Trò chơi Lục bát nối đuôi

Với đèn vàng vọt đìu hiu
Trăng khuya không có, sao đều du ca
Mấy hồi chỉ có mình ta
Ngâm nga câu hát, vào ra sớm chiều
 
Theo mây, rũ rượi mưa ngâu
Đêm đen lạnh lẽo, âu sầu chợt mang
Xuân xanh một kiếp lở làng
Đông về ủ dột, chờ tan nắng chiều
 
Ngày đông mê mãi buồn tênh
Hơi tàn lạnh buốt, chênh vênh cuối ngày
Trĩu từng hạt tuyết trên vai
Thấm màu vạt áo, làm phai nỗi niềm
 
Cô đơn một gốc mà thôi
Người người qua lại, gió trôi lạc đường
Mưa về cũng chẳng nhớ thương
Thả trôi cơn nước, bốn phương chảy đều
 
Bỏ đi những thứ sinh si
Ta về với gió, chia ly đau buồn
Lệ kia chớ có mà tuôn
Bắt đầu...kết thúc, rập khuôn bình thường
 
Nên chai, nên sạn giữa đời
Sỏi mòn, đá thẳng, vội rời đi ngay
Đất bùn lắm bẩn bàn tay
Cơn mưa trút nước, lòng ai chợt sầu
 
Thêm tươi, thêm mát cuộc đời
Khi mà mệt mỏi có nơi để về
Dù sai dù lắm u mê
Gia đình vẫn đón, luôn kề sát bên
Trời khuya đêm vắng tạo nên
Tự nhiên thấy mệt, trùm mền ngủ thôi
Chúc anh giấc mộng tinh khôi
Có trăng, đom đóm,được ngồi ngắm sao
Trên đồi cỏ mọc xanh cao
Lam trời phất phới, tô màu muôn nơi
Ngủ ngon một giấc rạng ngời
Bình minh ló dạng, chân trời thêu hoa:3
 
An nhiên ngọn cỏ bên đường
Gió sương cũng mặc bảo giông chẳng màn
Gió đùa lả lướt mơn man
vô ưu giữa chốn phong trần đa đoan
 
Vô tình vô nghĩa vô ơn
Đốt đèn tìm giữa nhân gian chữ tình
Lọc lừa dối trá gian manh
Tình thương chân thật mong manh tơ mành.
 
Tơ mành dây mỏng chơi vơi
Bay theo cơn gió, biết nơi nào dừng
Mặt trời khuất ngọn bóng lưng
Bỗng cơn mưa xuống, ngập ngừng dập tan
 
Niềm vui nối gót niềm đau
Cánh hồng rơi vãi bên rào chắn cao
Mưa phùn, gió táp lao xao
Hồng hoa đỗ lệ, hương màu nhòe đi
 
Ngày xưa thả nổi còn đâu
Thuyền về bến khác, còn lâu mới về
Sóng nguyên giữ trọn lời thề
Biển thôi mong mỏi, gần kề thoát luân
 
Hư vô ảo ảnh mơ hồ
Khói sương mờ ảo nhấp nhô chân trời
Đón chờ hồn phách chơi vơi
Thoát bờ cõi tạm rong chơi phiêu bòng
 
Phiêu bòng mây rũ mênh mông
Lá bay theo gió, trời không lam màu
Tối về, trăng sáng, sao cao
Một đêm vắng lặng, mòn hao thân gầy
 
Thân gầy ngày tháng hư hao
Thời gian mòn mỏi lao đao quây đều
Hết ngày rồi lại đêm thâu
Xuân qua hạ đến tàn thu đông về.
 
đông về khí lạnh bủa vây
Đêm hàn lạnh lẽo, đôi tay chai sần
Vầng trăng tỏa sáng tần ngần
Chẳng còn ngục tối, đời trần khoan thai
 
Quay lại
Top Bottom