủ tinh thần, đã chắc chắn theo đuổi con gái bác chứ, sau này nêú con gái bác…..thì…. thì cháu vẫn luôn bên cạnh nó chứ! – Ánh mắt bác gái đã có những giọt lệ khẽ rơi.
- Dạ cháu vẫn luôn chắc chắn với câu nói của cháu, sẽ luôn bên cạnh Mi ạ!
- Cháu hãy nhớ những lời cháu đã nói nhé, bác thật sự vui khi con gái bác đã có cháu làm niềm vui cho nó! – Bác gái đã quay sang ôm lấy cánh tay của bác trai khóc.

Tôi khá ngạc nhiên từ những hành động ấy, Mi còn những điều bí mật gì mà tôi chưa biết. Những lời từ hai bác ấy cứ như muốn mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này dành cho nàng, chỉ mong muốn nàng luôn có những ngày tháng vui vẻ. Khoảng lặng vây lấy xung quanh những con người đang ngồi đó và tôi người con trai ấy sẽ luôn ghi nhớ những lời mình đã nói hôm nay, cho dù như thế nào đi nữa tôi sẽ mãi luôn bên cạnh em Mi à.
 
Chương 82:

Chap 82:

Sau một khoảng lặng, tôi lên tiếng để xóa tan bầu không khí ảm đạm ấy.

- Dạ cho cháu hỏi, anh đây là!
- Em trai đoán thử xem! – Người thanh niên ấy nói.
- Dạ anh có phải anh trai của Mi phải không!
- Sao em lại biết!
- Hì, dạ tại hôm bữa Mi có nhắc đến người anh trai đang đi du học ạ!
- Hahaha con bé này, vẫn còn nhớ tới ông anh này à!
- À mà Mi còn em gái phải không ạ!

Sau câu hỏi cả ba người đều trở lại tâm trạng buồn, tôi cảm thấy câu hỏi của mình hơi lố.

- Dạ cháu xin lỗi ạ, cháu hơi lỡ lời làm hai bác và anh trai không vui ạ! – Tôi cuối mặt xuống.
- Không sao đâu cháu, khi nào cháu muốn biết thì Mi sẽ nói cho cháu biết nhé, à mà thôi cả nhà bác về đây cũng đã muộn rôi, nhờ cháu chăm sóc con bé nha! – Bác gái nhẹ nhàng nói với tôi.
- Dạ vâng ạ cháu biết rồi!

Mọi người đứng dậy thanh toán cho tôi, rồi lần lượt bước đi.

- Cảm ơn cháu hôm nay nước uống ngon lắm, chăm sóc con bé giùm bác nhé! – Bác trai vỗ vai tôi rồi đi.
- Em rể, đừng làm làm em gái anh phải buồn đấy hehe! – Anh ấy giơ tay lên rồi nắm lại nghe cả tiếng răng rắc trong đó.
- Hề hề em biết mà anh, anh cứ yên tâm đi ạ!

Sau khi đưa cả nhà của nàng đi tôi thở phào nhẹ nhỏm, cũng may hôm nay không làm gì mất lòng bố mẹ vợ tương lai hề hề, tôi lững thửng bước vào tiếp tục công việc của mình. Làm được một lúc, cô chủ quán cho tôi nghỉ sớm, do nhà cô ấy hôm nay có việc, thế nên giờ đây tôi đang ở trước một tiệm bánh Tam Ba lớn nhất thành phố nằm trên đường TP. Đang loay hoay loi choi như con dòi nhấp nhô trên những kệ bánh thơm phúc, tôi ngó thấy có cái sọt để những bánh mì cây yêu thích kia. Tôi chạy ngay tới cầm lấy thì thấy Trinh cũng đang ở đó.

- Ơ hì Trinh cũng đi mua à!
- Ừa định mua về rồi cùng mọi người ăn á hihi, ủa mà hôm nay T được về sớm à!
- Ừ hôm nay chỗ làm mình nghỉ sớm!

Sau đó tôi cùng đi lòng vòng trong tiệm, hương thơm ngào ngạt từ những khuôn bánh vừa ra lò. Đi được một vòng, tôi cùng Trinh tới quầy thanh toán xong đi ra bên ngoài, quay sang đã thấy Trinh đã đi tới chỗ của một người bà đang ăn xin gần đó, nhìn Trinh đang đưa cho bác ấy một phần bánh một cách vui vẻ, hình ảnh ấy làm tôi có phần rung động, người con gái ấy thật tốt. Khi Trinh quay trở lại, tôi nở nụ cười rồi cùng người con gái ấy lên xe về nhà. Bầu trời đêm thoang thoảng những cơn gió mát rượi, hai con người cùng hai chiếc xe đạp sánh đôi bên nhau nói cười vui vẻ. Về đến nhà, Trinh lon ton chạy vào đưa một phần bánh cho cả nhà rồi cùng tôi lên lầu, ở ngoài ban công đã có hình bóng của hai người con gái khác đang chuẩn bị sẵn những lon nước ngọt ở đó. Tôi vào phòng tắm rửa thay đồ xong rồi bước ra chỗ các nàng ngồi xuống.

- Hề hôm nay là ngày gì mà sum họp ở ngoài này thế hề hề!
- Hihi ra ngoài này ngồi cho thoáng anh à! – Nàng nhẹ mỉm cười.
- Ăn đi nè T không nó mất nóng! Phương đưa cho tôi bánh.

Những tiếng cười của các nàng lại vang lên trong căn nhà ấy và người con trai ấy là tôi vẫn đang hạnh phúc khi có bọn họ bên cạnh.

Những ngày trôi qua, hôm nay là chủ nhật, là ngày trận cuối cùng của giải đấu. Đội lớp tôi hôm nay gặp là đội 12b12 vừa giành trận thắng ở vòng bán kết trước. Hai đội bước vào sân làm các bài khởi động, đội hình lớp tôi vẫn giữ như cũ, bên kia đúng chuẩn của các đàn anh khối trên với thể hình vượt trội. Xung quanh đã có tất cả các khán giả đứng chật cứng, những tiếng hò reo còn lớn hơn những trận khác. Trận đấu lại bắt đầu, mục tiêu hôm nay của lớp tôi là chỉ cầm hòa để sút luân lưu, bởi vì lớp đội bạn rất mạnh với toàn cầu thủ đã từng tham gia rất nhiều trận đá giải khác. Đội tôi lại cầm bóng trước và bắt đầu những miếng phối hợp bật chạm với tốc độ cao. Nhưng với kinh nghiệm dày dạn, đội bạn đã nhanh chóng kiểm soát lại thế trận rồi những đường kỹ thuật điêu luyện liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành. Tôi vất vả chặn các đường bóng được nã như đại bác vào khung thành. Đôi lúc đội bạn có những sóng gió khiến cả khán đài hét lên theo từng cú sút, khi tiền đạo đội bạn tung cú sút tôi bay người hết cỡ nhưng không tới nhưng cũng may là bóng đập trúng cột dọc bật ra ngoài, sau đó liên tục là những cú đá bồi liên tiếp. Hết cột dọc rồi đến xà ngang, tôi nghe những tiếng đập vào thanh sắt mà có phần e sợ. Sau một thời gian vây h.ãm liên tục khung thành thì lớp tôi cũng đã bị thủng lưới từ pha đánh đầu vào góc cao, tỷ số được mở cho lớp mười hai 1-0. Đến đầu hiệp hai, sau khi lớp tôi bố trí lại chiến thuật thì cũng có phần khởi sắc hơn khi cũng đã có cho mình những pha bóng nguy hiểm về khung thành đội bạn. Đến gần phút cuối thì lớp tôi lại thủng thêm một bàn nữa từ pha căng ngang. Mặc dù biết sẽ không có cơ hội dành chiến thắng, nhưng chỉ cần đi đến được chung kết đã là niềm vui và niềm vui đó còn nhân đôi hơn khi lại có những kỷ niệm vui cùng bạn bè của mình.

- Hihi buồn không! – Nàng ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Không sao, đang vui là đằng khác nè!
- Ơ thua mà vui!
- Em nhìn đám bạn của lớp mình đi, mặc dù thua nhưng được cùng bên bọn nó là đã thấy vui rồi em, và còn được bên cạnh em nhưu thế này nè.
- Hihi anh sến quá đí à!

Nàng véo vào hông tôi rồi chạy ra chỗ đám bạn đang vui đùa với nhau. Sau đó cả lớp cùng hẹn nhau xuống nhà thằng Đức câu cá, lần này tôi chở nàng cho yên tâm khỏi có thằng cô hồn nào rình mò cô bạn gái đáng yêu ấy. Hôm nay quán của nó ít khách nên lũ bạn tôi cũng tha hồ mà nghịch ngợm đủ các kiểu. Tôi đưa các nàng ngồi yên vị vào chòi cùng các bạn nữ trong lớp rồi cũng chạy ra hòa vào với lũ bạn của mình.
 
Chương 83:


Chap 83:

Sau bữa tiệc ở nhà thằng Đức, mọi người lần lượt ra về, Phương chở Trinh về trước, còn tôi chở nàng thong thả trên con đường đầy ánh đèn đường. Tôi chở nàng đến nhà thiếu nhi ở trung tâm thành phố, nơi lúc trước đã diễn ra văn nghệ, đến nơi tôi gửi xe rồi cầm tay nàng đi ra phía sau. Lúc này tôi chỉ muốn được bên cạnh người con gái tôi yêu, muốn được nhìn ngắm nụ cười ấy.

- Anh ơi ban đêm ở đây đẹp quá anh ơi hihi! - Nàng tung tăng ngắm nhìn xung quanh đầy yêu thích.
- Hì, đi thôi anh dẫn em tới chỗ này!

Sau đó tôi cầm lấy tay nàng đưa nàng đến với khu vui chơi ở sau nhà thiếu nhi. Trước mặt bọn tôi hiện ra những ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc, tôi kéo nàng tới quầy bán vé.

- Chị ơi cho em vé hai lượt nhé!

Chị bán vé nở nụ cười đưa vé cho tôi, tôi đưa nàng sang chỗ tàu lượn.

- Hề hề, sợ không! - Tôi đảo ánh mắt ma mị sang nàng.
- Có anh mới sợ đó hihi!
- Hề hề ai sợ ai đi thôi hề hề!

Con tàu lượn vừa dừng lại để đón những đợt khách tiếp theo, tôi đưa nàng vào rồi tôi cũng bước vào cùng. Khi dây an toàn đã được ổn định, tôi không biết nàng có sợ không chứ tôi lần đầu đi nên bắt đầu cảm giác hồi hộp hiện lên, mặc dù có chút sợ nhưng tôi vẫn làm cái vẻ mặt ngầu cho nó oai trước mặt nàng. Xe bắt đàu lăn bánh, những đoạn đầu tôi chả thấy sợ tẹo nào, đến khi xe bắt đầu tăng tốc hình ảnh L lái xe với tốc độ cao hiện lên, trên cả cái xe lượn thì tôi đang là người hét to nhất luôn.

- Aaaaaaaa!

Tôi hét mà tim như muốn bay ra ngoài luôn, lượn lên lượn xuống rồi vòng vòng vèo vèo làm tôi chóng cả mặt, quay sang liếc nàng thì nàng đang cười tươi với trò chơi khốn nạn ấy. Xe dừng lại, tôi đi như thằng bị tật ở chân xiêng xiêng vẹo vẹo.

- Haha anh không chứ, đó ai bảo không sợ kia! - Nàng cuối xuống trêu tôi.

Tôi hậm hực đứng dậy kéo nàng sang trò bắn súng, mua xong mấy đồng xèng, tôi cầm cây súng lên quay sang.

- Hề hề lần này xem anh biểu diễn này hề hề!
- Hihi gớm!

Hai người bọn tôi bắt đầu bắn mấy thằng npc ngáo ngơ cứ đưa cái đầu ra.

- Anh sao lại bắn sang bên em, không chịu! - Nàng lườm tôi.
- Hề hề anh lỡ anh lỡ tay ấy mà hề hề!

Sau đó là cú nhéo đau thấy mấy ông trời luôn, vừa xoa xong đã thấy màn hình hiển thị nàng cao điểm hơn tôi.

- Anh bắn kém quá đi kìa! Nàng cười tươi rồi chĩa tay chọc vào hông tôi.
- Hề em chơi gian quá, lợi dụng không à!
- Ai gian anh! – Nàng lại lườm tôi.
- Hề hề anh gian anh gian!

Tôi mếu xệ cái mặt luôn, thôi thì nhịn vậy chứ nàng bực lên rồi véo cho cái là đau lắm luôn. Sau đó tôi thấy cái máy gắp thú bông rồi quay sang nàng.

- Hì lần này xem anh trổ tài nè!

Tôi kéo tay sang sang bên gắp thú, tới quầy vé mua được mấy chục xèng, tôi xắn hai tay áo lên hung hổ đi tới.

- Em hãy xem anh gắp cho em một đống gấu bông này hehehe!
- Được không đó hihi!
- Yên tâm vào anh đi.

Tôi bắt đầu bỏ đồng xèng đầu tiên vào, lúc đầu tưởng dể ai dè.

- Trời ơi, sao cái gắp nó bị đơ à!
- Ê ê ể sao lại rớt ngay vạch đích thế này aaaaa!

Tôi hậm hực cay đắng nhìn vào cái máy khốn nạn kia, nhìn sang nàng đang cười khúc khích khi tôi toàn gắp thất bại, rồi nhìn xuống tay còn mỗi đồng xèng cuối cùng. Tôi cố gắng lần cuối, ngắm nhìn thật kỹ rồi đưa đồng xèng cuối cùng vào, tay run như cầy sấy đưa cái gắp tới con gấu bông tôi đã ngắm. Và rồi,

- Aaaaaaaa em ơi được rồi! – Tôi mừng như nhặt được cả túi vàng ấy mà ôm chầm lấy nàng.
- Hihi thả em ra đi anh ôm thế em chết ngạt mất!

Tôi vội thả tay ra rồi gãi đầu chữa ngượng, cuối xuống cầm con đôrêmon trao đến tay nàng.


- Hì tặng em này, công sức của anh dành hết cho em đó! – Tôi nở nụ cười đưa cho nàng.
- Hihi em cảm ơn!

Chơi đã ở đó, tôi lại chở nàng sang rạp chiếu phim trên đường HV. Bước vào trong, tôi lóa mắt với cả đống áp phích đủ các thể loại phim, đi lòng vòng lòng vèo như trẻ lạc đường, thì tay tôi được nàng kéo lại.

- Anh ơi chúng mình xem phim này đi!

Nàng chỉ tay vào tấm áp phích có để những hàng chữ của bộ phim “Thần Thoại” của Thành Long. Bộ phim ấy tuy đã cũ nhưng rạp chiếu phim ở đó lâu lâu vẫn chiếu lại. Tôi kéo nàng lại mua hai vé, chưa đến giờ chiếu tôi đưa nàng sang chỗ chụp ảnh Hàn Quốc. Bước vào bên trong, tôi cứ nghĩ chỗ này có khác nào cái nhà vệ sinh công cộng đâu chứ, nó chật hẹp làm tôi gần như ôm trọn lấy cơ thể của nàng luôn.

- Hihi cười lên đi anh, ai đời chụp hình mà cái mặt cứ nhòm xuống dưới hihi!

Nàng nói vậy chứ tôi đang mê mệt với cái mùi phảng phất đầy thơm ngát từ mái tóc ấy. Tôi chưa kịp chỉnh chu gì đã thấy rắc rắc từ cái màn hình khốn nạn kia. Sau những phút giây choáng ngợp tôi xem lại hình mà muốn độn thổ xuống đất yên nghỉ luôn cho rồi. Nàng thì cười tươi như hoa mùa xuân nở rộ, còn tôi đang trong cái cảnh mồm thì ngoác hết ra, còn có cái hình mắt tôi nhìn cứ như đang bị lé ấy. Chụp xong nàng cứ khư khư giữ lại mấy tấm hình đấy, rồi cả hai cùng bước vào phòng vì đã đến giờ chiếu phim. Bước vô là căn phòng tối thui, chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ cái màn hình to bự ở giữa sân khấu. Khoảng thời gian này có ít người vào xem, tôi cùng nàng chọn một chỗ ở giữa hàng ghế. Bộ phim bắt đầu chiếu, tôi chăm chú rồi bật cười với những cành hài hước của TL, rồi trầm trồ với những màn võ thuật tuyệt đẹp. Đến đoạn mà những ai lần đầu xem thì cứ nghĩ họ sẽ được đến với nhau, nhưng số phận nghiệt ngã đã chia cách họ, tôi quay sang nhìn nàng, nàng đã khóc từ lúc nào, tôi đưa tay sang lau những giọt nước mắt ấy.

- Hì chỉ là phim thôi mà, sao lại khóc thế! – Tôi nói.
- Anh à tình yêu của họ thật đẹp anh nhỉ, tại sao người viết truyện này lại bắt họ chia ly như vậy hả anh!
- À tại ổng bị hâm ấy em, chắc lại ghen gét mấy cặp hạnh phúc đến với nhau đó! – Tôi trêu nàng.
- Anh này người ta viết hay thế mà anh làm nó thành ra cái gì rồi hihi!

Kết thúc bộ phim tôi cùng nàng bước ra phòng chiếu, bên ngoài bầu trời đã về đêm, xe cộ trên đường đã thưa thớt chỉ còn heo hắt một vài chiếc xe.

- Anh à tại sao số phận cứ bắt những con người có tình yêu đẹp đẽ ấy phải chia ly, đức đoạn vậy anh, em sợ một ngày…..!
- Hì em đừng nói thế, chỉ khi nào em không còn cần anh nữa thôi và nếu vẫn còn cần anh, thì anh sẽ luôn bên cạnh em, vẫn luôn che chở cùng em đi hết đoạn đường của chúng ta em nhỉ.
- Ừ, vậy về thôi anh muộn rồi!

Hai con người cùng bên nhau hạnh phúc trên xe đạp khuất dần vào màn đêm. Anh sẽ luôn bên cạnh em, cùng nắm tay em đến những giây cuối cùng em à, người anh yêu.
 
Chương 84:

Chap 84:

Đến ngày tổ chức HKPĐ, tất cả mọi người tập trung tại sân vận động Pleiku. Vẫn là những áo đoàn cùng những trang phục truyền thống học sinh từ khắp các chi đoàn trên toàn thành phố. Trong sân náo nhiệt từ trên khán đài cho tới những con người đang có mặt bên dưới, tôi thì đang đại diện cho đoàn của trường mình đứng ở dưới sân phơi nắng như mấy con kỳ nhông. Nhìn quanh quất để tia gái các kiểu thì cũng có một cô bé ở trường P cũng khá dễ thương nhưng tôi là tôi cho tạch luôn thua xa em yêu hề hề. Phơi nắng các kiểu tôi được nhận thẻ vận động viên rồi cũng được cho lên trên khán đài ngồi, vừa bước tới tôi đã phải chạy ngay tới chỗ các nàng.

- Ơ trường mình sao khổ thế, ngồi hết dưới nắng là sao!
- Hihi cái này mình chịu T ơi!
- Đợi mình chút!

Tôi vừa chạy vừa nhìn xung quanh, thật là bất công trường chuyên với trường NVL và trường P được ngồi chỗ mát, còn cái đám con dân bán công thì ngồi ngay cái chỗ nắng muốn hói cái đầu luôn. Tôi chạy tới chỗ khu giáo viên gọi.

- Cô ơi chỗ cô có dư cái dù nào không cô!
- Ừa còn hai cái nè em! – Cô Nguyệt nói.
- Cho em mượn xíu xìu xiu nha hì hì! – Tôi mở giọng mật ngọt xin cô.
- Ừ nhớ trả cô nhé!

Tôi nhận lấy từ tay cô hai cái dù rồi quay lưng chạy trở về, vừa chạy vừa thầm rủa.

- Đợi đấy vào thi đấu bố cho loại hết cái đám ấy hề hề!

Trở về chỗ các nàng, tôi đưa cho Trinh với Phương hai cây dù, còn tôi cởi phăng luôn cái áo khoát dành cho các vận động viên rồi kéo nàng lại rồi chùm lên.

- Mợ mầy mê gái bỏ bạn! - Thằng TS ngồi đằng sau hưởng nắng với con H, tại nó quên mang áo khoát.

Mặc kệ nó tôi sung sướng được ôm người con gái ấy đầy công khai luôn hề hề. Ngồi hóng cho có lệ thì cuối cùng cũng kết thúc khai mạc. Mọi người ai nấy đều giải tán để chuẩn bị cho các môn thi diễn ra vào buổi chiều. Sau khi lớp tôi đã thua phần thi kéo co tập thể, thì tôi bước vào môn thi đầu tiên là nhảy bao bố. Tôi tiến tới nhận cái bao không biết đã giặt chưa mà sao nó vừa hôi vừa đất cát tèm lem thế không biết. Tôi bước vào, theo như kinh nghiệm đã thi đấu rất nhiều lần, tôi không cầm chặt cái bao mà để bao được thả lỏng, hai tay để lên eo giả bộ như đang cầm chứ thực ra đang cố định tay ở phần eo. Tiếng bắt đầu chưa kịp hô đã có thằng loi choi nhảy như con ếch lao lên sớm.

- Em kia mời đi ra, chưa có hiệu lệnh đã nhảy, loại!

Nhìn cái mặt nó khóc như đứa trẻ đi ra, lớn mà còn khóc lêu lêu. Sau đó mọi người bắt đầu lại, tiếng hô vang lên, tôi cứ thong thả mà nhảy chả lo té, ăn gian các kiểu mấy trận tôi cũng được giải nhì, mợ thằng PBC nó nhảy mà lấn luôn cả tôi cay thế. Kết thúc môn nhảy bao bố, tôi được thầy chở sang đường THĐ để thi đấu môn Việt dã chạy 15km. Quãng đường chạy bắt đầu từ Quảng trường ở đường THĐ chạy thẳng ra cây xăng Cây gạo biển Hồ. Các nàng cũng đã ở đó cổ vũ cho tôi.

- T ơi cố lên nhé! - Trinh giơ tay lên cổ vũ cho tôi.
- Hihi không cần anh thắng đâu cứ thoải mái đi nhé có giải em có thưởng cho anh nhé! - Mi hấp háy mắt nhìn tôi.
- Thưởng gì thế hề hề!
- Không cho biết hihi!
- T ơi cố lên! - Phương cũng cổ vũ tôi.

Sau đó bọn họ cầm theo những chai nước bước lên xe ô tô do bác Minh lái. Những đoàn xe tiếp nước cho các vận động viên xuất phát trước hướng thẳng con đường PVĐ. Rất nhiều xe đã nối đuôi nhau xuất phát có cả xe máy xe đạp đủ các kiểu. Đám cờ hó không thi đấu mấy môn khác cũng có mặt ở đó cổ vũ cho lớp trưởng.

- Cố lên lớp trưởng, mang vinh danh về cho lớp đê! – Con thảo gầm rú lên.
- Đoạn đường đấy nhằm nhò gì! – Thằng S lên tiếng.
- Mầy vô mà chạy ý kiến hả! - Tôi lườm nó.
- Hề hề, ngu mới chạy! – Nó thụt lùi lại.

Sau đó bọn nó cũng lên xe chạy trước, sau đoàn xe tiếp nước cũng là đoàn xe cứu thương cũng đã có mặt phía sau đoàn vận động viên. Giờ chỉ còn tôi, thầy Thắng và một số người cùng trường đang làm các động tác khởi động, khởi động một lúc xong tôi lấy ra hai cái lá chanh được nàng chuẩn bị cho từ trước bảo là để nó bên hông thì đỡ bị sốc. Tôi làm theo nàng dắt nó vào hai bên, cầm chai nước lên uống thêm một chút rồi bước vào đường biên chuẩn bị. Ở khu xuất phát đã có rất nhiều người từ các đơn vị khác, ngoài trường còn có các cơ quan khác của nhà nước cũng có mặt, top xuất phát rất đông có khi hơn một trăm người lận. Nhìn mặt ai nấy đều hừng hực khí thế nhưng không biết đến nửa đường có còn khí với chả thế nổi không hề hề.Tiếng thông báo chuẩn bị vang lên, theo kinh nghiệm đã từng chạy ở cấp hai thì tôi chả cần vội vàng làm gì. Tiếng hô lên từ trọng tài bên cái loa hết công suất.

- Tất cả xuất phát!

Nhìn đoàn người phía trước bắt đầu di chuyển, trong đó có mấy người hổ báo chưa gì đã lao hết tốc lực nhằm chạy đầu, tôi tặc lưỡi 15 km đấy cố mà chạy tốc lực xíu nữa thở có mà loi e ra hề hề. Sau khi top đầu đã chạy đi trước, tôi lững thửng chạy từ từ vừa ngắm cảnh vữa tia xem có bé nào xinh tươi ra cổ vũ cho anh đẹp trai này không hị hị. Một km đầu đã có sự tách top dần, tôi vẫn cứ lẽo đẽo ngắm gái ngắm cảnh các kiểu cứ như đang dạo phố ấy, đôi lúc cũng khát nước thì đã có các nàng trên xe tiếp tế cho. Chả dại gì bám theo cái đám người kia, vừa chạy vừa ngắm các nàng có phải sướng không hề hề. Ba km tiếp theo đã có những người đứng lại thở như con trâu, tôi cũng bắt đầu mồ hôi nhễ nhại, từ hít thở bằng lỗ mùi giờ cũng đã chuyển hẳng sang miệng, chặng đường vẫn còn dài tôi cố gằng giữ nhịp chạy chậm lại chút, cái nắng vẫn còn đó đã làm nhiều vận động viễn đã bị rơi rớt lại phía sau, những dòng người vẫn đang miệt mài chạy thấy ộng nội cùng những người xông xáo ban đầu bây giờ đang lè lưởi ra mà thở. Tôi nhìn thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, tôi cũng có khác họ đâu, mệt thấy mấy ông trời luôn chứ đâu có đùa.
 
Chương 85:

Chap 85:

Đã gần chín km, tôi lè lưỡi như mấy con cờ hó thở lấy thở để, đôi chân nặng như đang mang cả tấn cát, đôi lúc cũng hoa mắt lảo đảo mấy lần, cũng may khi quay sang lấy nước từ nàng tôi lại có thêm động lực tiếp tục thi đấu. Nhìn đoàn người ở phía sau đã bỏ cuộc rất nhiều, còn có những tiếng còi phát ra từ xe cứu thương tôi cá là đã có mấy người xỉu đi vì quá sức. Tôi vẫn tiếp tục giữ sức nhìn về đằng trước đã thấy ở phía xa xa là một ông anh người dân tộc nào đó vẫn đang chạy những bước đều đặn dẫn đầu đoàn đua. Mười bốn km đã trôi qua, tôi bây giờ chả còn biết cái chân nó có còn dính trên trên cơ thể mình nữa không, cảm giác như sắp ngã khụy xuống nhưng cắn thật chăn răng để không ngã nữa, vì chỉ cần ngã là sẽ bị loại trong khi phía trước vẫn còn mười người nữa. Tôi thầm nghĩ.

- Phải cố lên không được ngã, nhất định không được, vì phần thưởng của nàng mầy phải cố lên! – Tôi tự cổ vũ bản thân mình.

Sau khi uống thêm một ngụm nước cùng nụ cười và ánh mắt lo lắng cho tôi, tôi bắt đầu những nước rút cuối cùng, đôi chân căng hết cỡ vươn lên. Dần dần vượt qua từng người, mặc dù đã cố hết sức nhưng tôi vẫn đang duy trì ở vị trí thứ ba, đôi chân đã mệt, hơi thở càng ngày bị nghẹn lại, tôi đưa ánh mắt nhìn lên phía xa, vạch đích đã hiện ra. Ở đó đã có rất nhiều người cổ vũ cho tình thần của những con người miệt mài không biết mệt mỏi.

- T ơi cố lên em, nhanh cố lên ! – Tiếng thầy Thắng hô to.

Tôi thì chẳng còn nghe gì nữa vì đôi tai đã ù đi, tôi chỉ còn nhìn thấy nàng đang vẫy gọi tôi, hình ảnh giấc mơ lại hiện về. Tôi bắt đầu đưa những bước chạy vô cùng nhanh như chưa bao giờ mệt, đôi mắt vẫn cứ hướng về người con gái ấy lao lên.

- Em à anh tới rồi đây, đừng xa anh em nhé!

Tôi lao lên như một mãnh thú, vượt qua người thứ hai, những tiếng hô từ khắp mọi nơi càng ngày càng lớn. Tôi vẫn nhìn về cô gái mà tôi yêu, hình ảnh nàng đứng sau vạch đích một đoạn đang từ từ dang đôi tay ra như muốn nói với tôi rằng “Em đang đợi anh”. Và rồi tôi chỉ biết lao thẳng tới chỗ nàng, ôm nàng thật chặt, ôm nàng như sợ nàng sẽ biến mất khỏi tôi, xung quanh là những tiếng vỗ tay vang lên.

- Em ơi tuyệt vời quá em ơi! – Tiếng thầy Thằng vang lên.
- Xin chúc mừng NĐT chi đoàn trường LL đã hoàn thành bài thi với vị trí thứ nhất, thứ hai là Rơ ô-Long chi đoàn Phường CL, thứ ba NVĐ chi đoàn PBC.! – Âm thanh phát ra từ ban tổ chức vang lên.

Tôi chẳng còn nghe thấy những âm thanh ấy nữa, tôi chỉ còn biết ôm em ấy và dựa cả cơ thể cho nàng giữ lấy. Thầy Thắng cùng đám bạn giúp tôi giữ hai bên đứng thẳng đợi một lúc mới đặt tôi ngồi xuống. Tôi nhìn mọi người nở cụ cười mệt nhoài sau quãng đường chạy rất xa, tuy mệt nhưng cũng vui vì bên cạnh tôi giờ này là nàng và tiếng chúc mừng từ mọi người xung quanh. Sau khi những đoàn người phía sau đã về đích thì tiếng nói từ ban giảm khảo vang lên.

- Sau đây là buổi lễ trao giải xin mời các vận động viên có tên bước lên.

Lần lượt từng người bước lên cùng một người đi bên cạnh để dìu vì đôi chân ai nấy đều đã mệt rã rời. Sau đó tên tôi được vinh danh gọi lên nhận giải nhất phần thi Việt dã, tôi được hai người bạn trong lớp khoát tay lên vai dìu đi, nhưng đi được một đoạn.

- Hì cảm ơn hai bọn mầy nhé nhưng để tự tao! – Tôi đẩy hai thằng bạn ra.
- Em ơi lại đây dìu anh! – Tôi quay lại gọi nàng.

Nàng từ từ bước tới với vẻ mặt ngơ ngác, đợi nàng bước tới gần tôi choàng tay lên đôi vai mỏng manh ấy.

- Hì lên nhận giải với anh nhé!

Nàng vui vẻ dìu tôi bước lên bục cao nhất của phần thi, đứng lên trên đó tôi mới hiểu được những con người đã vất vả bỏ bao công sức để thi đấu và giành được giải ở sea game nó vinh hạnh biết nhường nào. Tôi quay sang khẽ nhìn nàng, cô gái ấy đang nở những nụ cười nhìn về bên dưới, người tôi muốn hưởng niềm vui, cùng hưởng được cảm giác lần đầu được dứng ở nơi cao nhất trong cuộc thi thể thao, bởi vì sức khỏe nàng yếu, nàng chưa được bao giờ tham gia những gì mà thể thao mang lại.

- Vui không em! – Tôi mở miệng hỏi nàng.
- Hihi vui lắm anh, cảm ơn anh đã cho em biết cảm giác mới lạ này.

Tôi đơn giản chỉ cần thế thôi, nụ cười của người con gái ấy là thứ tôi luôn muốn được nhìn ngắm nó mỗi ngày. Sau khi nhận tấm huy chương vàng mặc dù chả biết nó là vàng thật hay mạ vàng đi nữa nhưng nó làm cho tôi cảm thấy thật vinh dự biết bao nhiêu. Trở về nhà trên chính xe của nhà nàng tôi mệt mỏi thiếp đi. Tới phòng tôi lại lê lết như mấy thằng bị dị tật ở chân đi cà nhắc vào tắm rửa thay đồ rồi lên gi.ường ngủ một giấc thật ngon lành. Ngày hôm sau cũng may là không có môn thi đấu nào nên tôi được ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức chuẩn bị cho môn thi tiếp theo môn nhảy cao. Ngồi trên ghế ở bàn ăn nhìn mấy bóng dáng đang cùng nhau làm bữa cơm, tôi đứng dậy đi ra phòng khách ngồi xuống nhâm nhi ly trà, chép chép cái miệng tôi thấy điện thoại của nàng để trên bàn, tôi lấm lét nhìn xung quanh, ngó hết các ngóc ngách có cái gì không, tôi cầm lên vuốt vuốt như người ta thường hay làm, chả hiểu vuốt hoài nó chả hiện lên. Lần mò mấy nút bấm bên cạnh thì màn hình hiện lên báo nhập mật khẩu, tôi đau lòng nhìn vào vì chả biết mật khẩu của nàng là gì, nhập sai nhiều lại sợ như lần nghịch dại lần trước, nhập bậy bạ là nó khóa mất tiêu cái máy làm phải đem ra tiệm cho người ta mở. Tôi thầm nghỉ đến tên nàng rồi đến ngày sinh nhật, nhưng đều thông báo sai. Tôi vẫn cố tò mò dùng hết công suất suy nghĩ rồi như phản xạ tôi nhập chính tên của mình vào thì điện thoại đã mở thành công. Tôi nở nụ cười hạnh phúc khi nàng dùng tên tôi làm mật khẩu, tôi lấm la lấm lét xem nàng có trở ra không rồi bắt đầu công cuộc xem trộm bất đắc dĩ. Trong danh bạ của nàng chỉ lưu có số của tôi, Phương, Trinh, bố mẹ, anh trai và một con số lạ hoắc được lưu dưới tên “Chị”. Tôi tần ngần rồi nhanh tay lưu cái số chị ấy vào đt của tôi. Mở sang hình cũng chỉ toàn hình của tôi với nàng. Đang xem thì có mục video và một bài hát mà nàng thích nhất “Tong hua” ấy, tôi mở video lên, âm nhạc từ từ nhẹ nhàng phát ra, tôi luống cuống như gà mất tóc bịt lại cái lỗ loa chứ có biết bật nhỏ ở đâu đâu. Vừa che vừa xem, đoạn video của bản nhạc này hay thật tôi đắm chìm vào nó rồi quên luôn nàng đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ. Mồ hôi rơi lả chả khi vừa bị bắt tại trận đang xem trộm.

- Anh…. anh xin lỗi!
 
Chap 86:

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, quay qua nhìn tôi.

- Hihi anh xem có hay không!
- À … ờ hay, hay em! – Tôi lắp bắp.
- Này thì xem trộm này! – Nàng đưa tay vào hông tôi véo.
- Ui da…. đau đau, cho anh xin lỗi mà! – Tôi mếu máo như đứa trẻ van xin nàng.
- Hihi tha cho anh đó, mà xem video đó anh thấy hay không!
- Ừa hay tình yêu của họ vừa bắt đầu đã kết thúc rồi! - Tôi thở dài.

Nàng nhẹ nhàng đưa tay bật nó phát lại rồi đưa sang tôi cùng xem. Tôi chăm chú xem lại video đến đoạn hai người kia hôn nhau rồi máu me tè le mũi làm tôi cười như điên rồi quay sang nhìn nàng mà rơi luôn điện thoại lên ghế sa lông. Trước mặt tôi nàng sao cũng giống trong đó quá trên mũi của nàng cũng đang có hai hàng màu đỏ như thế, tôi tá hỏa đau nhói con tim quẹt đi cái thứ chất lỏng màu đỏ ấy.

- Em em sao sao lại bị nữa vậy! – Tôi hoảng loạn hỏi nàng.
- Hihi trêu anh đó, tương cà nè! – Nàng chìa chai tương cà ra.

Tôi đơ cả người rồi bật cười với trò chơi đầy nghịch ngợm ấy, xém chút nữa là tôi bù lu bù loa khóc rồi. Nghe tiếng la của tôi, hai người con gái kia cũng chạy lên.

- Chuyện gì vậy T sao lại kêu la thảm thiết vậy, Mi làm sao! – Trinh hỏi dồn dập.
- Nè! – Tôi chỉ tay vào nàng.
- Hahaha! – Cả bốn người đều cười.
- Cho chừa cái tật xem trộm của em hihi! - Nàng giật lấy điện thoại rồi đi vào tiếp tục công việc trong bếp.

Tôi vừa cười vừa thở dài với trò nghịch ngợm của người con gái ấy, may mà không bị giận như mấy cái cảnh trong phim không thì tôi có nước chả biết làm sao.

Hôm sau tôi lại có mặt trên sân vận động để tiếp tục phần thi của mình. Những mức xà được các vận động viên đăng kí làm tôi toát hết cả mồ hôi. Nhìn họ lần lượt rơi rụng như lá mùa thu thì cũng đến lượt tôi, hai mức xà đầu tiên tôi thực hiện thành công, nhưng đến mức xà mà tôi đã đánh liều đăng kí cao nhất trong tất cả các vận động viên kia. Tôi nhìn cái thanh xà mà ngao ngán nó cao gì mà cao quá vậy. Cắn răng cắn cổ à nhầm cắn môi tôi bắt đầu thực hiện những bước lấy đà rồi nhảy, và kết quả là tạch hết. Thất bại trong môn nhảy cao, tôi được đưa về trường nghỉ ngơi để chuẩn bị lên xe hướng tới môn thi cuối cùng ở trường NVL. Ở đây đã có ba nàng cũng đã có mặt để chuẩn bị như tôi, chúng tôi đều mặc đồng phục áo đoàn cùng với thẻ vận động viên được đeo trên cổ, các nàng vẫn luôn nổi trội nhất với nhan sắc tuyệt vời kia. Trong lúc đợi xe tới tôi lao vào phòng bảo vệ làm vài ván tập dược với thầy Thắng, hai bên ngang tài ngang sức thì xe cũng đã đến trước cổng. Hôm nay trường thuê hẳn xe du lịch để đưa đám vận động viên xuất phát. Xe men theo con đường HV rồi tiến vào đường NVC chạy ra bên ngoại ô thành phố. Ra đến ngoại ô xe hướng vào con đường TND, ở đây những hàng cây cao su, cùng hàng cây bạch đàn trải dài xuyên xuốt hai bên đường. Xe của đoàn trường tôi dừng lại trước cổng, ở đây đã có rất nhiều xe của các đoàn khác đã đến trước xếp thành một hàng dài men theo con đường, chúng tôi bước xuống xe là cảnh tượng choáng ngợp trước sự to lớn của ngôi trường mà tôi cho là trường của những con em cháu chau cậu ấm cô chiêu học ở đây. Cánh cổng to lớn bên trên là hàng chữ của trường liên thông mang tên NVL. Nhìn vào bên trong thì các học sinh đang trong giờ giải lao. Tôi cùng các nàng bước qua cánh cổng thì đã thu hút bao cặp mắt nhìn vào ba người con gái áy, đẹp làm chi mà khổ thế không biết hề hề. Chúng tôi được thầy Thắng đưa vào trong dãy hành lang bên tay trái. Tôi nhìn xung quanh ngôi trường, đúng là ngôi trường đạt chuẩn quốc tế có khác, ở đây sân bóng mini có, sân bóng rổ cũng có, rỗi bãi đậu xe toàn ô tô xe máy sang trọng. Bước vào dãy hành lang ở đây rất sạch sẽ cùng hàng ghế đá được xếp ngay ngắn thẳng hàng xuyên xuốt tới nhà ăn của trường. Bọn tôi ngồi lại trên ghế đá đợi thầy đi mua đồ ăn lót dạ cho bọn tôi. Đang ngồi nói chuyện cùng các nàng thì có một đám nhìn như mấy thằng loai choai ở đâu đi tới.

- A chào ba người đẹp, ba người đẹp đến từ đâu!

Cả ba người không thèm trả lời, tôi cũng ngồi rung đùi mặc kệ bọn đó.

- Ê đẹp mà chảnh hả, đến trường bọn tao mà không chào chủ nhà à!
- Ê này nhóc, mấy anh chị đến đây để thi đấu chứ không phải đến chào mấy nhóc nhé! – Tôi đứng dậy nói sau khi nhìn qua bảng tên của bọn nó mới lớp chín mà đã hổ báo thế này.
- Mợ mầy không biết vào đây là phải chào đại ca à! – Một thằng nhỏ tuổi hơn lại bước tới vênh váo.
- Chào cái rắm, đi chỗ khác đi!
- Mợ cái đám nghèo chúng mầy vô đây mà láo thế hả!
- Mầy nói ai nghèo, nhắc lại tao nghe! - Tôi khó chịu trong người bước đến bọn nó.

Thằng đó đang định nói gì đó thì phía sau lưng tôi có khoảng sảy bảy thằng, trên bảng tên để lớp mười bước tới. Thằng đó tiến tới kéo tôi ra rồi tung cú đấm thẳng vào mặt thằng nhóc kia.

- Ăn nói bố láo hả mầy, muốn sống thì cút!

Thằng nhóc ấy với vẻ mặt hoảng sợ lập tức rời đi vào bên trong nhà ăn. Tôi ngạc nhiên rồi quay sang thằng ấy.

- Cảm ơn bạn đã giúp mình! – Tôi nói.
- Tao không cần mầy cảm ơn, biết thân biết phận thì ngậm cái mồm lại!

Nó nói xong rồi kéo cả đám đi ra bên ngoài. Tôi ngơ ngác nhìn theo. Quay sang đã thấy Phương có chút hoảng sợ bám chặt vào Trinh, còn hai người con gái kia vẫn điềm tĩnh nhìn theo bọn nó. Tôi bực tức ngồi xuống, chả hiểu bọn nó ở đây để làm đại ca hay là đi học thế không biết. Tôi mặc kệ quay sang nói chuyện tiếp với ba người con gái đó, sau đó thấy Thắng đi ra rồi cùng bọn tôi tiến lên tầng một để chuẩn bị tham gia thi đấu môn cờ vua. Phía sau cánh cửa khu nhà ăn, một người với ánh mắt dõi theo cùng một nụ cười nửa miệng, còn một người còn lại với ánh mắt đầy tia lửa hận thù nhìn thẳng vào bóng lưng của tôi.
 
Chap 87:

Bước đến khu vực thi đấu, các nàng được đưa sang các phòng kế bên, tôi bước vào bên trong phòng ở đây đã sắp xếp đủ tám bàn cờ cho mười sáu người thi đấu, tôi bắt đầu ngồi vào bàn số ba cùng với tên nào đó ở trường chuyên với cặp kính dày cộm. Tôi làm cái vẻ mặt ngầu nhìn vào nó cho có khí thế chút, sau khi ổn định hiệu lệnh vang lên. Nhìn thế cờ của nó chắc vẫn còn chưa biết đến vua nhập thành nên tôi tha hồ mà tấn công ào ạt, lần lượt tượng hộ công hậu, mã song xe, chốt thí các kiểu tôi nhanh chóng giành thắng lợi rồi đi ra bên ngoài đợi vòng tiếp theo. Vừa bước ra đã thấy ba nàng đứng đó trước, tôi thầm nuốt cái ực mong rằng sẽ không đụng phải bọn họ. Vòng thứ hai tôi lại được diện kiến với phường PĐ nơi tôi đang cư trú. Cũng chẳng mất nhiều thời gian khi tôi thí hậu bắt lấy hai con mã cùng con xe rồi đưa nốt con vợ của vua đi ra bên ngoài, rồi dùng tượng với cặp mã quét sạch bàn cờ của thanh niên ấy, lại giành chiến thắng đi ra nhanh chóng, lại thấy các nàng đã đứng ở đó trước. Các trận tiếp theo tôi cũng nhẹ nhàng vượt qua. Đến gần vòng chung kết tôi lại gặp một người khác đến từ trường chuyên. Lần này tôi phải toát mồ hôi đưa toàn bộ cờ vào thế thủ sau khi bị đối phương ép vua của tôi nhập thành, tình thế giằng co phòng thủ tầng tầng lớp lớp được nàng hướng dẫn cho tôi đã có chút hiệu quả khi đã chặn được mọi cuộc tấn công. Đang trong thế bị vây h.ãm khốc liệt tôi ngán ngẫm nhìn con tốt đối phương thoải mái được phong hậu. Hệ thống phòng thủ kiên cố của tôi hoàn toàn đổ sập sau khi đối phương đưa bốn con hậu công thẳng vào bản doanh. Trận đấu kết thúc tôi thua tâm phục khẩu phục luôn. Bước ra bên ngoài ở đó vẫn có ba người con gái ấy.

- Bên T thế nào! - Trinh bước tới hỏi.
- Tạch rồi, đối thủ mạnh quá! – Tôi khẽ lắc đầu ca thán.
- Không sao đâu T, không ai giỏi toàn diện đâu, T mà thắng nữa thì ai chơi hì hì!

Tôi xuề xòa cười với Trinh, trận đấu lại được tiếp diễn, Phương gặp lại thằng đó, sau thế giằng co hai bên hòa nhưng thời gian của thằng kia đi nhanh hơn nên được bước vô chung kết. Bên kia Trinh với nàng lại là đối thủ của nhau, hai nàng dùng mọi loại chiến thuật công thủ toàn diện trên bàn cờ và kết quả là một trận hòa nữa lại được tiếp nối, nàng giành thắng lợi đi tiếp sau khi thời gian chỉ hơn Trinh có một giây. Chung kết với thế cờ công thủ tuyệt đối của nàng mà tôi chưa bao giờ đánh bại ấy, nàng đưa đối thủ đi vào bế tắc khi không thể nào công phá được, nàng dần chuyển sang thế tấn công đồng loạt trên cả bàn cờ, làm thanh niên ấy đang mải mê công đã không kịp chuyển thế cờ sang phòng thủ. Kết quả nàng giành thắng lợi với cả hai lượt đánh.

- Hihi em cũng có được giải nhất giống anh rồi nè! - Nàng hấp háy mắt chạy tới ôm cánh tay tôi.
- Chà chà anh thì toát mồ hôi với tên đó thế mà em lại xoay thanh niên ấy chóng cả mặt nhỉ! – Tôi đưa tay lên xoa đầu nàng.
- Em của anh mà sao có thể kém được hihi!
- À hôm nay coi như xong hết rồi, em định cho anh phần thưởng hôm nọ gì nào!
- Hihi để tối nhé ngốc!

Nàng nháy mắt rồi quay lưng đi qua chỗ hai người con gái kia rồi đi xuống. Tôi nở nụ cười rồi bước đi theo bọn họ, bước xuống tới nơi đã thấy mọi người tập trung ở khu vực giữa sân để nhận lễ trao giải. Trinh với Phương cùng giải ba, thằng kia được giải nhì, còn nàng tung tăng bước lên bục cao nhất nhận thêm tấm huy chương mà tôi cho nó là được mạ vàng kia hề hề. Sau đó tôi cùng các nàng bước ra xe bỏ lại cái ngôi trường mà tôi chả bao giờ quay lại nữa. Đến tối, nàng đòi đi theo tôi đến quán cà phê, vẫn như cũ, vẫn chỗ đó, còn tôi vẫn làm việc bình thường như bao ngày. Kết thúc buổi làm, tôi theo hướng nàng chỉ chạy vào con đường BT rồi chạy sang bờ kè, ở đây không khí se mát thoáng đãng làm tôi thư thả bên trong con người, bước xuống xe tôi cùng nàng tản dạo trên con đường đầy ắp ánh đèn đường soi sáng cho chúng tôi.

- Hề sao em biết chỗ này vậy, anh thì đi học toàn ở hướng đối diện nên chả bao giờ đi vào trong đây!
- Hihi tại hôm bữa em đi với bác Minh, bác ấy chỉ em đó hihi!

Hai con người lại tiếp tục cùng nhau đi men theo bờ kè lên hướng trên, nàng tung tăng phía trước, đôi lúc tôi cũng phì cười trước những điệu bộ đáng yêu đầy tinh nghịch ấy, nụ cười của nàng luôn hiện trên môi, nó cứ như đã ăn sâu vào tâm trí tôi, mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy tâm hồn của tôi càng thêm ấm áp, càng thêm nhiều màu sắc mang đầy hương vị của tình yêu cho cuộc sống lặp đi lặp lại kia. Hai chúng tôi tản dạo một lúc thì bên kia đường vẫn còn quán cà phê còn đang mở, tôi cùng nàng ghé vào ngồi xuống cái bàn ở bên ngoài để ngắm nhìn cảnh vật về đêm đầy huyền ảo cùng hơi gió man mát thổi qua. Hai ly cà phê đã có mặt trên bàn, nàng quay sang nói.

- Hihi anh đưa điện thoại anh đây! – Nàng chìa tay ra.

Tôi lôi con mobell đã cũ rích ra đưa cho nàng, nàng cầm lấy bấm bấm gì ấy rồi tháo phăng luôn sim của tôi ra. Tôi nhìn mà sót xa cõi lòng vì từ lúc có nó tôi có bao giờ tháo ra đâu. Nước mắt chan mắm à nhầm nước mắt chan chứa trong lòng mà nhìn vào em dế yêu giờ đã tắt tối thui, nàng móc trong cái túi đeo ở bên cạnh ra một con Iphone 4 còn y nguyên trong hộp. Nàng lấy điện thoại ra rồi lắp sim tôi vào , sau đó nàng đưa sang tôi. Tôi ngơ ngác cầm lấy rồi hỏi nàng.

- Uầy, đưa anh làm chi thế! – Tôi tròn xoe mắt.
- Hihi tèn tén ten nè anh xem!


Nàng đưa lên thêm một con Iphone 4 giống y chan tôi màu trắng, rồi cười khúc khích nhìn vào thằng con trai tôi đang ngu ngơ hơn cả con bò đang đội nón.

- Hihi anh cầm lấy điện thoại đó dùng đi, một đôi seria, quà hôm trước em hứa tặng anh đấy hihi! – Nàng vừa cầm điện thoại vừa chống cằm nhìn sang tôi.
- Ể thật à cái cái này mới ra đắt lắm, quà gì kinh khủng thế! – Tôi choáng váng khi lần đầu tiên cầm cái thứ đắt tiền thế này.
- Hihi thế có muốn em vui không ngốc!
- À ừ có có, em vui là anh đều ok hết hề hề! – Tôi cười xuề xòa chứ nàng đã nói thế ai lại nỡ.
- Mà anh sang bên cạnh em đi nè hihi!

Tôi lại ngơ ngác lon tón kéo ghế sang ngồi bên cạnh nàng.

- Anh nhìn bên kia kìa, ngôi sao kia đẹp quá à!

Tôi nhìn theo hướng tay của nàng, nhưng chả có ngôi sao ngôi sẻo nào vì đèn đường ở đó thì thấy cái gì đâu. Đang chăm chú nhìn thật kỹ xem có thấy thật không thì nụ hôn thật ấm áp ấy được đặt lên má tôi. Cảm giác thật hạnh phúc ấm áp đầy ngọt ngào len lỏi trong con tim tôi.

- Hi hi em thưởng khuyến mãi cho anh đó hihi, cảm ơn anh đã luôn bên em!

Nàng nói xong rồi tựa đầu vào vai tôi nhìn ra bên ngoài, còn người con trai ấy đang mê man đắm chìm vào món quà khuyến mãi kia, thật tuyệt vời thật ngọt ngào, cảm ơn em Mi à.
“Anh lại nhớ em nữa rồi”.
 
Chap 88:

Sau các hoạt động thể thao, lớp tôi cũng lao đầu vào ôn bài để chuẩn bị cho tất cả các bài kiểm tra một tiết trong một tuần liền. Tôi cũng thế lên lớp học rồi lại về nhà cầm sách lên nhai lấy nhai để, mấy môn tự nhiên thì còn đỡ chứ mấy môn toán, anh với lý thì tôi có ra vẻ chăm lắm nhưng có hiểu mô tê gì đâu. Tôi thẫn thờ cầm theo tập sách vở bước qua phòng đối diện.

- Cốc… cốc!
- Ai vậy! – Giọng nhẹ nhàng từ Trinh phát ra.
- Hề hề là T nè mở cửa cho T đi.

Cánh cửa từ căn phòng đối diện vang lên.

- T gọi có chuyện gì không!
- À ờ có thể nhờ mọi người hướng dẫn mình mấy môn này với hề hề! – Tôi gãi đầu cười xuề xòa.
- Hihi tưởng gì, vào đi T mọi người cũng đang học nè!

Tôi bước vào sau Trinh, căn phòng yên tĩnh cùng những người con gái đang chăm chú vào đống sách vở đang được xếp gọn gàng, chứ tôi mỗi khi học là cứ như bãi chiến trường ngỗn ngang khắp mọi nơi. Hai người con gái kia quay sang nhìn tôi rồi đưa nụ cười đầy mê hoặc. Cũng bởi ở nhà các nàng cứ theo lí luận tự nhiên của con gái “mặc thế cho nó mát”. Những cặp chân thon thả cùng làn da mịn màng hiện ra trước mắt, tôi cũng thật nể ông đường tam tạng trong bộ phim tây du ký kia, bao cô gái xinh như hoa vây quanh mà vẫn kiên định được nể thật. Tôi nuốt cái ực rồi tự thầm nhủ.

- Phải lo học, phải lo học không là đội sổ gặp phụ huynh! – Tôi nói thầm.

Tôi vừa tụng kinh vừa ngồi xuống gi.ường nơi Trinh với Phương đang ở trên đó học, còn nàng đang ngồi ở ngoài ban công với lý do cho thoải mái mới dễ học. Tôi bắt đầu học Toán với Trinh trước, Trinh đưa cho tôi một tập đề toán, nhìn sơ qua tôi thấy nó khá dễ.

- T làm hết cái này đi, xong gọi mình nhé!

Tôi gật đầu rồi cầm bút lên giải, đưa ánh mắt lên tôi lại phải ca bài ca tụng kinh gặp phụ huynh kia, cái cảnh hai người con gái học bài lưng dựa tường, thả đôi chân trắng muốt miên man trên gi.ường kia thật biết tra tấn quá đi à. Tôi lắc đầu rồi tập trung hết sức vào bài, một lúc sau tôi đã tấm tắc ưng ý nhìn vào tờ giấy.

- Hề hề Trinh ơi mình làm xong rồi nè!
- Ừa ừa được tốt học trò ngoan hahaha! – Trình cười lớn trêu tôi.
- Thôi đừng chọc mình nữa mà, rồi giờ làm gì.
- T đọc sơ quan các công thức đi rồi giải tiếp, khó quá thì nói vói mình nhé! – Trinh đưa cho tôi hai tờ giấy.

Tôi cầm lấy rồi quay lưng lại chứ cái cặp giò kia vẫn đang miên man ám ảnh đầu óc trẻ thơ của tôi. Sau khi cắn răng cắn bút đủ các kiểu cùng những cái cốc đầu đau tổ bố từ Trinh, tôi đã hiểu được các cách áp dụng công thức vào các bài giải, liến thoắn đã giải gần hết các tờ đề mà Trinh đưa cho. Học xong toán cũng đến giờ cơm trưa, tôi cùng các nàng đi xuống ăn cơm rồi quay về phòng chuẩn bị cho buổi kiểm tra một tiết Toán. Đến lớp, là cái cảnh tượng vô cùng thân quen từ đám học trò, nhìn sang thằng S đang cặm cụi chép công thức lên bàn, thằng M chơi mạnh tay luôn in hẳn cả mớ công thức vào một tờ giấy bé tí teo. Đến giờ cô Hạnh gọi tôi lên phát đề, phát đề xong tôi thoải mái bắt đầu vào làm bài, nhờ Trinh mà bây giờ tôi đã an nhàn mà giải thật tốt từng đề một. Nhẹ nhàng nhìn xung quanh bọn bạn mình như thế nào thì khung cảnh mặc dù rất tốt như các cháu ngoan chứ thực ra bọn nó đang lé mắt thi nhau nhìn bàn nhìn bút nhìn cả giáo viên luôn.

- Ê T cho nhìn ké với! - Con Ngọc ngồi xéo ở bàn trên nói nhỏ xuống.
- Nhanh đi không cô thấy bây giờ!

Tôi chìa nhẹ bài ra cho nó lé xuống dưới mà chép, nhìn nó rồi nhìn cô rồi tiếp tục giải thì nghe tiếng cô giáo làm tôi giật cả mình.

- Em kia đứng lên, em kia nữa mau! – Tiếng cô vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Hai đứa ở dãy bên cạnh đứng lên làm tôi thở phào cứ tưởng mình đã bị bắt.

- Hai em đem bài lên cho tôi xem!

Thằng K với thằng S mặt mếu xệ cầm tờ giấy đưa lên cho cô.

- Hai em giỏi, đi làm thợ copy được rồi đó, cầm hai tờ giấy khác xuống làm lại!

Thế là hai nạn nhân đã được yên vị trong cuốn sổ sinh tử kia. Từ đó con Ngọc tha cho tôi chứ nào dám quay xuống khi mà địa điểm chỗ tôi đã vào tầm quan sát liên tục từ cô. Kết thúc buổi kiểm tra, tôi thoải mái vươn vai đi thu bài rồi nộp cho cô. Thầm cảm ơn Trinh đã cứu, tôi quyết định tối nay dẫn cả ba nàng đi ăn một bữa mới được để hôm sau còn nhờ chỉ cho hai môn còn lại nữa chứ hề hề, được học chung với gái xinh còn được ngắm miễn phí cặp giò ngon nghẻ kia thì còn gì phê hơn há há. Đến tối tôi tắm rửa xong rồi hùng dũng bước sang, bởi vì đang phê cộng với suy nghĩ đen tối mà hiện tại tôi lại chả thèm gõ cửa.

- Đi ra, đồ dê xồm, biến thái! - Sau câu nói của Trinh cùng Phương thì nào là gối cho tới cái dép lào bay thẳng vào mặt tôi.
- Thôi xong lại ngu nữa rồi, lạy hồn! Tôi nghĩ thầm rồi đóng cửa lại thật nhanh.

Mặc dù con gái đang tắm trong phòng đóng cửa nhưng cũng chả để thằng con trai nào ở gần hết, đằng này Phương vừa tắm xong bước ra trên người còn cái khăn tắm, còn Trinh đang ngồi ở ghế đợi lượt của mình. Tôi ôm cái má sau khi ăn nguyên cái dép lào vô mặt, tim còn đang hoảng sợ thì nàng đã bước ra bên ngoài.

- Hihi đau không anh!
- Anh lỡ dại có gì em nói giùm anh nhé hề hề!
- Lần sau làm gì nhớ gõ cửa nhé ngốc hihi, mà anh sang gọi gì thế! – Nàng hấp háy đôi mắt.
- À dịnh gọi bọn em đi ăn lẩu bò hì hì!
- Ủa anh không đi làm hả!
- À hôm nay anh xin nghỉ một hôm, với lại hôm nay khách vắng nên cô ấy đồng ý!
- Hihi vậy đợi em chút xíu nha! – Nàng tinh nghịch cùng nụ cười đi vào phòng.

Đang say đắm trước nụ cười mê ly từ người con gái tôi yêu kia thì cánh cửa lại mở ra.

- Hihi đợi chút xíu nha anh, cửa không khóa đâu! – Nàng ôm miệng cười ma mãnh rồi đóng cửa lại.

Tôi chả ngu gì mà nghe theo lời nàng, giờ mà mở chắc nguyên cái ghế nó bay vô đầu thì xong luôn ấy. Đợi thấy mấy ông cừu đi dạo đêm thì cánh cửa lại mở ra. Từng người con gái với những mùi hương thơm phức đi ra. Tôi mê man ngắm nhìn họ cùng mùi thơm dạt dào đi vào mũi.

- Anh ơi hihi cái miệng kìa, khép lại rồi đi thôi anh! – Nàng chu chu đôi môi lên gọi tôi.

Tôi giật mình thoát khỏi cái cảnh tượng đầy xấu hổ kia, vừa thoát khỏi thì đã gặp ngay cái đôi môi đang chu chu đưa về phía tôi, tôi lia mắt thấy hai người kia đã đi xuống cầu thang, tôi tận dụng hôn cái chụt thật nhanh vào đôi môi ngọt ngào đầy quyến rũ kia của nàng.

- Anh này toàn lợi dụng không à! - Nàng dậm chân rồi quay lưng đi xuống.

Tôi cười sảng khoái mấy khi được lợi dụng chứ hề hề. Bước xuống thì xe của nàng đã đậu trước nhà, bọn tôi bước lên xe rồi hòa mình vào con đường về đêm.
 
Chap 89:

Xe dừng trước quán lẩu bò nấm trên đường HV, quán ở đây có món lẩu bò phải gọi là tuyệt vời cú mèo luôn. Tôi cùng bác Minh đưa các nàng đi qua một rừng người đang ngồi chen chúc nhau. Đôi khi tôi cũng bực bội chỉ vì nhìn thấy các nàng khẽ va chạm nhẹ vào mấy thanh niên đang say khướt kia. Tới chỗ bàn đã được chủ quán mới đem ra thêm chứ đã không còn trống vị trí nào. Tổi đẩy các nàng ngồi vào bên trong tránh xa cái bàn bên cạnh ra, tôi bắt đầu gọi món thì vô tình nghe tiếng ai rất quen vang vọng bên tai. Tôi nhìn qua thì miệng đã há hết cỡ, L đang ngồi cùng với cái đám loi choi đang thèm thuồng liếc qua bàn của tôi nhìn vào các nàng. L cũng nhìn thấy tôi nhưng tỏ ra chẳng quen biết gì nhau. Tôi cũng chả quan tâm rồi tập trung vào công việc đãi những người con gái ấy. Đang ung dung đưa miếng nấm thơm phức lên miệng thì cánh tay sau lưng va chạm làm rơi luôn cái miếng nấm xuống.

- Đờ mờ xê ra coi, mầy làm tao mất vui rồi đấy nhóc! – Tiếng của thằng ất ơ từ bàn của L nói sang.
- Mợ mầy thấy không còn chỗ không mà kêu xê ra! – Tôi hậm hực nói lại thằng đó.
- Mợ mầy nhóc, nói với ai đấy! – Nó đứng dậy giơ cái tay lên định đấm tôi.
- Thằng kia mầy ngồi ăn hay đánh nhau hả, ngồi xuống cho tao! – Tiếng L vang lên.

Nó lập tức ngồi xuống như con cún con.

- Dạ em ăn ạ!

Tôi ngạc nhiên nhìn vào L, người con gái ấy chả thèm nhìn tôi rồi đưa cái ly rượu lên uống một hơi rồi thêm mấy ly nữa cũng hết thật nhanh. Tôi lại ngạc nhiên chăm chú nhìn vào L, một tiểu thư sao lại đi cùng đám ất ơ này rồi cùng ngồi ở một cái quán chen chúc nhau đầy bình dân này chứ, những thắc mắc của tôi cứ hiện ra.

- T ơi cứ ăn đi đừng để ý bên đó! – Trinh nói.
- Ờ ừ!

Tôi nghe theo Trinh tiếp tục bữa ăn của mình. Vừa ăn tôi vừa liếc sang bàn bên, L vẫn thế vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẫn cuốn hút bao cặp mắt như hổ đói từ những thằng ở bàn đó. Ngồi một lúc, bàn tôi dùng xong rồi cùng các nàng đi ra xe, bàn đó cũng tính tiền nhưng L đã ngà ngà say lảo đảo đứng dậy. Tròng lòng tôi cảm giác lo lắng cứ để một cô gái như vậy bên cái đám kia thì không ổn. Tôi quay sang bảo họ về trước, Trinh hiểu ý rồi kêu bác Minh lái xe đi, tôi quay lưng lao thật nhanh hất tay của thằng ất ơ nào đó ra khỏi người L.

- Mợ mầy ở đâu chui ra đấy thằng nhóc! – Thằng bị hất tay ra nói.
- Bạn tao để tao đưa về.
- Cút, đến lượt mầy hả nhóc, tao đấm cho cái chết cha mầy giờ! – Lại thêm một thằng nữa hùng hổ lao vào.

Tôi chả thèm đôi co với cái đám ấy, quay lưng đỡ L đi ra. Vừa quay đi đã có bàn tay ai đó kéo tôi ngược lại, một cú đấm vào mặt làm tôi loạng choạng té ra. Thằng ở giữa đám hai tay xỏ túi đi tới, trên mặt đã đeo cái khẩu trang che kín làm tôi chả nhận ra ai. Nó lao tới túm lấy cổ áo tôi kéo lên.

- Lại là mầy à, thích xen vào chuyện của tao à, mầy tốt nhất biết điều thì cút, L là người tao thích, mầy là cái đếch gì xía vô hả thằng nhóc.!

Nó định dơ tay lên làm thêm cú đấm nữa thì.

- Thả bạn tao ra, mà mầy là cái gì mà có quyền thích tao, cút ra!

L hất mạnh tay nó ra rồi đỡ tôi đứng dậy.

- Đi thôi T kệ bọn nó!

Tôi ậm ừ rồi khoát tay L lên vai đỡ đi ra bên ngoài. Ở đằng sau vẫn còn vang vọng tiếng nói của thằng đeo khẩu trang kia.

- L tại sao chứ, tại sao mình lại không bằng thằng đó chứ, à chắc tại vì thằng đó mà không chịu mình phải không. Được đợi đấy rồi L sẽ phải van xin….!

Tôi đã đưa L đi khuất sau bức tường của quán lẩu. Bước ra bên ngoài tôi rút điện thoại ra gọi cho taxi, gọi xong tôi quay sang nhìn L đã say đến độ chân đã không còn đứng vững nữa. Tôi cố gắng giữ lấy tay L trên vai, một tay choàng sang eo của L để giữ cho người con gái đó không bị té. Đợi một lúc thì chiếc taxi đã tới, tôi đưa L ngồi vào rồi cũng bước theo ngồi ở hàng ghế sau. L đã thiếp đi vì say nên chả biết giờ người con gái ấy đang ở đâu, tôi nói với bác tài rồi xe hướng thẳng con đường HV. Xe dừng trước cổng nhà, Trinh chạy ra mở cửa rồi cùng phụ một tay đưa người con gái đang say mèm kia lên phòng tôi vì bên chỗ các nàng đã hết chỗ. Sau khi đặt L lên gi.ường tôi định đi ra ngoài để Trinh thay đồ thì cánh tay L đưa lên nắm lấy tay tôi.

- Anh ơi đừng bỏ mình mà, anh đã hứa sau này gặp lại anh sẽ yêu em sẽ lấy em làm vợ mà, hãy để em bảo vệ anh, đừng rời bỏ em.

Tôi thoáng giật mình, những lời nói đó tôi hình như đã nghe ở đâu đó, đã từng nói với một cô bé nào đó, những hình ảnh mập mờ vây lấy tâm trí tôi. Trinh khẽ kéo tay người con gái kia ra.

- Thôi T ra ngoài đi mình thay đồ cho cô ấy!

Tôi lững thửng đi ra bên ngoài với những dấu hỏi chẩm to dùng hiện lên. Bước ra tới ban công tôi thở dài rồi cố nhớ lại những lời của người con gái kia. Đang mãi suy nghĩ thì có cái gì đó lành lạnh áp vào cánh tay, tôi quay sang đã thấy Trinh đứng ở đó đưa lon nước. Tôi cầm lấy rồi mở lời.

- Trinh nè, trước kia L như thế nào.
- Trước kia L rất ngoan hiền, là cô gái nhút nhát, luôn e dè khi gặp bất kỳ người nào.
- Ừ, nhưng L bây giờ đâu có giống.
- Mình cũng không biết, từ lúc ra bên ngoài với cô ấy, khi quay về đã thay đổi hoàn toàn thành một người khác, nóng giận, mạnh mẽ, chỉ cần có người động chạm tới là thẳng tay đánh người! – Trinh thở dài rồi nhìn vào màn đêm.

Tôi thoáng sững người vì những gì Trinh đã kể, chuyện gì đã khiến một con người thay đổi hoàn toàn đến như thế, và tại sao tôi lại có cảm giác mình có liên quan đến sự thay đổi lớn ấy, nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ ra được.

- Mà cô ấy là ai và tại sao Trinh với Mi lại ghét L, tuy ghét nhưng vẫn quan tâm tới L? – Tôi thao thao hỏi Trinh.
- À… ừ thì… cô ấy là một ni cô tốt bụng, nhưng vì bọn mình làm sai, cô ấy chỉ mắng để bọn mình sửa chữa, nhưng L thì không biết nên đã đánh cô ấy ngất đi bằng một cái gậy. Bọn mình lo sợ quay ra mắng L, thì L bảo các người cứ hèn nhát mãi như thế, chỉ cần dùng nắm đấm thì mọi người mới sợ chúng ta chứ. Lúc đó mình với Mi sợ lắm, ánh mắt ấy đáng sợ lắm T. Rồi còn sau này nữa….À mà thôi muộn rồi mình đi ngủ đây.

Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn theo hình bóng Trinh bước vào cánh cửa.

- Rồi còn sau này nữa là sao! – Tôi vẫn còn thắc mắc.

Rồi tôi lại thở dài nhìn vào màn đêm, sau khi cánh cửa đóng lại.

- Phương ngủ chưa!
- Ừ ngủ rôi, sao không để anh ấy biết sự thật đi!
- Tốt nhất đừng để T biết, nếu không cậu ấy sẽ phân vân, sẽ đau buồn và rồi cậu sẽ mất T thật đấy.
 
Chap 90:

Lại một buổi sáng như bao ngày, tôi vươn vai ngáp dài cho đã cái mồm, đưa tay ra thì đã thấy cái chăn đang yên ấm trên th.ân thể.

- Hì chắc lại Trinh nữa đây!

Tôi uể oải đi vào phòng thì không thấy L đâu nữa, rồi đi vào làm vscn. Cầm theo tập Vật lý sang phòng đối diện.

- Cốc…cốc.

Không thấy ai trả lời chỉ thấy cảnh cửa dần mở ra, chỉ còn Phương ở trong căn phòng đó.

- À ừ hai người kia đâu rồi Phương!
- Mình không biết, chỉ biết họ đi từ rất sớm.
- Ừ, thôi hôm nay Phương dạy kèm mình môn lý nhé hề hề! – Tôi đưa tập sách ra.


Tôi bước vào cùng Phương, buổi sáng hôm ấy tôi tập trung vào những bài giảng mà quên đi những chuyện của ngày hôm qua. Tôi uể oải đến lớp rồi nằm chẹp bẹp xuống bàn luôn.

- Ể làm gì mà cái má hơi thâm đen thế kia mầy! – Thằng TS hỏi.
- Hôm qua tao thấy gái xinh quá tông vô cánh cửa được chưa! – Tôi uể oải lườm nó.
- Hề hề ngu thì chết chứ bệnh tật gì! – Nó nói xong quay về chỗ luôn.

Tôi mặc kệ nó vẫn tiếp tục công việc sướng trên cái bàn êm ái kia. Tiếng trống chuẩn bị vang lên thì hai người con gái kia cũng đi vào lớp với vẻ mặt đầy tức giận. Tôi thậm thụt lấy cuốn sách che đi chứ nào dám nhòm vào, lỡ mà mấy nàng có giận cá chém thớt thì chết hề hề. Sau kiểm tra một tiết môn lý tôi lại thỏa mãn với bài làm của mình, đảo mắt sang nàng đã thấy trở lại như mọi ngày, tôi tót lên chỗ nàng hỏi.

- Em sáng nay em với Trinh đi đâu sớm thế!
- Hihi muốn nghe không! – Nàng nhoẻn miệng cười.
- Có có kể nghe với ! – Tôi chăm chú để nghe.

Nàng cầm tay tôi rồi khẽ đánh nhẹ vào, tôi rút vội tay về.

- Ơ anh có làm gì đâu, sao em lại đánh! – Tôi ngơ ngác nhìn nàng.
- Anh này, hôm qua lại làm liều nữa rồi đó, có biết ở đó nguy hiểm lắm không! – Nàng khẽ mếu cái mặt rồi trề môi ra.
- Hề hề anh biết lỗi rồi mà, thôi đừng trề môi nữa mà hề hề!
- Anh đấy, lỡ có chuyện gì em biết làm sao!
- Hì lần sau anh không như thế nữa được chưa!
- Tha cho anh lần này, sáng nay em với Trinh qua nhà em dọn chút rồi về được chưa ngốc hihi!
- À ừ, tại… tại lo cho hai người thôi!
- Mà nè dạo này anh ít qua lại với L đi nghe, em sợ! – Mặt nàng lại mếu đi lần nữa.
- Ừa ừa được rồi mà, anh ít qua lại được chưa, đừng mếu nữa xấu lắm!
- Kệ em hihi!

Chúng tôi lại cười nói vui vẻ, tiếng trống kết thúc buổi học, tôi lại chuẩn bị các thứ rồi đến nơi làm việc. Buổi sáng tôi sang phòng, vẫn ba người con gái đó, tôi lon ton chạy tới bên cạnh nàng để xin được dạy kèm môn anh văn khốn nạn kia. Mấy môn kia thì còn tạm được chứ môn này tôi điên hết cả đầu.

- Nè anh sao lại dùng từ đó.
- T ơi là T sao nghe cứ như con cờ hó bên hàng xóm rú thế! – Trinh cốc đầu tôi.
- T nè phải học các thì đi đã nè! Phương đưa cho tôi.

Từ nhờ một người mà bây giờ đã có tới ba người kèm luôn cho cái thằng dở dở ương ương ngu ngơ với cái môn khốn nạn khốn đốn kia. Nhờ ba người họ tôi cũng đã làm tạm được cái bài kiểm tra ấy. Cuối giờ học của buổi chiều, thằng N thông báo.

- Thông báo, thông báo, eeee hèm thao bống đây hú hú!
- Con mợ mầy hú hú cái con cóc khô à! - Thằng Duy đập bàn.
- Mợ mầy nói lẹ đi tốn giờ của tao tán gái mầy, bận trăm công nghìn việc chỉ để nghe mấy thao bống à! – Thằng TS hừng hực quát.
- Hề hề bình tĩnh chứ, chuyện đâu còn có đó, mấy chú ý kiến hả cho ra ngoài đứng hết giờ.

Sau khi hằm hè lẫn nhau thì thằng N bắt đầu tiếp tục công việc của nó.

- Bây giờ lớp ta chọn một nơi nào đó rộng rãi đẹp đẽ một chút, chắc là nhà con Vy bắp đi ha.
- Ủa để làm gì vậy vậy mầy! – Vy bắp lên tiếng.
- Xuống nhà mầy làm cái trại chứ làm gì, làm đàng hoàng vào vì sẽ có thầy đi chấm điểm đó, ba lớp nào có điểm cao nhất sẽ được vinh dự cùng đoàn trường đại diện tham gia hội cắm trại toàn thành phố ở sân bóng làng P.
- Ok xuống nhà tao cũng được! – Vy nổ đồng ý ngay.

Nhà của nhỏ Vy có khung cảnh tuyệt vời phù hợp cho việc cắm trại. Tôi thì giật mình vì đã sắp đến ngày 26/3 rồi, thời gian chưa gì đã thấm thoắt trôi qua thật nhanh. Sau đó tôi cũng trở lại với mặt đất hòa vào cùng đám bạn để bàn bạc cho việc làm lều trại thật đẹp nhất có thể, chỉ có ba lớp nên sự canh tranh rất khó, ở độ tuổi này chỉ cần được tham gia một lần cắm trại thôi là đã coi như hưởng thụ được sức sống của tuổi trẻ.

- Lớp trưởng làm gì mà cười hoài vậy, có trốn trại từ Biên Hòa ra không đấy! – Con Thảo ngoáy sang tôi.
- Mợ thấy tụi bây náo nhiệt quá cười chơi không được hả hề hề!
- Cười cái con đười ươi ấy, nào cho ý kiến đi nào!

Cả đám đang náo nhiệt tự dưng nhìn hết sang, tột sợ hãi vì có biết trại chủng gì đâu mà bày với vẽ chứ hề hề.

- Ơ bàn tiếp đi đang hay, chứ tao có biết gì đâu hề hề!
- Mầy tin cả lớp hội đồng mầy không! - Thằng N giơ nắm đấm lên.
- Hề hề mấy chú bình tĩnh, nóng thế, thế này thế này nhé được không!

Tôi vẽ cái lều theo suy nghĩ của tôi, cũng từng xem qua mấy cái lều từ trên mạng, cũng may cái điện thoại nàng cho xem video cũng đã thật.

- Sao mầy vẽ nó xấu vãi cả đái thế mầy! – Thằng TS lườm tôi.
- Mợ mầy tao vẽ đại khái thôi chứ có cần đẹp đẽ đâu, còn các chi tiết thắt cột hỏi thằng N ấy.
- Hề hề xấu thật mà ý tưởng được đó! Thằng N xoa cằm như ông già rồi gật gù.

Tôi vẽ cái trại cho lớp tôi là cái cổng có hình tròn như kiểu mấy cái cửa đi vào như kiểu nhà bên trung quốc trong mấy bộ phim cổ trang, xung quanh là hàng rào bằng tre đan chéo với nhau. Bên trong là lều được chia làm ba gian. Gian tiếp tiếp khách đối diện với cổng ở đó có thiết kế cả kệ để ảnh Bác Hồ cùng Quốc Kỳ treo trên đó. Gian sau là nơi ngủ cùng đồ đạc balo các kiểu, gian cuối cùng là phòng thay đồ. Mặc dù bọn cờ hó có hỏi.

- Ủa thế rồi nam nữ ngủ chung hả mầy! – Thằng N lên tiếng.
- Mầy báo với thầy như vầy nè, ngủ tập thể mới có sự đoàn kết thấu hiểu với nhau, tiện trông coi đồ đạc luôn, đấy hay không.

Nghe xong cả lớp cứ ậm ừ các kiểu như mấy ông già bà già ngôi lê la hóng ch.uyện ấy. Cuối cùng tôi thêm các chi tiết như cột treo cờ, băng rôn, tiêu ngữ, tên chi đoàn, lớp và đèn led thì cũng đã được các bô lão nhất trí đồng ý. Còn tôi sẽ lại có thêm những kỷ niệm tuyệt vời mới bên người con gái tôi yêu.
 
Chap 90:

Lại một buổi sáng như bao ngày, tôi vươn vai ngáp dài cho đã cái mồm, đưa tay ra thì đã thấy cái chăn đang yên ấm trên th.ân thể.

- Hì chắc lại Trinh nữa đây!

Tôi uể oải đi vào phòng thì không thấy L đâu nữa, rồi đi vào làm vscn. Cầm theo tập Vật lý sang phòng đối diện.

- Cốc…cốc.

Không thấy ai trả lời chỉ thấy cảnh cửa dần mở ra, chỉ còn Phương ở trong căn phòng đó.

- À ừ hai người kia đâu rồi Phương!
- Mình không biết, chỉ biết họ đi từ rất sớm.
- Ừ, thôi hôm nay Phương dạy kèm mình môn lý nhé hề hề! – Tôi đưa tập sách ra.


Tôi bước vào cùng Phương, buổi sáng hôm ấy tôi tập trung vào những bài giảng mà quên đi những chuyện của ngày hôm qua. Tôi uể oải đến lớp rồi nằm chẹp bẹp xuống bàn luôn.

- Ể làm gì mà cái má hơi thâm đen thế kia mầy! – Thằng TS hỏi.
- Hôm qua tao thấy gái xinh quá tông vô cánh cửa được chưa! – Tôi uể oải lườm nó.
- Hề hề ngu thì chết chứ bệnh tật gì! – Nó nói xong quay về chỗ luôn.

Tôi mặc kệ nó vẫn tiếp tục công việc sướng trên cái bàn êm ái kia. Tiếng trống chuẩn bị vang lên thì hai người con gái kia cũng đi vào lớp với vẻ mặt đầy tức giận. Tôi thậm thụt lấy cuốn sách che đi chứ nào dám nhòm vào, lỡ mà mấy nàng có giận cá chém thớt thì chết hề hề. Sau kiểm tra một tiết môn lý tôi lại thỏa mãn với bài làm của mình, đảo mắt sang nàng đã thấy trở lại như mọi ngày, tôi tót lên chỗ nàng hỏi.

- Em sáng nay em với Trinh đi đâu sớm thế!
- Hihi muốn nghe không! – Nàng nhoẻn miệng cười.
- Có có kể nghe với ! – Tôi chăm chú để nghe.

Nàng cầm tay tôi rồi khẽ đánh nhẹ vào, tôi rút vội tay về.

- Ơ anh có làm gì đâu, sao em lại đánh! – Tôi ngơ ngác nhìn nàng.
- Anh này, hôm qua lại làm liều nữa rồi đó, có biết ở đó nguy hiểm lắm không! – Nàng khẽ mếu cái mặt rồi trề môi ra.
- Hề hề anh biết lỗi rồi mà, thôi đừng trề môi nữa mà hề hề!
- Anh đấy, lỡ có chuyện gì em biết làm sao!
- Hì lần sau anh không như thế nữa được chưa!
- Tha cho anh lần này, sáng nay em với Trinh qua nhà em dọn chút rồi về được chưa ngốc hihi!
- À ừ, tại… tại lo cho hai người thôi!
- Mà nè dạo này anh ít qua lại với L đi nghe, em sợ! – Mặt nàng lại mếu đi lần nữa.
- Ừa ừa được rồi mà, anh ít qua lại được chưa, đừng mếu nữa xấu lắm!
- Kệ em hihi!

Chúng tôi lại cười nói vui vẻ, tiếng trống kết thúc buổi học, tôi lại chuẩn bị các thứ rồi đến nơi làm việc. Buổi sáng tôi sang phòng, vẫn ba người con gái đó, tôi lon ton chạy tới bên cạnh nàng để xin được dạy kèm môn anh văn khốn nạn kia. Mấy môn kia thì còn tạm được chứ môn này tôi điên hết cả đầu.

- Nè anh sao lại dùng từ đó.
- T ơi là T sao nghe cứ như con cờ hó bên hàng xóm rú thế! – Trinh cốc đầu tôi.
- T nè phải học các thì đi đã nè! Phương đưa cho tôi.

Từ nhờ một người mà bây giờ đã có tới ba người kèm luôn cho cái thằng dở dở ương ương ngu ngơ với cái môn khốn nạn khốn đốn kia. Nhờ ba người họ tôi cũng đã làm tạm được cái bài kiểm tra ấy. Cuối giờ học của buổi chiều, thằng N thông báo.

- Thông báo, thông báo, eeee hèm thao bống đây hú hú!
- Con mợ mầy hú hú cái con cóc khô à! - Thằng Duy đập bàn.
- Mợ mầy nói lẹ đi tốn giờ của tao tán gái mầy, bận trăm công nghìn việc chỉ để nghe mấy thao bống à! – Thằng TS hừng hực quát.
- Hề hề bình tĩnh chứ, chuyện đâu còn có đó, mấy chú ý kiến hả cho ra ngoài đứng hết giờ.

Sau khi hằm hè lẫn nhau thì thằng N bắt đầu tiếp tục công việc của nó.

- Bây giờ lớp ta chọn một nơi nào đó rộng rãi đẹp đẽ một chút, chắc là nhà con Vy bắp đi ha.
- Ủa để làm gì vậy vậy mầy! – Vy bắp lên tiếng.
- Xuống nhà mầy làm cái trại chứ làm gì, làm đàng hoàng vào vì sẽ có thầy đi chấm điểm đó, ba lớp nào có điểm cao nhất sẽ được vinh dự cùng đoàn trường đại diện tham gia hội cắm trại toàn thành phố ở sân bóng làng P.
- Ok xuống nhà tao cũng được! – Vy nổ đồng ý ngay.

Nhà của nhỏ Vy có khung cảnh tuyệt vời phù hợp cho việc cắm trại. Tôi thì giật mình vì đã sắp đến ngày 26/3 rồi, thời gian chưa gì đã thấm thoắt trôi qua thật nhanh. Sau đó tôi cũng trở lại với mặt đất hòa vào cùng đám bạn để bàn bạc cho việc làm lều trại thật đẹp nhất có thể, chỉ có ba lớp nên sự canh tranh rất khó, ở độ tuổi này chỉ cần được tham gia một lần cắm trại thôi là đã coi như hưởng thụ được sức sống của tuổi trẻ.

- Lớp trưởng làm gì mà cười hoài vậy, có trốn trại từ Biên Hòa ra không đấy! – Con Thảo ngoáy sang tôi.
- Mợ thấy tụi bây náo nhiệt quá cười chơi không được hả hề hề!
- Cười cái con đười ươi ấy, nào cho ý kiến đi nào!

Cả đám đang náo nhiệt tự dưng nhìn hết sang, tột sợ hãi vì có biết trại chủng gì đâu mà bày với vẽ chứ hề hề.

- Ơ bàn tiếp đi đang hay, chứ tao có biết gì đâu hề hề!
- Mầy tin cả lớp hội đồng mầy không! - Thằng N giơ nắm đấm lên.
- Hề hề mấy chú bình tĩnh, nóng thế, thế này thế này nhé được không!

Tôi vẽ cái lều theo suy nghĩ của tôi, cũng từng xem qua mấy cái lều từ trên mạng, cũng may cái điện thoại nàng cho xem video cũng đã thật.

- Sao mầy vẽ nó xấu vãi cả đái thế mầy! – Thằng TS lườm tôi.
- Mợ mầy tao vẽ đại khái thôi chứ có cần đẹp đẽ đâu, còn các chi tiết thắt cột hỏi thằng N ấy.
- Hề hề xấu thật mà ý tưởng được đó! Thằng N xoa cằm như ông già rồi gật gù.

Tôi vẽ cái trại cho lớp tôi là cái cổng có hình tròn như kiểu mấy cái cửa đi vào như kiểu nhà bên trung quốc trong mấy bộ phim cổ trang, xung quanh là hàng rào bằng tre đan chéo với nhau. Bên trong là lều được chia làm ba gian. Gian tiếp tiếp khách đối diện với cổng ở đó có thiết kế cả kệ để ảnh Bác Hồ cùng Quốc Kỳ treo trên đó. Gian sau là nơi ngủ cùng đồ đạc balo các kiểu, gian cuối cùng là phòng thay đồ. Mặc dù bọn cờ hó có hỏi.

- Ủa thế rồi nam nữ ngủ chung hả mầy! – Thằng N lên tiếng.
- Mầy báo với thầy như vầy nè, ngủ tập thể mới có sự đoàn kết thấu hiểu với nhau, tiện trông coi đồ đạc luôn, đấy hay không.

Nghe xong cả lớp cứ ậm ừ các kiểu như mấy ông già bà già ngôi lê la hóng ch.uyện ấy. Cuối cùng tôi thêm các chi tiết như cột treo cờ, băng rôn, tiêu ngữ, tên chi đoàn, lớp và đèn led thì cũng đã được các bô lão nhất trí đồng ý. Còn tôi sẽ lại có thêm những kỷ niệm tuyệt vời mới bên người con gái tôi yêu.
 
Chap 91:

Ăn cơm no nê, tôi cùng các nàng trên con xe đạp hướng đến nhà của con Vy bắp, đến nơi khung cảnh của những vườn rau xanh tươi hiện ra. Bọn tôi men theo con đường mòn giữa những hàng rau ấy đi tới ngôi nhà ở bên kia, đến nơi đã thấy lũ cờ hó đang dành nhau mấy ổ bánh mì mới mua.

- Mợ tụi bây chưa ăn sáng hay sao mà giành nhau ghê thế! – Tôi xuống xe rồi nói vọng vào.
- Im, sáng có kịp ăn đâu lo sang đây nè, ai dè có cái để húp hehe! – Thằng TS đang nhồm oàm mẫu bánh.
- Ừ mầy thì sướng rồi, được ba đứa con gái vỗ béo như chăm heo thế kia còn ý kiến hả! – Thằng S lên tiếng.
- Hề hề tụi bây cứ ăn đi, hề hề!

Tôi chả dại gì chọc cái bọn không được gái chăm sóc, bước tới chỗ đồ nghề đã chuẩn bị sẵn bên hiên nhà. Các nàng thì đang cùng với mấy đứa con gái ra chỗ bờ suối trước nhà ngắm cảnh, nói thật chứ ở đây cây cối, dừa, con suối cùng những mảnh vườn rau mơn mởn, cùng khung cảnh thoáng mát ấy thì tuyệt vời luôn ấy. Tôi đợi bọn nó xơi xong bữa sáng thì bắt đầu gọi bọn nó tới.

- Ê thế bây giờ kiếm tre ở đâu Vy bắp! – Tôi hỏi.
- Mấy ông tự mua đi chứ tao đâu biết, à có mấy bụi tre ở ngoài kia đó, nhớ xin người ta nhé không què giò mà về đấy hihi!

Sau khi nhìn theo hướng chỉ đường của nó cả đám cầm mấy con hàng bước đi, người ngoài mà nhìn vào chắc tưởng cái đám này định đi đánh nhau mất. Đi thấy mợ dưới những hàng dừa xì xào theo cơn gió thì cả đám đã thấy đằng xa là những bụi tre mọc liên tiếp nhau.

- Ê hốt hàng thôi tụi bây lẹ! – Thằng TS chạy lên trước.
- Đợi đã xem nó của nhà ai đã rồi xin, mợ chặt đấy xíu người ra cho mầy ngậm khúc tre lên phường giờ! - Tôi nói.
- Mấy bụi cây này ngoài đường mà mầy lo gì tới đi! – Thằng Duy hòa vào bọn nó chạy lên trước.

Đang hừng hực khí thế chuẩn bị cho nhát chặt đầu tiên thì có tiếng la.

- Này mấy đứa kia tui bây chặt trộm tre phải không, bước hết lại đây tao bảo.

Cả đám lúi húi bước đến chỗ bác ấy, nhìn mặt đứa nào cũng đã chuyển sang tái nhợt như tàu lá chuối luôn.

- Dạ bọn cháu không biết ạ, nếu là của bác thì cho bọn cháu xin lỗi! – Tôi thay mặt cho cái đám cờ hó kia đứng ra nói chuyện.
- Năm nào đến ngày này tao cũng canh mấy đứa tụi bây đi chặt tre hết mà, nãy giờ đã chặt cây nào chưa.
- Dạ chưa ạ!
- Lần sau có muốn lấy thì sang nhà ở đằng kia mà xin, nhà ổng trồng để giữ đất khỏi sạc, thôi đi đi.

Cả đám cảm ơn bác ấy rối rít rồi kéo nhau qua hướng nhà kia.

- Mợ tao nói rồi chặt bừa đi có ngày lên đồn ngồi uống nước trà với mấy anh đồng chí cho mà coi! – Tôi nói.
- Hề hề lỡ dại xíu thôi mà hề! – Thằng TS cười xuề xòa.
- Thôi để tao cho rồi, để tụi bây có ngày lên đồn chơi bây giờ.


Nói xong thì cũng đã tới trước nhà, tôi bước tới gọi lớn.

- Có ai ở nhà không ạ!
- Có đây, mà có chuyện gì vậy mấy cháu! – Một giọng nói trầm hiền hòa vọng ra.
- Dạ cho bọn cháu xin mấy cây tre nhé bác!
- Ừa mấy cháu lấy đi, mà chọn mấy bụi lớn đấy, đừng chặt mấy bụi nhỏ.
- Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác ạ!

Xin bác ấy xong, cả đám chạy ra mấy bụi tre gần đó, chặt xong cả đám nhìn xuống mà mặt mày não nề.

- Ê giờ rồi sao dài quá sao vác! – Thằng TS hỏi.
- Mỗi thằng một cây mà kéo về chứ sao, hỏi ngu thế hề hề!

Nhìn cả đám mỗi thằng một cây kéo mà mặt mũi bọn nó cứ như ăn mấy trái ớt nhìn mà vừa thương vừa buồn cười thôi thì cũng kệ vậy. Đi một đoạn tôi nở nụ cười đầy nham hiểm.

- Ê TS ơi tao nói này!

Nó nghe theo tiếng gọi của tôi ở sau rồi quay đầu lại. cái cây nó đang vác cũng đưa theo.

- Ê ể ê, thằng kia, mợ mầy aaaaa! - Thằng L la oai oái khi cái cây quất trúng nó.

Nhờ cú xoay đẹp của thằng TS mà giờ đây thằng L đang giãy đành đạch dưới con mương. Cả đám nhìn thằng L tèm lem từ đầu tới chân.

- Mợ mầy không phải do tao đâu do thằng T nó gọi đấy!
- Mợ mầy chơi ngu vãi! – Thằng L lọ mọ bò lên.

Tôi cười khoái trí, cười như được mùa luôn, đang cười thì cơ thể bị nhấc bổng lên.

- Ê ê tụi bây tha tao, đừng đừng có chơi ngu, aaaaa!

Tôi la bãi hãi khi bị cái đám nó bê lên rồi ném thẳng không thương tiếc xuống cái mương đầy sình lầy kia.

- Hahahaha, mầy chơi tao hả con! – Thằng L cười sằng sặc khi được bạn bè trả thù dùm.

Tôi nhìn theo tiếng cười của thằng L, nào ngờ tôi cũng im lặng mà nhịn cười luôn.

- Ơ ơ mợ tụi bây đừng có ném tao nữa! – Tiếng la của thằng L lại vang lên.

Hai thằng bây giờ đã yên vị ở dưới con mương kia, tội cho thằng L bây giờ cả người nó không còn chỗ nào mà còn sạch sẽ nữa. Sau trận cười no nê từ cái đám cờ hó trên bờ kia, thì cũng tiếp tục công việc kéo mấy cây tre đi về. Về tới nơi đứa nào đứa nấy thở như con trâu, tôi với thằng L phải đi ra chỗ cái lu nước làm sạch cơ thể. Tắm táp thoải mái tôi bước ra thì nàng đã đứng ở đó đưa cho tôi cái khăn lau.

- Hihi nghịch quá mà, lau đi nè anh! – Nàng cười khúc khích.
- Hề hề cảm ơn em nhé!

Tôi cầm lấy lau cho nó khô nước, nhưng mùi hôi từ bùn vẫn còn đó, định bước ra xối lại cho nó hết thì nàng kéo tay lại.

- Thôi anh, tắm nhiều ốm ra đó giờ, đợi em chút xíu hihi!

Nàng nói xong rồi chạy vào bên trong nhà, tôi đứng đợi một lúc thì nàng quay ra trên tay đang cầm chai nước hoa nào đó.

- Hihi anh đứng đó đi nhé!

Nàng đưa chai nước hoa lên cao rồi xịt vào không trung, những hạt nước li ti từ từ rơi xuống người, tôi đưa tay ra tận hưởng mùi thơm từ nó, mùi của hoa oải hương mà nàng hay dùng là đây sao, thật thơm, thật thoải mái. Tôi khẽ liếc sang nhìn người con gái đang nở nụ cười tinh nghịch kia, đưa tay ra kéo luôn nàng vào trong cùng những hạt nước li ti vẫn đang rơi xuống.

- Hề hề hai đứa mình cùng thơm nhé! – Tôi khẽ nở nụ cười cùng người con gái ấy.[Spoiler}
 
Chap 92:

Vui vẻ với nàng xong thì tôi cũng ung dung bước ra bên ngoài, bây giờ tôi cũng đang có mùi thơm giống như nàng nên cái mặt cũng có chút sung sướng nở cả lỗ mũi luôn, cái gì từ người con gái mình yêu thì luôn là thứ để mỗi người đàn ông luôn tự hào mà và tôi là một trong số đó hề hề. Bước đến chỗ đám bạn đang hì hục bẻ cong đoạn tre lại, bên cạnh vẫn là những tiếng la của thằng L.

- Con mợ mầy tránh xa tao ra hôi chết mợ mà cứ sấn tới, muốn chết không con! – Thằng Duy gầm gừ thằng L.
- Tao có muốn thế đâu tắm mãi cũng chả thấy hết! – Nó mếu máo.
- Mầy xem thằng T sao nó không có mùi kìa, còn thơm nữa!
- Ê T làm sao mà thơm thế cho tao xin cách chứ không bọn nó đuổi tao như đuổi tà ấy! – Thằng L mặt mếu máo chạy tới tôi.
- Mầy… mầy tránh xa tao ra, hôi quá, cái này nhờ em yêu của tao đó, mà thôi đừng mơ được hưởng nhé cu hehehe!
- Tôi cười khoái trí.
- Mợ mầy tin tao cho mầy hôi lại không! – Thằng L chuyển sang cười nham hiểm tiến về tôi.
- Mày mà dám tao cho mầy có tên trong sổ cái tội uy hiếp cán bộ lớp giờ hề hề! – Tôi lợi dụng chức vụ mà cười đã đời.
- Mầy… mầy… mầy, hệ hệ huhu chúng mầy bắt nạt tao! – Nó mếu máo giả bộ khóc.
- Hihi này L cầm cái này ra tắm lại đi! – Nàng đưa cho nó cục xà phòng thơm, vì con Vy bắp nó chơi ác đem giấu hết chai dầu gội đi mà.

Nó cười như nhặt được vàng liền nở nụ cười sảng khoái chạy đi tắm lại. Bước tới cái đám vẫn đang cố bẻ cong thanh tre.

- Mợ nó cứng thấy mợ sao mà cong được! – Thằng TS hậm hực nhìn cây tre.
- T ơi không bẻ nó cong được sao làm cổng! - Thằng N vuốt mồ hôi đi.
- Mợ bọn bây hơ qua lửa mà từ từ bẻ chứ!

Bọn nó ồ lên rồi băt đầu đốt lửa, những thanh tre đã dần được uốn cong, rồi bắt đầu nối lại với nhau, thằng N bí thư thì nó đã được nhà trường cho đi học một khóa đào tạo Đoàn viên nên nó hướng dẫn lại cách cột dây cho cả bọn. Làm mệt gần chết thì cuối cùng cái cổng cũng đã xong, cả đám lăn ra mà thở.

- Mợ làm có mỗi cái cổng mệt tổ sư luôn! – Thằng K nói.
- Mập như con heo thế kia bảo sao không mệt mầy! – Thằng M chọc nó.
- Mầy đứng lại, đừng chạy thằng cờ hó, dám nói tao mập hả mầy, tao bắt được tao cho hửi nách chết mợ mầy luôn.!
- Tha cho tao đừng đuổi nữa, mết thấy mụ tổ luôn rồi.

Cả đám đang mệt mà gặp hai thằng trời đánh kia cũng phải ráng mà cười. Đang cười thì các cô gái kia đã mang đống đồ tiếp tế cho cả bọn. Hôm nay các cô gái của lớp trổ tài nội trợ đãi cả bọn một chầu lẩu cá thác lác lá khổ qua. Đang nóng nực mà có cái nồi lẩu từ lá này thì sướng ngất ngây con gà tây luôn. Cả bọn lao vào lấy chén mà múc lấy múc để.

- Ê Vy bắp sao cái nồi này to to mà sao quen thế! – Thằng S hỏi.
- Quen không hehe!
- Ừ quen.
- Nồi cám heo đó, sao ăn không.

Cả đám con trai nghe xong mà mặt mũi méo xệ luôn, còn có thằng thì cố nôn ra.

- Hahaha cái nồi nấu cơm lớn đó mấy ba, không ăn để tao ăn mấy thằng ngu! – Con Thảo nói xong lấy luôn cái bát to tổ chảng ra múc.

Sau khi nghe xong cả bọn trở lại an tâm tinh thần sau khi bị con Vy dọa cho vỡ mật, cuộc chiến với nồi lẩu cũng kết thúc với những cái bụng no căng, tôi chui vào nhà nằm lên cái hiên cho nó mát nghỉ ngơi để chút còn đi về chuẩn bị đi học chiều nay. Tôi đang nằm thoải mái thì nàng bước tới ngồi xuống hiên nhà nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Nhìn vào bóng lưng nàng ở đó tôi nở nụ cười.

- Em này khung cảnh ở đây thật giản dị mà thoải mái quá em nhỉ,
- Ừ hihi không có tiếng ồn từ xe cộ, thoải mái quá anh à! – Nàng đưa hai cánh tay vươn rộng ra tận hưởng.

Tôi khẽ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ sau công việc dựng cổng trại kia. Sáng hôm sau, hôm nay là chủ nhật nên cả bọn quyết định đến sớm để làm cho xong cái công trình còn đang dang dở, hôm nay còn có cô Nguyệt cũng xuống với đám bọn tôi. Nên đứa nào cũng nghiêm túc làm, mang danh nghiêm túc được một khoảng thời gian ngắn rồi cũng trở lại với cái dáng vẻ lười biếng như mọi ngày. Thằng S cột có cái cọng dây mà ngồi đó cả buổi trời vì lý do dây cứng cột sợ đau tay, còn mấy thằng kia thì đang bận thịt cây soài. Sau khi cô Nguyệt củng cố tinh thần cho bọn nó thì cái lều cũng đã được dựng lên. Những hàng rào cũng được cố định dưới đất, Đến lúc dựng cái cổng lên, bọn nó vừa nâng cổng lên vừa nghịch ngợm, rồi từ pha thọc lét nhau từ thằng S mà cái dây bị bung ra, cái cổng to lớn bắt đầu ngả xuống.

- T coi chừng! – Tiếng la của Trinh vang lên.

Tôi nghe thấy liền bước lui lại thật nhanh nhưng cũng bị cái thanh tre quẹt xuống tay làm xước một đoạn. Tôi nhìn xuống cái tay đang rướm máu ra mà cười với cái đám nghịch ngợm kia.

- Mấy bạn vừa làm vừa giỡn thế có nguy hiểm lắm không hả, lỡ T không kịp né thì sao, cái cổng thì nặng chứ đâu có nhẹ, không làm thì thôi đi! - Trinh bực tức quát bọn nó.
- Thôi mà Trinh, không sao rồi mà đứng la bọn nó! – Tôi nói.

Tôi nhìn đám bạn đang mặt mày buồn hiu vì lỡ giỡn mà xém chút làm hại bạn bè, còn Trinh thì hậm hực bước thẳng vào trong nhà. Tôi cũng tặc lưỡi đỡ cái tay đang chảy máu tới chỗ bọn nó.

- Thôi kệ đi Trinh xíu nữa là hết giận ấy mà! – Tôi nói.
- Ừa bọn tao không có gì đâu, bọn tao cũng có lỗi, tay mầy sao rồi vào băng lại đi chứ gớm quá kìa! – Thằng TS nói.

Tôi gật đầu rồi đi vào rửa vết thương, để lại cho bọn nó tiếp tục công việc dựng cái cổng trại lên. Rửa xong vết thương tôi ngồi xuống chỗ hiên nhà, ở đó đã có nàng với Trinh.

- Đưa tay đây mình băng lại cho không lại có sẹo giờ! – Trinh cầm lấy tay tôi.
- À này Trinh đừng giận bọn nó nhé, lâu lâu được vui chơi thoải mái thế này nên cũng thế à đừng trách chi tội tụi nó.
- Ừ! – Trinh đáp mỗi một từ.

Tôi thì cũng im ru chứ không dám nói gì thêm, chứ Trinh đã nổi giận thì có trời lật cũng chẳng dám nói thêm câu nào nữa luôn ấy. Băng bó xong tôi cũng thấy khá thoải mái hơn, mỗi lần Trinh làm thì mấy thứ đó luôn hoàn hảo hết, tôi chỉ ngờ ngợ chả hiểu sao Trinh lại nổi nóng kinh thế thôi. Tôi nhờ tại nạn đó mà được làm người nhàn nhạ nhất hôm đó, toàn ngồi chỉ tay năm ngón cho cái đám cờ hó kia làm, thôi kệ xuôi xuôi tý mà được sướng cái thân này thì cũng chẳng tệ là mấy hề hề.
 
Chap 93:

Sau nổ lực từ đám bạn , cái lều trại của lớp tôi đã đứng vững hiên ngang trên nền sân cùng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của nhà con Vy. Mấy đứa con gái bắt tay vào việc trang trí cho lều trại. Đám con trai thì bắt đầu lắp những chiếc đèn led vào cổng, xung quanh hàng rào và trên nóc của lều. Làm đến gần chiều thì mọi thứ đã hoàn thành, cả đám mừng rỡ rồi thu gọn cho thật sạch sẽ để chờ thầy Thắng tới chấm điểm, vì có dùng đèn nên mời thầy khoảng tầm gần chiều có ánh nắng của hoàng hôn để tạo thêm vẻ đẹp nhằm có thêm điểm nuôi hy vọng. Và một lúc sau thầy đã đến theo sự hướng dẫn từ thằng N ngồi sau xe.

- Nào bây giờ đếm nè!

Những tiếng hô vang từ tất cả mọi người đang đếm ngược, ánh đèn được bật lên lấp lánh tỏa sáng một vùng làm khu trại của bọn tôi được phảng phất lung linh dưới khung cảnh mập mờ tối cùng ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn. Đối với đám học trò của lớp tôi thì khung cảnh ấy thật tuyệt đẹp như những bức tranh phong cảnh, cả đám đắm chìm vào thành quả của mình rồi nhìn sang, thầy gật đầu rồi nở nụ cười bước tới chỗ cô Nguyệt.

- Cô Nguyệt đám học trò của lớp cô làm tốt lắm, khoảng hai ngày nữa thì sẽ có kết quả, chúc mừng lớp cô một lần nữa, thôi tôi về, thầy về nhé các em.

Cô Nguyệt vui mừng rồi quay sang cái đám học trò thân yêu nở nụ cười. Những ngày học trôi qua làm cả lớp cứ nôn nao không biết kết quả sẽ như thế nào, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ không được nằm trong ba lớp có điểm cao nhất, mà trong đó xuất dành cho khối mười hai được ưu tiên rồi nên chỉ còn hai khối vẫn phải giành nhau hai vị trí cuối cùng kia.

- Tất cả mọi người bình tĩnh! – Tôi gọi lớn.

Cả đám nhìn lên chỗ lớp trưởng đối với họ bây giờ được gọi là yêu dấu.

- Lớp trưởng yêu dấu ơi, đã có kết quả chưa!

Cả bọn nhao nhao nhìn hết về tôi.

- E hèm bây giờ mời Bí thư N xuống văn phòng đoàn lấy kết quả.

Sau tiếng nói của tôi thằng N bước đi ra bên ngoài mang theo bao kỳ vọng của lớp. Tôi cũng lặng im về lại bàn chờ đợi thông tin từ nó. Chắc ở đây cũng đã có một số người ngồi chờ đợi kết quả nó có cảm giác như thế nào. Tôi hết thở dài rồi nhìn ra cánh cửa nhiều lần, cả lớp cũng chẳng còn ai nói chuyện gì với nhau nữa bởi vì tất cả đều đưa ánh mắt nhìn ra cánh cửa nơi thằng N một lúc nữa sẽ đi qua. Thời gian trôi qua, tiếng chân của các bí thư đang bước trên bậc thang vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn vào cánh cửa, các bí thư từ lớp hàng xóm phía trên dần bước qua và rồi thằng N nhân vật chính đã xuất hiện. Nó bước vào lớp với vẻ mặt đầy u buồn làm bao con tim trong lớp bây giờ đều dấy lên sự lo sợ.

- Xin thông báo tin buồn, lớp chúng ta có số điểm xếp thứ tư!

Nó ngừng lại làm mọi người trong lớp xuất hiện nỗi buồn tiếc nuối vô bờ bến, còn có cả một số đứa con gái đã rơi nước mắt ôm nhau khóc lên, cũng bởi vì đó là công sức của tập thể, của những giọt mồ hôi bao ngày qua để hoàn thành.

- Nhưng! – Tiếng của nó lại vang lên trong cái cảnh không khí u ám.
- Chúng ta đã may mắn, khi nhà trường quyết định cho lớp của chúng ta được tham gia buổi cắm trại sắp tới vì lý do lớp mười hai đó bận ôn thi chuẩn bị cho thi tốt nghiệp nên đã không được tham dự.

Nó nói xong rồi đưa tờ giấy quyết định lớp đủ tư cách đi cắm trại. Thế là mọi thứ đã được vỡ òa những giọt nước mắt của u buồn lúc trước đã thay thế cho sự vui mừng, hạnh phúc ngập tràn. Đám cờ hó lớp tôi thì vui mừng quá mà lao lên ôm lấy thằng N mà tung lên. Còn cô Nguyệt đã lau đi những vệt nước mắt, mà cho đám học trò bọn tôi được hòa vào niềm vui ấy, cô cũng đã rất lâu rồi chưa được tham gia vào hoạt động ấy, vì chỉ những lớp có tư cách được đi thì giáo viên cũng sẽ được đi cùng. Tôi thì đã vui tới mức thở phào rồi ngồi thả lỏng toàn bộ cơ thể dựa vào tường, tôi cũng chẳng ngờ cái ý tưởng ấy tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó thôi không ngờ may mắn đã mỉm cười (sau này cái may mắn quan trọng nhất đã không mỉm cười với tôi).
Buổi tối cả lớp kéo nhau ra quán lẩu bò hôm trước để bắt đầu buổi liên hoan cho sự thành công ngoài mong đợi. Cô Nguyệt cũng giành thời gian đi cùng bọn học trò của mình. Tôi được ngồi cạnh nàng cùng hai người con gái kia, chứ ngồi chung với cái đám háu ăn kia thì chả có miếng nào mà húp. Vì có cô nên cả bọn chỉ dùng nước ngọt, tiếng cụng ly hô lên của hơn bốn mươi con người của lớp tạo nên bầu không kí náo nhiệt ở đó. Mọi người vui vẻ với nhau thì cô lên tiếng.

- Cả lớp cả lớp, hôm nay cho cô hỏi là lớp chúng ta đã có mấy cặp đôi rồi?

Tôi giật mình cùng thằng bạn thân vì giáo viên nào cũng sẽ mắng cho một trận vì yêu đương mà quên cả học hành. Đang lo sợ như mấy ông già run rẩy các kiểu, thì đám bạn cũng nghiễm nhiên bán đứng hết, bọn nó chỉ thẳng đích danh luôn.

- Có cô đây nè cô thằng lớp trưởng với lớp phó đó cô, rồi còn thằng TS với con H, rồi thằng Vũ với con Phượng, rồi thằng K với con Hằng đó cô.

Bọn nó thao thao mà đang vô tình đốt nhà lẫn nhau, tôi thì mặc kệ đã yêu thì chả sợ cái gì sấc. Tôi hùng hổ đứng dậy.

- Dạ là em ạ, em với bạn Mi! – Tôi đã chuẩn bị cho những tiếng mắng từ giáo viên.
- Haha cô không ngờ là hai cán sự to nhất lớp lại là một cặp với nhau đấy! – Cô Nguyệt nói với giọng nhẹ nhàng.
- Đúng đó cô, hai vợ chồng nó ngày nào cũng đè đầu cưỡi cổ lợi dụng quyền lực đàn áp chúng em đó cô, cô phải mắng nó thật oanh liệt vào.! – Thằng L lợi dụng trả thù riêng đây mà.
- Haha không sao cô không cấm, bởi vì cô biết, đời học sinh ngắn ngủi lắm, đã có mục tiêu của mình thì hãy tận hưởng lấy nhé các em, bởi vì sau này có ra trường nghĩ lại sẽ thấy tiếc nuối vì đã bỏ qua mà không thể nào quay lại, cô thì ủng hộ đó nhưng cũng đừng quá đà mà bỏ lỡ chuyện học nhé các em! – Giọng cô bùi ngùi nhớ lại thời mình còn là học sinh rồi kể cho đám học trò.

Tôi thì rất vui khi không phải bị mắng, ngược lại tôi rất mến cô, vui vẻ hòa đồng cùng lũ học trò bọn tôi. Mọi người lại tiếp tục cuộc vui với nhau, những tiếng cười trẻ thơ ấy, của cái thời học sinh như cô đã nói, có muốn quay lại cũng chẳng bao giờ được nữa, nên ai còn đi học hãy cố gắng tận hưởng nó để sau này còn nhớ lại mà kể cho những đứa con của mình.
 
Chap 94:

Sau cuộc vui, cô Nguyệt cùng một số người ra về trước, bây giờ vẫn còn ba mươi mấy gương mặt vẫn còn đó.

- Ê cả lớp đi tăng hai không! – Thằng N nói.
- Đi đâu! – Thằng TS đang dắt tay con H đi lại.
- Karaoke chỗ cũ!
- Ok triển thôi!

Mọi người vui vẻ dắt nhau trên những chiếc xe đạp thân thương thẳng tiến đến nhà của cô Lộc. Tôi lần này không dám tự ý như lần trước nữa quay sang hỏi nàng.

- Em ơi đi được không! – Tôi đưa ánh mắt lo lắng nhìn nàng.
- Hihi đi thôi anh, tối nay không sao đâu! – Nàng vẫn thế vẫn cứ hồn nhiên trong ánh mắt của tôi.
- Ừ có gì không được nói với anh ngay nhé! – Tôi đưa tay véo nhẹ vào hai má nàng.
- Hihi em biết mà, đi thôi anh bị bỏ rơi lại rồi kìa! – Nàng tinh nghịch ở sau xe chỉ vào cái đám cờ hó đang phi như tên lửa.
- Nào mời tiểu thư ôm chắc kẻo tài xế đi trước khách rơi lại đằng sau giờ hề hề!


Nàng khẽ đưa tay ôm lấy eo, tôi bắt đầu lăn bánh chạy theo đám bạn của mình. Đến quán, cô Lộc đã đứng ở trước cổng.

- T cho bạn em vào chỗ để xe kia đi!


Cô Lộc chỉ tay vào chỗ trống để đám bạn bọn tôi gửi xe gần nhau cho tiện lấy. Sau đó cô dẫn mọi người vào căn phòng ở dưới tầng trệt, căn phòng hôm nay dành cho bọn tôi rất lớn đủ để nhét hết ngần ấy con người. Mặc dù phòng chỉ chứa được hai mươi lăm người những nhiêu đó cũng đủ cho cả bọn.Vừa bước vào đã thấy bọn nó gọi ba két bia với lý do nãy có cô không có uống giờ uống, cả con gái cũng phải uống trừ nàng. Tôi ngồi vào giữa ngăn cách đám cờ hó đang dành miếng bò khô, còn bên cạnh là nàng rồi đến những người con gái trong lớp. Phòng thì đông mà chỉ có hai cái mic nên cả đám quyết định chơi bốc số, ai có cặp rồi thì đại diện một người bốc để hát. Nhờ đó mà cảnh tượng dành mic rồi kẹp cổ hửi nách cũng đã được bình yên. Tôi bốc được con số thứ bảy rồi lon ton chạy về chỗ đợi bấm chọn bài.

- Em nè, vẫn bài ấy nhé!

Nàng khẽ gật đầu rồi đưa ánh mắt hấp háy nhìn vào đám bạn đang múa phụ họa cho cặp của thằng TS. Nhìn nàng vui vẻ bên cạnh, lòng tôi lại dâng lên niềm vui sướng, niềm thương yêu nàng mãnh liệt, người con gái ấy đã đến bên tôi, mang cho tôi những tháng ngày đẹp đẽ nhất, tôi khẽ đưa tay ra sau nàng rồi nắm lấy đôi bàn tay đang nắm lại kia. Đến lượt của tôi, tôi nhẹ nhàng đưa nàng lên trên sân khấu giữa phòng, đám bạn bên dưới reo hò cổ vũ cho hai cán sự to nhất lớp.

- Đẹp đôi quá đi! – Tiếng thằng TS gọi lên.
- Được một trăm điểm cho lớp trưởng hát thêm một bài nữa đó! – Cả bọn đồng thanh.

Tôi nở nụ cười nhìn xuống đám bạn hôm nay đầy tốt bụng kia. Bài hát “Tong hua” mà nàng yêu thích vang lên nhẹ nhàng, luôn mang theo những nỗi nhớ da diết chậm rãi. Tôi nắm lấy tay nàng rồi cùng bắt đầu cất tiếng hát theo lời cùng âm thanh của bản nhạc, nàng cũng thế giọng nàng thật ngọt ngào, đầy cảm xúc. Tiếng hát của tôi và nàng làm mọi người đã im lặng theo dõi. Bài hát kết thúc những tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm, tôi quay sang, nàng vẫn ở đó với nụ cười mang đầy ấm áp nơi con tim tôi, khẽ nở nụ cười nhìn lên màn hình.

- Em ơi một trăm điểm kìa!
- Hihi thế anh hát thêm một bài đơn ca cho em nghe nhé! – Nàng hấp háy đôi mắt.

Tôi nở nụ cười đi xuống cầm ly bia đưa lên.

- Nào mọi người nâng ly chúc mừng cả lớp nào, và nhờ có lớp nhường mình sẽ hát bài này dành cho em nhé! – Tôi quay sang nháy mắt với nàng.

Tiếng cụng ly vang lên cùng cả lớp, ai nấy cũng đều uống cạn cả ly, tôi bước lại chọn bài tiếp theo. Tôi nhẹ nhàng bước lên trên, những tiếng vỗ tay của đám bạn bên dưới, còn ánh mắt của tôi bây giờ chỉ có người con gái tôi yêu đang chăm chú nhìn lên. Âm thanh ngọt ngào nhẹ nhàng khởi đầu cho bài hát.




…..

Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay,

Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm,

Ngồi bên em mà tim bối rối, thời gian ơi đừng trôi nhanh quá,

Để anh giữ lấy từng phút giây được bên em,


Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,

Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,

Chỉ là do ánh mắt một người,

Làm cho anh ngây ngô cả đêm.


Và anh bỗng muốn được ôm lấy em,

Để mãi mãi chở che suốt đời,

Có thể nào tình sẽ không bao giờ đổi thay.


Kết thúc bài hát tôi nở nụ cười nhìn vào người con gái tôi yêu và cũng như câu cuối kia mãi luôn che chở và sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi đi xuống cùng những tiếng vỗ tay từ đám bạn.

- Hihi anh hát dở quá à! – Nàng trề môi.
- Ơ hát dở mà lòng anh nó không dở đâu em nhé! – Tôi véo nhẹ vào mũi nàng.
- Hihi.

Vậy đó chỉ cần nụ cười của nàng thì cho dù có bao nhiêu khó khăn thì tôi đây sẽ nhận lấy hết chỉ mong nàng mãi luôn nở nụ cười ấy. Nàng lại tựa đầu vào vai tôi để thưởng thức những bản nhạc từ đám bạn, lâu lâu cũng lại dô dô các kiểu, rồi thì uống với nhau một ly. Dạo gần đây cũng may tửu lượng tôi cũng đã khá nên chống đỡ được bọn nó.

- Ê cờ hó làm với tao một ly nhé! - Thằng TS cầm ly sang bên tôi.
- Làm gì mầy định tố tao à! – Tôi lườm nó.
- Hề hề làm ly nhau thôi mà lườm tao ghê thế hehe!
- Ừ mà cũng nhanh thật lúc trước còn tưởng chỉ gặp nhau ở nơi đó thôi chứ ai ngờ! – Tôi nhớ lại lần đầu gặp nó.
- Tao cũng vậy, thôi thì cái duyên nó thế, thôi lên ly đi mầy!

Tiếng cụng lên từ hai thằng bạn thân thiết với nhau vang lên. Cho dù sau này cách xa trường rồi tôi với nó vẫn thường gặp nhau bên bàn nhậu, cùng hồi tưởng lại những kỷ niệm ấy. Hiện tại tôi với nó vẫn chung mái trường này và bên cạnh luôn có cô gái mà họ yêu thương. Tôi khẽ quay sang bên cạnh nàng, đôi mắt vẫn dõi theo những bài hát ấy.

- Ăn xoài không!
- Không chua lắm hihi.
- Không ăn lỗ à nhen.
- Anh đút thì em ăn.
- Nộp phí phục vụ đi anh đút.
- Ghét không ăn luôn.
- Nè ăn đi cô nương.! – Tôi với tay lấy miếng xoài.

Sau đó tôi ôm luôn cái dĩa trái cây vào lòng để cùng nàng măm cho nhau, khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc em nhỉ.
 
×
Quay lại
Top Bottom