[Twoshot] Heaven

Cảm nhận của bạn về fic?

  • Hay lắm đó! Nhẹ nhàng và chút hụt hẫng, xúc động

  • Bình thường thôi. Cảm xúc vẫn chưa đạt được lắm, miêu tả khá

  • Dở tệ!! Không cảm nhận được gì từ fic, miêu tả lấp lửng, khó đọc

  • Drop fic!!!


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.

Angelcute

Chúng ta của sau này... sẽ rất tốt
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/1/2015
Bài viết
3.370
♥Title: Heaven
♥Author: Angel^^
♥Pairings: ShinRan
♥Rating: K
♥Genre: SE
♥Status: finish
♥Disclaimer: thấy trên youtube nên Au chuyển thể thành fic luôn^^
♥Summary:​
Trên con phố tấp nập, chàng trai với nụ cười tỏa nắng đung đưa bó lan tím trên tay, tỏa hương ngọt ngào
"Ran, hôm nay là ngày cậu phẫu thuật mà, đừng lo lắng quá." cậu đứng bên con đường đầy nắng, khẽ nhìn lên cây đèn đang chuẩn bị đổi màu, nhoẻn miệng cười với cô gái trong điện thoại

"Làm sao mà không lo được chứ, người ta sẽ mổ mắt cho tớ mà, cậu biết chứ?" Ran ngồi trên gi.ường, bĩu môi với chàng trai trong điện thoại

"Nhưng..."

"Sau cuộc phẫu thuật này, tớ sẽ được thấy lại gương mặt của Shinichi lần nữa, phải không?" cô reo lên mà không biết rằng mặt Shinichi đã đỏ bừng

"Tớ đang trên đường đến chỗ cậu đây. Vậy nhé, chúc may mắn, tớ cúp máy đây." nói rồi cậu cất điện thoại vào túi, đưa bó hoa lên ngắm nghía và bất chợt mỉm cười. Phần đèn dành cho người đi bộ đã nhảy màu, cậu chậm rãi bước xuống. Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc cùng niềm vui bất tận...chợt tắt ngấm.

Kéttttt......!!!!!

Rầm!!

"Nhanh lên, mau gọi xe cứu thương, chàng trai đằng kia bị tai nạn rồi!" tiếng hét của người dân xung quanh bắt đầu xôn xao sau khi chứng kiến cảnh chiếc xe tải vụt chạy như 1 con thú hoang đâm sầm vào chàng trai đang bê bết máu dưới đất.

Bíp![Tin nhắn đã được gửi] tiếng điện thoại vang lên trong hư vô

"Ran..." hơi thở thoi thóp, cậu gọi tên cô. Ánh mắt biển cả nhẹ nhàng ấy hòa theo cánh hoa lan tím đang tung bay trong gió, yên bình...thanh thản. Đôi mắt ấy đã khép lại một giấc mơ...mãi mãi...không thành hiện thực~
Tạm biệt đơn giản chỉ là tôi sẽ không gặp em nữa...
Nếu ước nguyện của chúng ta thành sự thật, sẽ có người phải chịu mất mát, thế giới là thế đấy...
Vậy nên...chúng ta phải nói lời tạm biệt thôi...
 
Hiệu chỉnh:
@❤Angelcute❤ Nè bạn iu ơi, chưa ra chap mới bên kia lại viết oneshot hả:D:D Nợ nận chồng chất quá ha:KSV@05: Định tính "nghỉ hưu" hả?!!! Summary hay tuyệt cú mèo lun nha:-bd:-bd Lẽ nào cả 2 anh chị đều chết:-/ Không chịu đâu:((
Hóng part 1 của ss iu dấu nha:KSV@03:
 
hơ hơ, đọc sum có vẻ cũng hiểu được chút chút nội dung, :KSV@01:
có vẻ hấp dẫn nhưng cũng đừng SE nha bạn, nếu không ta đập đầu vô gối vì thương anh chị ấy mất:KSV@12::KSV@16:
 
@conanyeulam Thanh kiu cô đã 'ủng hộ':Conan08:
@su_chibi @trang0916 ahaha ta nghỉ hưu fic kia để bồi bổ ý tưởng cho...não phải:))não trái ta để dành vít oneshot:)) 2 anh chỉ hổng chết âu chỉ là....mà ta đã cho SE, thương thì thương thiệt mà thây cũg kệ;))
 
@❤Angelcute❤ , nghe buồn quá đi pồ nhưng ta lại thích. Phàn giới thiệu của pồ mang 1 vẻ gì đó day dứt, man mác và dang dở sao đó. Không biết chừng nào pồ mới ra chap mới nhưng Thảo sẽ chờ nhé. Nói mới nhớ, pồ chưa cho ta biết tên của pồ à, chỉ có pồ bik tên của Thảo là ko có công bằng đâu nhé. chúc pồ ngày càng viết hay và có nhìu tác phảm ưng ý. Thân!
 
Chẹp chẹp
Măm măm
Ôi, bơ ngon quá, mỗi tội hơi ngọt, chả bù cho cái SE của bà ăn dồ *lắc đầu*
..............................................
Ăn dồ ơi, nợ nhiều thế không sợ bị đòi à *giấu sau lưng một dàn dao Thái Lan*
SE à, thật đắng lòng nha.....
Thôi, cứ chờ rồi sẽ biết, mau ra chap mới, NHÉ *dứ dứ dao trước cổ*
@bunnythao91 ta hóng hớt tí :v
Hối lộ ta đi, ta sẽ cho danh tính của ăn dồ =))
 
Chương 1

Quên anh nhé!
Cầu mong cho em những điều hạnh phúc nhất.

Anh sẽ luôn dõi theo em.
Tạm biệt!

Đây là...nơi nào vậy? Tôi vô thức quay cuồng trong chính suy nghĩ của mình. Cả người tôi đang nhẹ hẫng, như một chiếc lông trôi giữa không trung. Nhẹ đưa tay chạm vào làn không khí vô hình, chẳng có gì, chẳng có gì ở đây cả. Tôi mở hé mi mắt, trắng, bao quanh tôi một màu trắng huyền ảo, trắng đến bất ngờ, trắng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Xung quanh như một bức tường trắng bao quanh lấy tôi, không ngột ngạt, không sợ hãi, tôi không cảm nhận được gì cả. Mình...chết rồi ư?

Tự hỏi mình và chợt nhận ra tôi đang đứng giữa không trung, không chỉ là bức tường mà cả thế giới của tôi đã biến thành một màu trắng im ắng. Chết. Cái từ làm tôi phải giật nảy mình, đưa tay lên sờ soạng khắp người, vẫn là bộ đồ này, vẫn là đôi giày này. Tôi tự đưa tay véo lên má mình. Đau! Tôi...vẫn còn sống sau vụ tai nạn đó sao? Ran! Tên người con gái quen thuộc ấy chợt vang vọng mãi trong tâm trí, từ sâu thẳm trong trái tim. Tôi đang trên đường tới gặp cô ấy mà, người con gái tôi yêu. Ran... Như một cuốn phim quay chậm, hình ảnh của em ngập tràn bao quanh lấy tôi, nụ cười rạng rỡ làm tôi xao xuyến, đôi mắt tím biếc tôi không thể rời, mùi hương suối tóc đen huyền của em vẫn còn chờn vờn trên sống mũi. Cảm giác như một luồng sáng sống động nào đó bao lấy tôi, hạnh phúc lắm. Nơi mặt trời của riêng tôi đang tỏa sáng... Khép mắt lại...tôi trở về với những kí ức

Quả khí cầu của đôi ta, giờ đang đuổi miết theo một ngôi sao le lói vô hình.
Trước khi tình cảm hai đứa nguội lạnh, hãy cùng chạy trốn, vượt qua bầu không khí ấy nhé.
"Thôi mà Shinichi! Tớ nghĩ chúng ta không nên đến trường muộn thế này đâu..." dưới đêm trăng tròn, có 2 bóng hình nhỏ thó của 2 đứa trẻ đang bước đi, cô bé dễ thương với mái tóc ngắn ngang vai cứ thập thò sau lưng cậu bé tên Shinichi, miệng lí nhí không muốn đi tiếp.

"Thì tớ đã bảo cậu ở nhà rồi mà! Bố mẹ cậu mà biết cậu lẻn ra khỏi nhà thế này thể nào cũng mắng! Tớ sẽ vạch bộ mặt thật của 'con ma' ấy, đích thân tớ sẽ làm việc đó!" và cậu bé ngạo nghễ, tay đút túi quần quay lại tuyên bố rành rọt. Đó chính là tôi - Kudo Shinichi và cô bé ở cạnh tôi lúc đó là Ran Mori - người yêu tương lai của tôi.

"Nhưng tớ không thể để cậu đi một mình được...con ma sẽ ăn thịt cậu mất..." vẫn không từ bỏ, Ran nhất quyết lôi kéo tôi từ bỏ phi vụ vạch mặt con ma trong thư viện trường.

"Ngốc quá!! Trên đời này làm gì có ma chứ!!" nghe câu nói ngốc nghếch từ Ran tôi nổi sùng quay lại cáu với cô ấy. Cô ấy thật sự rất ngốc khi tin vào những lời đồn nhảm từ bà chằn Sonoko kia mà. Nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn theo tôi vào thư viện và khám phá ra nhiều điều còn thú vị hơn cả con ma trong thư viện ấy. Tôi thật sự rất muốn cảm ơn Ran, vì tất cả những gì cô ấy dành cho tôi kể cả những đòn karate máu me đầy bạo lực kia nữa.

Chúng tôi sống và học cùng nhau từ nhỏ đến giờ. Thật sự, tôi tự thấy ngưỡng mộ mình khi chứng kiến cảnh Ran bắt đầu mạnh mẽ hơn và học karate cả những cú đạp xoáy, quyền cước dành cho mình khi lỡ trêu chọc cô ấy. Tởn tới già! Lên trung học, chúng tôi vẫn hằng ngày cùng nhau bước trên con đường ngập hoa anh đào để tới trường. Nhiều khoảnh khắc có lẽ tôi muốn nó lắng đọng lại ngay lúc ấy...

"Shinichi, Shinichi! Đó là nốt Đô đấy, là Đô!" Ran ngồi bên dưới, một tay cầm quyển sách kê lên cao, mặt lén thò ra chỉ bài cho tôi. Chả là, hôm đó là tiết kiểm tra âm nhạc, tôi rớt mồ hôi khi nghe cô Ayase đọc tên mình nhưng vẫn run rẩy rời khỏi bàn tiến đến bên cây piano ác mộng kia. Đầu óc tôi rối mù, loạn cả lên. Tay tôi run run tưởng chừng như có lớp nham thạch nóng đang phủ trên phím đàn, không dám đụng vào. Mắt tôi chớp chớp liên tục cố động não

"Em không tính kiểm tra sao, Kudo?" cô Ayase đập tay lên thành cây piano gằn giọng, ánh mắt sát thủ có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Tim bắn ra ngoài, mồ hôi túa ra như tắm. Bỗng Ran ở bên dưới nhắc bài cho tôi, cô ấy đúng là cứu tinh mà! Tôi hạnh phúc như bắt được vàng, liền dỏng tai nghe. Nghe, nghe hết, tôi nghe hết rồi. Sung sướng, tôi hất mặt lên tận mây xanh định trình bày một bản nhạc bất hủ thì bỗng đơ người ra. Ngón tay vừa chạm lên phím thì buông thõng xuống. Đúng rồi, tôi mù nhạc mà, kể cả có biết nốt cũng đâu biết nó nằm ở vị trí nào trên cây piano chứ. Gục mặt khóc ròng.

"Shinichi! Shinichi!" Ran vẫn í ới gọi dù chẳng biết tôi đang cùng đường rồi

"Mori! Kudo! Hai em trao đổi bài, mau ra ngoài đứng cho tôi!" tiếng hét đầy uy lực khiến tôi và Ran chẳng ai nhìn nhau mà tự co giò chạy ra ngoài.

"Đồ ngốc, Shinichi!" đứng bên ngoài, Ran vẫn không ngừng nguyền rủa tôi. Rốt cuộc đó là một ngày bất hạnh mà tới giờ tôi mới biết đó là hạnh phúc. Giận nhau thế nào mà cô ấy không thèm nhìn mặt tôi ấy chứ, đang vào mùa anh đào nở, con đường quen thuộc giờ đẹp tựa như thiên đường với cánh đào hồng thắm rơi lả tả, dòng sông êm dịu nhẹ nhàng trôi. Cơn gió nhẹ đưa mùi hương anh đào quyện vào cảm giác lâng lâng của bất cứ ai khi bước đi trên con đường này. Tôi thở dài liếc nhìn ai đó vẫn hậm hực mà không cùng tôi thưởng thức cảnh tiên giới chốn trần gian này. Bỗng có tiếng nhạc du dương cất lên, hòa vào làn gió mơn man rót vào tai chúng tôi. Là bản Amazing Grace đây mà, lắng đọng và sâu sắc như rót mật vào tai người khác vậy. Ran chợt dừng lại trên con sông dát bạc, phản chiếu trên mặt hoa những cánh hoa đào nhỏ lăn tăn gợn sóng. Gió luồn qua tóc và bay phất phơ theo buổi chiều tà, tôi lén tiến lại gần cô ấy. Bản Amazing Grace vẫn hòa tấu với giai điệu tuyệt vời khiến tôi chỉ muốn lặng người thưởng thức, nhưng thứ khiến tôi ngớ người vì xao xuyến không phải bản nhạc mà là nụ cười tỏa ánh bình minh của Ran trước ánh hoàng hôn lặng lẽ. Tôi thoáng đỏ mặt

"Cuối cùng cậu cũng cười rồi, nhìn dễ thương lắm đấy." tôi bất giác cất lời và tự ngượng ngùng bởi chính lời nói của mình. Mặt Ran chợt nóng hổi và cô bật cười nhẹ nhàng như che đi sự xấu hổ ấy. Vậy là tôi đã có kí ức đẹp nhất đời cùng người tôi yêu mang tên "Sakura" rồi.

Em đã ngắm nhìn bầu trời đêm quá lâu và nhận ra ánh sáng làm đôi mắt em đau nhói
Gửi đến anh, người đã nháy mắt để ra dấu cho em, hãy để giọng ca của em hòa làm một với anh
Lên cấp 3, chúng tôi trưởng thành hơn một chút nhưng cũng chẳng bớt trẻ con hơn là bao. Tiếp tục trải qua năm phổ thông cuối cấp cùng nhau, phải công nhận là chúng tôi 'thanh mai trúc mã' như hình với bóng ấy. Và còn một điều tôi phải công nhận nữa là...tôi yêu cô ấy, tôi yêu Ran. Còn chẳng nhận ra tôi đã bắt đầu thích cô ấy như thế nào mà bây giờ lại tự công nhận rằng mình yêu cô ấy. Kì lạ thật đấy! Nhưng như vậy thì sao chứ, tình yêu thì đâu cần lí do, phải không nào.

Liệu cô ấy có thích tôi không nhỉ? Mỗi ngày tôi luôn tự đặt ra câu hỏi đó với cảm giác bồn chồn. Hay Ran thích ai khác? Mà chắc chẳng có đâu, với tài năng thiên bẩm cùng vẻ ngoài hào nhoáng thế này, Ran cũng sẽ say nắng tôi ngay thôi. Mà nếu những tên khác dám làm kì đà giữa tôi và Ran thì...tôi không chắc mình sẽ đủ tiền đi viếng mộ mấy tên đó đâu. Mà cảm giác đó đã thật sự đến với tôi một lần đấy. Cảm giác mất đi người quan trọng, đau đớn thật! Đó cũng là một ngày như mọi ngày, sáng sớm tôi lỡ miệng trêu chọc Ran và một quyền nhắm thẳng mặt tôi như thường lệ, và tà váy phất phơ giữa không trung và tôi lại vô tình như thường lệ, và cô ấy vẫn mặc 'màu trắng' như thường lệ. Ở bên cô ấy là tôi lại vô tội vạ trở thành tên tội phạm biến thái như vậy đấy!

"Cậu đừng có lởn vởn quanh Ran nữa!" đối mặt với cậu học sinh mới Eisuke, tôi gằn giọng

"Cậu là gì mà có quyền ra lệnh cho tôi?!" Eisuke đáp lại quyết liệt

"Một người dưng nhưng đầy quyền lực." tôi nhún vai thờ ơ

"Đừng tưởng thanh mai trúc mã với Ran thì muốn nói gì thì nói! Tôi thích Ran và sẽ tiếp tục thích cô ấy. Còn cậu? Không phận sự thì miễn đi." Eisuke nhếch môi hờ hững làm đầu óc tôi loạn cả lên. Cậu ta coi Ran là gì chứ! Tức giận xen lẫn sợ hãi. Tôi đang sợ. Sợ Ran bị tổn thương. Sợ mất cô ấy. Siết tay lại, ánh mắt hằn lên long sòng sọc, tôi túm lấy cổ áo Eisuke và đe dọa

"Vậy thì nghe cho rõ những điều tôi sắp nói và tránh xa cô ấy ra! Ran. Là. Của. Tôi." nói rồi tôi xô cậu ta ra và thẳng thừng bỏ đi. Tôi không thể kiểm soát những hành vi và lời nói khi nãy, là vì Ran sao? Tôi thở nhẹ điều hòa không khí xung quanh và trấn tĩnh mình. Chẳng biết thứ cảm xúc này là gì nữa.

Hôm nay lại là một ngày thơ mộng khác. Sau khi tan học, Ran nói sẽ dẫn tôi đến 'căn cứ bí mật' mà cô ấy tìm được trên ngọn đồi sau trường. Không chần chừ tôi gật đầu ngay tắp lự, được ở một mình với Ran thì càng vui chứ sao. Tôi đã định sẽ không ấp ủ tình cảm của mình lâu thêm thêm nữa và quyết định sẽ nói với cô ấy. Căn cứ bí mật của cô ấy là một nơi góc khuất sau trường với buổi đêm toàn sao tuyệt đẹp. Chắc hẳn Ran đã chuẩn bị kĩ càng khi tôi thấy cô ấy lôi ra cả tá đồ ăn như đi picnic. Quả là nơi lí tưởng để tỏ tình. Tôi thầm vui sướng.

Sau khi lăn kềnh ra đất vì mớ đồ ăn vừa nhét vào, chúng tôi quyết định ngắm sao. Trời cũng tối mau thật đấy! Gió hiu hiu thổi mát rượi trên ngọn đồi, để làn gió thoảng mơn man trên da thật dễ chịu. Dải ngân hà tuyệt sắc trên bầu trời cứ lấp lánh huyền ảo như được ở trong thế giới phép thuật kì diệu vậy. Ran nhắm mắt thả mình vào khoảng không bao la.

"Nếu thích tớ sẽ hái sao tặng cậu." tôi thuận miệng trêu chọc cô ấy, mà tôi sẽ làm như vậy thật nếu cô ấy muốn

"Đồ ngốc! Làm như cậu hái được thật ấy!" Ran ngồi dậy bật cười, đôi mắt tím biết cười lạc cùng mái tóc dài đen huyền vào giữa không trung đầy sao.

"Ran, thật ra tớ..." tôi ngắm cô ấy không chớp mắt, ý nghĩ hạnh phúc thoáng qua trong đầu tôi bật dậy lí nhí

"Shinichi? Shinichi, cậu đâu rồi? Shinichi!" Ran chợt thét tên tôi, tay chân quơ loạn xạ, cô ấy hoảng hốt, sợ hãi. Nhào đến, tôi ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tớ đây, tớ đang ở bên cậu đây. Ổn rồi, ổn rồi mà." ghì chặt lấy Ran tôi cũng hoảng sợ theo

"Shinichi, Shinichi, tớ...tớ không thể thấy được nữa...mắt tớ...không thấy được nữa..." đôi môi run run, Ran thốt lên trong hàng nước mắt chảy dài. Con ngươi tôi mở to, ngạc nhiên tột độ, nhẹ nhàng ôm chặt lấy Ran tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Không thấy, không thấy nữa, ánh mắt tím biếc tuyệt đẹp của Ran đã bị bạc màu, vô hồn. Chỉ mới vài giây trước, nó còn ở đây mà...sao lại... Ran lấy tay ôm chặt mắt mình như muốn cấu xé. Hoang mang, sợ hãi, tôi rơi vào tuyệt vọng

"Được rồi mà! Đừng làm thế nữa! Tớ ở bên cậu mà...mãi mãi ở bên cậu..." ôm lấy Ran vào lòng, mặc cho nước mắt thấm đẫm vai áo, giờ đây điều duy nhất tồn tại trong đầu tôi chỉ có Ran. Tôi yêu cô ấy vì đó là Ran Mori và tôi cũng sẽ tiếp tục yêu cô ấy...đến suốt đời...kể cả kiếp sau... Bầu trời của cô ấy quá nhỏ mà bầu trời của tôi thì lớn. Sợ rằng...giữa đường đời...tôi bị lạc mất cô ấy. Vì con đường tôi đi thành bại đều có lựa chọn của nó, vì sự tồn tại bé nhỏ của mình mà cô ấy luôn đứng phía sau dõi theo từng bước đi của tôi. Bây giờ, là lúc tôi hạ mình nép người sang bên nhường chỗ cho cô ấy đi. Người duy nhất sánh bước cùng tôi trên con đường ấy...chỉ có thể là Ran...không phải là ai khác. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy

Giờ đây, trong câu chuyện của đôi ta.
Mỗi lần gặp nhau lại một lời nhắn bất ngờ
"Bác sĩ, con bé sẽ không sao chứ?" trong bệnh viện, bà Eri sốt ruột hỏi

"Sẽ không sao đâu, con bé bị đục thủy tinh thể, nếu phẫu thuật sẽ sớm khỏi và không gây ra biến chứng gì đâu." bác sĩ cười nhân hậu trấn an bà Eri, bên cạnh ông Kogoro đang thở phào nhẹ nhõm gì chặt lấy đôi vai gầy còm của bà tựa vào người mình

"Sẽ không sao đâu, con bé rất mạnh mẽ mà." bà Eri gật đầu quệt đi dòng nước mắt đang len lỏi trong chính thâm tâm bà

"Vậy hãy cùng tôi đi sắp xếp lịch phẫu thuật, càng sớm càng tốt." bác sĩ nói rồi cả 3 nối gót nhau bước đi. Tôi đi bên cạnh cửa ra vào, tự động nhoẻn một nụ cười. Ran sẽ nhanh chóng lấy lại được thị lực, sẽ không sao đâu

"Ran, tớ đến thăm cậu đây." tôi đẩy cửa phòng bệnh nơi Ran đang nằm. Nhẹ nhàng, hương thơm của hoa tỏa ra. Ánh sáng hắt qua tấm màn trắng đang phất phơ, người con gái mỏng manh mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng đang đối lưng với tôi, mái tóc dài óng khẽ chờn vờn theo tia nắng như nhảy múa. Cô ấy bất giác quay lại

"Shinichi?" giọng nói thân thuộc sao nay tôi nghe thật da diết, ấm áp và nhớ nhung. Không được thấy đôi mắt tím mơ màng của Ran nữa, nó đã bị che lại bởi chiếc băng trắng quấn quanh đầu. Cảm giác hụt hẫng và...đau đớn. Đã vài tháng trôi qua, cô ấy vẫn không ngừng yêu đời

"Hôm nay thế nào?" đặt giỏ hoa quả cùng bó hoa lan tím lên bàn, tôi kéo ghế lại và ngồi bên Ran, ngắm cô ấy

"Tuyệt lắm! Tớ sẽ sớm phẫu thuật và lấy lại được thị giác, cũng vài tháng tớ không được thấy Shinichi rồi nhỉ?" Ran reo lên và hướng mặt về nơi cô ấy có thể cảm nhận được thân nhiệt của tôi

"Dù sao thì tớ cũng vậy thôi, mỗi tội đẹp trai và rạng ngời hơn trước nhiều." tôi vờ hất mặt tự mãn làm Ran bụm miệng cười khúc khích

"Cái thói tự cao của cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả! Nhưng...tớ thật sự rất muốn được thấy gương mặt của Shinichi...thêm lần nữa." cô ấy ấp úng nói, mặt thoáng đỏ hồng trông thật dễ thương. Tự động vẽ lên môi mình nụ cười hạnh phúc. Tôi sẽ tỏ tình sau khi cô ấy hồi phục, ở bên cô ấy với cái vỏ bọc bạn bè khiến tôi cảm thấy như vô hình và cảm xúc của tôi...không biết diễn tả thế nào nữa. Muốn ở bên Ran...chỉ như vậy thôi

"Tất nhiên rồi. Cậu sẽ sớm được thấy tớ lần nữa mà." xoa nhẹ đầu Ran, tôi mỉm cười, làn hương buổi mai quyện với hương thơm từ suối tóc đen ảo, thật nhẹ nhàng.

"Tớ có quà tặng cậu đây." chợt nhớ ra gì đó, tôi đưa tay và túi áo và lấy ra một vật. Ân cần tôi lần đến bàn tay thon dài, ấm áp của Ran và đặt vào tay cô ấy. Khuôn miệng ngơ ngác giữa chừng, Ran nhẹ cầm lên

"Cái này là cho tớ sao? Bộ cậu định...cầu hôn tớ đấy à?" cô ấy bật cười ngọt ngào, nắm chặt chiếc nhẫn màu bạc có những hạt cát lấp lánh xung quanh, hệt như dải ngân hà mà tôi và cô ấy từng ngắm.

"Đồ...đồ ngốc! Gì chứ, chỉ là thấy đẹp quá...nên...nên tớ mới mua tặng cậu đấy chứ!" trúng tim đen, tôi lắp bắp không thành lời

"Cảm ơn nhé! Chắc tớ sẽ sớm bình phục lại nhanh thôi, nhờ cái này đấy!" Ran gật đầu tươi rói, giơ chiếc nhẫn lên làm mặt tôi nóng phừng, ngại quá đi mất!

"Đồ ngốc! Phải nhanh hồi phục đấy, nghe chưa! Có nhiều điều tớ muốn nói với cậu nên nhất định phải trở lại đấy." cầm lấy chiếc nhẫn từ tay Ran, tôi nhẹ nhàng đeo nó vào ngón áp út của cô ấy

"Vậy, người đầu tiên tớ muốn nhìn thấy bằng đôi mắt của tớ...sẽ là cậu, Shinichi. Hứa, phải ở cạnh tớ đấy!" Ran khẽ chạm vào chiếc nhẫn trên tay, tôi có thể cảm nhận được sức sống tươi rói đằng sau lớp băng trắng kia, đôi mắt của cô ấy như cựa mình thức dậy

"Hứa. Tớ nhất định sẽ ở bên cậu, mãi mãi."

Biến những dòng email ấy thành lời khiến em hiểu ra.
Tạm biệt, chỉ đơn giản là tôi sẽ không gặp em nữa
Lời nói cuối cùng, nó vang thật xa, nơi nào đó tôi không thể nghe được nữa. Mọi thứ trước mặt trở nên mờ nhạt, trắng xóa. Mọi thứ biến mất rồi

"Nhanh lên! Mau gọi cấp cứu! Chàng trai này bị thương rồi!" Ai vậy? Ai đó đang hét lên..nhốn nhào và ầm ĩ từ mọi phía. Mắt tôi chợt bừng mở. Dội thẳng vào mắt tôi là thứ ánh sáng bỏng rát của mặt trời đã lên quá đỉnh. Khẽ nhíu mày, mọi thứ mờ nhạt trở nên bình lặng, nhíu mày thêm chút nữa ,sắp thấy rồi. Đập vào mắt là khung cảnh nhốn nhào giữa đường phố, người dân tứ phía đổ xô đến, hoảng hốt, sợ hãi. Chính là khung cảnh này, con đường định mệnh, cái chết của tôi. Vây xung quanh là một thân hình bé nhỏ, co rúm và bất động. Là tôi, bàng hoàng mắt tôi trợn trắng khi nhìn thấy cái xác chỉ còn thoi thóp trong vũng máu. Máu chảy ra từ đầu tôi, không thể cử động. Tay tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong vũng máu tươi. Bó lan tím bị dập nát, nằm chơ vơ bên cạnh. Những cánh lan nhẹ nhàng bị gió cuốn lên trời. Chuyện gì đã xảy ra!? Tôi là ai? Tôi đã chết rồi sao!?

Căng mắt nhìn một lần nữa, tôi như bị dịch chuyển tức thời. Mắt tôi chìm vào không gian trắng và lần nữa lại bừng mở. Tôi đang ở đây, thế giới trắng, bức tường trắng của tôi. Vây lấy tôi là ánh hào quang tỏa ra, những tấm hình kỉ niệm khi xưa của tôi và Ran đang tràn về. Trải khắp người tôi, nụ cười tỏa nắng, suối tóc đen mượt, ánh mắt tím biếc. Tất cả đều là cô ấy, Ran - người con gái tôi yêu. Bất ngờ, những kỉ niệm vụt bay trôi dạt về phía chân trời, nơi có thứ ánh sáng leo lắt không hướng và vẫn là một màu trắng. Tôi với tay, chạy theo không nỡ buông lơi nhưng... Cười nhạt thếch, cay đắng, nhận ra tôi đang níu kéo bản thân giữa ranh giới sự sống và cái chết. Đúng vậy, tôi đã chết rồi. Nhưng...tôi còn níu kéo gì đây? Thất thần giữa khoảng trắng định mệnh, có thứ gì đó rung lên từng hồi trong tay tôi. Là chiếc điện thoại, vật cuối cùng tôi mang trong người trước khi gặp tai nạn.


Nếu ước nguyện của chúng ta thành sự thật, sẽ có người phải chịu mất mát, thế giới là thế đấy.
Nên chúng ta phải nói lời tạm biệt thôi...
[Bíp] [Tin nhắn đã được gửi] Ra là vậy, đôi mắt xanh trời của tôi nhẹ lướt qua màn hình. Nguyện vọng cuối cùng tôi đã thực hiện được rồi. Không còn gì...thật sự...không còn gì để níu kéo nữa. Tôi lơi tay, thả mình tự do. Chiếc điện thoại biến thành những cánh lan tím bay, bay mãi, bay đến cuối chân trời xa khuất kia. Cánh lan tím mỏng manh còn sót lại cứ chờn vờn bên mắt tôi. Hạnh phúc lắm! Không còn gì để níu kéo nữa, tôi đã hoàn thành ước nguyện của mình. Vô thức, đưa tay lên tôi chạm nhẹ vào cánh lan tím. Kết thúc rồi. Như quả bong bóng nhỏ xinh, cánh lan nhẹ nhàng tan biến. Tôi thả mình, không còn gì để nuối tiếc, chân tôi cất bước...nơi phía chân trời...thiên đường đang đợi tôi. Thiên đường nơi kỉ niệm giữa tôi và cô ấy sẽ không phai nhòa. Thiên đường tồn tại bóng hình của người tôi yêu. Anh sẽ mãi ở bên em, Ran. Hãy để anh tồn tại như một ngôi sao dõi theo em nhé! Anh yêu em! Khoảng lặng cuối cùng...tôi nhẹ nhàng tan biến...

Tạm biệt em!
Lần đầu vít oneshot mn cứ mạnh tay hết cỡ nha^^
Fic này mình tặng cho nàng @trang0916 ^^
 
Hiệu chỉnh:
:KSV@02:mụi ơi, fic của mụi, tỷ đã đọc 1 lần rồi :KSV@05: chỉ có điều tỷ thấy SE nên ngại đọc, chỉ lướt qua thôi, ngại comt luôn :KSV@14:!
Fic này của mụi, ta thấy không có lỗi type, lời văn khá mượt, tình tiết thì...:KSV@15:sao mụi lại cho SE chớ? hình như bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng SE nên tỷ hơi phân tâm khi đọc fic :KSV@18: nên lần sau có SE thì :KSV@06:mụi cứ giấu đi nha!!
Đến cuối reader mới biết cho nó...bất ngờ :KSV@05:!!

Dòng hồi tưởng này của Shin khá là hay và hấp dẫn đó mụi, nhưng mà có hồi tưởng, có iu Ran đến mấy thì anh cũng có sống được đâu:KSV@15:.

tỷ chợt nhớ đến một lời comt của bạn:hoangtrangnguyen1908 rất hay như thế này:



" má ưi! sao dạo này toàn bi kịch vậy zời???????????????
rồi shin sẽ ở cõi âm hướng về ran với một tấm lòng?????:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:
"nếu anh ở dưới địa ngục mà em ở trên thiên đường hằng ngày anh sẽ hướng mắt từ địa ngục lên thiên đường để nhìn thấy em. Nếu một ngày em ở dưới địa ngục còn anh trên thiên đường thì anh sẽ xin thượng đế ban anh xuống địa ngục vì thiên đường chẳng là gì nếu một ngày vắng em........"
bắt đầu ngử thấy mùi như câu này trong fic rồi!
anh shin thân mến ngỏng từ địa ngục lên trần gian ngắm nàng rồi anh ơi...................................!:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:"



Đọc xong dòng comt này mà tỷ cứ ngồi cười tủm như là đứa bịnh ấy :KSV@05:! fic này của muội làm tỷ thấy buồn :KSV@18:! Nhưng mà mụi viết rất hay, mong mụi sẽ càng ngày càng viết tốt hơn nữa, và... đừng SE nữa nha mụi:KSV@11:
 
@Duong Ngoc Huyen ahaha cái nầy mụi vít sum cũg lâu gùi:)) thiệt ra lúc đó mụi hay lân la trên mạng thấy mẩu truyện ngắn hay video ngắn nào đó HE hạnh phúc hay SE chạm tim mụi cũg quất hớt vô đầu á, mụi hổng nghĩ nhìu về SE hay HE âu chỉ cần ý tưởng hay và đẹp thui hà^^ mà sắp tới mụi định vít cái oneshot tặng sinh nhật cho 1 bé tiện giới thiệu cho tỷ lun, HE đàng hoàng nhen:)) mụi vít về đề tài bánh ngọt nên ngọt lịm từ đầu đến cuối nuôn:)) cảm ơn tỷ đã góp ý, mà còn 1 chương của Ran nữa mới hết cơ, cái này tạm biệt mà cái kia là...vĩnh biệt lun á, cảnh báo cấp độ bùn cho tỷ bít;))
 
@❤Angelcute❤ Quà kìa!!!!! *xúc động không nói lên lời**khóc rồi:((* Chưa gì chương đầu nàng đã để hai anh chị xa nhau là sao hả :(( Ôi!!! Bị đát, bi đát, bi đát ( À! Bi kịch nữa :))) Yên tâm!!! Chương này nàng viết phải nói là... Trên tuyệt vời! Ta cũng không quan tâm lắm đến kết lắm đâu! Chỉ cần ấn tượng đẹp là được. Thực sự dạo này ta bị nghiện S.E hay sao ý! :)) O.S thì không sao S.E cũng được miễn sao bù cho fic BĐT1KT là H.E hoặc O.E cũng được!!! :)
Thanks nàng nha!!! Ta iu món quà này lắm luôn đó. Hóng chương cuối của nàng nha!!! <3 Iu nàng nhìu nhìu nhìu lắm luôn :*:*:*:*:*
 
@❤Angelcute❤ , lâu lắm rồi mới gặp nha :D. Chúc mừng đã hoàn thành oneshot. Oneshot này hay, tình cảm mà cũng buồn quá trời. Đoạn nàng viết Shinichi hồi tưởng lại quá khứ của Ran đọc thấy dễ thương vô cùng. Đọc truyện tranh đã lâu, mỗi người chúng ta đều cảm nhận tình cảm của Shinichi theo nhiều cách khác nhau. Nhưng khi đọc oneshot này, Thảo thấy tình cảm của Shinichi lại chân thành, mộc mạc và tha thiết đến như vậy. Thật là rất cảm động. Không biết còn phần tiếp theo không, dù kết thúc như thế nào, mình cũng tò mò lắm. Mong là kết thúc sẽ có hậu nhỉ, chỉ mong họ được hạnh phúc thôi. :D. Thôi nha, hẹn gặp lại nàng @❤Angelcute❤. Chúc nàng viết tốt.
 
@bunnythao91 nàng khen ta phồng mũi gồi:KSV@11: arigatou nha:KSV@03: ta thích biến đổi tính cách anh Shin kiểu trẻ con thía này nè:-bd mà còn 1 chương nữa mới hết^^ lúc đầu ta tưởng mih đang vít oneshot ai dè h mới nhận ra mih vít twoshot;)) ta vít fic kiểu SE chủ yếu hướng nội tâm, fic bùn từ đầu đến cuối nhưng mong Thảo thích kiểu SE này:* thanh kiu đã ủng hộ:x
@trang0916 h mới thấy nàng comeback:)) khi nào rảnh nhớ cho ta thưởng thức tác phẩm của nàng nhe:D bi kịch nầy kéo dài hết fic nuôn mà nàng thích kiểu này đúng hơm;)) cách vít của ta có lẽ chưa hay lắm nhưng mà là quà tặng nên ta sẽ cố cho chút ánh sáng ở cuối fic cho nó happy một chút:D arigatou đã ghé:*
 
@❤Angelcute❤ Ta thì kết nào chẳng được miễn là ấn tượng tốt là được :)) Miễn sao fic BĐT1KT H.E vs O.E với ta là ok hết. Tác phẩm của ta chắc còn...dài dài ;)) À! Fic BĐT1KT ta chưa com xong cho nàng nhỉ!:)) Khi nào ra chap mới ta com một thể lun nha :-)) Nhớ ra nhanh chap mới cả 2 fic nha <3 ( Quên mất! 3 fic chứ :)))
 
Chương 2


Em nhớ anh!
Nếu có kiếp sau, hãy để em được yêu anh.
Em sẽ mãi ở bên anh.
Vĩnh biệt!
"Mẹ, Shinichi...Shinichi. Cậu ấy chưa đến." tôi nằm trên gi.ường, níu lấy vạt áo của mẹ, lí nhí. Chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ trở lại, tôi sẽ có lại được đôi mắt của mình. Tôi sẽ có thể thoát khỏi thế giới bóng tối, nơi mình bị giam cầm bấy lâu nay, nhưng...Shinichi, cậu ấy vẫn chưa đến. Khi nãy, cậu ấy nói là sẽ đến, hứa rằng sẽ đến nhưng...đến giờ.

"Ran à, con cần phải chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật trước. Lát nữa thằng bé sẽ đến thôi, được chứ?" mẹ vuốt tóc tôi trìu mến, ân cần động viên. Tôi không nói gì, buông vạt áo của bà ra, nằm im lặng. Bất an, cảm giác bất an cứ xâm chiếm lấy tâm trí tôi. Có gì đó...chuyện gì đó đã xảy ra, Shinichi... Tôi lướt nhẹ trên chiếc nhẫn đang yên vị trên ngón tay của mình. Chắc chắn, cậu ấy đang chờ mình. Để được nhìn thấy Shinichi, thấy nụ cười rạng rỡ ấy một lần nữa, tôi phải vượt qua thử thách này.

"Con ổn chứ?" không thể nhìn thấy nhưng chiếc gi.ường đẩy cứ lăn bánh lạch cạch bên tai đưa tôi tới phòng phẫu thuật khiến tôi cảm thấy rụt rè, và một chút sợ hãi. Mẹ nắm chặt tay tôi lo lắng hỏi

"Con ổn mà." thật ra, tôi không ổn chút nào. Cái cảm giác đáng sợ đang chiếm lấy tôi, thật sự rất bất an. Tôi muốn gặp Shinichi, muốn nghe thấy giọng nói của cậu ấy. Shinichi, cậu đâu rồi?

"Đừng lo lắng nữa, ta sẽ chịu trách nhiệm việc lôi đầu thằng nhóc Shinichi về đây. Con rất muốn gặp nó, phải không?" đột nhiên bố tôi lên giọng vỗ ngực nói to, ông luôn muốn khiến tôi vơi bớt nỗi buồn khi biết tin con gái mình mất đi thị lực. Lòng tôi nhẹ hơn rất nhiều rồi!

"Cảm ơn, bố." mỉm cười dịu dàng, tôi nói. Cảm thấy cái xoa đầu nhẹ nhàng trên tóc, mẹ siết chặt tay tôi rồi từ từ buông

"Cố lên nhé, bố mẹ luôn ở bên con." nghe thấy thoang thoảng tiếng của bác sĩ trước mặt, tôi hướng mặt tìm hơi ấm của mẹ và nở nụ cười thật tươi. Bố mẹ luôn ở bên tôi, cả Shinichi nữa, tôi nhất định vượt qua cuộc phẫu thuật này.

Chiếc gi.ường được đẩy vào căn phòng nơi có ánh sáng leo lắt mà sâu hun hút phía trước...

Trong dòng biển lệ của em, cuối cùng những từ ngữ vỡ vụn ấy đã đến được với anh
Dù cả người anh dơ bẩn, em vẫn ôm lấy anh thật chặt với dòng nước mắt tuôn rơi không ngớt
"Được rồi, cháu có thể bỏ chiếc băng ra khỏi đầu." 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua...không biết nữa, chỉ biết giờ đây tôi đang im thin thít trên gi.ường, giật mình khi nghe thấy giọng của bác sĩ

"Nào Ran, con có thể nhìn lại được rồi. Mau bỏ ra đi." mẹ tôi bật cười tươi rói tiến lại gần giúp tôi bỏ chiếc băng ra khỏi đầu. Không biết bây giờ nên vui hay buồn nữa, có thể thoát khỏi cái thứ bóng tối đáng sợ ấy, vui lắm chứ! Nhưng nếu thoát khỏi đó, liệu tôi có rơi vào một thế giới khác nữa không? Bi kịch, máu tươi, cánh lan tím mỏng manh trôi dạt khỏi tầm mắt, đó là những thứ cuối cùng đôi mắt vô cảm của tôi có thể cảm nhận được trước khi chìm theo những mũi thuốc mê trong cuộc phẫu thuật, một thế giới...còn đáng sợ hơn! Còn đáng sợ hơn gấp bội là...Shinichi vẫn chưa đến. Cậu ấy đã hứa sẽ là người đầu tiên tôi gặp mà. Tên ngốc ấy ngốc hơn bất cứ ai khác nhưng sẽ không bao giờ thất hứa với tôi... Người run nhẹ, tôi đưa tay chạm lên chiếc băng trên mắt.

"Ran, con không sao chứ?" mẹ bỗng giữ lấy tay tôi, lo lắng. Vai tôi run bần bật, mạnh hơn. Từ lớp băng, hai hàng nước mắt, long lanh như pha lê nhẹ chảy xuống cằm, nhỏ giọt lên chiếc gối trên tay tôi. Không sao đâu mà, mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Con chỉ...vui quá thôi mẹ à." tôi lắc đầu nguầy nguậy. Mẹ khẽ chạm lên chiếc băng ghim phía sau đầu và gỡ chiếc băng ra. Mắt tôi như sống dậy, sắp biến mất rồi, bóng tối đang dần tắt ngấm phía sau chừa chỗ cho một màu trắng nhạt nhòa. Lớp băng tiếp tục trải dài xuống tay, nhiều, nhiều nữa và cuối cùng... Đây không chỉ là một màu trắng, nó huyền ảo, diệu kì đến bất ngờ. Đôi mi dài cứ cựa mình như muốn chớp chớp. Làn gió thoảng qua mắt tôi đưa ánh sáng chói chang đến nhưng tôi cảm thấy nó lại dịu ngọt nhường nào. Hít một hơi thật sâu.

"Con có thể mở mắt được rồi." mẹ vỗ vai tôi, nói khẽ. Vai xịu xuống ý không muốn, nhưng bây giờ Shinichi chưa đến mà. Tôi muốn tận hưởng niềm vui này cùng cậu ấy.

"Thật là hết thuốc chữa với hai đứa." bà Eri chống nạnh nhìn Ran, tặc lưỡi thở dài. Tự tưởng tượng đến khung cảnh sâu xa nào đó mà chỉ có con gái bà và tên nhóc Shinichi ở đó.

"Kìa mẹ...không có gì giữa hai tụi con đâu mà, chỉ là con muốn chắc chắn lần này...mình có thể nhìn thấy mọi thứ thôi..." nghe giọng chán nản của mẹ, tôi vùng vằng nũng nịu. Tôi thực sự đã bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều điều trong mấy tháng qua. Mất đi ánh sáng của cuộc đời, tôi gần như không thiết gì đến sự sống của mình nữa. Tự trách bản thân rồi lại lặng im khóc một mình. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, đưa tay đón lấy ánh ban mai mờ nhạt mà trước đây tôi đã thấy nó đến phát ngấy, bỗng dưng lại muốn khóc, thấy nhớ nhung đến kì lạ. Thật kì lạ khi sống dưới thân phận mới, dù tôi có thể hạnh phúc vì không nhìn thấy những gì mình ghét, không thấy những ánh mắt thương hại nhìn mình, chôn vùi bản thân vào sự tủi thân đến khờ dại. Dù vậy, nhưng tôi có thể nghe mà...ước gì bản thân không phải nghe những lời tổn thương đó...

"Này, con bé đó làm sao thế? Mắt nó trắng bệch ra!"

"Tội nghiệp, cũng xinh đẹp thế mà lại bị mù."

"Con bé đó nhìn ghê quá đi mất!"

Đi qua khắp nơi trên hành lang bệnh viện, những lời dè bỉu dèm pha cứ lấy tôi làm mục tiêu. Tôi đáng sợ như vậy sao? Đôi khi muốn khóc mà nước mắt cứ nghẹn đắng ở cổ, không trào ra cũng chẳng thể nuốt vào. Đau lắm!

Nhưng khi biết tin mình có thể lấy lại được cuộc sống trước đây, lấy lại đôi mắt của mình tôi thực sự rất vui, chỉ như vậy thôi. Không nhảy cẫng vì vui sướng hay reo lên vì hạnh phúc, chỉ vậy thôi. Nhưng biết gì không, cậu ấy - ánh sáng của tâm hồn tôi, thứ ánh sáng vẫn mãi sát cánh bên tôi khi mọi thứ ruồng bỏ, xa lánh tôi.

"Niềm vui đến mất đi cảm giác là niềm vui tuyệt nhất đời cậu đấy!"

Shinichi, cậu ấy đã nói như vậy. Cảm ơn cậu, Shinichi. Cuộc sống của tôi bắt đầu lại từ bây giờ...

Tiếng gió khẽ xào xạc bên tai, đưa làn gió mát rượi quyện cùng hương lan tím. Bông lan tím mà cậu ấy tặng tôi, nhẹ nhàng chờn vờn theo. Đôi mi dài dần hé mở. Con ngươi đục màu nay đã trong vắt như viên pha lê tinh khiết đến lạ. Tiếng chim hót ríu rít bên cửa sổ, tia nắng lảnh lót nhảy múa trước mắt tôi. Khung cảnh bình yên mà tôi luôn ao ước được thấy nay đã thành hiện thực. Đưa tay lên mắt, rồi lại tự nhìn tay, nhìn chân nhìn bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt. Mỉm cười trong hạnh phúc, tôi bật dậy chạy ngay ra bậu cửa sổ, nhướn người ra ngoài. Đây rồi, thế giới thân yêu của tôi chẳng thay đổi gì cả, hay chỉ có mình tôi cảm thấy nó đẹp một cách diệu kì chăng? Lá cây xanh mướt nhẹ đung đưa theo tiếng cười hồn nhiên của tôi, vòm lá xanh rợp cao đến tận mái, có vài chú chim líu ríu trên cành nữa. Vài bông hoa li ti bị gió cuốn từ đâu tới cứ chập chờn bên cửa, phía dưới có vài đứa trẻ đang líu tíu tụm đầu chơi trò chơi. Tôi thấy rồi, thấy hết rồi, vẻ đẹp mà tôi đã bỏ lỡ.

"Mẹ!" tôi quay lại, giọng reo lên vui mừng như một đứa trẻ và chạy đến ôm chầm lấy bà. Tay run run mẹ đưa tay chạm lên gương mặt của đứa con gái bé bỏng, không phải là mơ, con gái bà có thể nhìn thấy rồi. Có thể trở lại rồi. Gương mặt mẹ tôi vẫn vậy, như lần cuối tôi nhìn thấy bà, một chút hốc hác và xanh xao vẫn hiện rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt ấy.

"Thế nào? Cháu cảm thấy ổn chứ?" bác sĩ cất lời xen vào khung cảnh thơ mộng của mẹ con tôi. Đưa tay quệt đi vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên khóe mắt, tôi mỉm cười

"Vâng, cháu thấy khỏe lắm rồi ạ! Thật sự...cảm ơn rất nhiều." tôi cúi đầu, nước mắt như chực tràn một lần nữa. Bác sĩ nhoẻn miệng vẻ hài lòng rồi bước ra ngoài

"Mẹ...Shinichi, cậu ấy chưa đến sao?" một ý nghĩ chợt thoáng qua, nắm lấy tay mẹ, tôi hỏi gấp gáp

"Nào, bình tĩnh. Con vừa mới phẫu thuật đấy. Bố con khi nãy ra ngoài, hình như gặp thằng nhóc đấy." vờ càu nhàu, mẹ cốc yêu tôi rồi hướng tay ra ngoài cửa. Miệng tôi cứ giãn không lơi, thực sự rất vui, được gặp Shinichi, mình có thể thấy cậu ấy rồi. Cất bước chạy nhanh ra ngoài, chiếc cửa vừa mở tôi sực to mắt.

"Bố!" gương mặt của ông thoáng vẻ thểu não vừa nhìn thấy tôi ông mở miệng cười toe

"Ran! Con gỡ băng rồi! Cảm thấy thế nào? Không có triệu chứng gì đúng không?" ông ôm chầm lấy tôi hỏi dồn dập, căng mắt phải, vạch mắt trái tôi xem thế nào

"Bố, con ổn mà. Nhưng Shinichi, bố gặp cậu ấy rồi đúng không?" tôi vùng vằng cười xòa, rồi nhìn bố tôi mà hỏi. Lòng cứ bồn chồn không yên, sắp được gặp lại Shinichi rồi mà! Tôi cười toe chờ câu trả lời nhưng mặt bố tôi liền xịu xuống, có gì đó thật...buồn

Chạy, chạy mãi, đôi chân tôi cứ cắm mãi về phía trước mà chạy. Ánh mắt thất thần, vô hồn không cảm xúc. Chạy tiếp, chạy mãi,... Shinichi!!

"Thật ra, thằng nhóc trên đường đến bệnh viện đã gặp tai nạn, vừa được đưa đến đây trong tình trạng nguy kịch."

Lời nói của bố cứ vọng mãi trong tâm trí tôi, cào cấu tâm can, cõi lòng tan vỡ thành từng mảnh, tim rỉ máu nhỏ thành giọt. Chuyện gì đã xảy ra!? Shinichi...cậu ấy làm sao có thể... Vừa chạy tôi vừa lắc đầu xua đi cái ý nghĩ điên rồ ấy. Ông trời đúng là đang trêu ngươi tôi mà! Chân tôi chạy chậm dần, rồi thờ thẫn bước đi, không biết đã nín thở bao nhiêu mà bây giờ tôi như điên loạn cố hớp lấy chút oxi, đã suýt gục ngã. Cắn chặt môi sắp bật máu, ánh mắt trở nên cuồng dại, mờ nhạt, không thể nhìn thấy gì nữa. Ai đó...ai đó...làm ơn nói với tôi...đây chỉ là một trò đùa đi... Không vui chút nào đâu... Bấu chặt lấy lòng ngực tôi thở dốc, đau lắm, còn đau hơn nhiều cả một vết xước, đau hơn nhiều cả một vết dao đâm thấu tận tim... Tôi lê chân đến căn phòng nơi Shinichi đang cấp cứu, không còn bất kì định hướng nào, tay tôi men theo bờ tường và ở đó, bố mẹ cậu ấy đang ôm nhau khóc nức nở, mắt tôi trở nên hỗn loạn, nhịp tim đập nhanh hơn như có thể ngừng lại bất cứ lúc nào. Gục đầu vào tường, tôi như kiệt sức

"Tình trạng cậu ấy đang rất nguy kịch. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng xin...hãy chuẩn bị tâm lí trước." bác sĩ nói rồi đột ngột cất bước bỏ đi

Đã nói là trò đùa mà!!! Sao mọi người cứ thích trêu đùa với tình cảm của tôi như thế chứ! Nội tâm tôi tự cào xé chính mình. Tôi đứng dậy vụt chạy đi

"Cô Yukiko, bác Yusaku, Shinichi...cậu ấy vẫn ổn đúng không?" đứng trước mặt bố mẹ cậu ấy, tôi lắp bắp và tự trấn an mình. Cậu ấy sẽ vượt qua mà! Tôi tin tưởng cậu ấy như cách Shinichi đã tin tưởng tôi vậy. Niềm tin ấy đã giúp tôi chiến thắng và lần này...nhất định...cậu ấy cũng sẽ chiến thắng.

"Không biết...cô không biết!!" cô Yukiko ghì chặt lấy mặt, nấc lên đau đớn. Bác Yusaku ôm chầm lấy cô, nỗi đau khó tả. Ánh mắt vô hồn, tôi lướt qua chiếc đèn đỏ sáng trưng nơi căn phòng cậu ấy đang nằm. Đúng vậy, đã nói là sẽ cố hết sức mà. Cậu ấy sẽ vượt qua được thôi. Còn cơ hội mà, cơ hội để mình được gặp lại và nhìn thấy Shinichi...một lần nữa. Tôi lững thững bước đi, ngồi phịch xuống băng ghế bên cạnh. Sẽ không so đâu, Shinichi ngốc mạnh mẽ lắm mà! Ghì chặt lấy bàn tay nơi chiếc nhẫn cậu ấy tặng vẫn luôn ở bên, nắm chặt vào lòng. Nếu như có thể, ngay lúc này, Shinichi hãy để tớ ở bên cậu. Có thể truyền sức mạnh, niềm tin cho cậu. Để có thể nói lời 'Em yêu anh' với cậu. Em yêu anh, Shinichi. Làm ơn...hãy ở bên em... Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm, nhưng bây giờ...em lại sắp mất anh rồi. Đau, là cảm giác duy nhất của em ngay lúc này. Liệu em có quá ích kỉ không? Liệu em có quá vô tâm không? Tôi không biết, dường như cái cảm giác đau thấu tim này đang ngăn dòng nước chực tràn trên khóe mắt tôi. Tôi không thể khóc. Tại sao...


Thấy chưa nào, dù trước khi bị thương, em cũng đã nhận được lời nhắn này rồi
Biến những dòng email ấy thành lời khiến em hiểu ra
Tạm biệt, chỉ đơn giản là tôi sẽ không gặp em nữa

Bất giác, ngón tay tôi lần đến nơi có chiếc nhẫn của anh. Nhẹ nhàng, lấy nó ra khỏi tay ngắm nghía. Buồn? Không. Vui? Không. Chẳng gì cả, tôi muốn trân trọng vật này, thứ kết nối tôi và anh ấy. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh như giọt biển lệ giữa đại dương, mặn chát nhưng thật ngọt ngào. Ánh mắt tôi chợt dừng lại, ngay bên trong chiếc nhẫn, dòng chữ nhỏ được khắc nét nổi bật vầng hào quang giữa đêm sao

Always With You

Tôi thật sự là một đứa vô cảm mà! Tôi vẫn cứng đầu không chịu khóc. Vì sao chứ? Chỉ thấy một cái nhói lên trong tim rồi vụt biến, chỉ nhói đau một cái thôi...rồi chợt chẳng cảm nhận được gì nữa. Nắm chặt chiếc nhẫn, tôi vịn vào thành ghế cất bước đi, miệng nở nụ cười. Cay đắng, chua chát, đau đớn, tất cả đều trở nên vô vị...

"Ran! Con...không sao chứ?" mẹ tôi bất ngờ chạy xộc đến, nắm lấy vai tôi lay mạnh. Không chút phản ứng, bà nhìn gương mặt cúi gằm của tôi, đau lòng!

"Con không sao mẹ à." tôi hơi ngẩng lên, nụ cười đang hiện diện trên môi tôi thoáng làm bà ngạc nhiên. Bà ấy biết mà, đau, đau lắm!

"Mẹ xin con...Ran..." giữ chặt lấy hai cánh tay tôi, bà yếu ớt cầu xin cho đứa con gái yêu đời lúc trước của mình trở lại

"Con không sao...thật đấy!" nắm lấy tay mẹ, tôi ngẩng đầu nhìn bà, đôi mắt cười cùng nụ cười tỏa nắng đang hiện diện trên gương mặt con gái bà lại không hề hạnh phúc, không hề tươi vui. Tại sao...trông nó buồn đến thảm thiết. Nói rồi, tôi cắm đầu xuống đất, vụt chạy đi.

Từ lúc nào, chân tôi vô hướng cứ cắm đầu chạy lên tới sân thượng của bệnh viện. Đờ đẫn bước đi, làn gió mơn man nhẹ trên mái tóc đen tuyền. Shinichi, em đã nhìn thấy được rồi. Em đã vượt qua thử thách này bằng niềm tin của anh đấy. Vậy xin anh...hãy vì em...được không? Tôi như một cánh hoa mỏng manh giữa bầu trời xanh dịu, bầu trời của anh thì lớn mà bầu trời của em thì nhỏ, sợ rằng...giữa đường đời...anh quên mất sự tồn tại của em. Anh đã luôn ở phía trước dẫn lối em đi, dù con đường của em chẳng là gì...em nhỏ bé, mong manh nhưng với em anh là bầu trời duy nhất. Làm ơn...hãy vì em...mà sống...được không anh?

Nếu thế giới vẫn tiếp tục xoay tròn, cho em tìm được một lí do để tồn tại trên đời, thì chẳng phải còn quá sớm để nói lời tạm biệt sao?
Hai dòng nước từ khóe mắt tôi chợt tuôn. Chảy dài, nhỏ lên chiếc lan can, bị gió vụt cuốn đi tan vào không trung. Đôi vai nhỏ chợt run lên. Anh đã hứa sẽ gặp lại em mà! Anh đã hứa sẽ bên em mãi mãi! Anh đã hứa rằng, sẽ là người đầu tiên em gặp trong chuyến hành trình mới dài đằng đẳng này. Thế nhưng...tại sao chứ! Tại sao...!

"Cậu ấy đang trong tình trạng rất nguy kịch."
Em... Tôi siết chặt lấy lan can

"Xin lỗi..."
Em không thể... Chân tôi vô thức lơi khỏi

"Làm ơn...hãy chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhất."
Em không thể sống thiếu anh!! Thả người tự do. Em đến bên anh đây, anh sẽ không cô đơn đâu. Trong giây phút sự sống của tôi sắp rời khỏi...

Có một luồng sáng ấm áp bao lấy tôi, cảm nhận được, tôi cảm nhận được hơi ấm của Shinichi. Bên cạnh, anh đưa tay choàng lấy tôi, nhẹ gục xuống vai tôi. Shinichi, là anh phải không? Không, tôi không muốn quay lại, sợ rằng Shinichi lại biến mất, rời xa tôi lần nữa. Hơi ấm của anh ấy lại biến mất lần nữa. Gục mặt xuống, tôi nở nụ cười nhẹ, thoáng qua. Chợt...hơi ấm vụt biến. Không được! Trái tim như bị cào xé thành nhiều mảnh, tôi quay lại, ánh mắt rối loạn điên cuồng tìm hình bóng anh.

Kia rồi, giữa khung trời xanh, đôi mắt thăm thẳm như hòa làm một với nó. Shinichi nhìn tôi trìu mến, nụ cười đã khiến tôi xao xuyến vẫn không chút thay đổi. Đúng là anh rồi! Tôi muốn chạy đến ôm anh thật chặt, xin anh đừng rời xa tôi. Đôi vai gầy bé nhỏ khẽ run lên xúc động, tôi cứ nhìn anh, sợ rằng cái ảo giác này sẽ biến mất, Shinichi lại biến mất. Nơi ấy, thân hình mỏng manh cứ phất phơ giữa khoảng trời, huyền ảo. Nhưng cái ảo mộng này...tôi không muốn nó biến mất

Ran, hãy vì anh mà sống, nhé!

Thoảng trong làn gió, làn hơi ấm quen thuộc từ giọng nói của anh đến tai tôi. Nhẹ nhàng. Như làn gió nhẹ, bỗng chốc cả người Shinichi hóa thành những cánh lan tím, trôi dạt từng chút một.

"Đừng đi...!" hoảng hốt, sợ hãi, tôi chạy lại. Anh vẫn đứng đó, nụ cười dành cho tôi vẫn nguyên vẹn, rồi dần tan, tan biến thành những cánh hoa trải dài theo nền trời tuyệt đẹp

"Đừng đi mà! Làm ơn..." biến mất rồi, nụ cười cuối cùng...biến mất rồi. Khuỵu chân xuống nền đất, tôi gục mặt vào hai bàn tay òa lên khóc như một đứa trẻ. Kết thúc thật rồi.

Bước từng bước trên thềm nhà lạnh lẽo, tôi như cái xác không hồn thất thiểu tiến về căn phòng mà Shinichi vẫn đang nằm. Cơ hội của tôi...

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Kudo Shinichi, cậu ấy đã không thể qua khỏi."

Mọi đớn đau đều không còn nữa. Tay tôi buông thõng. Không thấy gì hết. Chẳng đau đớn, tim cũng không rỉ máu nữa. Nè Shinichi, đây chính là cảm giác đó đúng không? Là cái cảm giác mất đi mọi thứ, mất đi tất cả ấy, là cảm giác này đúng không? Môi nhếch lên, tôi tự vẽ cho mình nụ cười nhạt thếch, đắng lòng

"Nỗi đau lớn nhất là gì hả? Không biết nữa, tớ không nghĩ là có đâu."

"Gì chứ! Có niềm vui tuyệt nhất thì phải có nỗi đau lớn nhất chứ!"

"Nỗi đau ẩn sau một nụ cười chính là nỗi đau vô hạn của một kiếp người. Nỗi đau kéo dài mãi mãi thế này còn tệ hơn ấy chứ."

"Đáng sợ thật đấy!"

"Đừng lo, nếu nỗi đau đó tồn tại trên con đường của Ran thì tớ thà ôm hết nỗi đau ấy và tan biến còn hơn để nó chạm đến cậu."

"Shinichi! Cậu làm tớ sợ đấy! Đã hứa là ở bên tớ, ai cho cậu đi chứ!"

"Ừ, tớ sẽ ở bên Ran suốt đời."

Anh à, thứ mà anh nắm chặt trong tay khi cả người anh vụn vỡ, em muốn mình là người duy nhất được thấy vật đó thôi. Có được không anh?

[Bạn nhận được một tin nhắn] Tôi thẫn thờ như cái xác sống, không biết cách nào mà mình đã về được phòng. Ngồi bên cửa sổ, để mặc cho làn gió hất tung mái tóc. Tôi ngắm đóa lan tím không bao giờ héo úa, thứ mà anh đã tặng tôi. Nhận thức của tôi như một con robot khi nghe tiếng chuông nhận tin từ điện thoại trong túi, lướt tay trên màn hình sáng trưng

Một giọng nói gắn kèm với lời nhắn ấy, một giọng nói cất lên lời tạm biệt.
Không biết những gì phản chiếu lại trong đôi mắt đẫm nước kia có phải là dối trá hết không?
From: Kudo Shinichi
To: Ran Mori
Anh Yêu Em!

Mắt tôi dừng lại theo từng dòng chữ, cho đến dòng cuối cùng. Shinichi... Những kí ức về anh ùa về, cổ họng nghẹn đắng xót xa, lại chảy nữa rồi. Hai hàng lệ đua nhau chảy ướt đẫm. Những kí ức khi xưa mờ nhạt dần, ánh mắt ướt đẫm lệ. Tôi siết chặt chiếc nhẫn cùng lời nhắn cuối cùng của anh vào lòng. Em cũng yêu anh. Em yêu anh rất nhiều. Hãy để em được hòa làm một với bầu trời của anh. Em sẽ sống thật tốt! Hãy cùng nhau đi đến cuối con đường nhé! Vĩnh biệt!

Nếu ước nguyện của chúng ta thành sự thật, sẽ có người phải chịu mất mát, thế giới là thế đấy!
Nên hãy để em nói lời tạm biệt nhé anh...
Hai tháng sau...

Tôi bước nhẹ nhàng lên từng bậc thang của bệnh viện, tà váy trắng tinh khiết bay theo quyện cùng mùi hương của cành lan tím bé nhỏ tôi đang cầm trên tay. Nhẹ nhàng dựa vào lan can, tôi ngắm bầu trời rộng lớn của mình, nơi có anh. Nhẹ nhàng, tay tôi với ra đưa theo cành lan mỏng manh. Chiếc nhẫn cùng lời nhắn của anh tôi luôn giữ bên mình, mỉm cười, tôi đặt lên một nụ hôn và thả cành lan tím trôi dạt phía chân trời, xa khuất, đẹp diệu kì...

Tạm biệt, chỉ đơn giản là tôi sẽ không gặp em nữa
Nên hãy để em nói lời vĩnh biệt, anh nhé!
"Nơi thiên đường...hãy bình yên anh nhé!" gió cuốn theo lời nói của tôi cùng màu tím huyễn hoặc hòa cùng khung trời nơi ấy.

Vĩnh biệt anh!


The End
 
Hiệu chỉnh:
Đang ngồi học chán quá nên qua com cho nàng!!! E hèm!!! Com như thế nào nhỉ :-? Ta chả biết shot này nói như thế nào luôn! Xúc động quá! Kể cả anh Shin có chết vẫn luôn yêu chị Ran! Ta thích anh Shin trong này luôn ở bên cạnh người mình yêu chỉ là lúc quan trọng nhất lại... :(( Nhưng cái kết này ta nghĩ đó là một cái kết đẹp để lại trong lòng người đọc :) Ta hài lòng với cái kết như vậy. Dù có sao thì họ sẽ luôn bên cạnh nhau. Hành văn và cả nội dung cả hai chap phải nói là tuyệt zời, ta thích nhất là những câu có màu. Phải nói là zô cùng hay :-bd. Chúc mừng nàng đã hoàn thành một fic nhà và vô vô vô cùng cảm ơn nàng về món quà này. Ta zô cùng thích luôn đó :). Hóng các fic của nàng nha. Ta sẽ luôn ủng hộ nàng <3. Yêu nàng nhiều!!! :*:*:*
 
:KSV@15:ôi, anh Shin của tỷ chết rồi!!:KSV@16: buồn quá, buồn quá đi mất!!
chap này muội cho diễn biến hơi nhiều thì phải!!
:KSV@18:xúc động quá luôn!! nhưng tỷ rất thích chap này, vì có những câu nói đắt giá trong đó:

"Ran, hãy vì anh mà sống, nhé!"_Câu này khiến tỷ bị mê hoặc :KSV@19:.


"From: Kudo Shinichi
To: Ran Mori
Anh Yêu Em!"---cái này....khiến fan ShinRan như tỷ chớt vì vui sướng:KSV@12:



Dù là SE, nhưng tình yêu hai người dành cho nhau là thiên trường địa cửu, vậy còn tốt gấp vạn HE mà cho cảnh cuối Shin với ...như cái fic của một fan không-chính-hiệu ( muội hiểu ý tỷ chứ :KSV@04:)

Mong mụi sớm hoàn fic mới và lại quay lại fic Bắt đầu từ một kết thúc nhé!!
 
Hiệu chỉnh:
@trang0916 ta cũg thấy xúc động nữa:(( ai ngờ lười như ta cũg hoàn thành đc 1 cái fic :(( hạnh phúc quá:)) ta thích mấy cái fic thể loại này lắm, có nguy cơ chuyển sang vít SE dài dài;)) còn vụ nữa, mấy câu màu là...lời bài hát đó;)) arigatou nàng đã dành thời gian qua đây, học tốt nhe:KSV@03: nợ ta cứ trả từ từ hông sao âu:))
@Duong Ngoc Huyen h e mới thấy đúng là diễn biến hơi nhìu thiệt:D thanh kiu tỷ đã góp ý nha:KSV@03: ý của tỷ e hỉu gồi;)) mà hổng hỉu seo dạo gần đây e thích vít SE lắm cơ:)) hổng phải là thích mà kỉu như ra ý tưởng nào suy một hồi nó cũg ra SE hết á=)) có nguy cơ e ra 1 part nữa ở BDTMKT rùi chuyển sang vít oneshot nuôn:))
 
@❤Angelcute❤ , ta đọc hết chap cuối rùi. Đúng là SE thiệt kìa, ta buồn :((. Tại sao Shinichi lại chết chứ, bỏ lại Ran cho ai bây giờ. Ta xúc động nhất là đoạn Khi biết Shinchi nguy kịch, Ran đau lòng đến nỗi chỉ muốn tự tử mà cùng biến mất với Shinichi. Ngay lúc đó, dường như dù chỉ là linh hồn, hơi ấm thì Shinichi cũng luôn bảo vệ Ran đến cuối cùng. Ta cảm động mà cũng buồn quá xá. Nếu được, lần sao viết fic, nàng cho HE được hôn? Hix hix
 
@bunnythao91 2 anh chỉ chung thủy thía chắc chị Ran ở giá suốt đời;)) cảm ơn nàng đã khen nha<3 ko ngờ tay nghề ta cũg đc như zậy:D mà ta thích miêu tả ở fic có mấy yếu tố huyễn hoặc ảo ảo thế này nè:)) hình như ta cho 2 anh chỉ ăn hành hơi nhìu thì phải;)) ai cũg lôi kéo ta đi vít HE hết á;)) mà h ta đang định chuyển nghề vít oneshot nuôn đây vì dồi dào ý tưởng quá mà:)) nói thiệt là ý tưởng nào xoay tới xoay lui nó cũg SE hổng HE nổi:D ta tự thấy lạ với cái đầu của mih lun=))
 
Mặc dù rất đau lòng trước cái chết của anh ấy nhưng công nhận là hay. Cố gắng lần sau happy ending nha<3<3<3
 
×
Quay lại
Top