Tự sát kí (Sát nhân's Diary)

Hồn Ma Tuổi Thơ
(Dù đáng sợ nhưng nó là một phần tuổi thơ tôi - con bé khù khờ năm nào)

Những câu chuyện có thật về ngôi trường ma ám - X

#firststory
Đó là một buổi sáng ngập nắng như mọi ngày tại trường tiểu học X. Tiếng thét thất thanh của đứa con gái đang đứng chết trân dưới sân trường, mặt cắt không một hột máu run lẩy bẩy nhìn lên căn thư viện trên tầng 2. Lần lượt là những tiếng nấc hoảng hồn của vài người khác khi nhìn lên tấm kính trên thư viện. Cả sân chợt như ong vỡ tổ, òa lên và chạy tán loạn. Sắc trời bỗng chuyển xám trong vài giây vẫn còn rớt nắng khi nãy, mây trời vần vũ cuộn khúc làm tan màu xanh của mọi ngày.

Tin chấn động ấy dần lan xuống căn tin, rồi đến dãy lớp của tôi. Mải rong ruổi cuối sân, biết tin, tôi co giò chạy về lớp và tôi chợt khựng lại trước cây cột đèn còn cách cửa lớp vài bước chân. Lực hút của nó quá khủng khiếp, không hiểu sao tôi cứ dán chặt mắt vào thứ ấy!

Rung rinh...

Cây cột rung rinh...

Rung mạnh hơn...

Mạnh hơn nữa trước gợn gió chỉ nhẹ.

Tôi nhăn mặt hét toáng lên, bật khóc và chạy vào lớp. Đám bạn từ lúc nào đã run như cầy sấy ở góc lớp, ma. Là ma!

End
 
Continue to my ghost... ~

#secondstory
Buổi sáng định mệnh ấy đã khơi nguồn cho tất cả.

Câu chuyện này đến nay dù đã nghe nhiều, nhưng thời đó vẫn là điều xa lạ với đám nhóc bự con chúng tôi. Chỉ một câu "Không phải là ảo ảnh, là thật!"

Điều đặc biệt đó, dường như đã gắn liền với tôi. Dù nghe rất ngu ngốc nhưng "Tôi là tâm. Mọi thứ cổ quái đều xoay vần quanh tôi, đến giờ vẫn vậy."

Có thể, một chút may mắn. Nó chỉ xoay vần, không có ý định đụng tới tôi. Damn it! Thứ chúng đụng tới là bạn tôi!

Từ hôm đứa con gái đứng dưới sân trường, hét thất thanh vì nhìn thấy máu đỏ lòm bắn trên tấm kính phòng thư viện, mọi chuyện đều bị đồn thổi đến điên cuồng. Không phải máu, chỉ là mẩu kẹo cao su dính trên tấm kính thôi - nhà trường giải thích.

Kết luận của nhóm thám tử nhí chúng tôi là: cái cô gác phòng thư viện này đã bị ai đó giết!

Cũng không quá ngạc nhiên bởi trí tưởng tượng quá ư phong phú ấy. Một hôm, đám con gái tụ tập trước cánh cửa sắt như chắn song phòng giam của thư viện (từ hôm đó, căn thư viện đã bị biệt lập). Cả bọn tí tởn với cái ổ khóa gỉ và nhanh chóng mở được nó. Vò đầu bứt tóc hồi lâu, tôi tự nhận mình không phải nữ nhi anh hùng, mệnh diệt giặc các bạn hãy lo, mình sẽ lo giữ kín và xua thầy cô khỏi chỗ này. Thống nhất! Tôi ngồi thẫn thờ trên bậc cầu thang, mắt đau đáu nhìn lên tầng lầu im lìm.

1s

2s

3s

...hét!...
Cả tầng lầu lục đục ồn ào khiến ai cũng phải ngó xem. Tôi hoảng hốt chạy ngay đi tìm thầy cô nhờ giúp. Trống đánh, tôi tiu hỉu buộc phải trở về lớp. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng theo lời tường thuật của bọn thì cả đám đã bị nhát ma đến chết ngất.

Vũng máu tươi trên sàn nhà của thư viện. Cái đầu treo ngung nguẩy trên trần nhà khi cả đám vào WC để định lại tinh thần. Và cả bóng người trong tấm kính soi mặt trong nhà vệ sinh nữa. Tất cả đều xảy ra ở thư viện. Khi thầy cô đến thì tất nhiên mọi điều điên rồ ấy đã biến mất, chỉ có mấy cái xác thiu của bọn con gái nằm chết ngất rải rác khắp hành lang. Mọi chuyện dần êm xuôi, câu chuyện không một tính xác thực bởi phát ngôn của mấy đứa con nít cũng lắng dần. Không ai đào bới sâu hơn, dù sao, con nít chỉ kể những gì nó thấy. Mà những điều nó thấy thì có ai tin?

Cũng chính lúc đó, trong đám con gái ấy. Một nhỏ bạn của tôi bắt đầu có những biểu hiện lạ...

End
 
@Miko chan ừm, hoàn toàn có thật. Chỉ tiếc là ta không được tận mắt nhìn thấy nhiều thứ. Nhưng nghe qua lời thuật lại nó vẫn ám ảnh ta đến giờ.
 
@Miko chan còn phần 3 nữa nàng:) ta cũng tiếc hùi hụi đây, lúc đó mà đi cùng đám bạn thì...;)) phần cuối nó 3D và kịch tính, gay cấn hơn, ta cũng chứng kiến được một chút:p
 
Có thấy cái xác chết của cô ở phòng y tế không, thấy được thì đã quá luôn =))
Viết tiếp phần 3 nhanh nhe, nó hấp dẫn ta :3
 
#finalstory

Có thể còn nhiều lí do, câu chuyện bí ẩn duy nhất mà tôi tự thân xác thực. Ám ảnh đó sẽ biến mất, chỉ có thể súc tích bằng lời tựa của cuốn truyện đời này.
.
.
.
.
.
Oan hồn thỏ trắng...
.
The End
 
Cô ấy mít ướt là vì cậu
Cô ấy dũng cảm là vì cậu
Cô ấy vượt ải là vì cậu
.
.
.
Cô ấy từ bỏ mọi thứ đều vì cậu
Cô ấy ngông cuồng đều vì cậu
Cô ấy thay đổi đều vì cậu
.
.
.
Cô ấy khóc khi nghĩ về cậu
Cô ấy luôn thấy đau đớn khi nghĩ về cậu
Cô ấy mạnh mẽ khi nghĩ về cậu
Cô ấy luôn bên cậu dù là tâm trí hay trái tim
.
.
.
Tất cả đều vì cậu...
Dù sau mọi việc, cô ấy vẫn tha thứ cho cậu
Dù cho có bị bỏ rơi, cô ấy vẫn chờ đợi cậu
Hãy trân trọng, dù cánh đào tàn, nước mắt cạn, một lần nữa thay đổi, thì vị trí quan trọng nhất trong trái tim, cô ấy luôn dành cho cậu...



Sakura - cánh anh đào nở muộn...
Tất cả vì yêu cậu...
 
Cậu vẽ hả An dồ?^^
Cái này đọc đầu tiên như tâm trạng của một ai đó, kéo xuống dưới cùng lại thấy giống nội dung của một câu chuyện. Là fic mới hay bài hát nào đó vậy cậu?
*còn nữa, chuyện con ma* =))
 
Khi nãy mới họa bức vẽ để tặng cho 1 tiểu muội trên Ksv, tâm trạng đẩy đưa múa bút thêm vài phút thế là ra=)) mà ko bít nàng có nhận ra là ai ko;))
Mấy câu trên là spin off của tấm vẽ đó đấy:)) chứ tâm trạng ta trút hết rùi đâu ra nữa;)) tình iu của SasuSaku, my love của ta đóa:KSV@11:
Chiện ma xém quên, chờ ta kể nghen:p
 
Nhận ra, vẫn còn nhiều điều hơn thế mà mình chưa biết.

Cảm ơn...
Chỉ một khắc thôi, tôi đã nhận ra...
Cảm ơn, một cảm xúc trọn vẹn ~

Tôi, không muốn là cả một thế giới của ai đó...
Tôi...chỉ muốn trở thành kí ức của một ai đó...

Dù quên đi ~
Dù mất đi ~
Dù không nhận ra...kí ức về em vẫn sẽ mãi tồn tại trong tim tôi ~
 
Khi xưa ngây thơ dại khờ
Tôi hay chê bai mình ngu si

Rằng không biết làm gì
Không biết cần chi
Không biết mình là ai

Bao năm bon chen ngoài đời
Soi gương nhìn vẫn thế
Đầu vẫn rối bù xù
Thân bé ú nu, ú nu ú ù

Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép
Và cứ yêu đi
Dù rằng mình ngu si
Ai lừa ai, ai hờn ai
Giận ai, ai thù ai
Cho qua đi

Cứ đam mê
Dù nhiều người cười chê
Và cứ vui lên

Vì ta không cô đơn
Vì tôi còn sống
Vì tôi còn hát lên
Vì tôi còn viết lên

Bao điều trong lòng tôi
Bao năm bon chen ngoài đời
Soi gương nhìn vẫn thế
Đầu vẫn rối bù xù
Thân bé ú nu, ú nu ú ù

Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép
Và cứ yêu đi
Ai lừa ai, ai hờn ai
Giận ai, ai thù ai
Cho qua đi

Cứ đam mê
Dù nhiều người cười chê
Và cứ vui lên

Vì ta không cô đơn
Vì tôi còn sống
Vì tôi còn hát lên
Vì tôi còn viết lên

Bao điều trong lòng tôi
Mai đây khi tôi dần dần
Quên đi mình là ai
Nhờ ai đó gần bên
Ai đó hát lên
Những bài ca tôi viết

Cứ sai đi
Vì cuộc đời cho phép
Và cứ yêu đi
Ai lừa ai, hờn ai
Giận ai, ai thù ai
Cho qua đi
Cứ đam mê
Dù nhiều người cười chê

Và cứ vui lên
Vì ta không cô đơn
Vì tôi còn sống
Vì tôi còn hát lên
Vì tôi còn viết lên

Bao điều trong lòng tôi
Vì tôi còn sống
Vì tôi còn hát lên
Vì tôi còn viết lên
Bao điều trong lòng tôi

...

Vì tôi còn sống ~
Hãy trân trọng, mọi phút giây trên đời đều vô giá...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Một gương mặt mới để đối diện với thế giới.

Không quan trọng...
Lật mặt nào thì các người cũng sẽ xoay tôi như chóng.

Con người.

Luôn muốn chạm đến cái ngưỡng hoàn hảo của thế giới
...nhưng họ không biết, sự hoàn hảo chưa bao giờ tồn tại bởi các nghịch lí mà họ đưa ra.

Đấu tranh
...và đấu tranh...rồi lại đấu tranh...

Nắng và mưa sẽ tạo thành cầu vồng ~
Nếu nắng quá gắt, cầu vồng sẽ hiển hiện?
Nếu mưa hóa bão, cầu vồng vẫn tồn tại?

Đây...là một thế giới tàn nhẫn ~
 
Stop!
Dừng việc khuấy trộn xúc cảm và nước mắt của tôi đi.
Li trà sữa hỗn hợp ấy sẽ không ngon đâu...
...mặn chát vì nước mắt của tôi rồi ~

Nee, tất cả đều là lần đầu...
Ngẫm ra được nhiều thứ quả là phi phú ~
Mọi status lover đang dần mờ nhạt...
...mọi thứ trở nên cô đơn...

Nhất định, sẽ không phải là thế giới của ai đó...
Tôi muốn là kí ức của cậu ~~ nhất định là vậy
.
.
.
Arigatou...
 
Piano? Ie ~ mỏi tay
Guitar? Iee ~ đau tay

Nhưng tôi thích nó. Tiếng piano ấy...

Baka ~ ? Guitar!... Eee, piano...cũng được đấy~
Điên sao!? Là đồ của tôi, có vứt cũng không ai được đụng vào! Có chán cũng không ai được kêu tôi phải từ bỏ! Có ruồng rẫy, đóng bụi cũng không ai được đụng đến nó!

Sở hữu chỉ là ngôn từ ~ có chán ngấy nhưng cũng không muốn dứt. Đau? Điên sao?!

Vô cảm ấy... Hai mặt, tôi hãnh diện vì nó ~
 
Chấp nhận đi, thế giới!

Tôi ghét nhất trò bày xấu sau lưng
Tôi ghét nhì trò nói tốt lưng hai
Ghét thứ ba là người nhắc tên tôi

Gì cũng được! Tôi không muốn liên quan!
Nhưng bắt buộc, sự tồn tại của tôi vẫn phải có sổ sách ghi sẵn trên thế giới này...

Bắt đầu cười sặc rồi đây ~~
Thứ rỗi rãi được nhân hóa đến max level, chẳng còn là "nhìn mặt mà bắt hình dong" nữa!...

Thiết nghĩ, đã có thứ để chơi đùa thì vứt đến tận cùng cũng khó mà hết được...
.
.
.
Xin lỗi, cái thú của người đã gục mộ cho một sinh linh nhỏ bé trên thế giới này mất rồi ~
 
Chiều buông, sáo rỗng...

Cậu ta bắt tôi chạy lông nhông cả buổi để bắt kịp mình, tên dở người!

Ê Rùa! Lại đây! - Thế đấy! Mỗi lần tên động kinh ấy mở miệng đều khiến tôi chỉ muốn tát vào trong mặt ~ tôi lải nhải với chính mình rồi lết thân đi gom lại đống bút thước bị cậu ta vứt tá lả.

Tôi nhai nhai màng da trong má, nhìn Thiên với ánh mắt căm thù. Kinh động! Không chấp!

Panda, điếc hay sao mà không nghe tui gọi cậu à? - Giờ thì lại trưng nguyên cái bản mặt con thỏ rừng ngây thơ nữa kìa ~ tên đó là thể loại người gì thế nhỉ??

Hờ hờ tên tui có phải Rùa hay Panda đâu mà nghe lọt ~

Hề, còn trả treo nữa cơ đấy Mắt Tím ~ - Tôi chính thức nổi điên với cái cười nham nhảm trước mặt

Xem lại cách ăn ở của cậu í ~ bị lưu manh đấm bầm mắt còn không chừa thói bà chằn.

Cậu câm đi!! - Tên điên đó thật muốn làm tôi tức chết mà! Quay lưng đi được vài bước thì tên đó giật tay tôi lại

Nghe tích hoàng hôn không? Tui kể cho nghe. - Sân thượng lẻ loi mình tôi với Thiên, lúc ấy trời đã nhá nhem tối, gian trời tên đỉnh đầu tôi dần chuyển cam sẫm kì lạ. Chân trời gần tắt nắng. Tôi nguýt dài một hơi rồi quay lại, tựa tay lên thành lan can, im lặng.

Thiên cứ khư khư chẳng nói, chốc, hắn lại nhìn ra phía chân trời xa xa mỉm cười một mình.

Hoàng hôn thật đẹp

Gò má cao gầy hay nhấp nhô tức cười. Khuôn mặt trăng trắng giống người bệnh hòa với cam suyễn trên trời. Cặp kính mỏng đuôi đồng chênh vênh trên sống mũi. Cái mắt híp tịt không thấy mặt trời nheo nheo trên dải sắc lụa. Miệng mom móm thế mà cũng dẻo ghê gớm. Tóc trông như búi mì, mà búi mì này thì không ai thèm ăn đâu nhé, dài đến tận mang.

Trông Thiên ngu ngu giống người bệnh nhưng thực ra hắn ta khỏe re hà ~

.
.
.
Hoàng hôn trước đây là một dải cầu tình yêu - Không còn giọng điệu đáng ghét khi nãy, hắn cất lời thênh thang vừa lúc đuôi gió quệt nhẹ trên đầu mũi.

Từ thuở khai thiên lập địa, con người nhờ phúc của thượng đế nên không biết gì đến khổ sở, bệnh tật hay đau đớn. Hồi đó, có đôi trai gái yêu nhau. Họ chính là hai vị thần cai quản hai phương đất trời. Lúc ấy, luật ban của thượng đế, hai thần cai quản thì không được yêu nhau. Nếu phạm phải luật cấm, thể gian sẽ ngập lụt trong đau khổ. Nhưng vì thương thay cho phận của đôi uyên ương, thương đế cho phép họ mỗi năm được gặp nhau một lần. Và để tiện cho phận cai quản, họ quyết định gặp nhau khi mặt trời bắt đầu lặn. Khi mọi thứ đã dần nơi yên chốn, bình lặng. Con đường họ vạch trên đỉnh trời trọc mỗi khi gặp nhau dần được phân định.

Thượng đế ban rằng, hai thần chỉ được gặp nhau vào những khắc cuối trước khi mặt trời lặn mất. Ngay khi nắng tắt, dải cầu rụi, hai thần phải trở về.

Dù chỉ được gặp nhau vào những khắc cuối của nhân gian, tình cảm của hai thần vẫn không ngừng lớn dần. Cho đến một ngày trong năm, hai thần lại gặp nhau trên khúc cầu ấy. Những quyến luyến mong nhớ của họ lại trỗi dậy mạnh mẽ. Họ mãi siết lấy nhau, không màng đến bất kì điều gì trên nhân gian này nữa.

Và, khoảnh khắc ấy, hoàng hôn lụi tàn...

Trong giây phút cuối cùng, họ vẫn mãi ôm lấy nhau cùng nụ cười vĩnh viễn hiện diện trên môi. th.ân thể của đôi uyên ương dần hóa thành bụi tro tàn, rải rắc đau thương khắp miền nhân gian. Duy chỉ có linh hồn của họ, đến cuối cùng, hòa quyện và tan biến cùng nhau...
.
.
.
Hồu...
Thì ra, đó là lí do vì sao ta luôn cảm thấy buồn khi ngắm hoàng hôn - Tôi banh miệng thành hình quả bóng bi, ồ một tiếng rõ to.

Nhưng...chẳng phải hai vị thần đó sẽ mãi đoàn tụ bên nhau sao? Họ sẽ bắt đầu lại nơi bình minh trở dậy. Kết có hậu quá rồi còn gì! Phải không, Rùa? - Thiên nhe răng cười nhăn nhở như ma làm

Im đi! Ngậm miệng lại cho tui! - Chứng nào tật nấy, không thể tin tên đó được!

Tui, muốn ngắm hoàng hôn với cậu, Panda. Bình minh sau này, tui muốn cậu ngắm hộ tui, nghen. - Thiên cười, áng tóc lòa xòa trong gió che mất nụ cười của cậu...

Đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng, tôi ngắm hoàng hôn với Thiên...
.
.
.


Happy birthday ~
.
.
.
...và tạm biệt ~

Những ngày hè cuối cùng ở với cậu, những ước mơ cho tương lai
Những kì vọng lớn lao, mình sẽ không bao giờ quên...
Vào một ngày tháng 8 của 10 năm sau, hẹn gặp cậu tại nơi này nhé!
Cố nuốt nước mắt nói lời tạm biệt cùng với nụ cười, thật khó biết bao ~
Nhưng đó lại là những hoài niệm đẹp nhất...
.
.

Sayonara ~
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Quay lại
Top Bottom