Cõi lòng lạnh giá tựa đông,
Con tim tê cóng ngóng trông bóng người.
Nhớ sao tiếng nói nụ cười,
Yêu sao hình bóng vẹn mười năm xưa.
Nhớ em nhớ những ngày mưa,
Thương em thương những nắng trưa một mình.
Giận em những lúc lặng thinh,
Ghét em những lúc làm mình dỗi anh...
Xa em vắng bóng từng canh,
Yêu thương chôn giấu trong anh mệt nhoài...