[Truyện Ngắn] The Memories <XI> end...

• Goon •

Thành viên
Tham gia
1/2/2021
Bài viết
14
Chapter 11. tớ trở lại với một chap siêu siêu dài đâyyyy

Cậu từ tốn mở bức thư được gói ghém cẩn thận. Đập vào mắt cậu là tấm thiệp đỏ in tên cô và người kia.

Hạ Linh, cái tên tựa tiên tử đó được in trên phong bao là điều cậu hằng mong ước, chỉ là trong giấc mơ ấy cái tên bên cạnh là tên cậu.

Nhanh đến thế sao? Em muốn rời bỏ tôi đến vậy à?

Thời gian trên đó là 1 tuần tới, vào ngày 14/2.

Cậu ngả người, đôi tay buồn thõng không chút sức lực, trong đầu thì đau đáu những suy nghĩ về cô gái nhỏ bé ấy.

________________________

Cậu hôm nay không làm thêm giờ, nên tạt vào cửa hàng tiện lợi ăn cho tiện, giờ cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì.

Chọn tạm một chiếc bánh cùng ly nước, đứng trước cửa hàng một lúc rồi quyết định đi đến sông Hàn.

Đây là nơi cậu và cô khi rảnh thường hay lui đến, ừ nhưng là trước kia thôi. Cũng những món ăn ấy, cũng chiếc ghế ngồi đó nhưng lại không có cô.

Cậu thở hắt rồi đưa chiếc bánh vào miệng, thật vô vị. Nhưng tâm trạng lúc ấy vui lắm mà, hạnh phúc lắm mà, thật khác với hiện tại...

Gió buốt luồn qua kẽ áo khiến cô chợt rùng mình, cái lạnh đất Seoul này luôn làm cậu rơi vào mớ cảm xúc hỗn độn. Lúc thì lại coi đó là cơ hội để được ôm người con gái kia vào lòng, lúc lại cảm thấy tự xót xa cho chính nỗi cô đơn của bản thân..

Âm điệu vang lên nhẹ nhàng, như rót mật vào tai. Là giọng hát của cô, đây chính là bài hát cậu sáng tác cho cô, đúng hơn là Nhật Phong. Ca từ bộc lộ cảm xúc của một con người đơn phương, lại thêm giọng hát của cô... thật sự chạm đến trái tim lạnh giá nơi cậu.

Cậu ngẩn người tận hưởng giây phút ấy, mà có thể nói là tận hưởng sao? Tâm can cậu đang giằng xé dữ dội, khiến những làn gió lạnh buốt như những vết dao cứa vào d.a thịt, hơi thở phả khói nặng nề... đôi mắt thâm quầng nay bao phủ lớp sương mỏng, ánh lên nỗi buồn khôn thấu khi để vụt mất người mình thương.

Không để những suy nghĩ tiêu cực lấn át bản thân, cậu đứng bật dậy rồi về nhà. Tra chìa khoá vào cửa, cậu vươn cánh tay bật điện sáng cả ngôi nhà, thường thì chỉ như sống trong bóng tối nhưng nay cậu muốn “sưởi ấm” tâm hồn mình một chút.

Những bước chân nặng trĩu, từng bước từng bước trên sàn gỗ lạnh lẽo, tay còn cầm 2,3 chai bia. Cậu bước vào phòng, mở máy tính và bắt đầu gõ gõ thứ gì đó.

Cậu là đang tìm hiểu về căn bệnh của mình một chút. Thì ra.. nó có thể được khắc phục nếu cậu phẫu thuật, nhưng phần trăm sống sót là rất thấp, chưa chạm đến 5%. Chắc hẳn đây là lý do tại sao anh Vũ thấy cậu đau đớn như vậy vẫn không làm gì, chỉ đứng đó vỗ về. Căn bản là không thể chữa khỏi.

Nếu thành công, cậu sẽ quay trở lại về là Nhật Phong. Nhưng nếu thất bại, cậu sẽ không còn tồn tại ở cả hai thân phận, cơ thể này sẽ chết đi theo đúng nghĩa đen.

Cậu lắc đầu nhẹ vài cái, rồi nhấc máy gọi ai đó. Tay lại khẽ giở cuốn sổ nhỏ ra, ghi vào dòng vào đó.. nhanh thật, chưa gì đã là những trang cuối, cũng là vì cậu có nhiều thứ để tâm sự chăng?

Thời gian còn lại thật ngắn ngủi, cậu nhấp ngụm bia rồi lại chìm vào những ý nghĩ đầy suy tư.

Còn 7 ngày nữa.. tôi sẽ cố gắng vì em, chờ tôi nhé..



_______Còn 6 ngày_______

Trong quán cafe nhỏ, cậu lại ngồi đó chờ đợi. Người đó bước đến, cuộc nói chuyện diễn ra chóng vánh nhưng cũng để lại trong lòng cậu chút gợn sóng. Rồi người bước đi, cầm tập file cậu đưa rồi rời khỏi.

Làm sao đây? Tôi.. có chút lo lắng em à.



_______Còn 5 ngày_______

Cậu đến công ty như thường ngày, nhưng không phải là tiến đến phòng Thiết kế như mọi khi, mà là phòng Tổng giám đốc.

“ Cốc... cốc “ Nhận được 2 tiếng “vào đi” nghiêm nghị từ bên trong, cậu bước vào, tay cầm một tập tài liệu.

- Anh..

- Hửm? Đến đây có việc gì sao? [anh không ngẩng mặt vẫn chăm chú vào đống giấy tờ dày cộp, nghe giọng nói quen thuộc bèn đáp]

- Em gửi bản thiết kế lần trước, em đã chỉnh sửa cẩn thận. Anh xem có gì góp ý..

Cậu đặt tập giấy lên bàn, anh cầm lấy rồi lướt quan từng tờ. Rồi ánh mắt anh bỗng đanh lại khi thấy đơn giấy trong tập file, nét mặt hài lòng khi nãy đã biến mất và thành bộ mặt khá khó coi.. Thấy vậy, cậu nói:

- Em cũng muốn xin nghỉ việc.

- Lý do? Nhóc đang trên đà được thăng chức cao mà?

- Không có gì. Chỉ là em muốn tập trung vào studio, cũng như dành thời gian cho bản thân và dự định trong tương lai nhiều hơn. Còn về chức vụ, em thấy nhiều người trong phòng Thiết kế cũng rất có tiềm năng, xứng đáng cho đợt thăng chức sắp tới.

- Ừm.. vậy được. Từ mai nhóc có thể nghỉ, chăm sóc bản thân nhiều hơn chút. Việc này anh sẽ trao đổi với phòng Thiết kế sau.

Cúi đầu thật thấp, cậu bước ra khỏi phòng trang trọng ấy rồi bước về nơi mình làm việc. Thông báo cho mọi người qua một chút.. dù gì cũng đồng hành cùng nhau đã gần nửa năm.

Tiếc thật đấy, đồng hành cùng nhau lâu vậy mà..



_______Còn 4 ngày_______

Sáng sớm hôm đó, cậu dạo bước trên khu phố nhỏ. Rồi dừng chân, dựa lưng vào tường nhìn ngó xung quanh rồi gọi cho ai đó. Nhận được những câu nói từ đầu dây bên kia cậu hiện lên vài tia hả hê.

Thấy bóng dáng người quen, cậu mỉm cười nhưng là nụ cười đắc thắng.

Cậu bước đến trước mặt rồi chào hỏi lịch sự.

- Chào cậu.

- Ô, chào cậu. Cậu đây là bạn thân của Hạ Linh, đúng không nhỉ?

- Vâng, đúng thế. Tôi có chuyện muốn nói với anh, ta vào quán cafe kia nói chuyện cho tiện được không?

- À được chứ, tôi cũng không bận gì.

Cậu nở nụ cười thân thiện hết mức, nếu không muốn nói là có phần ẩn ý sau đó.

Cậu gọi đồ rồi đưa anh ta tập ảnh :

- Tôi muốn hỏi chút, ai đây nhỉ?

- Sao.. sao anh có ảnh của tôi?

- Tôi chỉ là vô tình đi ngang qua nên làm vài tấm hình. Chỗ công cộng như vậy, lẽ nào anh Hoàng đây lại cấm tôi được sao?

- Anh...

- À, với lại anh chưa trả lời câu hỏi của tôi thì phải.

- Là bạn tôi thôi, là bạn bè ấy mà. Anh hỏi vậy là có ý gì?

- Có chuyện gì mà anh hoảng hốt quá vậy? Tôi chỉ muốn hỏi vì thấy cô bạn này xinh nên làm quen chút thôi.

- Vậy xin lỗi anh, tôi không giúp được. [hắn toan đứng dậy liền bị cậu kéo lại]

- Bình tĩnh đã nàooo. Chuyện còn chưa bắt đầu mà.. vậy chứ tôi thắc mắc, người này là bạn anh chứ không phải anh đang ngoại tình sao?

- Hả? Anh.. anh nói gì tôi không hiểu? Đừng vu oan cho tôi..

- Chắc chứ? [cậu ngước mắt nhìn thẳng vào đồng tử đang hoảng loạn của hắn]

- Chắc chắn mà.

Cậu không nói gì thêm mà ngả người ra sau để người phục vụ mang đồ uống tới. Hắn cầm lấy ly cafe mà như vớ được vàng, vì như thoát được khỏi ánh nhìn sắc lạnh từ cậu. Rồi không biết vì sao cổ họng hắn nóng ran, tay chân bủn rủn với đôi mắt mờ đi.. mấp máy, tay chỉ vào cô: C... cậu.. hại tôi!?

Rồi hắn gục xuống nền đất lạnh lẽo, cậu liếc nhìn với ánh mắt lạnh nhạt. Rồi quỳ một gối, cúi thấp nói:

- Là do anh không chịu thành thật. Bị như vậy là còn nương tay rồi đấy, công tử bột.

Hất hất mặt với cậu nhân viên, cậu bước ra khỏi quán và đi đến khu đất trống.

__________________

Sau khi bị hất một xô nước vào mặt, hắn choàng tỉnh.

Ánh đèn trắng chiếu thẳng vào hắn, tay chân khi này bị trói chặt khiến hắn chỉ biết cúi đầu đi tránh né.

Cậu cùng đám người đó đứng quanh hắn, cậu nâng cầm hắn lên nói:

- Ngoại tình với ả đó, lừa dối Hạ Linh hả thằng chó?

Cậu miết mạnh ngón tay vào khuôn mặt đáng chết đó, không phải mấy hôm nữa diễn ra việc trọng đại của nàng thì cậu đã đấm vào mặt tên này lâu rồi.

Hắn biết tội, vội vàng đáp:

- Không..không. Ban đầu là tôi với cô đó định có ý định lừa Hạ Linh nhưng sau thời gian bên nhau thì tôi rung động và chọn ở bên cô ấy. Hôm cậu bắt gặp là tôi hẹn cô ta ra để chấm dứt và không giúp cô ta nữa. Tôi làm vậy vì tôi lúc đó rất cần tiền, gia đình tôi, bản thân tôi đều không thể lo được, nên mới... Nhưng giờ khác rồi, tôi sẽ ở bên và chăm sóc Hạ Linh mà, anh... yên tâm.

Hắn nói đến cô mắt sáng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu mà khẳng định.

Cậu nheo mắt, ánh mắt này.. chẳng khác gì của cậu khi siêu lòng với cô, luôn rực sáng mỗi lần nghe tên cô.

Coi như yên tâm được phần nào, nhưng vẻ mặt vẫn không chút thay đổi mà hất mặt hắn ra, cậu nghiêng mặt hỏi đám người đứng sau.

- Là thật?

- Vâng, anh ta nói chính là sự thật.

Cậu cúi người, hằn giọng:

- Anh mà nói dối, một lần làm cô ấy khóc, một lần động tay với cô ấy, một lần không quan tâm, một lần không ở bên khi khó khăn, tôi dù có ở đâu cũng sẽ giết chết anh. Rõ chưa?

- Tôi chắc chắn.

Nghe giọng điệu đó cũng khiến cậu an lòng mà giao phó, cởi trói cho anh ta vừa nói:

- Nếu không là tôi, anh cũng sẽ toi đời với mấy ông bạn phía trước thôi nên đừng dại dột, anh bạn.

Hắn ta được thoát nhưng không vội đi, đứng lại quay đầu nhìn cậu, mỉm cười.

- Tôi biết anh yêu cô ấy, đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, anh yên tâm.

Rồi hắn ta rời đi, bản chất là một người tốt. Quả thật, cô ấy chọn đúng người.

Anh ta là người tốt, thật may quá em nhỉ..



________Còn 3 ngày_______

Cậu sau khi hoàn thành những điều cần làm, liền đánh xe đến những nơi đong đầy kỷ niệm. Từ sông Hàn cho đến tiệm ăn nọ, mọi nơi cậu đều đi qua. Lý do thì là muốn níu giữ chút kỷ niệm cuối cùng còn sót lại thôi.

Đứng trên ngọn đồi xanh mướt năm nào, cậu lấy máy ảnh chụp một bức. Khung cảnh nơi đây thât khiến cậu trầm trồ, nó thật đẹp, thật mơ mộng.

Rồi cậu cầm bó hoa thơm ngát bước đến trước ngôi mộ. Nó chưa phủ rêu xanh vì thời gian cũng chưa trôi qua nhiều, nhưng nhìn vào đó lại khiến mắt cậu như phủ lớp sương mỏng, khoé mắt hoe đỏ..

Cảm giác bây giờ thật khó diễn tả, cậu quỳ gối đặt bông hoa xuống rồi thủ thỉ: Tôi hết thời gian rồi, cậu sẽ sớm quay lại thôi.

Em ơi, tôi sắp rời khỏi đây. Hãy thật hạnh phúc, được không?

_______Còn 2 ngày_______

Cậu mở cửa bước vào căn nhà ngập tràn ký ức ấy, khẽ thở dài.

Nơi đây thật trống vắng, không một thanh âm. Chuyến đi dài đã tước hết năng lượng của cậu, cậu nằm vật xuống gi.ường.

Căn phòng tối om, con người trong đó lại mang trong mình nỗi ưu tư khôn thấu

Gió từ ban công thổi vào, tấm màn trắng bay trong gió... ánh trăng nay sáng thật, nhuộm màu cả một góc phòng.

Trăng..

Cậu lồm ngồm bò dậy rồi ra ngoài ban công, gió ngoài này lồng lộng như giúp cậu thoát khỏi đống suy nghĩ rối bời kia.

Ánh mắt phủ lớp sương mỏng, đầy ưu tư mà trầm ngâm. Cậu lấy điện thoại bấm một dãy số dài, rồi thực hiện vài thao tác..

Của tôi, cũng là của em. Hãy sống thật tốt.

Đêm nay trăng tròn.

_______ Còn 1 ngày _______

Vẫn nơi đó, vẫn căn phòng ấy, vẫn con người ấy, cậu đứng trước gương nhìn thật lâu.

“Sắp trả lại rồi, cho tôi mượn thêm một chút nhé” cậu tự độc thoại.

Cậu nay chọn một bộ quần áo đơn giản, là áo phông cùng áo măng tô phối cùng quần dài, đây chính là bộ đồ cậu mặc lần đầu gặp cô.

Cậu bước đi trên con phố đông đúc, giờ là 9:00.

Tai đeo airpod, vẫn như cũ thôi, là bài hát của cô.

Đứng trước ngôi nhà đồ sộ, cậu toan đưa tay bấm chuông, xong lại có chút do dự.

Khẽ lắc đầu, cậu bấm chuông. “Ra đâyyy”, giọng nói quen thuộc vang lên cùng tiếng bước chân ngày càng gần.

Tim cậu giờ như nhảy ra ngoài, dù gì cô và cậu cũng đã không gặp được khá lâu rồi, nhất là lần cuối gặp, cô đã tát cậu.

Cô mở cửa, cùng bộ đồ hàng ngày, nhìn thật giống một người vợ đảm đang.

Cậu mỉm cười, mở lời:

- Chào cậu. Lâu không gặp, Linh à.

- Cậu.. cậu đến có việc gì?

- Đơn giản là muốn gặp bạn thân trước ngày cử hành hôn lễ một chút, có được không?

- Tôi.. đang rất bận, có gì mai nói sau đi.

Cô quay lưng, toan bước vào trong, thực cô cũng nhớ người bạn này lắm rồi nhưng vì đợt trước có lỡ tay... Bàn tay cô bị ai đó nắm chặt, giọng cậu vang lên từ đằng sau:

- Một chút thôi Linh à. Tớ sẽ không làm gì ngu ngốc. Cho tớ chút thời gian bên cậu được không?

Những lời nói ấy, vẫn thật ngọt ngào, vẫn khiến cô cảm động mỗi lần nghe thấy. Nghe vậy, cô quay lại ngước đầu nhìn cậu.

Thấy vậy, cậu lại mỉm cười, ngỏ lời:

- Chúng ta đi dạo một lúc nhé?

- Ừm.

Cứ như thế hai bóng lưng, một cao một thấp lững thững trên con phố nhỏ.

Đây không phải lần đầu làm vậy, nhưng tim cậu giờ như được sưởi ấm. Nụ cười ấy, giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, tất cả mọi thứ của nàng... cậu sẽ nhớ chúng lắm đây.

Cô và cậu nói chuyện trên trời dưới bể, tâm sự thật nhiều. Chẳng mấy chốc đã gần về tới nhà, cậu bỗng dưng im lặng, ngước cao rồi hỏi cô:

- Này, nếu một ngày tớ biến mất, không còn tồn tại hay hiện diện nơi này, cậu... có buồn không? Có... nhớ đến tớ không?

- Hừmmmm, hỏi gì ngốc thế. Đương nhiên là không rồi.

Cậu nở nụ cười chua chát, thở ra vài chữ:

- Vậy à?

- Ừm, đúng là không buồn, không nhớ mà là tớ sẽ trầm cảm luôn. Không có cậu, tớ sẽ rất rất tủi thân đó. Tớ khi ấy sẽ nhớ cậu thật nhiều, đâu đâu cũng hiện hữu hình bóng cậu, tớ sẽ khóc đó.. Nên là đừng đi đâu nhé, ở lại với tớ được không?

Cậu quay qua nhìn cô mà không giấu nổi niềm hạnh phúc vô bờ. Cô nắm lấy đôi tay gầy nhưng ấm áp ấy:

- Thời gian vừa qua, dù tớ không nói ra nhưng tớ vẫn luôn biết ơn cậu, biết ơn dự hiện diện của cậu, biết ơn từng sự quan tâm, ân cần nơi cậu. Không có cậu, tớ đã không là chính mình ngày hôm nay. Thật sự.. cảm ơn cậu nhiều lắm.

- Không có gì. Để trả công thì...

Cậu nói rồi lấy trong túi ra 1 chiếc hộp nhỏ. Cậu nói bằng giọng đầy ôn nhu:

- Đừng xem bây giờ nhé. Đợi đến mai đi, trước khi cử hành hôn lễ thì mở nó ra. Món quà này đảm bảo cậu sẽ thích.

Trong khi cô còn mân mê hộp quà, cậu ngỏ lời:

- Tớ ôm cậu một chút, có được không?

Cô nhìn cậu với nét mặt có chút khó hiểu rồi cũng chấp thuận cho con người phía trước ôm trọn mình vào lòng.

Vẫn là mùi hương bạc hà, cậu ấy chẳng thay đổi chút nào. Cái ôm lâu, khiến cậu bứt rứt không rời, nhưng cũng buông mà nói:

- Phải thật hạnh phúc.

- Tớ biết rồi mà. Mai hãy đến sớm chút nhé, tớ cần cậu giúp.

- Ừm, tớ sẽ đến sớm. Ngủ sớm đi nhé, trời dạo này lạnh rồi, hãy mặc ấm chút.

Rồi cậu quay đầu bước đi, để lại con người ngơ ngác, ừ thì vẫn được quan tâm nhưng nay có phần khác lạ.

Cậu đứng bên hè, chưa đi ngay. Hai đôi mắt chạm nhau, cậu nở nụ cười thật tươi, như thể hoàn thành được ước nguyện hằng mong ước vậy.

Môi khẽ mấp máy.

Dù ở thân phận nào, tôi luôn muốn nhìn thấy em.

Cậu bước đi, là bệnh viện.

Trước khi được đưa vào căn phòng ấy, đôi mắt nhắm lại.

Tạm biệt, Hạ Linh. Tôi yêu em.

_______Hôn lễ_______

Sáng sớm, cô đã đến để chuẩn bị cho ngày trọng đại trong cuộc đời.

Đang trang điểm, anh ta bước vào, nhìn cô qua gương mà gật gù.

Anh ta đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn nhẹ, rồi nói sẽ ra ngoài hỗ trợ.

Cô nhìn theo bóng lưng ấy mà mỉm cười, cô chọn đúng người. Nhưng một suy nghĩ thoáng loé lên, đáng lẽ.. người đó phải là cậu.

Cô từng hứa sẽ cùng cậu bước lên lễ đài, cùng cậu xây dựng tổ ấm.

Nghĩ đến đây, tâm trí cô nặng trĩu, tay miết nhẹ chiếc vòng khắc “P&L”.

Nhưng cậu bạn thân của cô đâu nhỉ? Đã hứa sẽ đến sớm kia mà?

_______Bệnh viện_______

Ánh sáng chói loà...

Cơ thể đơ cứng...

Đầu óc mụ mị...

Cậu dùng hết sức lực mà mở đôi mắt nhắm nghiền của mình, ánh đèn rọi thẳng vào mắt. Đây là đâu?

Cậu từ từ ngồi dậy, tự thắc mắc bản thân sao xuất hiện ở đây?

Rồi một vị bác sĩ tiến vào, chạy nhanh vào đỡ cô. Ôn gặng hỏi:

- Cậu là ai? Cậu tên gì?

- Tôi.. là Nhật Phong, tôi là diễn viên.

Ông mỉm cười thật tươi, nói với vẻ mặt mãn nguyện rồi bước đi.

- Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, à hãy đọc cuốn sổ trên bàn nhé.

Cậu đọc từng câu chữ.. Hả? Cái gì đây?

23/10/2020_ tôi sao lại xuất hiện ở đây? tôi còn không nhớ mình là ai nữa?

…………

27/11/2020_ một cô gái đến studio của tôi và nói rằng tôi là người quen cô ấy??

…………

4/1/2021_ chàaa, cô gái đó giờ là bạn thân tôi rồi, là Hạ Linh, cậu ấy tốt bụng lắm..

…………

1/2/2020_ tôi thích cậu ấy rồi chăng? không... tôi yêu cậu, Linh à.

…………

3/2/2020_ thấy cậu ấy đi bên hắn ta, còn trò chuyện rất thân thiết

……………

7/2/2020_ ừ, cậu và hắn sắp thành đôi. tôi sắp phải rời khỏi nơi này...

Trong đó còn kẹp một bức thư tay, với những dòng chữ ngay ngắn.

Chào cậu, tôi là Trung.

Trước tiên thì chúc mừng cậu, vì cuộc phẫu thuật khi rồi rất thành công.

Ừm.. cậu chắc không biết đến tôi, còn tôi lại rất rõ về cậu. Tôi như một thân phận khác sống trong thân xác cậu vậy. Cậu nhớ mấy năm về trước, lần tai nạn đó.. cậu như bước một chân sang thế giới bên kia rồi.

Nhưng may mắn thay, anh Vũ, chắc cậu còn nhớ chứ, anh ấy đã đưa cậu sang Anh để chữa trị. Cậu được cứu sống, nhưng phần kí ức biến mất hoàn toàn, từ đó cậu không còn nhớ mình là ai.

Và anh Vũ đã cho cậu một khởi đầu mới, từ đó tôi được sống như thế đấy. Tôi sống như một nhiếp ảnh gia, cũng là một nhân viên của công ty thiết kế và.. là bạn thân của Hạ Linh.

Ừm.. đúng là Hạ Linh, người yêu của anh. Tôi đã rất bỡ ngỡ khi thấy cô ấy lần đầu gặp đã ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở. Chắc cô ấy yêu anh nhiều lắm đó.

Nhưng có vẻ hơi sai rằng tôi lại đem lòng yêu thương cô ấy. Tôi luôn quan tâm cô ấy, luôn chăm sóc cô ấy dưới thân xác anh nhưng dưới tư cách bạn bè. Cứ như vậy cho tới khi cô ấy gửi tôi tấm thiếp mời cưới với tên đồng nghiệp đó, là Hoàng chắc anh cũng biết chứ.

Tôi nghĩ rằng đã quá muộn nhưng người duy nhất có thể ngăn cản cô ấy là anh. Tôi đã đến đây, nhưng để phòng trường hợp xấu, tôi đã cảnh cáo tên kia. Thật may, hắn là người tốt. Đừng quá lo lắng, hắn sẽ lo được cho Hạ Linh.

Vì vậy, lần này tôi nghĩ tôi đã trải nghiệm đủ nhiều trên thế gian này, tôi đã yêu, đã du ngoạn khắp nơi và được thấu hiểu thế nào là hạnh phúc, giờ tôi nên trả về cho cậu. Cảm ơn cậu, vì thời gian qua đã cho tôi có được cơ hội đó. Giờ tôi biết rằng đã quá muộn để cậu ngăn cấm ngày trọng đại này diễn ra, tôi xin lỗi vì đã không thể đưa cậu về sớm hơn.

Nhưng giờ, tôi nghĩ cả tôi và cậu nên chúc phúc cho họ. Dù gì, hôn lễ sẽ được tổ chức tối nay, 6h. Nếu được, hãy đến đó, thay phần tôi nữa.

Lần nữa, cảm ơn anh. “



Cầm trên tay lá thư, cậu không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Hơi thở nặng trĩu, ánh mặt vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước. Rồi nhớ ra gì đó, nhìn lên đồng hồ đã là 5h15’.

Cậu giật phăng dây chuyền nước rồi mấy thứ rối rắm trên người, khoác tạm bộ vest thấy trên mắc rồi chạy thật nhanh đến địa điểm.

Do những thứ dây kia mà người cậu giờ cũng rươm rướng chút máu tươi, vội quá nên vô tình tạo ra vài vết xước đỏ ửng.

Chiếc somi trắng đắt tiền trên người nay cũng nhuốm chút đỏ, như những vết cắt sâu trong tim cậu vậy.

Chạy đến nơi, là một trung tâm tiệc cưới rộng lớn. Khắp nơi đâu đâu cũng có hình ảnh của cô và người cô yêu.

Giờ sau khi đã trở về sau thời gian lâu như vậy, đường đường là người yêu mà không chăm sóc được cho người mình yêu thì còn lấy đâu ra tư cách trách móc cô cơ chứ?

Cậu bước đi trên tấm thảm đỏ trải dài, dẫn đến căn phòng rộng lớn với tiếng nhạc du dương, thanh âm của bài hát này... là bài cậu sáng tác cho cô.

Là bài hát mà cậu nói sẽ được vang lên trong lễ cưới của 2 người, nay lại được cất lên. Cậu giờ cũng không rõ, nhưng thật lòng có chút đau đớn.

Cậu bước đến trước cánh cửa to lớn được mở đó, xoay đầu nhìn về phía sân khấu.

Hai bên là màn hình lớn, chiếu rõ từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của cô. Nét mặt đó, là an tâm mà trao đi quãng đời còn lại, là hạnh phúc mà dành trọn tấm chân tình.

Cô vô thức đưa mắt nhìn xung quanh, lướt qua hàng ghế khách mời vẫn không thấy cậu bạn thân đâu, liền có chút tủi thân. Rồi ánh mắt đưa đến phía cửa.. là cậu ấy?

Không.. ánh mắt ấy, không phải.. đâu phải Trung...

Đây chính là thứ cô nhớ nhung thời gian qua.. là ánh mắt ôn nhu mà Phong thường trao cho cô.

Lẽ nào? Đây là cậu ấy, là người cô dù thế nào vẫn dành một góc tình cảm đến tận cuối cùng...

Trong khi nàng đang rối bời với mớ rắc rối kia, cha sứ hiền dịu hỏi nàng: Con có đồng ý làm vợ Minh Hoàng đây không?

Cô giờ không còn biết bất cứ điều gì, đầu óc mông lung, cô sợ rằng lại lần nữa sai lầm..

Trái tim khuyên bảo cô chạy về phía cánh cửa kia, nhưng lý trí lại mách bảo nên gật đầu đồng ý. Và như một lẽ thường tình, khi khó xử cô nhìn về phía người cô nguyện yêu thương bằng cả sinh mệnh, là cậu.

Rồi con người đó nở nụ cười, một nụ cười tươi rói, như sưởi ấm trái tim cô vậy. Khuôn miệng nay khẽ mỉm cười:

Hạnh phúc em nhé..

Cậu đứng đó, cúi đầu rồi đưa tay lên, khẽ vẫy tay như lời tạm biệt. Cánh cửa khi ấy cũng được đóng lại, như một hồi cảnh tỉnh với cô. Ừm.. hãy đóng lại cánh cửa của quá khứ, chôn vùi những kí ức đẹp đẽ và mở ra một tương lai thật hạnh phúc...

Dù có bất cứ chuyện gì, em yêu anh, Nhật Phong.

Cô quay mặt về phía chú rể mỉm cười rồi gật đầu...

___________con sông dưới đồi hoa______________

Cậu đứng đó, với một bó hoa oải hương thơm ngát.

Tay khẽ miết lấy chiếc nhẫn khắc P&L, rồi đặt nhẹ nụ hôn lên đó.

Cậu gỡ bỏ, đặt chiếc nhẫn lên bó hoa rồi thả trôi theo dòng nước..

Hãy coi nhau như mảnh kí ức khó quên của tuổi thanh xuân em nhé. Một ngày nào đó, khi anh đào nở, dưới ánh trăng tròn, ta sẽ gặp lại.

Good Bye, My Memories..


mint☘️
 
×
Quay lại
Top Bottom