Truyện ma ngắn: Căn nhà bà Năm bác sĩ

Thư Hoàng 1299

Thành viên
Tham gia
5/8/2023
Bài viết
1
Từ khi còn nhỏ xíu bà ngoại đã cấm anh em trong nhà tôi không được chơi ở sân bà Năm dù là đi ngang hay đứng nhìn, bà nói rằng nơi đó có ông kẹ ngoài ra không kể thêm bất cứ gì cả. Năm tôi 6 tuổi mãi ham chơi rượt bắt với mấy đứa nhỏ chung xóm nên đi đến hơn bảy giờ tối vẫn chưa về nhà, ngoại và mẹ đi tìm tôi trong nước mắt tìm mãi đến chín giờ hơn mới thấy tôi ngồi thẩn thờ trước cửa nhà bà Năm, trong trí nhớ của tôi không hề có ký ức hay ấn tượng về đêm ấy, tôi chỉ nhớ do ham chơi quá nên mệt ngủ quên lúc nào không hay khi tỉnh dậy đã nằm trên gi.ường rồi. Từ sau ngày đó cứ đến tối là tôi lại mơ thấy trước cổng rào có một hố đen sâu thăm thẳm và mấy đứa nhỏ trạc tuổi kéo tôi vào nhóm tầm hơn mười đứa chơi cùng nhưng không hiểu vì lý do gì tôi đã từ chối khóc òa thật lớn rồi giật mình. Đỉnh điểm là vào một ngày mưa, ngoại thấy tôi ngủ có vẻ như khó thở đã kêu tôi dậy, tôi giật mình òa khóc ôm lấy ngoại, có vẻ như bà nhận ra tôi đã gặp gì đó không tốt, ngoại rặn hỏi tôi kể lại giấc mơ bữa giờ cứ về đêm là tôi thấy, bà trấn an cùng mẹ tôi lập bàn cúng gấp và từ sau hôm đó tôi không còn thấy nữa. Đến khi lớn chuyện này vẫn là một dấu châm hỏi lớn trong đầu tôi, năn nỉ lắm dì Lan hàng xóm mới kể rõ sự việc vào những năm 195x ông K là trưởng một bệnh viện phụ sản lớn và cũng chính là ngôi nhà của bà Năm, bà Năm là một trong những người con gái của ông K, năm đó vì một số lý do nội bộ nên bệnh viện phải nghĩ ngang với một số điều bí ẩn không ai giải đáp, những ông bác sĩ cùng làm chung với ông K cũng bỏ nghề về quê sống ẩn đến bây giờ không ai biét rõ thông tin gia đình họ. Sở dĩ tôi nằm mơ thấy trước cổng rào có một hố sâu thâm thẩm bởi vì khi xưa, bệnh viện sau mỗi lần phá thai chui sẽ bỏ những sinh linh bé nhỏ ấy xuống cái giếng mà họ đã đào sẵn và nay là cổng rào của nhà tôi, những bạn tôi nhìn thấy có thể là những bạn nhỏ xấu số nằm dưới những lớp đất kia. Ngoài dì Lan, những bệnh nhân đã từng ở lại bệnh viện ấy cũng đã kể lại rằng, khi xưa vì một số lý do nên phải khám phòng số 7 khoa ngoại ở bệnh viện ông K, nhiều người nằm chờ khám đã bị nắm tay nắm chân lôi kéo giữa trưa bởi một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân cũ kỷ, bà ta nói không ai được phép nằm đây vì gi.ường này là nơi bà ta ở từ rất lâu. Dù hiện tại đã là ngôi nhà của bà Năm nơi bà đã ở cùng với gia đình suốt hơn 40 năm nhưng vẫn không một vị khách nào dám ngồi tại phòng khách quá lâu vì hàng xóm kể rằng phòng khách chính là căn phòng số 7 khi xưa, và người phụ nữ hay giành gi.ường với bệnh nhân chính là người đã từng sinh khó nên mất trên chiếc gi.ường ấy.
Còn tiếp...
 
×
Quay lại
Top