- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 832
Ngồi học trong lớp mà trí óc Nguyệt để đâu đâu.
Nguyệt bị những lời nói của hắn làm cho khiếp đảm và sợ hãi. Mồ hôi trên mặt Nguyệt không ngừng tuôn ra ngày càng nhiều.
Đây là lần đầu tiên, Nguyệt mới thấm thía cảm giác sợ hãi cực độ là gì ?
Bây giờ dù Nguyệt có than thân, trách phận cũng không có tác dụng gì nữa, vì hắn không phải là một chàng trai đơn giản, hắn cũng không tầm thường như những kẻ khác.
Đối với hắn, một khi hắn đã muốn, hắn sẽ làm bằng được, hắn sẽ biến từ không thể thành có thể.
Chỉ vì Nguyệt ngu ngốc nên mới dây vào hắn.
Bây giờ Nguyệt chỉ có hai từ để nói.
Hối hận !
Nguyệt không ngừng cảm thấy hối hận và hối hận, hối hận đang dày vò tâm trí, đang hành hạ lòng tự trọng của Nguyệt.
Nguyệt sắp khóc vì hãi.
Nguyệt không biết phải ăn nói và giải thích với hắn thế nào ?
Lẽ ra lúc nãy Nguyệt nên nói sự thật cho hắn biết, nên nói rằng Nguyệt là một trinh nữ, là một người thích đùa nhưng không hề có ý định bắt hắn phải chịu trách nhiệm hay muốn hắn lấy mình.
Nhưng Nguyệt lại không nói gì để rồi Nguyệt bị hắn hiểu lầm, hắn được nước lấn tới, hắn lạnh lùng tuyên bố đêm nay sẽ là đêm đầu tiên của hai người.
Nguyệt ôm lấy đầu, mặt Nguyệt tái nhợt, ánh mắt đau khổ và mệt mỏi.
Nguyệt đang rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Nguyệt biết kế hoạch của mẹ mình, cũng hiểu ý tứ của Hoàng Long.
Nguyệt đang bị kẹt ở giữa.
Cuối cùng, Nguyệt nên chọn làm theo cách nào ?
Nguyệt nên để cho hắn hủy hoại, nên biến thành một nhân tình của hắn, nên mượn danh tiếng của hắn để tránh cuộc hôn nhân với Hoàng Long hay là nên ngoan ngoãn từ bỏ ý định không lấy chồng rồi quay về với cuộc sống lúc nào cũng được sắp xếp sẵn của mình ?
Nguyệt thừa nhận, nếu Nguyệt lấy Hoàng Long, Nguyệt sẽ là một người phụ nữ hạnh phúc nhất vì Hoàng Long là một chàng trai tốt bụng, chân thành và thiện lương.
Lấy Hoàng Long, Nguyệt sẽ không còn phải chịu cảnh ghen tuông, sống trong sầu hận và cô quạnh một mình trong đêm lạnh giá.
Cụm từ “lăng nhăng” và “không chung thủy” không có suy nghĩ của Hoàng Long, chỉ cần Nguyệt tỏ ra biết chiều chồng, tỏ ra yêu thích chồng một chút, Nguyệt sẽ có được một cuộc hôn nhân mỹ mãn.
Nhưng đó có phải là điều mà Nguyệt muốn không ? Hay là Nguyệt muốn có một cuộc sống khác, muốn có một cuộc sống nếu không phải là bình yên thì phải có lửa, phải đượm nồng yêu đương và tình ái ?
Khi nghĩ đến những điều này, bất chợt Nguyệt ngước mắt lên nhìn hắn.
Bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình đăm đăm của hắn, Nguyệt đỏ mặt.
Nguyệt vội cúi mặt nhìn theo hướng khác.
“Mình bị điên rồi hay sao ? Tại sao mình lại có cảm giác nếu được lấy hắn, chắc chắn mình sẽ có được một cuộc hôn nhân thật nồng cháy và đam mê ?”
“Hu hu hu ! Mình đúng là bị điên thật rồi !”
“Một công tử biến thái như hắn làm sao chấp nhận lấy vợ, làm sao chịu lập gia đình và chịu suốt đời chỉ yêu một người đàn bà ?”
Hắn đi xuống cuối lớp.
Gõ nhẹ lên bàn Nguyệt, hắn mỉm cười.
_Em có chuyện gì sao ?
Nguyệt giật mình nhìn hắn, mặt Nguyệt ngày càng đỏ, ánh mắt bối rối.
_Không…không có gì !
Hắn cười thầm.
“Tiểu yêu tinh ! Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì trong đầu”
“Có phải cô đang sợ tôi, đang tìm cách để hoãn chuyện tối nay ? Nói cho cô biết, dù cô có muốn trốn cũng trốn không được”
“Chỉ chiều nay nữa thôi, tôi sẽ biết được cô là ai, lúc đó tôi sẽ xông thẳng vào nhà cô để tìm cô tính xổ”
“Tốt nhất là cô nên biết điều mà làm theo lời tôi, nếu không dù có phải hy sinh tự do và cuộc sống cá nhân để cưới cô, tôi cũng sẽ làm. Tôi sẽ cho cô toại nguyện, nhưng cũng sẽ dùng cả đời để hành hạ cô”
Không biết Nguyệt có hiểu hắn đang nói thầm gì không mà mặt Nguyệt ngày càng tái.
_Em đứng lên trả lời câu hỏi của tôi !
Nguyệt run run đứng lên, lòng không thầm chửu hắn là “Đồ xấu xa !”, “Đồ ác quỷ !”
Hắn trừng mắt nhìn Nguyệt.
Nguyệt hốt hoảng vội thu ánh mắt căm tức của mình lại, đồng thời vội giả vờ ngó lơ theo hướng khác.
_Trả lời đi !
Hắn ra lệnh.
Nguyệt cau mày đọc câu hỏi của hắn ở trên bảng.
Sau khi suy nghĩ vài giây, Nguyệt nói.
_Thưa thầy ! Đây đâu phải là câu hỏi ?
Hắn giật mình, hắn không ngờ là Nguyệt nhìn ra được ẩn ý của hắn.
Tuy hài lòng và thỏa mãn vì có một đối thủ xứng tầm nhưng hắn vẫn giả vờ tỏ ra như không.
_Sao em lại nói thế ?
Nguyệt trả lời ngay.
_Vì trong câu hỏi của thấy đã mang ý nghĩa trả lời rồi.
Thêm một lần nữa, hắn hoàn toàn thỏa mãn.
“Tiểu yêu tinh ! Xem ra cô đúng là rất thông minh !”
“Giá mà cô có thể dùng trí thông minh của cô để chiều chuộng tôi thì tốt biết mấy. Đằng này, cô dàm dùng khả năng của cô để bỡn cợt tôi ?”
“Tôi sẽ dạy cho cô hiểu, dù cô có giỏi đến đâu, tôi cũng là thầy của cô, là người giỏi hơn cô”
Hắn tỉnh bơ hỏi Nguyệt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, Nguyệt phải vã mồ hôi, phải vận dụng hết trí khôn mới trả lời được các câu hỏi của hắn.
Hắn đang nắn tinh thần Nguyệt, hắn bắt Nguyệt phải tâm phục, khẩu phục hắn, phải hiểu hắn là ai ? hắn có khả năng gì ?
Không cần hắn phải tỏ vẻ ra như thế, cũng không cần hắn phải dụng tâm, Nguyệt đã hối hận và sợ hắn lắm rồi.
Hai tiết học sau cuối, Nguyệt bị hắn gọi đứng lên trả lời liên tục các câu hỏi của hắn.
Lý do duy nhất của hắn là vì Nguyệt dám xin hắn cho phép nghỉ hai tiết đầu để đi hẹn hò, dám ngang nhiên t.ình tứ với một chàng trai khác trước mắt hắn, nên hắn phải phục thù lại Nguyệt.
Nếu Nguyệt không phải là một sinh viên chăm chỉ, và thông minh, Nguyệt đã bị hắn làm khó và thật sự đạt được mục đích của hắn rồi.
Nguyệt ngày càng căm tức hắn, hận hắn.
Đến cuối giờ, chờ sinh viên đi ra về hết, hắn tiến đến bàn của Nguyệt.
_Anh mời em ăn cơm.
Nguyệt nghiến răng.
_Anh biến đi ! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa !
_Thật tình em muốn anh biến mất sao ?
Hắn cợt nhả hỏi.
Nguyệt tức giận phừng phừng. Đút nốt sách vào túi sách, Nguyệt đứng bật dậy.
Hắn đứng chắn trước mặt Nguyệt.
_Em đừng tỏ ra tức giận như thế ? Đây chẳng phải là điều mà em muốn sao ?
_Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả ?
_Em không hiểu hay là em đang giả vờ ?
Nguyệt hét to lên.
_Tại sao tôi phải giả vờ với anh ? Tôi được lợi gì khi tôi phải làm thế ?
Hắn chống tay xuống bàn, hắn kẹp Nguyệt vào giữa hai tay của hắn.
Hắn hẩy nhẹ một cái, Nguyệt nằm dài trên bàn, còn hắn đè lên nửa thân trên của Nguyệt.
Nguyệt thất kinh, tay Nguyệt lập tức chống vào ngực hắn.
_Anh…anh muốn gì ?
_Ồ, em yêu ! Đừng sợ hãi, em phải hiểu nhân tình thì phải làm gì chứ ?
Nguyệt sợ hãi, mắt Nguyệt nhìn hắn như muốn băm hắn thành muôn nghìn mảnh.
_Mau tránh ra ! nếu không tôi kêu to lên bây giờ !
Hắn đọc được ánh mắt sợ hãi, cảm nhận được cơ thể run rẩy của Nguyệt.
Không cần phải nghĩ nhiều, hắn đã đoán được ra.
Nguyệt thực sự là một xử nử !
Phát hiện này khiến hắn bàng hoàng không ít, hốt hoảng không ít, ngạc nhiên và vui mừng cũng không ít, đồng thời hắn cũng tức giận và bực mình vì Nguyệt cũng không ít.
Cảm xúc của hắn chưa có lúc nào lại rối tung rối mù như thế này.
“Tiểu yêu tinh ! Cô đừng trách tôi ! Tất cả đều là do cô tự chuốc lấy, tôi không cố tình muốn chiếm đoạt lấy sự trong trắng của cô, không muốn hại cô cả đời không lấy được ai mà chỉ biết có tôi”
Hắn không hề biết rằng hắn đang có ý định độc chiếm lấy Nguyệt, biến Nguyệt thành tình nhân của hắn.
Đúng như Nguyệt nói, Nguyệt là tình nhân theo kiểu mới của hắn.
Lần này, hắn không chỉ muốn có được th.ân thể Nguyệt, mà ngay cả tự do và trái tim Nguyệt hắn cũng muốn lấy.
Hắn muốn chiếm hữu tất cả mọi thứ của Nguyệt.
Hắn hôn Nguyệt, tay hắn ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé của Nguyệt, miệng hắn thì thầm vào tai Nguyệt.
_Mèo con ! Để anh dạy em hôn là như thế nào, anh không muốn có một cô nhân tình ngay cả hôn cũng không biết.
Anh chàng tài xế đứng ngoài cửa chỉ còn biết thở dài, tính cách của sếp thế nào, anh ta là người hiểu rõ.
Mục đích chính của anh ta đứng ở đây là không muốn cho sinh viên khác nhòm ngó hành động riêng tư của sếp.
Nếu những hình ảnh này của hắn bị ai đó nhìn thấy rồi chụp ảnh, đến ngày mai đây sẽ là tin scandal lớn nhất của toàn trường.
Hắn đâu cần cái chức giáo viên quèn này, hắn chỉ đi dạy cho vui nhưng Nguyệt sẽ lãnh đủ. Hắn không muốn mang lại tai tiếng cho Nguyệt nên mới đặc biệt chú ý đến việc này.
Xem ra hắn cũng không đến nỗi xấu xa như Nguyệt tưởng.
Nguyệt có cơ hội từ chối đi ăn cơm với hắn không ?
Hoàn toàn không có !
Trước khi Nguyệt kịp nói câu gì, hắn đã dùng miệng của hắn để bịt miệng của Nguyệt lại, bàn tay của hắn không ngừng ôm siết lấy Nguyệt.
Nguyệt khóc thét vì sợ.
Chỉ nghĩ đến việc tối nay phải phục vụ hắn như một cô nhân tình, Nguyệt hận không thể tự treo cổ mình lên.
Ngu dại !
Nguyệt không ngừng tự sỉ vả bản thân mình, không ngừng tự dằn vặt trí óc ngu muội của mình.
Môi Nguyệt bị hắn hôn đến sưng đỏ, cơ thể Nguyệt bị hắn ôm đến tê dại, lí trí Nguyệt mờ mịt vì nụ hôn của hắn.
Càng ngày Nguyệt càng bị hắn quyến rũ. Hắn đang dùng khả năng chinh phục của hắn để hạ gục tính cách kiên cường của Nguyệt.
Xem ra không chỉ hắn bị Nguyệt dụ dỗ, mà ngay cả Nguyệt cũng bị hắn đưa vào lưới tình.
Hắn cứ hôn Nguyệt, hôn mãi, hắn không thể dừng lại được ý muốn và sự cuồng loạn vì h.am m.uốn của bản thân hắn.
Đến cuối cùng hắn hoàn toàn buông lỏng, hắn hoàn toàn bị đôi môi của Nguyệt lấp đầy tâm trí hắn.
Hắn đã quên mất rằng, hoàn toàn quên rằng, hắn chẳng qua chỉ coi Nguyệt là nhân tình của hắn, Nguyệt không phải là người hắn yêu, là người cho hắn trao đam mê và khát khao của mình.
Nhưng cái cách mà hắn hôn Nguyệt cho thấy, hắn không chỉ coi Nguyệt đơn giản chỉ là người tình của hắn mà còn hơn thế nữa.
Vì người tình dù có ngọt ngào, có đáng yêu đến đâu cũng chỉ mang lại những ý thích ban đầu, không phải kiểu càng ngày càng say, càng ngày càng bị cuốn hút như những cảm giác khác lạ mà hắn đang dành cho Nguyệt.
Hắn buông Nguyệt ra, mắt hắn mờ mịt vì những cảm xúc thăng hoa mà hắn vừa mới có.
Trái tim hắn rung nhẹ, cơ thể hắn đang bị cơ thể Nguyệt hấp dẫn. Nếu không phải do hắn cố gắng kiềm chế, hắn sợ rằng hắn đã chiếm đoạt Nguyệt ở ngay đây rồi.
Hốt hoảng vì những suy nghĩ không hay của mình, hắn lập tức đứng dậy.
Nguyệt căm hận hắn, nước mắt Nguyệt trào cả ra. Nguyệt nghiến chặt răng.
_Tôi căm ghét anh !
Hắn lôi Nguyệt đứng dậy, mặt hắn dí sát vào mặt Nguyệt.
_Em không nên nói những lời lẽ thô lỗ đó thêm một lần nào nữa, nếu không anh sẽ trừng phạt em.
Nguyệt không coi những lời đe dọa của hắn vào đâu.
_Anh định làm gì tôi ?
_Hôn em, chiếm lấy em, biến em thành tình nhân cả đời của anh. Như thế đã đủ trừng phạt chưa ?
Hắn nói một thôi một hồi, hắn nói mà không thèm ngượng miệng.
Nguyệt đỏ bừng mặt, chân tay run lẩy bẩy.
Nguyệt phải đứng dựa vào thành bàn mới không bị ngã.
Đây là lần đầu tiên có một chàng trai dám tuyên bố trước mặt Nguyệt là sẽ chiếm lấy Nguyệt bằng được, thậm chí cũng không ngại ngùng nói rằng muốn Nguyệt là nhân tình cả đời của anh ta.
Hắn quá khác người, quá mặt dày, quá đê tiện, cũng quá phong lưu !
Đối với cô gài nào, chỉ cần hắn thích, hắn sẽ dùng đủ mọi cách để có bằng được cô gái ấy.
Bây giờ Nguyệt mới thấm thía hành động ngu dốt và ngông cuồng của mình.
Nguyệt đã chọc đúng vào tổ kiến lửa !
Nguyệt đã tự nộp mình cho sói dữ !
Dùng hai tay, hắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của Nguyệt.
_Em nói gì đi chứ ?
_Tôi không có gì cần nói với anh cả.
Hắn cười ngọt ngào.
_Không phải đã đến lúc em nói cho anh biết em là ai, mục đích tiếp cận anh của em là gì rồi sao ?
Nguyệt sợ hãi, ánh mắt Nguyệt lập tức lảng tránh ánh mắt đang nhìn mình đầy săm soi của hắn.
_Tôi…tôi !
Nguyệt liếm môi, cơ thể Nguyệt khẽ run lên một cái.
Dù Nguyệt cố dấu sự sợ hãi của mình, nhưng hắn vẫn cảm nhận được.
Hắn là một con cáo ! Một con sói chuyên đi săn mồi, làm sao hắn không hiểu con mồi của hắn có đặc điểm gì, có tính cách và hành động ra sao.
Nếu hắn không hiểu các cô nhân tình của hắn muốn gì ở hắn, cần gì ở hắn, và tiếp cận hắn vì lý do gì, hắn đã không sống yên được cho đến tận bây giờ.
Nguyệt là người phụ nữ đầu tiên khiến hắn bị rối trí, bị bối rối và không hiểu Nguyệt thực sự là cô gái như thế nào ?
Trong con mắt của hắn, dù Nguyệt là một cô gái đoan trang và chín chắn hay là một cô gái lẳng lơ và chơi bời, hắn cũng đều muốn có được Nguyệt.
Nguyệt hấp dẫn hắn không chỉ vì vẻ đẹp ngoại hình của mình, mà còn do tính cách thông minh, lém lỉnh và tinh nghịch của Nguyệt.
_Em không muốn nói hay em không có gì để nói ?
Hắn quyết dồn Nguyệt vào đường cùng.
Nguyệt hất tay hắn ra khỏi mặt mình.
_Anh đi quá xa rồi đấy ! Dù sao tôi cũng không nợ nần gì anh, cũng không nói là sẽ chấp nhận làm nhân tình của anh. Anh nên biết điều mà tránh xa tôi ra.
Hắn khoanh tay trước ngực, mặt hắn mang vẻ bỡn cợt.
_Em càng nói không nợ anh, anh càng thấy em nợ anh rất nhiều. Em càng nói em không muốn làm nhân tình của anh, anh càng muốn có em bằng được.
Nguyệt tức điên lên.
_Anh làm thế vì anh đang muốn trả thù tôi chứ gì ? Anh là một tên ngụy quân tử !
Bằng một động tác nhanh, mạnh mẽ và chuẩn xác, hắn nắm chặt lấy tay Nguyệt rồi dơ lên cao, hắn gần như nhấc bổng Nguyệt lên.
_Anh đã nói là anh không muốn nghe em chửu anh thêm câu nào nữa.
Nguyệt hét lên.
_Tôi cũng từng nói tôi sẽ tiếp tục chửu anh chừng nào anh còn làm phiền đến tôi.
_Giỏi lắm, xem ra em thực sự muốn anh trừng phạt em.
Hắn cười nhạt, mắt hắn bừng lên ngọn lửa giận.
"Con nhỏ yêu tinh này định thách thức sự chịu đựng của mình đến cùng đây mà !"
"Mình mà không xử được cô ta, không dạy cho cô ta một bài học nhớ đời, cô ta còn già mồm hét toáng vào mặt mình thêm nhiều lần nữa"
"Mình hết chịu nổi miệng lưỡi của cô ta rồi !"
Hắn thô bạo lôi Nguyệt đi theo hắn.
Nguyệt vùng vằng.
_Buông ra ! Tôi không muốn đi cùng với anh !
Hắn tỉnh bơ như không.
_Đáng tiếc ! Bây giờ dù em có nói không quen biết anh, không chấp nhận yêu cầu của anh cũng không được. Chẳng phải hôm qua em nói em muốn làm một người bạn cùng đi ăn cơm, cùng đi dạo phố với anh ? Anh đang làm đúng theo lời em nói, em còn muốn gì nữa ?
Nguyệt tức nghẹn họng.
Tên công tử biến thái này luôn biết cách khiến người phải chấp nhận lời yêu cầu của hắn một cách vô điều kiện.
Thật không may cho Nguyệt khi đã gây được ấn tượng quá sâu sắc với hắn, nên hắn không thể buông tha cho Nguyệt được nữa.
Nguyệt bị hắn ấn lên xe ô tô.
Trước khi Nguyệt kịp hét lên câu nào, hắn dùng tay bịt kín miệng Nguyệt lại, hắn ôm Nguyệt thật chặt.
Trông Nguyệt lúc này chẳng khác gì một cô vợ nhỏ hay giận dỗi của hắn.
Nguyệt căm phẫn há miệng cắn mạnh vào tay hắn, khiến hắn nhăn mặt phải buông tay bịt miệng Nguyệt xuống.
Sau khi miệng được giải thoát, Nguyệt hét ầm lên.
_Tên kia ! Anh định đưa tôi đi đâu ?
Hắn vừa buồn cười, vừa tức giận vì tính cách có một không hai của Nguyệt.
_Em nghĩ là anh sẽ đưa em đi đâu ?
Nguyệt điên tiết quát.
_Anh còn không mau cho tôi xuống !
Hắn lạnh nhạt đáp.
_Em có gào, có hét cùng vô ích !
_Anh muốn gì ?
_Cùng em đi ăn cơm.
_Tôi đã nói là tôi không muốn ăn.
Hắn không thèm đáp lại lời Nguyệt, hắn tỉnh bơ ngả người ra sau ghế, mắt hắn nhắm lại như chuẩn bị ngủ say.
Chỉ khổ cho Nguyệt hét chán mà không thấy hắn ho he hay có động tĩnh gì, biết hét cũng vô ích nên Nguyệt đành nghiến răng nghiến lợi quay sang trừng mắt nhìn hắn.
Hắn cười thầm.
"Tiểu yêu tinh ! Đã khản cổ rồi hả ? Tôi tưởng cô phải hét thêm một lúc nữa mới thôi"
"Cô càng ngày càng quá đáng !"
"Sao cô dám tỏ thái độ khinh bỉ với tôi như thế ? Cô có biết bao nhiêu cô gái muốn được như cô mà không có cửa không hả ?"
"Đúng là tức chết ! Để xem tôi sẽ hạ gục cái tính cách ngang tàng của cô thế nào?"
Nguyệt bị những lời nói của hắn làm cho khiếp đảm và sợ hãi. Mồ hôi trên mặt Nguyệt không ngừng tuôn ra ngày càng nhiều.
Đây là lần đầu tiên, Nguyệt mới thấm thía cảm giác sợ hãi cực độ là gì ?
Bây giờ dù Nguyệt có than thân, trách phận cũng không có tác dụng gì nữa, vì hắn không phải là một chàng trai đơn giản, hắn cũng không tầm thường như những kẻ khác.
Đối với hắn, một khi hắn đã muốn, hắn sẽ làm bằng được, hắn sẽ biến từ không thể thành có thể.
Chỉ vì Nguyệt ngu ngốc nên mới dây vào hắn.
Bây giờ Nguyệt chỉ có hai từ để nói.
Hối hận !
Nguyệt không ngừng cảm thấy hối hận và hối hận, hối hận đang dày vò tâm trí, đang hành hạ lòng tự trọng của Nguyệt.
Nguyệt sắp khóc vì hãi.
Nguyệt không biết phải ăn nói và giải thích với hắn thế nào ?
Lẽ ra lúc nãy Nguyệt nên nói sự thật cho hắn biết, nên nói rằng Nguyệt là một trinh nữ, là một người thích đùa nhưng không hề có ý định bắt hắn phải chịu trách nhiệm hay muốn hắn lấy mình.
Nhưng Nguyệt lại không nói gì để rồi Nguyệt bị hắn hiểu lầm, hắn được nước lấn tới, hắn lạnh lùng tuyên bố đêm nay sẽ là đêm đầu tiên của hai người.
Nguyệt ôm lấy đầu, mặt Nguyệt tái nhợt, ánh mắt đau khổ và mệt mỏi.
Nguyệt đang rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Nguyệt biết kế hoạch của mẹ mình, cũng hiểu ý tứ của Hoàng Long.
Nguyệt đang bị kẹt ở giữa.
Cuối cùng, Nguyệt nên chọn làm theo cách nào ?
Nguyệt nên để cho hắn hủy hoại, nên biến thành một nhân tình của hắn, nên mượn danh tiếng của hắn để tránh cuộc hôn nhân với Hoàng Long hay là nên ngoan ngoãn từ bỏ ý định không lấy chồng rồi quay về với cuộc sống lúc nào cũng được sắp xếp sẵn của mình ?
Nguyệt thừa nhận, nếu Nguyệt lấy Hoàng Long, Nguyệt sẽ là một người phụ nữ hạnh phúc nhất vì Hoàng Long là một chàng trai tốt bụng, chân thành và thiện lương.
Lấy Hoàng Long, Nguyệt sẽ không còn phải chịu cảnh ghen tuông, sống trong sầu hận và cô quạnh một mình trong đêm lạnh giá.
Cụm từ “lăng nhăng” và “không chung thủy” không có suy nghĩ của Hoàng Long, chỉ cần Nguyệt tỏ ra biết chiều chồng, tỏ ra yêu thích chồng một chút, Nguyệt sẽ có được một cuộc hôn nhân mỹ mãn.
Nhưng đó có phải là điều mà Nguyệt muốn không ? Hay là Nguyệt muốn có một cuộc sống khác, muốn có một cuộc sống nếu không phải là bình yên thì phải có lửa, phải đượm nồng yêu đương và tình ái ?
Khi nghĩ đến những điều này, bất chợt Nguyệt ngước mắt lên nhìn hắn.
Bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình đăm đăm của hắn, Nguyệt đỏ mặt.
Nguyệt vội cúi mặt nhìn theo hướng khác.
“Mình bị điên rồi hay sao ? Tại sao mình lại có cảm giác nếu được lấy hắn, chắc chắn mình sẽ có được một cuộc hôn nhân thật nồng cháy và đam mê ?”
“Hu hu hu ! Mình đúng là bị điên thật rồi !”
“Một công tử biến thái như hắn làm sao chấp nhận lấy vợ, làm sao chịu lập gia đình và chịu suốt đời chỉ yêu một người đàn bà ?”
Hắn đi xuống cuối lớp.
Gõ nhẹ lên bàn Nguyệt, hắn mỉm cười.
_Em có chuyện gì sao ?
Nguyệt giật mình nhìn hắn, mặt Nguyệt ngày càng đỏ, ánh mắt bối rối.
_Không…không có gì !
Hắn cười thầm.
“Tiểu yêu tinh ! Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì trong đầu”
“Có phải cô đang sợ tôi, đang tìm cách để hoãn chuyện tối nay ? Nói cho cô biết, dù cô có muốn trốn cũng trốn không được”
“Chỉ chiều nay nữa thôi, tôi sẽ biết được cô là ai, lúc đó tôi sẽ xông thẳng vào nhà cô để tìm cô tính xổ”
“Tốt nhất là cô nên biết điều mà làm theo lời tôi, nếu không dù có phải hy sinh tự do và cuộc sống cá nhân để cưới cô, tôi cũng sẽ làm. Tôi sẽ cho cô toại nguyện, nhưng cũng sẽ dùng cả đời để hành hạ cô”
Không biết Nguyệt có hiểu hắn đang nói thầm gì không mà mặt Nguyệt ngày càng tái.
_Em đứng lên trả lời câu hỏi của tôi !
Nguyệt run run đứng lên, lòng không thầm chửu hắn là “Đồ xấu xa !”, “Đồ ác quỷ !”
Hắn trừng mắt nhìn Nguyệt.
Nguyệt hốt hoảng vội thu ánh mắt căm tức của mình lại, đồng thời vội giả vờ ngó lơ theo hướng khác.
_Trả lời đi !
Hắn ra lệnh.
Nguyệt cau mày đọc câu hỏi của hắn ở trên bảng.
Sau khi suy nghĩ vài giây, Nguyệt nói.
_Thưa thầy ! Đây đâu phải là câu hỏi ?
Hắn giật mình, hắn không ngờ là Nguyệt nhìn ra được ẩn ý của hắn.
Tuy hài lòng và thỏa mãn vì có một đối thủ xứng tầm nhưng hắn vẫn giả vờ tỏ ra như không.
_Sao em lại nói thế ?
Nguyệt trả lời ngay.
_Vì trong câu hỏi của thấy đã mang ý nghĩa trả lời rồi.
Thêm một lần nữa, hắn hoàn toàn thỏa mãn.
“Tiểu yêu tinh ! Xem ra cô đúng là rất thông minh !”
“Giá mà cô có thể dùng trí thông minh của cô để chiều chuộng tôi thì tốt biết mấy. Đằng này, cô dàm dùng khả năng của cô để bỡn cợt tôi ?”
“Tôi sẽ dạy cho cô hiểu, dù cô có giỏi đến đâu, tôi cũng là thầy của cô, là người giỏi hơn cô”
Hắn tỉnh bơ hỏi Nguyệt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, Nguyệt phải vã mồ hôi, phải vận dụng hết trí khôn mới trả lời được các câu hỏi của hắn.
Hắn đang nắn tinh thần Nguyệt, hắn bắt Nguyệt phải tâm phục, khẩu phục hắn, phải hiểu hắn là ai ? hắn có khả năng gì ?
Không cần hắn phải tỏ vẻ ra như thế, cũng không cần hắn phải dụng tâm, Nguyệt đã hối hận và sợ hắn lắm rồi.
Hai tiết học sau cuối, Nguyệt bị hắn gọi đứng lên trả lời liên tục các câu hỏi của hắn.
Lý do duy nhất của hắn là vì Nguyệt dám xin hắn cho phép nghỉ hai tiết đầu để đi hẹn hò, dám ngang nhiên t.ình tứ với một chàng trai khác trước mắt hắn, nên hắn phải phục thù lại Nguyệt.
Nếu Nguyệt không phải là một sinh viên chăm chỉ, và thông minh, Nguyệt đã bị hắn làm khó và thật sự đạt được mục đích của hắn rồi.
Nguyệt ngày càng căm tức hắn, hận hắn.
Đến cuối giờ, chờ sinh viên đi ra về hết, hắn tiến đến bàn của Nguyệt.
_Anh mời em ăn cơm.
Nguyệt nghiến răng.
_Anh biến đi ! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa !
_Thật tình em muốn anh biến mất sao ?
Hắn cợt nhả hỏi.
Nguyệt tức giận phừng phừng. Đút nốt sách vào túi sách, Nguyệt đứng bật dậy.
Hắn đứng chắn trước mặt Nguyệt.
_Em đừng tỏ ra tức giận như thế ? Đây chẳng phải là điều mà em muốn sao ?
_Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả ?
_Em không hiểu hay là em đang giả vờ ?
Nguyệt hét to lên.
_Tại sao tôi phải giả vờ với anh ? Tôi được lợi gì khi tôi phải làm thế ?
Hắn chống tay xuống bàn, hắn kẹp Nguyệt vào giữa hai tay của hắn.
Hắn hẩy nhẹ một cái, Nguyệt nằm dài trên bàn, còn hắn đè lên nửa thân trên của Nguyệt.
Nguyệt thất kinh, tay Nguyệt lập tức chống vào ngực hắn.
_Anh…anh muốn gì ?
_Ồ, em yêu ! Đừng sợ hãi, em phải hiểu nhân tình thì phải làm gì chứ ?
Nguyệt sợ hãi, mắt Nguyệt nhìn hắn như muốn băm hắn thành muôn nghìn mảnh.
_Mau tránh ra ! nếu không tôi kêu to lên bây giờ !
Hắn đọc được ánh mắt sợ hãi, cảm nhận được cơ thể run rẩy của Nguyệt.
Không cần phải nghĩ nhiều, hắn đã đoán được ra.
Nguyệt thực sự là một xử nử !
Phát hiện này khiến hắn bàng hoàng không ít, hốt hoảng không ít, ngạc nhiên và vui mừng cũng không ít, đồng thời hắn cũng tức giận và bực mình vì Nguyệt cũng không ít.
Cảm xúc của hắn chưa có lúc nào lại rối tung rối mù như thế này.
“Tiểu yêu tinh ! Cô đừng trách tôi ! Tất cả đều là do cô tự chuốc lấy, tôi không cố tình muốn chiếm đoạt lấy sự trong trắng của cô, không muốn hại cô cả đời không lấy được ai mà chỉ biết có tôi”
Hắn không hề biết rằng hắn đang có ý định độc chiếm lấy Nguyệt, biến Nguyệt thành tình nhân của hắn.
Đúng như Nguyệt nói, Nguyệt là tình nhân theo kiểu mới của hắn.
Lần này, hắn không chỉ muốn có được th.ân thể Nguyệt, mà ngay cả tự do và trái tim Nguyệt hắn cũng muốn lấy.
Hắn muốn chiếm hữu tất cả mọi thứ của Nguyệt.
Hắn hôn Nguyệt, tay hắn ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé của Nguyệt, miệng hắn thì thầm vào tai Nguyệt.
_Mèo con ! Để anh dạy em hôn là như thế nào, anh không muốn có một cô nhân tình ngay cả hôn cũng không biết.
Anh chàng tài xế đứng ngoài cửa chỉ còn biết thở dài, tính cách của sếp thế nào, anh ta là người hiểu rõ.
Mục đích chính của anh ta đứng ở đây là không muốn cho sinh viên khác nhòm ngó hành động riêng tư của sếp.
Nếu những hình ảnh này của hắn bị ai đó nhìn thấy rồi chụp ảnh, đến ngày mai đây sẽ là tin scandal lớn nhất của toàn trường.
Hắn đâu cần cái chức giáo viên quèn này, hắn chỉ đi dạy cho vui nhưng Nguyệt sẽ lãnh đủ. Hắn không muốn mang lại tai tiếng cho Nguyệt nên mới đặc biệt chú ý đến việc này.
Xem ra hắn cũng không đến nỗi xấu xa như Nguyệt tưởng.
Nguyệt có cơ hội từ chối đi ăn cơm với hắn không ?
Hoàn toàn không có !
Trước khi Nguyệt kịp nói câu gì, hắn đã dùng miệng của hắn để bịt miệng của Nguyệt lại, bàn tay của hắn không ngừng ôm siết lấy Nguyệt.
Nguyệt khóc thét vì sợ.
Chỉ nghĩ đến việc tối nay phải phục vụ hắn như một cô nhân tình, Nguyệt hận không thể tự treo cổ mình lên.
Ngu dại !
Nguyệt không ngừng tự sỉ vả bản thân mình, không ngừng tự dằn vặt trí óc ngu muội của mình.
Môi Nguyệt bị hắn hôn đến sưng đỏ, cơ thể Nguyệt bị hắn ôm đến tê dại, lí trí Nguyệt mờ mịt vì nụ hôn của hắn.
Càng ngày Nguyệt càng bị hắn quyến rũ. Hắn đang dùng khả năng chinh phục của hắn để hạ gục tính cách kiên cường của Nguyệt.
Xem ra không chỉ hắn bị Nguyệt dụ dỗ, mà ngay cả Nguyệt cũng bị hắn đưa vào lưới tình.
Hắn cứ hôn Nguyệt, hôn mãi, hắn không thể dừng lại được ý muốn và sự cuồng loạn vì h.am m.uốn của bản thân hắn.
Đến cuối cùng hắn hoàn toàn buông lỏng, hắn hoàn toàn bị đôi môi của Nguyệt lấp đầy tâm trí hắn.
Hắn đã quên mất rằng, hoàn toàn quên rằng, hắn chẳng qua chỉ coi Nguyệt là nhân tình của hắn, Nguyệt không phải là người hắn yêu, là người cho hắn trao đam mê và khát khao của mình.
Nhưng cái cách mà hắn hôn Nguyệt cho thấy, hắn không chỉ coi Nguyệt đơn giản chỉ là người tình của hắn mà còn hơn thế nữa.
Vì người tình dù có ngọt ngào, có đáng yêu đến đâu cũng chỉ mang lại những ý thích ban đầu, không phải kiểu càng ngày càng say, càng ngày càng bị cuốn hút như những cảm giác khác lạ mà hắn đang dành cho Nguyệt.
Hắn buông Nguyệt ra, mắt hắn mờ mịt vì những cảm xúc thăng hoa mà hắn vừa mới có.
Trái tim hắn rung nhẹ, cơ thể hắn đang bị cơ thể Nguyệt hấp dẫn. Nếu không phải do hắn cố gắng kiềm chế, hắn sợ rằng hắn đã chiếm đoạt Nguyệt ở ngay đây rồi.
Hốt hoảng vì những suy nghĩ không hay của mình, hắn lập tức đứng dậy.
Nguyệt căm hận hắn, nước mắt Nguyệt trào cả ra. Nguyệt nghiến chặt răng.
_Tôi căm ghét anh !
Hắn lôi Nguyệt đứng dậy, mặt hắn dí sát vào mặt Nguyệt.
_Em không nên nói những lời lẽ thô lỗ đó thêm một lần nào nữa, nếu không anh sẽ trừng phạt em.
Nguyệt không coi những lời đe dọa của hắn vào đâu.
_Anh định làm gì tôi ?
_Hôn em, chiếm lấy em, biến em thành tình nhân cả đời của anh. Như thế đã đủ trừng phạt chưa ?
Hắn nói một thôi một hồi, hắn nói mà không thèm ngượng miệng.
Nguyệt đỏ bừng mặt, chân tay run lẩy bẩy.
Nguyệt phải đứng dựa vào thành bàn mới không bị ngã.
Đây là lần đầu tiên có một chàng trai dám tuyên bố trước mặt Nguyệt là sẽ chiếm lấy Nguyệt bằng được, thậm chí cũng không ngại ngùng nói rằng muốn Nguyệt là nhân tình cả đời của anh ta.
Hắn quá khác người, quá mặt dày, quá đê tiện, cũng quá phong lưu !
Đối với cô gài nào, chỉ cần hắn thích, hắn sẽ dùng đủ mọi cách để có bằng được cô gái ấy.
Bây giờ Nguyệt mới thấm thía hành động ngu dốt và ngông cuồng của mình.
Nguyệt đã chọc đúng vào tổ kiến lửa !
Nguyệt đã tự nộp mình cho sói dữ !
Dùng hai tay, hắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của Nguyệt.
_Em nói gì đi chứ ?
_Tôi không có gì cần nói với anh cả.
Hắn cười ngọt ngào.
_Không phải đã đến lúc em nói cho anh biết em là ai, mục đích tiếp cận anh của em là gì rồi sao ?
Nguyệt sợ hãi, ánh mắt Nguyệt lập tức lảng tránh ánh mắt đang nhìn mình đầy săm soi của hắn.
_Tôi…tôi !
Nguyệt liếm môi, cơ thể Nguyệt khẽ run lên một cái.
Dù Nguyệt cố dấu sự sợ hãi của mình, nhưng hắn vẫn cảm nhận được.
Hắn là một con cáo ! Một con sói chuyên đi săn mồi, làm sao hắn không hiểu con mồi của hắn có đặc điểm gì, có tính cách và hành động ra sao.
Nếu hắn không hiểu các cô nhân tình của hắn muốn gì ở hắn, cần gì ở hắn, và tiếp cận hắn vì lý do gì, hắn đã không sống yên được cho đến tận bây giờ.
Nguyệt là người phụ nữ đầu tiên khiến hắn bị rối trí, bị bối rối và không hiểu Nguyệt thực sự là cô gái như thế nào ?
Trong con mắt của hắn, dù Nguyệt là một cô gái đoan trang và chín chắn hay là một cô gái lẳng lơ và chơi bời, hắn cũng đều muốn có được Nguyệt.
Nguyệt hấp dẫn hắn không chỉ vì vẻ đẹp ngoại hình của mình, mà còn do tính cách thông minh, lém lỉnh và tinh nghịch của Nguyệt.
_Em không muốn nói hay em không có gì để nói ?
Hắn quyết dồn Nguyệt vào đường cùng.
Nguyệt hất tay hắn ra khỏi mặt mình.
_Anh đi quá xa rồi đấy ! Dù sao tôi cũng không nợ nần gì anh, cũng không nói là sẽ chấp nhận làm nhân tình của anh. Anh nên biết điều mà tránh xa tôi ra.
Hắn khoanh tay trước ngực, mặt hắn mang vẻ bỡn cợt.
_Em càng nói không nợ anh, anh càng thấy em nợ anh rất nhiều. Em càng nói em không muốn làm nhân tình của anh, anh càng muốn có em bằng được.
Nguyệt tức điên lên.
_Anh làm thế vì anh đang muốn trả thù tôi chứ gì ? Anh là một tên ngụy quân tử !
Bằng một động tác nhanh, mạnh mẽ và chuẩn xác, hắn nắm chặt lấy tay Nguyệt rồi dơ lên cao, hắn gần như nhấc bổng Nguyệt lên.
_Anh đã nói là anh không muốn nghe em chửu anh thêm câu nào nữa.
Nguyệt hét lên.
_Tôi cũng từng nói tôi sẽ tiếp tục chửu anh chừng nào anh còn làm phiền đến tôi.
_Giỏi lắm, xem ra em thực sự muốn anh trừng phạt em.
Hắn cười nhạt, mắt hắn bừng lên ngọn lửa giận.
"Con nhỏ yêu tinh này định thách thức sự chịu đựng của mình đến cùng đây mà !"
"Mình mà không xử được cô ta, không dạy cho cô ta một bài học nhớ đời, cô ta còn già mồm hét toáng vào mặt mình thêm nhiều lần nữa"
"Mình hết chịu nổi miệng lưỡi của cô ta rồi !"
Hắn thô bạo lôi Nguyệt đi theo hắn.
Nguyệt vùng vằng.
_Buông ra ! Tôi không muốn đi cùng với anh !
Hắn tỉnh bơ như không.
_Đáng tiếc ! Bây giờ dù em có nói không quen biết anh, không chấp nhận yêu cầu của anh cũng không được. Chẳng phải hôm qua em nói em muốn làm một người bạn cùng đi ăn cơm, cùng đi dạo phố với anh ? Anh đang làm đúng theo lời em nói, em còn muốn gì nữa ?
Nguyệt tức nghẹn họng.
Tên công tử biến thái này luôn biết cách khiến người phải chấp nhận lời yêu cầu của hắn một cách vô điều kiện.
Thật không may cho Nguyệt khi đã gây được ấn tượng quá sâu sắc với hắn, nên hắn không thể buông tha cho Nguyệt được nữa.
Nguyệt bị hắn ấn lên xe ô tô.
Trước khi Nguyệt kịp hét lên câu nào, hắn dùng tay bịt kín miệng Nguyệt lại, hắn ôm Nguyệt thật chặt.
Trông Nguyệt lúc này chẳng khác gì một cô vợ nhỏ hay giận dỗi của hắn.
Nguyệt căm phẫn há miệng cắn mạnh vào tay hắn, khiến hắn nhăn mặt phải buông tay bịt miệng Nguyệt xuống.
Sau khi miệng được giải thoát, Nguyệt hét ầm lên.
_Tên kia ! Anh định đưa tôi đi đâu ?
Hắn vừa buồn cười, vừa tức giận vì tính cách có một không hai của Nguyệt.
_Em nghĩ là anh sẽ đưa em đi đâu ?
Nguyệt điên tiết quát.
_Anh còn không mau cho tôi xuống !
Hắn lạnh nhạt đáp.
_Em có gào, có hét cùng vô ích !
_Anh muốn gì ?
_Cùng em đi ăn cơm.
_Tôi đã nói là tôi không muốn ăn.
Hắn không thèm đáp lại lời Nguyệt, hắn tỉnh bơ ngả người ra sau ghế, mắt hắn nhắm lại như chuẩn bị ngủ say.
Chỉ khổ cho Nguyệt hét chán mà không thấy hắn ho he hay có động tĩnh gì, biết hét cũng vô ích nên Nguyệt đành nghiến răng nghiến lợi quay sang trừng mắt nhìn hắn.
Hắn cười thầm.
"Tiểu yêu tinh ! Đã khản cổ rồi hả ? Tôi tưởng cô phải hét thêm một lúc nữa mới thôi"
"Cô càng ngày càng quá đáng !"
"Sao cô dám tỏ thái độ khinh bỉ với tôi như thế ? Cô có biết bao nhiêu cô gái muốn được như cô mà không có cửa không hả ?"
"Đúng là tức chết ! Để xem tôi sẽ hạ gục cái tính cách ngang tàng của cô thế nào?"