- Tham gia
- 21/12/2011
- Bài viết
- 631
Cảm ơn lejun, maru, sao khuyet, hoatrangnguyen, nhoc, lovestar, khoai, sieutrom,hoagio, kuzumi
Được làm bạn với mọi người, mình thấy thật may mắn
ít ra thì một nửa thế giới vẫn luôn bên cạnh mình.
lejun nói với mình, tại sao lại chỉ cảm ơn, đừng để trong lòng, cứ trút hết ra đi, nhưng ngày hôm qua, ngoài việc cảm ơn, mình thật sự không biết phải nói gì.......
Mình cũng rất muốn được như hoa trạng nguyên nói, muốn được la hét, chửi bới, muốn nổi loạn....
Nhưng mà, người sai là mình, mình không có quyền trách móc ai cả. Làm sai, bị người ta giận, bị người ta ghét cũng là đáng thôi.....
....chỉ là trong lòng có chút thấy bất công, thấy không can tâm, thấy hụt hẫng, cô độc, thấy bất lực với ngay cả bản thân mình.
Ước mong của mình........đã bị gió bỏ quên........
Bởi hôm nay, hoàn toàn không thể khá hơn hôm qua, mặc dù mình đã cố gắng.
Mình viết những dòng này, không muốn các bạn buồn cùng mình, chỉ là trong lòng mình không thể chứa hết, nếu như không viết ra, mình nghĩ mình sẽ điên mất.
Ngày hôm qua, mình đã nói rất sợ ngày mai, bởi vì hôm qua, mình có cơ hội trốn tránh, còn hôm nay, phải đối diện với mọi thứ, với sai lầm, với sự giận dữ.....
Nếu như hôm qua mình có thể khóc thì tốt biết mấy ? Chắc chắn tâm trạng sẽ tốt hơn, nhưng hình như tuyến lệ của mình có vấn đề thật rồi, một giọt nước mắt cũng không có. Càng như vậy càng thấy khó chịu. Cái cảm giác trống rỗng ấy......thật sự không biết phải nói thế nào.
Mình đã bao giờ nói, mình là một người rất lạc quan chưa nhỉ ?
Trong phòng mình có rất nhiều những tờ giấy ghi nhớ. Một nửa trong số đó là những thứ liên quan đến học tập, nửa còn lại là những câu châm ngôn mình thấy hay hay, có thể là người khác nói, cũng có thể là những câu của mình. Mỗi lần buồn, mình đều tự tìm cách xoa dịu bản thân, tự nhắc nhở mình không bao giờ quỵ ngã. Đó đôi khi chỉ là một chữ Fighting ngắn ngủn hoặc một chữ cố lên làm động lực.
Nhưng bây giờ, cả chục chữ Fighting cũng không thể cho mình lí do để lòng mình nhẹ nhõm hơn..........
Đêm hôm qua, mình đã dành ra một khoảng thời gian dài để nhìn vào một tờ giấy, cái mình đã viết từ rất lâu, trên đó mình có viết rằng " Hãy bắt đầu mỗi ngày bằng một nụ cười và kết thúc bằng một nụ cười khác, smile", rồi lại nhớ tới những gì các bạn nói với mình. Mình biết, chỉ cần cô gắng là được, ngày mai vẫn còn........
Nhưng sao bây giờ mình thấy khó khăn quá............
Mấy bài viết trong mục suy ngẫm của KSV, đọc đi đọc lại mà sao thấy làm được những chuyện đó, khó quá.
Sáng hôm nay, mình đã cười tươi như mọi ngày, mình rất dũng cảm, đúng không ?
Nhưng hình như, nụ cười méo mó của mình vẫn không thể nào thay đổi mọi chuyện.
Đuổi mình ra khỏi phòng, nạt nộ, giận dữ, khó chịu..........
Mình vẫn chưa thể nói gì
Đôi khi, muốn nói một lời xin lỗi chân thành, sao mà khó quá !
Phải cố cười trong khi lòng thấy đau, cảm giác đó.......thật sự còn khó chịu hơn là khóc.
Nhưng mình không thể khóc, tại sao lại như thế, chính mình cũng không thể nào biết được.
Nếu như người ta biết, hôm qua mình đã phải nghĩ rất nhiều, tự trách móc bản thân mình, tự tìm ra lí do để bắt mình cố gắng lúc 3h sáng, liệu người ta có nói những lời khó nghe, có trừng mắt lên với mình như vậy không ?
Ước gì bây giờ có thể khóc, sau đó ngủ quên , lúc tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, như có đôrêmon giúp đỡ vậy.
hãy cứ để mình yếu đuối, hết hôm nay thôi, ngày mai, nhất định mình sẽ tìm ra lí do để viết tiếp một câu nói riêng, cho mình.
Được làm bạn với mọi người, mình thấy thật may mắn
ít ra thì một nửa thế giới vẫn luôn bên cạnh mình.
lejun nói với mình, tại sao lại chỉ cảm ơn, đừng để trong lòng, cứ trút hết ra đi, nhưng ngày hôm qua, ngoài việc cảm ơn, mình thật sự không biết phải nói gì.......
Mình cũng rất muốn được như hoa trạng nguyên nói, muốn được la hét, chửi bới, muốn nổi loạn....
Nhưng mà, người sai là mình, mình không có quyền trách móc ai cả. Làm sai, bị người ta giận, bị người ta ghét cũng là đáng thôi.....
....chỉ là trong lòng có chút thấy bất công, thấy không can tâm, thấy hụt hẫng, cô độc, thấy bất lực với ngay cả bản thân mình.
Ước mong của mình........đã bị gió bỏ quên........
Bởi hôm nay, hoàn toàn không thể khá hơn hôm qua, mặc dù mình đã cố gắng.
Mình viết những dòng này, không muốn các bạn buồn cùng mình, chỉ là trong lòng mình không thể chứa hết, nếu như không viết ra, mình nghĩ mình sẽ điên mất.
Ngày hôm qua, mình đã nói rất sợ ngày mai, bởi vì hôm qua, mình có cơ hội trốn tránh, còn hôm nay, phải đối diện với mọi thứ, với sai lầm, với sự giận dữ.....
Nếu như hôm qua mình có thể khóc thì tốt biết mấy ? Chắc chắn tâm trạng sẽ tốt hơn, nhưng hình như tuyến lệ của mình có vấn đề thật rồi, một giọt nước mắt cũng không có. Càng như vậy càng thấy khó chịu. Cái cảm giác trống rỗng ấy......thật sự không biết phải nói thế nào.
Mình đã bao giờ nói, mình là một người rất lạc quan chưa nhỉ ?
Trong phòng mình có rất nhiều những tờ giấy ghi nhớ. Một nửa trong số đó là những thứ liên quan đến học tập, nửa còn lại là những câu châm ngôn mình thấy hay hay, có thể là người khác nói, cũng có thể là những câu của mình. Mỗi lần buồn, mình đều tự tìm cách xoa dịu bản thân, tự nhắc nhở mình không bao giờ quỵ ngã. Đó đôi khi chỉ là một chữ Fighting ngắn ngủn hoặc một chữ cố lên làm động lực.
Nhưng bây giờ, cả chục chữ Fighting cũng không thể cho mình lí do để lòng mình nhẹ nhõm hơn..........
Đêm hôm qua, mình đã dành ra một khoảng thời gian dài để nhìn vào một tờ giấy, cái mình đã viết từ rất lâu, trên đó mình có viết rằng " Hãy bắt đầu mỗi ngày bằng một nụ cười và kết thúc bằng một nụ cười khác, smile", rồi lại nhớ tới những gì các bạn nói với mình. Mình biết, chỉ cần cô gắng là được, ngày mai vẫn còn........
Nhưng sao bây giờ mình thấy khó khăn quá............
Mấy bài viết trong mục suy ngẫm của KSV, đọc đi đọc lại mà sao thấy làm được những chuyện đó, khó quá.
Sáng hôm nay, mình đã cười tươi như mọi ngày, mình rất dũng cảm, đúng không ?
Nhưng hình như, nụ cười méo mó của mình vẫn không thể nào thay đổi mọi chuyện.
Đuổi mình ra khỏi phòng, nạt nộ, giận dữ, khó chịu..........
Mình vẫn chưa thể nói gì
Đôi khi, muốn nói một lời xin lỗi chân thành, sao mà khó quá !
Phải cố cười trong khi lòng thấy đau, cảm giác đó.......thật sự còn khó chịu hơn là khóc.
Nhưng mình không thể khóc, tại sao lại như thế, chính mình cũng không thể nào biết được.
Nếu như người ta biết, hôm qua mình đã phải nghĩ rất nhiều, tự trách móc bản thân mình, tự tìm ra lí do để bắt mình cố gắng lúc 3h sáng, liệu người ta có nói những lời khó nghe, có trừng mắt lên với mình như vậy không ?
Ước gì bây giờ có thể khóc, sau đó ngủ quên , lúc tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, như có đôrêmon giúp đỡ vậy.
hãy cứ để mình yếu đuối, hết hôm nay thôi, ngày mai, nhất định mình sẽ tìm ra lí do để viết tiếp một câu nói riêng, cho mình.