Tự sát kí (Sát nhân's Diary)

Trong một căn phòng kín, có thể họ sẽ bị giết nếu cứ tiếp tục ngủ như vậy!

Nhưng!... Nếu như có một người,...có một người thức dậy, anh ta dáo dác nhìn xung quanh và phải đưa ra quyết định cho bản thân.

...Nếu vậy, cần gì phải thức giấc? Dẫu có mở mắt, anh ta cũng chẳng thể tìm được lối thoát.

Đúng!

Một, anh ta sẽ đánh thức những người còn lại dậy và bắt đầu tìm lối thoát thân. Đến cuối, sẽ vẫn là một vụ thảm sát đẫm máu...

Hai, anh ta sẽ chỉ thức dậy, không làm gì cả, và đắm mình trong cô đơn mặc quạnh của căn phòng. Rồi, anh ta cũng sẽ bị giết.

...
.
.
.
Không có lựa chọn nào ngoài thứ mang tên cơ hội. Không có bất kì thứ cơ hội nào thiếu đi điều luật mang tên thử thách. Và không thử thách nào là dễ dàng ~~
 
Đối với tôi, con người cũng chỉ là những sinh linh giống nhau ~ đẹp có, xấu có, bình thường có, chập mạch có, điên có, khùng có,... Chỉ-ỉ-ỉ có một điều ~ kết hợp với tên Đập Đầu và nhỏ Phiền Phức thì sẽ ra đống hổ lốn nào đây-y-y ~

...trừ khi, trong số những con người hao hao giống nhau ngoài kia. Một người, có thể khiến tôi thốt lên "Thú vị!" thì tôi biết...

Số phận ~ duyên trời đã buộc chúng tôi phải thuộc về nhau...

Tin ___;: không tin ____:; tùy. Như người đã nói, "khoa học đã chứng minh...": Đã là thực sẽ không bao giờ ảo.

Định mệnh - hữu ý hữu tình ~ sẽ chẳng tồn tại thứ khái niệm này nếu nó chưa từng xuất hiện trên cõi gian...
 
Hãy nói chuyện một cách bình đẳng.

Ok!

Anh cầm súng và tôi cầm dao. Chỉ có 3 giây trước khi cổng đường khép lại. Hãy giết nhau trước 0,5 giây đếm ngược...

Tại sao?

Thứ nhất, lần cuối để anh tự tát chính mình vào 0,1 giây còn lại.

Thứ hai, con người chỉ bình đẳng khi đã chết ~
 
Âm cộng âm sẽ ra dương ~

Bingo! Tôi sẽ tự tay giải bài toán cuộc đời này...

Đau đớn cộng đớn đau ___

Thế hoàn lạc dương mị xịch
Nhân có chi có quả thực có bất có lương ~

Sẽ hơn những nghịch lí mà tôi biết, con đường tôi chọn...

...sẽ mãi không có một kết thúc đẹp...và đó là cách tôi hạnh phúc ~
 
Có nên thay đổi ~ ¿

Không.
Vốn đã đổi thay quá nhiều...
Việc khóc và cười cùng một lúc... ~ cả việc phải đóng và gỡ chiếc mặt nạ hằng ngày ~ thật quá mệt mỏi ~
.
.
.
Xin lỗi, quen nhau đã lâu. Việc cười nhạo cậu...tôi cũng đã thử qua ~ hn...nó thảnh thơi hơn tôi nghĩ...

Thật sự...đã rất lâu. Sự thật ấy, đến giờ tôi mới được biết...
Đau không ~ ?

Đã...thật sự...đã rất lâu rồi...có được can đảm để là chính mình như thế...
Xin lỗi...

Xin lỗi...chỉ một chút thôi... Tôi thậm chí không thể như cậu - chà đạp bởi thế giới.
Xin lỗi...thật sự...xin lỗi ~
 
Tại sao thế ~ ?

Nothing! Chỉ là, bỗng cảm thấy chán đời ghê gớm...

Muốn phá mọi thanh quy giới luật trên thế gian này ~ đôi khi, chẳng có ước mơ to lớn hay tham vọng hoài bão của ai kia. Đam mê trên ngọn cỏ của chính mình, sống trong lốc bão của bản thân...
.
.
.
Không đơn giản như việc "người càng không thì tôi càng có". Sâu sắc thì cứ quệt lên má mà để.

Hơn cả việc cứ sống để đời được vui, mặc chi nhân lắp bắp ba lời ~
Tôi...có thể sống chứ____#_____ phản lại giới quy cũng nghịch lại luật quỷ...

Một nơi nào đó...dành cho tôi ~
 
Thiên chi mạt quỷ quy tư dực
Nhục nhằng khuyết hiểm mệnh đăng tàn

Vậy mới nói, chẳng gì là không thể. Chỉ có cách chết đi sống lại mới hóa thân hảo biến hư ~

Từng muốn bước khỏi nơi tối, nghĩ lại... Điạ Ngục mới thực sự là Happy House ~
Đừng như thế, được chứ ~ ? Cứ thả rông đi, biết chừng nào mục thì hẵng quay __#
 
Khoả xục hỏa thiện thì thư
Trăng có nguyệt điểm xuyết Nhật khạ thề hoàn dương

Về thế thời cấm luyến, hặc có chăng được vậy ~ ?

Dù có nhuộm màu hay ngoi đầu, thế giới vẫn luân chuyển trong cục bát quái này ~ thôi.
Họa chiêm bao bên gốc hoè như Thuần Vu Phần có khi lại sướng!
 
Phế vật cũng như chim trong lồng ~

...rồi cái què quặp cũng chẳng thể cản được, và nó lại một lần tung cánh bay lên bầu trời ~

Thiên tài với thất bại chỉ cách nhau một găng, đó...mang tên "số phận"...

Rồi sẽ đến lúc tôi cần nó...khi cả thế giới đã không cần tôi ~
 
Yah ~~ thế giới này thật quá sức ~---... tàn nhẫn mà!

Nhưng không!... Mình mới gặp chú ấy mới trưa này mà ~ chuyện vô lí thế này mà luật đời cũng cho phép qua ải trần sao?
.
.
.
Ha ~~ tưởng rằng cảnh tượng mẹ góa con côi đã phải trải qua bao năm tần tảo đấu tranh rồi hùng anh anh hùng, tranh đoạt mạng mệnh từ tay tử thần chứ?

À không ~ yah ~~ làm sao chỉ mới một ngày đã nẻo đường người đi một thế này! À không, là nửa ngày, nửa ngày đó!...thế giới à ~ !

Không thể tin được sức hoành hành của căn bệnh thế kỉ...
Sau 7 tiếng từ một con người lành mạnh mà giờ hóa tro tàn...
Cô à ~ cô sẽ làm sao đây ~ ? Cả nhóc nữa...
.
.
.
.
.
...R.I.P...
 
Người ta nói-i-e-e ~ Vạn sự khởi đầu là nan. Có thêm bạn giúp ta càng nản hơn ~

Cái giúp đôi khi nó ló cái ngu ~ hen. Khôn hơn một chút đừng để người ta phang vào trong mặt "Nhìn mặt nó ngu zậy thui chứ...nó ngu thiệt!" ~ hen ~--~ iu lắm đó ♥♥
 
Aizz ~ đau lòng quá ~~ °°°°

Viễn vông tước xa vàn dặm
Mộng mơ ngỡ thoáng chục cây
Hão hư chỉ loáng trăm số

~~~

Đau lòng thiệt đau lòng ~

Giờ mới thấy đời mình bần cùng tận số phiên bản lỗi của thời tam quốc ___
 
I ~ tai ~ tai ~~~ ¡

Cho bữa nhật kí bình thường...

*đập bàn* Mỏ Nhọn a ~~ tao rất cảm kích mày vì công ơn đội trời lên đầu của mày a ~

Hức...hức... Vì quá FA mà mày cứ lên cơn xách bàn tọa ủn ga đi lông nhông, còn tình nguyện đến tận nhà chở tao đi ăn nữa cơ oaaa *khóc như mưa*

Tao với mày cộng lại nhân đôi cũng cỡ 2 con nái heo nguyên chất còn gì, mày đã chở tao đi hết bờ này đến biển nọ, vượt sa mạc biển sâu, lửa sông mạc giá, nguyên cái xe tải tổ chảng đang băng băng trên đường mà mày còn có gan xông lên trận địa tiên phong dành tuyến cơ! Định mệnh, trăm mắt dồn vào 2 con gay xông xô dành chết làm tao nhục như con cá nục! Còn chưa kể, cơn nhổi máu cơ tim nữa nhá!

Đi mãi nhận ra có đường tắt, định mệnh! Thế hóa ra tao liều chết qua đường với mày là thế à!

~~~

Sau vài phút trôi qua, tiếng xe máy ồ ồ vẫn rèn rèn trên đường, không sao không sao. Vì tương lai mì độ tươi sáng phía trước! ~~

À há đến rồi! Mì độ a ~ mì Udon a ~

Ôi ~ nhìn quán mì thân thuộc đến lạ...
.
.
.
Định mệnh, đếch nhịn nữa!
Cái quán mì độ tèo lèo cách nhà tao sang bên phải 15 bước chân! Con ngu độn kia! Mày điên quá hóa rồ đấy a ~

Cũng đâu phải là nhà hàng Pháp Paris, hay Master Chef tổ chức ở đó đâu!!? Mày nhoi nhoi lên dùng...wifi! để định vị cái quán đó sao!!

Còn dùng cái iphone xì mốc của mày dẫn đường nữa ~

*đập đầu*

Trả! Trả lại mau! Bao nhiêu nước mắt nước mũi cảm động của tao vì mày, trả lại, trả lại mau!

Ôi thế giới ~ rốt cục con liều mạng gần chết vì cái gì _____----

Kết thúc một chiều thật yên ả...
 
Một thời để nhớ ~~
Chuột bạch hết đê! Cho nó hóa hắc công tử luôn đê!

~~~

Không phải anh hùng bàn phím đâu đấy! A ~~ đấu một trận công bằng đê ~

Trí tưởng tượng với thực tế ~ oh my #

Vải vụn cũng tích cóp được chừng này đấy __333
Toàn là phiên bản lỗi trầm trọng --- chỉ kết mỗi cái picnic của Elena cơ!

Eizzz ~~ cảm thấy ghen tị với con búp bê, cứ như chụp quà lưu niệm trong khu vui chơi ấy hắc hắc!... ~~


Iu nhìu nhìu<3
 
Chỉ đích xác một chân lí mới diễm hoa lệ phúc được trùng mắt thôi đấy! ~~

Keep your phong độ hắc hắc! ~~~^^°°

Chờ đấy, đợi hoán xác rồi đến lượt ngươi phải bãi lí ~

Kupta!
 
*đập đầu* thế giới ~

Kiếp trước rút huyết làm bánh đậu đỏ măm măm...

Kiếp này làm quái gì cũng gặp máu!
Yosh! ``° để xem ai bị thương trước cho biết vô tình, thế nhé vô hình!
Kim, kéo đã trải. Rút thêm con dao thái cho đủ bộ~~¡
 
Nàng mún hóa bấy bì của ta a~ trước khi được tươm tấc thía này ẻm toàn khỏa thân cho ta ngắm chớ sướng hồi lào;))
 
Quay lại
Top Bottom