Trò chơi Lục bát nối đuôi

Nỗi niềm đong đếm tháng năm
Nhớ ai khắc khoải trăm năm một ngày
Sầu thương tâm trí hao gầy
Chờ người xa khuất chân mây lưng trời
 
Lưng trời dài rộng nhiều mây,
Chân ta đuổi bước cố bay lên đàng.
Nghĩ rằng học một sàng khôn
Đâu dè hụt bước khải môn xa rời.
 
@ly quoc lưng trời một khoảng mông lung
Cỏ xanh vờn nhẹ bay cùng gió ban
Nắng vàng tỏa khắp không gian
Ngoảnh đầu nhìn lại, trời càng chênh vênh
 
Chênh vênh giữa chốn hoang sơ
Gió ngàn vi vút lao xao mây chiều
Thẩn thờ soi bóng sông sâu
mờ mờ ảo ảo tìm đâu thấy người.
 
Thấy người, thấy bóng trăng cao
Lao xao cành lá xà vào lòng ai
Đếm từng dấu vết tàn phai
Gót mềm nặng nhịp, vài lần khụy chân
 
Khụy chân vấp ngã giữa đời
Trăm cay ngàn đắng nào ai thấu cùng
Một mình đối bóng cùng trăng
Gió đêm làm bạn cảm thương chân tình
 
Chân tình khó có trên đời
Khi mà dốc xuống, nữa vời dốc lên
Cheo leo đá núi dập dềnh
Suối tuôn, suối đỗ, bồng bềnh mặc ai
 
Mặc ai Giàu có xênh xang
Mặc ai tham đó bỏ đăng quên đèn
Mặc ai dối trá bạc đen
Mặc ai xa lánh bạn hiền vì ai?!
 
Vì ai tim thoáng hư hao?!
Vì ai ngày tháng ngắm sao trên trời
Vì ai tươi tắn rạng ngời
Vì ai chờ đợi, một đời thủy chung
 
Thủy chung như sợi tơ mành
Mong manh trước gió bay nhanh đi rồi
Đừng tìm đừng đợi người ơi
Gió trời là chốn giữ lời hứa thôi.
 
Hứa thôi hóa bụi thời gian
Trôi về biển lớn, chờ tàn sóng dâng
Giả tràng lặng lẽ dạ vâng
Trả lời biển cả, tôi cần bình yên
 
Gió sương phủ áo phong trần
Giải dầu mưa nắng phai dần tóc xanh
Biển khơi sóng dữ vây quanh
Cánh bườm tơi tả chòng chành thuyền xưa
 
Gió sương rơi vãi thâu canh
Đông sang lạnh lẽo, từng vành buốt đau
Tiết trời khoảnh khắc qua mau
Nỗi lòng sao vẫn cuộn trào chẳng ngưng
 
@Violet SR
Chẳng ngưng giọt nước mặn nhòa
Khẽ lăn nhẹ lướt trên gò nhấp nhô,
Nhẹ nụ cười ấy hiền khô.
Nuốt bao mặn đắng ngược vô trong lòng
 
Trong lòng một khoảng trống không
Lối mòn tồn tại giữ lồng bao quanh
Ngoài kia trời ngắt trong xanh
Cớ sao tâm trí lạnh tanh một vùng
 
Chốn này ai đã nỉ non,
Làm lòng cô ấy chuyển.. giòn thành dai.;))
 
nản vì thơ của ông này, bắt đầu lại một chút nhé

vầng trăng mười tám lỡ duyên
đứng bên sông vắng khóc thuyền sang ngang
đẫm trong nước mắt lỡ làng
rụng rơi trăng vỡ bên đàng ai hay
 
Quay lại
Top Bottom