Từ hai phía vạch đích - TẬP 1 — ĐỨA TRẺ Ở NHỜ

haiphiavachdich

Thành viên
Tham gia
18/4/2026
Bài viết
4

Chương 01 — Thành phố nhìn xuống từ cửa kính xe khách​

Xe khách vào Hà Nội lúc gần trưa.

Hạnh ngồi sát cửa kính, ôm balo vào lòng, nhìn những dãy nhà thấp ven đường dày dần lên thành biển hiệu, cửa cuốn, tiệm sửa xe, hàng nhôm kính, quán phở, quán bún, rồi những ngôi nhà ống cao và hẹp đứng ép vào nhau như cố chen lấy một khoảng thở. Cửa kính bám bụi. Nắng cuối hè quệt xiên trên đó, làm những vệt tay người cũ hiện lên như lớp sẹo mờ.

Mẹ ngồi cạnh cậu từ sáng, gần như không ngủ. Cứ qua một ổ gà hay một khúc cua gắt, mẹ lại kéo cái túi ni lông đựng xoài xanh, bánh rán, chai nước lọc về sát chân, như thể chỉ lơi tay một chút là tất cả sẽ trôi đi mất.

"Lên nhà dì thì biết ý vào," mẹ nói. Không biết là lần thứ mấy. "Đừng để người ta phải nhắc. Dép để đâu, quần áo phơi đâu, ăn cơm giờ nào, nhìn trước rồi hẵng làm. Nhà mình không bằng người ta."

Hạnh không quay sang. "Vâng."

"Đừng có cãi. Trên này người ta nói năng khác. Có gì không vừa cũng nhịn."

"Vâng."

Mẹ im lặng một lúc, rồi nói nhỏ hơn, như sợ cả xe nghe thấy: "Mẹ gửi được con lên đây là mẹ mừng lắm rồi. Đừng để dì khó xử."

Hạnh nuốt khan. Cậu ghét cụm từ gửi được con lên đây. Nghe như cậu là một món đồ mong manh phải chuyển cho đúng nơi nhận. Nghe như từ hôm nay cậu không còn thuộc trọn về đâu nữa.

Balo cấn vào bụng. Trong đó có ba bộ quần áo, một chiếc máy tính Casio cũ bọc trong túi vải màu cháo lòng, hai cuốn sách cũ mua ở hiệu sách ngoài chợ huyện, và một quyển sổ bìa xanh. Trong cuốn sổ ấy, trang đầu tiên cậu nắn nót ghi từ hơn một tháng trước:

1. Đứng đầu lớp.
2. Vào đội tuyển Toán.
3. Giỏi tiếng Anh.
4. Có học bổng.
5. Sau này phải làm việc lớn.


Dòng cuối bị mực lem nhẹ vì hôm viết trời nóng, tay cậu đổ mồ hôi.

Mẹ không biết cuốn sổ ấy. Ở quê, người lớn tin những thứ nhìn thấy được: bao thóc, tiền thuốc, tiền học, tờ giấy khen dán lên vách. Không ai rảnh tin vào một thằng con trai mười lăm tuổi ngồi ghi trong vở rằng sau này nó sẽ làm một việc đủ lớn để người ta phải ngước lên nghe.

Xe giảm tốc. Thành phố đổ ra trước mặt, xám, nóng, ồn, rộng hơn cậu nghĩ và lạnh hơn tưởng tượng của cậu mỗi lần ngồi xem tivi ké ở nhà bác trưởng thôn.

Mẹ chạm vào cánh tay cậu. "Xuống bến rồi đỡ đồ cho mẹ. Cẩn thận ví tiền. Ở đây móc túi nhanh lắm."

"Con biết."

Thật ra cậu chẳng biết gì.

Bến xe ập vào người Hạnh bằng mùi xăng nóng, mồ hôi, tiếng còi xe máy, tiếng rao nước, tiếng ai đó cãi nhau qua điện thoại như muốn cãi luôn cả trời đất. Vừa bước xuống, cậu đã bị một người đàn ông vai vắt khăn mặt lao tới hỏi có đi Grab không. Mẹ giật nhẹ tay áo cậu, kéo ra sau lưng mình. Hạnh siết quai balo, vai dựng lên theo bản năng.

Dì đến đón muộn mười lăm phút. Hoặc có thể là đúng giờ, chỉ vì đứng ở bến xe mà thời gian bị kéo dài ra thành một thứ nhớp nháp khó chịu.

Dì Vân mặc áo chống nắng màu kem, khẩu trang kéo xuống cằm. Vừa dựng xe, dì đã nói ngay:

"Xe đông quá. Chị đợi lâu chưa?"

Mẹ cười lập tức. Cái cười quen thuộc mỗi lần phải nhờ ai đó điều gì. "Có lâu gì đâu. Hà Nội không vội được mà"

Dì nhìn Hạnh từ đầu tới chân, nhanh, gọn, không khó chịu nhưng đủ để cậu biết mình đang được kiểm tra.

"Lớn phổng rồi đấy," dì nói. "Đồ đạc có mỗi thế thôi à?"

"Vâng."

"Ừ. Gọn cũng tốt. Nhà dì không rộng."

Câu đó được nói như một thông báo bình thường. Nhưng nó chạm vào Hạnh như đầu kim.

Mẹ ngồi sau xe dì Vân. Hạnh ôm balo ngồi lên chiếc xe ôm dì gọi giúp. Đường Hà Nội chạy ào qua mắt cậu: hàng cây cao bám bụi, ban công phơi quần áo, dây điện giăng như mạng nhện, những cửa hàng treo biển tiếng Anh cậu đọc được mỗi mẩu một ít rồi tự thấy tức. Mấy đứa trạc tuổi cậu phóng xe đạp điện qua như gió, áo trắng tinh, cười lớn. Có đứa vừa đi vừa nói tiếng Anh tự nhiên như nói tiếng Việt.

Hạnh nhìn theo đến khi xe rẽ vào một con phố nhỏ.

Nhà dì Vân nằm trong ngõ, ba tầng, hẹp và cao. Tầng một vừa đủ để xe với một khoảng bếp. Bước chân vào đã thấy hơi nóng tích từ sáng phả lên. Dì vừa mở cửa vừa nói đều đều:

"Dép để sát tường. Bồn rửa ở kia. Khăn mặt phơi trên sân thượng, nhưng đừng phơi lẫn với đồ lót của em My. Tối ăn cơm lúc bảy giờ. Cửa khóa mười một giờ, nhưng học sinh thì chắc cũng không đi đâu. Điện nước ở đây đắt hơn dưới quê, nhớ dùng vừa thôi."

"Vâng ạ," Hạnh đáp.

Chú Hùng từ trong nhà đi ra. Người đậm, trán lấm tấm mồ hôi, áo ba lỗ sẫm ở ngực. Ông nhìn Hạnh một cái rồi quay sang mẹ cậu.

"Lên đường có mệt không chị?"

"Không sao chú ạ. Chỉ ngại làm phiền nhà chú gì."

Chú Hùng cười nhạt. "Người nhà cả. Thằng Hạnh chịu khó học là được."

Từ trên cầu thang có tiếng dép lê lạch bạch. Một con bé tóc buộc cao, mặc quần đùi và áo phông rộng, đứng dựa lan can nhìn xuống.

"Đây là anh Hạnh à?"

"Ừ, anh họ con. Chào đi," dì nói.

Con bé nhún vai. "Con chào anh."

Nói xong nó quay lên luôn, nhanh như thể chào chỉ là một thủ tục phải làm cho đủ.

"Em My đấy, lớp tám," dì bảo. "Nó vô tư, không phải để ý."

Hạnh gật đầu. Cậu hiểu kiểu không phải để ý nghĩa là cứ để đó mà nuốt.

Chỗ ngủ của cậu là một khoảng nhỏ ở tầng ba, cạnh phòng giặt, ngăn bằng cái tủ gỗ cũ với tấm rèm màu xanh đã bạc. Có một bàn học kê sát cửa sổ, một chiếc gi.ường xếp, một cái quạt treo tường và giá sách chỉ còn trống đúng một ngăn.

"Tạm thế này đã," dì Vân nói. "Học sinh chủ yếu cần chỗ ngồi học."

"Vâng ạ."

Cậu muốn nói cảm ơn. Nhưng chưa kịp mở miệng thì mẹ đã nói hộ, giọng đầy biết ơn:

"Thế này là tốt lắm rồi. Chị mang ơn gì."

Dì Vân khoát tay. "Ôi dào, người nhà mà chị. Với lại nghe chị kể thành tích của nó, em cũng quý. Đứa nào có sức học thì phải cho lên chỗ sáng mà học, chứ để quanh quẩn dưới quê phí lắm. Nhưng em nói trước, ở đây phải có nề nếp. Nó học được thì nhà em mừng. Còn nếu mải chơi hay để người ta phải nhắc nhiều thì khó lắm."

"Không đâu," mẹ nói ngay. Lần này giọng không chỉ vội mà còn bật lên một niềm tự hào cố nén từ sáng đến giờ. "Nó ngoan thật, mà học cũng được lắm gì ạ. Cấp hai năm nào cũng đứng đầu lớp, thi huyện thi tỉnh môn Toán đều có giải. Thầy cô ở trường cứ giục chị cho nó lên thành phố học tiếp."

Hạnh đứng cạnh cái bàn trống, nghe mẹ kể vanh vách chuyện học của mình mà sống lưng cứng lại. Cậu vừa muốn mẹ thôi đi, vừa không dám phủ nhận một chữ nào.

Bữa cơm tối có rau muống luộc, cà pháo, thịt rang cháy cạnh và bát canh bí. Chú Hùng ăn nhanh, ít nói. My vừa ăn vừa bấm điện thoại dưới gầm bàn, bị dì Vân gõ đũa một cái mới miễn cưỡng cất đi. Mẹ cậu theo thói quen gắp cho Hạnh miếng thịt ngon nhất. Hạnh chưa kịp đưa bát ra đỡ thì dì cười:

"Lên đây rồi phải tập tự gắp chứ chị. Không ai ngồi canh cho mãi đâu."

Mẹ rụt tay lại, cười theo. Hạnh nhìn miếng thịt rơi về đĩa, cổ họng tự nhiên nghẹn cứng.

Chú Hùng hỏi điểm thi vào lớp mười của cậu. Hạnh trả lời. Chú Hùng gật đầu. Dì Vân đặt bát xuống, giọng bỗng có hẳn một vẻ hãnh diện hộ:

"Điểm Toán thế là đẹp đấy. Bởi thế em mới bảo chị cứ cho nó lên đây. Trường này nổi tiếng nhất thành phố, đâu phải cứ thích là vào được. Con nhà có điều kiện, học sinh học giỏi, đứa nào cũng chen vào. Đã có sức học thì phải vào chỗ như thế mới bật lên được."

Mẹ nghe vậy, mắt sáng hẳn. "Chị cũng nghĩ thế. Nó học được, cứ để ở quê thì phí công nó."

My ngẩng lên hẳn, lần đầu nhìn thẳng Hạnh lâu như vậy. "Anh biết trường anh học nổi tiếng nhất thành phố không?"

Hạnh lắc đầu.

"Nổi thật ấy," My nói. "Toàn con nhà giàu, học giỏi học ở đấy. Cạnh tranh lắm. Bạn con nhắc đến trường anh còn mắt sáng lên. Em cũng thế. Em thấy ai vào được đó đều ghê."

"Ghê gì." Hạnh gắp rau.

"Ghê chứ." My chống cằm. "Bạn con có chị học ở đấy, lớp chín đã thi IELTS rồi. Mấy anh chị ấy nói chuyện toàn kiểu khác hẳn."

Dì Vân liếc con gái. "Con thì lo học tử tế đi rồi hẵng ngưỡng mộ."

My bĩu môi. "Thì con đang ngưỡng mộ anh Hạnh còn gì."

Hạnh không biết IELTS là gì. Nhưng cậu vẫn ngồi thẳng lưng, gắp rau, nhai chậm, như thể mình biết hết.

Đêm đầu tiên, Hạnh không ngủ được.

Tiếng thành phố không giống ở quê. Ở quê, đêm rơi xuống là từng lớp âm thanh tắt dần, còn lại tiếng côn trùng, tiếng chó sủa xa, tiếng quạt nan quét vào bóng tối. Ở đây, đêm không tắt. Nó chỉ đổi giọng. Từ tiếng xe ngoài đường sang tiếng cửa cuốn ở đâu đó kéo sầm, tiếng người cãi nhau trong ngõ, tiếng tivi vọng từ nhà bên, tiếng chú Hùng ho ở tầng dưới, tiếng nước chảy lộp bộp trên mái tôn sau nhà.

Hạnh nằm ngửa trên chiếc gi.ường xếp, quạt quay kẽo kẹt trên đầu. Mẹ ngủ ở phòng khách để sáng mai bắt xe về quê sớm. Chỉ nghĩ đến lúc tỉnh dậy không còn mẹ trong nhà, lồng ngực cậu đã thấy như bị ai ấn nhẹ xuống.

Cậu trở mình, ngồi dậy, mở balo.

Trong ngăn trong cùng có một cây bút máy đã hỏng. Vỏ bút màu đen, nắp xước, đầu ngòi gãy. Mẹ từng định vứt đi mấy lần, cậu đều nhặt lại. Bố cậu từng dùng cây bút ấy hồi còn dạy bổ túc buổi tối ở xã, trước khi đổ bệnh rồi mất nhanh đến mức cả nhà chưa kịp hiểu chuyện gì đã thành đám ma.

Hạnh không còn nhớ rõ mặt bố nữa. Chỉ nhớ bàn tay bố to, khô, có một đốt ngón tay hơi cong. Và nhớ duy nhất một lần bố cúi xuống tờ giấy ô ly, viết vài con số rồi bảo: "Con hãy tiến bước. Hãy tiếp tục đi lên. Rồi con sẽ thành công."

Cậu đặt cây bút lên bàn, mở quyển sổ bìa xanh.

Hãy tiếp tục đi lên.

Ý nghĩ đó hiện ra rất rõ, như thể giọng bố không nằm trong trí nhớ mà đang đứng đâu đó ngay sau lưng cậu.

Ngoài năm dòng cũ, tối đó Hạnh viết thêm một dòng mới:

6. Không để ai coi thường mình.

Mực xanh thấm vào giấy. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy tới khi mắt mỏi đi.

Sáng hôm sau, mẹ về quê.

Lúc mẹ xách túi ra cửa, Hạnh đứng trong ngõ, tay đút túi quần, cố làm mặt bình thường. Mẹ dặn thêm vài câu vụn vặt: học cho tốt, có gì gọi về, đừng tiêu linh tinh, ở với dì thì ngoan. Đến câu cuối, giọng mẹ nhỏ xuống:

"Có nhớ nhà thì cũng ráng."

Hạnh cười, môi lệch nhẹ. "Con có bé nữa đâu."

Mẹ nhìn cậu như muốn nói gì, rồi thôi. Chiếc xe ôm nổ máy. Mẹ ngồi lên, quay lại hai lần. Đến lần thứ ba, Hạnh không nhìn nữa. Cậu ngửa mặt lên trời để nắng châm vào mắt thay cho thứ khác.

Buổi làm thủ tục nhập học diễn ra trong cái oi ả khiến sân trường như bốc mùi sắt nóng.

Dì đi cùng Hạnh, cầm hồ sơ trong túi nhựa. Cổng trường rộng, sơn vàng nhạt, treo băng rôn chào năm học mới. Sân trường đông như hội. Phụ huynh đứng thành từng nhóm, nói những chuyện mà nghe qua đã thấy khác mình: giáo viên chủ nhiệm nào khó, lớp chọn nào học thêm ở đâu, trung tâm tiếng Anh nào có giáo viên bản ngữ, con ai từng đi trại hè Singapore, nhà ai đang tính cho con thi SAT sớm.

Mỗi câu lướt qua tai Hạnh đều như một que nhọn gõ vào lòng tự trọng.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng duy nhất mẹ vừa may ở huyện, quần xanh còn nếp gấp, đôi giày bata cũ nhưng sạch. Đi giữa đám học sinh thành phố tóc tai gọn ghẽ, ba lô có nhãn hiệu cậu chưa biết tên, Hạnh bỗng nhận ra sạch sẽ và đủ dùng là hai thứ khác hẳn nhau.

Dì đưa hồ sơ cho cậu. "Tự vào nộp đi. Lớn rồi."

"Vâng."

Trước cửa phòng hành chính, một nhóm con trai đang đứng chặn nửa lối. Có đứa cao gần bằng chú Hùng, cười rất to; có đứa tóc cắt gọn, cổ tay đeo đồng hồ thể thao; có đứa vừa nói vừa xoay chìa khóa quanh ngón tay. Mùi nước hoa nam thoang thoảng giữa mùi nắng.

Hạnh khựng lại một nhịp rồi lách vào. Vai cậu chạm phải vai một thằng trong nhóm.

"Ơ, xin lỗi nhé," thằng kia nói, nhưng giọng không giống xin lỗi. Nó nhìn xuống người Hạnh, từ cái balo xám cũ đến bộ quần áo thẳng thớm quá mức. "Mới ở quê lên à?"

Mấy đứa còn lại cười hô hố như vừa có ai tung bóng đúng tầm.

Hạnh quay sang. Thằng vừa nói cao hơn cậu gần một cái đầu, da ngăm, tóc cắt kiểu gọn ghẽ, cười bằng nửa miệng. Một kiểu mặt rất dễ được bọn con gái chú ý chỉ vì nó biết mình đang được nhìn.

"Ừ," Hạnh đáp. "Còn mày mới từ đâu xuống?"

Nụ cười trên mặt thằng kia khựng lại nửa nhịp. Mấy đứa xung quanh im đúng một khoảnh khắc rồi bật ra hai kiểu phản ứng: đứa thì khoái chí, đứa thì nhếch mép.

"Ghê đấy," một thằng khác chen vào. "Có cá tính."

Hạnh không nói thêm. Cậu lách qua, nộp hồ sơ, ký tên, nhận giấy hướng dẫn rồi đi ra. Lưng cậu nóng ran. Không biết vì nắng hay vì cơn bực vừa nén lại. Nhưng khi đi ngang nhóm đó lần nữa, cậu nghe thằng tóc cắt gọn nói đủ to:

"Nhóc con mà căng thế. Vào lớp xem được mấy hôm."

Hạnh đi tiếp. Quai balo hằn sâu vào vai. Trong đầu cậu giữ nguyên giọng nói ấy như giữ một vết xước để sau này nhớ mà trả.

Bảng phân lớp dán ở hành lang tầng một, đông nghịt người chen. Hạnh đứng sau cùng một lúc, ngẩng lên không thấy gì ngoài vai với tóc. Dì bảo từ phía sau: "Chen lên đi, không thì đứng đó đến trưa à?"

Hạnh luồn qua từng khoảng trống hẹp. Mùi dầu gội, mùi mồ hôi, mùi giấy mới, mùi nắng hắt từ sân vào quện lại với nhau. Cậu vừa ngẩng đầu thì có ai đó từ bên kia cũng với tay lên chỉ vào danh sách. Hai khuỷu tay chạm nhẹ.

"Xin lỗi."

Giọng con gái.

Hạnh quay sang.

Cô đứng cạnh cậu cao hơn cậu tưởng một chút, tóc buộc thấp, vài sợi con bung ra dính bên má vì nóng. Áo sơ mi trắng của trường được là phẳng, cổ tay áo xắn lên vừa đủ. Da cô sáng nhưng không trắng bệch; kiểu sáng có nắng. Đôi mắt cô to tròn, đen láy, long lanh và rất có thần, nhìn vào thấy ngay một vẻ lanh lợi, tinh nghịch, hoạt bát. Trên tay cô là túi hồ sơ trong suốt, bên trong có một cuốn hộ chiếu màu xanh lam ló ở mép.

Điều khiến Hạnh chú ý nhất không phải gương mặt, mà là cách cô đứng giữa đám đông như thể đám đông tự chừa chỗ cho mình.

Cô nhìn lên danh sách, rồi quay lại nói bằng tiếng Anh với người phụ nữ đứng sau lưng:

"I told you it would be this class."

Người phụ nữ bật cười. "Then you were right. Again."

Hạnh nghe được từng chữ, hiểu lơ mơ được một ít, rồi thấy tai mình nóng lên.

Cô gái quay lại đúng lúc bắt gặp cậu đang nhìn. Không hề bối rối, cô chỉ hơi nhướng mày, như đặt một câu hỏi rất nhẹ.

Hạnh dời mắt trước.

Ba giây sau, cậu lại ngẩng lên bảng.

Lớp 10A1.

Tên cậu ở dòng thứ mười ba: Nguyễn Hạnh.

Ngay phía trên một dòng là Linh Linh Trần.

Linh Linh.

Tên nghe như một thứ gì sáng quá mức.

"Cậu cũng A1 à?" giọng cô gái bên cạnh vang lên.

Hạnh quay sang. "Ừ."

"Mình cũng thế." Cô cười, không rộng, nhưng làm đôi mắt như biết cười theo. Hạnh thoáng nghĩ nếu đôi mắt ấy buồn xuống, chắc sẽ rất dễ làm người khác mềm lòng. "Mình là Linh Linh."

Hạnh mất nửa nhịp mới đáp: "Hạnh."

"Biết rồi." Cô chỉ lên danh sách. "Tên cậu ngay dưới tên mình."

Cậu ghét việc mình vừa bị nhìn thấy sự lúng túng. "Ờ."

"Cậu lúc nào cũng trả lời một chữ à?" Linh Linh hỏi.

"Hôm nay chắc thế."

"Vì đông quá hay vì cậu đang bực ai?"

Hạnh liếc sang cô. "Cậu hay hỏi người lạ thế à?"

"Không." Cô gập túi hồ sơ lại. "Chỉ tại mặt cậu lúc nãy nhìn như sắp đi thi chứ không phải đi xem lớp."

"Với tôi thì khác gì."

Linh Linh khựng lại nửa giây, rồi bật cười rất nhẹ. "Ừ nhỉ."

Nụ cười ấy không chọc ghẹo. Nó như thể cô vừa ghi nhận cậu thật sự.

"Mình ghét mấy người nói tiếng Anh chỉ để làm màu," cô nói thêm, giọng hạ xuống vừa đủ để chỉ cậu nghe. "Nên cậu đừng nhìn mình như thế."

Hạnh chưa kịp hỏi lại nhìn thế nào thì Linh Linh đã quay lên bảng. Một mùi thơm rất nhẹ lướt qua, không giống dầu gội rẻ tiền ở quê, cũng không ngọt gắt như mùi mấy cửa hàng mỹ phẩm ngoài chợ. Nó sạch và lạnh.

Hạnh đứng nguyên ở đó, mắt vẫn dán lên bảng danh sách nhưng không còn đọc được dòng nào nữa.

Ở góc hành lang, nhóm con trai lúc nãy cũng chen tới. Thằng da ngăm huýt sáo một tiếng khi nhìn thấy tên lớp.

"A1 à? Vui nhỉ."

Một đứa khác đập vai nó. "Có cả Linh Linh lớp này nhé."

Thằng đó cười, liếc về phía cô gái vừa đi khuất. "Thế càng vui."

Hạnh không quay đầu nhưng từng chữ rơi rất rõ vào tai.

Đúng lúc ấy, một thầy phụ trách đi ngang, cầm xấp giấy và nói to để cả hành lang nghe thấy:

"Lớp A1 tập trung đầu năm sớm hơn các lớp khác một tuần. Có bài khảo sát phân loại, nhất là Toán với tiếng Anh. Bạn nào chủ quan là đuối ngay. Năm nay trường chọn đội tuyển sớm."

Xung quanh ồ lên. Có đứa than tiếng Anh, có đứa cười bảo Toán mới đáng sợ.

"Toán thì còn chịu được," Linh Linh nói, không nhìn cậu. "Tiếng Anh mới mệt."

Hạnh quay sang.

"Cậu cũng thấy thế à?"

"Thấy bài khảo sát nào cũng mệt như nhau thôi." Cô nhún vai, rồi nhìn cậu lần nữa. "Nhưng chắc cậu thích Toán hơn."

"Sao biết?"

"Nghe đến Toán cậu đứng thẳng hơn một chút." Linh Linh cười. "Dễ đoán lắm."

Hạnh chưa kịp đáp thì người phụ nữ đi cùng cô gọi. Linh Linh quay đi, nói "Con ra đây" rồi bước qua đám đông. Lúc cô đi ngang nhóm phụ huynh bên trái, Hạnh nghe một người đàn bà thì thào với người bên cạnh:

"Con bé Linh Linh nhà anh Trần đấy. Học mấy năm bên châu Âu về, tiếng Anh như gió."

Thằng da ngăm đứng cách Hạnh vài bước, nhếch miệng như vừa nghe tin có một trò hay để chơi. Dì cậu từ đằng xa gọi với:

"Xem xong chưa con?"

Hạnh siết chặt tờ giấy trong tay.

Toán và tiếng Anh.

Một thứ là nơi cậu biết mình có thể thắng.

Một thứ là nơi cậu biết chỉ cần sơ sẩy, người ta sẽ nhìn ra ngay mình thiếu đến mức nào.

Gió nóng luồn qua hành lang, làm tờ danh sách trên bảng rung rất nhẹ. Hạnh ngẩng lên lần nữa. Tên mình. Tên Linh Linh. Tên mấy thằng con trai kia. Cùng một lớp. Cùng một năm học. Cùng một chỗ mà từ hôm nay, cậu sẽ phải lớn lên trong đó bằng mọi giá.

Cậu kéo quai balo lên cao hơn trên vai, quay người đi về phía cầu thang.

Trong đầu, một ý nghĩ hiện ra rõ đến lạnh người.

Ở đây, nếu không đủ sáng, người ta sẽ bị nuốt mất.

Đây không chỉ là chỗ để học. Đây là một sân chơi mà cậu sẽ phải thắng bằng một cách nào đó.
 

Chương 02 — Những câu nghe không kịp​

Buổi sáng đầu tiên đi học sớm, Hạnh tỉnh trước chuông báo.

Ngoài cửa sổ, trời mới nhạt đi một lớp tối mỏng. Ngõ còn yên, chỉ có tiếng chổi tre quét loạt xoạt từ đầu phố và tiếng nồi nước ai đó sôi rất nhỏ ở tầng dưới. Cái quạt treo tường vẫn quay kẽo kẹt trên đầu như suốt cả đêm chưa từng nghỉ. Hạnh nằm im thêm một lúc, nhìn trần nhà lốm đốm vệt ẩm, rồi ngồi dậy ngay khi nghĩ đến câu A1 tập trung sớm hơn các lớp khác một tuần.

Ở quê, đi học sớm nghĩa là tranh thủ ra đồng cắt cỏ giúp mẹ rồi mới đạp xe đến trường. Ở đây, đi học sớm có nghĩa khác: nếu chậm một nhịp, người khác sẽ vượt lên trước khi mình kịp hiểu luật chơi.

Cậu gấp chăn, thay đồng phục, đứng trước cái gương hẹp treo cạnh cửa sổ để vuốt cổ áo cho phẳng. Áo đã được dì Vân chỉ chỗ cắm bàn là từ tối qua, nhưng cậu vẫn sợ nhìn nhàu. Trong nhà này, mọi thứ đều có chỗ và có cách của nó; chỉ cần làm sai một lần, người ta không mắng hẳn, nhưng đủ để mình nhớ rất lâu.

Xuống tầng một, dì Vân đang đứng ở bếp, buộc lại túi xôi cho My.

"Dậy sớm thế?" dì hỏi, mắt vẫn nhìn cái nồi canh hâm lại từ tối.

"Con sợ tắc đường."

"Ừ, đi sớm cho quen. Xe buýt đông thì xuống trước một bến rồi đi bộ cũng được. Đừng đứng mãi giữa đường như người mất hồn."

"Vâng ạ."

Dì đặt xuống bàn một cái đĩa nhỏ có quả trứng luộc và nửa gói xôi còn nóng. "Ăn đi rồi hãy đi. Học hành kiểu gì thì kiểu, bụng rỗng là đầu óc đần hết."

Giọng dì vẫn đều đều như mọi hôm, không mềm hơn, nhưng Hạnh biết đĩa trứng ấy không tự nhiên mà có. Cậu ngồi xuống, bóc vỏ trứng thật cẩn thận để mảnh vỏ không rơi tung tóe. My từ trên cầu thang đi xuống, tóc còn buộc lệch, ngáp dài.

"A1 của anh ghê thật," nó nói, mở tủ giày. "Em còn chưa phải đến trường."

"Thì em cứ ngủ tiếp đi," Hạnh đáp.

"Ai thèm." My xắn quai cặp lên vai. "Nhưng mà anh đừng căng quá. Mới có khảo sát thôi mà. Chưa gì mặt đã như đi thi đại học."

Hạnh không trả lời. My liếc cậu một cái, như vừa trêu vừa quan sát xem cậu có biết mình đang bị trêu không, rồi xỏ giày chạy biến.

Chú Hùng ăn sáng xong từ sớm, đã đi khỏi nhà trước đó. Hạnh ăn nốt phần xôi, uống vội cốc nước lọc rồi đeo balo. Trước khi ra cửa, dì Vân gọi với:

"Tiền xe đây. Nếu trưa không về kịp thì tự mua cái gì lót dạ. Đừng nhịn."

Cậu quay lại, nhận tờ tiền gấp làm tư từ tay dì. "Con cảm ơn dì."

Dì gật đầu, không nói thêm, chỉ cúi xuống lau mặt bếp bằng chiếc khăn đã bạc màu.

Ra đến đầu ngõ, nắng còn chưa gắt mà không khí đã có mùi nóng âm ỉ của xi măng với xăng xe. Hạnh đứng đợi xe buýt cùng mấy người đi làm, ôm balo trước ngực. Bảng tuyến dán ở cột điện đã bong một góc. Cậu đọc kỹ lại số xe dù đã xem từ tối. Một bác gái bán xôi gần đó rao mấy tiếng rồi thôi, quay sang hỏi khách quen xem con trai năm nay thi trường nào. Ai cũng bận, nhưng không ai im hẳn. Thành phố buổi sáng giống như một cái máy đã khởi động từ trước khi trời sáng, người mới đến chỉ còn cách chạy theo cho kịp.

Đến trường, sân vẫn còn loang nước vì bác bảo vệ vừa tưới. Cây bằng lăng bên dãy nhà A trơ những chùm hoa cuối mùa tím nhạt, dính bụi. Học sinh đến sớm lác đác thành từng nhóm. Có đứa đeo tai nghe, có đứa vừa bước xuống ô tô đã cười nói như vào một nơi quá quen.

Hạnh đi thẳng lên tầng hai theo tờ sơ đồ phòng học ghi từ hôm trước.

Lớp 10A1 mở cửa sẵn. Bên trong mùi sơn bảng mới, mùi gỗ bàn lâu năm và mùi nước lau sàn pha chanh trộn vào nhau thành thứ mùi khó tả của một nơi chưa kịp thành ký ức. Quạt trần quay chậm. Dãy bàn cạnh cửa sổ đã có vài đứa ngồi. Hạnh đứng ở ngưỡng cửa nửa nhịp, nhìn một lượt.

Linh Linh ngồi bàn thứ ba dãy giữa, cạnh cửa sổ bên trong. Cô đang cúi đầu viết gì đó vào cuốn sổ bìa cứng màu kem, tóc buộc thấp, cổ tay áo xắn như hôm qua. Không có người lớn đi cùng, không có gì quá nổi bật, nhưng vẫn là kiểu người vừa bước vào đã có cảm giác chỗ ngồi quanh mình sáng hơn một chút.

Ở dãy cuối, thằng da ngăm hôm trước đang ngồi vắt chân lên thanh ngang ghế, quay nửa người xuống nói chuyện với hai đứa khác. Thấy Hạnh, nó nhướng mày.

"Ơ, nhóc ở quê."

Một đứa ngồi cạnh cười phụt. "Mày lịch sự tí được không?"

"Tao đang thân thiện mà." Thằng da ngăm chống tay lên lưng ghế, cười bằng nửa miệng. "Vào đi. A1 không cắn đâu."

Hạnh không đáp. Cậu kéo ghế ngồi bàn thứ hai từ dưới lên, dãy sát tường. Vị trí ấy đủ gần bảng để nhìn rõ, đủ xa đám cuối lớp để đỡ phải nghe cười quá nhiều. Cậu vừa đặt balo xuống thì có tiếng ghế xê nhẹ phía trên.

Linh Linh ngoái lại. "Chào cậu."

"Ừ."

"Hôm nay vẫn một chữ à?"

"Chắc thế."

Linh Linh khẽ cười, quay lên.

Ít phút sau, lớp đông dần. Người gọi nhau í ới, ghế kéo lạch cạch, tiếng chai nước đặt xuống mặt bàn cộp cộp. Hạnh nhìn như không nhìn, nhưng mắt cậu giữ lại từng thứ: giày sạch, đồng hồ đeo tay, bút nhiều màu, vỏ máy tính mới, cách một đứa con trai ngả người ra sau nói chuyện với ba đứa xung quanh như thể từ lâu đã là tâm của cả phòng.

Thằng da ngăm cũng là một trong số đó.

Đến lúc cô chủ nhiệm vào, Hạnh mới biết nó tên Vũ.

Cô tự giới thiệu là cô Hảo, dạy Ngữ văn, giọng không cao nhưng rất gọn. Cô nhìn cả lớp một vòng rồi nói:

"A1 là lớp có nhiều học sinh điểm đầu vào cao, nhưng đừng vì thế mà tưởng mình đã xong. Ở đây, người ta không giữ chỗ cho ai chỉ nhờ quá khứ. Một tuần học sớm này là để các em hiểu điều đó."

Cả lớp im hẳn đi vài nhịp.

Cô bắt đầu gọi tên từng người theo danh sách. Khi đến lượt Hạnh, cậu đứng dậy.

"Nguyễn Hạnh."

"Có ạ."

Cô Hảo nhìn xuống hồ sơ. "Em từ huyện lên học?"

"Vâng ạ."

Một vài cái đầu quay sang. Hạnh ngồi xuống, gáy nóng nhẹ.

Đến "Trần Linh Linh", giọng đáp "Có ạ" sáng và rõ hơn người khác một chút, không cố ý mà vẫn làm cả căn phòng nghe thấy. Vũ ngồi cuối lớp gõ nhẹ cán bút xuống bàn một cái như đánh dấu. Cô Hảo ngẩng lên.

"Vũ, có chuyện gì vui thì nói cho cả lớp cùng nghe."

"Không có gì đâu ạ," nó đáp, nhưng mặt vẫn còn ý cười.

Sau phần phổ biến nội quy, cô Hảo phát cho mỗi đứa một tờ giấy in sơ đồ lớp tạm thời. Hạnh nhìn tên mình ở tổ ba, bàn hai. Ngay phía trên chéo sang là Linh Linh. Sau lưng cậu, chếch bên phải, là Vũ.

Một sự sắp xếp đủ gần để không tránh được nhau.

Tiết đầu tiên là khảo sát Toán.

Thầy dạy Toán bước vào cùng một xấp đề dày và cây thước gỗ dài. Thầy khoảng ngoài bốn mươi, gầy, mắt sâu, đeo kính mỏng. Chưa cần giới thiệu, kiểu cầm phấn và cách nhìn xuống lớp của thầy cũng đã khiến cả phòng tự động thẳng lưng hơn.

"Thầy là Chương," thầy nói. "Thầy không quan tâm trước đây các em học trường nào, từng được giải gì hay bố mẹ nghĩ các em giỏi ra sao. Bài này đủ để thầy biết các em đang ở đâu."

Đề phát xuống theo từng bàn. Hạnh lật tờ giấy, tim đập mạnh đúng một nhịp rồi ổn lại.

Phần đầu không khó. Những câu biến đổi, phương trình, bất đẳng thức đi qua đầu cậu nhanh như lối mòn chân quen. Cây bút trượt trên giấy. Âm thanh trong phòng mờ dần: tiếng quạt, tiếng ai hắng giọng, tiếng ghế xê rất nhẹ. Hạnh chỉ còn thấy đề và từng khoảng trắng đang chờ được lấp.

Đến câu cuối cùng, cậu dừng lâu hơn.

Bài toán hình không đánh đố kiểu cấp hai ở huyện cậu từng làm, nhưng cũng không phải thứ có thể nhìn là ra ngay. Hạnh nhẩm lại điều kiện, dựng nhanh hình vào nháp, thấy một đường phụ ló lên rồi mất. Cậu bấm đầu bút lên môi, nghe rất rõ tiếng bố trong một ngóc ngách cũ của trí nhớ: Con hãy tiến bước. Hãy tiếp tục đi lên. Rồi con sẽ thành công.

Cậu kẻ thêm một đoạn, đổi cách nhìn, và đường đi bật ra.

Khi viết đến dòng cuối, Hạnh mới ngẩng đầu.

Phòng học vẫn cúi xuống thành một mặt phẳng im lặng. Vũ vò tóc, nhìn trừng trừng vào đề như muốn đấm nhau với nó. Một đứa bàn trên đang dùng máy tính bấm liên tục. Linh Linh ngồi rất thẳng, đầu bút dừng ở khoảng giữa trang cuối, mắt nhìn chếch sang cửa sổ như thể đang nghĩ chứ không hoảng.

Có lẽ cảm thấy bị nhìn, cô quay sang đúng lúc ấy.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Linh Linh liếc xuống bài cậu, rồi nhìn lên mặt cậu, khóe môi hơi động như vừa bắt được một chuyện gì thú vị. Hạnh cúi xuống ngay, nhưng sống lưng tự dưng thẳng hơn.

Cậu nộp bài trước giờ mười phút.

Cả lớp ồ rất nhỏ. Thầy Chương nhận xấp giấy từ tay cậu, ngẩng lên một giây.

"Xong hết rồi?"

"Vâng ạ."

"Ngồi tại chỗ. Kiểm tra lại đi."

Hạnh trở về bàn, mở lại bài nhưng mắt không còn ở đó nữa. Cậu nghe vài tiếng bút ngừng lại quanh mình. Vũ khẽ huých vào lưng ghế cậu từ phía sau.

"Mày làm thật hay nộp non thế?"

Hạnh không quay lại. "Thật."

"Ghê."

Giọng ấy không hẳn mỉa, cũng không hẳn phục. Nó là kiểu giọng của một người vừa nhận ra đối thủ có thể phiền hơn mình nghĩ.

Ra chơi mười lăm phút, hành lang tràn nắng. Học sinh dồn ra mua nước, kéo thành từng cụm ở lan can. Hạnh đứng một mình gần vòi nước cuối hành lang, mở chai uống chậm. Vũ đi ngang cùng hai đứa nữa, vừa cười vừa đá nhẹ vào chân tường.

"Ê," nó gọi, nhìn thẳng cậu lần đầu tiên như nhìn một bạn cùng lớp chứ không chỉ một đứa lạ mặt. "Hạnh đúng không?"

"Ừ."

"Tao là Vũ. Còn đây là Tuấn, Khánh."

Hai đứa kia gật đầu. Tuấn cao, cười nhanh; Khánh đeo kính, mặt trắng hơn, nhìn kiểu gì cũng có vẻ học được đều các môn hơn người khác.

Vũ chống tay lên lan can. "Mày nộp Toán sớm thật à?"

"Thấy làm xong thì nộp."

"Câu cuối ra gì?"

"Không nhớ."

Tuấn phì cười. "Mày không muốn nói thì nói đại là không muốn nói đi."

Hạnh vặn nắp chai lại. "Ừ."

Khánh nhìn cậu, hơi nhướng mày rồi cười nhỏ như vừa hiểu ra một trò gì mới. Vũ không bực. Nó chỉ gật gù:

"Được đấy."

Lúc ấy Linh Linh từ trong lớp đi ra. Trên tay cô là hộp sữa nhỏ và cái bút chì bấm màu bạc. Tuấn đang nói dở chợt im nửa nhịp. Vũ đứng thẳng hơn một chút, vô thức sửa lại cổ áo. Hạnh thấy hết, tự nhiên thấy buồn cười nhưng không cười nổi.

Linh Linh nhìn nhóm bọn họ. "Các cậu đang hỏi đáp án Toán à?"

"Đang tra khảo thủ khoa nộp bài sớm," Tuấn đáp.

"Ai thủ khoa?"

Vũ hất cằm về phía Hạnh. "Ứng viên sáng giá."

Linh Linh nhìn cậu một giây lâu hơn cần thiết. "Thế à."

Hạnh ghét hai chữ thế à nghe như mình là một điều vừa được xác nhận. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì trống vào lớp vang lên.

Tiết hai là tiếng Anh.

Ngay từ lúc cô giáo bước vào với chiếc loa nhỏ màu đen và một tập giấy mỏng kẹp dưới nách, bụng Hạnh đã se lại.

Cô tên Mai, trẻ hơn cô Hảo nhiều, mặc sơ mi xanh nhạt và phát âm tiếng Việt rất gọn. Cô đặt tập giấy lên bàn rồi nói:

"Hôm nay cô chưa cho làm bài viết vội. Cô muốn nghe trước. Nhiều bạn làm trắc nghiệm rất đẹp nhưng mở miệng ra là tiếng Anh chết ngay tại chỗ."

Cả lớp bật cười. Có mấy tiếng rên nho nhỏ xen vào.

Vũ ngồi sau huýt sáo rất bé. "Xong."

Cô Mai viết lên bảng ba dòng:

Introduce yourself.
Say one thing you are good at.
Say one thing you want to improve this year.


"Từng bạn sẽ nói ngắn thôi," cô nói. "Không cần hay. Cần rõ. Cô muốn nghe xem miệng các em đã quen với tiếng Anh chưa."

Mấy đứa ngồi dưới bắt đầu xì xào. Một con bé phía cửa sổ lẩm bẩm 'chết em rồi' làm cả bàn nó cười khúc khích. Vũ chống cằm, nghiêng người nhìn bảng như thể ba dòng tiếng Anh đó vừa mọc thêm gai.

Hạnh nhìn xuống vở trắng. Ba câu trên bảng cậu hiểu được gần hết, đủ để biết mình sắp phải làm gì. Chính vì hiểu nên cổ họng cậu càng khô.

Cô Mai gọi vài bạn đầu tiên khá dễ chịu. Một đứa con trai đứng lên nói được hai câu thì quên mất từ improve, phải quay sang cầu cứu bạn cùng bàn. Cả lớp cười ồ. Cô Mai không mắng, chỉ gõ đầu bút lên bàn:

"Quên từ thì nói vòng. Đứng đực ra đấy bằng tiếng Anh không cứu được em đâu."

Đến lượt Vũ, nó đứng lên với vẻ mặt như sắp lên pháp trường.

"My name is Vu," nó nói tròn vành rõ chữ câu đầu, rồi khựng ở câu thứ hai. "I am good at... football. And... I want improve..."

Tuấn ở dưới bồi ngay, đủ nhỏ để chỉ mấy bàn gần nghe thấy: "Improve đẹp trai."

Cả lớp cười bật. Ngay cả cô Mai cũng phải quay đi một nhịp mới nén được.

Vũ vẫn lì, nói nốt: "I want improve my English because if not, my mother will kill me."

Tiếng cười lần này to hơn. Cô Mai khoanh tay.

"Ngữ pháp sai, nhưng thành ý rất đúng."

Đến Khánh, rồi Tuấn. Khánh nói khá tròn, còn Tuấn nói liến thoắng hơn năng lực thật của nó, đến câu cuối tự vấp vào chính mình rồi cười như không có gì.

Sau đó cô Mai nhìn xuống danh sách.

"Trần Linh Linh."

Lớp khẽ im đi một nấc.

Linh Linh đứng dậy. Không cần nhìn bảng, cô nói ngay, giọng đều và sáng:

"My name is Linh Linh Tran. I moved back to Hanoi not long ago. I think I am quite good at languages, but I want to be more patient this year, especially with math."

Mấy chữ cuối cô nói chậm hơn một chút, như cố ý để ai cần nghe đều nghe được. Cô Mai gật đầu.

"Good. Tự nhiên, không làm màu."

Vũ phía sau lẩm bẩm 'đỉnh thật' không biết dành cho câu nào.

Rồi cô Mai gọi:

"Nguyễn Hạnh."

Chỗ da sau gáy Hạnh như bị ai chạm vào.

Cậu đứng dậy. Cả lớp không ai quay hẳn lại, nhưng cậu biết họ đang chờ. Cái kiểu chờ rất bình thường của một lớp học mới, mà với người bị nhìn thì đủ thành một bức tường.

Hạnh nuốt khan. "My... my name is Nguyen Hanh."

Câu đầu còn ổn.

"I am from..." Cậu dừng một nhịp, cố nhớ cách nói. "I am from a small village."

Cô Mai gật nhẹ. "Tiếp đi."

"I am good at Math." Đến đây cậu đỡ hơn một chút. "And I want to improve my English because..."

Từ because vừa ra khỏi miệng, cậu biết mình nói sai âm cuối. Nhưng đã lỡ rồi. Cậu cố đi tiếp:

"...because I want to study in big environment."

Phía cuối lớp có tiếng nén cười sặc một cái. Không lớn, nhưng đủ để Hạnh nghe rõ.

Cô Mai chưa nói gì. "One more sentence."

Đầu Hạnh trống đi một nhịp. Cậu chụp lấy câu đơn giản nhất mình nhớ.

"I very like..." Cậu dừng, sửa. "I like very much..."

Tiếng ghế Vũ kêu cọt một cái như nó vừa cúi gập xuống bàn. Tuấn huých nó, nhưng chính nó cũng đang cắn môi.

Mặt Hạnh nóng bừng. Cậu cố nói cho xong.

"I like very much to learn."

Lần này cả lớp có mấy tiếng hự rất khẽ, kiểu nhịn cười đến đau bụng. Hạnh tưởng thế đã là hết, nhưng đúng lúc cuống quá, cậu buột ra thêm một câu tự cứu mình:

"And my English is not very... gud."

Chữ good trẹo đi trong miệng cậu, nặng và đục, nghe vừa quê vừa ngọng. Vài đứa không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

Ngay cả Hạnh cũng nghe thấy nó buồn cười thế nào. Chính cái đó mới làm cậu muốn biến luôn vào khe gạch.

Cô Mai giơ tay. "Đủ rồi."

Cả lớp im xuống nhanh hơn lúc cười.

"Hạnh, em ngồi đi." Giọng cô không sắc, nhưng gọn. "Các em còn lại chú ý. Phát âm chưa chuẩn không có gì đáng cười. Cười một âm sai thì lát nữa đến lượt mình sai câu khác thôi."

Hạnh ngồi xuống. Tai cậu nóng đến mức tưởng chạm vào cũng bỏng. Ở bàn trên, vai Linh Linh hơi động. Hạnh cứ ngỡ cô cũng đang cười, nhưng rồi cô quay xuống rất khẽ, đặt lên mép bàn cậu một mảnh giấy gấp đôi.

Chỉ có hai chữ viết nhanh bằng bút chì:

Không tệ.

Hạnh nhìn mẩu giấy đúng một nhịp rồi úp lòng bàn tay lên.

Sau phần nói, cô Mai mới phát bài khảo sát ngắn để làm trong hai mươi phút. Hạnh đọc được chậm, mất nhiều thời gian hơn Toán cả chục lần, nhưng vẫn lần ra ý chính của phần đọc. Đến phần viết, cậu còn đoán được đường đi: giới thiệu bản thân, kể một trải nghiệm mùa hè, viết vài câu về kế hoạch năm học. Không đẹp, nhưng ít ra giấy không còn đáng sợ bằng lúc phải mở miệng trước cả lớp.

Tuy vậy, khi nhìn xuống trang giấy, cậu vẫn thấy rõ một sự thật khó chịu: biết mình muốn nói gì và nói ra cho người khác hiểu là hai chuyện cách nhau rất xa.

Đề phần viết yêu cầu viết khoảng một trăm hai mươi từ về mục tiêu của năm học mới. Hạnh nhìn dòng nhắc ấy rất lâu. Trong đầu cậu đầy mục tiêu, nhiều đến mức trang đầu cuốn sổ bìa xanh đã phải liệt kê thành hàng. Nhưng khi phải viết chúng bằng một thứ tiếng mà mình không làm chủ nổi, mọi ý nghĩ đều trở nên vụng về như mặc quần áo của người khác.

Cậu viết chậm. Xóa. Viết lại. Một câu đơn giản cũng phải dựng từng mảnh.

My goal is...

Cậu dừng ở đó vài giây rồi viết tiếp, tay cứng hơn lúc làm Toán rất nhiều.

Khi thu bài, Hạnh không ngẩng đầu.

Hết tiết, cô Mai không cho nghỉ ngay mà giữ cả lớp lại vài phút.

"Cô nói trước để các em đỡ sốc," cô nói, tay dựa lên mép bàn giáo viên. "Lớp này có độ lệch rất lớn. Có bạn dùng tiếng Anh rất tốt. Có bạn nền còn yếu, nhất là nghe. Yếu không có gì xấu. Nhưng nếu tự ái rồi giấu, các em sẽ rất mệt về sau."

Mấy đứa quay xuống nhìn nhau. Có tiếng cười bị chặn giữa chừng ở cuối lớp.

Cô Mai nhìn lướt danh sách. "Bạn Trần Linh Linh ở lại giúp cô một phút sau giờ nhé."

Vũ huýt gió rất nhỏ thêm lần nữa. Lần này cả Tuấn cũng cười.

Hạnh xếp bài vở vào balo nhanh hơn cần thiết. Cậu chỉ muốn ra khỏi lớp trước khi ai đó hỏi gì.

Nhưng vừa bước đến cửa, cô Mai gọi:

"Nguyễn Hạnh."

Cả người cậu khựng lại.

"Em ở lại luôn."

Sau lưng, tiếng ghế kéo, tiếng dép, tiếng nói chuyện dồn ra hành lang. Chỉ vài giây sau, lớp học rộng hẳn ra. Hạnh đứng cạnh bàn đầu, balo còn trên vai. Linh Linh vẫn ngồi ở chỗ cũ, quay nửa người lên.

Cô Mai đặt hai bài làm cạnh nhau trên bàn giáo viên.

"Thầy Chương vừa nhắn cho cô," cô nói. "Bài Toán của em rất tốt. Câu cuối lớp làm được rất ít, em là một trong hai bạn giải gọn nhất."

Hạnh không biết nên trả lời gì. "Vâng ạ."

"Còn tiếng Anh thì sao, em tự thấy thế nào?"

Mặt cậu nóng bừng lên.

"Em... sẽ cố hơn ạ."

"Cố hơn là chuyện tất nhiên." Cô Mai nhìn cậu, không gắt, nhưng cũng không dễ dãi. "Cô hỏi để xem em có nhìn đúng chỗ yếu của mình không."

Hạnh im lặng nửa nhịp, rồi nói nhỏ hơn:

"Phần nói với phát âm của em... không ổn. Phần nghe cũng kém ạ."

"Ừ." Cô gật đầu. "Ít nhất em biết rõ. Thế là tốt hơn nhiều bạn."

Cô quay sang Linh Linh.

"Linh Linh, cô đang xếp mấy bạn khá tiếng Anh kèm nhóm nền yếu hơn trong một tháng đầu. Em có thể giúp được không?"

Linh Linh không đáp ngay. Cô nhìn Hạnh trước, như muốn xem cậu phản ứng thế nào.

Hạnh đứng im. Cái từ nền yếu hơn chạm vào lòng tự trọng của cậu như đầu móng tay miết qua chỗ da mỏng. Cậu gần như muốn nói không cần. Nhưng ngay khi câu đó sắp bật lên, cậu nhớ đoạn nghe vừa rồi, nhớ cảm giác trống rỗng khi cả lớp viết còn mình chỉ nghe tiếng nước chảy qua sỏi.

"Được ạ," Linh Linh nói. "Nếu bạn Hạnh không thấy phiền."

Phiền là một từ nhẹ. Nhưng chính vì nhẹ nên càng khó gạt đi.

Cô Mai nhìn Hạnh. "Em?"

Cậu nuốt khan. "Vâng ạ."

"Tốt. Hai em tự trao đổi cách học. Cô không cần hình thức, chỉ cần tiến bộ thật." Cô gõ nhẹ đầu bút xuống bài Toán của Hạnh. "Mỗi người có một chỗ mạnh. Quan trọng là đừng tự làm mình ngu vì sĩ diện."

Câu cuối cùng được nói bình thường như một lời dặn chung. Nhưng Hạnh có cảm giác cô đang nhìn thẳng vào cái phần cứng nhất trong người cậu.

Ra khỏi lớp, hành lang đã vắng hơn. Nắng tràn tới tận chân tường. Tiếng học sinh dưới sân vọng lên thành một lớp ồn xa. Hạnh với Linh Linh đi cạnh nhau xuống cầu thang, cách nhau đúng một bậc.

Linh Linh lên tiếng trước:

"Cậu không cần làm mặt như bị ép cưới."

Hạnh quay sang. "Mặt mình thế à?"

"Khá giống." Cô giữ tay vào lan can. "Mình không định thương hại cậu đâu."

"Mình cũng không cần."

"Tốt." Linh Linh gật đầu ngay, như chỉ chờ câu ấy. "Vậy dễ rồi."

Hạnh cau mày. "Dễ gì?"

"Mình giúp cậu tiếng Anh. Cậu giúp mình Toán." Cô nói tỉnh như nói một phép trao đổi hiển nhiên. "Hôm nay câu hình cuối cùng mình đi được nửa đường thì kẹt. Bài cậu chắc gọn hơn bài mình."

Hạnh nhìn cô. "Cậu biết à?"

"Nhìn cách cậu nộp bài là biết." Linh Linh cười. "Với lại, lúc cậu nhìn xuống giấy, mặt cậu dễ chịu hơn lúc nhìn người khác nhiều."

Câu đó làm Hạnh khựng lại rất ngắn.

Cậu không chắc mình có nhìn người khác khó chịu thật không. Cũng có thể có. Phần lớn thời gian cậu không nghĩ nhiều đến người khác đến mức phải cố dễ chịu hay khó chịu với họ. Người nào không chạm vào đường đi của cậu thì thường chỉ lướt qua như tiếng xe ngoài phố.

Hai người đi thêm vài bậc nữa. Dưới sân, Vũ đang đứng với Tuấn và Khánh ở gốc bằng lăng, ngửa cổ uống nước. Không biết ai nói gì, cả ba cùng nhìn lên phía cầu thang đúng lúc Hạnh vô thức ngẩng xuống. Ánh mắt Vũ dừng lại ở chỗ cậu với Linh Linh đang đi cùng nhau lâu hơn một chút, rồi nó nhếch miệng cười.

Hạnh dời mắt trước.

"Chiều nay cậu có rảnh không?" Linh Linh hỏi.

"Làm gì?"

"Mình photo cho cậu mấy thứ để nghe. Với chỉ cậu cách phát âm mấy âm cơ bản trước. Không thì cậu nghe bao lâu cũng chỉ thấy người ta nói tiếng ngoài hành tinh."

Hạnh đáng lẽ phải khó chịu. Nhưng cái cụm tiếng ngoài hành tinh bật ra đúng cái hình cậu vừa nghĩ trong đầu làm cậu suýt cười.

"Chiều nay mình phải về sớm."

"Thế mai."

"Sao cậu chắc mình sẽ học với cậu?"

Linh Linh đi xuống hết cầu thang, quay lại nhìn thẳng cậu từ dưới lên. Nắng rơi vào vai áo cô thành một vệt mỏng.

"Vì cậu không phải loại chịu thua ở thứ mình kém."

Nói xong cô đi trước, không chờ cậu trả lời.

Hạnh đứng lại ở chiếu nghỉ thêm một giây.

Gió lùa từ ô cửa cầu thang vào, nóng nhưng mạnh, làm vạt áo sau lưng cậu dính rồi tách khỏi da. Dưới sân, trống chuyển tiết của khối trên vang lên một hồi ngắn. Mọi âm thanh quanh đó bỗng sắc nét hẳn: tiếng chim giật mình bay khỏi mái hiên, tiếng dép ai chạy qua hành lang, tiếng Vũ cười dưới gốc cây, tiếng Linh Linh nói gì đó với cô Mai ở xa mà cậu không nghe rõ từng chữ.

Cậu không thích việc cô nhìn ra mình nhanh như thế.

Nhưng cậu càng không thích cảm giác bị bỏ lại ở một môn học mà từ nay sẽ đi cùng mình suốt những năm tới.

Nếu phải nói thật, đó là lý do lớn hơn.

Linh Linh lúc này, trong đầu cậu, vẫn gần với một cánh cửa hơn là một người.

Chiều về, xe buýt đông hơn sáng. Hạnh đứng bám vào thanh sắt gần cửa, lắc theo từng cú phanh. Kính xe phản lên gương mặt cậu một lớp mờ mỏng: cổ áo đã nhăn, tóc hơi xẹp, mắt trũng hơn buổi sáng. Ở ghế trước, hai đứa học sinh trường khác đang nói với nhau về lớp thêm IELTS nào đó, phát âm mấy từ tiếng Anh như nhả kẹo cao su. Hạnh nhìn ra ngoài, cố không nghe, nhưng từng âm vẫn mắc vào tai.

Về đến nhà dì, My đang nằm bò ra sàn phòng khách tô nốt bài tập hè. Thấy cậu, nó ngẩng lên ngay.

"Sao rồi, anh A1?"

"Bình thường."

"Bình thường mà mặt như vừa cãi nhau với ai."

Hạnh tháo giày. "Không cãi."

My nhìn cái kiểu trả lời cụt của cậu, bĩu môi. "Thế chắc bị người ta đè."

Câu ấy chạm trúng một chỗ rất khó chịu. Hạnh không nói gì, xách balo đi thẳng lên tầng ba.

Buổi tối, sau bữa cơm, cậu ngồi vào bàn học khi ngoài ngõ còn tiếng xe máy về muộn và tiếng tivi nhà bên cạnh đang phát một gameshow ồn ào. Trên bàn là đề Toán cậu đã xin giữ lại và tờ nháp tiếng Anh gạch xóa nham nhở.

Hạnh nhìn sang bài Toán trước.

Chỗ lời giải câu cuối vẫn đẹp như lúc làm trên lớp. Đường đi gọn, sạch, gần như không vấp. Chỉ nhìn thôi cậu cũng thấy lồng ngực dịu lại một chút, như chạm vào phần đất quen thuộc của mình.

Rồi cậu kéo tờ tiếng Anh lại.

Những câu viết ngắn cộc, sai thì ít mà nghèo thì nhiều. Phần nghe bỏ trắng gần một nửa. Chỉ cần người khác liếc qua cũng đủ biết cậu đang đứng ở đâu.

Hạnh mở cuốn sổ bìa xanh.

Năm dòng cũ, rồi dòng thứ sáu Không để ai coi thường mình vẫn nằm đó như một cái đinh găm vào mắt.

Lần này cậu không viết thêm mục mới ngay. Cậu lật sang trang sau, chậm hơn. Đầu bút dừng rất lâu trên khoảng giấy trắng, rồi nắn nót một hàng chữ khác:

Nếu có chỗ yếu, phải làm cho nó biến mất trước khi người khác quen nhìn vào đó.

Viết xong, cậu mở sách tiếng Anh ra trang đầu.

Dòng đầu tiên chỉ là một đoạn hội thoại rất đơn giản. Hạnh đọc chậm thành tiếng, từng từ một, thấp đến mức gần như chỉ môi động. Có những âm mắc ở cổ họng, có những âm cậu phải đọc lại hai ba lần mới thấy đỡ kỳ quặc. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn chưa chịu ngủ. Tiếng xe xa gần nối nhau như một dòng nước tối.

Hạnh đọc hết trang đầu, rồi mở sang trang sau.

Lần này, cậu không thấy mình đang học để theo cho kịp bài khảo sát nữa.

Cậu đang học vì đã nhìn thấy rõ khoảng cách.

Và một khi đã nhìn thấy nó, cậu không thể giả vờ như nó không tồn tại.
 

Chương 03 — Năm đường đi tới cùng một đáp án​

Chiều hôm sau, ngay lúc trống tan học vừa dứt, Linh Linh quay xuống hỏi:

"Đi không?"

Hạnh đang nhét sách vào balo. "Đi đâu?"

"Học."

"Biết rồi. Nhưng ở đâu?"

"Chỗ có máy photo trước đã. Sau đấy tính."

Nói xong cô đứng dậy luôn, như thể chuyện Hạnh có đi hay không không phải một câu hỏi cần chờ đáp. Cậu ghét kiểu chắc thắng ấy. Nhưng cậu vẫn kéo khóa balo, xách lên vai và đi theo.

Vũ huých Tuấn ngay khi thấy hai đứa cùng ra cửa. Tuấn không thèm hạ giọng:

"A1 học hành ghê thật. Mới có một ngày đã kèm riêng rồi."

Khánh ngồi phía trong đẩy gọng kính lên. "Kèm Anh hay kèm Toán?"

"Kèm nhau," Linh Linh đáp tỉnh bơ, không quay lại.

Cả bọn phía sau "ồ" lên đúng kiểu tìm được một quả bóng đẹp để đá tiếp. Hạnh đi thẳng, không nói gì. Cậu biết chỉ cần quay lại một câu là đám ấy sẽ có thêm mười câu khác.

Quán photo nằm trong con ngõ ngắn cạnh trường, nóng như một cái hộp tôn úp xuống đầu người. Bên trong kê hai máy photo xám to bằng nửa cái tủ, một quạt cây quay mỏi mệt và một giá tài liệu dày đặc đề thi các môn. Mùi mực nóng, giấy mới và nhựa cháy nhẹ trộn vào nhau, làm cổ họng khô đi rất nhanh.

Linh Linh dựng xe đạp của cô sát tường rồi cúi xuống lục cặp.

"Mình photo cho cậu mấy bài nghe dễ trước. Với bảng âm."

"Bảng âm là gì?"

Cô ngẩng lên nhìn cậu.

"Cậu chưa học à?"

"Chưa cần."

"Không." Linh Linh kéo ra một tờ giấy in đầy ký hiệu lạ mắt. "Là chưa biết mình đang thiếu cái gì."

Hạnh liếc qua trang giấy. Những ký hiệu ngoằn ngoèo xếp hàng như một thứ toán học bị ai cố tình làm cho xấu đi.

"Nhìn như bùa."

"Với cậu chắc cái gì không phải Toán cũng là bùa."

"Không." Hạnh dựa vai vào giá sách đề thi. "Có mấy thứ là tiền. Mấy thứ là quyền. Mấy thứ là đường đi. Còn cái này hiện tại là bùa."

Chị trông quán photo đang bấm máy bỗng ngẩng lên nhìn cậu. Linh Linh cũng khựng đúng nửa nhịp.

"Cậu lúc nào cũng nói chuyện như bốn mươi tuổi à?" cô hỏi.

Hạnh nhún vai. "Nói sớm cho đỡ mất thời gian."

Linh Linh không đáp ngay. Cô chỉ nhìn cậu thêm một giây rồi quay sang bảo chị chủ:

"Chị photo cho em hai bộ cái này, với cả mấy trang này nữa ạ."

Trong lúc đợi, cô kéo Hạnh ra khoảng hiên hẹp trước quán, nơi vừa đủ đứng tránh người ra vào. Nắng cuối chiều đã đỡ gắt, nhưng hơi nóng từ mặt đường vẫn hắt ngược lên. Bên kia ngõ có quán nước mía, một đứa con trai mặc đồng phục trường khác đang đứng hút hết cốc đầu tiên trong ba hơi.

Linh Linh giơ tờ bảng âm lên.

"Bắt đầu từ âm này."

Cô chỉ vào ký hiệu /th/.

"Đọc think."

"Tink."

"Sai."

"Thì cậu sửa."

"Thè lưỡi ra."

Hạnh quay sang hẳn. "Gì cơ?"

"Thè lưỡi ra một chút rồi đẩy hơi. Think."

"Trông ngu lắm."

"Thì cậu đang phát âm ngu mà."

"Mình mới lên thành phố, chưa muốn nổi theo hướng này."

Giọng cô tỉnh đến mức chị photo phía trong phải bật cười một tiếng như ho sặc. Hạnh nhìn sang, thấy chị ấy đang vờ chỉnh lại xấp giấy để khỏi lộ mình nghe lén.

Linh Linh không tha. "Đọc lại."

"Tink."

"Không. Th."

"Tờ hờ?"

"Không phải đánh vần." Cô đưa ngón trỏ lên môi dưới của chính mình, làm mẫu chậm đến mức Hạnh thấy ngứa mắt. "Think."

Hạnh miễn cưỡng làm theo. Đầu lưỡi vừa chạm ra ngoài là một thằng bé con đang ngồi trong quán nước mía bên kia hét vọng:

"Ê anh kia lè lưỡi làm gì đấy?"

Chị photo cười hẳn thành tiếng. Linh Linh mở tròn đôi mắt, long lanh đến mức nhìn thôi cũng đã buồn cười, cắn môi quay đi nhưng vai rung lên rõ ràng.

Hạnh lẩm bẩm: "Học hội nhập."

Mặt Hạnh nóng bừng. "Thôi."

"Không thôi." Cô nói, vẫn còn ý cười. "Một lần nữa."

"Mình không học kiểu này."

"Cậu muốn nghe như người ta đang nói tiếng ngoài hành tinh cả đời thì cứ không học."

Hạnh ghét nhất là bị nói đúng. Cậu giật lấy tờ giấy khỏi tay cô.

"Đưa đây."

Linh Linh khoanh tay, nhìn cậu như nhìn một ca bệnh đã chịu há miệng để khám.

Hạnh hít vào. Trong đầu bật lên giọng bố, lì và đều như một nhịp gõ cũ: Hãy tiếp tục đi lên.

"Think."

Âm đầu vẫn cứng, nhưng không còn là tink hoàn toàn. Linh Linh gật ngay.

"Đấy. Có chết ai đâu."

"Còn từ nào nữa."

"Three."

"Tree."

"Sai."

"They."

"Day."

"Sai."

"Though."

"...Dâu?"

Lần này Linh Linh không nhịn được nữa. Cô cúi hẳn đầu xuống cười, một tay ôm bụng. Tiếng cười không to, không chói, nhưng làm Hạnh thấy khó chịu như có ai dùng bút chì khoanh tròn chỗ yếu nhất của mình ngay giữa trang giấy.

"Đủ rồi," cậu nói.

Linh Linh ngẩng lên, vẫn còn cười ở khóe mắt. "Mình xin lỗi. Nhưng nghe buồn cười thật."

"Ừ. Mình đang bắc cầu ra thế giới mà nghe như bán dâu đầu chợ."

"Cậu giận à?"

"Không." Hạnh nhìn ra đầu ngõ. "Mình chỉ thấy mất thời gian."

"Mất thời gian?"

"Ừ. Mấy âm này rồi cũng chỉ là công cụ thôi." Cậu gõ móng tay lên tờ giấy. "Mình cần nó để nghe được, nói được, vào được mấy chỗ người ta quyết định tương lai. Xong rồi thì thôi. Có gì đáng cười đâu."

Linh Linh im một lúc.

"Cậu đúng là kỳ lạ thật."

"Không." Hạnh trả lại bảng âm cho cô. "Mình chỉ không thích mất công cho những thứ không kéo mình đi đâu cả."

Chị photo đưa xấp giấy đã bấm ghim ra. Linh Linh trả tiền, rồi hai đứa đi bộ thêm một đoạn ra thư viện nhỏ ở cuối phố. Nói là thư viện, thật ra nó chỉ là một căn nhà hai tầng cũ cải thành chỗ ngồi học: tầng dưới có vài giá sách, tầng trên kê bàn gỗ dài, quạt trần thấp và mấy chậu trầu bà đặt cạnh cửa sổ.

Giờ này còn khá vắng. Một chị sinh viên ngồi góc trong đang tô highlight lên giáo trình dày cộp. Hai đứa học cấp hai ngồi bàn cuối thì thầm chép đề cương với nhau như đang buôn ma túy. Không khí mát hơn ngoài đường nhưng vẫn có thứ bụi giấy rất riêng của những chỗ người ta lui tới để cố trở thành người khác.

Linh Linh chọn cái bàn sát cửa sổ.

"Phần phát âm để hôm nay đến đây thôi," cô nói. "Không thì cậu bỏ chạy mất."

"Mình không chạy."

"Cậu không chạy thật." Cô kéo ghế ngồi xuống. "Cậu chỉ làm mặt như muốn giết người."

"Mình đang cố giữ nhân tính." Hạnh kéo ghế ngồi đối diện, đặt balo xuống ghế bên cạnh. Từ cửa sổ nhìn ra thấy một mảnh hồ nhỏ bị mấy tán cây che mất nửa, mặt nước loang nắng cuối ngày thành từng mảng bạc.

Linh Linh đẩy sang phía cậu một tờ giấy nháp.

"Giờ đến lượt cậu."

"Gì?"

"Toán." Cô rút từ vở ra một đề hình đã gạch chân đỏ ở đầu. "Anh họ mình cho. Mình ngồi từ trưa vẫn không thích lời giải trong đáp án."

Hạnh cầm lên.

Bài toán không quá dài, nhưng đủ loại cậu thích: hình vẽ sạch, dữ kiện ít, đường đi không lộ sẵn. Cậu đọc một lượt rồi đọc lại lần nữa, nhanh hơn. Linh Linh đang chờ cậu nói gì, nhưng cậu quên mất cô vẫn ngồi đó. Đầu cậu vừa chạm vào bài là tự động trượt sang một nhịp khác.

"Cậu hiểu đề chưa?" cô hỏi.

"Ừ."

"Thế làm kiểu gì?"

Hạnh kéo tờ nháp lại, vẽ hình một phát liền tay. Đầu bút chạy dứt khoát, gần như không dừng.

"Nếu làm thẳng theo đồng dạng thì ra."

"Đâu?"

"Đây."

Cậu viết ba dòng, nối hai đoạn, gạch một góc, rồi dừng.

Linh Linh cúi xuống nhìn. "Khoan. Sao tự nhiên lại ra hai tam giác này đồng dạng?"

Hạnh ngẩng lên, hơi khó chịu vì bị kéo ra khỏi đường đang chạy.

"Thì nhìn là thấy."

"Mình không thấy."

Cậu nhìn lại bài. Đúng là nếu không quen kiểu đi tắt ấy thì đoạn vừa rồi giống như có ai rút mất một bậc thang ở giữa.

"Được." Hạnh kéo tờ nháp thứ hai. "Làm lại."

Linh Linh chống cằm. "Cậu giận à?"

"Không." Cậu đang kẻ thêm một đường phụ. "Chỉ là cách kia ngắn quá."

"Ngắn thì tốt chứ."

"Không phải lúc nào." Cậu nói mà mắt vẫn ở trên hình. "Ngắn quá thì chỉ ai nghĩ giống mình mới theo được."

Linh Linh im luôn.

Hạnh làm lại thật.

Lần này cậu không đi bằng đồng dạng nữa mà dựng một đường song song để kéo bài toán thành bài diện tích. Ba phút sau, cậu đẩy tờ giấy sang.

"Cách hai."

"Hai?"

"Ừ."

"Khoan, cậu đang làm gì đấy?"

"Giải."

"Mình biết là giải. Ý mình là vì sao lại có hai?"

Hạnh ngẩng lên, lần đầu trông thật sự ngạc nhiên vì phải trả lời câu đó.

"Vì có hơn một cách."

"Thì cậu chọn một cách dễ hiểu nhất là được."

"Được với ai?"

"Với mình."

Câu trả lời ấy làm Hạnh dừng bút đúng một nhịp.

Cậu chưa từng nghĩ theo hướng đó.

Không phải vì không thể. Chỉ là cậu không có thói quen giải cho "ai" cả. Từ trước đến giờ, bài toán với cậu trước hết là thứ để đào xuống cho đến khi không còn thấy vướng. Hễ nhìn ra một đường thì cậu lại muốn nhìn nốt những đường còn lại. Còn người ngồi đối diện hiểu đến đâu thường không nằm trong phần việc chính.

"Ờ," cậu nói. "Nhưng mình muốn xem hết."

"Xem hết gì?"

"Xem bài này chịu được đến đâu."

Nói xong cậu cúi xuống tiếp.

Lần thứ ba, Hạnh đặt hệ trục tọa độ lên hình. Lần thứ tư, cậu dùng véc-tơ. Lần thứ năm, cậu quay trở lại lời giải đồng dạng ban đầu nhưng viết đủ từng bậc, đủ để một người không nhìn "ra ngay" vẫn có thể lần theo.

Đến lúc ngẩng lên, bốn tờ nháp đã phủ kín chữ và hình. Đầu ngón tay cậu dính một vệt mực xanh. Quạt trần trên đầu quay lừ đừ. Nắng ngoài cửa sổ đã rút thấp hơn.

Linh Linh nhìn đống giấy trước mặt như nhìn một thứ không nên tự nhiên xuất hiện ở đây.

"Cậu..." Cô ngừng một nhịp. "Cậu vừa làm năm cách thật à?"

"Ừ."

"Cho cùng một bài?"

"Ừ."

"Để làm gì?"

Hạnh tựa lưng vào ghế.

"Đáp án thì vẫn chỉ là một cái đích thôi. Nhưng đi tới cùng một chỗ mà nhìn ra được nhiều đường khác nhau, thì mới biết mình mê nó đến đâu, với đi được tới đâu."

"Không." Linh Linh lắc đầu ngay. "Không phải. Cậu làm đến cách thứ ba là đã không còn vì bài nữa rồi."

Hạnh nhìn cô.

"Thế vì gì?"

"Vì cậu." Cô chỉ xuống đống giấy. "Cậu đang chứng minh cái gì với chính cậu ấy."

Hạnh không đáp.

Cậu chưa từng gọi tên việc đó như vậy. Nhưng nghe xong cũng không thấy sai.

Linh Linh nhặt tờ đầu tiên lên, rồi tờ thứ ba, rồi tờ cuối cùng. Cô đọc rất kỹ, môi mím lại khi nghĩ. Đến tờ véc-tơ, cô bật ra:

"Cái này thì ai mà nghĩ ra nổi."

"Nghĩ lâu thì ra."

"Không." Cô ngẩng lên. "Không phải ai nghĩ lâu cũng ra kiểu này."

Giọng cô không còn trêu nữa. Nó làm Hạnh thấy trong người dâng lên thứ cảm giác cậu vẫn thích nhất: không phải được khen, mà là được xác nhận mình đang ở một chỗ cao hơn người đối diện.

Và ngay khi cảm giác đó tới, cậu nhận ra nó nguy hiểm đến mức nào.

Nhưng cậu không tránh.

"Cách cuối cùng mới là cách cậu nên học," cậu nói. "Mấy cách kia để mình xem nó còn giấu gì không."

"Cậu nói chuyện với Toán như đang nói chuyện với kẻ thù ấy."

"Không." Hạnh lắc đầu. "Với thứ mình càng đào càng thấy chưa chạm hết."

Linh Linh ngồi im vài giây rồi bất chợt cười.

"Mình bắt đầu hiểu vì sao cậu ít nói với người khác."

"Vì sao?"

"Vì đầu cậu bận nói chuyện với những thứ to hơn nhiều."

Hạnh không biết câu đó là khen hay chê. Có lẽ cả hai.

Hai đứa ngồi thêm gần một tiếng. Linh Linh bắt cậu đọc lại từng cặp âm tối thiểu. Cậu đọc thin thành tin, đọc though thành một thứ tiếng không thuộc về quốc gia nào, khiến cô phải gập người xuống bàn mà cười. Đổi lại, mỗi lần cô làm sai một bước trong hình, Hạnh đều gõ đầu bút xuống đúng chỗ ấy, lạnh đến mức cô phải ném trả cục tẩy qua bàn.

"Cậu không thể dịu hơn một tí à?"

"Không."

"Với ai cậu cũng thế?"

"Chắc."

"Khổ thân người yêu tương lai của cậu."

Hạnh ngẩng lên khỏi bài.

"Người ta còn thời gian đổi ý."

"Nghe cậu nói thế xong thì đúng là còn." Linh Linh chống cằm. "Nhìn mặt cậu là biết cậu đang nghĩ đến mấy thứ rất vô lý, kiểu làm bộ trưởng hay mua cả cái trường này ấy."

Lần này Hạnh không cãi ngay.

Cậu chỉ hỏi:

"Nếu nghĩ được thì sao lại không nghĩ?"

Linh Linh chớp mắt.

"Cậu vừa làm mình hơi sợ đấy."

"Mình nói thật thôi."

"Ừ. Chính vì thật nên mới hơi sợ."

Lúc rời thư viện, trời đã dịu. Mấy dải mây thấp kéo ngang phần trời trên hồ, màu xám pha cam. Hai đứa đi bộ ra đầu phố để mỗi người rẽ một hướng. Hạnh ôm xấp giấy photo trước ngực. Linh Linh dắt xe bên cạnh.

Đúng lúc ấy, Vũ từ quán trà chanh đối diện ngẩng lên. Nó đang ngồi với Tuấn và Khánh, chân gác lên thanh ghế nhựa, cốc trà còn nửa đá. Nhìn thấy hai đứa, nó huýt sáo một tiếng rất nhẹ.

"Ghê nhỉ," Tuấn nói theo. "Học nhóm riêng tư thế."

"Riêng cái gì." Linh Linh dựng chân chống xe. "Có muốn vào học cùng không? Mình đang dạy phát âm âm th."

Tuấn ôm bụng cười sặc. Vũ nhìn sang Hạnh.

"Thế học sinh tiến bộ chưa?"

Hạnh đáp ngay: "Đủ để sau này không phải nghe mày nói nữa."

Tuấn đập bàn cái rầm. Khánh phì cười. Vũ nhếch miệng, ánh mắt đổi rất khẽ từ trêu sang chăm hơn.

"Được." Nó gật gù. "Mai gặp."

Hạnh đi tiếp. Đến lúc rẽ khỏi tầm mắt bọn kia, Linh Linh mới nói:

"Cậu không cần lúc nào cũng như đang chuẩn bị chiến tranh đâu."

"Mình không chuẩn bị chiến tranh."

"Thế cậu đang làm gì?"

Hạnh nghĩ vài giây.

"Chuẩn bị để không bị ai dẫm lên."

Linh Linh không nói nữa.

Tối hôm ấy, về đến nhà dì, Hạnh vừa thay áo xong đã lôi xấp giấy ra trải lên bàn. Ngoài bảng âm và mấy bài nghe cơ bản, Linh Linh còn nhét thêm vào giữa một tờ giấy nhỏ:

Cách 5 dễ hiểu nhất.
Nhưng cách 3 ngầu hơn.


Hạnh nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Cậu không rõ mình khó chịu vì cô gọi nó là ngầu, hay vì cô đã thật sự nhìn ra cậu khoái cách nào hơn.

Phía dưới nhà, My đang cãi nhau với dì Vân chuyện điện thoại. Tiếng bát đũa va nhẹ, tiếng tivi, tiếng xe ngoài ngõ chen vào nhau như mọi tối. Hạnh ngồi xuống, mở sách tiếng Anh ra.

Lần này cậu không luyện theo thứ tự Linh Linh viết.

Cậu lấy giấy nháp trắng, chia thành năm cột bằng nhau, rồi ghi trên đầu mỗi cột một chữ:

Âm.
Từ.
Nghĩa.
Ví dụ.
Cách nhớ.


Nhìn bảng ấy, cậu thấy dễ thở hơn hẳn.

Mọi thứ trên đời, nếu đủ kiên nhẫn, có lẽ đều có thể bị ép thành một hệ thống.

Ngay cả thứ tiếng làm cậu lộ ra vẻ quê mùa nhất.

Ngay cả khoảng cách giữa cậu với những người như Linh Linh.

Hạnh đặt bút xuống dòng đầu tiên:

th / think / nghĩ / I think / thè lưỡi ra một chút

Viết đến đó, cậu dừng lại.

Rồi, rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy, cậu bật cười một tiếng.
 

Chương 04 — Sinh ra ở vạch đích​

Tin đồn bắt đầu từ một chuyện nhỏ đến mức nếu nói ra thành lời sẽ thấy ngớ ngẩn.

Chỉ là hôm thứ năm, lúc vào tiết hai, Tuấn bước qua bàn Hạnh, đặt xuống đó một viên kẹo bạc hà rồi nói rất to:

"Học tiếng Anh mệt quá thì ngậm cho đỡ khát."

Cả dãy bàn gần đó cười ồ. Vũ ngồi phía sau gõ bút lên mặt bàn hai cái như đánh trống phụ họa. Khánh không cười thành tiếng, chỉ cúi xuống che miệng sau mu bàn tay.

Linh Linh đang mở sách ở bàn trên, quay xuống nhìn viên kẹo, rồi nhìn sang Hạnh.

"Cái gì đây?"

"Động viên tinh thần," Tuấn đáp hộ, cười toe. "Tập thể A1 rất quan tâm tới những cặp đôi cùng tiến."

"Ai cặp đôi?" Linh Linh hỏi.

"Hai bạn kèm nhau mà." Vũ ngả người ra sau, hai tay gác lên thành ghế. "Học hành, đi photo, đi thư viện. Tiến bộ ghê."

Hạnh bóc viên kẹo ra, cho thẳng vào miệng.

"Cảm ơn," cậu nói. "Lần sau nếu mày phát âm đúng được though thì tao sẽ tặng lại."

Tiếng cười bật ra còn to hơn. Ngay cả mấy đứa bàn bên không hiểu đầu đuôi cũng quay xuống cười theo như thói quen của một lớp mới bắt đầu có lịch sử chung. Vũ nhếch miệng, không bị quê mà chỉ nhìn cậu kỹ hơn.

"Nói ít mà đau nhỉ."

"Đỡ hơn nói nhiều mà rỗng."

Cô Hảo bước vào đúng lúc ấy. Cả lớp lập tức co người lại về dáng học sinh ngoan như chưa hề có gì xảy ra. Nhưng từ hôm đó, cái kiểu nhìn của mấy đứa trong lớp khi Hạnh với Linh Linh đứng gần nhau đã đổi đi rất nhẹ: không còn là nhìn hai bạn học đang trao đổi bài, mà là nhìn một chuyện gì đó đáng để chờ xem nó tiến tới đâu.

Hạnh ghét điều ấy.

Không hẳn vì ngượng.

Mà vì cậu không thích người khác gán tên cho một thứ khi chính cậu còn chưa thấy cần gọi tên nó.

Buổi chiều cùng ngày, Linh Linh nhắn cho cậu địa chỉ nhà cô vào mảnh giấy xé từ cuối vở.

Qua lấy sách nghe và mấy đề Anh họ mình gửi.

Phía dưới, cô còn viết thêm:

Bố mình ở nhà. Nếu không muốn bị ông nhìn như nhìn sổ đầu bài thì đến đúng giờ.

Hạnh nhìn dòng cuối lâu hơn mức cần thiết.

Bố mình ở nhà.

Hóa ra sang lấy mấy tập giấy thôi mà cũng phải đi đúng giờ theo đồng hồ của bố người ta.

Chiều đó, cậu đến sớm mười phút.

Nhà Linh Linh nằm trong một khu phố yên hơn hẳn chỗ dì Vân ở. Cây trồng thành hàng ngay ngắn. Vỉa hè rộng vừa đủ để người đi bộ không phải lách qua xe máy dựng xiên. Cổng nhà thấp, sơn xám đậm, không treo biển gì ngoài số nhà bằng đồng nhỏ xíu nhưng nhìn thôi đã biết là đắt.

Hạnh đứng trước cổng đúng vài giây để nhìn lại đôi giày của mình.

Sạch. Không nứt thêm. Dây buộc ngay.

Cậu bấm chuông.

Người ra mở cửa không phải Linh Linh mà là một cô giúp việc trạc ngoài bốn mươi. Cô nhìn cậu từ đầu tới chân rồi tránh sang một bên.

"Cháu tìm ai?"

"Dạ... cháu tìm Linh Linh."

"À. Cậu Hạnh đúng không? Vào đi, cô chủ đang ở trên."

Cô chủ.

Nghe xong, gáy Hạnh tự nhiên cứng lại.

Bước qua cổng mới thấy sân nhà rộng đến mức nghe tiếng dép mình chạm nền đá cũng thấy lạc. Không phải kiểu sân để xe với phơi quần áo như ở khu nhà dì, mà là một khoảng sân thật sự: lát đá xám nhạt thành từng ô lớn, hai bên trồng nguyệt quế cắt gọn, giữa sân đặt chậu olive nhập khẩu màu đất nung to ngang cái chum nhỏ. Ở góc trái có một giàn hoa hồng leo bám lên khung sắt sơn đen, bên dưới là vòi tưới cuộn gọn như trong mấy tạp chí nhà đẹp.

Sát mái hiên đậu một chiếc ô tô màu bạc xám, thấp, dài và chỉ có đúng hai chỗ ngồi. Mui xe bóng đến mức phản cả những nhánh cây phía trên thành những vệt cong mềm trên nắp capo.

Hạnh đứng nhìn nó lâu hơn mức cần thiết.

"Xe gì thế ạ?" cậu hỏi cô giúp việc.

"Porsche Boxster," cô đáp, như thể đó là một thứ mọi người đương nhiên phải biết.

Hạnh nhìn vào khoang xe qua lớp kính tối.

"Sao nó chỉ có hai chỗ?"

Cô giúp việc bật cười rất khẽ. "Xe thể thao mà cháu."

Đúng lúc ấy, giọng Linh Linh từ trong nhà vọng ra:

"Vì nó là xe thể thao đặc biệt. Porsche Boxster chỉ có loại hai chỗ ngồi thôi."

Cô đã đứng ở cửa từ lúc nào, một tay chống vào thành cửa, mặt đầy ý cười.

Hạnh vẫn nhìn chiếc xe thêm một lúc nữa.

"Lãng phí thật."

"Cái gì lãng phí?"

"Một cái ô tô mà chỉ chở được hai người." Cậu quay sang cô. "Nhà mình ở quê mà có xe thì phải chở được cả nhà, với thêm mấy bao đồ nữa mới đáng."

Linh Linh cắn môi, rõ ràng đang cố nhịn cười.

"Thế nên cậu với nhà mình sẽ không bao giờ mua Porsche Boxster."

"Ừ."

"Vì cậu sẽ bắt nó chở gạo."

"Nếu cần."

Lần này cô cười hẳn, nghiêng người vịn vào cánh cửa.

"Cậu đúng là ở hành tinh khác."

Hạnh không biết câu đó là chê hay khen, nên mặc kệ.

Bên trong nhà mát lạnh như mới bước vào một nơi khác. Điều hòa chạy kín cửa. Sàn đá màu kem sạch bóng. Trong không khí có một mùi nhẹ, khô, không giống nước xịt phòng hay mùi cơm mới, mà giống mùi ở mấy cửa hàng sang Hạnh chỉ từng đứng ngoài nhìn.

Phòng khách rộng đến mức tiếng nói vừa bật ra đã thấy chìm đi một chút. Sofa be nhạt, chân gỗ sẫm. Lò sưởi ốp đá trắng dựng ở tường như thể Hà Nội cũng có mùa tuyết. Giữa nhà là cây đại dương cầm đen bóng, to gần bằng nửa gian khách. Nắp đàn khép, ghế đàn đặt thẳng, trên thành còn chồng mấy bản nhạc giấy kem.

Một mặt tường đóng sách kín từ dưới lên trần. Trên tủ thấp cạnh cửa sổ là bộ bình pha lê Praha trong veo, hắt ánh lên lạnh như nước đá. Bên cạnh là máy đĩa than, cặp loa đen bóng, chồng tạp chí tiếng Anh dày cộp. Cái gì trong nhà cũng có vẻ như vừa được mang từ đâu xa về, không phải thứ mua tiện ở đầu phố.

Hạnh nhìn cây đàn thêm một lúc.

"Nhà cậu còn có cả đàn à?"

"Ừ." Linh Linh liếc theo mắt cậu. "Steinway."

"To thế mà chỉ để một người ngồi."

Linh Linh quay sang hẳn. "Để chơi chứ để làm gì?"

"Nhà cậu lạ thật." Hạnh nhìn lại cây đàn. "Xe thì chỉ đủ hai người. Đàn thì chiếm nửa cái phòng."

"Nhà mình không rảnh thế." Cô nói. "Mình chơi."

"Giỏi không?"

Linh Linh nhún vai, kiểu nhún vai của người biết rõ câu trả lời nhưng không định tự khoe.

"Đủ để không làm xấu mặt cây đàn."

Hạnh gật đầu như thể hiểu hết.

Thật ra cậu vẫn thấy cái đàn này chiếm chỗ khủng khiếp. Nhưng ở đây có những thứ cứ đứng sẵn như vậy, không ai buồn hỏi có đáng hay không.

Hạnh đứng thêm một lúc nữa, mắt bị kéo từ cây đàn sang cả bức tường sách.

"Mình đã tính rồi," Hạnh nói.

"Thật à?"

"Ừ."

"Bao lâu?"

"Nếu đọc để nhớ thì lâu. Nếu đọc để dùng thì nhanh hơn. Còn nếu chỉ để trưng thì nhanh nhất."

Linh Linh đứng khựng trên bậc thang cuối, nhìn cậu một thoáng rồi bật cười.

"Cậu sống mệt thật."

"Không." Hạnh dời mắt khỏi giá sách. "Sống có việc thôi."

"Thế mời người sống có việc ngồi xuống."

Cô vẫy cậu lại bàn trà. Trên đó đã xếp sẵn một xấp giấy in, hai quyển sách mỏng và một cuốn sổ tay màu xanh rêu. Hạnh ngồi xuống mép ghế, lưng vẫn hơi thẳng như lúc vào phòng giáo viên.

"Đây là mấy bài nghe," Linh Linh nói. "Đây là sách từ vựng cơ bản. Đây là mấy đề anh họ mình gửi."

"Anh họ cậu học ở đâu?"

"Cambridge."

"Cambridge nào?"

"Cậu nghĩ có nhiều Cambridge lắm à?"

Hạnh im một nhịp.

"Mình chưa gặp nên hỏi."

"Thế thì đúng là Cambridge đấy." Cô đẩy xấp đề sang gần hơn. "Anh ấy hay gửi linh tinh cho mình."

Gửi linh tinh.

Hạnh nhìn lại chồng giấy. Ở chỗ cậu lớn lên, một cuốn photo chuyền tay đến quăn mép còn giữ như của để dành. Ở đây, đề từ Cambridge là đồ gửi linh tinh.

"Mượn bao lâu thì trả?"

"Không cần trả." Linh Linh rót nước từ bình thủy tinh vào cốc thấp thành mỏng. "Cậu cứ lấy."

"Mình không thích nợ."

"Có ai bắt cậu nợ đâu."

"Nhận nhiều là thành nợ."

Linh Linh đặt cốc xuống, tiếng kính chạm mặt bàn rất khẽ.

"Cậu lúc nào cũng tính kiểu đó à?"

"Kiểu nào?"

"Kiểu cái gì cũng thành hơn-thua, được-mất, nợ-nần."

Hạnh cầm cốc nước. Nước có vài lát chanh mỏng nổi bên trên, nhìn thôi đã biết không phải thứ người ta rót cho có.

"Không phải cái gì. Chỉ những thứ đáng tính."

"Và thế nào là đáng?"

"Thứ có thể kéo mình đi lên."

Cô tựa vào ghế, nhìn cậu như nghe thấy đâu đó tiếng bánh răng đang chạy lạch cạch.

"Bố mình sẽ thích câu đó."

"Câu nào?"

"Thứ có thể kéo mình đi lên." Cô nhại lại rất nhẹ. "Ông ấy nói chuyện kiểu đấy suốt."

Hạnh chưa kịp hỏi thêm thì phía trong nhà vang ra tiếng bước chân.

Không nhanh. Không nặng. Chỉ đều và đủ để một căn phòng tự đổi không khí.

Người đàn ông đi ra mặc sơ mi xanh nhạt xắn tay, quần tối màu, không đeo cà vạt mà vẫn có vẻ như vừa bước ra khỏi một cuộc họp quan trọng. Ông không cao quá, nhưng kiểu đứng thẳng và ánh mắt nhìn thẳng vào từng người khiến chiều cao trở thành chuyện phụ.

"Con có bạn à?" ông hỏi.

Linh Linh đứng dậy trước. "Bạn cùng lớp con. Hạnh."

Hạnh cũng đứng lên.

"Cháu chào chú ạ."

Ông nhìn cậu đúng một nhịp, không dài nhưng đủ để Hạnh có cảm giác mình vừa bị đọc qua vài dòng lý lịch không viết ra ngoài mặt.

"Chú là Minh Quân." Ông chìa tay.

Hạnh khựng rất nhẹ rồi bắt tay lại.

Bàn tay ông khô, ấm, siết vừa đủ.

"Cháu ngồi đi."

Ông cũng ngồi xuống ghế đối diện, tự nhiên như thể không có gì đặc biệt trong việc một người như ông ngồi cùng hai đứa học sinh lớp mười. Chính cái tự nhiên ấy mới làm người ta căng.

"Linh Linh nói cháu giỏi Toán," ông nói.

Hạnh không quay sang cô. "Dạ, cháu học được."

"Học được khác với giỏi."

"Thế chắc cháu đang ở giữa."

Khóe miệng ông động nhẹ. Không phải cười. Là dấu hiệu của một người vừa thấy câu trả lời đủ đáng để nhớ.

"Con bé này kén người để hỏi Toán lắm," ông nói tiếp. "Thường nó chỉ hỏi khi thật sự thấy người kia có gì đáng học."

Linh Linh nhíu mày. "Bố."

"Bố nói thật." Ông quay sang cô, giọng vẫn bình. "Con khó tính hơn con nghĩ."

Rồi ông nhìn lại Hạnh.

"Còn tiếng Anh?"

Chỉ hai chữ. Nhẹ như tiện miệng. Nhưng Hạnh biết ngay Linh Linh đã kể.

"Cháu đang học thêm ạ."

"Tốt." Ông tựa lưng vào ghế. "Bây giờ giỏi một thứ là chưa đủ. Người có đầu mà không có công cụ thì đi chậm. Đi chậm trong một cuộc đua dài thì rồi cũng thành thua."

"Dạ."

"Chú không tin chuyện xuất phát điểm quyết định tất cả." Ông cầm cốc nước, xoay rất nhẹ. "Nhiều người thích vin vào hoàn cảnh để tha cho mình. Đấy là cách tự làm mềm chân trước khi vào đường dài."

Linh Linh ngồi im. Không chen vào. Cô chỉ lấy ngón tay gõ rất khẽ lên thành cốc, đều như đang đếm thứ gì đó.

Ông Quân nhìn thẳng Hạnh.

"Người có hoàn cảnh như cháu, nếu đầu óc đủ tốt, thường đi được rất xa. Với điều kiện đừng để những thứ không đáng kéo tụt chân lại."

Trong đầu Hạnh, câu của bố hiện lên gần như lập tức.

Con hãy tiến bước. Hãy tiếp tục đi lên. Rồi con sẽ thành công.

Lần này nó không nghe như mọi lần. Nó dính vào lời ông Quân, sắc thêm một nấc.

Đi lên. Đi nhanh. Đừng để thứ không đáng giữ chân.

"Cháu cũng nghĩ thế."

Ông Quân gật đầu.

"Tốt."

Ông không nói thêm. Chữ tốt ấy vẫn ghim lại.

Ít phút sau, điện thoại ông rung. Ông đứng dậy, nói xin lỗi rồi đi vào phòng trong, để lại một khoảng yên tĩnh hơi quá mức cần thiết.

Linh Linh nhìn cậu ngay khi bóng lưng bố khuất sau cửa.

"Đừng có nhìn kiểu vừa được trao chìa khóa thiên đường như thế."

Hạnh cau mày. "Mình có nhìn thế đâu."

"Có." Cô khoanh tay. "Mỗi lần ai nói đúng thứ cậu muốn nghe, mắt cậu đổi khác hẳn."

"Bố cậu nói sai chỗ nào?"

"Không sai." Cô đáp rất nhanh. "Đấy mới là vấn đề."

Hai đứa im một lúc.

Ngoài cửa kính, nắng đã rút sâu hơn vào trong vườn. Một chiếc lá rơi xuống mặt lối đi lát đá, nằm yên rất lâu vì ở đây không có xe máy phóng qua để thổi nó sang bên.

"Cậu sống bên đó bao lâu?" Hạnh hỏi.

"Bên nào?"

"Châu Âu."

"Bảy năm."

"Vì sao về?"

Linh Linh ngả đầu ra lưng ghế.

"Bố mình bảo về thì về."

"Chỉ thế?"

"Chỉ thế." Cô cười nhạt. "Cậu tưởng nhà nào cũng phải giải thích nhiều lắm à?"

"Mình tưởng chỗ nào có tiền thì người ta có nhiều lựa chọn hơn."

"Có nhiều lựa chọn hơn không có nghĩa là được tự chọn."

Câu đó làm Hạnh nhìn cô lâu hơn một chút.

"Cậu ghét về đây à?"

"Không." Linh Linh nhìn lên trần. "Mình chỉ ghét bị kéo như một cái vali có bánh xe."

Hạnh xoay cốc nước trong tay.

Cuối cùng cậu chỉ hỏi:

"Anh họ cậu ở Cambridge học gì?"

Linh Linh bật cười hẳn.

"Đấy. Lại quay về chuyện có ích ngay được."

"Ừ."

"Kinh tế."

Hạnh gật đầu. "Hợp lý."

"Cậu đúng là hết cứu."

Trước khi về, Linh Linh tiễn cậu ra cổng. Cô đưa thêm cho cậu một quyển sách mỏng bìa xanh đậm.

"Đừng từ chối nữa. Quyển này mình có hai cuốn."

Hạnh cầm lấy. Tên sách bằng tiếng Anh. Bên dưới có mấy dòng giới thiệu cậu chỉ đọc được lơ mơ.

"Cậu đọc hết rồi à?"

"Rồi."

"Nhanh thế."

"Không." Cô nhún vai. "Mình chỉ được nuôi trong chỗ có nhiều thứ đó từ trước thôi."

Câu ấy theo Hạnh suốt đoạn đường về.

Sinh ra ở vạch đích.

Có sẵn một căn nhà mát lạnh, một dãy sách kín tường, một ông bố nhìn người như đọc báo cáo. Có sẵn cả cái kiểu tự tin không cần gồng lên để dựng.

Đến lúc xe buýt phanh gấp ở ngã tư, Hạnh mới nhận ra mình đang siết quyển sách trong tay mạnh đến mức mép bìa hằn vào lòng bàn tay.

Trong đầu cậu, giọng bố lại vang lên:

Con hãy tiến bước. Hãy tiếp tục đi lên. Rồi con sẽ thành công.

Lần này, câu ấy nghe như một mệnh lệnh.

Về đến nhà dì, bữa cơm tối đã dọn ra. Dì Vân vừa thấy cậu bước vào đã hỏi:

"Đi đâu giờ này mới về?"

"Nhà bạn."

"Bạn nào?"

"Bạn cùng lớp."

My ngẩng lên nhanh hơn cả dì. "Bạn nào? Nam hay nữ?"

"Ăn cơm đi," chú Hùng nói, vẫn không ngẩng đầu.

Dì Vân đặt bát canh xuống bàn hơi mạnh tay hơn bình thường.

"Đi học thì lo học. Đừng có vừa lên đây mấy hôm đã đú đởn theo con nhà người ta, rồi yêu đương linh tinh."

Câu cuối bật ra nhanh như phản xạ. Có lẽ dì không cố ý làm nó sắc. Nhưng vì không cố ý nên nó còn đau hơn.

Yêu đương linh tinh.

Người lớn nói thế là nói yêu sớm, mải một đứa nào đó rồi quên học, quên đường đi. Hạnh ghét cái kiểu mới thấy một chuyện đã nhét ngay vào một cái ô. Cả chiều nay đầu cậu đâu có mềm đi. Nó còn chạy nhanh hơn.

Hạnh kéo ghế ngồi xuống.

"Con không đú đởn."

"Thế đi gì?"

"Lấy tài liệu."

"Tài liệu ở trường không đủ à? Hay phải sang tận nhà người ta mới học được?"

My chống cằm, mắt sáng lên vì đánh hơi thấy mùi chuyện hay. "Có khi nhà bạn ấy đẹp lắm nhỉ."

"Ừ." Hạnh không nhìn nó. "Đẹp theo kiểu xe chỉ đủ hai chỗ với đàn chiếm nửa cái nhà."

Câu đáp bật ra khô như một mẩu xương. My chớp mắt một cái rồi cười phụt. Nhưng dì Vân không cười.

Dì Vân vẫn chưa thôi:

"Cô nói trước để con nhớ. Mình ở nhờ thì phải biết thân biết phận. Người ta tử tế một chút là mình càng phải giữ ý. Đừng để người ngoài nhìn vào rồi nghĩ nhà này gửi con đi bám víu chỗ khác."

Đũa trong tay Hạnh dừng lại.

Bám víu.

Từ ấy chạm đúng vào thứ cậu ghét nhất.

"Con không bám ai cả."

"Thế thì càng phải tránh điều tiếng."

"Con chỉ sang lấy sách."

"Một lần lấy sách, hai lần lấy sách, rồi sao nữa?"

Không khí trên mâm cơm căng ra rất nhanh. My thôi cười. Chú Hùng đặt bát xuống, nhìn sang dì như muốn bảo dừng ở đây. Nhưng đã muộn.

Hạnh ngẩng lên, lần đầu nhìn thẳng vào dì từ đầu bữa.

"Nếu ở đây cái gì cũng thành điều tiếng thì từ mai con không đi đâu nữa ngoài trường với nhà."

Dì Vân im đúng một nhịp. Có lẽ bà không ngờ giọng cậu lại lạnh đến vậy.

"Con nói với người lớn kiểu đấy à?"

"Con nói thật."

"Thật không có nghĩa là hỗn."

Hạnh nuốt xong miếng cơm, đặt đũa xuống.

"Vâng."

Chỉ một chữ. Nhưng ai trên bàn cũng biết cậu không hề nhận sai.

Ăn xong, Hạnh xách cặp lên tầng ba ngay. Ngoài cửa rèm, trời đêm Hà Nội lờ mờ sáng bởi ánh đèn trong ngõ. Cậu đặt quyển sách Linh Linh cho lên bàn, cạnh cây bút máy của bố.

Hạnh nhìn cả hai rất lâu.

Rồi cậu kéo cuốn sổ bìa xanh lại, mở sang trang trống mới. Đầu bút dừng đúng vài giây trước khi viết:

Không được bước lùi.

Viết xong, cậu lại nghe câu của bố lần nữa.

Con hãy tiến bước. Hãy tiếp tục đi lên. Rồi con sẽ thành công.

Hạnh đặt bút xuống. Ngoài kia tiếng tivi nhà bên vẫn lọt qua bức tường mỏng, dưới ngõ có ai vừa nổ máy xe.

Quyển sách tiếng Anh nằm cạnh cây bút máy cũ.

Ngày mai, cậu sẽ dậy sớm hơn.
 
Quay lại
Top Bottom