1. TRƯỞNG THÀNH.
Thành phố S chín năm sau.
Cổng gỗ chạm khắc tinh xảo mở ra, bánh xe ô tô theo đó lăn bánh vào con đường được lót gạch đá màu xám dẫn xuống tầng hầm của căn biệt thự rộng ba trăm mét vuông. Người tài xế trẻ tuổi vội vàng mở cửa bước xuống, cậu chạy vòng qua hướng bên phải để mở cửa xe cho sếp của mình, rồi lại chuẩn bị vòng lại bên kia để mở tiếp cánh cửa bên cạnh nhưng không thành.
“Thật lề mề!”
Theo giọng nói cánh cửa bên trái liền được bật mở, cô gái với vẻ đẹp thanh tú trái ngược với giọng nói vừa rồi đáp chân xuống. Cô nghiêng người giật lấy ba lô trong tay người đang ngồi bên cạnh nhưng không được nên tức tối bỏ đi trước.
Người trên xe nhìn theo dáng người bỏ đi về hướng thang máy, liền lắc đầu mỉm cười. Tay cầm theo túi công văn và ba lô cũng bước xuống xe vội đuổi theo.
Cổ tay áo màu đen và cặp khuy áo màu hổ phách chen ngang vào cánh cửa thang máy sắp đóng. Anh cuối cùng cũng phải lên tiếng:
“Em sao thế?”
Cô gái ngó lơ chẳng hề phản bác lại người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, cho đến khi cửa thang máy mở. Cô thay vội đôi dép mang trong nhà, rồi nhìn một lượt xung quanh phòng khách tìm kiếm. Sau đó mới sốt ruột hỏi người giúp việc đang tưới hoa ở ngoài ban công.
“Chị Vân! Mẹ em đâu?”
Người giúp việc nhanh tay thả bình tưới xuống, qua quýt lau khô tay trên tạp dề rồi vui vẻ trả lời cô.
“Ông bà chủ đã ra ngoài từ sớm, và dặn em và cậu nếu về thì cứ dùng bữa trước không cần đợi hai người về đâu.
Nghe thấy vậy cô thở dài quay người đi lên gác, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền dừng bước đi xuống mấy bậc cầu thang trở về lại nơi lúc nãy.
“Ý em là gì?” Tấn Dương bỏ tờ tài liệu xuống bàn, ngẩng đầu nhìn cô em gái đang đứng trước mặt của mình hỏi.
Anh biết nếu cứ tiếp tục chờ đợi câu trả lời từ cô như thế thì sẽ chẳng bao giờ có. Vậy nên mới lắc đầu cầm lên ba lô đang ở bên cạnh mình đưa cho cô, sau cùng mới nhìn người lên gác và nói với theo một câu .
“Nhanh xuống ăn nhé! Anh đợi…”
Nguyễn Tấn Dương năm nay ba mươi tuổi và Nguyễn An Di năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Cả hai là con của một cặp vợ chồng vợ Việt chồng Trung, hiện cả gia đình đang sống trong khu người Trung tại thành phố S.
Nhìn đồng hồ gần điểm qua mười ba giờ, Tấn Dương mới cất vội hết các giấy tờ đi và gọi giúp việc chuẩn bị thức ăn. Anh quên mất chiều nay An Di còn có lớp, và có lẽ đã ngủ quên. Khi đưa tay chuẩn bị gõ cửa anh mới phát hiện nó chẳng hề đóng. Đúng như những gì đã suy đoán, An Di đã ngủ tự bao giờ.
Nghỉ một hôm cũng được vậy, vì dù sao con bé cũng sắp đi du học cùng mình. Anh nghĩ vậy nên liền đóng cửa lại và đi xuống.
Vì hôm nay là cuối tuần nên hai vợ chồng ông Nguyễn mới tranh thủ thời gian đi chơi cùng bạn bè trong câu lạc bộ chuyên sưu tầm đồ cổ, đến lúc trở về cũng đã qua chín giờ tối. Bà Mỹ vừa vào nhà liền hấp tấp tháo giày chạy đi tìm con gái, mặc kệ ông chồng mình phía sau tỏ thái độ nghi ngờ.
Nhưng khi chưa kịp mở cánh cửa kia ra thì bà đã bị tiếng động bên trong làm cho giật mình mà bất giác thụt lùi về sau hai bước.
“Anh là ai chứ? Đến bố mẹ còn chưa tự ý sắp xếp cuộc đời của em, thì anh không có quyền hạn gì ở đây hết. Từ ngày mai em sẽ không đi học tiếng nữa, mệt muốn chết. Với lại bố và bà cũng đâu ép buộc em phải học đâu, tất cả mọi người đều ở Việt Nam, vậy thì bắt em đi học tiếng để làm gì? Chỉ để nói chuyện với anh thôi sao? Với lại hôm nay ai cho anh đến đón em, em lớn rồi cũng cần phải có quyền riêng tư? Em đã bảo có thể tự về là có thể tự về…. Thật là… em không còn gì để nói với anh nữa cả, anh đi ra ngoài cho em…”
An Di vô cùng bực tức khi đang ngủ thì bị đánh thức dậy, mà người đánh thức lại là người mà cô đang không muốn gặp nhất. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cô đã thất hẹn với bạn, vì cứ hễ dặn tài xế về trước, là chỉ ít phút sau ông anh trời đánh lại lù lù đích thân đến đón. Dù bản thân đã tròn mười tám tuổi, còn là sinh viên năm nhất nữa, nhưng sự tự do trước giờ của bản thân vẫn vậy, vẫn chưa bao giờ thoát khỏi chữ “anh” này.
Tấn Dương nhìn An Di đang nổi nóng với mình nhưng chẳng hề có nửa điểm tức giận, mà trong lòng chỉ càng thêm cuộn trào cảm giác yêu thương. Ánh mặt anh dịu xuống, tưởng chừng như sẽ nói ra những lời lẽ ngon ngọt để dỗ dành, nhưng không hề.
“Ngày mai, ngoài giờ học trên lớp, đúng mười giờ tài xế sẽ đón em đến trung tâm học tiếng Trung. Nếu em không nghe lời thì nghỉ luôn cả hai vậy, đợi hai tháng sau theo anh về nước học cũng chẳng muộn. Đến lúc đó anh sẽ đích thân dạy em, một kèm một để xem em….”
“Đi ra ngoài cho em… em ghét anh… đi ra ngoài…
An Di không đợi anh mình nói hết câu, liền từ trên gi.ường lớn nhảy xuống đẩy người ra khỏi phòng.
Bà Mỹ đang đứng sau cánh cửa nghe lén, chẳng hiểu tại sao lại sợ hãi đến nỗi toát cả mồ hôi. Nghe thấy tiếng động liền vội vàng nhanh chân chạy đến cuối hành lang trốn. Ban đầu bà chỉ nghĩ ông Nguyễn nói đùa, nhưng không, tất cả đều là sự thật.
Tấn Dương bị đẩy ra khỏi phòng cũng chẳng thèm hơn thua gì, thậm chí còn để mặc cô làm trò và xem như đó là một thú tiêu khiển. Nhìn cánh cửa đóng lại, và khuôn mặt của An Di khuất bóng, anh mới khẽ nheo mắt nhìn về phía cuối hành lang. Đôi chân mang dép sột soạt đi về hướng đó được nửa đường thì bỗng dừng, miệng cười khẩy tay anh đút vào túi chuyển hướng về phòng mình.
Buổi sáng trên bàn ăn, mọi người đều chẳng ai nói với ai câu nào. An Di ngẩng đầu nhìn ông Nguyễn, lát sau lại quay qua nhìn bà Mỹ.
Không khí buổi sáng hôm nay sao vậy? Hay đã xảy ra chuyện gì mà bản thân chưa biết. Cô nghĩ. Ánh mắt cô bỗng chuyển hướng nhìn sang bên cạnh thì lập tức cơn giận lại dâng lên.
Tấn Dương chẳng biết đã ăn xong và khoanh tay quan sát cô từ bao giờ. Bỗng nhiên thấy cô quay qua nhìn mình thì lập tức hài lòng mỉm cười.
“Ăn xong thì đứng dậy, em định ngồi đó cho đến khi nào?”
Anh đứng dậy chẳng hề chào ai, mà đi đến ghế lấy ba lô của cô và đi trước.
“Đợi em với!” An Di cáu kỉnh nhưng vẫn cúi chào hai ông bà trước khi chạy đuổi theo Tấn Dương.
Đợi An Di đã đi xa, ông Nguyễn vẫy tay bảo giúp việc lui xuống rồi mới quay qua nói chuyện với bà.
“Gia Mỹ, bà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tìm người khác thế chỗ của bà, hằng tháng bà vẫn sẽ được hưởng hoa hồng. Với lại Tấn Dương nó đã chọn An Di từ lâu, nên bà không thể làm gì khác được đâu. Tuy không cùng máu mủ, nhưng tôi cũng phụ bà một tay chăm sóc con bé từ nhỏ, nói không có chút tình cảm nào là hoàn toàn nói dối…”
Ông bưng cốc nước trên bàn uống liền hai ngụm rồi thả xuống nói tiếp.
“Năm đó khách từ chối nhận An Di, một phần không phải do bà đột nhiên tăng giá vào phút chót sao? Hoặc cũng có lẽ đây là ý trời để cho chúng ta nhận con bé làm con gái,…”
Bà Mỹ buông thìa trên tay xuống với vẻ mặt không hài lòng rồi nhìn ông.
“Sao? Ông tìm được con khác đẹp hơn thế chỗ của tôi rồi sao? Ông đừng mơ. Năm đó tôi phải tìm đủ mọi cách mới lấy được ít giống tốt từ con ranh Nhật Vy xấu số kia. Vậy mà giờ chưa hoàn lại được vốn, ông lại bảo tôi dâng nó cho thằng con trai quý hóa của ông? Thật nực cười… nó vốn dĩ đã xem thường tôi từ lâu, nay từ khi biết chuyện An Di không phải con của hai chúng ta, nó lại càng mặc sức lộng hành. Ngày hôm qua không phải do sẵn tiện con ranh kia bị động thai, thì tôi cũng chẳng muốn ra ngoài. Thằng con trai của ông bây giờ cứ hễ gặp mặt tôi một lần là dọa nạt tôi một lần, nó bảo sẽ nói hết tất cả bí mật cho An Di biết….”
Ông Nguyễn cũng biết cặp gia đình đối tác kia đã chấm An Di rồi, e rằng bây giờ muốn đổi ý có lẽ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc làm ăn hiện tại. Dù sao cũng chỉ là một ít “trứng” thôi mà, cũng chẳng chết ai. Nhưng nếu để mọi chuyện cho Gia Mỹ quyết định hết, thì ông không chắc con bé có còn khả năng sống sót nổi hay không.
Sau một hồi suy xét và đặt hết lợi ích lên hàng đầu thì cuối cùng ông nói:
“Đợi lứa đó sinh xong và việc An Di cũng xong nốt thì bà nghỉ ngơi đi. Nếu cảm thấy rảnh rỗi quá thì qua quản lý tiệm đồ cổ cho tôi, hoặc nếu muốn có thể cùng Tấn Dương và An Di trở về nước, bên sòng cũng không thiếu công việc cho bà đâu. Nói chung là tôi không ép, mặc bà lựa chọn, nhưng hãy dừng việc kiếm tiền trên người con bé đi. Mười mấy năm tự tay chăm sóc, bây giờ bà nỡ giao nó cho người khác thật sao?”
“Toàn một lũ giả đứng đắn”.
Bà nghiến răng nhả ra từng chữ khi nghe ông Nguyễn phủi sạch chuyện quá khứ và quay qua trách móc mình. Khi xưa bà không từng như vậy sao? Bị ông kiểm soát trong lòng bàn tay. Bụng mang thai nhưng vẫn phải đi kiếm những người trẻ đẹp về để cho khách của ông ta lựa chọn. Và trong số đó có mẹ của An Di, chẳng qua cũng là vì lưu luyến hình bóng đó.
Gia Mỹ nhìn lên bức ảnh gia đình giả tạo được treo trên tường, An Di giống An Hạ đến nỗi như hai giọt nước. Từ mái tóc xoăn, cho đến làn da trắng tự nhiên, và cả má lúm sâu hoẵm đáng ghét ấy. Nếu như năm đó bản thân không nhanh tay, thì chẳng biết chừng cái ghế hôm nay bà đang ngồi có lẽ đã để cho hai mẹ con An Hạ chiếm đóng. Và điều đó thật bất công, trong khi bà tự nhận thấy mình chẳng thua gì An Hạ cả.
Sự căm ghét đố kỵ đã ngủ yên từ trong quá khứ, chỉ vì buổi nói chuyện hôm nay bỗng dưng làm sống dậy tất cả. Bà chẳng cam lòng, vì tất cả sự cố gắng từ trước cho đến giờ đều đổ sông đổ bể.
Chỉ vì không cam lòng để vụt mất An Hạ vào tay kẻ khác, mà ông ta đã trút giận vào bà. Bà vẫn còn nhớ như in ca làm cuối cùng của mình với một gia đình người Thái. Thay vì trên hồ sơ, vốn dĩ là làm ca IUI (thụ tinh nhân tạo) như ông ta đã hứa. Và chỉ lần này nữa thôi, bà sẽ thoát khỏi cuộc sống tồi tệ này. Nhưng kết quả thì là đúng như vậy, nhưng chỉ có quá trình là không.
Vì ai mà bản thân phải chịu đựng cách làm điên rồ đó. Không có An Hạ thì An Di sẽ là nơi để cho bà ta trút giận. Nói đến cơ hội, không phải ông trời cũng tạo cơ hội cho bà đó sao? Số “trứng” mà Giả Ánh bán cho bà đã tạo nên An Di của bây giờ. Nhờ nó, cùng những lời hứa hẹn tốt đẹp mà bà đã có chỗ đứng tồn tại cho đến hôm nay. Ông ta muốn hoàn lương hay có chủ ý gì khác bà chẳng quan tâm lắm. Nhưng dự định và những việc bà muốn làm thì tất cả đều phải làm, và đừng hòng ai ngăn cản được…