- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 832
Thời tiết tháng mười, trời mùa đông se lạnh.
Trong khu vườn sau nhà, Cây và Cỏ luôn ở bên nhau, đồng hành và thân thiết. Ngọn cỏ non đẹp dịu dàng như một nàng thiếu nữ đang uốn mình mềm mại với chiếc áo dài tha thướt xanh màu ngọc biếc, giản đơn và quyến rũ…
Cây cao lớn, sừng sững tựa một chàng trai lực lưỡng đang vươn những cánh tay dài chắc chắn, trải rộng tán lá khỏe mạnh ra xung quanh như bao bọc, chở che, như ôm lấy Cỏ vào lòng. Đầm ấm…
Tuyết Nguyệt vẫn còn nằm co ro trong chăn ấm. Hơi ấm từ th.ân thể hòa quyện cùng hơi ấm của chăn chiếu khiến cho Nguyệt khó bề bước xuống gi.ường, dậy đi đánh răng rửa mặt và ăn cơm sáng cùng với cả nhà.
Nguyệt vốn là người ham hưởng thụ lại lười nên việc vận động tay chân, phải dậy sớm và rời khỏi chiếc gi.ường ấm áp là chuyện còn khó hơn cả lên Trời.
Nhưng đúng là có khó thật không khi mệnh phụ phu nhân trong gia đình luôn nổi tiếng là “dữ dằn” và không “biết điều”, luôn biết cách khiến con gái cưng phải dậy thật nhanh và dậy thật lẹ khi trong tay bà lúc nào cũng lăm lăm cây roi bằng tre.
Nguyệt đã mười chín tuổi rồi nhưng trong mắt bà Kim, Nguyệt vẫn còn trẻ con, vẫn cần phải được dạy dỗ, cần được chăm nom cẩn thận.
Nguyệt nhăn nhó, Nguyệt than khổ nhưng có ích gì, cô nàng vẫn chứng nào tật ấy, nên việc được phu nhân trong nhà “quan tâm” đặc biệt cũng không có gì là quá khó hiểu.
Nguyệt thích được ngủ cả ngày trên gi.ường, thích được chìm đắm từ ngày này qua ngày khác trong mộng. Cô nàng không muốn đi ra ngoài cũng không muốn tiếp xúc với ai.
Cuộc sống của Nguyệt chỉ gói gọn trong ba từ “ăn”, “ngủ”, và “chơi”, ngoài ra Nguyệt không muốn làm gì, không muốn nghĩ gì, cũng không muốn bị làm phiền.
Xung quanh Nguyệt có rất nhiều bạn bè, nhiều thú vui nhưng do đặc tính “lười” nên Nguyệt chỉ chơi có chừng mực, kết bạn có lựa chọn và hoạt động có mức độ.
Nguyệt có thể ngủ vô thời hạn nhưng khi động làm bất cứ việc gì Nguyệt cũng phải tính toán sao cho nhanh nhất và hợp lý nhất.
Bình thường một người dù có mệt mỏi đến đâu cũng phải mất mấy phút mới ngủ được, nhưng Nguyệt chưa cần đến một phút đã ngủ như một con heo con vừa mới được uống sữa mẹ no nê nên thỏa mãn lăn ra ngủ mà không cần biết ngày mai mặt Trời có mọc hay không.
Cuộc sống của Nguyệt có thể ví như cuộc sống của Trư Bát Giới, chỉ khác là Nguyệt là một thiên kim tiểu thư của nhà họ Hạ, là công chúa được nuông chiều từ nhỏ.
Mặc dù Nguyệt được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, có cuộc sống vương giả nhưng cách ăn mặc và cách cư sử của Nguyệt lại không khác một người được sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường bao nhiêu.
Nguyệt vốn lười, vốn không thích bị làm phiền nên càng tránh được những phiền toái, những ánh mắt nhìn nửa ngưỡng mộ, nửa ghen tị của mọi người xung càng tốt, ngay cả kết bạn với bọn sinh viên cùng lớp, Nguyệt cũng lười.
Lên lớp nếu không học, Nguyệt ngủ. Nếu không ngủ, Nguyệt đọc truyện tranh. Nếu không đọc truyện tranh, Nguyệt lên thư viện tìm một góc khuất rồi ngồi ngắm cây cỏ trong khu vườn sau trường.
Nguyệt giống như một cây xí hổ, mặc dù muốn khám phá, muốn hiểu thế giới xung quanh, muốn tiếp xúc cùng với mọi người nhưng lại luôn e ngại, luôn sợ mình làm điều gì đó thất thố, luôn sợ sai lầm, luôn sợ bị khuấy đảo tâm tư đang yên bình.
Giống như một khu vườn đang im lặng chỉ có nắng và gió, chỉ có hoa và cây.
Giống như một dòng nước lững lờ trôi, giống như mây bay trên trời, thật nhàn nhã, thật ung dung, thật tự tại, thật xa vời.
Nguyệt muốn có một cuộc sống bình lặng và bình yên như thế.
Bà Kim từng hỏi Nguyệt mai sau khi lớn lên và trưởng thành, Nguyệt muốn làm gì.
Nguyệt trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. “Con muốn được làm một đám mây”.
Câu trả lời của Nguyệt đã khiến cho bà Kim nhất thời sửng sốt, nhất thời kinh ngạc không thốt nên lời.
Trong khi ai cũng ước mơ được trở thành kĩ sư, bác sĩ, nhà văn, nhà kinh tế. Nguyệt lại có một ước mơ kì lạ là được là một đám mây.
Nguyệt đã sống rất đúng với ước muốn của mình. Đi học về là ngủ, hết ngủ rồi lại học, hết học rồi lại ngủ, cuộc sống của Nguyệt chỉ gói gọn trong bốn bức tường của nhà trường và của gia đình.
Đang mơ mơ màng màng, đang nở một nụ cười hạnh phúc vì được ngủ lâu.
_Bốp !
Nếu phải người khác thế nào cũng giật mình mở mắt và ngơ ngác nhìn nhưng Nguyệt lại khác.
Ngay lập tức Nguyệt kéo chăn kín đầu và mắt còn nhắm chặt hơn cả lúc nãy, Nguyệt quyết tâm ngủ tiếp.
Bà Kim cười nhạt, bà quá hiểu tính của con gái.
_Chát !
Ngọn roi tre quất nhẹ lên cái vật hình tròn tròn đang cố trốn trong chăn.
_Ái da !
Từ trong chăn, cái vật hình tròn tròn đó hét lên một tiếng thánh thót rồi nhăn nhó mở chăn ra.
_Hôm nay là chủ nhật mà mẹ. Chủ nhật con đâu phải đi học.
Nguyệt phụng phịu như một đứa con.
_Chủ nhật cũng phải dậy sớm. Con là một con heo lười, nếu không hoạt đầu, não con sẽ bị đình trệ.
Bà Kim nhất quyết không nhượng bộ.
_Nhưng mà mẹ cũng thấy rồi đấy, con gái mẹ cũng rất thông minh còn gì, chẳng phải năm nào con cũng được học bổng.
Nguyệt cố cãi lý.
_Đó chỉ là một khía cạnh của cái gọi là trì trệ trong bộ óc của con thôi.
Bà Kim quyết không buông tha cho Nguyệt.
Nguyệt mở to mắt nhìn mẹ, nhìn như thể một đứa trẻ con mới sinh đang nhìn bàn tay mẹ mình đang đong đứa cái túi đồ chơi trước mặt.
_Mẹ nói gì con không hiểu ?
_Dậy ăn sáng đi. Ăn xong mẹ có chuyện quan trọng muốn bàn với con.
Bà Kim cố tình nhấn mạnh từ “bàn” khiến Nguyệt chột dạ không yên, mỗi lần bà Kim tỏ ra bình thản và không bực bội vì tính cách “lười” của con gái, thế nào lần đó cũng có chuyện.
Hai mẹ con Nguyệt rất hợp nhau, cả hai đều có tính cách rất kì lạ.
Trong khi Nguyệt “lười” không muốn tiếp xúc và làm quen với ai, Nguyệt luôn trốn tránh, luôn muốn càng ít bị làm phiền càng tốt.
Bà Kim lại thích bị làm phiền, thích được kiểm soát người khác và thích ra lệnh.
Bà là một nhà lãnh đạo có tài, nhờ bà nên công ty của nhà họ Hạ không bị suy sụp mà ngày càng làm ăn phát triển và trở nên nổi tiếng.
Đặc điểm của bà là luôn ra những quyết định và mệnh lệnh một cách đột xuất khiến cho người thân, nhân viên dưới quyền không biết đâu mà lường.
Sống và làm việc cùng bà, trái tim họ lúc nào cũng nhảy lên như đang khiêu vũ với một đoàn trống.
Nguyệt luyến tiếc cảm giác ấm áp và an toàn trên gi.ường, mặt bí xị, Nguyệt đành phải bước xuống.
Chân vừa chạm sàn nhà lạnh giá, Nguyệt nhảy vội lên gi.ường trông giống như vừa giẵm phải lửa.
Bà Kim trông điệu bộ hốt hoảng của con gái. Bà cố nén cười.
_Còn không mau nhanh đi !
_Lúc nữa con xuống được không mẹ ?
Nguyệt cố nài nỉ.
_Nhanh lên ! Mẹ cho con mười phút !
Sau khi quát con gái xong, bà Kim quay lưng bỏ đi.
Nguyệt thở dài chán nản rồi bước xuống gi.ường.
Đi bằng mười đầu ngón chân. Nguyệt nhanh chân bước vào phòng tắm.
Mười phút sau, tiểu thư nhà họ Hạ xuất hiện trong bếp với mẻ mặt tỉnh ngủ và rạng rỡ. Nguyệt đang tính sau khi ăn sáng với mẹ xong sẽ đi ngủ tiếp nên mới vui vẻ như thế.
Nhìn khuôn mặt tươi như hoa nở của con gái, bà Kim thừa biết Nguyệt đang nghĩ gì, đang tính toán gì trong đầu.
Thói quen của Nguyệt lặp lại từ ngày này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác, không cần phải liếc mắt nhìn, bà Kim cũng có thể đoán được suy nghĩ của Nguyệt.
Nguyệt không có tâm tư ăn sáng nên chỉ ăn được hai đũa, Nguyệt hỏi bà Kim.
_Mẹ có gì cần nói với con thì nói đi. Con còn phải đi ngủ nữa.
Lần này con gái của bà không cần che dấu bệnh “lười” mà nói luôn ra.
Bà Kim cau mày.
_Mẹ không thể nào hiểu được con. Sao lúc nào con cũng ngủ được là sao ?
Đáp lại thái độ không hài lòng của mẹ, Nguyệt cười vô tội.
_Ngủ là nhất mà mẹ. Lẽ ra mẹ phải mừng vì có được một đứa con gái như con mới đúng. Trong khi bạn bè con đứa nào cũng ăn chơi lêu lổng, làm nhiều chuyện sai trái khiến bố mẹ chúng nó phải lo. Con gái mẹ luôn ngoan ngoãn ở nhà học bài rồi đi ngủ.
Nghe giọng lí sự cùn của Nguyệt, bà Kim muốn cười lắm nhưng cười không nổi. Đúng là có được một đứa con ngoan và lành quá cũng khổ mà nghịch ngợm, hư hỏng quá cũng mệt.
Đặt ly rượu xuống bàn. Bà Kim nhìn con gái.
Nguyệt không phải là một cô gái xấu xí mà rất xinh đẹp. Vẻ đẹp của Nguyệt thuần khiết, trong sáng, một vẻ đẹp không vương vấn bụi trần, một vẻ đẹp thánh thiện như một đứa trẻ con mới sinh.
Có thể vì Nguyệt từ trước đến nay chưa va chạm nhiều, cũng chưa bị xã hội đảo điên làm cho vẩn đục nên ở gần Nguyệt cho người khác cảm giác bình an và thoải mái. Đó cũng là một ưu điểm và một lợi thế của Nguyệt.
Nhưng nếu lành quá, và hiền quá, lại không hiểu gì làm sao Nguyệt có thể đương đầu với mọi chuyện.
Nếu chẳng may bà Kim có xảy ra chuyện gì, bà không thể sống mãi với Nguyệt, cũng không đảm bảo gia sản nhà họ Hạ nguyên vẹn mãi.
Đến một lúc nào đó tất cả mọi thứ tốt đẹp và vốn có này sẽ biến mất.
Bà sợ lúc đó Nguyệt sẽ nhanh chóng suy sụp, héo tàn để rồi bị chìm sâu mãi xuống cuộc sống không có lối thoát.
Là người luôn có con mắt nhìn xa trông rộng nên bà luôn tính trước được những chuyện mà người khác không thể biết được. Bà muốn Nguyệt chuẩn bị hành trang thật tốt để vào đời.
_Mẹ có chuyện muốn nói với con.
Bà Kim khó nhọc mở lời.
Nguyệt chăm chú lắng nghe. Thái độ khác thường của bà Kim khiến Nguyệt chú ý và lo sợ không yên.
_Có gì mẹ nói đi.
_Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ dọn ra ngoài sống.
Bà Kim nhẹ giọng thông báo.
Nguyệt nghe như sét đánh ngang tai. Nhất thời Nguyệt ngồi si ngốc như một con ngố, mắt nhìn bà Kim như thầm hỏi nhưng lời mà bà nói có thật không ?
Đang yên lành sống trong căn nhà ấm cúng và an toàn của mình, nay tự dưng bị mẹ đuổi ra khỏi nhà làm sao mà Nguyệt không bị sốc, không kinh hoàng hoảng sợ.
Trong khu vườn sau nhà, Cây và Cỏ luôn ở bên nhau, đồng hành và thân thiết. Ngọn cỏ non đẹp dịu dàng như một nàng thiếu nữ đang uốn mình mềm mại với chiếc áo dài tha thướt xanh màu ngọc biếc, giản đơn và quyến rũ…
Cây cao lớn, sừng sững tựa một chàng trai lực lưỡng đang vươn những cánh tay dài chắc chắn, trải rộng tán lá khỏe mạnh ra xung quanh như bao bọc, chở che, như ôm lấy Cỏ vào lòng. Đầm ấm…
Tuyết Nguyệt vẫn còn nằm co ro trong chăn ấm. Hơi ấm từ th.ân thể hòa quyện cùng hơi ấm của chăn chiếu khiến cho Nguyệt khó bề bước xuống gi.ường, dậy đi đánh răng rửa mặt và ăn cơm sáng cùng với cả nhà.
Nguyệt vốn là người ham hưởng thụ lại lười nên việc vận động tay chân, phải dậy sớm và rời khỏi chiếc gi.ường ấm áp là chuyện còn khó hơn cả lên Trời.
Nhưng đúng là có khó thật không khi mệnh phụ phu nhân trong gia đình luôn nổi tiếng là “dữ dằn” và không “biết điều”, luôn biết cách khiến con gái cưng phải dậy thật nhanh và dậy thật lẹ khi trong tay bà lúc nào cũng lăm lăm cây roi bằng tre.
Nguyệt đã mười chín tuổi rồi nhưng trong mắt bà Kim, Nguyệt vẫn còn trẻ con, vẫn cần phải được dạy dỗ, cần được chăm nom cẩn thận.
Nguyệt nhăn nhó, Nguyệt than khổ nhưng có ích gì, cô nàng vẫn chứng nào tật ấy, nên việc được phu nhân trong nhà “quan tâm” đặc biệt cũng không có gì là quá khó hiểu.
Nguyệt thích được ngủ cả ngày trên gi.ường, thích được chìm đắm từ ngày này qua ngày khác trong mộng. Cô nàng không muốn đi ra ngoài cũng không muốn tiếp xúc với ai.
Cuộc sống của Nguyệt chỉ gói gọn trong ba từ “ăn”, “ngủ”, và “chơi”, ngoài ra Nguyệt không muốn làm gì, không muốn nghĩ gì, cũng không muốn bị làm phiền.
Xung quanh Nguyệt có rất nhiều bạn bè, nhiều thú vui nhưng do đặc tính “lười” nên Nguyệt chỉ chơi có chừng mực, kết bạn có lựa chọn và hoạt động có mức độ.
Nguyệt có thể ngủ vô thời hạn nhưng khi động làm bất cứ việc gì Nguyệt cũng phải tính toán sao cho nhanh nhất và hợp lý nhất.
Bình thường một người dù có mệt mỏi đến đâu cũng phải mất mấy phút mới ngủ được, nhưng Nguyệt chưa cần đến một phút đã ngủ như một con heo con vừa mới được uống sữa mẹ no nê nên thỏa mãn lăn ra ngủ mà không cần biết ngày mai mặt Trời có mọc hay không.
Cuộc sống của Nguyệt có thể ví như cuộc sống của Trư Bát Giới, chỉ khác là Nguyệt là một thiên kim tiểu thư của nhà họ Hạ, là công chúa được nuông chiều từ nhỏ.
Mặc dù Nguyệt được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, có cuộc sống vương giả nhưng cách ăn mặc và cách cư sử của Nguyệt lại không khác một người được sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường bao nhiêu.
Nguyệt vốn lười, vốn không thích bị làm phiền nên càng tránh được những phiền toái, những ánh mắt nhìn nửa ngưỡng mộ, nửa ghen tị của mọi người xung càng tốt, ngay cả kết bạn với bọn sinh viên cùng lớp, Nguyệt cũng lười.
Lên lớp nếu không học, Nguyệt ngủ. Nếu không ngủ, Nguyệt đọc truyện tranh. Nếu không đọc truyện tranh, Nguyệt lên thư viện tìm một góc khuất rồi ngồi ngắm cây cỏ trong khu vườn sau trường.
Nguyệt giống như một cây xí hổ, mặc dù muốn khám phá, muốn hiểu thế giới xung quanh, muốn tiếp xúc cùng với mọi người nhưng lại luôn e ngại, luôn sợ mình làm điều gì đó thất thố, luôn sợ sai lầm, luôn sợ bị khuấy đảo tâm tư đang yên bình.
Giống như một khu vườn đang im lặng chỉ có nắng và gió, chỉ có hoa và cây.
Giống như một dòng nước lững lờ trôi, giống như mây bay trên trời, thật nhàn nhã, thật ung dung, thật tự tại, thật xa vời.
Nguyệt muốn có một cuộc sống bình lặng và bình yên như thế.
Bà Kim từng hỏi Nguyệt mai sau khi lớn lên và trưởng thành, Nguyệt muốn làm gì.
Nguyệt trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. “Con muốn được làm một đám mây”.
Câu trả lời của Nguyệt đã khiến cho bà Kim nhất thời sửng sốt, nhất thời kinh ngạc không thốt nên lời.
Trong khi ai cũng ước mơ được trở thành kĩ sư, bác sĩ, nhà văn, nhà kinh tế. Nguyệt lại có một ước mơ kì lạ là được là một đám mây.
Nguyệt đã sống rất đúng với ước muốn của mình. Đi học về là ngủ, hết ngủ rồi lại học, hết học rồi lại ngủ, cuộc sống của Nguyệt chỉ gói gọn trong bốn bức tường của nhà trường và của gia đình.
Đang mơ mơ màng màng, đang nở một nụ cười hạnh phúc vì được ngủ lâu.
_Bốp !
Nếu phải người khác thế nào cũng giật mình mở mắt và ngơ ngác nhìn nhưng Nguyệt lại khác.
Ngay lập tức Nguyệt kéo chăn kín đầu và mắt còn nhắm chặt hơn cả lúc nãy, Nguyệt quyết tâm ngủ tiếp.
Bà Kim cười nhạt, bà quá hiểu tính của con gái.
_Chát !
Ngọn roi tre quất nhẹ lên cái vật hình tròn tròn đang cố trốn trong chăn.
_Ái da !
Từ trong chăn, cái vật hình tròn tròn đó hét lên một tiếng thánh thót rồi nhăn nhó mở chăn ra.
_Hôm nay là chủ nhật mà mẹ. Chủ nhật con đâu phải đi học.
Nguyệt phụng phịu như một đứa con.
_Chủ nhật cũng phải dậy sớm. Con là một con heo lười, nếu không hoạt đầu, não con sẽ bị đình trệ.
Bà Kim nhất quyết không nhượng bộ.
_Nhưng mà mẹ cũng thấy rồi đấy, con gái mẹ cũng rất thông minh còn gì, chẳng phải năm nào con cũng được học bổng.
Nguyệt cố cãi lý.
_Đó chỉ là một khía cạnh của cái gọi là trì trệ trong bộ óc của con thôi.
Bà Kim quyết không buông tha cho Nguyệt.
Nguyệt mở to mắt nhìn mẹ, nhìn như thể một đứa trẻ con mới sinh đang nhìn bàn tay mẹ mình đang đong đứa cái túi đồ chơi trước mặt.
_Mẹ nói gì con không hiểu ?
_Dậy ăn sáng đi. Ăn xong mẹ có chuyện quan trọng muốn bàn với con.
Bà Kim cố tình nhấn mạnh từ “bàn” khiến Nguyệt chột dạ không yên, mỗi lần bà Kim tỏ ra bình thản và không bực bội vì tính cách “lười” của con gái, thế nào lần đó cũng có chuyện.
Hai mẹ con Nguyệt rất hợp nhau, cả hai đều có tính cách rất kì lạ.
Trong khi Nguyệt “lười” không muốn tiếp xúc và làm quen với ai, Nguyệt luôn trốn tránh, luôn muốn càng ít bị làm phiền càng tốt.
Bà Kim lại thích bị làm phiền, thích được kiểm soát người khác và thích ra lệnh.
Bà là một nhà lãnh đạo có tài, nhờ bà nên công ty của nhà họ Hạ không bị suy sụp mà ngày càng làm ăn phát triển và trở nên nổi tiếng.
Đặc điểm của bà là luôn ra những quyết định và mệnh lệnh một cách đột xuất khiến cho người thân, nhân viên dưới quyền không biết đâu mà lường.
Sống và làm việc cùng bà, trái tim họ lúc nào cũng nhảy lên như đang khiêu vũ với một đoàn trống.
Nguyệt luyến tiếc cảm giác ấm áp và an toàn trên gi.ường, mặt bí xị, Nguyệt đành phải bước xuống.
Chân vừa chạm sàn nhà lạnh giá, Nguyệt nhảy vội lên gi.ường trông giống như vừa giẵm phải lửa.
Bà Kim trông điệu bộ hốt hoảng của con gái. Bà cố nén cười.
_Còn không mau nhanh đi !
_Lúc nữa con xuống được không mẹ ?
Nguyệt cố nài nỉ.
_Nhanh lên ! Mẹ cho con mười phút !
Sau khi quát con gái xong, bà Kim quay lưng bỏ đi.
Nguyệt thở dài chán nản rồi bước xuống gi.ường.
Đi bằng mười đầu ngón chân. Nguyệt nhanh chân bước vào phòng tắm.
Mười phút sau, tiểu thư nhà họ Hạ xuất hiện trong bếp với mẻ mặt tỉnh ngủ và rạng rỡ. Nguyệt đang tính sau khi ăn sáng với mẹ xong sẽ đi ngủ tiếp nên mới vui vẻ như thế.
Nhìn khuôn mặt tươi như hoa nở của con gái, bà Kim thừa biết Nguyệt đang nghĩ gì, đang tính toán gì trong đầu.
Thói quen của Nguyệt lặp lại từ ngày này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác, không cần phải liếc mắt nhìn, bà Kim cũng có thể đoán được suy nghĩ của Nguyệt.
Nguyệt không có tâm tư ăn sáng nên chỉ ăn được hai đũa, Nguyệt hỏi bà Kim.
_Mẹ có gì cần nói với con thì nói đi. Con còn phải đi ngủ nữa.
Lần này con gái của bà không cần che dấu bệnh “lười” mà nói luôn ra.
Bà Kim cau mày.
_Mẹ không thể nào hiểu được con. Sao lúc nào con cũng ngủ được là sao ?
Đáp lại thái độ không hài lòng của mẹ, Nguyệt cười vô tội.
_Ngủ là nhất mà mẹ. Lẽ ra mẹ phải mừng vì có được một đứa con gái như con mới đúng. Trong khi bạn bè con đứa nào cũng ăn chơi lêu lổng, làm nhiều chuyện sai trái khiến bố mẹ chúng nó phải lo. Con gái mẹ luôn ngoan ngoãn ở nhà học bài rồi đi ngủ.
Nghe giọng lí sự cùn của Nguyệt, bà Kim muốn cười lắm nhưng cười không nổi. Đúng là có được một đứa con ngoan và lành quá cũng khổ mà nghịch ngợm, hư hỏng quá cũng mệt.
Đặt ly rượu xuống bàn. Bà Kim nhìn con gái.
Nguyệt không phải là một cô gái xấu xí mà rất xinh đẹp. Vẻ đẹp của Nguyệt thuần khiết, trong sáng, một vẻ đẹp không vương vấn bụi trần, một vẻ đẹp thánh thiện như một đứa trẻ con mới sinh.
Có thể vì Nguyệt từ trước đến nay chưa va chạm nhiều, cũng chưa bị xã hội đảo điên làm cho vẩn đục nên ở gần Nguyệt cho người khác cảm giác bình an và thoải mái. Đó cũng là một ưu điểm và một lợi thế của Nguyệt.
Nhưng nếu lành quá, và hiền quá, lại không hiểu gì làm sao Nguyệt có thể đương đầu với mọi chuyện.
Nếu chẳng may bà Kim có xảy ra chuyện gì, bà không thể sống mãi với Nguyệt, cũng không đảm bảo gia sản nhà họ Hạ nguyên vẹn mãi.
Đến một lúc nào đó tất cả mọi thứ tốt đẹp và vốn có này sẽ biến mất.
Bà sợ lúc đó Nguyệt sẽ nhanh chóng suy sụp, héo tàn để rồi bị chìm sâu mãi xuống cuộc sống không có lối thoát.
Là người luôn có con mắt nhìn xa trông rộng nên bà luôn tính trước được những chuyện mà người khác không thể biết được. Bà muốn Nguyệt chuẩn bị hành trang thật tốt để vào đời.
_Mẹ có chuyện muốn nói với con.
Bà Kim khó nhọc mở lời.
Nguyệt chăm chú lắng nghe. Thái độ khác thường của bà Kim khiến Nguyệt chú ý và lo sợ không yên.
_Có gì mẹ nói đi.
_Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ dọn ra ngoài sống.
Bà Kim nhẹ giọng thông báo.
Nguyệt nghe như sét đánh ngang tai. Nhất thời Nguyệt ngồi si ngốc như một con ngố, mắt nhìn bà Kim như thầm hỏi nhưng lời mà bà nói có thật không ?
Đang yên lành sống trong căn nhà ấm cúng và an toàn của mình, nay tự dưng bị mẹ đuổi ra khỏi nhà làm sao mà Nguyệt không bị sốc, không kinh hoàng hoảng sợ.