Trò chơi Lục bát nối đuôi

Đêm tàn quạnh nhớ ngày tươi
Một thời thững bước cùng người ven sông.
 
Hay đau những lúc đêm về
Trằn trọc giấc ngủ, ngô nghê nhớ người.
 
Tháng ngày quấn quít bên nhau
Xa rồi... em nỡ quên sao, hỡi nàng?
 
vô bờ tình mẹ vô bờ
cho đàn con nhỏ ấm êm tháng ngày
 
Giữa đời trơ trọi mình ta
Thẩn thơ lang bạt ngâm nga câu hò.
 
Mấy ngươi chân bước hoang man
Hoàng hôn chợt tắt nát tan cõi lòng
 
Cõi lòng lạnh giá tựa đông,
Con tim tê cóng ngóng trông bóng người.
Nhớ sao tiếng nói nụ cười,
Yêu sao hình bóng vẹn mười năm xưa.
Nhớ em nhớ những ngày mưa,
Thương em thương những nắng trưa một mình.
Giận em những lúc lặng thinh,
Ghét em những lúc làm mình dỗi anh...
Xa em vắng bóng từng canh,
Yêu thương chôn giấu trong anh mệt nhoài...
 
Chẳng đau chẳng mệt chẳng buồn
Chẳng còn cảm xúc với người nữa đâu
 
Quay lại
Top Bottom