[Truyện ngắn] The Memories <II>

• Goon •

Thành viên
Tham gia
1/2/2021
Bài viết
14
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, trừ việc cậu bị ốm nặng sau hôm đi quay phim dưới cái tiết trời lạnh buốt của Seoul mà không hề báo cho nàng một tiếng. Cậu hôm nay nghỉ làm, cả ngày chỉ nằm bẹp trên gi.ường vì giờ đi lại với cô cũng không hề dễ dàng.

Căn phòng rộng lớn, nay chỉ còn những tiếng ho khàn đặc, vì con người trên gi.ường kia dường như sắp mệt đến ngất đến nơi rồi. “Reng Reng”, tiếng chuông điện thoại reo lên, là nàng.

- Anh đến chưa vậy? Chưa tới đón em sao?

À, thì ra cô vẫn chưa tin nhắn cậu gửi, vẫn còn nghĩ rằng cậu sẽ đón cô hôm nay. Trong người cậu lúc này không dễ chịu chút nào, đầu óc thì ong ong, giọng nói thì khàn đi mấy phần, đi đứng cũng loạng choạng.

Nhưng nhìn qua ô cửa sổ, tuyết đang rơi ngày một nhiều. Tưởng tượng cô đứng đó một mình dưới thời tiết lạnh buốt như vậy, cậu không nỡ. Ậm ừ vài tiếng qua điện thoại rồi cậu mặc thêm chiếc hoodie trắng, quàng khăn lên rồi lấy xe đón nàng.

“Chết tiệt thật chứ”, cậu đập đập nhẹ vào đầu mình khi đang dừng xe chờ đèn đỏ. Tựa nhẹ đầu vào tay lái, cậu phả ra từng hơi thở nặng nề. Cứ như vậy, cậu tiếp tục lái đến công ty nàng, nhưng từ nhà đến đó khá xa, khoảng 20’ đi xe.

Lại một lần nữa, cậu đi qua ngã tư. “BÍP BÍP”, tên tài xế kia dường như bấm muốn nát còi luôn rồi, mà cậu vẫn không chú ý. Cậu giờ như không còn tỉnh táo, nên cũng không để tâm gì đến xung quanh và...

RẦMMMMMM

- Hạ...Linh....

…_…_…_…_…_…_Chỗ cô_…_…_…_…_…_…_…

- Lạ thật, sao hôm nay anh ấy lâu vậy nhỉ? [Định bấm máy gọi cậu thì cô nhận được cuộc gọi từ số cậu]

- Anh, sao đi lâu thế? Định cho em chết cóng ở đây à? [Cô vờ giở giọng hờn dỗi]

- Cô.. cô có phải người nhà chủ nhân số.. điện thoại này không? [Người đàn ông đầu dây bên kia nói với giọng điệu gấp gáp]

- À.. đúng.. đúng rồi. Có chuyện gì sao?

- Anh đây đi đường không quan sát, bị tai nạn rồi. Đang được đưa đến bệnh viện thành phố, cô mau đến đi.

Cô như không tin vào tai mình, vội vã chạy thật nhanh đến chỗ cậu. Vừa chạy, nước mắt chảy dài trên gò má, cô nghĩ:

- Nhật Phong...anh mà có sao, em không sống nổi đâu.....

4FEADF56-E312-49DF-8D9F-8B162BC5581A.jpeg




“ Quả nhiên, không điều gì là vĩnh cửu, đặc biệt là thứ được gọi là tình yêu . “

mint☘️
 
×
Quay lại
Top Bottom